[Ngũ Nhân Bang Hệ Liệt] Ấn Kí Của Lão Hổ
Chương 4
Là người bình thường gặp phải tình huống trượt chân ngã đầu óc cũng sẽ trống rỗng. Nhưng Lê Nhi, có lẽ thật không phải là người bình thường. Đối với cô mà nói, thời gian giống như bị dừng 1 cách dường như rất chậm chạp. Bởi vì vào lúc này, cô vẫn có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung
Nếu như nhớ được không sai, từng có bộ phim gọi "Bắt thần giở trò" Trong có 1 đoạn nói về diễn viên chính Mai Lỵ, bị 1 tên xú công từ đẩy xuống. Cô có chút không nhịn được cười, bởi vì chính mình nhưng lại ở nơi này, nhớ tới cái hình ảnh kinh điển kia -- bất quá đây chính là tình tiết hư cấu, nếu như nàng bị ngã gãy cổ, kết quả tuyệt đối rất thê thảm
Giống như con thiên nga sợ hãi kêu, cô bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại, đợi chờ vận mệnh phán quyết.Lúc ngàn cân treo sợi tóc có cứu binh từ trên trời rơi xuống, 1 đôi tay mạnh mẽ ôm lấy Lê Nhi, che chở cho cô, qua vài giây sau, Lê Nhi mới có khí lực chống đỡ đứng dậy, tay run rẩy kiểm tra cổ xem có sao không.
- Cảm tạ ông trời phù hộ, may là không có chuyện gì...
Bất chợt, có một tiếng rầu rĩ từ dưới người nàng truyền ra.
- Vào lúc này, nên cảm tạ chính là người ra tay cứu giúp mình chứ, chứ không phải cảm tạ ông trời đâu? Ân nhân cứu mạng chính quy Nham Hổ miễn cưỡng mở miệng nói chuyện.
- A...
Cô thế nhưng vô cùng không lịch sự, nhìn trạng thái chân của mình trên người Nham Hổ
Hai tay hắn đang giữ chặt eo nhỏ của mình, chỉ cách lớp vải mỏng, cô thậm chí có thể cảm giác nhiệt độ và thân thể của hắn...Gương mặt nhỏ thoáng ửng hồng, Lê Nhi bất động, hơi giật mình nhìn chằm chằm hắn, một câu cũng nói không ra
Duy nhất có thể ở tự an ủi, chính là cô mặc quần dài, chứ là váy ngắn tình huống này thì ….
Cô…đứng lên được không?
Đưa tay di đến trên người cô, Nham Hổ nhanh chóng xem xét xem cô có bị thương không.
Có..có.
Từ trên người hắn bối rối đứng dậy, lúng túng không dứt,Lê Nhi cúi đầu sửa sang lại y phục xộc xệch của mình.
Cô…không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Nham Hổ đứng lên quan tâm hỏi
Hẳn là không có chuyện gì, cám ơn anh.
Mặt đỏ, Lê Nhi động động người chứng minh mình rất tốt.
Anh thật lợi hại, nếu như không phải là anh phản ứng nhanh, kịp thời quay đầu lại ôm lấy tôi, tôi nhất định sẽ ngã vô cùng thảm.
Không nghĩ tới Nham Hổ cao lớn như vậy, động tác thật không ngờ rất nhanh nhẹn. Thân thủ bất phàm như thế, khó trách hắn có bản lĩnh thành lập tổ chức "Nham tổ"
- Đó là đương nhiên, tôi luyện võ nhiều năm, phản ứng tự nhiên so với người bình thường mau hơn.
Nham Hổ hời hợt nói.
- Nói tóm lại, vẫn là cám ơn anh.
Lê Nhi thành khẩn lần nữa hướng hắn nói lời cám ơn.
- Chúng ta đi lên lầu. Cô có thể nghỉ ngơi một chút, đến phòng khách tiến hành công việc phỏng vấn sau cũng được.
Thay cô nhặt lên chiếc túi bị rơi xuống ở dưới bậc thang, Nham Hổ vẫn không quên nhắc nhở cô:
- Cẩn thận 1 chút không bị ngã!
Lúng túng gật đầu, Lê Nhi đi theo bước chân của hắn cẩn thận, cẩn thận đi lên bậc thang, lần này nàng tuyệt đối sẽ không trượt chân...
Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó Lê nhi chuẩn bị xuống lầu bắt đầu công việc phỏng vấn của cô. Đi tới phòng khách, Nham Hổ quả nhiên ngồi ở trên ghế sa lon đợi cô.
- Ngồi.
Nham Hổ ý bảo cô ngồi xuống.
Ở trước mặt Nham Hổ, Lê Nhi từ trong bọc lấy ra giấy bút vừa tìm tìm, mới phát hiện bản nháp phỏng vấn của cô không thấy.
Làm sao bây giờ? Cô muốn hỏi vài vấn đề. Lê Nhi rất khẩn trương lật lật chiếc túi, nhưng tìm không ra
- Cô đang tìm cái gì vậy? Thấy cô khá khẩn trương, Nham Hổ tò mò hỏi.
- Tôi không tìm thấy bản nháp, tôi có chuẩn bị mấy vấn đề cần hỏi!
Lê Nhi ôm lấy đầu, vẻ mặt buồn rầu.
Nham Hổ cười cười.
- Thật ra thì, cô căn bản không cần chuẩn bị.
- Nhưng nếu như không có xem qua bản nháp, tôi sợ sẽ quên mất cái gì cần hỏi!
Lê Nhi ấp a ấp úng nói.
Lê Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, dũng cảm dám thừa nhận sai sót của mình
- Thật xin lỗi, trước quên không nói cho anh biết. Thật ra thì tôi còn là người mới, không có nhiều phỏng vấn kinh nghiệm, cho nên...
- Tôi không cho kinh nghiệm là quan trọng.
Lông mày nhếch lên, Nham Hổ một chút lơ đễnh.
