Ngự Phong Phấn Cô Nương
Chương 8-2
Edit: Thanh Hưng
"Là ai?" Mục Chấn Hạo vô cùng chán ghét thời khắc hắn và Lục Thập Tam đang ôn tồn lại bị người khác cắt đứt, vì vậy giọng điệu rất lạnh lùng.
Lúc này, giọng nói vội vàng làm bộ nũng nịu của Vương Tâm Bội truyền tới: "Hạo Hạo à! Ta có chuyện muốn nói với chàng và Lục cô nương, có thể mời các ngươi đi ra ngoài một chút hay không?"
Lục Thập Tam nghe vậy, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa đỏ tươi lại tiếp tục tái nhợt.
Không! Quá nhanh! Thật sự quá nhanh! Nàng còn chưa nói rõ ràng với Mục Chấn Hạo! Đừng mà!
Hẹn sau nửa canh giờ, Mục Chấn Hạo hết lòng, dịu dàng dắt tay nhỏ bé của Lục Thập Tam, từ bên trong phòng đi ra.
Đường Pháp Quân thấy bọn họ xuất hiện, lập tức đứng ở sau lưng bọn họ, theo đuôi còn có mười mấy tên thị vệ mà Mục gia bảo tự mình huấn luyện.
Vương Tâm Bội đứng ở trong đình, mang theo vẻ mặt cố gắng cười duyên.
Phía sau nàng ta, trừ một tiểu nha hoàn lúc trước khiếp sợ đi tới trong phòng của Lục Thập Tam ra còn có thêm sáu gã áo đen.
Mục Chấn Hạo phát hiện, đây chính là đám người áo đen đêm đó không rõ lý do kiềm chế bọn họ, nhiều hơn một người rất giống như là thủ lĩnh của bọn hắn.
Hắn cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé run rẩy của Lục Thập Tam, con mắt âm u lạnh băng, nói: "Vương cô nương, ngươi đây là có ý gì? Vì sao dẫn nhiều người lén xông vào Mục gia trang của ta như vậy?"
Vương Tâm Bội cố ý liếc mắt nhìn Lục Thập Tam đang cúi đầu một cái, trong ánh mắt có một tia tính toán.
"Không có gì! Hạo Hạo, hôm nay ta chỉ là muốn tới vạch trần thân phận thật của người nào đó mà thôi." Nàng ta gắt giọng, khiến Mục Chấn Hạo chỉ muốn lần nữa đuổi nàng ta ra khỏi vùng đất của Mục gia.
Lục Thập Tam nghe Vương Tâm Bội nói như vậy thì từ từ dùng lực, muốn tránh thoát khỏi tay Mục Chấn Hạo.
Mặc dù hắn không hiểu rốt cuộc Lục Thập Tam có cái nhược điểm gì rơi vào trên tay Vương Tâm Bội, nhưng là hắn tuyệt (di.da.l.qy.do) đối sẽ không để cho Vương Tâm Bội động tới một cọng tóc gáy của Lục Thập Tam, chẳng lẽ nàng không hiểu sao?
Mục Chấn Hạo nhìn Lục Thập Tam dính vào bên người hắn, không hề chuyển động nữa, mới lần nữa chuyển tầm mắt lạnh lùng tới Vương Tâm Bội.
"Vương tiểu thư, ta không biết rốt cuộc ngươi muốn vạch trần thân phận của người nào, nhưng bây giờ ngươi dẫn người vào Mục gia trang, chính là phạm vào đại kỵ của Mục gia bảo, hiểu chưa?"
Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo, giống như băng sơn, nhẫn tâm đâm vào Vương Tâm Bội, làm cho nàng ta rùng mình một cái.
Nàng ta vội vã nói: "Hạo Hạo! Ta chính là vì tốt cho chàng mà! Nếu như chàng cố tình ở chung một chỗ với con yêu quái Lục Thập Tam này, nhất định sẽ tổn thọ!"
"Vương tiểu thư, ngươi nói ai là yêu quái hả?" Giọng điệu của hắn lạnh đến cực điểm, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp.
Vương Tâm Bội biết Mục Chấn Hạo rất lãnh khốc, nhưng là, bộ dạng khát máu giống như hiện tại này, nàng ta vẫn là lần đàu tiên nhìn thấy!
Hơn nữa, bây giờ trong lòng của nàng ta như có loại kích động muốn cười.
Đó chính là nàng không thể có vị trí Thiếu Bảo Chủ phu nhân của Mục gia bảo, nhưng mà, Lục Thập Tam cũng không xứng!
