Ngủ Ngon, Paris
Chương 18: Mình sẽ không quên cậu nói muốn đi rửa đĩa ba tháng, góp tiền mua cho mình một chiếc Nikon. 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đi trên con đường mòn vây quanh núi là một màu xanh biếc cả tầm mắt. Biển cây nhấp nhô, còn có tre mọc vươn lên rất cao. Cậu đi trên đường, bước chân nhẹ nhàng, tôi thì chậm rãi đi theo cậu. Vinh khô tùy duyên, ngộ hợp tẫn hưng, coi như là một loại tâm cảnh. Cơ hội có thể cùng nhau du ngoạn cũng không nhiều, tôi lúc đó đã hiểu được phải trân quý.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Ngồi trên xe khách hơi xóc, Châu Tử Bùi có phần bất đắc dĩ.
Tối qua, chẳng qua là mười lăm phút đồng hồ mà thôi, người nọ đã ngã vào trên giường ngủ say như chết. Mặc anh chàng bò lên giường, chui vào chăn cũng vẫn không nhúc nhích.
“Nè…” Châu Tử Bùi nghiêng người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Không có đáp lại.
“Nè, đầu gỗ!” Chưa từ bỏ ý định lại đưa tay đẩy đẩy, vẫn không đáp.
Châu Tử Bùi sát mặt vô, hôn sau tai hắn, gần gũi cận kề, “… Cậu muốn giả bộ ngủ, mình cứ như vậy muốn cậu đó…” Vẫn là không có đáp lại.
Quả thực ngủ như chết —— Châu Tử Bùi đen một cái mặt xơ cứng ở một bên.
Trong lòng hận đến răng cũng ngứa, đồ đều chuẩn bị cả rồi. Cũng chẳng biết đầu óc người bên cạnh này là cái gì cấu tạo thành, thật đúng là thần kinh thô.
Đành ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Thịnh Minh, bên phải chính là sống lưng hắn, dưới lớp áo ngủ vải bông màu trắng, theo nhịp hô hấp thong thả thăng trầm. Châu Tử Bùi nghiêng người ngủ, tay trái duỗi qua, nhẹ nhàng đặt lên eo Thịnh Minh, ôm lấy hắn từ phía sau. Hắn rất gầy, xương lưng cũng nhô ra. Dựa vào gần như thế, trái tim đang ở cùng một bên, cả hít thở cũng mang theo tần suất tương đồng.
Họ cứ như vậy ngủ một đêm, cái gì cũng không có làm.
Sáng sớm Thịnh Minh tỉnh lại, trước tiên là cảm thấy ở dưới chăn tay Châu Tử Bùi đang khoát lên bên hông mình, có chút xấu hổ nhích người. Biết chàng trai đang ngủ sau lưng, động tác không dám quá lớn. Nhưng quả nhiên Châu Tử Bùi vẫn thức giấc, một bộ buồn ngủ còn chưa tỉnh hẳn lầm bầm, “… Ưm, chào buổi sáng.” Tay trái thế mà xiết xiết lại, vững vàng ôm Thịnh Minh vào trong lòng.
“… Chào, chào buổi sáng.” Thịnh Minh mở cái tay trên eo ra, “… Mình đi rửa mặt đánh răng.”
“Ừ…”
Sau khi đứng dậy lại chăm chú nhìn người còn đang ngủ trên giường một cái. Tóc màu nâu mềm mại phủ trên trán. Nửa cánh tay trần lộ ra ngoài chăn.
Đang đánh răng nửa chừng trong phòng tắm, Châu Tử Bùi ở trần đi vào, đứng trước gương chỉnh tóc như chẳng có việc gì. Chú ý tới người bên cạnh chỉ lo trên trên dưới dưới trái trái phải phải đánh răng, con mắt cũng không dám liếc nhìn một cái, trong bụng không khỏi cảm thấy buồn cười, có xấu hổ như vậy sao? Mình đây cái gì cũng chưa làm đâu nhé.
…
Khoảng chừng hai tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc cũng đến nơi.
Tài xế nhắc nhở hành khách trên xe: “Làm ơn mang theo đồ đạc quý giá, đừng để quên trên xe a.”
Châu Tử Bùi kéo lại khóa kéo ba lô, vỗ nhè nhẹ sau gáy Thịnh Minh, “Đi nào, đồ đạc quý giá.”
