Ngự Quỷ Hữu Thuật
Chương 13: Hung ma ngã xuống
Nội dung nhiệm vụ là tiêu trừ một hung ma hay du đãng ở vùng ngoại thành vào buổi tối, bởi vì khu vực này đã có vài người chết, cho nên mới được thông báo thẳng lên, Thẩm gia mặc dù là ngự quỷ thế gia, thế nhưng không phải bất kỳ một a miêu a cẩu nào cũng phải thỏa mãn, phái người tới, thuần túy là vị trí xuất hiện hung ma là ở vùng ngoại thành, khoảng cách đến khu dân cư tương đối ngắn, nếu để con hung ma kia xông vào trong, hậu quả khó mà lường được.
Mà hung ma xuất hiện ở những địa phương khác… Chỉ cần không tiến vào trong vòng phòng hộ của thành thị, cũng chỉ có thể chờ thời điểm ra ngoài càn quét gia tộc mới phái nhân thủ đi tiêu diệt, trong trường hợp bình thường, có thể tiêu diệt toàn bộ hung ma lẫn vào trong thành phố, có thể coi nó giống như xây một công trình hạng nhất vô cùng ghê gớm.
Thẩm Tu đi đến địa điểm ở vùng ngoại thành mà trong sách nhiệm vụ đã chỉ rõ, bốn phía một mảnh mờ mịt, đừng nói hứng mà, kể cả một cái cây cao lớn cũng không thấy, địa hình hoàn toàn trống trải, là địa hình mà Ngự Quỷ sư ghét nhất, bởi vì trong lúc thao túng quỷ tộc chiến đấu, Ngự Quỷ sư luôn thích tìm một địa phương an toàn để trốn tránh, miễn cho trận chiến lần đến gần. Hắn cảm nhận chiều gió xung quanh, từ đâu đó lấy ra một bông huỳnh hỏa thảo, đưa tay ném vào trong không trung, từng đốm nhỏ phát sáng thuận theo gió đêm bay vào trong không trung, chiếu sáng một khu vực nho nhỏ, cũng hấp dẫn hung ma chú ý.
Ban đêm yên tĩnh, nơi nào có ánh sáng có nghĩa là nơi đó có người, truy theo mùi vị của thịt tươi, một quái vật toàn thân trắng toát xuất hiện trước mặt Thẩm Tu, chiều cao của đối phương tương đương với một tòa nhà hai tầng, thân hình khổng lồ, động tác cũng rất linh hoạt, chân trước giống với nhân loại có thể cầm nắm vật phẩm, chân sau lại tích hợp rất nhiều khả năng ưu việt, ví dụ như bật nhảy hoặc đạp, đây là một loài hung ma vô cùng hung hãn, cũng không thuộc về phạm vi giải quyết của Ngự Quỷ sư sơ cấp, hắn liền hiểu được bản thân bị người tính kế.
Lục Chiến trầm ổn đứng ở phía sau chủ nhân, tựa hồ cũng không có đem con hung ma này để vào mắt, thứ nó cần suy nghĩ lúc này, lát nữa, khi chủ nhân mệnh lệnh cho nó chiến đấu, nó có thể không phối hợp mà tự phát huy kỹ năng chiến đấu của bản thân hay không, nếu như chỉ biết chống đỡ và phòng ngự, e rằng con hung ma này sẽ ngay lập tức lựa chọn giải quyết Ngự Quỷ sư đi.
Thẩm Tu nhìn biểu tình của ngự quỷ đứng phía sau… Thật sự không hiểu nổi quỷ tộc này đang nghĩ cái gì, sợ hãi? Sẽ không, trên mặt không có biểu hiện run rẩy, là vì lo lắng cho hắn? Càng không có khả năng, ánh mắt đối phương nhìn hắn, mang theo một chút phỏng đoán cùng một chút hoài nghi.
Hắn giơ ngón tay lên chỉ hung ma đang chạy về bên này, trấn định mở miệng nói “Đá đầu.”
Lục Chiến càng thêm hoài nghi, chủ nhân có phải chỉ có mỗi một chiêu này hay không, bất quá thân thể đã phản ứng nhanh hơn so với đại não, nó đã nhảy lên giữa không trung, nặng nề đá vào trán hung ma.
Trực tiếp đá trúng vào điểm yếu, hung ma ngã xuống, Thẩm Tu lại không có một chút nào đắc ý, hắn thận trọng đi lên trước, dựa theo hoàn cảnh bao quát để phán đoán xem con hung ma này giả chết hay đã chết thật rồi… Chân hắn run một cái rồi dừng lại, Thẩm Tu ngẩng đầu lên nói “Đá đầu.”
Lục Chiến “…” Lần thứ hai nhấc chân lên dồn hết sức ra đòn, nhắm đúng vị trí nhận cú đá ban nãy, bất quá lần này âm thanh xương sọ vỡ vụn vang lên vô cùng hung tàn.
Lần này hung ma kia kể cả chân tay cũng không động đậy, trực tiếp nằm ngay đơ.
Lục Chiến hoạt động khớp chân, nghĩ thầm may mà trước đây nó ở bên ngoài, có kinh nghiệm đối phó với loại hung ma này, nhược điểm của hung ma này là cái trán, mà không phải huyệt thái dương hoặc cái ót, diện tích đầu của nó vốn rất lớn.
Thẩm Tu sờ sờ chóp mũi, tựa hồ cảm thấy nhiệm vụ lần này hoàn thành đến mức vô cùng thuận lợi, ngự quỷ trong tay cường hãn là một chuyện, hắn vẫn có bản lĩnh chỉ huy đi, không giống với những lời người khác nói, họ cố ý khiêu khích gia gia đi.
Những người kia thật không biết hàng.
Mà hung ma xuất hiện ở những địa phương khác… Chỉ cần không tiến vào trong vòng phòng hộ của thành thị, cũng chỉ có thể chờ thời điểm ra ngoài càn quét gia tộc mới phái nhân thủ đi tiêu diệt, trong trường hợp bình thường, có thể tiêu diệt toàn bộ hung ma lẫn vào trong thành phố, có thể coi nó giống như xây một công trình hạng nhất vô cùng ghê gớm.
Thẩm Tu đi đến địa điểm ở vùng ngoại thành mà trong sách nhiệm vụ đã chỉ rõ, bốn phía một mảnh mờ mịt, đừng nói hứng mà, kể cả một cái cây cao lớn cũng không thấy, địa hình hoàn toàn trống trải, là địa hình mà Ngự Quỷ sư ghét nhất, bởi vì trong lúc thao túng quỷ tộc chiến đấu, Ngự Quỷ sư luôn thích tìm một địa phương an toàn để trốn tránh, miễn cho trận chiến lần đến gần. Hắn cảm nhận chiều gió xung quanh, từ đâu đó lấy ra một bông huỳnh hỏa thảo, đưa tay ném vào trong không trung, từng đốm nhỏ phát sáng thuận theo gió đêm bay vào trong không trung, chiếu sáng một khu vực nho nhỏ, cũng hấp dẫn hung ma chú ý.
Ban đêm yên tĩnh, nơi nào có ánh sáng có nghĩa là nơi đó có người, truy theo mùi vị của thịt tươi, một quái vật toàn thân trắng toát xuất hiện trước mặt Thẩm Tu, chiều cao của đối phương tương đương với một tòa nhà hai tầng, thân hình khổng lồ, động tác cũng rất linh hoạt, chân trước giống với nhân loại có thể cầm nắm vật phẩm, chân sau lại tích hợp rất nhiều khả năng ưu việt, ví dụ như bật nhảy hoặc đạp, đây là một loài hung ma vô cùng hung hãn, cũng không thuộc về phạm vi giải quyết của Ngự Quỷ sư sơ cấp, hắn liền hiểu được bản thân bị người tính kế.
Lục Chiến trầm ổn đứng ở phía sau chủ nhân, tựa hồ cũng không có đem con hung ma này để vào mắt, thứ nó cần suy nghĩ lúc này, lát nữa, khi chủ nhân mệnh lệnh cho nó chiến đấu, nó có thể không phối hợp mà tự phát huy kỹ năng chiến đấu của bản thân hay không, nếu như chỉ biết chống đỡ và phòng ngự, e rằng con hung ma này sẽ ngay lập tức lựa chọn giải quyết Ngự Quỷ sư đi.
Thẩm Tu nhìn biểu tình của ngự quỷ đứng phía sau… Thật sự không hiểu nổi quỷ tộc này đang nghĩ cái gì, sợ hãi? Sẽ không, trên mặt không có biểu hiện run rẩy, là vì lo lắng cho hắn? Càng không có khả năng, ánh mắt đối phương nhìn hắn, mang theo một chút phỏng đoán cùng một chút hoài nghi.
Hắn giơ ngón tay lên chỉ hung ma đang chạy về bên này, trấn định mở miệng nói “Đá đầu.”
Lục Chiến càng thêm hoài nghi, chủ nhân có phải chỉ có mỗi một chiêu này hay không, bất quá thân thể đã phản ứng nhanh hơn so với đại não, nó đã nhảy lên giữa không trung, nặng nề đá vào trán hung ma.
Trực tiếp đá trúng vào điểm yếu, hung ma ngã xuống, Thẩm Tu lại không có một chút nào đắc ý, hắn thận trọng đi lên trước, dựa theo hoàn cảnh bao quát để phán đoán xem con hung ma này giả chết hay đã chết thật rồi… Chân hắn run một cái rồi dừng lại, Thẩm Tu ngẩng đầu lên nói “Đá đầu.”
Lục Chiến “…” Lần thứ hai nhấc chân lên dồn hết sức ra đòn, nhắm đúng vị trí nhận cú đá ban nãy, bất quá lần này âm thanh xương sọ vỡ vụn vang lên vô cùng hung tàn.
Lần này hung ma kia kể cả chân tay cũng không động đậy, trực tiếp nằm ngay đơ.
Lục Chiến hoạt động khớp chân, nghĩ thầm may mà trước đây nó ở bên ngoài, có kinh nghiệm đối phó với loại hung ma này, nhược điểm của hung ma này là cái trán, mà không phải huyệt thái dương hoặc cái ót, diện tích đầu của nó vốn rất lớn.
Thẩm Tu sờ sờ chóp mũi, tựa hồ cảm thấy nhiệm vụ lần này hoàn thành đến mức vô cùng thuận lợi, ngự quỷ trong tay cường hãn là một chuyện, hắn vẫn có bản lĩnh chỉ huy đi, không giống với những lời người khác nói, họ cố ý khiêu khích gia gia đi.
Những người kia thật không biết hàng.
Tác giả :
Phong Hưởng Vân Tri Đạo