Ngủ Quên Dưới Giàn Thiên Lý
Chương 17
Giang lùn gọi điện thoại cho tôi, dấm dúi hỏi:
- Ê, kể đi mày!
- Kể cái gì?
- Thì tuần trăng mật đó.
- Bọn tao có đi đâu đâu mà kể. Vương đại ca đang vắt chân lên làm một dự án, lại còn đèo bòng cái đám cưới nữa nên bây giờ đã bận lại càng bận thêm. Thế nên bọn tao quyết định không đi trăng mật nữa.
- Kể cả không đi trăng mật thì mày cũng có cái để kể mà?
- À, có. Vương đại ca nấu ăn ngon ra phết mày ạ. Ít ra là ngon hơn tao…
- Không, tao không cần biết nhà mày ăn uống thế nào, ý tao là cái chuyện ấy kia kìa?
- Chuyện ấy là chuyện gì?
- Thì là cái chuyện động phòng ý.
- Bọn tao… chưa động phòng!
Giang lùn la oai oái:
- Èo, èo, vợ chồng gì kỳ vậy? Không làm chuyện ấy thì cưới nhau làm cái gì?
Câu hỏi của Giang lùn không phải là không có lý. Tối đến gặp Vương đại ca, tôi níu áo anh:
- Anh Vương, bao giờ chúng ta động phòng?
Ai ngờ, Vương đại ca chẳng hé răng trả lời lấy một câu, mà trực tiếp bế thốc tôi lên giường.
Thì ra đấy chính là chuyện “động” phòng. Nếu Giang lùn có hỏi, tôi sẽ trả lời nó chuyện ấy cũng có gì là ghê gớm đâu, tóm lại cũng là một dạng vận động, nói chung là phải “động”. Chỉ có điều tôi không hiểu sao Vương lại không chịu động phòng sớm mà phải đợi đến khi tôi mở miệng mới thực hiện.
- Anh sợ em chưa kịp thích ứng. – Anh yêu thương vuốt tóc tôi.
- Chuyện đơn giản này thì có gì mà cần thích với chả ứng! – Tôi cuộn tấm thân trần như nhộng trong chăn, làu bàu đáp lời.
- Ồ, đối với em đây là chuyện đơn giản lắm sao? – Vương đại ca cười nham hiểm. Sau đó anh nhanh chóng lật người tôi lại, tiếp tục một chuỗi dày vò quấn quýt khiến tôi đảo điên thần trí.
Sau khi kết hôn một thời gian ngắn, tôi mập ra đáng kể, ai cũng khen Vương khéo chăm vợ. Thực ra thời gian này anh bận tối tăm mặt mũi, là tôi tự chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ bộ. Chương trình học lấy bằng cử nhân ngành quản trị cũng đã kết thúc, tôi đã hoàn thành tấm bằng đại học dang dở từ nhiều năm trước.
Hôm tôi ra tiệm chụp hình thẻ để nộp cho nhà trường, tình cờ lại gặp Mai bốc lửa. Cô ta đã chuyển sang công ty khác từ lâu lắm rồi, nghe đâu là do Vương giới thiệu. Nhìn thấy tôi, Mai đon đả chào:
- Đỗ Quyên à, lâu quá không gặp, trông mập lên và xinh ra nhiều đấy!
Tôi gật đầu:
- Ai cũng khen tôi như vậy. Cám ơn!
- Cô nói chuyện dễ thương quá! Anh Vương có khỏe không?
- Vì sao cô lại hỏi thăm chồng người khác? – Tôi không ngần ngại đốp luôn.
Phương Mai ngượng ngùng:
- Chuyện ngày trước, tôi xin lỗi. Hôm đó tới nhà của sếp Vương…
Tôi ngắt lời:
- Anh Vương nói hôm tôi gọi, anh ấy đang họp ở văn phòng!
Mai lắc đầu quầy quậy:
- Không. Tôi nói dối cô chuyện gì chứ riêng chuyện này… Tôi thề ngày hôm đó cô gọi, tôi đang ở phòng ngủ của anh Vương…
Buổi tối, tôi hằm hằm nhéo lưng lão chồng:
- Khai mau! Phương Mai tiết lộ cô ta đã từng ở trong căn phòng này nghe cú điện thoại em gọi. Tại sao anh lại nói dối là hai người ở văn phòng?
Vương lẩm bẩm:
- Cái con nhỏ õng ẹo đó. Đã hứa với mình là không tiết lộ rồi mà còn…
- Á à… Vậy là chuyện này có thật chứ gì. Anh còn có chuyện gì giấu tôi. Nói mau lên! Mau lên! – Tôi bù lu bù loa.