Thịnh Minh ngước lên, chỉ thấy Châu Tử Bùi lộ ra hai cái lúm đồng tiền cười với hắn, giống như một đứa nhỏ vậy, hắn thấy rồi cũng không khỏi cúi đầu mỉm cười.
Đi trên con đường mòn vây quanh núi chính là xanh biếc ngập tầm mắt. Biển cây nhấp nhô, còn có tre mọc vươn lên rất cao.
Sự tươi mát của bóng râm miền núi dường như thích hợp để du ngoạn trong ngày hè hơn, nhưng vào đông, ánh nắng xuyên qua một tầng lại một tầng cành lá kín không kẽ hở, cuối cùng vẫn có thể ngoan cố chiếu lên con đường mòn trong rừng, vô cùng ấm áp.
Khát rồi thì lấy một chai trà xanh trong ba lô ra mà uống, ngòn ngọt thanh mát.
Thịnh Minh không hỏi gì, đưa trà qua, Châu Tử Bùi cũng không nói gì, chỉ nhận lấy uống. Uống rồi vặn chặt nắp chai cầm trong tay, vươn một tay khác kéo Thịnh Minh đi về phía trước.
Rừng núi hùng vĩ, người cũng không thấy nhiều.
Hai người chỉ cầm tay nhau đi đến phía trước, nhìn lần phong cảnh.
Trong đầu Thịnh Minh chợt lướt qua, là lời Giản Trinh: “Sơn lâm không tuyên thệ với tứ quý, vinh khô tùy duyên; hải dương không cần hứa hẹn sa ngạn, ngộ hợp tẫn hưng. Ngay cả ngôn ngữ đều nên bỏ qua, giữa người và tôi, chỉ có hoàn toàn im lặng, cùng tồn tại.”
Thịnh Minh mang theo DC một đường chụp ảnh, cảm giác nhìn thế giới này qua ống kính luôn là rất đặc biệt. Nhân lúc Châu Tử Bùi đang dò đường phía trước, Thịnh Minh ở đằng sau lén chụp lại một dáng điệu của anh chàng, có phần dương dương đắc ý.
Thịnh Minh nhìn người nọ, cảm thấy có đôi lúc anh chàng giống như một đứa nhỏ lớn tướng thật đấy, khi đi trên đường không chịu cô đơn, chơi đùa với đá nhỏ ven đường. Có lúc có thể đá đi rất xa, có lúc hòn đá lịch kịch lăn thẳng xuống núi.
Lúc dây giày bị lơi ra Thịnh Minh cũng không để ý. Châu Tử Bùi ngồi xổm xuống, buộc hai cái nút kết chặt chẽ trên giày thể thao vải của hắn.
“Được rồi.” Sau đó đứng lên, lại tiếp tục nắm chặt tay Thịnh Minh.
Động tác giản đơn, có đôi khi lại chạnh lòng đến thế.
Có vẻ như Châu Tử Bùi luôn thích nắm tay. Bàn tay kia rộng lớn thon dài, nhiệt độ mà lòng bàn tay không ngừng truyền đến, rất an tâm. Có lúc Thịnh Minh muốn giãy, anh chàng bèn ương ngạnh nắm cho thật chặt, bảo: “Đừng giãy, chỉ nắm một hồi.”
Trên đỉnh núi có một tòa giáo đường cũ. Lúc họ đến, vừa vặn gặp được mấy người đang chụp hình cưới ở đó.
Khi Thịnh Minh nhìn thấy máy ảnh Nikon trong tay nhiếp ảnh gia và trong túi xách còn cất rất nhiều ống kính, bất chợt lại nhớ tới cái máy ảnh SLR đã bị hỏng của mình.
Thấy Thịnh Minh nhìn đến xuất thần, Châu Tử Bùi đột nhiên mở miệng, “Cậu thích máy này?”
“Trước đây có một cái Nikon, không được tốt như vậy, tiếc là hư rồi.”
Châu Tử Bùi kéo hắn, cười bảo, “Mình có thể cân nhắc thử đi quán cơm rửa chén bát xem sao, có lẽ rửa khoảng ba bốn tháng, thì có thể mua cho cậu một cái.”
