Ngủ Ngon, Paris
Chương 12: Cuối thư, là dùng chữ viết hoa kí tên, Vincent Z. Bộc trực mà lãng mạn. 3
Je t’aime vraiment. Toujours.
Tôi nghĩ tôi sẽ không quên, câu tiếng Pháp đầu tiên cậu dạy tôi.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Mắt cá chân Châu Tử Bùi bị thương, trong một trận bóng đá.
Đồng ý với anh chàng sẽ đi xem, còn phải chụp giúp vài tấm hình, Thịnh Minh mang theo một cái DC đứng bên ngoài đường biên xem thi đấu. Châu Tử Bùi sau khi dẫn bóng đột phá thì có một màn trực tiếp xông tới ngay chính diện cùng chân phòng thủ bên đối phương, sau đó bị đối phương giẫm trúng mắt cá chân phải ngồi xuống sân cỏ, hình như không đứng dậy được, có lẽ vì bị đau, cho nên mi đầu cũng nhíu lại.
“Dis!” Bành Tĩnh Vũ cũng đang ở trên sân, dường như nhận thấy một cú ấy không nhẹ, thấy Châu Tử Bùi ngồi im không động đậy, mới bước đến xem hắn.
Quả thực tình trạng không ổn cho lắm, không biết có tổn thương đến xương hay không.
Nhưng thi đấu vẫn là phải tiếp tục tiến hành.
Sau khi nhìn qua phòng y tế trường, Thịnh Minh đỡ Châu Tử Bùi ra ngoài cửa lớn đón xe đi bệnh viện.
Xếp hàng, đăng ký, chụp X quang… Tất cả thủ tục Thịnh Minh đều làm hết từng bước từng bước, hắn dặn Châu Tử Bùi ngồi ở khu nghỉ ngơi đừng đi lung tung.
Châu Tử Bùi ngồi trên ghế ở dãy trước nhìn hắn xếp hàng đăng ký. Chiều cao một mét bảy lăm nói cao không cao nói thấp không thấp, chen vào trong đám người. Mặc dù vì sợ lạnh nên mặc thật nhiều, nhưng trông vẫn cứ gầy như thế. Mái tóc đen gọn gàng mềm mại che khuất, có thể thấp thoáng nhìn thấy sườn mặt mang kính gọng đen của hắn, trông rất thư sinh.
Sau khi kiểm tra được chẩn đoán là nứt xương. Cũng may không nghiêm trọng lắm, nếu như tiến triển tốt, sau hai mươi ngày có thể tháo thanh nẹp.
Rèm cửa sổ màu lam trong phòng hấp dẫn hoàn toàn ánh sáng, sàn nhà được quét dọn trông vừa trang nhã lại tự nhiên.
Thịnh Minh đi tới máy nấu nước rót một ly nước nóng, đưa cho Châu Tử Bùi. Chàng trai nằm trên ghế dựa, vươn tay đón cái ly, uống một ngụm.
“Sổ khám bệnh cậu giữ cho kỹ, ” Thịnh Minh đặt sổ khám bệnh xuống, lại cầm lấy hộp thuốc nghiêm túc đọc: “… Còn thuốc, một ngày hai lần, mỗi lần một viên, có thể tăng tốc độ liền xương.”
Châu Tử Bùi bưng cái ly nóng nóng, qua hồi lâu chỉ là đưa tay qua vuốt nhẹ tóc hắn, hỏi có chút trẻ con, “Cậu đang lo lắng cho mình sao?” Đầu ngón tay hơi lạnh, lại mang theo chút ấm, là vừa phải.
Thịnh Minh cúi đầu ngẩn người, rồi thì nghĩ đi hướng khác, “Tớ gọi cho Bành Tĩnh Vũ, bảo cậu ta đón cậu về nhé.”
Thấy hắn đứng dậy, Châu Tử Bùi liền vội vàng kéo hắn, cả người cũng muốn đứng lên theo. Chân phải vì còn cố định bởi thanh nẹp, cho nên lơ lửng.
“Cậu an phận một chút, ngồi xuống!” Dường như nhạy bén dự cảm được chàng trai muốn mở miệng nói cái gì đó, Thịnh Minh chẳng qua là chuyển hướng đề tài theo bản năng, đỡ người nọ ngồi xuống.