Vương hốt hoảng trấn an:
- Kể ra thì xấu hổ nên anh mới muốn giấu em. Từ khi em đi, anh chẳng thiết sống nữa, lao đầu vào uống rượu say bí tỉ tối ngày. Chắc đó là nguyên nhân khiến anh ốm một trận thừa sống thiếu chết. Cứ nghĩ đến cảnh em và Tùng đang vui vẻ bên nhau là anh lại khổ tâm sinh bệnh, có lúc mê man chẳng biết gì. Phương Mai chỉ thỉnh thoảng mới đến để đưa hồ sơ và báo cáo công việc thôi. Sau cái chuyện bịa đặt của cô ta, anh đã tống cổ cô ta sang công ty khác rồi còn gì. Anh không làm gì có lỗi với em hết. Ấy, sao em lại khóc? Anh đã hứa với bố mẹ là không bao giờ làm cho em khóc nữa cơ mà. Anh thề anh sẽ không giấu giếm em bất cứ điều gì nữa. Ngoan, nín đi!
Thực ra, lúc đó tôi khóc là vì Vương.
Giang vẫn hay nói tôi là một phụ nữ tốt phước vì chồng yêu tôi hơn tôi yêu anh ấy. Tôi thừa nhận điều đó. Thậm chí, tôi còn cảm thấy bất công cho anh vì nhiều lẽ. Trong trái tim tôi, Tuấn Anh vẫn giữ vị trí quan trọng nhất. Tôi luôn tiếc thương cậu như xót thương cho chính tuổi xuân thơ dại của mình. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng Vương mới là người đàn ông của cuộc đời, là người ôm chặt tôi vào lòng mỗi đêm, người đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn vào buổi sáng sớm, người gọi điện thoại lo lắng nhắc tôi nhớ uống thuốc sau bữa ăn trưa… Và sau này, người đàn ông đó sẽ là cha của những đứa con do tôi sinh ra. Đó là hạnh phúc. Là điểm tựa. Là sự an ủi.
- Nếu như em sinh con gái thì đặt tên là Thiên Thanh nhé!
- Con mới có hai tuần mà anh đã nghĩ đến chuyện đặt tên có sớm quá không. Và tại sao lại là Thiên Thanh?
- Thiên trong thiên lý. Thanh nghĩa là màu xanh. Tên của con có nghĩa là hoa thiên lý xanh.
- Nhưng mà nghe Thiên Thanh thì người ta sẽ liên tưởng tới bầu trời xanh, chẳng ai biết đó là giàn hoa thiên lý của anh đâu!
- Kệ, chỉ cần anh với em biết là đủ.
- Thế nếu lỡ em sinh con trai thì thế nào?
- Thì mình sẽ đặt tên con là Tuấn Anh, em nhé!
- Ê, kể đi mày!
- Kể cái gì?
- Thì tuần trăng mật đó.
- Bọn tao có đi đâu đâu mà kể. Vương đại ca đang vắt chân lên làm một dự án, lại còn đèo bòng cái đám cưới nữa nên bây giờ đã bận lại càng bận thêm. Thế nên bọn tao quyết định không đi trăng mật nữa.
- Kể cả không đi trăng mật thì mày cũng có cái để kể mà?
- À, có. Vương đại ca nấu ăn ngon ra phết mày ạ. Ít ra là ngon hơn tao…
- Không, tao không cần biết nhà mày ăn uống thế nào, ý tao là cái chuyện ấy kia kìa?
- Chuyện ấy là chuyện gì?
- Thì là cái chuyện động phòng ý.
- Bọn tao… chưa động phòng!
Giang lùn la oai oái:
- Èo, èo, vợ chồng gì kỳ vậy? Không làm chuyện ấy thì cưới nhau làm cái gì?
Câu hỏi của Giang lùn không phải là không có lý. Tối đến gặp Vương đại ca, tôi níu áo anh:
- Anh Vương, bao giờ chúng ta động phòng?
Ai ngờ, Vương đại ca chẳng hé răng trả lời lấy một câu, mà trực tiếp bế thốc tôi lên giường.
Thì ra đấy chính là chuyện “động” phòng. Nếu Giang lùn có hỏi, tôi sẽ trả lời nó chuyện ấy cũng có gì là ghê gớm đâu, tóm lại cũng là một dạng vận động, nói chung là phải “động”. Chỉ có điều tôi không hiểu sao Vương lại không chịu động phòng sớm mà phải đợi đến khi tôi mở miệng mới thực hiện.
- Anh sợ em chưa kịp thích ứng. – Anh yêu thương vuốt tóc tôi.
- Chuyện đơn giản này thì có gì mà cần thích với chả ứng! – Tôi cuộn tấm thân trần như nhộng trong chăn, làu bàu đáp lời.
- Ồ, đối với em đây là chuyện đơn giản lắm sao? – Vương đại ca cười nham hiểm. Sau đó anh nhanh chóng lật người tôi lại, tiếp tục một chuỗi dày vò quấn quýt khiến tôi đảo điên thần trí.
Sau khi kết hôn một thời gian ngắn, tôi mập ra đáng kể, ai cũng khen Vương khéo chăm vợ. Thực ra thời gian này anh bận tối tăm mặt mũi, là tôi tự chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ bộ. Chương trình học lấy bằng cử nhân ngành quản trị cũng đã kết thúc, tôi đã hoàn thành tấm bằng đại học dang dở từ nhiều năm trước.
Hôm tôi ra tiệm chụp hình thẻ để nộp cho nhà trường, tình cờ lại gặp Mai bốc lửa. Cô ta đã chuyển sang công ty khác từ lâu lắm rồi, nghe đâu là do Vương giới thiệu. Nhìn thấy tôi, Mai đon đả chào:
- Đỗ Quyên à, lâu quá không gặp, trông mập lên và xinh ra nhiều đấy!
Tôi gật đầu:
- Ai cũng khen tôi như vậy. Cám ơn!
- Cô nói chuyện dễ thương quá! Anh Vương có khỏe không?
- Vì sao cô lại hỏi thăm chồng người khác? – Tôi không ngần ngại đốp luôn.
Phương Mai ngượng ngùng:
- Chuyện ngày trước, tôi xin lỗi. Hôm đó tới nhà của sếp Vương…
Tôi ngắt lời:
- Anh Vương nói hôm tôi gọi, anh ấy đang họp ở văn phòng!
Mai lắc đầu quầy quậy:
- Không. Tôi nói dối cô chuyện gì chứ riêng chuyện này… Tôi thề ngày hôm đó cô gọi, tôi đang ở phòng ngủ của anh Vương…
Buổi tối, tôi hằm hằm nhéo lưng lão chồng:
- Khai mau! Phương Mai tiết lộ cô ta đã từng ở trong căn phòng này nghe cú điện thoại em gọi. Tại sao anh lại nói dối là hai người ở văn phòng?
Vương lẩm bẩm:
- Cái con nhỏ õng ẹo đó. Đã hứa với mình là không tiết lộ rồi mà còn…
- Á à… Vậy là chuyện này có thật chứ gì. Anh còn có chuyện gì giấu tôi. Nói mau lên! Mau lên! – Tôi bù lu bù loa.
Vương hốt hoảng trấn an:
- Kể ra thì xấu hổ nên anh mới muốn giấu em. Từ khi em đi, anh chẳng thiết sống nữa, lao đầu vào uống rượu say bí tỉ tối ngày. Chắc đó là nguyên nhân khiến anh ốm một trận thừa sống thiếu chết. Cứ nghĩ đến cảnh em và Tùng đang vui vẻ bên nhau là anh lại khổ tâm sinh bệnh, có lúc mê man chẳng biết gì. Phương Mai chỉ thỉnh thoảng mới đến để đưa hồ sơ và báo cáo công việc thôi. Sau cái chuyện bịa đặt của cô ta, anh đã tống cổ cô ta sang công ty khác rồi còn gì. Anh không làm gì có lỗi với em hết. Ấy, sao em lại khóc? Anh đã hứa với bố mẹ là không bao giờ làm cho em khóc nữa cơ mà. Anh thề anh sẽ không giấu giếm em bất cứ điều gì nữa. Ngoan, nín đi!
Thực ra, lúc đó tôi khóc là vì Vương.
Giang vẫn hay nói tôi là một phụ nữ tốt phước vì chồng yêu tôi hơn tôi yêu anh ấy. Tôi thừa nhận điều đó. Thậm chí, tôi còn cảm thấy bất công cho anh vì nhiều lẽ. Trong trái tim tôi, Tuấn Anh vẫn giữ vị trí quan trọng nhất. Tôi luôn tiếc thương cậu như xót thương cho chính tuổi xuân thơ dại của mình. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng Vương mới là người đàn ông của cuộc đời, là người ôm chặt tôi vào lòng mỗi đêm, người đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn vào buổi sáng sớm, người gọi điện thoại lo lắng nhắc tôi nhớ uống thuốc sau bữa ăn trưa… Và sau này, người đàn ông đó sẽ là cha của những đứa con do tôi sinh ra. Đó là hạnh phúc. Là điểm tựa. Là sự an ủi.
- Nếu như em sinh con gái thì đặt tên là Thiên Thanh nhé!
- Con mới có hai tuần mà anh đã nghĩ đến chuyện đặt tên có sớm quá không. Và tại sao lại là Thiên Thanh?
- Thiên trong thiên lý. Thanh nghĩa là màu xanh. Tên của con có nghĩa là hoa thiên lý xanh.
- Nhưng mà nghe Thiên Thanh thì người ta sẽ liên tưởng tới bầu trời xanh, chẳng ai biết đó là giàn hoa thiên lý của anh đâu!
- Kệ, chỉ cần anh với em biết là đủ.
- Thế nếu lỡ em sinh con trai thì thế nào?
- Thì mình sẽ đặt tên con là Tuấn Anh, em nhé!
Tác giả :
Minh Moon