Thịnh Minh ngơ ngác nhìn chàng trai, trong lòng thoáng nóng lên, một lúc lâu sau mới cười xòa, “… Đừng ngốc.”
Châu Tử Bùi cầm tay hắn đứng ở xa xa nhìn tổ chụp ảnh trước giáo đường, “Nhưng mình nghiêm túc mà.”
Không phải không có cách mua cho cậu, ba mẹ vẫn thường xuyên gửi tiền đầy đủ cho mình. Nhưng lần đầu tiên thấy cậu thích một vật như thế, không phải tự mình mua cho cậu thì không có ý nghĩa nữa. Huống hồ, đó cũng là nên làm. Trận bóng đá khi ấy làm hư mất máy ảnh của một cậu trai, người kia, hẳn là cậu.
—
* Về tác giả Giản Trinh (vì web VN ko có thông tin nên mình dịch nhanh từ tiếng Trung, có những từ ngữ hơi khó hiểu, tạm thời cứ đọc vậy đã.)
Giới thiệu vắn tắt
Giản Trinh tên thật là Giản Mẫn Trinh (sinh ngày 09/10/1961). Bà là tác giả văn xuôi của Đài Loan có thiên phú cực cao, văn tự dưới ngòi bút của bà càng là thanh lương thoát tục, giống như hoa sen mới nở, xác thực có những điểm mà các tác gia đại lục không bì được, điều này có lẽ liên quan đến việc Cách mạng Đài Loan không có phát sinh sự đứt đoạn văn hóa, bảo trì khí chất văn hóa truyền thống.
Văn xuôi của Giản Trinh có một phong cách riêng, có thể nói là “khác lạ” trong số các nữ tác gia, với con mắt tinh đời, dùng ngòi bút trác việt, miêu tả thần thái sinh hoạt nhân gian, thường có những khoảnh khắc sợ hãi kinh tâm, khiến người ta cảm thấy như giữa hè bỗng tăng thêm một loại hàn ý. Tuy là nữ giới, nhưng văn lại có đại chí khí mà tác gia nam giới không theo kịp.
Phong cách sáng tác
Giản Trinh tâm tư thận trọng, mẫn cảm đa tài, đưa mắt nghiêng tai, xung quanh dù là người hay việc thì với ai cũng hữu tình, trong văn chương của bà luyện ra một loại câu thức toàn vẹn mà lại hòa hợp, loại suy, rất đáng xem. Lấy tự giác cực cao làm kế hoạch sáng tác, trước khi viết văn phải làm công tác chuẩn bị, lại đi thẳng vào bút pháp cảm tính. Bà xem bản thân như một người công nhân nghiêm túc trong lĩnh vực sáng tác văn học.
Tín niệm của bà là: “Viết một thiên văn xuôi, làm một tác giả, hoàn thành một hồi luyến ái, trở thành nhân thê, nắm giữ mẫu chức, làm mỗi một việc, sắm vai từng vai trò, đều coi như là nhân sinh chỉ có một lần này.”
* Về đoạn trích “Sơn lâm không tuyên thệ với tứ quý, vinh khô tùy duyên; hải dương không cần hứa hẹn sa ngạn, ngộ hợp tẫn hưng. Ngay cả ngôn ngữ cũng đều nên bỏ qua, giữa người và tôi, chỉ có hoàn toàn im lặng, cùng tồn tại.”
Đây là một đoạn trích từ tập văn “Hải thệ” của Giản Trinh, khá là nổi tiếng. Mình ko tìm thấy thông tin về nội dung / ý nghĩa của tập này để hiểu rõ, nên chỉ có thể giải nghĩa một số cụm từ như:
– sơn lâm: rừng núi, tứ quý: bốn mùa, hải dương: biển cả, sa ngạn: bờ cát
– Vinh khô tùy duyên: vinh = tươi tốt, khô = héo khô
Cảnh ngộ nhân sinh cũng không có sự chia ly nào là tuyệt đối xấu, cảnh do tâm sinh, hết thảy do tâm mà ra. Bản tính trong sáng, trí tuệ, mới là tất cả ý niệm.
– Ngộ hợp tẫn hưng: ngộ hợp = gặp nhau và xây dựng mối quan hệ
Tuân theo lẽ tự nhiên, vạn sự tùy duyên, không hứa hẹn cái gì, chỉ cần chính mình đi làm là được.
