Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)
Chương 135 Độc Kiếm Vạn Xà
Năm 1922
Sau khi bị phục kích, lực lượng địch hao hụt đáng kể, còn chưa kể những tên sang đến bờ đã bị Khải Trạch một đao gϊếŧ sạch. Sương mù tan nhanh, để lại trên chiến tuyến một đống thây nằm la liệt. Khải Trạch thừa thắng xông lên, cho anh em bắn hoả tiễn về phía địch. Bọn chúng chạy toán loạn, chốc lại rú lên một tiếng đau đớn rồi gục hẳn. Trong khi đó trên vọng gác, Hạc Hiên đã đụng độ với kẻ đầu sỏ của buổi phục kích - Bùi Thịnh.
Y nhảy phốc lên trên, tay mang theo một bó rơm đang cháy dở. Vài giây sau, cả vọng gác chìm dần trong bể khói mịt mù. Chàng thoát khỏi nơi ẩn náu, trong tay thủ sẵn cây kiếm. Chàng thấy bóng Bùi Thịnh lướt qua lướt lại giữa làn khói, nhưng tuyệt nhiên không thể xác định y đang ở đâu.
- Tìm ta à?
Y có biệt tài xoáy kiếm. Lần trước giao đấu, chàng đã phá được thế trận Liên Hoàn Song Kiếm của y. Nhưng hôm nay y không dùng chiêu thức ấy nữa mà chuyển sang Độc Kiếm Vạn Xà. Y chuyển động cổ tay thuần thục đến mức thanh kiếm dẻo trong tay y uốn lượn như hàng vạn con rắn đang thay nhau thè lưỡi. Y vụt qua một phát, trên bắp tay chàng đã in một vết cắt, dù rất nông nhưng đau thấu xương tuỷ. Chàng bịt chặt vết thương, đưa mắt nhìn theo y.
- Sợ à, Hạc Hiên?
Y làm thêm phát thứ hai. Lần này là ở kheo chân chàng. Thấy chàng khuỵu gối, y đắc ý giễu cợt:
- Khi trước thua ngươi là vì ta chủ quan. Hôm nay ngươi không còn được may mắn đến thế đâu.
Bùi Thịnh xả kiếm, làm hai nhát sâu hoắm trên lưng chàng. Đến bây giờ thì chàng hiểu rồi. Chiêu này của Bùi Thịnh thực ra chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là huyệt bách hội chính giữa đỉnh đầu. Bách hội ở đây chính là nơi hội tụ của hàng trăm mạch máu lớn nhỏ, chỉ cần Bùi Thịnh vung kiếm chém huyệt thì chàng sẽ lập tức chết ngay. Nhưng đó là bước cuối cùng. Xoay Kiếm Vạn Xà có đến bốn giai đoạn. Đầu tiên, y sẽ cứa đứt bắp tay cầm vũ khí của kẻ thù, chính xác là tay phải của chàng. Tiếp theo, y sẽ tấn công vào đôi chân, để đối phương mất dần khả năng di chuyển. Sau đó, y sẽ rạch hai đường chéo nhau trên lưng và tước vũ khí của kẻ thù. Cuối cùng là kết liễu chàng bằng nhát kiếm ngay đỉnh đầu.
Đến khi buông kiếm rồi, y chỉ thấy tay chàng ứa đầy máu tươi, còn đỉnh đầu vẫn không việc gì cả. Chàng gỡ hai tay ra khỏi thanh kiếm, gào lên đầy đau đớn. Y cảm tưởng chàng sẽ gϊếŧ mình bằng cơn phẫn nộ ấy. Bùi Thịnh thua dưới tay chàng hai lần, vậy mà y vẫn vô cùng bỡ ngỡ. Mặt y tái nhợt đi, y cứ lùi ra sau cho tới khi không lùi được nữa. Y nhận ra cái hào cắm cọc bên dưới vọng gác đã gϊếŧ chết rất nhiều huynh đệ của y. Bùi Thịnh không còn nghĩ ra gì hơn ngoài kế bỏ trốn. Y lấy hết sức nhảy vọt qua bờ tường, lăn qua bờ bên kia. Mặc kệ những tên thuộc hạ đang thoi thóp cầu xin, y cũng cứ dửng dưng trốn vào trong rừng.
