Ngủ Ngon, Paris
Chương 53: Ngủ ngon, Châu Tử Bùi. Ngủ ngon, Paris. 3
Ngủ ngon, Châu Tử Bùi. Ngủ ngon, Paris.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Lần đầu tiên Thịnh Minh qua năm Trung Quốc tại Paris.
Ban ngày, Châu Tử Bùi dẫn hắn đi dạo một vòng quanh quận 13 – nơi nghe danh đã lâu. Quận 13 của Paris là khu phố Tàu trứ danh. Khu người Hoa ở Paris mỗi nơi có một đặc trưng riêng, trong đó nổi bật nhất là quận 13.
Nơi đó tràn ngập hơi thở của lễ mừng năm mới, thậm chí trên đường còn có vũ công biểu diễn.
Nếm thử một vài món điểm tâm đẹp mắt ở một quán ăn kiểu Hồng Kông, tuy rằng mùi vị không phải không ngon, nhưng cũng không thể đánh đồng với khẩu vị ở quốc nội được.
Mua rất nhiều nguyên liệu và gia vị về nhà, chuẩn bị làm một bàn cơm tất niên đúng kiểu Trung Quốc vào đêm ba mươi.
Ba Châu vốn cũng sinh ra ở miền nam, khẩu vị gần giống với Thịnh Minh, cũng là một tay nấu nướng tài ba. Vừa nhìn hai vị đầu bếp, Châu Tử Bùi nhất thời cảm thấy không thể chờ đợi bữa cơm tối thịnh soạn này thêm được nữa.
Châu Tử Bùi ưng nhất là món cá chua ngọt Thịnh Minh làm. Thức ăn nóng hầm hập vừa được bưng lên bàn, còn chưa ăn cơm, Châu Tử Bùi đã lén động đũa rồi. Mẹ Estella trách cứ con trai vài câu, cũng nhấc chiếc đũa giành nếm trước. Vị chua chua ngọt ngọt vừa phải, không kềm lòng được giơ ngón tay cái, tấm tắc khen ngợi.
Bữa cơm ấy, quả thật là có cảm giác của người một nhà, vui vẻ đầm ấm.
Dù sao thì trước đây cơ hội để mẹ Châu được ăn món Trung cũng không nhiều lắm, tận hứng cực kì, còn thở dài và thổn thức không ngừng kể về câu chuyện của mình trên bàn cơm, “Cũng bởi vì tay nghề nấu nướng của ba nó, mà năm đó mẹ mới có thể động lòng với ông ấy đấy chứ, không ngờ món con làm ăn cũng ngon như vậy, ôi chao, thật là…”
Châu Tử Bùi vừa và cơm, vừa chặn lời mẹ bằng tiếng Pháp, “Ấy, nhưng đây hẳn không phải người mẹ nên động lòng phải không ạ?”
Ba Châu cũng hài hước hiếm thấy, “Đừng để ý mẹ con, thời kì hồi xuân của bà ấy vẫn chưa đi qua. Ba đã quen rồi.”
…
Sau bữa cơm tối, Thịnh Minh đứng rất lâu bên cửa sổ căn phòng, cuối cùng hắn cầm điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho người đàn ông kia.
“Chúc mừng năm mới, ba.”
Người ở nơi xa lạ, dường như cũng vì thế mà hiểu rõ ràng một số chuyện. Sau khi thông suốt một số chuyện rồi, thì phiền não không còn là phiền não nữa, nhưng điều ấy, cũng cách hai chữ “vui vẻ” rất xa.
Ngày đó, hắn chợt ý thức được mai là ngày mười bốn tháng Hai.
Trong lòng suy đoán mơ hồ về hành động của Châu Tử Bùi, ngày mai sẽ đi đâu, chàng trai sẽ làm gì?
Thế nhưng Châu Tử Bùi đi ngủ rồi, mà cái gì cũng không đề cập.
Lịch trình ngày thứ hai, chỉ là tương tự như ngày trước, thăm thú một vài phong cảnh của Paris. Thay vì gọi chúng là phong cảnh, không bằng nói là những góc xó của thành phố này thì hơn.