- Quan trọng là cô phỏng vấn có sự nhiệt tình trong công việc hay không mà thôi
Thật ra thì bằng những hành động ngốc nghếch của cô hắn cũng nhìn ra được, Lê Nhi là một ký giả mới còn non nớt.
- Vậy anh vẫn đồng ý để cho tôi phỏng vấn sao? Lê Nhi không dám tin tưởng mình.
- Tôi đã đáp ứng để cho cô phỏng vấn, thì sẽ không hối hận.
Hắn khẳng định nói, trong giọng nói không chút do dự nào cả.
- Nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì, cô có thể bắt đầu đặt câu hỏi.
- Ách...Muốn hỏi cái gì trước nhỉ? Thiếu hụt lòng tin Lê Nhi cảm thấy có chút luống cuống chân tay.
- Chúng ta có thể nói chuyện phiếm, cô có thể hỏi bất kỳ chuyện nào và tôi sẽ trả lời. Nham Hổ trên mặt toát ra vẻ mặt đầy khích lệ
Không nghĩ tới Nham Hổ chẳng những nguyện ý phá lệ, cho cô cơ hội phỏng vấn mà còn biểu hiện thành ý. Đối với sự bỏ qua của hắn, Lê Nhi tương đối cảm động. Cho nên cô lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, bắt đầu thử đặt câu hỏi.
Anh có thể nói thêm cho tôi biết về nghề nghiệp của anh? Lê Nhi tò mò hỏi
Có thể nói nó là nghề gia truyền.Từ tổ tiên các vị gia gia đã đảm nhiệm chức vụ, trọng trách bảo vệ trong cung đình, rồi sau này là các nguyên thủ quốc gia. Vì vậy ngay từ khi còn bé các thành viên họ Nham đã phải trải qua nhưng huấn luyện về võ thuật rất nghiêm khắc.
Nham Hổ đơn giản trả lời vấn đề của nàng.
- A! Thì ra là như vậy, nghe nói “Nham tổ “ trải khắp toàn cầu, có thể hay không mời anh giải thích 1 chút? Vừa đặt câu hỏi, Lê Nhi cũng không quên ghi chép lại.
- “Nham tổ” cũng không hẳn là công ty bảo vệ, mà là tổ chức phòng vệ, cung cấp cho các cơ quan, tổ chức bảo vệ an toàn cho nhân vật quan trọng. Bên trong tổ chức bao gồm nhiều chi nhánh, rất nhiều ngành, mỗi ngành phụ trách 1 nọi dung công việc riêng. Thí dụ như nói hệ thống bảo vệ bằng tín hiệu hệ thống cùng với các loại ứng dụng thiệt bị hết sức tối tân. Tổ tình báo chịu trách nhiệm bên trong liên lạc với tổ chức bên ngoài, cung cấp thông tin mới nhất…Các nhóm này đều phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đối mặt với những tình huống xấu, 1 mình hoặc 1 nhóm đảm đương giải quyết nguy cơ của đối thủ. Họ chưa từng thật bại, nếu bên Tổng thống quốc gia nào cần người thì đại diện của họ sẽ liên lạc với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm đào tạo, huấn luyện vệ sĩ
Đối với vấn đề này, Nham Hổ trả lời tương đối tường tận.
Lê Nhi nghe được giải thích những của hắn, quả thực là bội phục.
Nhưng "Nham tổ" có thể biểu hiện xuất sắc như thế có lẽ là do bản lĩnh của người đứng đầu nó: tổng giám đốc -- Nham Hổ.
Cô không nhịn được muốn biết nhiều hơn những chuyện có liên quan Nham Hổ:
- Lần trước anh nói không có người thân, anh là con trai độc nhất sao?
- Nham gia khi lớn lên luôn đơn độc, khi tôi 16 tuổi thì phụ thân qua đời, chỉ còn lại có tôi.
Nham Hổ lạnh nhạt nói, vẻ mặt không tiết lộ nét sầu não.
- Như vậy xó vẻ buồn chán, chắc anh cũng gặp không ít khó khăn!
Lê Nhi rất khó tưởng tượng từ bắt đầu từ mười sáu tuổi một mình cho tới Nham Hổ ngày hôm nay.
- Tự lập giúp cho bản thân tôi trưởng thành hơn.
Hắn tươi cười nói
- Vậy còn cô? Sao cô muốn làm kí giả? Hay do sở thích? Hắn đột nhiên hỏi ngược lại
- Tôi? Tôi á? Không thể nói là sở thích!
Tự dưng hắn đưa ra câu hỏi khiến cô bị giật mình, Lê Nhi đàng hoàng trả lời:
- Chỉ là bởi vì cha mẹ đã mất của tôi cũng là ký giả, cho nên tôi muốn theo nghề của họ.
Nghe được câu trả lời của nàng, Nham Hổ cũng có chút ít ngoài ý muốn.
- Cha mẹ cô cũng đã qua đời?
- Khi ta mười một tuổi, bọn họ bị tai nạn xe cộ qua đời. Lúc ấy đang học năm đầu cấp 3 chị tôi vừa học vừa làm, đã nuôi tôi và em út cho tới hôm nay.
Lê Nhi sầu não gật đầu.
Thì ra là vậy! Chị của cô thật giỏi.
Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Lê Nhi.
Cô muốn làm ký giả, chỉ là vì cùng muốn theo nghề của cha mẹ?
- Bởi vì từ bé cha mẹ tôi luôn bận rộn, không có thời gian chăm sóc chúng tôi. Cho nên tôi từ nhỏ đã cho là, chỉ cần có thể làm ký giả, là có thể gần họ hơn. Ở trong trí nhớ của tôi, cơ hội mà cả nhà du lịch cùng nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay... Nói tới đây, Lê Nhi trong mắt rơi rơi lệ.
- Gần nơi này có bờ biển rất đẹp cô đã nhìn thấy chưa? Tôi lúc nhỏ thường cùng cả nhà tới đó, trong trí nhớ của tôi nơi đó thật ấm áp và hạnh phúc.