Vì vậy, không biết có phải là thù hận mang cho nàng ta dũng khí hay không, Vương Tâm Bội lại bước lên trước chỉ vào Lục Thập Tam, lớn tiếng nói: "Yêu quái ta nói chính là Lục Thập Tam, ta sẽ chứng minh cho chàng xem, Hạo Hạo!"
Vương Tâm Bội hạ chỉ thị xuống, đám người áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh phía sau nàng ta lập tức thi triển (l^q^d) khinh công, nhanh chóng công kích về phía Lục Thập Tam đang đứng bên người Mục Chấn Hạo.
Vương Tâm Bội thì dẫn theo tiểu nha hoàn cận thân của nàng ta bỏ trốn.
Bởi vì nàng ta biết nếu còn không đi, có thể sẽ bị Mục Chấn Hạo bắt lại vặn gãy cổ.
Lục Thập Tam kinh hãi, nhìn thấy Mục Chấn Hạo lắc mình ngăn ở trước mặt nàng đón lấy chiêu thức của những người áo đen kia.
Lúc này, tính cả Đường Pháp Quân nữa là tổng cộng mười tên thị vệ, cũng rối rít gia nhập cuộc chiến.
"Không...... Không cần có người bị thương...... Ta không phải yêu...... Không phải yêu quái."
Thấy cuộc chiến càng lúc càng hỗn loạn, Lục Thập Tam phát hiện đầu của nàng bắt đầu đau rồi.
"Kỳ quái...... Ưmh! Đầu của ta...... Thế nào...... Làm sao lại đau thế này?"
Nàng khổ sở ôm đầu của mình, toàn thân đau đớn như muốn nứt ra, làm cho nàng không nhịn được mà rên rỉ: "Không!"
Đầu thật là đau! Lục Thập Tam miễn cưỡng quan sát cuộc chiến.
Mục Chấn Hạo và Đường Pháp Quân muốn đối phó với sáu gã áo đen, dư dả.
Nhưng là những người áo đen kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, chỉ chốc lát sau, tình thế đã vội vàng xoay chuyển, trừ Mục Chấn Hạo và Đường Pháp Quân ra, toàn bộ những người khác đều bị thương, ngã xuống, thậm chí có vài người hoàn toàn không thể chiến đấu nữa.
Vì vậy, Lục Thập Tam bị 2, 3 tên áo đen bao vây công kích.
Mục Chấn Hạo thấy thế, trong lòng dĩ nhiên nóng nảy, nhưng trước mặt hắn hiện nay chính là thủ lĩnh của đám người áo đen này.
Thân thủ của hắn ta linh hoạt, thế công sắc bén, hiển nhiên không phải là hạng người tầm thường, vì vậy Mục Chấn Hạo phải tương đối chuyên chú đối phó với hắn ta mới được.
Lục Thập Tam ôm đầu đau nhức, muốn né tránh thế công của bọn hắn, nhưng là nàng lại không dám sử dụng quá nhiều siêu năng lực, sợ Mục Chấn Hạo thấy sẽ...... Cũng sẽ giống như Vương Tâm Bội gọi nàng là yêu quái.
Như vậy, nàng tình nguyện chết dưới kiếm những người này, xong hết mọi chuyện.
Đột nhiên, huyệt Thái Dương lại truyền tới một trận đau nhức kịch liệt, khiến Lục Thập Tam một lần né tránh không kịp, trên cánh tay phải bị một đao.
"A!" Nàng cắn răng, miễn cưỡng sống sót qua làn sóng công kích tiếp theo của đám người áo đen.
Nàng sắp không chịu đựng được đi? Sau khi Mục Chấn Hạo nghe tiếng, tim khẽ động, ra sức đẩy lui thế công của người áo đen, muốn chạy về phía Lục Thập Tam.
Mà ở trong nháy mắt đó, người áo đen đối mặt với Mục Chấn Hạo phát ra ám khí, làm cho hắn không kịp hóa giải.
"Chấn Hạo! Cẩn thận!"
Lục Thập Tam sợ Mục Chấn Hạo bị bất cứ thương tổn gì, thân thể nhất thời dùng sức, sử dụng siêu năng lực ngăn ở trước mặt của Mục Chấn Hạo, lại không kịp thổi đi ám khí.
Lúc này, Bạch Ngọc Tu đi ra ngoài điều tra Long Thanh Thanh đã chạy về, đồng thời, cũng dẫn theo không ít người tới phía trước trợ trận.
"Không!"