Họ đi ngang qua chiếc xích đu cạnh con hẻm nhỏ và công viên trò chơi be bé của trẻ con quẹo vào một xưởng bánh mì trên giao lộ, nếm một cái bánh sừng bò Crispy chính tông đi qua cổng một ngôi trường, nhìn thấy sân thể dục vắng tanh trong kỳ nghỉ.
Cứ thế dạo quanh quẩn một ngày, chẳng có mục đích.
Chạng vạng, một cơn mưa đột ngột trút xuống đã giữ chân họ lại trong một nhà hàng.
Sau khi gọi các món ăn xong, Châu Tử Bùi đứng dậy đi WC. Thịnh Minh nghiêng đầu nhìn mưa rơi tích táp ngoài cửa sổ, trên đường còn có anh chàng đội bao công văn lên đầu chạy nhanh để tránh mưa. Cái lễ tình nhân này, thật đúng là u ám.
Lúc Châu Tử Bùi quay lại, trong tay cầm một bó hồng nhỏ.
Đầu vai áo khoác và đỉnh đầu chàng ta đều đã bị mưa làm ướt chút chút rồi, cả đóa hoa cũng có dính một chút nước mưa.
Châu Tử Bùi dừng lại ở trước mặt Thịnh Minh chứ không lập tức ngồi xuống, có ánh mắt của một số ít người trong nhà hàng đang tập trung lại trước bàn bọn họ.
Chàng trai lấy ra một phong thư, nhìn thoáng qua Thịnh Minh lúc này đang hoảng hốt, bắt đầu đọc.
Là tiếng Pháp, hình như là thơ.
Không dài, nhưng tình ý rất sâu.
Đọc xong, trong nhà hàng đã có những người Pháp lãng mạn vỗ tay bảo hay, thậm chí có người còn tinh nghịch huýt sáo nữa.
Thịnh Minh không hiểu gì hết. Châu Tử Bùi mới nói bằng tiếng Trung: “Đây là thơ mình viết cho cậu, còn có bản dịch tiếng Trung nữa… Mình biết nếu so với cậu, có lẽ thơ này viết rất tệ…”
Đường nhìn của chàng trai trở lại trên lá thư kia, bắt đầu chậm rãi đọc nó bằng tiếng Trung.
Ban đầu Thịnh Minh bị hành động đột ngột của Châu Tử Bùi làm giật mình, rồi sau lại thấy cảm động, lúc này thực sự không nhịn được cười. Thấy rất nhiều người trong nhà hàng vẫn còn đang nhìn hai đứa chăm chú, vội vàng cắt ngang: “Được rồi được rồi, mau ngừng đọc… Thơ viết thành thế này, mất mặt chết người rồi.”
Châu Tử Bùi nghe lời ngoan ngoãn cất thư vào bao thư, đưa hoa cho Thịnh Minh, lại cúi người về phía trước nhẹ nhàng hôn hắn.
Chàng trai nói: “Je t’aime. (Tôi yêu bạn.) “
Thịnh Minh nhìn bó hoa kia, bởi vì dính nước mưa mà càng trở nên rung động lòng người.
Không nhiều không ít, mười một cành. Là một đời một kiếp.
Buổi tối về nhà, Châu Tử Bùi mang vài lời không có cơ hội nói hết ở nhà hàng, nói hết một lần.
Chàng trai nói: “Không phải cậu muốn đến những nơi mình thường đi khi còn bé sao, chính là những chỗ đó đấy, là ký ức quý giá ngày xưa của mình. Ngày xưa của mình không có cậu, cho nên mình mang ngày xưa ấy tặng hết cho cậu. Thật ra, ban đầu mình dự định tối đến thì dẫn cậu lên tháp Eiffel ngắm cảnh, sau đó mới tặng hoa, và còn đọc thơ cho cậu nữa. Ai ngờ đâu cái thời tiết tệ hại kia lại phá đám toàn bộ kế hoạch phía sau của mình…”
“… Hành động ở nhà hàng đã đủ ‘hào hùng vĩ đại’ lắm rồi.”
Thịnh Minh xem bài thơ bản tiếng Trung nọ, thì có thể tưởng tượng được, đọc một bài thơ như vậy bằng tiếng mẹ đẻ của họ ở một nhà hàng Pháp là cỡ nào “lãng mạn”.