Khải Trạch và anh em đại thắng, bắt đầu mở hội ăn mừng. Nhưng không ai để ý, Hạc Hiên đã gục ngã từ khi nào. Chỉ có Thanh Ca nãy giờ trốn sau vách mới nhận ra, nặng nhọc trèo lên vọng gác. Tiếng hò reo của những người chiến thắng át cả tiếng kêu yếu ớt và tuyệt vọng của nàng. Nàng chỉ biết nén cơn xúc động vào trong, dùng hết sức cầm máu cho chàng.
- Không cần đâu, cứ mặc ta.
Chàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Thanh Ca với bộ mặt nhăn nhó khó coi của nàng.
- Còn chống đối ta sẽ ném ngài xuống bãi sỏi đằng kia.
Chàng phì cười. Nàng mà cũng ném chàng đi được sao? Nữ nhân chân yếu tay mềm lại còn đang có mang mà đòi doạ nạt chàng.
- Ta nói rồi, không sao cả.
- Lưỡi kiếm cắm sâu, chạm đến cả xương tay của ngài. Xương đã rạn rồi, ngài không được làm càn đâu. Để yên, ta sẽ đưa ngài xuống.
- Cô mà vác nổi ta sao? - Suy nghĩ ấy lại hiện về trong đầu chàng.
- Không thử sao biết?
Nàng quàng tay chàng qua vai, nặng nhọc kéo lê từng bước. Nhiều lúc gặp chướng ngại, nàng lúng túng không biết phải tránh đi thế nào thì đã bị chàng ôm chặt trong tay, nhấc bổng qua. Gọi là dìu chàng xuống dưới nhưng nàng thấy chàng đang bế nàng thì đúng hơn. Cả gần hai mươi bậc thang chàng đều không để nàng chạm chân, cứ thế ôm nàng xuống đến tận sân.
Nàng biết tay chàng đau lắm, nhưng nói sao chàng cũng không chịu thả nàng ra. Khải Trạch vừa thấy cả hai xuống đến nơi thì khó chịu ra mặt, liền bước tới kéo tay nàng về phía mình.
- Làm cái gì vậy hả?
Nhiều anh em trong sơn trại đã vỗ vai hắn trấn tĩnh.
- Kìa, chúng ta còn đang ăn mừng mà.
- Phải đấy.
- Mất vui thế?
- Ngài ấy bị thương, ta muốn giúp.
Nàng lay tay, khẩn khoản cầu xin Khải Trạch. Mắt nàng đẫm màu buồn tưởng như là đáy sông, một chút long lanh cũng chẳng còn. Hắn không dám nhìn thêm, quay ra săm soi Hạc Hiên. So với hắn và anh em ở dưới đây thì chàng thê thảm hơn rất nhiều. Lần nào cũng thế, cứ đánh nhau là chàng lại tơi tả. Hình như chàng tự nhận hết về mình chứ cũng không khiến ai gánh cùng. Đó là lí do hắn được điều xuống dưới này thay vì ở trên vọng gác cạnh chàng.
Hắn bỗng thấy hơi xấu hổ trước chàng. Hắn còn nguyên vẹn thế này mà lại đi ganh đua với kẻ vừa vì cả sơn trại mà đổ máu. Nghĩ thế nên hắn cứ lí nhí trong miệng:
- Ờ, ra với hắn đi.
Nàng nghe thấy, gật nhẹ một cái rồi dắt chàng về phòng riêng. Hắn nhìn theo, đôi mắt hắn trống rỗng. Khải Trạch từ chối cuộc vui cùng anh em sơn trại để ngồi ngoài hiên, âm thầm quan sát bóng nàng và Hạc Hiên hắt qua khe cửa.