Ngự Quỷ Hữu Thuật
Chương 22: Quên mình vì người
“Chúng ta đi trước.” Thẩm Tu không ham chiến dù chỉ là một chút, đối diện với gương mặt kinh ngạc của quỷ tộc, vẫn dùng sắc mặt bình thường để nói chuyện “Loại nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, phải giao cho đoàn đội thật sự lớn đến vây quét, trong tình huống này chỉ cần lui một bước thế giới sẽ bị tiêu diệt, cho nên một mình chiến đấu không hề ổn thỏa, hiện tại chỉ cần có thể giữ chân Hung ma Vương kia, đừng để nó đi loạn là tốt rồi.”
Lục Chiến hơi thay đổi sắc mặt, vẫn muốn đem nó hiến tế ra ngoài sao.
Nếu như là mệnh lệnh của chủ nhân… Nó nhìn nam nhân trước mắt một cái, đối phương đang đứng ở vị trí cũ, tư thế dùng gót giày xoay xoay trên nền đất, híp mắt nhìn bốn phía xung quanh, Thẩm Tu đang dò xét con đường ngắn nhất mà an toàn nhất để rời đi, khóe môi Lục Chiến vẽ lên một nụ cười khổ, chuẩn bị bó tay chịu trói.
Chủ nhân hoàn toàn không có suy nghĩ muốn bò lên trên lưng nó, để mượn sự nhanh nhẹn của quỷ tộc để rút lui, chứng tỏ chủ nhân không muốn nó, chuẩn bị vứt bỏ nó.
Thẩm Tu tìm được phương hướng, lúc cất bước chuẩn bị đi về phía đó, nhận ra tiếng bước chân ở phía sau giống như sau khi hắn đi được vài bước mới vang lên, hắn khẽ nghiêng đầu, vô tình phát hiện ngự quỷ phía sau lưng ban đầu là dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, tiện đà chuyển thành nghi hoặc, sau đó gương mặt lại chuyển về bộ dáng không hề thay đổi như trước kia, Thẩm Tu mặt không đổi sắc thu hồi ánh mắt, móc từ trong túi ra mấy viên thúy quả đã được chế thành quả khô, hắn quên mất, sau khi thao túng ngự quỷ chiến đấu, cần phải thưởng.
Thân là một Ngự Quỷ sư, đây là thường thức cơ bản nhất không được phép phạm sai lầm, Thẩm Tu nghĩ thầm, hắn vẫn nên tìm một cơ hội đem ngự quỷ này gửi trở về gia tộc, một ngự quỷ hoàn hảo, sức chiến đấu phi phàm, tiềm lực vô hạn, không thể cứ như vậy rơi vào trong tay hắn để bỏ không, lãng phí thời gian, thực sự là đáng tiếc.
Lục Chiến ngậm quả khô, vài miếng đã ăn toàn bộ quả khô vào trong bụng, đôi mắt hẹp dài, gương mặt lạnh lùng hoàn toàn không hợp với bầu không khí lúc này.
Lúc Thẩm Tu đi đến “đại đội vây quét Hung ma Vương” được tộc lâm thời thành lập, không ít người đã nhận được tiếng gió, Hung ma Vương ở bên phía Hỏa Diễm dung Sơn đã bị vây nhốt rồi! Hơn nữa hoàn toàn không cần hi sinh ngự quỷ, chỉ dựa vào một Ngự Quỷ sư không mang theo quỷ tộc và một Đấu Linh, liền hoàn thành nhiệm vụ! Vì thế, ngoại trừ Thẩm gia, còn có một số người có thực lực cao hơn nữa có tính tò mò tham gia đại đội vây quét. Khi mọi người đi đến phía sau Hỏa Diễm dung Sơn, đối diện với hoàn cảnh hiện tại, không khỏi cảm thán thành lời: Không hổ là tổ chức Thánh Minh, quả nhiên khí lực lớn lại còn có trách nhiệm! Hi sinh bản thân! Quên mình vì người!
Mọi người, một bên giống như thở dài từ tận đáy lòng, một bên da mặt vặn vẹo nén cười, thấy Thẩm Gia đứng ở một bên như vậy, đại gia tộc người đông thế mạnh, hai người kia lại không thể nói câu nào giống như bị câm, gây hận thù với Thẩm Tu, cũng không tiện nói người của Thánh Minh tổ chức lại không chịu nổi một kích, nếu hai bên đều không thể đắc tội được, cho nên bọn họ nhất định là tự nguyện bị treo lên, nhất định là như thế!
Thẩm Tử Hằng cùng Tần Nhất lúc này co quắp chân tay, trong lòng lại mắng tên ác ma Thẩm Tu kia, cư nhiên ném toàn bộ loại huỳnh hỏa thảo không bình thường này lên người bọn họ, dùng nó hấp dẫn lực chú ý của Hung ma Vương, Thẩm Tử Hằng cùng Tần Nhất lúc này hận không thể biến thành một hạt huỳnh hỏa thảo bình thường, trực tiếp bay đi theo gió, dù sao cũng hơn là ở đây để người ta nhìn coi giống như là đùa một con mèo, một bên lại bị Hung ma Vương nỗ lực nhảy nhào lên chơi đùa, nó giống như là chơi nghiện, vốn nó định chỉ muốn kiếm cái gì đó để ăn, lúc này lại tìm đến một trò chơi vui, quần áo của bọn họ bị móng vuốt của Hung ma Vương xé nát, lộ ra cái mông trần chuồng, khiến hai người xấu hổ vô cùng.