Người Pháp trước nay không ngượng ngùng với việc biểu đạt tình cảm, cái đặc tính ấy lại được “phát huy truyền thống” trăm phần trăm trên người Châu Tử Bùi.
Thật ra, lúc nhìn thấy phong thư kia, Thịnh Minh đã hiểu.
Bởi vì, nó là phong thư màu trắng giống hệt như tám năm trước, giấy viết thư trắng phau không kẻ dòng, cũng là dùng tiếng Pháp viết thành, cuối thư, cũng vẫn là chữ kí của chàng trai, Vincent Z.
Châu Tử Bùi háo hức cười hỏi: “Je t’aime, nói bằng tiếng Đức như thế nào?”
“…” Thịnh Minh liếc nhìn anh chàng. Rõ ràng cậu biết, biết rõ còn hỏi.
“Đi mà, dạy mình đi nào.”
“Ich liebe dich.”
Đôi mắt Châu Tử Bùi cong lên, lúm đồng tiền thật là sâu, “Ich liebe dich auch. (Tôi cũng yêu bạn.) “
Thịnh Minh mỉm cười, đến gần và hôn chàng trai.
Một cái hôn kết thúc, Châu Tử Bùi búng trán Thịnh Minh hỏi, “Lẽ nào đây chính là quà tặng lễ tình nhân của mình?”
“Mỗi ngày của chúng ta, đều là lễ tình nhân.”
Châu Tử Bùi nháy mắt cười, “Vậy hôm nay đặc biệt thế này, dẫu sao cũng phải có quà tặng chứ.”
“Muốn cái gì?” Thịnh Minh ôm lấy chàng trai và hỏi.
“Ờ, mình muốn…” Chàng ta giả vờ như đang suy nghĩ, rồi thừa dịp Thịnh Minh không chú ý bèn ôm hắn nhào vào trên giường, híp mắt hỏi: “Mình muốn phục vụ đặc biệt, có được không…”
…
Cơn mưa ngoài kia đã ngừng từ rất lâu, trên bầu trời đêm nghiễm nhiên cũng thắp lên những vì sao.
Ngủ ngon, Châu Tử Bùi. Ngủ ngon, Paris.
—— Ngủ ngon, Paris – chính văn hoàn ——
—— “Ngủ ngon, Paris”
Lần đầu tiên Thịnh Minh qua năm Trung Quốc tại Paris.
Ban ngày, Châu Tử Bùi dẫn hắn đi dạo một vòng quanh quận 13 – nơi nghe danh đã lâu. Quận 13 của Paris là khu phố Tàu trứ danh. Khu người Hoa ở Paris mỗi nơi có một đặc trưng riêng, trong đó nổi bật nhất là quận 13.
Nơi đó tràn ngập hơi thở của lễ mừng năm mới, thậm chí trên đường còn có vũ công biểu diễn.
Nếm thử một vài món điểm tâm đẹp mắt ở một quán ăn kiểu Hồng Kông, tuy rằng mùi vị không phải không ngon, nhưng cũng không thể đánh đồng với khẩu vị ở quốc nội được.
Mua rất nhiều nguyên liệu và gia vị về nhà, chuẩn bị làm một bàn cơm tất niên đúng kiểu Trung Quốc vào đêm ba mươi.
Ba Châu vốn cũng sinh ra ở miền nam, khẩu vị gần giống với Thịnh Minh, cũng là một tay nấu nướng tài ba. Vừa nhìn hai vị đầu bếp, Châu Tử Bùi nhất thời cảm thấy không thể chờ đợi bữa cơm tối thịnh soạn này thêm được nữa.
Châu Tử Bùi ưng nhất là món cá chua ngọt Thịnh Minh làm. Thức ăn nóng hầm hập vừa được bưng lên bàn, còn chưa ăn cơm, Châu Tử Bùi đã lén động đũa rồi. Mẹ Estella trách cứ con trai vài câu, cũng nhấc chiếc đũa giành nếm trước. Vị chua chua ngọt ngọt vừa phải, không kềm lòng được giơ ngón tay cái, tấm tắc khen ngợi.
Bữa cơm ấy, quả thật là có cảm giác của người một nhà, vui vẻ đầm ấm.
