Ngủ Quên Dưới Giàn Thiên Lý
Chương 10
Cái chân đau của Vương đại ca phải bó thuốc nửa tháng mới khỏi. Suốt quãng thời gian đó, anh coi tôi như người hầu, hoặc là một tổng đài cứu hộ miễn phí trực 24/24, lúc nào “ới” một cái là phải có mặt, gọi dạ bảo vâng. Dù sao cũng là do anh “xả chân” cứu tôi, nên tôi cũng cố chiều, mặc cho Vương đại ca tha hồ sai bảo, đến nỗi Tùng nhắn tin, gọi điện hẹn tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng không thành vì bị Vương đại ca phá đám.
Về phía Tùng, dù anh đã ngỏ ý với tôi, tôi cũng không ghét anh nhưng vốn mù tịt trong chuyện tình cảm nên trừ khi Tùng chủ động, tôi cũng không dám liên lạc gì với anh.
Thấm thoắt, thời gian công bố kết quả đấu thầu đã có. Các nhân viên trong công ty căng thẳng đến tột độ, ngày ngày tới văn phòng đều chụm đầu thì thầm lo lắng. Tôi cũng đến sốt hết cả ruột. Sếp lớn, trái lại, trông có vẻ bình tĩnh. Ngày công bố kết quả, tin đồn loan ra, cả công ty mặt ai nấy đều buồn rười rượi như dân nhậu đánh hỏng mẻ tiết canh. Sự thật không ai mong muốn cuối cùng cũng đến. Dù đã ra một cái giá thầu thấp nhất trong lịch sử, nhưng công ty vẫn không đánh bại được đối thủ, cụ thể chính là công ty của Tùng. Mọi người đều rỉ tai nhau tin tức bản hồ sơ dự thầu đã bị lộ, và công ty chắc chắn có người “hai mang”.
Theo như những gì được chứng kiến ở resort ven biển lần trước, tôi chắc mẩm với bản tính ăn thua của mình, Vương đại ca sẽ khó mà chấp nhận sự thực phũ phàng này. Thế nhưng Vương đại ca lại trả lời bằng giọng tỉnh queo:
- Làm gì có gian tế nào. Anh dùng người anh biết chứ. Thua thì là thua thôi!
- Nhưng có tin đồn Phương Mai…
- Vớ vẩn! Không có chuyện đó đâu! – Vương gạt đi.
Tôi lén nhìn lên:
- Anh… có buồn không?
Nghe câu hỏi, Vương đại ca quay sang tôi, trả lời:
- Buồn không? Có chứ! Dĩ nhiên là anh buồn. Nhưng có những thứ quý giá hơn thế, xứng đáng hơn để ta hy sinh, Cà Rốt ạ. Mà anh đang nói cái quái gì thế này, ha ha ha…
Lúc nói những lời kia, ánh mắt anh nhìn tôi có chút gì đó tha thiết, nhưng nó nhanh chóng bị thay bằng một tràng cười khủng bố. Tôi chợt nghĩ, hình như từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu Vương. Cũng chưa từng một lần quan tâm xem đằng sau một Vương đại ca sôi nổi, ngang tàng mà tôi vẫn biết, anh còn có khía cạnh nào đó mà tôi không hề nhìn thấy.
Vì công ty của Tùng trúng gói thầu này nên khi gặp anh, tôi cảm thấy có chút không thoải mái, dù địa điểm hẹn là một nhà hàng kiểu Pháp bài trí sang trọng và lãng mạn. Hôm nay, tôi ngượng ngùng mặc chiếc váy màu trắng mà mẹ đã mua cho nhân dịp “xem mắt hụt” lần trước, chênh vênh trên đôi giày cao gót, suýt tí nữa thì “úp mặt vào lòng đất mẹ” nếu như Tùng không nhanh tay lẹ mắt đỡ tôi lại. Bàn tay anh từ bả vai tôi trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dắt về chỗ ngồi. Tới bàn ăn, anh mới buông ra, rất ga lăng kéo ghế mời tôi ngồi.
