Ngự Quỷ Hữu Thuật
Chương 12: Nhanh hơn, dùng sức
# ngự quỷ được chủ nhân sủng ái có thể cùng chủ nhân ngủ chung #
# ngự quỷ không được leo lên giường chủ nhân không phải là ngự quỷ không tốt #
# mỗi con ngự quỷ mỗi tối đều phải nắm chặt cơ hội thân cận chủ nhân #
Lục Chiến đứng ở ngoài cửa, nhìn cửa phòng bị đóng chặt trước mắt, đành phải chấp nhận sự thật hành động đêm nay của nó đã thất bại, Thẩm Tu dứt khoát cự tuyệt. Làm một ngự quỷ không được chủ nhân yêu thích, kì thực không có khả năng sống được lâu, bởi vì trên chiến trường thường phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, mà đối với Ngự Quỷ sư mà nói, quỷ tộc vốn thuộc về vật phẩm tiêu hao, chết một con cũng chẳng quan trọng lắm, lại đi kiếm con khác là được rồi, cùng lắm là tiếc công sức đã bỏ ra bồi dưỡng độ ăn ý giữa hai người… Lục Chiến không muốn chết, nó muốn tiếp tục sống.
Thẩm Tử Hằng đứng ở trước cổng một đêm, vừa không nhìn thấy Thẩm Tu bị trọng thương trốn thoát từ cửa sổ, cũng không nhìn thấy Lục Chiến trốn khỏi nhà đi ra quy hàng, Thẩm Tần cũng cùng hắn đứng canh giữ ở dưới lầu, tâm lý lại không biết đang suy nghĩ cái gì, trong ánh mắt xẹt qua mấy phần coi thường. Thẩm Tử Hằng cảm thấy cái tôi của chính mình bị khiêu khích, thế nhưng hắn vốn không phải loại người tranh cường háo thắng, chỉ cười cười với đối phương, nói “Xin lỗi, làm phiền ngươi ở cùng ta một đêm.”
Thẩm Tần vung vung tay “Không có gì, ly gián ngự quỷ cùng Ngự Quỷ sư vốn dĩ không dễ dàng, hợp phối thành công cũng được ghi chép lại trong danh sách, kể cả muốn thay đổi, cũng phải chờ xin ý kiến của các Đại trưởng lão.”
“Không cần như vậy.” Thẩm Tử Hằng vén sợi tóc ra sau tai, đưa tay xoa xoa mi tâm, hít nhẹ một hơi, nhìn về phía những tia sáng đầu tiên báo hiệu ngày mới ở chân trời, khe khẽ thở dài “Nếu như Lục Chiến tàn nhẫn quyết tâm, trong trường hợp Ngự Quỷ sư tử vong, nó cũng cần phải tìm chủ nhân mới một lần nữa.”
Mấy ngày sau, Thẩm Tu nhận được sách nhiệm vụ đầu tiên từ tiểu tinh linh truyền tin của gia tộc, đây là trách nhiệm bắt buộc của Ngự Quỷ sư sau khi thành công hợp phối với quỷ tộc cao cấp. Cho nên hắn từ đầu đã không muốn đi thao túng bất kỳ một quỷ tộc nào, tùy tiện chọn một tiểu tinh linh ôn nhu khả ái là được, không cần phải làm nhiệm vụ của gia tộc, cũng không cần cân nhắc vấn đề mỗi ngày đối phương đều suy nghĩ các biện pháp đòi hắn thân thân.
Thân thể tiếp xúc…
Cầm lấy sách nhiệm vụ Lục Chiến đưa tới, Thẩm Tu mở trang giấy đặc chế, mặt trên viết chi tiết nội dung nhiệm vụ lần này, ở chỗ phần kí tên còn có con dấu chuyên dụng của gia tộc, màu đỏ tươi còn phảng phất mang theo tinh lực. Đây là một nhiệm vụ cấp thấp, phù hợp quy định ngành nghề Ngự Quỷ sư, người mới sẽ làm từ trụ cột làm lên, không phải vừa mới bắt đầu đã làm nhiệm vụ cao cấp, thương vong quá lớn. Sức chiến đấu chỉ là một phương diện, kinh nghiệm tích lũy lại là một phương diện khác, không phải cứ hợp phối được đến ba quỷ tộc đứng đầu, là có thể làm nhiệm vụ cấp cao. Bất quá, mặc dù là nhiệm vụ cấp thấp, cũng có thể có khả năng gặp phải tử vong, chẳng qua xác xuất tương đối nhỏ mà thôi.
Hung ma sẽ không thủ hạ lưu tình với người mới, chúng nó hận không thể tìm đến càng nhiều thức ăn, đặc biệt là thể loại không tốn công sức mà vẫn có thể bắt được.
