Ngủ Ngon, Paris
Chương 50: Cậu là một người khiến cho người ta cảm thấy yêu thích, cái ly của cậu không nên vì tớ mà trống rỗng. 3
Tính cách tôi trước nay do dự nhát gan, không đủ quyết đoán, dù là đối nhân hay là xử thế, cũng luôn có nhiều lo lắng thấp tha thấp thỏm về cái này cái nọ.
Điểm này, hắn cũng biết rõ. Nhưng, hắn không nói nhiều lời, chỉ cầm tay tôi hỏi: “Vậy giờ mình và cậu ở bên nhau rồi, cậu có còn cảm thấy sợ hãi không?”
—— “Ngủ ngon, Paris”
“Ây cha, vì sao điểm thi lớp cậu lại tốt như vậy?”
Trình Giang Đào vừa mới giải quyết xong bữa trưa lúc này ngậm một cây cây tăm trong miệng, lời ngầm là: vì sao điểm thi lớp cậu lại cao hơn lớp anh?
“Học sinh tư chất thông minh mà thôi.” Thịnh Minh mang chút hàm ý giễu cợt, liếc nhìn Trình Giang Đào một cái.
“Òa ——” người nọ thoải mái dựa vào ghế dựa, có vẻ như “vì sao” của hôm nay đặc biệt nhiều: “Vì sao ngày nghỉ của cậu là ngao du nước Pháp xa hoa, ngày nghỉ của tôi lại là hơn một tháng mì ăn liền…”
Thịnh Minh lắc lắc đầu, “Anh ít oán trời oán đất, nhanh tìm cô nào kết hôn qua ngày đi.”
Trình Giang Đào thẳng lưng, “Cậu cho rằng bây giờ tìm đàn bà dễ dàng như vậy? Ôi, người đã ba mươi mấy, lại là từng ly hôn, ai thèm cơ chứ.” Nói đến, lại một bộ chua xót, “Được rồi, chừng nào thì cậu lên máy bay?”
“Ngày mai.”
Vừa nói đến chuyện đi Paris, điện thoại của Châu Tử Bùi đã đến.
Thịnh Minh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, “Tôi ra ngoài tiếp điện thoại.”
“Thầy giáo Thịnh… Cậu không cảm thấy khoe mẽ hạnh phúc trước mặt một kẻ cô đơn như tôi là chuyện rất đáng thẹn sao…” Trên trán Trình Giang Đào thiếu điều nổi đầy gân xanh.
…
Buổi tối, hai người cùng nhau chuẩn bị hành lý.
Châu Tử Bùi hỏi hắn, “Đầu gỗ, trong nhà còn “Ngủ ngon, Paris” không?”
“A?”
“Chỉ có một quyển ấy?”
Thịnh Minh ngừng tay, “Đúng vậy, sao thế?”
“Ờ không có gì, mình định mang cho ba mẹ một quyển ấy mà, ” Châu Tử Bùi cười, nhìn thấy biểu tình giật mình của Thịnh Minh, lại nói, “Không được sao?”
“… Cũng không phải không được…” Nhưng mà, phải đem nhiều chuyện rất nhỏ nhặt như vậy trải ra cho người khác nhìn, ngượng biết bao nhiêu, huống chi đó lại còn là cha mẹ Châu Tử Bùi.
Hình như chàng trai nhìn thấu tâm tư hắn, bảo: “Cậu lo cái gì, ba mẹ đều rất thích đứa con trai là cậu đó.” Một khuôn mặt tươi cười, hôn một cái thật kêu vào má Thịnh Minh, “Nếu là sách, đến nhà sách sân bay mua cũng không trễ ha.”
Trước khi đi còn đánh một cuộc điện thoại cho Paris, báo thời gian chuyến bay.
Mẹ rất vui vẻ, còn săn sóc dặn: “Paris hôm nay đã 0 độ rồi, hai đứa các con đều phải mặc đồ cho ấm mới qua đây đấy nhé.”
Phi cơ Air France chuyến bay một giờ chiều.
Trước khi gửi hành lý ở sân bay, Thịnh Minh giúp đỡ một chàng trai Đức, vì bỏ lỡ chuyến bay nên muốn sửa đổi thời gian, nhưng bởi khẩu âm Bavaria quá nặng, mặc dù nữ nhân viên lễ tân biết tiếng Đức nhưng cũng không cách nào hiểu được.