“Thịnh Minh, mình…”
Lời vừa mới ra khỏi miệng, cửa phòng đã xoay ra kêu “kẹt”.
“Đi bệnh viện về rồi?” Thẩm Dao rút chìa khóa ra khỏi mắt khóa, “Tử Bùi cậu không sao chứ? Sao lại buộc thành thế này? Gãy xương rồi!?”
Châu Tử Bùi đen một cái mặt, nghĩ thầm Thẩm Dao thằng nhóc mày sớm không về muộn không về, nhất định phải nhằm lúc này đến phá hư.
Bắt cuồng gãi gãi đầu, “… Nứt xương!”
“Á á, vậy phải dưỡng bao lâu đây?”
“… Hai mươi ngày nữa.”
…
Ngày kế, Thịnh Minh cho rằng tất cả vậy là qua rồi, nhưng không ngờ lại nhận được một lá thư trong hộp thư dưới lầu ký túc xá. Phong thư một màu trắng, không có tem không có địa chỉ càng không có dấu bưu điện, trên phong thư không dính một hạt bụi chỉ viết tên hắn bằng chữ cái tiếng Anh thể tròn đẹp đẽ.
Mở ra rồi, bên trong cũng chỉ là một tờ giấy viết thư không kẻ dòng màu trắng, lác đác vài dòng, chính là tiếng Pháp uyển ước động nhân.
Tuy rằng không thể đọc hiểu hoàn toàn, nhưng chỉ bằng thiên phú học ngôn ngữ cùng với những kiến thức có được từ trong phim ảnh và sách vở thường ngày, hắn vẫn có thể hiểu đại khái một ít hàm nghĩa trong câu từ, giống như bài thơ vậy.
“Je t’aime.” ( Tôi yêu bạn.)
“Je t’aime vraiment. Toujours.” ( Tôi thực lòng yêu bạn, cho đến mãi mãi.)
“M’aimes-tu?” ( Bạn yêu tôi sao?)
Câu cú dài dòng rườm rà hắn đọc không hiểu. Thế nhưng chỉ dựa vào vài câu nói phiến tình có thể đọc hiểu kia, đã có thể hiểu rõ ý nghĩa của bức thư này. Là sự bộc trực và lãng mạn thuộc về người Pháp.
Cuối thư, là dùng chữ viết hoa kí tên, Vincent Z.
Cuối cùng, còn viết một dòng chữ tiếng Trung nhỏ mờ mờ: “Nếu như mai sau có cơ hội, mình càng muốn nói cho cậu nghe. Mình để cho cậu thời gian, không cần phải trả lời mình vội.”
Đã bảo tiếng Pháp là ngôn ngữ động lòng người nhất trên đời này.
Từng nét cẩn thận trên tờ giấy, đều là nghiêm túc luyện tập mà viết xuống. Sau khi dịch thành tiếng Trung, chữ nghĩa quá mức thẳng thừng cằn cỗi, sẽ mất đi ý nghĩa vốn có. Có lẽ chàng trai đã dự tính đến nên mới chọn dùng tiếng Pháp để viết.
…
Ngày đó, Thẩm Dao đem cả đống Heineken và mấy hộp thuốc lá vẫn giấu riêng ở tủ bát trong nhà ném cả lên bàn Thịnh Minh, còn kèm theo vài đĩa phim người lớn, “Hôm nay Mạch Tử muốn tới chơi, mấy thứ này giấu bên cậu trước đã!” Thẩm Dao cười gượng hai tiếng, lại nói, “… Cô ấy không thích tớ hút thuốc uống rượu này kia…”
Thịnh Minh ừ một tiếng, bắt đầu cất đồ đi.
Lúc thấy Heineken và Marlboro, trong lòng động một cái —— đều là cậu ta thích.
Sau ngày nhận thư đó, Châu Tử Bùi thực sự không liên lạc với hắn nữa. Lẽ nào đây chính là cái gọi là, đợi câu trả lời ư?
Trong lòng như là có âm ỉ băn khoăn và nôn nao, nhưng khổ nổi tìm không được lối để thoát ra.
Nhận được điện thoại của Châu Tử Bùi là vào hai tuần sau đó.