Nham Hổ nói với giọng rất nhập tâm, tràn ngập vui vẻ. Một lát sau, Nham Hổ mới lấy lại tinh thần.
- Bây giờ bận rộn, tôi không có thời gian để tới đó
- Lúc trước tôi cũng thích ngắm biển.Thật đáng tiếc, bờ biển kia chắc rất đẹp, khi nào có trăng tròn anh có thể dành thời gian tới đó chắc sẽ rất đẹp. Cô mạnh dạn nói ra ý mình
- Hôm nay kết thúc phỏng vấn ở đây!
Nham Hổ đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên.
- Á! Sao nhanh như vậy? Lê Nhi có chút giật mình, không biết tại sao mới hỏi vài vấn đề, Nham Hổ đã dừng phỏng vấn.
Chẳng lẽ là mình có nói gì sai, đắc tội hắn sao? Nàng thấp thỏm bất an nhìn mặt Nham Hổ.
- Chúng ta đi thôi. Thấy Lê Nhi vẻ mặt hoảng sợ, hắn nhếch môi cười nói. Nhưng ngay sau đó đi ra ngoài.
- Anh muốn đi đi nơi nào...? Chẳng biết phải làm như nào Lê Nhi chỉ có thể ngốc vù vù đi theo hắn đi...
Nham Hổ đứng bên thoải mái mà mở cửa chiếc xe thể thao, chiếc xe rong ruổi đi trên đường. Ngồi ở ghế bên cạnh Lê Nhi tai giữ những sợi tóc bị gió thổi, trong đầu trống rỗng, không ngừng đoán xem Nham Hổ muốn dẫn mình đi đến nơi nào.
Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại
- Đây là đâu? Đưa mắt nhìn 4 bề cảnh sắc hoang vu, Lê Nhi nghi ngờ hỏi
- Chờ một chút nữa cô sẽ biết. Nham Hổ vẻ mặt thần bí nhìn nàng, ý bảo Lê Nhi đi về phía trước
Lê Nhi nghe lời đi về phía trước, đi vài phần chục bước, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, bên tai cũng truyền đến tiếng gào thét của sóng biển.
Nơi này là...
Cô hơi giật mình nhìn bờ biển quen thuộc kia, sau đó kêu to:
Nơi này chính là bờ biển mà anh nói ư ?
Lê Nhi giống như đứa trẻ vừa nhảy,vừa mừng rỡ hướng bờ cát chạy.Thật trùng hợp nàng cũng từng thích nơi này
Hay thật. Nơi này một chút cũng không thay đổi! So với 10 năm trước cảnh sắc không thay đổi, còn có nhiều vỏ sò
Không cẩn thận bị sóng biển đánh ngã, trên người ướt đẫm, nhưng nàng vui vẻ bò dậy, đứng ở trên bờ cát tìm kiếm vỏ sò. Nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại hương vị hạnh phúc này
- Cám ơn anh đã dẫn tôi tới chỗ này! Quay đầu lại, lớn tiếng hướng Nham Hổ nói cám ơn
Sợ sự ngượng ngùng bị Nham Hổ phát hiện, cho nên nàng nghênh hướng sóng biển, để cho bọt sóng làm ướt nàng khuôn mặt, sau đó theo hướng bờ biển bên kia chạy đi.
Nham Hổ im lặng. Chỉ là đứng ở một bên, nhìn hình dáng nàng vui sướng chạy hắn cảm thấy tương đối vui.
Nữ nhân đặc biệt hắn thấy nhiều, nhưng cảm giác bây giờ nhu có 1 loại mĩ lực của xô khiến nam nhân phải chú ý còn hắn thì cảm giác khỏ tả.
Một cỗ cảm giác khác thường dấy lên đáy lòng, khi hắn còn chưa phân biệt đây là cái gì, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Cau mày, Nham Hổ lấy điện thoại di động ra, trò chuyện.
Tôi là Nham Hổ.Hắn nghiêm túc nói chuyện.
Thế nào rồi? Bên Italy có tin tức gì mới không?
Nham Hổ cùng đối phương nói chuyện, không có chú ý tới Lê Nhi đã rời xa tầm mắt của hắn...
Mải chạy trên bờ cát, Lê Nhi không ngừng nhớ tới quá khứ cùng cha mẹ đến nơi đây. Mặc dù trí nhớ đã có chút ít mơ hồ, nhưng dư vị ngọt ngào nàng cả đời cũng sẽ không quên!
Cô dừng bước lại, nhìn biển rộng khẽ thở. Vừa lúc đó, cô nghe được ở phía sau, truyền đến một tiếng động lớn.
Cau mày hoài nghi, Lê Nhi nhìn xung quanh, rồi nàng phát hoảng. Có 1 nhóm nam nữ trẻ tuổi đang chơi đùa ở bãi cát, trên mặt đất không ít người quay cuồng, mập mờ. Còn có mấy nam nhân giống như là phê thuốc, cầm lọ sơn xì lên đá ngầm. Mảnh đá đẹp là quà tặng của tự nhiên vạy àm bị phun lên những hình dạng kì quái. Lê Nhi không nhịn được lớn tiếng:
- Các ngươi đang làm gì vậy? Sao có thể phá hư tự nhiên sinh thái?
Tiếng nói của cô, lập tức khiến cho đám kia người chú ý, nam nhân xì sơn dừng lại khó chịu nhìn Lê Nhi.
- Mẹ kiếp! Đá đâu phải của nhà cô
- Bờ biển là thuộc về mọi người, xin lập tức dừng lại hành động phá hoại của anh. Nếu không tôi lập tức sẽ báo cảnh sát xử lý. Lê Nhi nhìn chằm chằm bọn họ.
- Ơ! Cảnh sát cũng không nhàn mà để ý chuyện vớ vẫn này. Cô rãnh rỗi như vậy, không bằng tới đây vui đùa một chút. Một nam nhân nhổ một bãi nước miếng, nhìn Lê Nhi.