Mục Chấn Hạo lập tức đỡ Lục Thập Tam bị ám khí bắn trúng bắp đùi, nhìn chằm chằm máu giống như tự động chảy xuống trên người nàng, cũng nhiễm đỏ làn váy trắng thuần khiết của nàng.
Lục Thập Tam không còn hơi sức nhìn ánh mắt khủng hoảng của Mục Chấn Hạo, cười cười.
"Chấn Hạo, đừng...... Đừng lo lắng, ta không...... Không có việc gì."
Nàng đưa tay vuốt gương mặt tuấn tú của hắn, rất sợ đây là một lần cuối cùng mình có thể làm như vậy.
"Đừng nói nữa, tiểu hẹp hòi, ta lập tức ôm nàng đi tìm người trị thương."
Mục Chấn Hạo hôn một cái lên đôi tay nhỏ bé của nàng, sau đó ôm lấy nàng, muốn tránh thoát công kích của người áo đen, lập tức trở về nhà trong giúp nàng xử lý vết thương.
Thế nhưng, những sát thủ được Vương Tâm Bội thuê này, mệnh lệnh nhận được chính là bức ra thân phận yêu quái của Lục Thập Tam, để cho Mục Chấn Hạo hoàn toàn chết tâm với nàng.
Mà mới vừa rồi Lục Thập Tam giúp Mục Chấn Hạo đỡ ám khí, hoàn toán không có cách nào khiến cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ.
2-3 người áo đen kịp thời xuất hiện, muốn ép Lục Thập Tam hiện thân.
Lục Thập Tam nằm ở trong ngực Mục Chấn Hạo, thấy đôi tay Mục Chấn Hạo vừa ôm nàng né tránh công kích, vừa phải từ từ lui về trong nhà, nàng cảm thấy trong lòng tràn đầy áy náy.
Là nàng liên lụy đến Mục Chấn Hạo, nếu như không có nàng, nhất định Mục Chấn Hạo có thể dễ dàng đánh bại những người này.
Ai! Này cũng phải trách nàng, nếu như ban đầu nàng chịu sớm rời khỏi Mục Chấn Hạo một chút, như vậy (di.da.l.qy.do) hôm nay hắn cũng sẽ không xảy ra những việc này, dĩ nhiên, cũng không cần gặp loại nguy hiểm này rồi.
Này cũng phải trách nàng!
Bỗng dưng, ngay lúc Lục Thập Tam chưa kịp phản ứng thì Mục Chấn Hạo ôm nàng xoay người một cái, sau lưng bị đâm trúng một đao.
"Chấn Hạo......" Lục Thập Tam thấy thế, sắp khóc lên.
Nhưng Mục Chấn Hạo vẫn cố ý ôm nàng đang bị thương nặng, ý định phá vòng vây để xông ra, nhưng mặc dù nhân số bên phía Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân đông đảo, lại chỉ có thể chống cự lại đám sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, chiêu nào chiêu đấy đều vô cùng ngoan độc, vì vậy, hoàn toàn là không có cách nào trợ giúp cho Mục Chấn Hạo.
"Chấn Hạo, buông ta ra...... Chàng mau buông ta ra, không có việc gì...... Buông ta ra." Không muốn có thêm bất luận kẻ nào vì nàng mà bị thương, vì vậy nàng cầu khẩn nói.
Có lẽ thả nàng, Mục Chấn Hạo mới sẽ không lại gặp phải công kích nữa.
Bởi vì mục tiêu của người áo đen là nàng, chỉ cần nàng sử dụng siêu năng lực, bọn họ sẽ lui xuống.
Nhưng, Mục Chấn Hạo tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Lục Thập Tam không quan tâm.
Chỉ vì nàng là Lục Thập Tam mà hắn yêu sâu đậm! Hiện giờ muốn hắn bỏ lại Lục Thập Tam không quan tâm, chẳng khác gì bảo hắn đi tìm chết.
Cho nên, Mục Chấn Hạo ôm chặt Lục Thập Tam trong ngực, chống đỡ lên tiếng: "Không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ nàng xuống, đừng nghĩ!"
"Chấn Hạo...... Chàng."
Lục Thập Tam cảm động sắp rơi lệ. Quả nhiên nàng đã gặp được một nam nhân tốt, cũng không sai khi thương hắn.
"Cám ơn chàng, Chấn Hạo." Vì vậy Lục Thập Tam mở miệng nói, làm cho Mục Chấn Hạo tranh thủ thời gian liếc nàng một cái, lại có loại dự cảm chẳng lành.
"Tiểu hẹp hòi, nàng......"