Thịnh Minh giúp anh ta hoàn thành một loạt các thủ tục sửa đổi, anh chàng người Đức ba mươi tuổi rất là cảm kích.
Anh ta nhiệt tình có chút quá lố, quàng vai Thịnh Minh, muốn mời hắn uống một ly.
Vừa lúc ấy Châu Tử Bùi làm xong thủ tục gửi hành lý mới nhìn thấy một màn này, nhưng cũng vẫn tâm bình khí hòa.
Chỉ là ung dung đi qua đó, thuận tay kéo Thịnh Minh về phía mình một phát như là thói quen, nhẹ nhàng ôm lấy, “Mình vừa mới vào nhà sách nhìn xem, nói sách của cậu đã sớm bán xong rồi kìa.”
Nhất cử nhất động cũng không thân mật quá mức, nhưng lại tuyên cáo quyền sở hữu một cách đanh thép.
Chàng trai nước Đức xa lạ ngẩn người ra, rồi bật cười.
Tiếp tục trao đổi với Thịnh Minh vài câu, rồi tỏ ra hiểu chuyện rời đi.
“Hắn ta còn nói tiếp cái gì với cậu?”
Thịnh Minh nâng tay xem đồng hồ, trả lời không đúng câu hỏi: “Thời gian cũng sắp đến rồi nên vào cửa thôi.”
“Đầu gỗ!” Châu Tử Bùi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Người nước ngoài kia đã nói cái gì?… Chắc không phải nhìn trúng cậu rồi đấy chứ?”
“A, anh ta còn muốn mời mình đi uống một ly ấy mà.”
“…”
“Chẳng qua… Sau đó thấy đứng cạnh mình còn một thằng cha đằng đằng sát khí ghen tuông tràn trề, đã bị dọa chạy rồi đấy thôi.”
“Chỉ như vậy?”
“Không chỉ vậy đâu, ” nghe thấy Thịnh Minh nói như vậy, mi đầu vốn đã hạ xuống lại nâng lên, Thịnh Minh trộm cười cái bộ kia của anh chàng, “Sau đó người kia còn bảo: ‘Bạn trai của bạn thật bảnh.’ “
Châu Tử Bùi nghe rồi hê hê cười ngu, “Đi thôi, vào cửa.”
“Một hồi đừng quên gửi tin nhắn cho mẹ cậu, báo cho bà một tiếng.”
“Ưm.”
Trước khi máy bay cất cánh, Thịnh Minh nhìn đường băng thật dài và sân bay rộng lớn bên ngoài khoang máy, nói khẽ với Châu Tử Bùi: “Trước đây mình nhát gan lắm, máy bay, tàu lượn siêu tốc, những thứ đó đâu có dám ngồi. Bây giờ thì cũng đỡ hơn một chút rồi. Hồi ấy, mình nằm mơ, mơ thấy chuyến bay đi Paris của cậu gặp tai nạn trên không. Mỗi trường cảnh còn sống động vô cùng, khiến mình phải tỉnh lại.”
“… Hồi đó? Hồi nào?”
Thịnh Minh quay đầu qua cười khẽ, “Tám năm trước khi mà cậu đi.”
“Đứa ngốc, đấy cũng chỉ là nằm mơ mà thôi a.” Chàng trai chỉ có thể an ủi hắn vậy thôi.
“Trước đây, ba mẹ cậu còn gặp phải chuyện như thế. Ngoài ý muốn sở dĩ đáng sợ, chính là bởi vì người ta kháng cự nó không được. Nói thật, cho tới bây giờ, vẫn còn có chút sợ hãi.”
Thịnh Minh nói rất nhẹ nhàng. Hắn luôn luôn thông thấu lí lẽ, không quá vui quá buồn, chỉ bình bình đạm đạm.
Châu Tử Bùi nghe thật sự nghiêm túc, nắm chặt tay Thịnh Minh, hỏi: “Vậy giờ mình và cậu ở bên nhau rồi, cậu có còn cảm thấy sợ hãi không?” Bởi vì dù cho xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ ở bên nhau.
Nghe ngữ khí nghiêm túc của Châu Tử Bùi, hắn cúi đầu cười, không trả lời gì, chỉ là nắm chặt lấy tay chàng trai.