Hắn vừa nói vừa nháy mắt, cùng hai nam nhân hội ý, lặng lẽ vây quanh Lê Nhi từ phía sau, sau đó đột nhiên một tả một hữu túm lấy nàng!
- Này! Các người làm gì, buông tôi ra.
Lê Nhi kinh hoảng kêu to, cố gắng phản kháng nhưng không thoát được hai nam nhân đang kìm chặt mình.
- Cô rất xinh đẹp! Có hay không làm nữ nhân của ta đi? Vừa nói tên này còn sờ má Lê Nhi
- Haha, rất non, tốt
- Bỏ tôi ra, cứu mạng! Lê Nhi bị làm cho sợ đến thần sắc phát hoảng, chỉ có thể hô to cứu mạng.
- Bờ biến này rất vắng, sẽ không có ai nghe thấy tiếng cứu của cô em đâu, đừng lãng phí sức lực chi bằng hầu hạ chúng ta sẽ tốt hơn đó
Nam nhân nói ra lời nói bỡn cợt đó, lũ nam nữ kia đồng thanh cười mỉa, đẩy nàng té nghe trên cát
Buông cô ấy ra.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt đứt hành động của bọn họ.
Thân hình cao lớn của Nham Hổ đứng trên tảng đá, vẻ mặt tức giận nhìn phần tử bất lương kia, trong mắt liếc cảnh cáo ( bọn mi ko chạy nhanh thì chết vs anh Hổ rồi, chúng bay sẽ bị làm mồi cho cá ăn cho coi, haha)
Chững lại vài giây bị khí thế của Nham Hổ áp đảo, nhưng bọn chúng thấy mình nhiều người chẳng việc gì phải sợ, lớn tiếng
- Đại ca để em, 1 mình ngươi thì đấu sao được chúng ta…haiz.Nói rồi vươn tay về phía Lê Nhi
Sau vài giây chớp nhoáng, tự dưng lũ đó phát sinh tiếng kêu thảm thiết, tự dưng ngã xuống đất
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy, Nham Hổ thân thủ rất lợi hại
Cầm tay nhỏ bé của Lê Nhi, Nham Hổ kéo nhưng Lê Nhi phát ra tiếng kêu ai oán.
- A! Đau quá!
Nham Hổ sắc mặt rùng mình, bình tĩnh kiểm tra lòng bàn tay Lê Nhi, vết thương đang chảy máu
- Do lúc ngã không cẩn thận nên bị thương, may là vết thương không lớn… Cảm thấy sắc mặt hắn rất khó nhìn, Lê Nhi trấn an hắn nói.
- Tôi sẽ vặn gãy cổ của bọn chúng. Nham Hổ lạnh lùng nói. Thoáng chốc, ra tay
Quay đầu nhìn chằm chằm luc nam nhân nằm trên mặt đất kêu rên, hắn từng bước hướng bọn họ. Mà đám kia mới vừa còn lớn lối, lúc này chỉ có thể sợ hãi trên mặt đất bò run rẩy.
Không nên! Lê Nhi xông lên trước ôm chặt lấy lưng Nham Hổ.
Đánh người là tội đó
- Bọn chúng làm cô bị thương. Nham Hổ không có dừng bước lại, Lê Nhi chỉ có thể chật vật để cho hắn kéo đi.
- Đừng…tôi sợ…Cô run rẩy ôm chặc Nham Hổ, cố gắng thuyết phục hắn.
Cô khóc nức nở, Nham Hổ dừng bước lại. Lúc này quanh mình yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng sóng biển không ngừng gào thét.
Mấy phút đồng hồ sau, rốt cục hắn cũng hạ hỏa
- Cô không phải sợ, không có chuyện gì rồi. Nham Hổ quay đầu lại vuốt ve sợi tóc mềm của nàng, vừa nhỏ giọng trấn an.
Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện toại, nhanh chóng ra lệnh
Tiếng khóc, Lê Nhi không có nghe rõ hắn nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là suy đoán hắn có thể là báo cảnh sát xử lý.
- Chúng ta đi thôi! Nham Hổ ôm lấy Lê Nhi, ý bảo cô cùng đi.
Lê Nhi thuận theo hắn đi lên đồi cát nhỏ tới nơi chiếc xe đỗ ở đó.Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ầm ỹ, nàng theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện có một chiếc trực thăng theo đang bay tới.
Híp mắt nhìn kỹ, trên đó có mấy nam nhân, trang phục giống nhau trên trực thăng có ghi 1 chữ “ Nham” sầu lo nhìn Nham Hổ, không biết hắn tính toán gì.
Không cần lo lắng, người của tôi sẽ không tổn thương bọn họ. Chỉ ra lệnh cho bọn họ đem bờ biển khôi phục nguyên trạng vẻ đẹp của nó.
Nham Hổ hướng nàng giải thích
- Sau này nàng cũng không cần lo lắng sẽ có người đến phá hư bờ biển, tôi sẽ phái người bảo vệ nơi này an toàn. (oa..ga lăng thế vì nữ nhân mà bảo vệ cả 1 bờ biển á…ta ghen tỵ rớt nước mắt quá)
Kinh ngạc nhìn Nham Hổ, Lê Nhi không biết hắn tại sao phải làm như vậy. sao?
- Anh không nên như vậy. Nơi này là bờ biển của chung, sẽ không có người trả tiền bảo vệ, anh làm như vậy không có lời. ( chị này làm như anh ấy thiếu tiền thế, sướng mà không biết…)
- Đương nhiên là cần thiết. Nơi này là bờ biển ánh trăng. Hắn thật sâu nhìn vào Lê Nhi đôi mắt sáng, thản nhiên nói: Là nơi tràn đầy những kỉ niệm của nàng không phải sao?
Lời nói của Nham Hổ làm cho Lê Nhi thoáng chốc kinh ngạc, cảm động lặng lẽ đánh sâu vào lòng của cô, lần đầu tiên có người, chủ động tỏ vẻ đối với cô coi trọng và bảo vệ!