Trong điện thoại chàng trai chỉ thản nhiên hỏi, “Tối nay cậu có tiết không?”
“Không, sau hai giờ kém sẽ không có…”
“Tốt lắm, sáu giờ ở A Ký, mình chờ cậu.”
Đó là một nhà nhà hàng cao cấp cỡ trung gần trường học.
Lúc Thịnh Minh đến, sáu giờ kém mười phút. Đẩy cửa vào, người phục vụ liền đi lên đón tiếp, “Anh đi một mình sao, có đặt chỗ không ạ?”
Hắn cười lơ đãng, “Đã có người ở trong rồi.”
Sau khi nhìn quanh một vòng, nhìn thấy chàng trai ở vị trí cạnh cửa sổ. Chàng trai ngồi đối diện một người phụ nữ tóc vàng. Bởi vì đối lưng, nên không thể thấy được mặt.
Châu Tử Bùi nhìn thấy Thịnh Minh, vẫy vẫy tay ra hiệu với hắn, người phụ nữ tóc vàng nọ cũng quay đầu lại. Không phải người Trung Quốc, tuy rằng đã không phải tuổi thanh niên, nhưng trông vẫn rất mực trẻ tuổi.
Châu Tử Bùi tỏ ý bảo Thịnh Minh ngồi xuống bên cạnh mình. Vừa ngồi xuống, đã nghe thấy người phụ nữ đối diện nói, “Xin chào.” Phát âm khá gượng và cũng không đúng chuẩn.
“… Xin chào.” Thịnh Minh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, lễ độ đáp lại.
Châu Tử Bùi cười, bắt đầu trò chuyện cùng người phụ nữ nọ, bằng tiếng Pháp. Tốc độ rất nhanh. Sau khi nói hai câu thì người phụ nữ cũng cười ôn hòa.
Châu Tử Bùi quay qua, nói với Thịnh Minh, “Thật không phải, đây là mẹ mình. Tiếng Trung của bà rất kém, chỉ biết nói “xin chào” thôi. Bà chúc cậu ngày lành.”
—
* uyển ước, động nhân: uyển chuyển và hàm xúc, động lòng người
Little French
Nhân đây chúng ta tìm hiểu một chút về Pháp luôn.
Tôi nghĩ tôi sẽ không quên, câu tiếng Pháp đầu tiên cậu dạy tôi.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Mắt cá chân Châu Tử Bùi bị thương, trong một trận bóng đá.
Đồng ý với anh chàng sẽ đi xem, còn phải chụp giúp vài tấm hình, Thịnh Minh mang theo một cái DC đứng bên ngoài đường biên xem thi đấu. Châu Tử Bùi sau khi dẫn bóng đột phá thì có một màn trực tiếp xông tới ngay chính diện cùng chân phòng thủ bên đối phương, sau đó bị đối phương giẫm trúng mắt cá chân phải ngồi xuống sân cỏ, hình như không đứng dậy được, có lẽ vì bị đau, cho nên mi đầu cũng nhíu lại.
“Dis!” Bành Tĩnh Vũ cũng đang ở trên sân, dường như nhận thấy một cú ấy không nhẹ, thấy Châu Tử Bùi ngồi im không động đậy, mới bước đến xem hắn.
Quả thực tình trạng không ổn cho lắm, không biết có tổn thương đến xương hay không.
Nhưng thi đấu vẫn là phải tiếp tục tiến hành.
Sau khi nhìn qua phòng y tế trường, Thịnh Minh đỡ Châu Tử Bùi ra ngoài cửa lớn đón xe đi bệnh viện.
Xếp hàng, đăng ký, chụp X quang… Tất cả thủ tục Thịnh Minh đều làm hết từng bước từng bước, hắn dặn Châu Tử Bùi ngồi ở khu nghỉ ngơi đừng đi lung tung.
Châu Tử Bùi ngồi trên ghế ở dãy trước nhìn hắn xếp hàng đăng ký. Chiều cao một mét bảy lăm nói cao không cao nói thấp không thấp, chen vào trong đám người. Mặc dù vì sợ lạnh nên mặc thật nhiều, nhưng trông vẫn cứ gầy như thế. Mái tóc đen gọn gàng mềm mại che khuất, có thể thấp thoáng nhìn thấy sườn mặt mang kính gọng đen của hắn, trông rất thư sinh.