—
Tác giả:
Lời nói sau khi viết chapter 48:
Từ lúc cấu tứ nhân vật đã vạch kế hoạch rồi: cuối cùng nhất định phải cho Cát Giai một cái kết hoàn hảo.
Còn tình tiết chapter 49, có lẽ có người sẽ cảm thấy rất “phim truyền hình”. Nhưng ngược lại đó là chuyện đã thật sự xảy ra. Ha ha.
PS:
Thình lình phát hiện, viết đến bây giờ, bất luận là vai chính hay là phối hợp diễn, họ của các nhân vật cư nhiên đều là không giống nhau.
Thực sự không có một cái là trùng lặp nha, ngay cả hố mới còn đang viết dàn ý cũng vậy.
Ví dụ đề cử như sau:
Cố An Khang / Lục Tự Quang / Ngô Quân Sâm / Lâm Trạch Vũ / Tề Gia / La Kỳ (Loki)/ Đơn Triết (Andy)/ Tuyên Nhan (Amie)
Châu Tử Bùi (Vincent)/ Thịnh Minh / Thẩm Dao / Bành Tĩnh Vũ / Trình Giang Đào / Phương Tĩnh
Vu Nhược Tường / Hạ Trăn
Diệp Diệu Sinh / Đỗ Nhạc Khanh 【 mới hố tạm định 】
Gào gào gào, không có trùng lặp nha không có trùng lặp. =v= (ngươi đủ rồi…)
Không có bỏ sót ai chứ ha?
PPS:
Keng keng keng —— thỉnh chư vị thi đoán một phát chòm sao của Tử Bùi và đầu gỗ!
Kỳ thực trước khi viết Tử Bùi chưa từng nghĩ về vấn đề này, trong văn cũng hoàn toàn không đề cập tới. Thế nhưng tính cách của đầu gỗ, trước khi viết trong đầu đã lập tức hiện lên một cái chòm sao, cảm thấy rất nhiều mô tả về chòm sao đó rất giống với tính cách của đầu gỗ.
(Kỳ thực trong văn từng có gợi ý nhỏ, bởi vì từng viết về sinh nhật đầu gỗ mà, từng nhắc sơ lược về thời gian.)
Thôi, mọi người tùy ý thi đoán, mỗi người phát biểu ý kiến của mình XD
Điểm này, hắn cũng biết rõ. Nhưng, hắn không nói nhiều lời, chỉ cầm tay tôi hỏi: “Vậy giờ mình và cậu ở bên nhau rồi, cậu có còn cảm thấy sợ hãi không?”
—— “Ngủ ngon, Paris”
“Ây cha, vì sao điểm thi lớp cậu lại tốt như vậy?”
Trình Giang Đào vừa mới giải quyết xong bữa trưa lúc này ngậm một cây cây tăm trong miệng, lời ngầm là: vì sao điểm thi lớp cậu lại cao hơn lớp anh?
“Học sinh tư chất thông minh mà thôi.” Thịnh Minh mang chút hàm ý giễu cợt, liếc nhìn Trình Giang Đào một cái.
“Òa ——” người nọ thoải mái dựa vào ghế dựa, có vẻ như “vì sao” của hôm nay đặc biệt nhiều: “Vì sao ngày nghỉ của cậu là ngao du nước Pháp xa hoa, ngày nghỉ của tôi lại là hơn một tháng mì ăn liền…”
Thịnh Minh lắc lắc đầu, “Anh ít oán trời oán đất, nhanh tìm cô nào kết hôn qua ngày đi.”
Trình Giang Đào thẳng lưng, “Cậu cho rằng bây giờ tìm đàn bà dễ dàng như vậy? Ôi, người đã ba mươi mấy, lại là từng ly hôn, ai thèm cơ chứ.” Nói đến, lại một bộ chua xót, “Được rồi, chừng nào thì cậu lên máy bay?”
“Ngày mai.”
Vừa nói đến chuyện đi Paris, điện thoại của Châu Tử Bùi đã đến.
Thịnh Minh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, “Tôi ra ngoài tiếp điện thoại.”
“Thầy giáo Thịnh… Cậu không cảm thấy khoe mẽ hạnh phúc trước mặt một kẻ cô đơn như tôi là chuyện rất đáng thẹn sao…” Trên trán Trình Giang Đào thiếu điều nổi đầy gân xanh.