Khi Mục Chấn Hạo còn không kịp phản ứng thì Lục Thập Tam đã không biết dùng lực từ đâu mà vùng vẫy, vì vậy sau khi Mục Chấn Hạo tránh thoát công kích của người áo đen, Lục Thập Tam lập tức tìm được cơ hội, từ trong ngực của hắn nhảy xuống đất.
Tên người áo đen kia kinh hãi, vội vàng tránh ra.
Mà Mục Chấn Hạo lập tức chạy tới, đi tới bên người Lục Thập Tam.
"Tiểu hẹp hòi, nàng không có việc gì chứ? Té có đau không?" Hắn một mặt kiểm tra vết thương chảy đầy máu tươi trên chân Lục Thập Tam, một mặt nóng lòng mà hỏi.
Khi Mục Chấn Hạo muốn ôm lấy nàng lần nữa thì Lục Thập Tam lại nắm chặt tay của hắn, sầu bi nói: "Chấn Hạo, chàng phải tin tưởng ta, ta...... Ta không phải yêu quái, thật sự!"
Nàng chỉ cần một mình Mục Chấn Hạo tin tưởng nàng là tốt rồi, cho dù người trong cả thiên hạ không ai tin nàng, nàng chỉ để ý suy nghĩ của một mình Mục Chấn Hạo mà thôi.
Mục Chấn Hạo nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhếch miệng, hết sức bảo đảm nói: "Ta tin tưởng nàng, tiểu hẹp hòi, vừa nãy không phải ta đã nói rồi sao?"
Vậy thì tốt, Lục Thập Tam hoàn toàn yên tâm.
Nàng lộ ra mỉm cười xinh đẹp, làm người ta cảm thấy sau khi nàng trải qua sự kiện này, tâm trí giống như thành thục hơn rất nhiều.
Nhưng đợi Mục Chấn Hạo cảm thấy cái nụ cười này có chút điềm đạm đáng yêu thì đột nhiên, một lực lượng vừa không giống như chưởng phong, lại không giống như là đẩy đánh, chợt kéo thân hình cao lớn của hắn ra ước chừng cách xa Lục Thập Tam khoảng ba thước mới dừng lại.
Mục Chấn Hạo không dám tin mở to hai mắt, phảng phất thấy được trong đôi mắt óng ánh trong suốt của Lục Thập Tam, nước mắt đang chảy ào ào.
Hắn muốn trở lại bên cạnh của nàng, nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích.
"A... Cẩn thận! Tiểu hẹp hòi!"
Mục Chấn Hạo nhìn thấy người áo đen kia lại công kích về phía Lục Thập Tam, trái tim của hắn cũng muốn ngừng đập rồi.
Cho đến khi hắn nhìn thấy Lục Thập Tam dùng tay trái không bị thương chỉ vào người áo đen, mà người áo đen kia lại đột nhiên bay lên, sau đó bị ném ra bên ngoài Mục gia trang.
Mục Chấn Hạo nhìn chằm chằm một màn này, không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này.
Ngay sau đó Lục Thập Tam lắc lư đứng dậy, muốn dùng chút hơi sức, giúp Mục Chấn Hạo bọn họ thanh trừ tất cả kẻ địch.
Khi đó, ngay cả Đường Pháp Quân, Bạch Ngọc Tu, người áo đen và thị vệ Mục gia đang xuất chiêu cũng dừng động tác trong tay lại, nhìn Lục Thập Tam bay lơ lửng trong không trung, trợn mắt hốc mồm.
"A... Tiểu hẹp hòi!" Vào lúc này Mục Chấn Hạo mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện ý đồ của Lục Thập Tam, kinh hãi kêu lên.
Nhất thời, trong không khí phát ra âm thanh vô cùng chấn động, sau đó ở trong hậu viện to như vậy, bắt đầu nổi lên một trận cuồng phong.
Cuồng phong này lớn đến khiến Mục Chấn Hạo bọn họ không mở mắt ra được, nhưng đám người áo đen bao (l^q^d) vây bọn họ, sau khi bị một trận cuồng phong này quét qua, tất cả đều không thấy bóng dáng nữa.
Mục Chấn Hạo lung lay thân thể, đứng lên, ngưng mắt nhìn nới Lục Thập Tam đã từng đứng nhưng bây giờ đã vặn dặm tinh không, trong lòng bi thương.
"Tiểu hẹp hòi! Đáng chết! Nàng trở lại cho ta!" Hắn bá đạo kêu to về phía bầu trời.
Nhưng mà, không có ai đáp lại tiếng la của hắn.