Gió biển không ngừng làm tóc bay lung tung, nhưng cô không để ý mình đang nhìn sâu vào đôi mắt ấy
Nếu như nhớ được không sai, từng có bộ phim gọi "Bắt thần giở trò" Trong có 1 đoạn nói về diễn viên chính Mai Lỵ, bị 1 tên xú công từ đẩy xuống. Cô có chút không nhịn được cười, bởi vì chính mình nhưng lại ở nơi này, nhớ tới cái hình ảnh kinh điển kia -- bất quá đây chính là tình tiết hư cấu, nếu như nàng bị ngã gãy cổ, kết quả tuyệt đối rất thê thảm
Giống như con thiên nga sợ hãi kêu, cô bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại, đợi chờ vận mệnh phán quyết.Lúc ngàn cân treo sợi tóc có cứu binh từ trên trời rơi xuống, 1 đôi tay mạnh mẽ ôm lấy Lê Nhi, che chở cho cô, qua vài giây sau, Lê Nhi mới có khí lực chống đỡ đứng dậy, tay run rẩy kiểm tra cổ xem có sao không.
- Cảm tạ ông trời phù hộ, may là không có chuyện gì...
Bất chợt, có một tiếng rầu rĩ từ dưới người nàng truyền ra.
- Vào lúc này, nên cảm tạ chính là người ra tay cứu giúp mình chứ, chứ không phải cảm tạ ông trời đâu? Ân nhân cứu mạng chính quy Nham Hổ miễn cưỡng mở miệng nói chuyện.
- A...
Cô thế nhưng vô cùng không lịch sự, nhìn trạng thái chân của mình trên người Nham Hổ
Hai tay hắn đang giữ chặt eo nhỏ của mình, chỉ cách lớp vải mỏng, cô thậm chí có thể cảm giác nhiệt độ và thân thể của hắn...Gương mặt nhỏ thoáng ửng hồng, Lê Nhi bất động, hơi giật mình nhìn chằm chằm hắn, một câu cũng nói không ra
Duy nhất có thể ở tự an ủi, chính là cô mặc quần dài, chứ là váy ngắn tình huống này thì ….
Cô…đứng lên được không?
Đưa tay di đến trên người cô, Nham Hổ nhanh chóng xem xét xem cô có bị thương không.
Có..có.
Từ trên người hắn bối rối đứng dậy, lúng túng không dứt,Lê Nhi cúi đầu sửa sang lại y phục xộc xệch của mình.
Cô…không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Nham Hổ đứng lên quan tâm hỏi
Hẳn là không có chuyện gì, cám ơn anh.
Mặt đỏ, Lê Nhi động động người chứng minh mình rất tốt.
Anh thật lợi hại, nếu như không phải là anh phản ứng nhanh, kịp thời quay đầu lại ôm lấy tôi, tôi nhất định sẽ ngã vô cùng thảm.
Không nghĩ tới Nham Hổ cao lớn như vậy, động tác thật không ngờ rất nhanh nhẹn. Thân thủ bất phàm như thế, khó trách hắn có bản lĩnh thành lập tổ chức "Nham tổ"
- Đó là đương nhiên, tôi luyện võ nhiều năm, phản ứng tự nhiên so với người bình thường mau hơn.
Nham Hổ hời hợt nói.
- Nói tóm lại, vẫn là cám ơn anh.
Lê Nhi thành khẩn lần nữa hướng hắn nói lời cám ơn.
- Chúng ta đi lên lầu. Cô có thể nghỉ ngơi một chút, đến phòng khách tiến hành công việc phỏng vấn sau cũng được.
Thay cô nhặt lên chiếc túi bị rơi xuống ở dưới bậc thang, Nham Hổ vẫn không quên nhắc nhở cô:
- Cẩn thận 1 chút không bị ngã!
Lúng túng gật đầu, Lê Nhi đi theo bước chân của hắn cẩn thận, cẩn thận đi lên bậc thang, lần này nàng tuyệt đối sẽ không trượt chân...
Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó Lê nhi chuẩn bị xuống lầu bắt đầu công việc phỏng vấn của cô. Đi tới phòng khách, Nham Hổ quả nhiên ngồi ở trên ghế sa lon đợi cô.
- Ngồi.
Nham Hổ ý bảo cô ngồi xuống.
Ở trước mặt Nham Hổ, Lê Nhi từ trong bọc lấy ra giấy bút vừa tìm tìm, mới phát hiện bản nháp phỏng vấn của cô không thấy.
Làm sao bây giờ? Cô muốn hỏi vài vấn đề. Lê Nhi rất khẩn trương lật lật chiếc túi, nhưng tìm không ra
- Cô đang tìm cái gì vậy? Thấy cô khá khẩn trương, Nham Hổ tò mò hỏi.
- Tôi không tìm thấy bản nháp, tôi có chuẩn bị mấy vấn đề cần hỏi!
Lê Nhi ôm lấy đầu, vẻ mặt buồn rầu.
Nham Hổ cười cười.
- Thật ra thì, cô căn bản không cần chuẩn bị.
- Nhưng nếu như không có xem qua bản nháp, tôi sợ sẽ quên mất cái gì cần hỏi!
Lê Nhi ấp a ấp úng nói.
Lê Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, dũng cảm dám thừa nhận sai sót của mình
- Thật xin lỗi, trước quên không nói cho anh biết. Thật ra thì tôi còn là người mới, không có nhiều phỏng vấn kinh nghiệm, cho nên...
- Tôi không cho kinh nghiệm là quan trọng.
Lông mày nhếch lên, Nham Hổ một chút lơ đễnh.
- Quan trọng là cô phỏng vấn có sự nhiệt tình trong công việc hay không mà thôi
Thật ra thì bằng những hành động ngốc nghếch của cô hắn cũng nhìn ra được, Lê Nhi là một ký giả mới còn non nớt.