Tôi ngượng ngùng kéo góc khăn trải bàn. Mèn ơi, chưa bao giờ tôi cảm thấy ngượng nghịu như thế này, chân tay cứ thừa thãi, lóng ngóng. Suốt bữa ăn, tôi nói rất ít. Một phần vì ngượng, một phần lại cảm thấy hơi hơi có lỗi với Vương đại ca. Trong khi sếp đang ăn quả đắng vì thua thầu, thì tôi lại nhận lời hẹn hò với chính… đối thủ của anh. Lúc nhận lời tôi không để ý lắm, đến bây giờ mới thấy tình huống này có đôi chút tàn nhẫn. Cũng may đã có Tùng khéo léo điều tiết bữa ăn bằng những chủ đề nhẹ nhàng, thoải mái nên không khí của cuộc hẹn cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt.
Nhưng sau lần hẹn hò đó, một chuyện kinh khủng đã xảy ra.
Buổi sáng đi làm, vừa gửi xe xong, thấy mõm đôi giày “mỏ vịt” ăn bụi nằm sương dưới gót chân tôi hơn hai năm nay tự dưng lột keo há toác ra thì tôi đã có dự cảm chẳng lành rồi. Đến khi bước vào văn phòng, y như rằng thấy tất cả các nhân viên đang chụm đầu vào nhau bàn tán đều nhất loạt đổ dồn mọi ánh mắt nghi ngờ, bất mãn và cả… khinh miệt lên người tôi.
Trên diễn đàn nội bộ của công ty, tấm ảnh chụp lén tôi và Tùng ngồi ăn tối với nhau được post lên trang nhất, kèm theo đó là một câu bình luận chết người: Kẻ nội gián đã lộ diện! Hóa ra, hôm đi ăn tối ở nhà hàng Pháp nọ, một nhóm đồng nghiệp thuộc phòng kế hoạch cũng hẹn nhau ở đó. Tôi không nhìn thấy họ, nhưng họ đã nhìn thấy tôi và chụp những tấm hình này.
- Em không làm những chuyện này! – Tôi mặt mũi tái nhợt, ngoạc miệng giải thích trong phòng của Vương đại ca. – Em và Tùng chỉ đi ăn một bữa ăn bình thường, anh biết đấy, chúng ta cũng từng đi ăn trưa chung với nhau mà, đúng không?
- Được rồi! – Vương đại ca xoa cằm, khuôn mặt anh lạnh tanh không cảm xúc: – Em không phải là nội gián!
- Em biết trong trường hợp này, dù chúng ta là anh em thân thiết nhưng anh sẽ vẫn nghi ngờ em, anh cần bằng chứng cụ thể, đúng không? – Tôi hùng hổ chìa xấp tài liệu trên tay ra cho Vương đại ca. – Đây là thông tin bí mật từ phía công ty của Tùng mà em có được, anh xem này, người đưa hồ sơ thầu của bên mình cho đối thủ chính là Phương Mai. Em đã nói với anh từ đầu rồi mà anh còn không tin.
Vương lướt qua đám giấy tờ, giọng mỉa mai:
- Tùng đưa cho em những tài liệu này à? Ồ, có thể thấy rằng thằng cha đó… rất thích em!
- Anh nói thế là có ý gì?
Vương xoa trán với vẻ uể oải:
- Đỗ Quyên ạ, những tấm ảnh trên mạng nội bộ, anh sẽ bắt IT gỡ xuống. Người nào còn nói em là nội gián, anh sẽ đuổi việc họ. Mọi chuyện chấm dứt ở đây cho nên em không cần phải nói gì cả.
- Còn Phương Mai? Anh định xử lý cô ấy như thế nào?
- Cô ấy không phải nội gián. Như anh đã nói, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Em trở về làm việc đi!
- Tại sao? Bằng chứng rõ rành rành ngay trước mặt anh mà anh vẫn còn bao che cho cô ấy? Tại sao? – Giọng tôi đã cao vút lên.
