Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)
Chương 130
Năm 1922
Khải Trạch có một túp lều mà hắn gọi là nơi an toàn. Ra khỏi hoàng cung thì đi thẳng, gần hết cổng thành thì ngoặt vào con hẻm nhỏ. Túp lều nằm ở đó. Mỗi khi buồn chán, hắn lại ghé qua đây. Một mình hắn thì chỉ cần vài bước chân là tới. Nhưng bế theo nàng thì phải gấp mười lần như vậy.
Nàng vẫn chưa tỉnh. Ban nãy trong món cá sốt có thuốc mê. Hắn phát hiện ngay từ cái khịt mũi đầu tiên. Nhưng hắn cho rằng, mang thai đã ảnh hưởng đến khứu giác của nàng. Bế nàng trên tay, hắn cảm thấy lâng lâng khó tả. Cảm giác như hắn không chỉ là chỗ dựa của nàng, mà còn là của đứa con trong bụng nàng nữa kia.
Đến túp lều, hắn để nàng nằm xuống. Tối trời, gió lạnh nổi lên. Hắn tháo lớp áo ngoài đắp cho nàng. Đầu óc hắn mơ tưởng đến bữa tối với Sơn Lâm. Hắn chưa rõ vì sao Sơn Lâm lại biết Thanh Ca là người làng Thiệu. Chỉ với một bát canh hầm thôi sao? Không hẳn. Có lẽ Sơn Lâm đã biết điều gì đó từ trước.
Tâm trí Khải Trạch rối như tơ vò. Hắn vừa gằn lên một tiếng thì nàng tỉnh dậy. Hình như hắn đã ngồi ở bệ cửa gần một canh giờ. Nàng từ từ ngồi dậy, nhăn mặt:
- Ta đang ở đâu đây?
- Cẩn thận. - Hắn đỡ lưng nàng - Đừng cử động mạnh, không tốt cho con đâu.
- Huynh... - Nàng thất kinh nhìn hắn.
- Sao? Ta biết hết cả rồi.
Biết của hắn, nghĩa là biết cả cha đứa bé. Nhưng sao hắn lại dửng dưng đến thế?
Trong đầu nàng ngập tràn suy nghĩ hỗn độn.
- Vậy ra hắn đã biết thân phận thật của ta?
- Ừ. Sơn Lâm đã định gϊếŧ muội.
Lần đầu tiên nàng thấy Khải Trạch gọi Sơn Lâm bằng tên thật.
- Ta lại làm hỏng việc. - Nàng cuống lên - Ấn kiếm còn chưa tìm được!
- Mặc kệ ấn kiếm. - Hắn giữ lấy vai nàng.
- Vậy... huynh với Sơn Lâm thì sao?
- Ta cứu muội là muội hiểu rồi đấy. - Hắn giữ lấy vai nàng - Giờ về sơn trại trước đã.
Hắn quỳ gối, bảo nàng leo lên lưng hắn. Nàng ngại, nhưng vẫn nghe theo. Hắn không dùng khinh công, chỉ dám cõng nàng băng qua rừng Bạch Dương. Đi được một lúc, nàng mới mở lời:
Nàng thoáng thấy hắn thở dài khe khẽ.
- Muội muốn ta làm gì? Hòa ly?
- Ta sợ huynh thiệt thòi.
- Cưới muội về đã là thiệt thòi rồi. - Hắn không kìm được mà nói ra - Ta nói muội nghe này. Ngày ấy ở đại điện, Hạc Hiên chịu để ta mang muội đi nghĩa là hắn đã buông xuôi rồi. Hắn có thể thương muội, nhưng hắn biết hắn không đủ khả năng để lo cho muội. Hắn còn cả giang sơn này, Thanh Ca à. Còn ta, ta chỉ có muội thôi. Hạc Hiên không biết chuyện muội có thai, phải không?
Nàng gật nhẹ.
- Con của muội, cũng là con của ta. Chỉ khi chúng ta có cùng huyết thống, lúc ấy ta mới buông muội.
- Huynh nói gì kì quặc thế? - Nàng đánh nhẹ vào lưng hắn - Dù sao, cũng cảm ơn vì đã quan tâm ta.
Hắn đưa nàng đến sơn trại vào giữa đêm. Thấy bóng nàng lấp ló đằng cửa, Lý Quang đã lao ra như tên bắn. Hắn đỡ nàng xuống khỏi lưng Khải Trạch, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
- Muội về rồi.
- Ta chưa lấy được ấn kiếm. - Nàng thất vọng tràn trề.
- Muội muội ngốc. - Hắn ấn trán nàng - Ta thì thèm gì cái bộ ấn kiếm chết tiệt ấy? Ta chỉ quan tâm muội mà thôi.
Khải Trạch nhìn Lý Quang, gương mặt thờ ơ vô cảm. Trước giờ hắn vẫn không ưa gì Lý Quang.
- Thế còn ngươi, đến làm gì? - Lý Quang sưng sỉa.
- Đại ca, là huynh ấy cứu muội. Muội sơ suất, suýt chút nữa đã bị Sơn Lâm hại chết. Bây giờ, huynh ấy là người của chúng ta.
- Trời ạ! - Hắn giậm chân trút giận - Biết là ở hoàng cung thì lợi lộc gì đâu? Thôi về đây cũng tốt. Lần sau không cho muội đi xa nữa.
- Ta biết rồi. - Nàng nhẹ giọng.
- Còn ngươi, tạm tha. - Hắn hất hàm với Khải Trạch.
Chẳng biết ai nói cho Đức Khải nghe chuyện mà chừng một giây sau, hắn ùa ra sân:
- Đại tẩu về rồi.
Ghé sát tai nàng, hắn hỏi:
- Cháu đệ sao rồi?
Nàng cười không đáp, rõ ràng là vẫn ổn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hếch mặt về phía Khải Trạch:
- Này, huynh cũng đến đây à?
- Đại tẩu cái đầu ngươi.
Đức Khải thấy Khải Trạch lèm bèm. Hắn lườm Khải Trạch một phát, nói:
- Đừng để tối rồi ta lại đánh tay đôi với huynh.
- Ai thèm?
Cả sơn trại im ắng bỗng trở nên sôi nổi vì sự có mặt đến bất ngờ của Thanh Ca. Lý Quy và cháu nội Hiền Thục sau đó cũng ra chung vui. Duy chỉ có một người vẫn ở lì trong phòng không chịu ra, đó là Hạc Hiên.
Tên tổng quản từ sau khi vượt ngục cứ ở cạnh chàng không rời. Hắn chính là đôi mắt mới của chàng. Chuyện ở ngoài sân đều được hắn tâu bẩm đầy đủ. Chàng ngồi yên trên ghế, mắt nhắm chặt.
- Dạ Lý Quang ra sân trước, rồi đến Đức Khải. Sau còn có cả Lý Quy và Hiền Thục nữa ạ. Ngài... có muốn thuộc hạ đưa ra ngoài không?
Mắt chàng không thấy rõ. Điều này chỉ tên tổng quản là biết.
- Không. Ta không muốn gặp ai cả. Ra ngoài đi.
Tên tổng quản sững người. Hắn đợi một lúc xem chàng có đổi ý không rồi mới lui ra. Nhưng chàng vẫn không nói gì thêm.
Đoạn, chàng thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Hạc Hiên.
Chàng nhanh chóng nhận ra giọng nói ấy. Đó là Thanh Ca. Nàng đã hỏi xin Khải Trạch trước khi đến đây.
- Ta vào được không?
Nàng không nghĩ có ngày phải hỏi chàng câu này.
Chàng ngoảnh mặt ra cửa, thầm cảm nhận nét lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt nàng. Chàng không đáp, tiện tay tắt đèn.
- Chàng không sao chứ? Có thể gặp ta một chút được không?
Nàng đứng tần ngần trước cửa, một tay vẫn ôm bụng. Nhưng chàng không hồi đáp, cứ thế lên giường nằm. Nàng khẽ thở dài, hẹn chàng ngày mai sẽ gặp. Khải Trạch thấy nàng lủi thủi về phòng thì giận không nguôi, định sẽ tìm chàng nói chuyện. Nàng cười nhạt, bảo:
- Thôi. Chắc chàng vẫn giận ta.
- Muội thì chỉ bênh hắn. - Khải Trạch nóng phừng mặt - Muội về, hắn có ra đón đâu? Giận vì muội cưới ta sao? Nực cười!
Hắn chống nạnh, lèm bèm suốt cả buổi.
- Ai mà không biết muội cưới ta vì lời hứa giúp hắn vượt ngục? Ta không ghen thì thôi, hắn ra vẻ làm gì? Muốn chọc tức ta hay sao?
- Thôi mà. - Nàng lay tay hắn - Ngủ thôi, ta mệt rồi. Mai rồi nói sau cũng được.
Khải Trạch tặc lưỡi:
- Ừ.
Hắn chủ động ôm chăn ra phản. Vừa đặt lưng xuống là ngủ ngon lành, không hề biết cả đêm nàng thức trắng. Nàng nghe nói ở sơn trại có nguyên liệu quý hiếm, có lẽ sẽ làm ra nhiều vị bánh quế hoa mới. Sáng sớm đến xin Lý Quang, chắc chắn hắn sẽ không ngại cho nàng.