Dù sao thì trước đây cơ hội để mẹ Châu được ăn món Trung cũng không nhiều lắm, tận hứng cực kì, còn thở dài và thổn thức không ngừng kể về câu chuyện của mình trên bàn cơm, “Cũng bởi vì tay nghề nấu nướng của ba nó, mà năm đó mẹ mới có thể động lòng với ông ấy đấy chứ, không ngờ món con làm ăn cũng ngon như vậy, ôi chao, thật là…”
Châu Tử Bùi vừa và cơm, vừa chặn lời mẹ bằng tiếng Pháp, “Ấy, nhưng đây hẳn không phải người mẹ nên động lòng phải không ạ?”
Ba Châu cũng hài hước hiếm thấy, “Đừng để ý mẹ con, thời kì hồi xuân của bà ấy vẫn chưa đi qua. Ba đã quen rồi.”
…
Sau bữa cơm tối, Thịnh Minh đứng rất lâu bên cửa sổ căn phòng, cuối cùng hắn cầm điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho người đàn ông kia.
“Chúc mừng năm mới, ba.”
Người ở nơi xa lạ, dường như cũng vì thế mà hiểu rõ ràng một số chuyện. Sau khi thông suốt một số chuyện rồi, thì phiền não không còn là phiền não nữa, nhưng điều ấy, cũng cách hai chữ “vui vẻ” rất xa.
Ngày đó, hắn chợt ý thức được mai là ngày mười bốn tháng Hai.
Trong lòng suy đoán mơ hồ về hành động của Châu Tử Bùi, ngày mai sẽ đi đâu, chàng trai sẽ làm gì?
Thế nhưng Châu Tử Bùi đi ngủ rồi, mà cái gì cũng không đề cập.
Lịch trình ngày thứ hai, chỉ là tương tự như ngày trước, thăm thú một vài phong cảnh của Paris. Thay vì gọi chúng là phong cảnh, không bằng nói là những góc xó của thành phố này thì hơn.
Họ đi ngang qua chiếc xích đu cạnh con hẻm nhỏ và công viên trò chơi be bé của trẻ con quẹo vào một xưởng bánh mì trên giao lộ, nếm một cái bánh sừng bò Crispy chính tông đi qua cổng một ngôi trường, nhìn thấy sân thể dục vắng tanh trong kỳ nghỉ.
Cứ thế dạo quanh quẩn một ngày, chẳng có mục đích.
Chạng vạng, một cơn mưa đột ngột trút xuống đã giữ chân họ lại trong một nhà hàng.
Sau khi gọi các món ăn xong, Châu Tử Bùi đứng dậy đi WC. Thịnh Minh nghiêng đầu nhìn mưa rơi tích táp ngoài cửa sổ, trên đường còn có anh chàng đội bao công văn lên đầu chạy nhanh để tránh mưa. Cái lễ tình nhân này, thật đúng là u ám.
Lúc Châu Tử Bùi quay lại, trong tay cầm một bó hồng nhỏ.
Đầu vai áo khoác và đỉnh đầu chàng ta đều đã bị mưa làm ướt chút chút rồi, cả đóa hoa cũng có dính một chút nước mưa.
Châu Tử Bùi dừng lại ở trước mặt Thịnh Minh chứ không lập tức ngồi xuống, có ánh mắt của một số ít người trong nhà hàng đang tập trung lại trước bàn bọn họ.
Chàng trai lấy ra một phong thư, nhìn thoáng qua Thịnh Minh lúc này đang hoảng hốt, bắt đầu đọc.
Là tiếng Pháp, hình như là thơ.
Không dài, nhưng tình ý rất sâu.
Đọc xong, trong nhà hàng đã có những người Pháp lãng mạn vỗ tay bảo hay, thậm chí có người còn tinh nghịch huýt sáo nữa.
Thịnh Minh không hiểu gì hết. Châu Tử Bùi mới nói bằng tiếng Trung: “Đây là thơ mình viết cho cậu, còn có bản dịch tiếng Trung nữa… Mình biết nếu so với cậu, có lẽ thơ này viết rất tệ…”
Đường nhìn của chàng trai trở lại trên lá thư kia, bắt đầu chậm rãi đọc nó bằng tiếng Trung.