"Là ai?" Mục Chấn Hạo vô cùng chán ghét thời khắc hắn và Lục Thập Tam đang ôn tồn lại bị người khác cắt đứt, vì vậy giọng điệu rất lạnh lùng.
Lúc này, giọng nói vội vàng làm bộ nũng nịu của Vương Tâm Bội truyền tới: "Hạo Hạo à! Ta có chuyện muốn nói với chàng và Lục cô nương, có thể mời các ngươi đi ra ngoài một chút hay không?"
Lục Thập Tam nghe vậy, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa đỏ tươi lại tiếp tục tái nhợt.
Không! Quá nhanh! Thật sự quá nhanh! Nàng còn chưa nói rõ ràng với Mục Chấn Hạo! Đừng mà!
Hẹn sau nửa canh giờ, Mục Chấn Hạo hết lòng, dịu dàng dắt tay nhỏ bé của Lục Thập Tam, từ bên trong phòng đi ra.
Đường Pháp Quân thấy bọn họ xuất hiện, lập tức đứng ở sau lưng bọn họ, theo đuôi còn có mười mấy tên thị vệ mà Mục gia bảo tự mình huấn luyện.
Vương Tâm Bội đứng ở trong đình, mang theo vẻ mặt cố gắng cười duyên.
Phía sau nàng ta, trừ một tiểu nha hoàn lúc trước khiếp sợ đi tới trong phòng của Lục Thập Tam ra còn có thêm sáu gã áo đen.
Mục Chấn Hạo phát hiện, đây chính là đám người áo đen đêm đó không rõ lý do kiềm chế bọn họ, nhiều hơn một người rất giống như là thủ lĩnh của bọn hắn.
Hắn cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé run rẩy của Lục Thập Tam, con mắt âm u lạnh băng, nói: "Vương cô nương, ngươi đây là có ý gì? Vì sao dẫn nhiều người lén xông vào Mục gia trang của ta như vậy?"
Vương Tâm Bội cố ý liếc mắt nhìn Lục Thập Tam đang cúi đầu một cái, trong ánh mắt có một tia tính toán.
"Không có gì! Hạo Hạo, hôm nay ta chỉ là muốn tới vạch trần thân phận thật của người nào đó mà thôi." Nàng ta gắt giọng, khiến Mục Chấn Hạo chỉ muốn lần nữa đuổi nàng ta ra khỏi vùng đất của Mục gia.
Lục Thập Tam nghe Vương Tâm Bội nói như vậy thì từ từ dùng lực, muốn tránh thoát khỏi tay Mục Chấn Hạo.
Mặc dù hắn không hiểu rốt cuộc Lục Thập Tam có cái nhược điểm gì rơi vào trên tay Vương Tâm Bội, nhưng là hắn tuyệt (di.da.l.qy.do) đối sẽ không để cho Vương Tâm Bội động tới một cọng tóc gáy của Lục Thập Tam, chẳng lẽ nàng không hiểu sao?
Mục Chấn Hạo nhìn Lục Thập Tam dính vào bên người hắn, không hề chuyển động nữa, mới lần nữa chuyển tầm mắt lạnh lùng tới Vương Tâm Bội.
"Vương tiểu thư, ta không biết rốt cuộc ngươi muốn vạch trần thân phận của người nào, nhưng bây giờ ngươi dẫn người vào Mục gia trang, chính là phạm vào đại kỵ của Mục gia bảo, hiểu chưa?"
Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo, giống như băng sơn, nhẫn tâm đâm vào Vương Tâm Bội, làm cho nàng ta rùng mình một cái.
Nàng ta vội vã nói: "Hạo Hạo! Ta chính là vì tốt cho chàng mà! Nếu như chàng cố tình ở chung một chỗ với con yêu quái Lục Thập Tam này, nhất định sẽ tổn thọ!"
"Vương tiểu thư, ngươi nói ai là yêu quái hả?" Giọng điệu của hắn lạnh đến cực điểm, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp.
Vương Tâm Bội biết Mục Chấn Hạo rất lãnh khốc, nhưng là, bộ dạng khát máu giống như hiện tại này, nàng ta vẫn là lần đàu tiên nhìn thấy!
Hơn nữa, bây giờ trong lòng của nàng ta như có loại kích động muốn cười.
Đó chính là nàng không thể có vị trí Thiếu Bảo Chủ phu nhân của Mục gia bảo, nhưng mà, Lục Thập Tam cũng không xứng!