“Người của Thánh Minh tổ chức quả nhiên có kỹ xảo đặc thù có thể hấp dẫn lực chú ý của Hung ma Vương, khiến ta cảm thấy hổ thẹn.” Lão đội trưởng dẫn dắt Thẩm gia cảm thấy vui như mở cờ, có cớ giết chết hai người, còn có thể đem công lao tiêu diệt Hung ma Vương nhét vào trong túi, chút hư danh này bọn họ liền không tiếc tính toán.
Lục Chiến hơi thay đổi sắc mặt, vẫn muốn đem nó hiến tế ra ngoài sao.
Nếu như là mệnh lệnh của chủ nhân… Nó nhìn nam nhân trước mắt một cái, đối phương đang đứng ở vị trí cũ, tư thế dùng gót giày xoay xoay trên nền đất, híp mắt nhìn bốn phía xung quanh, Thẩm Tu đang dò xét con đường ngắn nhất mà an toàn nhất để rời đi, khóe môi Lục Chiến vẽ lên một nụ cười khổ, chuẩn bị bó tay chịu trói.
Chủ nhân hoàn toàn không có suy nghĩ muốn bò lên trên lưng nó, để mượn sự nhanh nhẹn của quỷ tộc để rút lui, chứng tỏ chủ nhân không muốn nó, chuẩn bị vứt bỏ nó.
Thẩm Tu tìm được phương hướng, lúc cất bước chuẩn bị đi về phía đó, nhận ra tiếng bước chân ở phía sau giống như sau khi hắn đi được vài bước mới vang lên, hắn khẽ nghiêng đầu, vô tình phát hiện ngự quỷ phía sau lưng ban đầu là dùng ánh mắt đau thương nhìn hắn, tiện đà chuyển thành nghi hoặc, sau đó gương mặt lại chuyển về bộ dáng không hề thay đổi như trước kia, Thẩm Tu mặt không đổi sắc thu hồi ánh mắt, móc từ trong túi ra mấy viên thúy quả đã được chế thành quả khô, hắn quên mất, sau khi thao túng ngự quỷ chiến đấu, cần phải thưởng.
Thân là một Ngự Quỷ sư, đây là thường thức cơ bản nhất không được phép phạm sai lầm, Thẩm Tu nghĩ thầm, hắn vẫn nên tìm một cơ hội đem ngự quỷ này gửi trở về gia tộc, một ngự quỷ hoàn hảo, sức chiến đấu phi phàm, tiềm lực vô hạn, không thể cứ như vậy rơi vào trong tay hắn để bỏ không, lãng phí thời gian, thực sự là đáng tiếc.
Lục Chiến ngậm quả khô, vài miếng đã ăn toàn bộ quả khô vào trong bụng, đôi mắt hẹp dài, gương mặt lạnh lùng hoàn toàn không hợp với bầu không khí lúc này.
Lúc Thẩm Tu đi đến “đại đội vây quét Hung ma Vương” được tộc lâm thời thành lập, không ít người đã nhận được tiếng gió, Hung ma Vương ở bên phía Hỏa Diễm dung Sơn đã bị vây nhốt rồi! Hơn nữa hoàn toàn không cần hi sinh ngự quỷ, chỉ dựa vào một Ngự Quỷ sư không mang theo quỷ tộc và một Đấu Linh, liền hoàn thành nhiệm vụ! Vì thế, ngoại trừ Thẩm gia, còn có một số người có thực lực cao hơn nữa có tính tò mò tham gia đại đội vây quét. Khi mọi người đi đến phía sau Hỏa Diễm dung Sơn, đối diện với hoàn cảnh hiện tại, không khỏi cảm thán thành lời: Không hổ là tổ chức Thánh Minh, quả nhiên khí lực lớn lại còn có trách nhiệm! Hi sinh bản thân! Quên mình vì người!
Mọi người, một bên giống như thở dài từ tận đáy lòng, một bên da mặt vặn vẹo nén cười, thấy Thẩm Gia đứng ở một bên như vậy, đại gia tộc người đông thế mạnh, hai người kia lại không thể nói câu nào giống như bị câm, gây hận thù với Thẩm Tu, cũng không tiện nói người của Thánh Minh tổ chức lại không chịu nổi một kích, nếu hai bên đều không thể đắc tội được, cho nên bọn họ nhất định là tự nguyện bị treo lên, nhất định là như thế!
Thẩm Tử Hằng cùng Tần Nhất lúc này co quắp chân tay, trong lòng lại mắng tên ác ma Thẩm Tu kia, cư nhiên ném toàn bộ loại huỳnh hỏa thảo không bình thường này lên người bọn họ, dùng nó hấp dẫn lực chú ý của Hung ma Vương, Thẩm Tử Hằng cùng Tần Nhất lúc này hận không thể biến thành một hạt huỳnh hỏa thảo bình thường, trực tiếp bay đi theo gió, dù sao cũng hơn là ở đây để người ta nhìn coi giống như là đùa một con mèo, một bên lại bị Hung ma Vương nỗ lực nhảy nhào lên chơi đùa, nó giống như là chơi nghiện, vốn nó định chỉ muốn kiếm cái gì đó để ăn, lúc này lại tìm đến một trò chơi vui, quần áo của bọn họ bị móng vuốt của Hung ma Vương xé nát, lộ ra cái mông trần chuồng, khiến hai người xấu hổ vô cùng.
“Người của Thánh Minh tổ chức quả nhiên có kỹ xảo đặc thù có thể hấp dẫn lực chú ý của Hung ma Vương, khiến ta cảm thấy hổ thẹn.” Lão đội trưởng dẫn dắt Thẩm gia cảm thấy vui như mở cờ, có cớ giết chết hai người, còn có thể đem công lao tiêu diệt Hung ma Vương nhét vào trong túi, chút hư danh này bọn họ liền không tiếc tính toán.
Tác giả :
Phong Hưởng Vân Tri Đạo