Thẩm Tu lướt một lần nội dung trong sách nhiệm vụ, đem tờ giấy gấp gọn bỏ vào trong túi áo trước ngực, chờ tiểu tinh linh bay đi, chứng minh rằng Ngự Quỷ sư đồng ý nhận nhiệm vụ này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến chủ trạch Thẩm gia báo cáo là được. Hắn chuẩn bị một vài thứ, cái nghề Ngự Quỷ sư này, mặc dù nói là đã dần được phổ cập, thế nhưng địa vị của nó hiện tại trong mắt người bình thường vẫn có thể coi là tương đối cao, cho nên trang phục khi ra khỏi cửa vẫn cần phải có.
Tỷ như trường bào màu trắng, viền vàng, tượng trưng cho địa vị, chuyên dụng dành cho đích tôn của dòng tộc sử dụng, những người khác cũng có thể tự làm riêng cho bản thân một số quần áo hoa lệ, cao cấp thể hiện cho cấp bậc của bản thân, trong đêm tối, trong trường hợp đèn chiếu sáng bị phá vỡ, ánh kim tuyến trên quần áo cũng có thể thay thế chúng chiếu sáng một phần hiện trường chiến đấu của ngự quỷ, không thì nhìn không thấy, làm sao có thể chỉ huy ngự quỷ chiến đấu.
Khi đeo vòng điều khiển quỷ, sức mạnh của quỷ tộc sẽ bị một loại tinh thần liên lạc chế trụ, nếu như không có mệnh lệnh của Ngự Quỷ sư, chúng nó rất khó có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân. Nhân loại muốn điều khiển quỷ tộc chiến đấu, nếu chỉ đứng ở một chỗ nói một câu “nhanh hơn, dùng sức” thật sự không có tác dụng, phải có tính toán, có tinh lực, đảm bảo chiến lược nghiêm túc chỉ huy ngự quỷ chiến đấu! Như thế nào để có thể nâng mức độ liên lạc tinh thần với ngự quỷ, nâng cao năng lực khống chế năng lượng thân thể của quỷ tộc, là tinh túy mà Ngự Quỷ sư cần phải tĩnh lũy.
Thẩm Tu thay đổi một bộ quần áo thuận tiện hành động, ở hai bên giày cắm hai thanh đoản đao, không có trường bào khốc huyễn, cũng không có trang sức chói mắt, thần tình lạnh nhạt, eo lưng thẳng tắp, cả người đứng ở nơi đó giống như một lưỡi đao sắc vừa rút ra khỏi vỏ. Lúc hắn cất bước đi ra khỏi nhà đã rất khuya, trên không trung bao phủ một tầng mây dày đặc, không nhìn thấy một ánh trăng, trên đường cũng không có ai, gió lạnh xẹt qua da thịt, rồi lướt vào trong bóng tối.
# ngự quỷ không được leo lên giường chủ nhân không phải là ngự quỷ không tốt #
# mỗi con ngự quỷ mỗi tối đều phải nắm chặt cơ hội thân cận chủ nhân #
Lục Chiến đứng ở ngoài cửa, nhìn cửa phòng bị đóng chặt trước mắt, đành phải chấp nhận sự thật hành động đêm nay của nó đã thất bại, Thẩm Tu dứt khoát cự tuyệt. Làm một ngự quỷ không được chủ nhân yêu thích, kì thực không có khả năng sống được lâu, bởi vì trên chiến trường thường phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, mà đối với Ngự Quỷ sư mà nói, quỷ tộc vốn thuộc về vật phẩm tiêu hao, chết một con cũng chẳng quan trọng lắm, lại đi kiếm con khác là được rồi, cùng lắm là tiếc công sức đã bỏ ra bồi dưỡng độ ăn ý giữa hai người… Lục Chiến không muốn chết, nó muốn tiếp tục sống.
Thẩm Tử Hằng đứng ở trước cổng một đêm, vừa không nhìn thấy Thẩm Tu bị trọng thương trốn thoát từ cửa sổ, cũng không nhìn thấy Lục Chiến trốn khỏi nhà đi ra quy hàng, Thẩm Tần cũng cùng hắn đứng canh giữ ở dưới lầu, tâm lý lại không biết đang suy nghĩ cái gì, trong ánh mắt xẹt qua mấy phần coi thường. Thẩm Tử Hằng cảm thấy cái tôi của chính mình bị khiêu khích, thế nhưng hắn vốn không phải loại người tranh cường háo thắng, chỉ cười cười với đối phương, nói “Xin lỗi, làm phiền ngươi ở cùng ta một đêm.”
Thẩm Tần vung vung tay “Không có gì, ly gián ngự quỷ cùng Ngự Quỷ sư vốn dĩ không dễ dàng, hợp phối thành công cũng được ghi chép lại trong danh sách, kể cả muốn thay đổi, cũng phải chờ xin ý kiến của các Đại trưởng lão.”
“Không cần như vậy.” Thẩm Tử Hằng vén sợi tóc ra sau tai, đưa tay xoa xoa mi tâm, hít nhẹ một hơi, nhìn về phía những tia sáng đầu tiên báo hiệu ngày mới ở chân trời, khe khẽ thở dài “Nếu như Lục Chiến tàn nhẫn quyết tâm, trong trường hợp Ngự Quỷ sư tử vong, nó cũng cần phải tìm chủ nhân mới một lần nữa.”