Vì vậy, không biết có phải là thù hận mang cho nàng ta dũng khí hay không, Vương Tâm Bội lại bước lên trước chỉ vào Lục Thập Tam, lớn tiếng nói: "Yêu quái ta nói chính là Lục Thập Tam, ta sẽ chứng minh cho chàng xem, Hạo Hạo!"
Vương Tâm Bội hạ chỉ thị xuống, đám người áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh phía sau nàng ta lập tức thi triển (l^q^d) khinh công, nhanh chóng công kích về phía Lục Thập Tam đang đứng bên người Mục Chấn Hạo.
Vương Tâm Bội thì dẫn theo tiểu nha hoàn cận thân của nàng ta bỏ trốn.
Bởi vì nàng ta biết nếu còn không đi, có thể sẽ bị Mục Chấn Hạo bắt lại vặn gãy cổ.
Lục Thập Tam kinh hãi, nhìn thấy Mục Chấn Hạo lắc mình ngăn ở trước mặt nàng đón lấy chiêu thức của những người áo đen kia.
Lúc này, tính cả Đường Pháp Quân nữa là tổng cộng mười tên thị vệ, cũng rối rít gia nhập cuộc chiến.
"Không...... Không cần có người bị thương...... Ta không phải yêu...... Không phải yêu quái."
Thấy cuộc chiến càng lúc càng hỗn loạn, Lục Thập Tam phát hiện đầu của nàng bắt đầu đau rồi.
"Kỳ quái...... Ưmh! Đầu của ta...... Thế nào...... Làm sao lại đau thế này?"
Nàng khổ sở ôm đầu của mình, toàn thân đau đớn như muốn nứt ra, làm cho nàng không nhịn được mà rên rỉ: "Không!"
Đầu thật là đau! Lục Thập Tam miễn cưỡng quan sát cuộc chiến.
Mục Chấn Hạo và Đường Pháp Quân muốn đối phó với sáu gã áo đen, dư dả.
Nhưng là những người áo đen kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, chỉ chốc lát sau, tình thế đã vội vàng xoay chuyển, trừ Mục Chấn Hạo và Đường Pháp Quân ra, toàn bộ những người khác đều bị thương, ngã xuống, thậm chí có vài người hoàn toàn không thể chiến đấu nữa.
Vì vậy, Lục Thập Tam bị 2, 3 tên áo đen bao vây công kích.
Mục Chấn Hạo thấy thế, trong lòng dĩ nhiên nóng nảy, nhưng trước mặt hắn hiện nay chính là thủ lĩnh của đám người áo đen này.
Thân thủ của hắn ta linh hoạt, thế công sắc bén, hiển nhiên không phải là hạng người tầm thường, vì vậy Mục Chấn Hạo phải tương đối chuyên chú đối phó với hắn ta mới được.
Lục Thập Tam ôm đầu đau nhức, muốn né tránh thế công của bọn hắn, nhưng là nàng lại không dám sử dụng quá nhiều siêu năng lực, sợ Mục Chấn Hạo thấy sẽ...... Cũng sẽ giống như Vương Tâm Bội gọi nàng là yêu quái.
Như vậy, nàng tình nguyện chết dưới kiếm những người này, xong hết mọi chuyện.
Đột nhiên, huyệt Thái Dương lại truyền tới một trận đau nhức kịch liệt, khiến Lục Thập Tam một lần né tránh không kịp, trên cánh tay phải bị một đao.
"A!" Nàng cắn răng, miễn cưỡng sống sót qua làn sóng công kích tiếp theo của đám người áo đen.
Nàng sắp không chịu đựng được đi? Sau khi Mục Chấn Hạo nghe tiếng, tim khẽ động, ra sức đẩy lui thế công của người áo đen, muốn chạy về phía Lục Thập Tam.
Mà ở trong nháy mắt đó, người áo đen đối mặt với Mục Chấn Hạo phát ra ám khí, làm cho hắn không kịp hóa giải.
"Chấn Hạo! Cẩn thận!"
Lục Thập Tam sợ Mục Chấn Hạo bị bất cứ thương tổn gì, thân thể nhất thời dùng sức, sử dụng siêu năng lực ngăn ở trước mặt của Mục Chấn Hạo, lại không kịp thổi đi ám khí.
Lúc này, Bạch Ngọc Tu đi ra ngoài điều tra Long Thanh Thanh đã chạy về, đồng thời, cũng dẫn theo không ít người tới phía trước trợ trận.
"Không!"
Mục Chấn Hạo lập tức đỡ Lục Thập Tam bị ám khí bắn trúng bắp đùi, nhìn chằm chằm máu giống như tự động chảy xuống trên người nàng, cũng nhiễm đỏ làn váy trắng thuần khiết của nàng.
Lục Thập Tam không còn hơi sức nhìn ánh mắt khủng hoảng của Mục Chấn Hạo, cười cười.
"Chấn Hạo, đừng...... Đừng lo lắng, ta không...... Không có việc gì."
Nàng đưa tay vuốt gương mặt tuấn tú của hắn, rất sợ đây là một lần cuối cùng mình có thể làm như vậy.
"Đừng nói nữa, tiểu hẹp hòi, ta lập tức ôm nàng đi tìm người trị thương."
Mục Chấn Hạo hôn một cái lên đôi tay nhỏ bé của nàng, sau đó ôm lấy nàng, muốn tránh thoát công kích của người áo đen, lập tức trở về nhà trong giúp nàng xử lý vết thương.
Thế nhưng, những sát thủ được Vương Tâm Bội thuê này, mệnh lệnh nhận được chính là bức ra thân phận yêu quái của Lục Thập Tam, để cho Mục Chấn Hạo hoàn toàn chết tâm với nàng.
Mà mới vừa rồi Lục Thập Tam giúp Mục Chấn Hạo đỡ ám khí, hoàn toán không có cách nào khiến cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ.
2-3 người áo đen kịp thời xuất hiện, muốn ép Lục Thập Tam hiện thân.
Lục Thập Tam nằm ở trong ngực Mục Chấn Hạo, thấy đôi tay Mục Chấn Hạo vừa ôm nàng né tránh công kích, vừa phải từ từ lui về trong nhà, nàng cảm thấy trong lòng tràn đầy áy náy.
Là nàng liên lụy đến Mục Chấn Hạo, nếu như không có nàng, nhất định Mục Chấn Hạo có thể dễ dàng đánh bại những người này.
Ai! Này cũng phải trách nàng, nếu như ban đầu nàng chịu sớm rời khỏi Mục Chấn Hạo một chút, như vậy (di.da.l.qy.do) hôm nay hắn cũng sẽ không xảy ra những việc này, dĩ nhiên, cũng không cần gặp loại nguy hiểm này rồi.
Này cũng phải trách nàng!
Bỗng dưng, ngay lúc Lục Thập Tam chưa kịp phản ứng thì Mục Chấn Hạo ôm nàng xoay người một cái, sau lưng bị đâm trúng một đao.
"Chấn Hạo......" Lục Thập Tam thấy thế, sắp khóc lên.
Nhưng Mục Chấn Hạo vẫn cố ý ôm nàng đang bị thương nặng, ý định phá vòng vây để xông ra, nhưng mặc dù nhân số bên phía Bạch Ngọc Tu và Đường Pháp Quân đông đảo, lại chỉ có thể chống cự lại đám sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, chiêu nào chiêu đấy đều vô cùng ngoan độc, vì vậy, hoàn toàn là không có cách nào trợ giúp cho Mục Chấn Hạo.
"Chấn Hạo, buông ta ra...... Chàng mau buông ta ra, không có việc gì...... Buông ta ra." Không muốn có thêm bất luận kẻ nào vì nàng mà bị thương, vì vậy nàng cầu khẩn nói.
Có lẽ thả nàng, Mục Chấn Hạo mới sẽ không lại gặp phải công kích nữa.
Bởi vì mục tiêu của người áo đen là nàng, chỉ cần nàng sử dụng siêu năng lực, bọn họ sẽ lui xuống.
Nhưng, Mục Chấn Hạo tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Lục Thập Tam không quan tâm.
Chỉ vì nàng là Lục Thập Tam mà hắn yêu sâu đậm! Hiện giờ muốn hắn bỏ lại Lục Thập Tam không quan tâm, chẳng khác gì bảo hắn đi tìm chết.
Cho nên, Mục Chấn Hạo ôm chặt Lục Thập Tam trong ngực, chống đỡ lên tiếng: "Không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ nàng xuống, đừng nghĩ!"
"Chấn Hạo...... Chàng."
Lục Thập Tam cảm động sắp rơi lệ. Quả nhiên nàng đã gặp được một nam nhân tốt, cũng không sai khi thương hắn.
"Cám ơn chàng, Chấn Hạo." Vì vậy Lục Thập Tam mở miệng nói, làm cho Mục Chấn Hạo tranh thủ thời gian liếc nàng một cái, lại có loại dự cảm chẳng lành.
"Tiểu hẹp hòi, nàng......"