Sau khi kiểm tra được chẩn đoán là nứt xương. Cũng may không nghiêm trọng lắm, nếu như tiến triển tốt, sau hai mươi ngày có thể tháo thanh nẹp.
Rèm cửa sổ màu lam trong phòng hấp dẫn hoàn toàn ánh sáng, sàn nhà được quét dọn trông vừa trang nhã lại tự nhiên.
Thịnh Minh đi tới máy nấu nước rót một ly nước nóng, đưa cho Châu Tử Bùi. Chàng trai nằm trên ghế dựa, vươn tay đón cái ly, uống một ngụm.
“Sổ khám bệnh cậu giữ cho kỹ, ” Thịnh Minh đặt sổ khám bệnh xuống, lại cầm lấy hộp thuốc nghiêm túc đọc: “… Còn thuốc, một ngày hai lần, mỗi lần một viên, có thể tăng tốc độ liền xương.”
Châu Tử Bùi bưng cái ly nóng nóng, qua hồi lâu chỉ là đưa tay qua vuốt nhẹ tóc hắn, hỏi có chút trẻ con, “Cậu đang lo lắng cho mình sao?” Đầu ngón tay hơi lạnh, lại mang theo chút ấm, là vừa phải.
Thịnh Minh cúi đầu ngẩn người, rồi thì nghĩ đi hướng khác, “Tớ gọi cho Bành Tĩnh Vũ, bảo cậu ta đón cậu về nhé.”
Thấy hắn đứng dậy, Châu Tử Bùi liền vội vàng kéo hắn, cả người cũng muốn đứng lên theo. Chân phải vì còn cố định bởi thanh nẹp, cho nên lơ lửng.
“Cậu an phận một chút, ngồi xuống!” Dường như nhạy bén dự cảm được chàng trai muốn mở miệng nói cái gì đó, Thịnh Minh chẳng qua là chuyển hướng đề tài theo bản năng, đỡ người nọ ngồi xuống.
“Thịnh Minh, mình…”
Lời vừa mới ra khỏi miệng, cửa phòng đã xoay ra kêu “kẹt”.
“Đi bệnh viện về rồi?” Thẩm Dao rút chìa khóa ra khỏi mắt khóa, “Tử Bùi cậu không sao chứ? Sao lại buộc thành thế này? Gãy xương rồi!?”
Châu Tử Bùi đen một cái mặt, nghĩ thầm Thẩm Dao thằng nhóc mày sớm không về muộn không về, nhất định phải nhằm lúc này đến phá hư.
Bắt cuồng gãi gãi đầu, “… Nứt xương!”
“Á á, vậy phải dưỡng bao lâu đây?”
“… Hai mươi ngày nữa.”
…
Ngày kế, Thịnh Minh cho rằng tất cả vậy là qua rồi, nhưng không ngờ lại nhận được một lá thư trong hộp thư dưới lầu ký túc xá. Phong thư một màu trắng, không có tem không có địa chỉ càng không có dấu bưu điện, trên phong thư không dính một hạt bụi chỉ viết tên hắn bằng chữ cái tiếng Anh thể tròn đẹp đẽ.
Mở ra rồi, bên trong cũng chỉ là một tờ giấy viết thư không kẻ dòng màu trắng, lác đác vài dòng, chính là tiếng Pháp uyển ước động nhân.
Tuy rằng không thể đọc hiểu hoàn toàn, nhưng chỉ bằng thiên phú học ngôn ngữ cùng với những kiến thức có được từ trong phim ảnh và sách vở thường ngày, hắn vẫn có thể hiểu đại khái một ít hàm nghĩa trong câu từ, giống như bài thơ vậy.
“Je t’aime.” ( Tôi yêu bạn.)
“Je t’aime vraiment. Toujours.” ( Tôi thực lòng yêu bạn, cho đến mãi mãi.)
“M’aimes-tu?” ( Bạn yêu tôi sao?)
Câu cú dài dòng rườm rà hắn đọc không hiểu. Thế nhưng chỉ dựa vào vài câu nói phiến tình có thể đọc hiểu kia, đã có thể hiểu rõ ý nghĩa của bức thư này. Là sự bộc trực và lãng mạn thuộc về người Pháp.