- Vậy anh vẫn đồng ý để cho tôi phỏng vấn sao? Lê Nhi không dám tin tưởng mình.
- Tôi đã đáp ứng để cho cô phỏng vấn, thì sẽ không hối hận.
Hắn khẳng định nói, trong giọng nói không chút do dự nào cả.
- Nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì, cô có thể bắt đầu đặt câu hỏi.
- Ách...Muốn hỏi cái gì trước nhỉ? Thiếu hụt lòng tin Lê Nhi cảm thấy có chút luống cuống chân tay.
- Chúng ta có thể nói chuyện phiếm, cô có thể hỏi bất kỳ chuyện nào và tôi sẽ trả lời. Nham Hổ trên mặt toát ra vẻ mặt đầy khích lệ
Không nghĩ tới Nham Hổ chẳng những nguyện ý phá lệ, cho cô cơ hội phỏng vấn mà còn biểu hiện thành ý. Đối với sự bỏ qua của hắn, Lê Nhi tương đối cảm động. Cho nên cô lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, bắt đầu thử đặt câu hỏi.
Anh có thể nói thêm cho tôi biết về nghề nghiệp của anh? Lê Nhi tò mò hỏi
Có thể nói nó là nghề gia truyền.Từ tổ tiên các vị gia gia đã đảm nhiệm chức vụ, trọng trách bảo vệ trong cung đình, rồi sau này là các nguyên thủ quốc gia. Vì vậy ngay từ khi còn bé các thành viên họ Nham đã phải trải qua nhưng huấn luyện về võ thuật rất nghiêm khắc.
Nham Hổ đơn giản trả lời vấn đề của nàng.
- A! Thì ra là như vậy, nghe nói “Nham tổ “ trải khắp toàn cầu, có thể hay không mời anh giải thích 1 chút? Vừa đặt câu hỏi, Lê Nhi cũng không quên ghi chép lại.
- “Nham tổ” cũng không hẳn là công ty bảo vệ, mà là tổ chức phòng vệ, cung cấp cho các cơ quan, tổ chức bảo vệ an toàn cho nhân vật quan trọng. Bên trong tổ chức bao gồm nhiều chi nhánh, rất nhiều ngành, mỗi ngành phụ trách 1 nọi dung công việc riêng. Thí dụ như nói hệ thống bảo vệ bằng tín hiệu hệ thống cùng với các loại ứng dụng thiệt bị hết sức tối tân. Tổ tình báo chịu trách nhiệm bên trong liên lạc với tổ chức bên ngoài, cung cấp thông tin mới nhất…Các nhóm này đều phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đối mặt với những tình huống xấu, 1 mình hoặc 1 nhóm đảm đương giải quyết nguy cơ của đối thủ. Họ chưa từng thật bại, nếu bên Tổng thống quốc gia nào cần người thì đại diện của họ sẽ liên lạc với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm đào tạo, huấn luyện vệ sĩ
Đối với vấn đề này, Nham Hổ trả lời tương đối tường tận.
Lê Nhi nghe được giải thích những của hắn, quả thực là bội phục.
Nhưng "Nham tổ" có thể biểu hiện xuất sắc như thế có lẽ là do bản lĩnh của người đứng đầu nó: tổng giám đốc -- Nham Hổ.
Cô không nhịn được muốn biết nhiều hơn những chuyện có liên quan Nham Hổ:
- Lần trước anh nói không có người thân, anh là con trai độc nhất sao?
- Nham gia khi lớn lên luôn đơn độc, khi tôi 16 tuổi thì phụ thân qua đời, chỉ còn lại có tôi.
Nham Hổ lạnh nhạt nói, vẻ mặt không tiết lộ nét sầu não.
- Như vậy xó vẻ buồn chán, chắc anh cũng gặp không ít khó khăn!
Lê Nhi rất khó tưởng tượng từ bắt đầu từ mười sáu tuổi một mình cho tới Nham Hổ ngày hôm nay.
- Tự lập giúp cho bản thân tôi trưởng thành hơn.
Hắn tươi cười nói
- Vậy còn cô? Sao cô muốn làm kí giả? Hay do sở thích? Hắn đột nhiên hỏi ngược lại
- Tôi? Tôi á? Không thể nói là sở thích!
Tự dưng hắn đưa ra câu hỏi khiến cô bị giật mình, Lê Nhi đàng hoàng trả lời:
- Chỉ là bởi vì cha mẹ đã mất của tôi cũng là ký giả, cho nên tôi muốn theo nghề của họ.
Nghe được câu trả lời của nàng, Nham Hổ cũng có chút ít ngoài ý muốn.
- Cha mẹ cô cũng đã qua đời?
- Khi ta mười một tuổi, bọn họ bị tai nạn xe cộ qua đời. Lúc ấy đang học năm đầu cấp 3 chị tôi vừa học vừa làm, đã nuôi tôi và em út cho tới hôm nay.
Lê Nhi sầu não gật đầu.
Thì ra là vậy! Chị của cô thật giỏi.
Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Lê Nhi.
Cô muốn làm ký giả, chỉ là vì cùng muốn theo nghề của cha mẹ?
- Bởi vì từ bé cha mẹ tôi luôn bận rộn, không có thời gian chăm sóc chúng tôi. Cho nên tôi từ nhỏ đã cho là, chỉ cần có thể làm ký giả, là có thể gần họ hơn. Ở trong trí nhớ của tôi, cơ hội mà cả nhà du lịch cùng nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay... Nói tới đây, Lê Nhi trong mắt rơi rơi lệ.
- Gần nơi này có bờ biển rất đẹp cô đã nhìn thấy chưa? Tôi lúc nhỏ thường cùng cả nhà tới đó, trong trí nhớ của tôi nơi đó thật ấm áp và hạnh phúc.
Nham Hổ nói với giọng rất nhập tâm, tràn ngập vui vẻ. Một lát sau, Nham Hổ mới lấy lại tinh thần.