Ban đầu Thịnh Minh bị hành động đột ngột của Châu Tử Bùi làm giật mình, rồi sau lại thấy cảm động, lúc này thực sự không nhịn được cười. Thấy rất nhiều người trong nhà hàng vẫn còn đang nhìn hai đứa chăm chú, vội vàng cắt ngang: “Được rồi được rồi, mau ngừng đọc… Thơ viết thành thế này, mất mặt chết người rồi.”
Châu Tử Bùi nghe lời ngoan ngoãn cất thư vào bao thư, đưa hoa cho Thịnh Minh, lại cúi người về phía trước nhẹ nhàng hôn hắn.
Chàng trai nói: “Je t’aime. (Tôi yêu bạn.) “
Thịnh Minh nhìn bó hoa kia, bởi vì dính nước mưa mà càng trở nên rung động lòng người.
Không nhiều không ít, mười một cành. Là một đời một kiếp.
Buổi tối về nhà, Châu Tử Bùi mang vài lời không có cơ hội nói hết ở nhà hàng, nói hết một lần.
Chàng trai nói: “Không phải cậu muốn đến những nơi mình thường đi khi còn bé sao, chính là những chỗ đó đấy, là ký ức quý giá ngày xưa của mình. Ngày xưa của mình không có cậu, cho nên mình mang ngày xưa ấy tặng hết cho cậu. Thật ra, ban đầu mình dự định tối đến thì dẫn cậu lên tháp Eiffel ngắm cảnh, sau đó mới tặng hoa, và còn đọc thơ cho cậu nữa. Ai ngờ đâu cái thời tiết tệ hại kia lại phá đám toàn bộ kế hoạch phía sau của mình…”
“… Hành động ở nhà hàng đã đủ ‘hào hùng vĩ đại’ lắm rồi.”
Thịnh Minh xem bài thơ bản tiếng Trung nọ, thì có thể tưởng tượng được, đọc một bài thơ như vậy bằng tiếng mẹ đẻ của họ ở một nhà hàng Pháp là cỡ nào “lãng mạn”.
Người Pháp trước nay không ngượng ngùng với việc biểu đạt tình cảm, cái đặc tính ấy lại được “phát huy truyền thống” trăm phần trăm trên người Châu Tử Bùi.
Thật ra, lúc nhìn thấy phong thư kia, Thịnh Minh đã hiểu.
Bởi vì, nó là phong thư màu trắng giống hệt như tám năm trước, giấy viết thư trắng phau không kẻ dòng, cũng là dùng tiếng Pháp viết thành, cuối thư, cũng vẫn là chữ kí của chàng trai, Vincent Z.
Châu Tử Bùi háo hức cười hỏi: “Je t’aime, nói bằng tiếng Đức như thế nào?”
“…” Thịnh Minh liếc nhìn anh chàng. Rõ ràng cậu biết, biết rõ còn hỏi.
“Đi mà, dạy mình đi nào.”
“Ich liebe dich.”
Đôi mắt Châu Tử Bùi cong lên, lúm đồng tiền thật là sâu, “Ich liebe dich auch. (Tôi cũng yêu bạn.) “
Thịnh Minh mỉm cười, đến gần và hôn chàng trai.
Một cái hôn kết thúc, Châu Tử Bùi búng trán Thịnh Minh hỏi, “Lẽ nào đây chính là quà tặng lễ tình nhân của mình?”
“Mỗi ngày của chúng ta, đều là lễ tình nhân.”
Châu Tử Bùi nháy mắt cười, “Vậy hôm nay đặc biệt thế này, dẫu sao cũng phải có quà tặng chứ.”
“Muốn cái gì?” Thịnh Minh ôm lấy chàng trai và hỏi.
“Ờ, mình muốn…” Chàng ta giả vờ như đang suy nghĩ, rồi thừa dịp Thịnh Minh không chú ý bèn ôm hắn nhào vào trên giường, híp mắt hỏi: “Mình muốn phục vụ đặc biệt, có được không…”
…
Cơn mưa ngoài kia đã ngừng từ rất lâu, trên bầu trời đêm nghiễm nhiên cũng thắp lên những vì sao.
Ngủ ngon, Châu Tử Bùi. Ngủ ngon, Paris.
—— Ngủ ngon, Paris – chính văn hoàn ——
Tác giả :
Cận Sắc Ivy