- Vì cô ấy đã làm việc cho anh mấy năm nay. Anh biết rõ nhân viên của mình như thế nào.
Cổ họng tôi nghẹn lại như bị chẹn một cục sắt. Tôi tức muốn phát khóc:
- Em không hiểu. Vì cô ta, em mới bị oan ức như thế này. Anh gỡ các tấm hình xuống và bắt mọi người câm miệng thì được gì chứ, trong mắt họ, em vẫn là một kẻ tội đồ. Em không chấp nhận cách giải quyết này. Anh phải đuổi việc Phương Mai!
Vương đứng đối diện với tôi, hạ giọng:
- Em đừng vô lối như thế! Xin em đấy! Mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thôi!
Tôi mắm môi mắm lợi:
- Rất tiếc xin thông báo, người vô lối không phải là em.
Sau đó, tôi quay người bỏ đi, vừa đi vừa nói:
- Tốt thôi. Nếu người ra đi không phải là cô ấy, thì sẽ là em!
Vương đại ca giữ tôi lại:
- Cà Rốt à, em đừng làm mọi chuyện ầm ĩ lên có được không?
Ngữ điệu của anh như thể tôi là nguyên nhân gây ra mọi chuyện không bằng. Máu nóng chảy rần rần lên đầu, tôi giận dữ hất tay anh ra, hét lên trong cơn tăng xông:
- Em biết tỏng anh rồi. Anh đã bị bùa mê thuốc lú bởi nhan sắc và dục vọng. Em quá thất vọng về anh!
Vương nghe tôi nói xong, lạnh lùng buông tay:
- Nếu sau từng ấy năm, em có thể nói với anh câu này thì được rồi, em cứ đi đi.
Tôi cũng chẳng vừa, hất mặt lên nói:
- Em sẽ đi. Nhưng trước khi đi, em muốn tặng anh câu chuyện này. Chuyện tên là “Chọn vợ”.
Có một anh chàng nọ muốn cưới vợ, nhưng đang phân vân giữa ba cô gái. Vì thế anh ta đưa mỗi cô 5.000 USD để xem các cô tiêu thế nào. Cô đầu tiên đi mua quần áo mới, làm tóc, làm móng tay móng chân và nói với chàng: “Em tiêu tiền để làm đẹp vì em rất yêu anh.” Cô thứ hai mua thẻ chơi golf, đĩa CD, ti vi, stereo tặng chàng: “Em tiêu tiền mua những quà tặng này cho anh vì em rất yêu anh.” Cô thứ ba cầm 5.000 USD, đầu tư vào chứng khoán, làm số tiền đó tăng gấp đôi, trả lại 5.000 cho anh chàng và tiếp tục đầu tư số còn lại: “Em đầu tư số tiền này cho tương lai của chúng ta vì em rất yêu anh.” Chàng trai suy nghĩ rất lâu và cảm thấy khó có thể đưa ra quyết định.
- Cuối cùng, anh có biết anh ta chọn ai không? Anh ta chọn cô có bộ ngực khủng nhất!
Mặt của Vương đại ca hết đỏ lại tái. Ha, tôi nói đúng trọng tâm lắm mà. Con mắt của anh ta nhìn cũng không vượt quá bộ ngực đồ sộ của Mai bốc lửa. Mẹ nó chứ, đàn ông đàn ang gì cũng chỉ được đến thế mà thôi!
Mọi chuyện về sau cứ rối tinh rối mù. Tôi vốn chắc mẩm lão đại ca háo sắc kia sẽ ôm tủ lạnh sám hối tức thì, sau đó sẽ vác khuôn mặt ăn năn thành khẩn đến để năn nỉ tôi trở về, còn Mai bốc lửa sẽ bị đá đít ra khỏi công ty trong ánh mắt vỡ lẽ của đám đồng nghiệp. Thế nhưng, mọi việc lại hoàn toàn trái ngược. Tức là, lão đại ca kia chẳng hề hối lỗi tí nào về quyết định sai lầm của lão, Mai bốc lửa vẫn nhơn nhơn ra vào công ty với bộ ngực đầy càng ngày càng như muốn lòi ra khỏi cổ áo. Vương đại ca nhượng bộ tôi trong rất nhiều chuyện, ấy thế mà riêng về vấn đề Phương Mai lại vô cùng cứng rắn. Vì nguyên nhân này, chúng tôi đã cãi nhau một trận long trời lở đất.
Về phía Tùng, dù anh đã ngỏ ý với tôi, tôi cũng không ghét anh nhưng vốn mù tịt trong chuyện tình cảm nên trừ khi Tùng chủ động, tôi cũng không dám liên lạc gì với anh.
Thấm thoắt, thời gian công bố kết quả đấu thầu đã có. Các nhân viên trong công ty căng thẳng đến tột độ, ngày ngày tới văn phòng đều chụm đầu thì thầm lo lắng. Tôi cũng đến sốt hết cả ruột. Sếp lớn, trái lại, trông có vẻ bình tĩnh. Ngày công bố kết quả, tin đồn loan ra, cả công ty mặt ai nấy đều buồn rười rượi như dân nhậu đánh hỏng mẻ tiết canh. Sự thật không ai mong muốn cuối cùng cũng đến. Dù đã ra một cái giá thầu thấp nhất trong lịch sử, nhưng công ty vẫn không đánh bại được đối thủ, cụ thể chính là công ty của Tùng. Mọi người đều rỉ tai nhau tin tức bản hồ sơ dự thầu đã bị lộ, và công ty chắc chắn có người “hai mang”.
Theo như những gì được chứng kiến ở resort ven biển lần trước, tôi chắc mẩm với bản tính ăn thua của mình, Vương đại ca sẽ khó mà chấp nhận sự thực phũ phàng này. Thế nhưng Vương đại ca lại trả lời bằng giọng tỉnh queo:
- Làm gì có gian tế nào. Anh dùng người anh biết chứ. Thua thì là thua thôi!
- Nhưng có tin đồn Phương Mai…
- Vớ vẩn! Không có chuyện đó đâu! – Vương gạt đi.
Tôi lén nhìn lên:
- Anh… có buồn không?
Nghe câu hỏi, Vương đại ca quay sang tôi, trả lời:
- Buồn không? Có chứ! Dĩ nhiên là anh buồn. Nhưng có những thứ quý giá hơn thế, xứng đáng hơn để ta hy sinh, Cà Rốt ạ. Mà anh đang nói cái quái gì thế này, ha ha ha…
Lúc nói những lời kia, ánh mắt anh nhìn tôi có chút gì đó tha thiết, nhưng nó nhanh chóng bị thay bằng một tràng cười khủng bố. Tôi chợt nghĩ, hình như từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu Vương. Cũng chưa từng một lần quan tâm xem đằng sau một Vương đại ca sôi nổi, ngang tàng mà tôi vẫn biết, anh còn có khía cạnh nào đó mà tôi không hề nhìn thấy.
Vì công ty của Tùng trúng gói thầu này nên khi gặp anh, tôi cảm thấy có chút không thoải mái, dù địa điểm hẹn là một nhà hàng kiểu Pháp bài trí sang trọng và lãng mạn. Hôm nay, tôi ngượng ngùng mặc chiếc váy màu trắng mà mẹ đã mua cho nhân dịp “xem mắt hụt” lần trước, chênh vênh trên đôi giày cao gót, suýt tí nữa thì “úp mặt vào lòng đất mẹ” nếu như Tùng không nhanh tay lẹ mắt đỡ tôi lại. Bàn tay anh từ bả vai tôi trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dắt về chỗ ngồi. Tới bàn ăn, anh mới buông ra, rất ga lăng kéo ghế mời tôi ngồi.
Tôi ngượng ngùng kéo góc khăn trải bàn. Mèn ơi, chưa bao giờ tôi cảm thấy ngượng nghịu như thế này, chân tay cứ thừa thãi, lóng ngóng. Suốt bữa ăn, tôi nói rất ít. Một phần vì ngượng, một phần lại cảm thấy hơi hơi có lỗi với Vương đại ca. Trong khi sếp đang ăn quả đắng vì thua thầu, thì tôi lại nhận lời hẹn hò với chính… đối thủ của anh. Lúc nhận lời tôi không để ý lắm, đến bây giờ mới thấy tình huống này có đôi chút tàn nhẫn. Cũng may đã có Tùng khéo léo điều tiết bữa ăn bằng những chủ đề nhẹ nhàng, thoải mái nên không khí của cuộc hẹn cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt.
Nhưng sau lần hẹn hò đó, một chuyện kinh khủng đã xảy ra.
Buổi sáng đi làm, vừa gửi xe xong, thấy mõm đôi giày “mỏ vịt” ăn bụi nằm sương dưới gót chân tôi hơn hai năm nay tự dưng lột keo há toác ra thì tôi đã có dự cảm chẳng lành rồi. Đến khi bước vào văn phòng, y như rằng thấy tất cả các nhân viên đang chụm đầu vào nhau bàn tán đều nhất loạt đổ dồn mọi ánh mắt nghi ngờ, bất mãn và cả… khinh miệt lên người tôi.
Trên diễn đàn nội bộ của công ty, tấm ảnh chụp lén tôi và Tùng ngồi ăn tối với nhau được post lên trang nhất, kèm theo đó là một câu bình luận chết người: Kẻ nội gián đã lộ diện! Hóa ra, hôm đi ăn tối ở nhà hàng Pháp nọ, một nhóm đồng nghiệp thuộc phòng kế hoạch cũng hẹn nhau ở đó. Tôi không nhìn thấy họ, nhưng họ đã nhìn thấy tôi và chụp những tấm hình này.
- Em không làm những chuyện này! – Tôi mặt mũi tái nhợt, ngoạc miệng giải thích trong phòng của Vương đại ca. – Em và Tùng chỉ đi ăn một bữa ăn bình thường, anh biết đấy, chúng ta cũng từng đi ăn trưa chung với nhau mà, đúng không?
- Được rồi! – Vương đại ca xoa cằm, khuôn mặt anh lạnh tanh không cảm xúc: – Em không phải là nội gián!
- Em biết trong trường hợp này, dù chúng ta là anh em thân thiết nhưng anh sẽ vẫn nghi ngờ em, anh cần bằng chứng cụ thể, đúng không? – Tôi hùng hổ chìa xấp tài liệu trên tay ra cho Vương đại ca. – Đây là thông tin bí mật từ phía công ty của Tùng mà em có được, anh xem này, người đưa hồ sơ thầu của bên mình cho đối thủ chính là Phương Mai. Em đã nói với anh từ đầu rồi mà anh còn không tin.
Vương lướt qua đám giấy tờ, giọng mỉa mai:
- Tùng đưa cho em những tài liệu này à? Ồ, có thể thấy rằng thằng cha đó… rất thích em!
- Anh nói thế là có ý gì?
Vương xoa trán với vẻ uể oải:
- Đỗ Quyên ạ, những tấm ảnh trên mạng nội bộ, anh sẽ bắt IT gỡ xuống. Người nào còn nói em là nội gián, anh sẽ đuổi việc họ. Mọi chuyện chấm dứt ở đây cho nên em không cần phải nói gì cả.
- Còn Phương Mai? Anh định xử lý cô ấy như thế nào?
- Cô ấy không phải nội gián. Như anh đã nói, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Em trở về làm việc đi!
- Tại sao? Bằng chứng rõ rành rành ngay trước mặt anh mà anh vẫn còn bao che cho cô ấy? Tại sao? – Giọng tôi đã cao vút lên.
- Vì cô ấy đã làm việc cho anh mấy năm nay. Anh biết rõ nhân viên của mình như thế nào.
Cổ họng tôi nghẹn lại như bị chẹn một cục sắt. Tôi tức muốn phát khóc:
- Em không hiểu. Vì cô ta, em mới bị oan ức như thế này. Anh gỡ các tấm hình xuống và bắt mọi người câm miệng thì được gì chứ, trong mắt họ, em vẫn là một kẻ tội đồ. Em không chấp nhận cách giải quyết này. Anh phải đuổi việc Phương Mai!
Vương đứng đối diện với tôi, hạ giọng:
- Em đừng vô lối như thế! Xin em đấy! Mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thôi!
Tôi mắm môi mắm lợi:
- Rất tiếc xin thông báo, người vô lối không phải là em.
Sau đó, tôi quay người bỏ đi, vừa đi vừa nói:
- Tốt thôi. Nếu người ra đi không phải là cô ấy, thì sẽ là em!
Vương đại ca giữ tôi lại:
- Cà Rốt à, em đừng làm mọi chuyện ầm ĩ lên có được không?
Ngữ điệu của anh như thể tôi là nguyên nhân gây ra mọi chuyện không bằng. Máu nóng chảy rần rần lên đầu, tôi giận dữ hất tay anh ra, hét lên trong cơn tăng xông:
- Em biết tỏng anh rồi. Anh đã bị bùa mê thuốc lú bởi nhan sắc và dục vọng. Em quá thất vọng về anh!
Vương nghe tôi nói xong, lạnh lùng buông tay:
- Nếu sau từng ấy năm, em có thể nói với anh câu này thì được rồi, em cứ đi đi.
Tôi cũng chẳng vừa, hất mặt lên nói:
- Em sẽ đi. Nhưng trước khi đi, em muốn tặng anh câu chuyện này. Chuyện tên là “Chọn vợ”.
Có một anh chàng nọ muốn cưới vợ, nhưng đang phân vân giữa ba cô gái. Vì thế anh ta đưa mỗi cô 5.000 USD để xem các cô tiêu thế nào. Cô đầu tiên đi mua quần áo mới, làm tóc, làm móng tay móng chân và nói với chàng: “Em tiêu tiền để làm đẹp vì em rất yêu anh.” Cô thứ hai mua thẻ chơi golf, đĩa CD, ti vi, stereo tặng chàng: “Em tiêu tiền mua những quà tặng này cho anh vì em rất yêu anh.” Cô thứ ba cầm 5.000 USD, đầu tư vào chứng khoán, làm số tiền đó tăng gấp đôi, trả lại 5.000 cho anh chàng và tiếp tục đầu tư số còn lại: “Em đầu tư số tiền này cho tương lai của chúng ta vì em rất yêu anh.” Chàng trai suy nghĩ rất lâu và cảm thấy khó có thể đưa ra quyết định.
- Cuối cùng, anh có biết anh ta chọn ai không? Anh ta chọn cô có bộ ngực khủng nhất!
Mặt của Vương đại ca hết đỏ lại tái. Ha, tôi nói đúng trọng tâm lắm mà. Con mắt của anh ta nhìn cũng không vượt quá bộ ngực đồ sộ của Mai bốc lửa. Mẹ nó chứ, đàn ông đàn ang gì cũng chỉ được đến thế mà thôi!
Mọi chuyện về sau cứ rối tinh rối mù. Tôi vốn chắc mẩm lão đại ca háo sắc kia sẽ ôm tủ lạnh sám hối tức thì, sau đó sẽ vác khuôn mặt ăn năn thành khẩn đến để năn nỉ tôi trở về, còn Mai bốc lửa sẽ bị đá đít ra khỏi công ty trong ánh mắt vỡ lẽ của đám đồng nghiệp. Thế nhưng, mọi việc lại hoàn toàn trái ngược. Tức là, lão đại ca kia chẳng hề hối lỗi tí nào về quyết định sai lầm của lão, Mai bốc lửa vẫn nhơn nhơn ra vào công ty với bộ ngực đầy càng ngày càng như muốn lòi ra khỏi cổ áo. Vương đại ca nhượng bộ tôi trong rất nhiều chuyện, ấy thế mà riêng về vấn đề Phương Mai lại vô cùng cứng rắn. Vì nguyên nhân này, chúng tôi đã cãi nhau một trận long trời lở đất.
Tác giả :
Minh Moon