Cuối thư, là dùng chữ viết hoa kí tên, Vincent Z.
Cuối cùng, còn viết một dòng chữ tiếng Trung nhỏ mờ mờ: “Nếu như mai sau có cơ hội, mình càng muốn nói cho cậu nghe. Mình để cho cậu thời gian, không cần phải trả lời mình vội.”
Đã bảo tiếng Pháp là ngôn ngữ động lòng người nhất trên đời này.
Từng nét cẩn thận trên tờ giấy, đều là nghiêm túc luyện tập mà viết xuống. Sau khi dịch thành tiếng Trung, chữ nghĩa quá mức thẳng thừng cằn cỗi, sẽ mất đi ý nghĩa vốn có. Có lẽ chàng trai đã dự tính đến nên mới chọn dùng tiếng Pháp để viết.
…
Ngày đó, Thẩm Dao đem cả đống Heineken và mấy hộp thuốc lá vẫn giấu riêng ở tủ bát trong nhà ném cả lên bàn Thịnh Minh, còn kèm theo vài đĩa phim người lớn, “Hôm nay Mạch Tử muốn tới chơi, mấy thứ này giấu bên cậu trước đã!” Thẩm Dao cười gượng hai tiếng, lại nói, “… Cô ấy không thích tớ hút thuốc uống rượu này kia…”
Thịnh Minh ừ một tiếng, bắt đầu cất đồ đi.
Lúc thấy Heineken và Marlboro, trong lòng động một cái —— đều là cậu ta thích.
Sau ngày nhận thư đó, Châu Tử Bùi thực sự không liên lạc với hắn nữa. Lẽ nào đây chính là cái gọi là, đợi câu trả lời ư?
Trong lòng như là có âm ỉ băn khoăn và nôn nao, nhưng khổ nổi tìm không được lối để thoát ra.
Nhận được điện thoại của Châu Tử Bùi là vào hai tuần sau đó.
Trong điện thoại chàng trai chỉ thản nhiên hỏi, “Tối nay cậu có tiết không?”
“Không, sau hai giờ kém sẽ không có…”
“Tốt lắm, sáu giờ ở A Ký, mình chờ cậu.”
Đó là một nhà nhà hàng cao cấp cỡ trung gần trường học.
Lúc Thịnh Minh đến, sáu giờ kém mười phút. Đẩy cửa vào, người phục vụ liền đi lên đón tiếp, “Anh đi một mình sao, có đặt chỗ không ạ?”
Hắn cười lơ đãng, “Đã có người ở trong rồi.”
Sau khi nhìn quanh một vòng, nhìn thấy chàng trai ở vị trí cạnh cửa sổ. Chàng trai ngồi đối diện một người phụ nữ tóc vàng. Bởi vì đối lưng, nên không thể thấy được mặt.
Châu Tử Bùi nhìn thấy Thịnh Minh, vẫy vẫy tay ra hiệu với hắn, người phụ nữ tóc vàng nọ cũng quay đầu lại. Không phải người Trung Quốc, tuy rằng đã không phải tuổi thanh niên, nhưng trông vẫn rất mực trẻ tuổi.
Châu Tử Bùi tỏ ý bảo Thịnh Minh ngồi xuống bên cạnh mình. Vừa ngồi xuống, đã nghe thấy người phụ nữ đối diện nói, “Xin chào.” Phát âm khá gượng và cũng không đúng chuẩn.
“… Xin chào.” Thịnh Minh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, lễ độ đáp lại.
Châu Tử Bùi cười, bắt đầu trò chuyện cùng người phụ nữ nọ, bằng tiếng Pháp. Tốc độ rất nhanh. Sau khi nói hai câu thì người phụ nữ cũng cười ôn hòa.
Châu Tử Bùi quay qua, nói với Thịnh Minh, “Thật không phải, đây là mẹ mình. Tiếng Trung của bà rất kém, chỉ biết nói “xin chào” thôi. Bà chúc cậu ngày lành.”
—
* uyển ước, động nhân: uyển chuyển và hàm xúc, động lòng người
Little French
Nhân đây chúng ta tìm hiểu một chút về Pháp luôn.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy