Ngu Quân Như Núi
Chương 58: Phiên ngoại
Hàn phong linh vũ, phù xuân trướng noãn
(mưa to gió lạnh, màn trướng ấm áp)
Phê xong một cuốn tấu chương cuối cùng, ném tới một bên, Vân Lạc đứng lên, ưỡn thắt lưng, xoa cổ. Hoàng đế thật là không dễ làm. Tuy rằng hắn từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục của quân vương, tham dự chính sự triều đình, nghe lời tấu, nhưng đến khi thực sự làm vẫn không khỏi cảm thấy vất vả. Khó trách làm hoàng đế nhất định phải sớm có nhi tử. Bởi vì nhi tử sẽ kế thừa hắn sự nghiệp của hắn, chính mình sớm thoái vị, từ nay về sau tiêu diêu tự tại.
“Hiện tại đã là canh mấy rồi?”
“Thưa Hoàng Thượng, đã qua giờ hợi.”
“Ân.”
Vân Lạc bước đi thong thả ra khỏi ngự thư phòng; bên ngoài mưa phùn gió mát, đúng là trận mưa xuân đầu tiên. Một trận gió lạnh thổi tới, phất khởi một góc hoàng bào. Vân Lạc cảm giác hàn ý vẫn dày đặc, bước nhanh đến Cảnh Dương cung.
Vào phòng, thấy cung nữ phụ trách chiếu cố hoàng tử đang ở đây, Vân Lạc không khỏi nhíu mi. “Sao lại ôm hoàng tử đến đây?”
Nhũ mẫu hầu hạ hoàng tử vội vàng trả lời, “Thưa Hoàng Thượng, là buổi chiều Cảnh Dương hầu cho nô tỳ ôm tiểu hoàng tử tới.”
“Cảnh Dương hầu hôm nay thân mình như thế nào? Uống thuốc chưa?”
Tiểu thái giám trả lời, “Cảnh Dương hầu hôm nay tinh thần tốt lắm, thuốc cũng uống đúng hạn.”
Vân Lạc gật gật đầu, đi vào nội thất. Bốn phía đốt noãn lô (lò sưởi), trong phòng ngào ngạt hương thơm mát. Hắn nhẹ nhàng vén màn lên, liếc mắt một cái, mỉm cười, thật cẩn thận mà đem đứa nhỏ trong lòng người nọ bế ra, đưa lại cho nhũ mẫu, phất phất tay, ý bảo ôm tiểu hoàng tử đi xuống.
Người nọ giật giật, mở đôi mắt mông lung nhìn hắn.
Vài cung nhân tiến lên hầu hạ Vân Lạc thay y phục xong rồi lui xuống. Vân Lạc xốc chăn trên giường, đem người nọ ôm vào trong ngực, cúi đầu ở trên người y ngửi ngửi, kỳ quái hỏi han, “Hương vị gì vậy?”
“Ân?”
Thanh âm Vân Lạc mềm nhẹ có chút mơ hồ, “Hình như là mùi sữa, rất dễ chịu…”
“Làm sao có mùi sữa được, là mùi thuốc đông y.” Cần cổ bị hắn cọ cọ ngứa ngứa, nhịn không được cười nói, “Lạc nhi, đừng làm rộn…”
Vân Lạc làm nũng, “Nhất định là do ngươi gần đây không để ý tới trẫm, cả ngày ôm Lưu nhi ngủ, trên người đều là hương vị của nó, làm sao lại nói trẫm nhỏ nhen.”
“Nói bậy, rõ ràng là mỗi lần ngươi đều đem Lưu nhi ôm đi.”
Vân Lạc nói, “Thân thể không tốt thì ít trông nom tiểu gia khỏa kia đi, đừng để chính mình mệt chết.” Nói xong đưa tay sờ sờ trán y, “Không phát sốt chứ? Hôm nay là lập xuân, trời lạnh, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.”
“Không sao đâu.” Người nọ mơ mơ hồ hồ lên tiếng, “Hôm nay sao lại về muộn thế? Gần đây triều chính bề bộn sao? Đừng quá vất vả.”
Vân Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, nâng mặt y lên, tinh tế khẽ hôn, “Lần trước cũng không chờ ta về đã ngủ mất. Bằng không nhớ đến lúc ngươi ghé vào trên bàn ngủ gật, thật sự làm ta sợ hãi.”
Người nọ cười khẽ, “Ta sẽ bảo trọng chính mình, không để cho ngươi lo lắng. Ân…”
Vân Lạc nhếch môi cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia. Người nọ nhất thời hô hấp cứng lại, dần dần mắt hoa lên. Hai người hơi thở dần dần thô, Vân Lạc từ từ thả tay ra, thở sâu nói, “Muộn rồi, ngủ đi.”
Người nọ sắc mặt ửng hồng, con ngươi đen ngập nước, lông mi thật dài run lên run lên. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên lấy hết dũng khí lôi kéo vạt áo Vân Lạc.
“Sao vậy?” Vân Lạc mở mắt ra.
Người nọ cúi đầu, lông mi đen dày che khuất đôi mắt, ngượng ngùng nói, “Lạc nhi, ngươi… đã lâu không ôm ta…”
Vân Lạc mở to hai mắt.
Người nọ đợi sau một lúc lâu, thật lâu cũng không nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng không khỏi bàng hoàng, lo sợ không yên, “Ngươi… ngươi có phải không muốn ôm ta không? Ta biết thân mình ta như vậy, ngươi không thích cũng…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Vân Lạc một hơi ngăn chặn. Vân Lạc một bên khiêu khích môi y, một bên đưa tay tiến vào vạt áo của y, xoa nắn tren da thịt nhẵn nhụi.
“Tiểu thư ngốc, đừng suy nghĩ lung tung, ta nhớ ngươi muốn chết. Ta là sợ ngươi trước đó vài ngày bị nhiễm phong hàn, không chịu nổi, lúc này mới phải vất vả nhẫn nại lâu như thế, ngươi còn nghi oan cho ta.”
Liên Ngu Sơn nín khóc, mỉm cười, “Hoàng Thượng, nhẫn nhịn lâu như thế đối với thân thể không tốt đâu.”
“Được, ngươi lại dám chê cười trẫm.” Vân Lạc vờ giận, không khách khí nữa, trực tiếp trêu chọc y.
Ngoài điện gió lạnh thanh thanh, mưa phùn phiêu linh, trong điện phù dung trướng ấm, đêm xuân vén nhân.
Dồn dập thở dốc cùng tiếng rên rỉ tinh tế dần dần dừng lại, Vân Lạc ghé vào trên tấm lưng trần như bạch ngọc của tiểu thư ngốc, đưa y gắt gao giam cầm trong ngực.
“Tiểu thư ngốc, ngươi thực mềm. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không được gầy đi!”
Liên Ngu Sơn cả người vô lực, mềm mại lên tiếng.
Vân Lạc hôn lên hai má trắng nõn của y, tóc đen tán loạn, ngậm lấy vành tai mượt mà, nhẹ nhàng gặm cắn, khiêu khích. Nghe được người dưới thân thở dốc dồn dập, da thịt sáng bóng lần thứ hai nhiễm sắc tình dục. Vân Lạc đưa y lật nghiêng lại, theo hậu huyệt chậm rãi tiến vào, ôn nhu giống một trận gió xuân, làm cho Liên Ngu Sơn lại nhẹ nhàng rên rỉ.
“Tiểu thư ngốc, ngươi là của ta, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, hạnh phúc thật dài thật lâu.”
“Ân…”
Liên Ngu Sơn nắm chặt chăn nệm dưới thân, chợt nhớ tới thật lâu trước kia, tại Giang Nam như thấy bức tranh vùng ngoại ô, hai người dắt tay nhau dưới trời chiều, ánh tà dương đem bóng dáng hai người trải ra thật dài, đan vào cùng một chỗ, tuy hai mà một. Như một lời hứa hạnh phúc.
Liên Ngu Sơn cười khẽ.
Đi một vòng thật lớn, hạnh phúc cuối cùng cũng đến với mình.
Ngoài cửa sổ, hàn phong linh vũ cũng ngăn không được phù xuân trướng ấm.
Tiểu hoàng tử Vân Lưu từ trong tỉnh lại, nhìn sang bốn phía, không rõ mới vừa rồi chính mình còn đang ở trong ngực phụ thân, sao bây giờ lại lẻ loi một mình?
Cầm lấy chân mình, Vân Lưu ủy khuất ôm chặt áo ngủ bằng gấm, quyết tâm ngày mai còn muốn cùng phụ thân ngủ. Bởi vì thân mình phụ thân rất ấm rất mềm, ôm thật sự thoải mái nga…
(mưa to gió lạnh, màn trướng ấm áp)
Phê xong một cuốn tấu chương cuối cùng, ném tới một bên, Vân Lạc đứng lên, ưỡn thắt lưng, xoa cổ. Hoàng đế thật là không dễ làm. Tuy rằng hắn từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục của quân vương, tham dự chính sự triều đình, nghe lời tấu, nhưng đến khi thực sự làm vẫn không khỏi cảm thấy vất vả. Khó trách làm hoàng đế nhất định phải sớm có nhi tử. Bởi vì nhi tử sẽ kế thừa hắn sự nghiệp của hắn, chính mình sớm thoái vị, từ nay về sau tiêu diêu tự tại.
“Hiện tại đã là canh mấy rồi?”
“Thưa Hoàng Thượng, đã qua giờ hợi.”
“Ân.”
Vân Lạc bước đi thong thả ra khỏi ngự thư phòng; bên ngoài mưa phùn gió mát, đúng là trận mưa xuân đầu tiên. Một trận gió lạnh thổi tới, phất khởi một góc hoàng bào. Vân Lạc cảm giác hàn ý vẫn dày đặc, bước nhanh đến Cảnh Dương cung.
Vào phòng, thấy cung nữ phụ trách chiếu cố hoàng tử đang ở đây, Vân Lạc không khỏi nhíu mi. “Sao lại ôm hoàng tử đến đây?”
Nhũ mẫu hầu hạ hoàng tử vội vàng trả lời, “Thưa Hoàng Thượng, là buổi chiều Cảnh Dương hầu cho nô tỳ ôm tiểu hoàng tử tới.”
“Cảnh Dương hầu hôm nay thân mình như thế nào? Uống thuốc chưa?”
Tiểu thái giám trả lời, “Cảnh Dương hầu hôm nay tinh thần tốt lắm, thuốc cũng uống đúng hạn.”
Vân Lạc gật gật đầu, đi vào nội thất. Bốn phía đốt noãn lô (lò sưởi), trong phòng ngào ngạt hương thơm mát. Hắn nhẹ nhàng vén màn lên, liếc mắt một cái, mỉm cười, thật cẩn thận mà đem đứa nhỏ trong lòng người nọ bế ra, đưa lại cho nhũ mẫu, phất phất tay, ý bảo ôm tiểu hoàng tử đi xuống.
Người nọ giật giật, mở đôi mắt mông lung nhìn hắn.
Vài cung nhân tiến lên hầu hạ Vân Lạc thay y phục xong rồi lui xuống. Vân Lạc xốc chăn trên giường, đem người nọ ôm vào trong ngực, cúi đầu ở trên người y ngửi ngửi, kỳ quái hỏi han, “Hương vị gì vậy?”
“Ân?”
Thanh âm Vân Lạc mềm nhẹ có chút mơ hồ, “Hình như là mùi sữa, rất dễ chịu…”
“Làm sao có mùi sữa được, là mùi thuốc đông y.” Cần cổ bị hắn cọ cọ ngứa ngứa, nhịn không được cười nói, “Lạc nhi, đừng làm rộn…”
Vân Lạc làm nũng, “Nhất định là do ngươi gần đây không để ý tới trẫm, cả ngày ôm Lưu nhi ngủ, trên người đều là hương vị của nó, làm sao lại nói trẫm nhỏ nhen.”
“Nói bậy, rõ ràng là mỗi lần ngươi đều đem Lưu nhi ôm đi.”
Vân Lạc nói, “Thân thể không tốt thì ít trông nom tiểu gia khỏa kia đi, đừng để chính mình mệt chết.” Nói xong đưa tay sờ sờ trán y, “Không phát sốt chứ? Hôm nay là lập xuân, trời lạnh, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh.”
“Không sao đâu.” Người nọ mơ mơ hồ hồ lên tiếng, “Hôm nay sao lại về muộn thế? Gần đây triều chính bề bộn sao? Đừng quá vất vả.”
Vân Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, nâng mặt y lên, tinh tế khẽ hôn, “Lần trước cũng không chờ ta về đã ngủ mất. Bằng không nhớ đến lúc ngươi ghé vào trên bàn ngủ gật, thật sự làm ta sợ hãi.”
Người nọ cười khẽ, “Ta sẽ bảo trọng chính mình, không để cho ngươi lo lắng. Ân…”
Vân Lạc nhếch môi cười, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia. Người nọ nhất thời hô hấp cứng lại, dần dần mắt hoa lên. Hai người hơi thở dần dần thô, Vân Lạc từ từ thả tay ra, thở sâu nói, “Muộn rồi, ngủ đi.”
Người nọ sắc mặt ửng hồng, con ngươi đen ngập nước, lông mi thật dài run lên run lên. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên lấy hết dũng khí lôi kéo vạt áo Vân Lạc.
“Sao vậy?” Vân Lạc mở mắt ra.
Người nọ cúi đầu, lông mi đen dày che khuất đôi mắt, ngượng ngùng nói, “Lạc nhi, ngươi… đã lâu không ôm ta…”
Vân Lạc mở to hai mắt.
Người nọ đợi sau một lúc lâu, thật lâu cũng không nghe được câu trả lời của hắn, trong lòng không khỏi bàng hoàng, lo sợ không yên, “Ngươi… ngươi có phải không muốn ôm ta không? Ta biết thân mình ta như vậy, ngươi không thích cũng…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Vân Lạc một hơi ngăn chặn. Vân Lạc một bên khiêu khích môi y, một bên đưa tay tiến vào vạt áo của y, xoa nắn tren da thịt nhẵn nhụi.
“Tiểu thư ngốc, đừng suy nghĩ lung tung, ta nhớ ngươi muốn chết. Ta là sợ ngươi trước đó vài ngày bị nhiễm phong hàn, không chịu nổi, lúc này mới phải vất vả nhẫn nại lâu như thế, ngươi còn nghi oan cho ta.”
Liên Ngu Sơn nín khóc, mỉm cười, “Hoàng Thượng, nhẫn nhịn lâu như thế đối với thân thể không tốt đâu.”
“Được, ngươi lại dám chê cười trẫm.” Vân Lạc vờ giận, không khách khí nữa, trực tiếp trêu chọc y.
Ngoài điện gió lạnh thanh thanh, mưa phùn phiêu linh, trong điện phù dung trướng ấm, đêm xuân vén nhân.
Dồn dập thở dốc cùng tiếng rên rỉ tinh tế dần dần dừng lại, Vân Lạc ghé vào trên tấm lưng trần như bạch ngọc của tiểu thư ngốc, đưa y gắt gao giam cầm trong ngực.
“Tiểu thư ngốc, ngươi thực mềm. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không được gầy đi!”
Liên Ngu Sơn cả người vô lực, mềm mại lên tiếng.
Vân Lạc hôn lên hai má trắng nõn của y, tóc đen tán loạn, ngậm lấy vành tai mượt mà, nhẹ nhàng gặm cắn, khiêu khích. Nghe được người dưới thân thở dốc dồn dập, da thịt sáng bóng lần thứ hai nhiễm sắc tình dục. Vân Lạc đưa y lật nghiêng lại, theo hậu huyệt chậm rãi tiến vào, ôn nhu giống một trận gió xuân, làm cho Liên Ngu Sơn lại nhẹ nhàng rên rỉ.
“Tiểu thư ngốc, ngươi là của ta, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, hạnh phúc thật dài thật lâu.”
“Ân…”
Liên Ngu Sơn nắm chặt chăn nệm dưới thân, chợt nhớ tới thật lâu trước kia, tại Giang Nam như thấy bức tranh vùng ngoại ô, hai người dắt tay nhau dưới trời chiều, ánh tà dương đem bóng dáng hai người trải ra thật dài, đan vào cùng một chỗ, tuy hai mà một. Như một lời hứa hạnh phúc.
Liên Ngu Sơn cười khẽ.
Đi một vòng thật lớn, hạnh phúc cuối cùng cũng đến với mình.
Ngoài cửa sổ, hàn phong linh vũ cũng ngăn không được phù xuân trướng ấm.
Tiểu hoàng tử Vân Lưu từ trong tỉnh lại, nhìn sang bốn phía, không rõ mới vừa rồi chính mình còn đang ở trong ngực phụ thân, sao bây giờ lại lẻ loi một mình?
Cầm lấy chân mình, Vân Lưu ủy khuất ôm chặt áo ngủ bằng gấm, quyết tâm ngày mai còn muốn cùng phụ thân ngủ. Bởi vì thân mình phụ thân rất ấm rất mềm, ôm thật sự thoải mái nga…
Tác giả :
Thập Thế