Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)
Chương 112 Hỉ Sự
Năm 1922
Khải Trạch tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Tì nữ ngoài phòng cũng đã đến giúp Thanh Ca rửa mặt. Đã hơn mười ngày kể từ khi Khải Trạch cứu nàng về đây, mà nàng vẫn không hề hé nửa lời với hắn. Hắn mang sơn hào hải vị về cho nàng, đặt may cho nàng những mẫu y phục mới nhất trong kinh thành, ngày ngày kề bên chuyện trò cùng nàng. Vậy mà nàng vẫn cứ lặng im, ăn không màng, mặc không khiến, lời của hắn cũng bỏ ngoài tai.
Tuy chấp nhận giao Thanh Ca lại cho hắn nhưng Sơn Lâm vẫn cứ dè chừng. Hắn chỉ cho phép nàng đi lại quanh khuôn viên. Nếu dám ló mặt ra ngoài sẽ bị hắn róc xương rồi ném cho chó ăn. Khải Trạch biết vậy nên cũng dặn nàng hết lời, nhưng hắn biết nàng đã không còn tâm trạng mà làm loạn.
Bẵng đi hai ngày, Sơn Lâm gọi hắn vào chầu. Chủ tử bảo hắn:
- Có khi nào là do Hạc Hiên làm không ạ?
Hắn nói, nhưng mau chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên.
- Không. - Sơn Lâm quả quyết - Nhưng ta nghĩ hắn biết tung tích của ấn kiếm.
- Vậy thì tạm thời chưa gϊếŧ hắn được! - Khải Trạch thốt lên, mừng như mở cờ trong bụng, chẳng hiểu sao bản thân lại có thể cười vào lúc ấy.
- Có thể.
Lại là điệu nhún vai quen thuộc của hắn. Đoạn, Sơn Lâm lên tiếng:
- Gϊếŧ hắn thì có thể hoãn lại, nhưng hỉ sự của ngươi thì không. Thành hôn với Thanh Ca đi, đến lúc rồi.
Khải Trạch biết ý của Sơn Lâm là gì, nhưng hắn vẫn hơi sửng sốt.
- Chuyện này liệu có nhanh quá không ạ?
- Muốn đốc thúc hôn sự của ngươi. Ngươi cũng còn trẻ gì nữa đâu.
Hắn về phòng, thấy nàng nằm co ro trên phản gỗ. Khay thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, những bộ y phục hắn tự tay lựa nàng vẫn chưa buồn đụng đến. Đỡ nàng dậy, hắn khẽ thầm thì:
- Ba ngày nữa, Thành Quận Vương sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng ta.
Nàng giật mình, quay ra nhìn Khải Trạch. Hắn ước được thấy nàng mỉm cười, nhưng nàng chỉ còn vẻ căm hận để đối đãi với hắn.
- Ta không đồng ý.
Sau nhiều ngày, cuối cùng nàng đã chịu mở lời.
- Tại sao... - Hắn thừa biết lí do.
- Huynh có chắc là muốn cưới kẻ như ta về làm vợ không? Ta đã là người của Hạc Hiên rồi, đâu còn giống khi xưa được nữa?
- Xin lỗi. -Nàng bảo - Trước đây lợi dụng huynh là ta sai, nhưng vì huynh cũng đã từng bắt cóc ta nên coi như hòa. - Im lặng một lúc, nàng tiếp - Ta không biết một cô nương xấu xí và khô khan như ta có gì để huynh thích, nhưng cũng đừng vì ta mà đánh mất tương lai của bản thân.
- Muội chính là tương lai của ta. - Hắn ôm lấy nàng - Dù lí do có là gì, ta vẫn sẽ cưới muội.
Nàng đẩy hắn ra xa, vơ vội cây trâm trên bàn dí vào cổ:
- Đừng ép ta, nếu không ta sẽ chết cho huynh xem.
Hành động của nàng nhanh đến mức vài ba giây sau, hắn mới kịp phản ứng. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe, miệng lắp bắp:
- Bỏ cây trâm xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
- Một là để ta về bên Hạc Hiên, hai là tự tay gϊếŧ chết ta. Huynh chọn đi.
Hắn vừa khóc vừa cười. Vì sao kẻ trời không sợ, đất chẳng tha như hắn có ngày lại phải bối rối vì một nữ nhân, hay đúng hơn là vì Thanh Ca nàng? Đến cả Hạc Hiên còn bị Sơn Lâm tung một cước chỉ vì đê mê nàng, thì hắn có là gì? Khải Trạch vò đầu đến dại, mặt nhăn như khỉ, hắn không biết sẽ phải đối đãi với cô nương cứng đầu này như thế nào. Chẳng lẽ cứ bất chấp cưới nàng?
Rồi nàng sẽ lại giày vò hắn bằng gương mặt u uất và vào một ngày đẹp trời sẽ tự sát trước mặt hắn. Không được, nhất quyết không được. Tuy hắn không thể chọn một trong hai, nhưng hắn vẫn còn lựa chọn thứ ba muốn thương thảo với nàng. Cuối cùng, hắn lên tiếng:
- Cưới ta, và ta sẽ không để Hạc Hiên phải chết.
Hắn đanh mặt, phất tà áo rời đi. Nàng hiểu hắn đã vì mình mà nhẫn nhịn nên cũng không dám làm càn nữa, liền đặt cây trâm xuống bàn, lặng nhìn theo bóng hắn. Bên ngoài, nắng đã đổ vàng. Tán phượng ngoài hiên rung rinh trước gió, lùa qua khe cửa. Hương thơm thanh dịu ghé đến, lướt nhẹ qua nàng.
Hồi sau, gió cũng tràn vào, tinh nghịch trêu đùa mái tóc mềm mại của nàng. Nó thấy nàng sắp thành tân nương, muốn cùng nàng ăn mừng một chút. Nào ngờ nàng lại ôm mặt khóc rưng rức, làm nó bối rối lặng đi, chẳng biết vì sao hỉ sự lại chỉ toàn mang nước mắt về cho nàng?
*
- Trong cung có chuyện rồi.
Lý Quang thảy cái túi lên bàn, hất hàm thông báo với Đức Khải. Hôm ấy, trong cung vừa để Đại tang, chiếu cáo thiên hạ về sự ra đi đột ngột của Hoàng đế. Đức Khải đang uống trà cũng phải giật mình hỏi lại:
- Đại ca của ta...
- Dính án gϊếŧ Hoàng đế, sắp tứ mã phanh thây. - Lý Quang thất vọng tặc lưỡi, tiện tay cướp luôn chén trà của Đức Khải.
Đức Khải bàng hoàng suýt ngã ngửa, chân tay như rụng rời. Hắn biết ngay là có việc lớn, bởi mấy nay hắn thường chảy máu cam. Đáng lẽ ra hắn phải sốt sắng hơn với chuyện của chàng, thay vì ngồi ở sơn trại rung đùi chờ tin.
- Thế còn đại tẩu? - Hắn không quên nhắc về nàng.
- Sống chết chưa rõ. - Lý Quang phải cực lắm mới giữ được vẻ mặt ung dung như hiện tại. Nếu không hắn đã sùng lên, đòi xông vào cung gặp Thành Quận Vương hỏi chuyện.
- Ta phải cứu đại ca... - Đức Khải đánh mất lí trí, đứng lên xách kiếm, hùng hổ như đang muốn lấy mạng ai đó.
- Ngồi im.
Lý Quang ấn hắn xuống ghế, gằn từng chữ đe dọa:
- Bây giờ mà manh động thì chỉ có rơi đầu.
- Rơi đầu ta cũng không sợ. - Hắn vẫn cứ cố chấp.
- Ngươi tưởng ta không lo sao? - Lý Quang thét vào mặt hắn - Đó là muội muội của ta, là mẹ của con gái ta. Lẽ nào ta lại nhắm mắt làm ngơ nhìn Thanh Ca gặp nạn? - Hít một hơi, hắn tiếp - Bây giờ phải hết sức bình tĩnh, cùng ta đến gặp nghĩa phụ.
Đức Khải xuôi xuôi, theo hắn đến phòng của Lý Quy. Vừa đi được mấy bước, Lý Quang đã ngửi thấy ám khí, vội đứng khựng lại. Hắn nghi hoặc nhìn trước ngó sau, ra hiệu cho Đức Khải phải im lặng. Đức Khải như hiểu ý, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Một giây sau, hàng loạt các mũi tên phi đến, nhắm thẳng vào người Lý Quang. Đức Khải nhanh tay rút kiếm, rẽ tên sang hai bên. Lý Quang vội vã thổi còi báo động, ra hiệu cho các anh em trong sơn trại tập trung phòng thủ.
- Lui vào trong. - Lý Quang nói với Đức Khải.
Cả hai áp sát lưng nhau, vừa đối đầu với mưa tên độc, vừa lui về nơi an toàn gần nhất lúc ấy, phòng của Hoàng Diệp.