- Bây giờ bận rộn, tôi không có thời gian để tới đó
- Lúc trước tôi cũng thích ngắm biển.Thật đáng tiếc, bờ biển kia chắc rất đẹp, khi nào có trăng tròn anh có thể dành thời gian tới đó chắc sẽ rất đẹp. Cô mạnh dạn nói ra ý mình
- Hôm nay kết thúc phỏng vấn ở đây!
Nham Hổ đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên.
- Á! Sao nhanh như vậy? Lê Nhi có chút giật mình, không biết tại sao mới hỏi vài vấn đề, Nham Hổ đã dừng phỏng vấn.
Chẳng lẽ là mình có nói gì sai, đắc tội hắn sao? Nàng thấp thỏm bất an nhìn mặt Nham Hổ.
- Chúng ta đi thôi. Thấy Lê Nhi vẻ mặt hoảng sợ, hắn nhếch môi cười nói. Nhưng ngay sau đó đi ra ngoài.
- Anh muốn đi đi nơi nào...? Chẳng biết phải làm như nào Lê Nhi chỉ có thể ngốc vù vù đi theo hắn đi...
Nham Hổ đứng bên thoải mái mà mở cửa chiếc xe thể thao, chiếc xe rong ruổi đi trên đường. Ngồi ở ghế bên cạnh Lê Nhi tai giữ những sợi tóc bị gió thổi, trong đầu trống rỗng, không ngừng đoán xem Nham Hổ muốn dẫn mình đi đến nơi nào.
Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại
- Đây là đâu? Đưa mắt nhìn 4 bề cảnh sắc hoang vu, Lê Nhi nghi ngờ hỏi
- Chờ một chút nữa cô sẽ biết. Nham Hổ vẻ mặt thần bí nhìn nàng, ý bảo Lê Nhi đi về phía trước
Lê Nhi nghe lời đi về phía trước, đi vài phần chục bước, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, bên tai cũng truyền đến tiếng gào thét của sóng biển.
Nơi này là...
Cô hơi giật mình nhìn bờ biển quen thuộc kia, sau đó kêu to:
Nơi này chính là bờ biển mà anh nói ư ?
Lê Nhi giống như đứa trẻ vừa nhảy,vừa mừng rỡ hướng bờ cát chạy.Thật trùng hợp nàng cũng từng thích nơi này
Hay thật. Nơi này một chút cũng không thay đổi! So với 10 năm trước cảnh sắc không thay đổi, còn có nhiều vỏ sò
Không cẩn thận bị sóng biển đánh ngã, trên người ướt đẫm, nhưng nàng vui vẻ bò dậy, đứng ở trên bờ cát tìm kiếm vỏ sò. Nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại hương vị hạnh phúc này
- Cám ơn anh đã dẫn tôi tới chỗ này! Quay đầu lại, lớn tiếng hướng Nham Hổ nói cám ơn
Sợ sự ngượng ngùng bị Nham Hổ phát hiện, cho nên nàng nghênh hướng sóng biển, để cho bọt sóng làm ướt nàng khuôn mặt, sau đó theo hướng bờ biển bên kia chạy đi.
Nham Hổ im lặng. Chỉ là đứng ở một bên, nhìn hình dáng nàng vui sướng chạy hắn cảm thấy tương đối vui.
Nữ nhân đặc biệt hắn thấy nhiều, nhưng cảm giác bây giờ nhu có 1 loại mĩ lực của xô khiến nam nhân phải chú ý còn hắn thì cảm giác khỏ tả.
Một cỗ cảm giác khác thường dấy lên đáy lòng, khi hắn còn chưa phân biệt đây là cái gì, điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Cau mày, Nham Hổ lấy điện thoại di động ra, trò chuyện.
Tôi là Nham Hổ.Hắn nghiêm túc nói chuyện.
Thế nào rồi? Bên Italy có tin tức gì mới không?
Nham Hổ cùng đối phương nói chuyện, không có chú ý tới Lê Nhi đã rời xa tầm mắt của hắn...
Mải chạy trên bờ cát, Lê Nhi không ngừng nhớ tới quá khứ cùng cha mẹ đến nơi đây. Mặc dù trí nhớ đã có chút ít mơ hồ, nhưng dư vị ngọt ngào nàng cả đời cũng sẽ không quên!
Cô dừng bước lại, nhìn biển rộng khẽ thở. Vừa lúc đó, cô nghe được ở phía sau, truyền đến một tiếng động lớn.
Cau mày hoài nghi, Lê Nhi nhìn xung quanh, rồi nàng phát hoảng. Có 1 nhóm nam nữ trẻ tuổi đang chơi đùa ở bãi cát, trên mặt đất không ít người quay cuồng, mập mờ. Còn có mấy nam nhân giống như là phê thuốc, cầm lọ sơn xì lên đá ngầm. Mảnh đá đẹp là quà tặng của tự nhiên vạy àm bị phun lên những hình dạng kì quái. Lê Nhi không nhịn được lớn tiếng:
- Các ngươi đang làm gì vậy? Sao có thể phá hư tự nhiên sinh thái?
Tiếng nói của cô, lập tức khiến cho đám kia người chú ý, nam nhân xì sơn dừng lại khó chịu nhìn Lê Nhi.
- Mẹ kiếp! Đá đâu phải của nhà cô
- Bờ biển là thuộc về mọi người, xin lập tức dừng lại hành động phá hoại của anh. Nếu không tôi lập tức sẽ báo cảnh sát xử lý. Lê Nhi nhìn chằm chằm bọn họ.
- Ơ! Cảnh sát cũng không nhàn mà để ý chuyện vớ vẫn này. Cô rãnh rỗi như vậy, không bằng tới đây vui đùa một chút. Một nam nhân nhổ một bãi nước miếng, nhìn Lê Nhi.
Hắn vừa nói vừa nháy mắt, cùng hai nam nhân hội ý, lặng lẽ vây quanh Lê Nhi từ phía sau, sau đó đột nhiên một tả một hữu túm lấy nàng!