Mấy ngày sau, Thẩm Tu nhận được sách nhiệm vụ đầu tiên từ tiểu tinh linh truyền tin của gia tộc, đây là trách nhiệm bắt buộc của Ngự Quỷ sư sau khi thành công hợp phối với quỷ tộc cao cấp. Cho nên hắn từ đầu đã không muốn đi thao túng bất kỳ một quỷ tộc nào, tùy tiện chọn một tiểu tinh linh ôn nhu khả ái là được, không cần phải làm nhiệm vụ của gia tộc, cũng không cần cân nhắc vấn đề mỗi ngày đối phương đều suy nghĩ các biện pháp đòi hắn thân thân.
Thân thể tiếp xúc…
Cầm lấy sách nhiệm vụ Lục Chiến đưa tới, Thẩm Tu mở trang giấy đặc chế, mặt trên viết chi tiết nội dung nhiệm vụ lần này, ở chỗ phần kí tên còn có con dấu chuyên dụng của gia tộc, màu đỏ tươi còn phảng phất mang theo tinh lực. Đây là một nhiệm vụ cấp thấp, phù hợp quy định ngành nghề Ngự Quỷ sư, người mới sẽ làm từ trụ cột làm lên, không phải vừa mới bắt đầu đã làm nhiệm vụ cao cấp, thương vong quá lớn. Sức chiến đấu chỉ là một phương diện, kinh nghiệm tích lũy lại là một phương diện khác, không phải cứ hợp phối được đến ba quỷ tộc đứng đầu, là có thể làm nhiệm vụ cấp cao. Bất quá, mặc dù là nhiệm vụ cấp thấp, cũng có thể có khả năng gặp phải tử vong, chẳng qua xác xuất tương đối nhỏ mà thôi.
Hung ma sẽ không thủ hạ lưu tình với người mới, chúng nó hận không thể tìm đến càng nhiều thức ăn, đặc biệt là thể loại không tốn công sức mà vẫn có thể bắt được.
Thẩm Tu lướt một lần nội dung trong sách nhiệm vụ, đem tờ giấy gấp gọn bỏ vào trong túi áo trước ngực, chờ tiểu tinh linh bay đi, chứng minh rằng Ngự Quỷ sư đồng ý nhận nhiệm vụ này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến chủ trạch Thẩm gia báo cáo là được. Hắn chuẩn bị một vài thứ, cái nghề Ngự Quỷ sư này, mặc dù nói là đã dần được phổ cập, thế nhưng địa vị của nó hiện tại trong mắt người bình thường vẫn có thể coi là tương đối cao, cho nên trang phục khi ra khỏi cửa vẫn cần phải có.
Tỷ như trường bào màu trắng, viền vàng, tượng trưng cho địa vị, chuyên dụng dành cho đích tôn của dòng tộc sử dụng, những người khác cũng có thể tự làm riêng cho bản thân một số quần áo hoa lệ, cao cấp thể hiện cho cấp bậc của bản thân, trong đêm tối, trong trường hợp đèn chiếu sáng bị phá vỡ, ánh kim tuyến trên quần áo cũng có thể thay thế chúng chiếu sáng một phần hiện trường chiến đấu của ngự quỷ, không thì nhìn không thấy, làm sao có thể chỉ huy ngự quỷ chiến đấu.
Khi đeo vòng điều khiển quỷ, sức mạnh của quỷ tộc sẽ bị một loại tinh thần liên lạc chế trụ, nếu như không có mệnh lệnh của Ngự Quỷ sư, chúng nó rất khó có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân. Nhân loại muốn điều khiển quỷ tộc chiến đấu, nếu chỉ đứng ở một chỗ nói một câu “nhanh hơn, dùng sức” thật sự không có tác dụng, phải có tính toán, có tinh lực, đảm bảo chiến lược nghiêm túc chỉ huy ngự quỷ chiến đấu! Như thế nào để có thể nâng mức độ liên lạc tinh thần với ngự quỷ, nâng cao năng lực khống chế năng lượng thân thể của quỷ tộc, là tinh túy mà Ngự Quỷ sư cần phải tĩnh lũy.
Thẩm Tu thay đổi một bộ quần áo thuận tiện hành động, ở hai bên giày cắm hai thanh đoản đao, không có trường bào khốc huyễn, cũng không có trang sức chói mắt, thần tình lạnh nhạt, eo lưng thẳng tắp, cả người đứng ở nơi đó giống như một lưỡi đao sắc vừa rút ra khỏi vỏ. Lúc hắn cất bước đi ra khỏi nhà đã rất khuya, trên không trung bao phủ một tầng mây dày đặc, không nhìn thấy một ánh trăng, trên đường cũng không có ai, gió lạnh xẹt qua da thịt, rồi lướt vào trong bóng tối.
Tác giả :
Phong Hưởng Vân Tri Đạo