…
Buổi tối, hai người cùng nhau chuẩn bị hành lý.
Châu Tử Bùi hỏi hắn, “Đầu gỗ, trong nhà còn “Ngủ ngon, Paris” không?”
“A?”
“Chỉ có một quyển ấy?”
Thịnh Minh ngừng tay, “Đúng vậy, sao thế?”
“Ờ không có gì, mình định mang cho ba mẹ một quyển ấy mà, ” Châu Tử Bùi cười, nhìn thấy biểu tình giật mình của Thịnh Minh, lại nói, “Không được sao?”
“… Cũng không phải không được…” Nhưng mà, phải đem nhiều chuyện rất nhỏ nhặt như vậy trải ra cho người khác nhìn, ngượng biết bao nhiêu, huống chi đó lại còn là cha mẹ Châu Tử Bùi.
Hình như chàng trai nhìn thấu tâm tư hắn, bảo: “Cậu lo cái gì, ba mẹ đều rất thích đứa con trai là cậu đó.” Một khuôn mặt tươi cười, hôn một cái thật kêu vào má Thịnh Minh, “Nếu là sách, đến nhà sách sân bay mua cũng không trễ ha.”
Trước khi đi còn đánh một cuộc điện thoại cho Paris, báo thời gian chuyến bay.
Mẹ rất vui vẻ, còn săn sóc dặn: “Paris hôm nay đã 0 độ rồi, hai đứa các con đều phải mặc đồ cho ấm mới qua đây đấy nhé.”
Phi cơ Air France chuyến bay một giờ chiều.
Trước khi gửi hành lý ở sân bay, Thịnh Minh giúp đỡ một chàng trai Đức, vì bỏ lỡ chuyến bay nên muốn sửa đổi thời gian, nhưng bởi khẩu âm Bavaria quá nặng, mặc dù nữ nhân viên lễ tân biết tiếng Đức nhưng cũng không cách nào hiểu được.
Thịnh Minh giúp anh ta hoàn thành một loạt các thủ tục sửa đổi, anh chàng người Đức ba mươi tuổi rất là cảm kích.
Anh ta nhiệt tình có chút quá lố, quàng vai Thịnh Minh, muốn mời hắn uống một ly.
Vừa lúc ấy Châu Tử Bùi làm xong thủ tục gửi hành lý mới nhìn thấy một màn này, nhưng cũng vẫn tâm bình khí hòa.
Chỉ là ung dung đi qua đó, thuận tay kéo Thịnh Minh về phía mình một phát như là thói quen, nhẹ nhàng ôm lấy, “Mình vừa mới vào nhà sách nhìn xem, nói sách của cậu đã sớm bán xong rồi kìa.”
Nhất cử nhất động cũng không thân mật quá mức, nhưng lại tuyên cáo quyền sở hữu một cách đanh thép.
Chàng trai nước Đức xa lạ ngẩn người ra, rồi bật cười.
Tiếp tục trao đổi với Thịnh Minh vài câu, rồi tỏ ra hiểu chuyện rời đi.
“Hắn ta còn nói tiếp cái gì với cậu?”
Thịnh Minh nâng tay xem đồng hồ, trả lời không đúng câu hỏi: “Thời gian cũng sắp đến rồi nên vào cửa thôi.”
“Đầu gỗ!” Châu Tử Bùi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Người nước ngoài kia đã nói cái gì?… Chắc không phải nhìn trúng cậu rồi đấy chứ?”
“A, anh ta còn muốn mời mình đi uống một ly ấy mà.”
“…”
“Chẳng qua… Sau đó thấy đứng cạnh mình còn một thằng cha đằng đằng sát khí ghen tuông tràn trề, đã bị dọa chạy rồi đấy thôi.”
“Chỉ như vậy?”
“Không chỉ vậy đâu, ” nghe thấy Thịnh Minh nói như vậy, mi đầu vốn đã hạ xuống lại nâng lên, Thịnh Minh trộm cười cái bộ kia của anh chàng, “Sau đó người kia còn bảo: ‘Bạn trai của bạn thật bảnh.’ “
Châu Tử Bùi nghe rồi hê hê cười ngu, “Đi thôi, vào cửa.”
“Một hồi đừng quên gửi tin nhắn cho mẹ cậu, báo cho bà một tiếng.”
“Ưm.”
Trước khi máy bay cất cánh, Thịnh Minh nhìn đường băng thật dài và sân bay rộng lớn bên ngoài khoang máy, nói khẽ với Châu Tử Bùi: “Trước đây mình nhát gan lắm, máy bay, tàu lượn siêu tốc, những thứ đó đâu có dám ngồi. Bây giờ thì cũng đỡ hơn một chút rồi. Hồi ấy, mình nằm mơ, mơ thấy chuyến bay đi Paris của cậu gặp tai nạn trên không. Mỗi trường cảnh còn sống động vô cùng, khiến mình phải tỉnh lại.”
“… Hồi đó? Hồi nào?”
Thịnh Minh quay đầu qua cười khẽ, “Tám năm trước khi mà cậu đi.”
“Đứa ngốc, đấy cũng chỉ là nằm mơ mà thôi a.” Chàng trai chỉ có thể an ủi hắn vậy thôi.
“Trước đây, ba mẹ cậu còn gặp phải chuyện như thế. Ngoài ý muốn sở dĩ đáng sợ, chính là bởi vì người ta kháng cự nó không được. Nói thật, cho tới bây giờ, vẫn còn có chút sợ hãi.”
Thịnh Minh nói rất nhẹ nhàng. Hắn luôn luôn thông thấu lí lẽ, không quá vui quá buồn, chỉ bình bình đạm đạm.
Châu Tử Bùi nghe thật sự nghiêm túc, nắm chặt tay Thịnh Minh, hỏi: “Vậy giờ mình và cậu ở bên nhau rồi, cậu có còn cảm thấy sợ hãi không?” Bởi vì dù cho xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ ở bên nhau.
Nghe ngữ khí nghiêm túc của Châu Tử Bùi, hắn cúi đầu cười, không trả lời gì, chỉ là nắm chặt lấy tay chàng trai.
—
Tác giả:
Lời nói sau khi viết chapter 48:
Từ lúc cấu tứ nhân vật đã vạch kế hoạch rồi: cuối cùng nhất định phải cho Cát Giai một cái kết hoàn hảo.
Còn tình tiết chapter 49, có lẽ có người sẽ cảm thấy rất “phim truyền hình”. Nhưng ngược lại đó là chuyện đã thật sự xảy ra. Ha ha.
PS:
Thình lình phát hiện, viết đến bây giờ, bất luận là vai chính hay là phối hợp diễn, họ của các nhân vật cư nhiên đều là không giống nhau.
Thực sự không có một cái là trùng lặp nha, ngay cả hố mới còn đang viết dàn ý cũng vậy.
Ví dụ đề cử như sau:
Cố An Khang / Lục Tự Quang / Ngô Quân Sâm / Lâm Trạch Vũ / Tề Gia / La Kỳ (Loki)/ Đơn Triết (Andy)/ Tuyên Nhan (Amie)
Châu Tử Bùi (Vincent)/ Thịnh Minh / Thẩm Dao / Bành Tĩnh Vũ / Trình Giang Đào / Phương Tĩnh
Vu Nhược Tường / Hạ Trăn
Diệp Diệu Sinh / Đỗ Nhạc Khanh 【 mới hố tạm định 】
Gào gào gào, không có trùng lặp nha không có trùng lặp. =v= (ngươi đủ rồi…)
Không có bỏ sót ai chứ ha?
PPS:
Keng keng keng —— thỉnh chư vị thi đoán một phát chòm sao của Tử Bùi và đầu gỗ!
Kỳ thực trước khi viết Tử Bùi chưa từng nghĩ về vấn đề này, trong văn cũng hoàn toàn không đề cập tới. Thế nhưng tính cách của đầu gỗ, trước khi viết trong đầu đã lập tức hiện lên một cái chòm sao, cảm thấy rất nhiều mô tả về chòm sao đó rất giống với tính cách của đầu gỗ.
(Kỳ thực trong văn từng có gợi ý nhỏ, bởi vì từng viết về sinh nhật đầu gỗ mà, từng nhắc sơ lược về thời gian.)
Thôi, mọi người tùy ý thi đoán, mỗi người phát biểu ý kiến của mình XD
Tác giả :
Cận Sắc Ivy