- Này! Các người làm gì, buông tôi ra.
Lê Nhi kinh hoảng kêu to, cố gắng phản kháng nhưng không thoát được hai nam nhân đang kìm chặt mình.
- Cô rất xinh đẹp! Có hay không làm nữ nhân của ta đi? Vừa nói tên này còn sờ má Lê Nhi
- Haha, rất non, tốt
- Bỏ tôi ra, cứu mạng! Lê Nhi bị làm cho sợ đến thần sắc phát hoảng, chỉ có thể hô to cứu mạng.
- Bờ biến này rất vắng, sẽ không có ai nghe thấy tiếng cứu của cô em đâu, đừng lãng phí sức lực chi bằng hầu hạ chúng ta sẽ tốt hơn đó
Nam nhân nói ra lời nói bỡn cợt đó, lũ nam nữ kia đồng thanh cười mỉa, đẩy nàng té nghe trên cát
Buông cô ấy ra.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt đứt hành động của bọn họ.
Thân hình cao lớn của Nham Hổ đứng trên tảng đá, vẻ mặt tức giận nhìn phần tử bất lương kia, trong mắt liếc cảnh cáo ( bọn mi ko chạy nhanh thì chết vs anh Hổ rồi, chúng bay sẽ bị làm mồi cho cá ăn cho coi, haha)
Chững lại vài giây bị khí thế của Nham Hổ áp đảo, nhưng bọn chúng thấy mình nhiều người chẳng việc gì phải sợ, lớn tiếng
- Đại ca để em, 1 mình ngươi thì đấu sao được chúng ta…haiz.Nói rồi vươn tay về phía Lê Nhi
Sau vài giây chớp nhoáng, tự dưng lũ đó phát sinh tiếng kêu thảm thiết, tự dưng ngã xuống đất
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy, Nham Hổ thân thủ rất lợi hại
Cầm tay nhỏ bé của Lê Nhi, Nham Hổ kéo nhưng Lê Nhi phát ra tiếng kêu ai oán.
- A! Đau quá!
Nham Hổ sắc mặt rùng mình, bình tĩnh kiểm tra lòng bàn tay Lê Nhi, vết thương đang chảy máu
- Do lúc ngã không cẩn thận nên bị thương, may là vết thương không lớn… Cảm thấy sắc mặt hắn rất khó nhìn, Lê Nhi trấn an hắn nói.
- Tôi sẽ vặn gãy cổ của bọn chúng. Nham Hổ lạnh lùng nói. Thoáng chốc, ra tay
Quay đầu nhìn chằm chằm luc nam nhân nằm trên mặt đất kêu rên, hắn từng bước hướng bọn họ. Mà đám kia mới vừa còn lớn lối, lúc này chỉ có thể sợ hãi trên mặt đất bò run rẩy.
Không nên! Lê Nhi xông lên trước ôm chặt lấy lưng Nham Hổ.
Đánh người là tội đó
- Bọn chúng làm cô bị thương. Nham Hổ không có dừng bước lại, Lê Nhi chỉ có thể chật vật để cho hắn kéo đi.
- Đừng…tôi sợ…Cô run rẩy ôm chặc Nham Hổ, cố gắng thuyết phục hắn.
Cô khóc nức nở, Nham Hổ dừng bước lại. Lúc này quanh mình yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng sóng biển không ngừng gào thét.
Mấy phút đồng hồ sau, rốt cục hắn cũng hạ hỏa
- Cô không phải sợ, không có chuyện gì rồi. Nham Hổ quay đầu lại vuốt ve sợi tóc mềm của nàng, vừa nhỏ giọng trấn an.
Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện toại, nhanh chóng ra lệnh
Tiếng khóc, Lê Nhi không có nghe rõ hắn nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là suy đoán hắn có thể là báo cảnh sát xử lý.
- Chúng ta đi thôi! Nham Hổ ôm lấy Lê Nhi, ý bảo cô cùng đi.
Lê Nhi thuận theo hắn đi lên đồi cát nhỏ tới nơi chiếc xe đỗ ở đó.Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ầm ỹ, nàng theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện có một chiếc trực thăng theo đang bay tới.
Híp mắt nhìn kỹ, trên đó có mấy nam nhân, trang phục giống nhau trên trực thăng có ghi 1 chữ “ Nham” sầu lo nhìn Nham Hổ, không biết hắn tính toán gì.
Không cần lo lắng, người của tôi sẽ không tổn thương bọn họ. Chỉ ra lệnh cho bọn họ đem bờ biển khôi phục nguyên trạng vẻ đẹp của nó.
Nham Hổ hướng nàng giải thích
- Sau này nàng cũng không cần lo lắng sẽ có người đến phá hư bờ biển, tôi sẽ phái người bảo vệ nơi này an toàn. (oa..ga lăng thế vì nữ nhân mà bảo vệ cả 1 bờ biển á…ta ghen tỵ rớt nước mắt quá)
Kinh ngạc nhìn Nham Hổ, Lê Nhi không biết hắn tại sao phải làm như vậy. sao?
- Anh không nên như vậy. Nơi này là bờ biển của chung, sẽ không có người trả tiền bảo vệ, anh làm như vậy không có lời. ( chị này làm như anh ấy thiếu tiền thế, sướng mà không biết…)
- Đương nhiên là cần thiết. Nơi này là bờ biển ánh trăng. Hắn thật sâu nhìn vào Lê Nhi đôi mắt sáng, thản nhiên nói: Là nơi tràn đầy những kỉ niệm của nàng không phải sao?
Lời nói của Nham Hổ làm cho Lê Nhi thoáng chốc kinh ngạc, cảm động lặng lẽ đánh sâu vào lòng của cô, lần đầu tiên có người, chủ động tỏ vẻ đối với cô coi trọng và bảo vệ!
Gió biển không ngừng làm tóc bay lung tung, nhưng cô không để ý mình đang nhìn sâu vào đôi mắt ấy
Tác giả :
Đường Quyên