Khi Mục Chấn Hạo còn không kịp phản ứng thì Lục Thập Tam đã không biết dùng lực từ đâu mà vùng vẫy, vì vậy sau khi Mục Chấn Hạo tránh thoát công kích của người áo đen, Lục Thập Tam lập tức tìm được cơ hội, từ trong ngực của hắn nhảy xuống đất.
Tên người áo đen kia kinh hãi, vội vàng tránh ra.
Mà Mục Chấn Hạo lập tức chạy tới, đi tới bên người Lục Thập Tam.
"Tiểu hẹp hòi, nàng không có việc gì chứ? Té có đau không?" Hắn một mặt kiểm tra vết thương chảy đầy máu tươi trên chân Lục Thập Tam, một mặt nóng lòng mà hỏi.
Khi Mục Chấn Hạo muốn ôm lấy nàng lần nữa thì Lục Thập Tam lại nắm chặt tay của hắn, sầu bi nói: "Chấn Hạo, chàng phải tin tưởng ta, ta...... Ta không phải yêu quái, thật sự!"
Nàng chỉ cần một mình Mục Chấn Hạo tin tưởng nàng là tốt rồi, cho dù người trong cả thiên hạ không ai tin nàng, nàng chỉ để ý suy nghĩ của một mình Mục Chấn Hạo mà thôi.
Mục Chấn Hạo nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhếch miệng, hết sức bảo đảm nói: "Ta tin tưởng nàng, tiểu hẹp hòi, vừa nãy không phải ta đã nói rồi sao?"
Vậy thì tốt, Lục Thập Tam hoàn toàn yên tâm.
Nàng lộ ra mỉm cười xinh đẹp, làm người ta cảm thấy sau khi nàng trải qua sự kiện này, tâm trí giống như thành thục hơn rất nhiều.
Nhưng đợi Mục Chấn Hạo cảm thấy cái nụ cười này có chút điềm đạm đáng yêu thì đột nhiên, một lực lượng vừa không giống như chưởng phong, lại không giống như là đẩy đánh, chợt kéo thân hình cao lớn của hắn ra ước chừng cách xa Lục Thập Tam khoảng ba thước mới dừng lại.
Mục Chấn Hạo không dám tin mở to hai mắt, phảng phất thấy được trong đôi mắt óng ánh trong suốt của Lục Thập Tam, nước mắt đang chảy ào ào.
Hắn muốn trở lại bên cạnh của nàng, nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích.
"A... Cẩn thận! Tiểu hẹp hòi!"
Mục Chấn Hạo nhìn thấy người áo đen kia lại công kích về phía Lục Thập Tam, trái tim của hắn cũng muốn ngừng đập rồi.
Cho đến khi hắn nhìn thấy Lục Thập Tam dùng tay trái không bị thương chỉ vào người áo đen, mà người áo đen kia lại đột nhiên bay lên, sau đó bị ném ra bên ngoài Mục gia trang.
Mục Chấn Hạo nhìn chằm chằm một màn này, không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này.
Ngay sau đó Lục Thập Tam lắc lư đứng dậy, muốn dùng chút hơi sức, giúp Mục Chấn Hạo bọn họ thanh trừ tất cả kẻ địch.
Khi đó, ngay cả Đường Pháp Quân, Bạch Ngọc Tu, người áo đen và thị vệ Mục gia đang xuất chiêu cũng dừng động tác trong tay lại, nhìn Lục Thập Tam bay lơ lửng trong không trung, trợn mắt hốc mồm.
"A... Tiểu hẹp hòi!" Vào lúc này Mục Chấn Hạo mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện ý đồ của Lục Thập Tam, kinh hãi kêu lên.
Nhất thời, trong không khí phát ra âm thanh vô cùng chấn động, sau đó ở trong hậu viện to như vậy, bắt đầu nổi lên một trận cuồng phong.
Cuồng phong này lớn đến khiến Mục Chấn Hạo bọn họ không mở mắt ra được, nhưng đám người áo đen bao (l^q^d) vây bọn họ, sau khi bị một trận cuồng phong này quét qua, tất cả đều không thấy bóng dáng nữa.
Mục Chấn Hạo lung lay thân thể, đứng lên, ngưng mắt nhìn nới Lục Thập Tam đã từng đứng nhưng bây giờ đã vặn dặm tinh không, trong lòng bi thương.
"Tiểu hẹp hòi! Đáng chết! Nàng trở lại cho ta!" Hắn bá đạo kêu to về phía bầu trời.
Nhưng mà, không có ai đáp lại tiếng la của hắn.
Tác giả :
Nguyên Mộng