Đi trên con đường mòn vây quanh núi là một màu xanh biếc cả tầm mắt. Biển cây nhấp nhô, còn có tre mọc vươn lên rất cao. Cậu đi trên đường, bước chân nhẹ nhàng, tôi thì chậm rãi đi theo cậu. Vinh khô tùy duyên, ngộ hợp tẫn hưng, coi như là một loại tâm cảnh. Cơ hội có thể cùng nhau du ngoạn cũng không nhiều, tôi lúc đó đã hiểu được phải trân quý.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Ngồi trên xe khách hơi xóc, Châu Tử Bùi có phần bất đắc dĩ.
Tối qua, chẳng qua là mười lăm phút đồng hồ mà thôi, người nọ đã ngã vào trên giường ngủ say như chết. Mặc anh chàng bò lên giường, chui vào chăn cũng vẫn không nhúc nhích.
“Nè…” Châu Tử Bùi nghiêng người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Không có đáp lại.
“Nè, đầu gỗ!” Chưa từ bỏ ý định lại đưa tay đẩy đẩy, vẫn không đáp.
Châu Tử Bùi sát mặt vô, hôn sau tai hắn, gần gũi cận kề, “… Cậu muốn giả bộ ngủ, mình cứ như vậy muốn cậu đó…” Vẫn là không có đáp lại.
Quả thực ngủ như chết —— Châu Tử Bùi đen một cái mặt xơ cứng ở một bên.
Trong lòng hận đến răng cũng ngứa, đồ đều chuẩn bị cả rồi. Cũng chẳng biết đầu óc người bên cạnh này là cái gì cấu tạo thành, thật đúng là thần kinh thô.
Đành ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Thịnh Minh, bên phải chính là sống lưng hắn, dưới lớp áo ngủ vải bông màu trắng, theo nhịp hô hấp thong thả thăng trầm. Châu Tử Bùi nghiêng người ngủ, tay trái duỗi qua, nhẹ nhàng đặt lên eo Thịnh Minh, ôm lấy hắn từ phía sau. Hắn rất gầy, xương lưng cũng nhô ra. Dựa vào gần như thế, trái tim đang ở cùng một bên, cả hít thở cũng mang theo tần suất tương đồng.
Họ cứ như vậy ngủ một đêm, cái gì cũng không có làm.
Sáng sớm Thịnh Minh tỉnh lại, trước tiên là cảm thấy ở dưới chăn tay Châu Tử Bùi đang khoát lên bên hông mình, có chút xấu hổ nhích người. Biết chàng trai đang ngủ sau lưng, động tác không dám quá lớn. Nhưng quả nhiên Châu Tử Bùi vẫn thức giấc, một bộ buồn ngủ còn chưa tỉnh hẳn lầm bầm, “… Ưm, chào buổi sáng.” Tay trái thế mà xiết xiết lại, vững vàng ôm Thịnh Minh vào trong lòng.
“… Chào, chào buổi sáng.” Thịnh Minh mở cái tay trên eo ra, “… Mình đi rửa mặt đánh răng.”
“Ừ…”
Sau khi đứng dậy lại chăm chú nhìn người còn đang ngủ trên giường một cái. Tóc màu nâu mềm mại phủ trên trán. Nửa cánh tay trần lộ ra ngoài chăn.
Đang đánh răng nửa chừng trong phòng tắm, Châu Tử Bùi ở trần đi vào, đứng trước gương chỉnh tóc như chẳng có việc gì. Chú ý tới người bên cạnh chỉ lo trên trên dưới dưới trái trái phải phải đánh răng, con mắt cũng không dám liếc nhìn một cái, trong bụng không khỏi cảm thấy buồn cười, có xấu hổ như vậy sao? Mình đây cái gì cũng chưa làm đâu nhé.
…
Khoảng chừng hai tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc cũng đến nơi.
Tài xế nhắc nhở hành khách trên xe: “Làm ơn mang theo đồ đạc quý giá, đừng để quên trên xe a.”
Châu Tử Bùi kéo lại khóa kéo ba lô, vỗ nhè nhẹ sau gáy Thịnh Minh, “Đi nào, đồ đạc quý giá.”
Thịnh Minh ngước lên, chỉ thấy Châu Tử Bùi lộ ra hai cái lúm đồng tiền cười với hắn, giống như một đứa nhỏ vậy, hắn thấy rồi cũng không khỏi cúi đầu mỉm cười.
Đi trên con đường mòn vây quanh núi chính là xanh biếc ngập tầm mắt. Biển cây nhấp nhô, còn có tre mọc vươn lên rất cao.
Sự tươi mát của bóng râm miền núi dường như thích hợp để du ngoạn trong ngày hè hơn, nhưng vào đông, ánh nắng xuyên qua một tầng lại một tầng cành lá kín không kẽ hở, cuối cùng vẫn có thể ngoan cố chiếu lên con đường mòn trong rừng, vô cùng ấm áp.
Khát rồi thì lấy một chai trà xanh trong ba lô ra mà uống, ngòn ngọt thanh mát.
Thịnh Minh không hỏi gì, đưa trà qua, Châu Tử Bùi cũng không nói gì, chỉ nhận lấy uống. Uống rồi vặn chặt nắp chai cầm trong tay, vươn một tay khác kéo Thịnh Minh đi về phía trước.
Rừng núi hùng vĩ, người cũng không thấy nhiều.
Hai người chỉ cầm tay nhau đi đến phía trước, nhìn lần phong cảnh.
Trong đầu Thịnh Minh chợt lướt qua, là lời Giản Trinh: “Sơn lâm không tuyên thệ với tứ quý, vinh khô tùy duyên; hải dương không cần hứa hẹn sa ngạn, ngộ hợp tẫn hưng. Ngay cả ngôn ngữ đều nên bỏ qua, giữa người và tôi, chỉ có hoàn toàn im lặng, cùng tồn tại.”
Thịnh Minh mang theo DC một đường chụp ảnh, cảm giác nhìn thế giới này qua ống kính luôn là rất đặc biệt. Nhân lúc Châu Tử Bùi đang dò đường phía trước, Thịnh Minh ở đằng sau lén chụp lại một dáng điệu của anh chàng, có phần dương dương đắc ý.
Thịnh Minh nhìn người nọ, cảm thấy có đôi lúc anh chàng giống như một đứa nhỏ lớn tướng thật đấy, khi đi trên đường không chịu cô đơn, chơi đùa với đá nhỏ ven đường. Có lúc có thể đá đi rất xa, có lúc hòn đá lịch kịch lăn thẳng xuống núi.
Lúc dây giày bị lơi ra Thịnh Minh cũng không để ý. Châu Tử Bùi ngồi xổm xuống, buộc hai cái nút kết chặt chẽ trên giày thể thao vải của hắn.
“Được rồi.” Sau đó đứng lên, lại tiếp tục nắm chặt tay Thịnh Minh.
Động tác giản đơn, có đôi khi lại chạnh lòng đến thế.
Có vẻ như Châu Tử Bùi luôn thích nắm tay. Bàn tay kia rộng lớn thon dài, nhiệt độ mà lòng bàn tay không ngừng truyền đến, rất an tâm. Có lúc Thịnh Minh muốn giãy, anh chàng bèn ương ngạnh nắm cho thật chặt, bảo: “Đừng giãy, chỉ nắm một hồi.”
Trên đỉnh núi có một tòa giáo đường cũ. Lúc họ đến, vừa vặn gặp được mấy người đang chụp hình cưới ở đó.
Khi Thịnh Minh nhìn thấy máy ảnh Nikon trong tay nhiếp ảnh gia và trong túi xách còn cất rất nhiều ống kính, bất chợt lại nhớ tới cái máy ảnh SLR đã bị hỏng của mình.
Thấy Thịnh Minh nhìn đến xuất thần, Châu Tử Bùi đột nhiên mở miệng, “Cậu thích máy này?”
“Trước đây có một cái Nikon, không được tốt như vậy, tiếc là hư rồi.”
Châu Tử Bùi kéo hắn, cười bảo, “Mình có thể cân nhắc thử đi quán cơm rửa chén bát xem sao, có lẽ rửa khoảng ba bốn tháng, thì có thể mua cho cậu một cái.”
Thịnh Minh ngơ ngác nhìn chàng trai, trong lòng thoáng nóng lên, một lúc lâu sau mới cười xòa, “… Đừng ngốc.”
Châu Tử Bùi cầm tay hắn đứng ở xa xa nhìn tổ chụp ảnh trước giáo đường, “Nhưng mình nghiêm túc mà.”
Không phải không có cách mua cho cậu, ba mẹ vẫn thường xuyên gửi tiền đầy đủ cho mình. Nhưng lần đầu tiên thấy cậu thích một vật như thế, không phải tự mình mua cho cậu thì không có ý nghĩa nữa. Huống hồ, đó cũng là nên làm. Trận bóng đá khi ấy làm hư mất máy ảnh của một cậu trai, người kia, hẳn là cậu.
—
* Về tác giả Giản Trinh (vì web VN ko có thông tin nên mình dịch nhanh từ tiếng Trung, có những từ ngữ hơi khó hiểu, tạm thời cứ đọc vậy đã.)
Giới thiệu vắn tắt
Giản Trinh tên thật là Giản Mẫn Trinh (sinh ngày 09/10/1961). Bà là tác giả văn xuôi của Đài Loan có thiên phú cực cao, văn tự dưới ngòi bút của bà càng là thanh lương thoát tục, giống như hoa sen mới nở, xác thực có những điểm mà các tác gia đại lục không bì được, điều này có lẽ liên quan đến việc Cách mạng Đài Loan không có phát sinh sự đứt đoạn văn hóa, bảo trì khí chất văn hóa truyền thống.
Văn xuôi của Giản Trinh có một phong cách riêng, có thể nói là “khác lạ” trong số các nữ tác gia, với con mắt tinh đời, dùng ngòi bút trác việt, miêu tả thần thái sinh hoạt nhân gian, thường có những khoảnh khắc sợ hãi kinh tâm, khiến người ta cảm thấy như giữa hè bỗng tăng thêm một loại hàn ý. Tuy là nữ giới, nhưng văn lại có đại chí khí mà tác gia nam giới không theo kịp.
Phong cách sáng tác
Giản Trinh tâm tư thận trọng, mẫn cảm đa tài, đưa mắt nghiêng tai, xung quanh dù là người hay việc thì với ai cũng hữu tình, trong văn chương của bà luyện ra một loại câu thức toàn vẹn mà lại hòa hợp, loại suy, rất đáng xem. Lấy tự giác cực cao làm kế hoạch sáng tác, trước khi viết văn phải làm công tác chuẩn bị, lại đi thẳng vào bút pháp cảm tính. Bà xem bản thân như một người công nhân nghiêm túc trong lĩnh vực sáng tác văn học.
Tín niệm của bà là: “Viết một thiên văn xuôi, làm một tác giả, hoàn thành một hồi luyến ái, trở thành nhân thê, nắm giữ mẫu chức, làm mỗi một việc, sắm vai từng vai trò, đều coi như là nhân sinh chỉ có một lần này.”
* Về đoạn trích “Sơn lâm không tuyên thệ với tứ quý, vinh khô tùy duyên; hải dương không cần hứa hẹn sa ngạn, ngộ hợp tẫn hưng. Ngay cả ngôn ngữ cũng đều nên bỏ qua, giữa người và tôi, chỉ có hoàn toàn im lặng, cùng tồn tại.”
Đây là một đoạn trích từ tập văn “Hải thệ” của Giản Trinh, khá là nổi tiếng. Mình ko tìm thấy thông tin về nội dung / ý nghĩa của tập này để hiểu rõ, nên chỉ có thể giải nghĩa một số cụm từ như:
– sơn lâm: rừng núi, tứ quý: bốn mùa, hải dương: biển cả, sa ngạn: bờ cát
– Vinh khô tùy duyên: vinh = tươi tốt, khô = héo khô
Cảnh ngộ nhân sinh cũng không có sự chia ly nào là tuyệt đối xấu, cảnh do tâm sinh, hết thảy do tâm mà ra. Bản tính trong sáng, trí tuệ, mới là tất cả ý niệm.
– Ngộ hợp tẫn hưng: ngộ hợp = gặp nhau và xây dựng mối quan hệ
Tuân theo lẽ tự nhiên, vạn sự tùy duyên, không hứa hẹn cái gì, chỉ cần chính mình đi làm là được.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy