Ngự Mạt Thế
Chương 4: Đi dạo
Đêm ngày 28 tháng 9 năm 2015. (Một vấn đề khá phiền nhưng những chương trước mạt thế sẽ có ngày giờ cụ thể. Nhiều lúc ta cũng thấy phiền!)
Ngạo Vũ Băng ngồi trên sô pha xem tivi. Dù ký ức của chủ thể hướng dẫn cô mọi thứ nhưng Ngạo Vũ Băng vẫn không thể khắc chế được cái cảm giác xa lạ như thế này. Sống hơn trăm vạn năm nhưng cô cũng chưa bao giờ làm những việc này, tivi ở đây cũng không sống động bằng quang não ở Dật Thần tinh. (À hem, bên TTNP k có quang não nhé, đó là trăm vạn năm sau rồi.)
Nhưng quang não lại không có nhiều tiết mục kỳ dị như thế này, trên quang não chỉ chiếu những tin tức quan trọng của tinh cầu và các trận chiến giữa linh giả với nhau. Ở đây lại chiếu những câu chuyện bình thường, tựa như một cuộc đời của con người hay những câu chuyện thời xưa. Ngạo Vũ Băng cảm thấy hay hay nên vẫn cố ngồi trước tivi xem mọi thứ. Ký ức không phải là tất cả, phải trải nghiệm qua mới cảm thấy sự độ chân thật của nó.
Trong khi Ngạo Vũ Băng chăm chú vào màn hình tivi thì Ngạo Thiên Hoành cầm một bộ trang phục đến, ngồi cạnh Ngạo Vũ Băng, khẽ hỏi.
“Băng Nhi, chúng ta đi dạo buổi tối đi.”
Ngạo Vũ Băng dời mắt khỏi tivi nhìn về phía Ngạo Thiên Hoành, trên tay hắn là một bộ váy ngắn màu lam, không có nhiều chi tiết, chỉ có một chiếc nơ hơi to bên phải thắt lưng, vừa nhìn thấy Ngạo Vũ Băng đã cảm thấy khá thích. Lại nghe lời đề nghị đi dạo buổi tối củng Ngạo Thiên Hoành, Ngạo Vũ Băng tiện tay ấn remod tắt tivi.
Ngạo Vũ Băng lấy tay cầm bộ váy ngắn Ngạo Thiên Hoành đang cầm xoay người đi lên lầu. Thật ra có cái gì đó hối thúc Ngạo Vũ Băng cười ngọt ngào đáp ứng Ngạo Thiên Hoành nhưng cô không làm được, cứ như vậy im lặng mà đi lên.
Ngạo Thiên Hoành nhìn bóng lưng của Ngạo Vũ Băng, khóe môi không kiềm chế được tự giác mím lại, tại sao bảo bối lại lanh nhạt như vậy chứ. Đáng lẽ ra phải ngọt ngào thân vào má hắn rồi đi lên lầu chứ. Tại sao lại như vậy a?
Ngạo Vũ Băng thay xong bộ váy thì đi xuống lầu, trên sô pha Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành đã ngồi sẵn ở đó, đang lơ đãng nhìn xung quanh. Tuy họ im lặng nhưng vô tình tỏa ra một loại khí thế cao ngạo, và trầm tĩnh, điều này có thể khẳng định bọn họ là một người nội liễm, loại người mà Ngạo Vũ Băng cảm thấy khó chơi nhất.
Ngạo Vũ Băng bước xuống bậc thang cuối cùng thì Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành đã nhanh chóng bước lại song song với cô, ba người cứ thế mà ra khỏi nhà.
- - -
(Quên giới thiệu nghề nghiệp của Khải ca và Hoành ca nên chương này giới thiệu nhé :3)
Kéo cửa kính lên, Ngạo Vũ Băng tận hưởng cảm giác gió bay tới tấp vào mặt. Thật ra bình thường khi phi hành thì linh lực tự động bao bọc lấy bản thân nên Ngạo Vũ Băng không cảm giác được gió đập vào mặt nhưng bây giờ đã khác, bản thân không còn linh lực, cảm giác cái gì cũng chân thật hơn.
Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành nhìn nhau cười, họ cảm giác được tâm tình của bảo bối rất tốt, dù sao bảo bối vừa tới đây, cái gì cũng mới mẻ, tranh thủ mạt thế chưa tới, họ phải dẫn bảo bối đi khắp nơi du lịch.
Chiếc xe dừng lại ở một phố ẩm thực đông đúc, ba người lấy kính râm chuẩn bị từ trước ra mang vào rồi sải bước đi vào.
Dù kính râm có che đi nữa khuôn mặt thì thân hình và khí chất của họ cũng đủ hấp dẫn mọi người. Bỗng dưng một quy luật bất thành văn cứ vậy mà diễn ra, hễ ba người đi tới đâu thì đám đông sẽ chừa một con đường cho họ, không hề có hiện tượng sô đẩy.
Nhiều người cũng lấy ra điện thoại chụp lén, dù sao người đẹp thì luôn được hoan nghênh ở mọi nơi mà.
Ngạo Vũ Băng nhìn xung quanh thì phát hiện có rất nhiều món ăn mới lạ, kể cả trong ký ức của Ngạo Vũ Băng cũng chưa từng xuất hiện. Cô nhẹ nhàng bước lại một quầy bán thịt nướng, cầm lên một xiên ăn thử.
Theo như chủ quán giới thiệu thì đây là món đặt sản ở quầy hàng này, bò ướp sa tế nướng với đậu bắp và ớt chuông.
Tuy mùi vị không tinh tế như các món mà Ngạo Vũ Băng từng thử trước đây nhưng cũng rất ngon, cái cảm giác cay tê đầu lưỡi lại thêm vị mặn mặn ngọt trong miếng thịt cũng rất tốt, cắn một miếng ớt và đậu bắp thì lưỡi lại dịu lại, cứ như vậy Ngạo Vũ Băng ăn hết một xiên thịt nướng khá lớn.
Ăn xong cô không quên cầm hai xiên đưa về phía Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành, cô nghĩ họ cũng chưa ăn qua bao giờ.
Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành thấy Ngạo Vũ Băng quan tâm tới họ thì vui vẻ nhận lấy rồi lấy một tờ tiền ra trả. Xiên thịt nướng hương vị tạm được bỗng dưng trở thành sơn hào hải vị, hai người ăn một loáng là hết.
Ba người đi khắp phố ẩm thực nếm thử các món ăn lại không hề biết vì chuyện này mà trong tương lai có một điều bất ngờ xảy ra, không một ai có thể nghĩ đến.
Ngạo Thiên Khải , Ngạo Thiên Hoành và Ngạo Vũ Băng dừng lại ở một ghế đá cạnh đài phun nước. Hai người Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Khải ăn ý ngồi hai bên của Ngạo Vũ Băng. Hình ảnh hài hòa biết bao nhiêu.
Ngạo Vũ Băng ngẩn người nhìn đài phun nước, ánh đèn xanh đỏ chiếu lên trên các cột nước nhìn thật mỹ lệ, lại gợi lên một vài ký ức nho nhỏ.
Ngạo Vũ Băng không nhìn về phía hai người họ mà ngẩn người dựa vào thành ghế, cô nhẹ giọng nói. “Thế giới này thật đẹp!”
Ngạo Thiên Khải nghe ra sự vui thích trong giọng nói trong trẻo của Ngạo Vũ Băng. Hắn biết bảo bối rất muốn tìm hiểu thế giới này, muốn trải nghiệm nhiều thứ hơn nên mới dẫn cô ra khỏi nhà. Dù sao, một năm nữa thế giới xinh đẹp này sẽ tàn lụi, những cảnh đẹp, đặc sản, kiến trúc nơi đây sẽ chỉ còn là hồi ức.
Nhưng mà, tất cả đều là do con người, bởi vì con người quá tham lam. Con người đã đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn nhưng vẫn không biết đủ, muốn khai thác triệt để thế giới này. Đánh bắt thủy sản, đốt phá rừng rậm, gây ô nhiễm môi trường. Tất cả đều do con người gây ra.
Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày đất mẹ trừng phạt họ, những động vật kia sẽ cho họ biết cái gì là đau khổ, bị những thứ khác săn bắt bản thân chỉ để làm thức ăn. Cảm giác tuyệt vọng muốn trốn chạy lúc đó sẽ khắc sâu vào mỗi con người.
“Sẽ nhanh chóng lụi tàn mà thôi!”
Ngạo Thiên Khải nghĩ đến đây thì ánh mắt tối lại, bất giác bật ra một câu nói, nói rất khẽ, khẽ tới nổi hắn nghĩ rằng không ai nghe được. Nhưng Ngạo Vũ Băng lại nghe được, tinh thần lực của cô quá mạnh, mạnh tới mức cô có thể thao túng người khác, câu nói keh khẽ của Ngạo Thiên Khải đương nhiên không thoát khỏi.
Ngạo Vũ Băng nghi hoặc nhìn Ngạo Thiên Khải. “Tại sao?”
Ngạo Thiên Khải giật mình nhìn Ngạo Vũ Băng, hắn không nghĩ rằng cô nghe được, nhưng rồi lại im lặng, xoa lấy đầu của Ngạo Vũ Băng. Hắn nghĩ chuyện này chưa cần nói cho cô biết, thời gian còn dài.
“Không có tại sao cả. Đừng quan tâm tới anh.”
Ngạo Thiên Hoành nghe Ngạo Thiên Khải nói xong thì cũng hiểu được phần nào, dù sao hai người họ đã quá hiểu nhau rồi. Anh trai không muốn nói cho bảo bối biết về chuyện mạt thế, dù sao bảo bối mới tới đây chưa được bao lâu, nên để bảo bối tận hưởng đi.
Nghĩ xong, Ngạo Thiên Hoành cười ngọt ngào nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ngạo Vũ Băng nhẹ giọng nói.
“Vũ Băng, em có muốn đi du lịch không? Ba chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới này.”
Ngạo Vũ Băng bị Ngạo Thiên Khải xoa đầu thì hơi bất mãn nhưng nghe tới lời đề nghị của Ngạo Thiên Hoành thì tâm của cô có cái gì đó đang rục rịch. Thì ra đó là khác vọng của cô, cô muốn đi, cô muốn biết thêm về thế giới này.
Ngạo Vũ Băng nhẹ gật đầu, ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng đã được thay thế bằng sự khao khát và tò mò.
Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành đồng dạng cảm nhận được ánh mắt khát vọng của Ngạo Vũ Băng thì ý cười trong mắt càng sâu hơn. Nhìn bộ dàng của Ngạo Vũ Băng lúc này rất khả ái, hai người không kềm lòng được hung hăng xoa nắn hai má của Ngạo Vũ Băng.
Ngạo Vũ Băng bị xoa đến phát đau thì tức giận muốn đẩy hai người ra thì trong thâm tâm lại có cái gì đó hung hăng đè cảm xúc lại, lại còn thêm khát khao được tiếp xúc với Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành hơn. Ngạo Vũ Băng thầm mắng trong lòng, tại cơ thể này chứ không phải tại cô, cô không có khát vọng đó.
Ánh mắt của Ngạo Vũ Băng lúc này bên ngoài lại là ánh mắt tức giận xen lẫn ham muốn làm Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành hận không thể đem cô nhập vào trong người. Tại sao bảo bối nhà họ lại đáng yêu thế cơ chứ, thẹn quá hóa giận rồi, cứ nói ra bọn họ đâu có chê cười nè.
Nếu Ngạo Vũ Băng biết trong lòng hai người bên cạnh nghĩ gì thì chắc chắn hỏa hoạn sẽ tới, thật ra không biết cũng là một hạnh phúc.
Ba người đúa giỡn thành một đoàn, không chú ý tới mắt kính đã để qua một bên từ lúc nào. Diện mạo của Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành hiện ra ngoài, thập phần soái và hấp dẫn.
Những người còn lại ở đài phun nước đa số là các bạn trẻ, nhìn thấy Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành thì ánh mắt sáng lên. Cơ hội ngàn năm có một!
Chính xác là Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành là thành viên của nhóm nhạc gồm hai người Heart lại kiêm cả tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty giải trí Star. Diện mạo xuất chúng, tài lãnh đạo vượt bậc và chất giọng ngọt ngào, Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành tồn tại như những nam chính trong truyện ngôn tình làm không biết bao nhiêu người si mê.
Tất cả thông tin về Heart chỉ là tên tuổi, nghề nghiệp và trong nhà có một em gái bé nhỏ bí mật. Lúc này đây, ba người đằng kia đang đùa giỡn thành một đoàn, cô gái còn lại trong đó không phải Ngạo Vũ Băng – em gái bé nhỏ của Heart thì còn có thể là ai đây?
Tiếng máy ảnh và điện thoại “Click Click” vang lên làm Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành nhìn lại, lúc này phát hiện cũng hơi muộn rồi. Hai người nắm lấy tay Ngạo Vũ Băng chạy về phía trước, tiếng cười vẫn còn vọng lại.
Ngạo Vũ Băng ngồi trên sô pha xem tivi. Dù ký ức của chủ thể hướng dẫn cô mọi thứ nhưng Ngạo Vũ Băng vẫn không thể khắc chế được cái cảm giác xa lạ như thế này. Sống hơn trăm vạn năm nhưng cô cũng chưa bao giờ làm những việc này, tivi ở đây cũng không sống động bằng quang não ở Dật Thần tinh. (À hem, bên TTNP k có quang não nhé, đó là trăm vạn năm sau rồi.)
Nhưng quang não lại không có nhiều tiết mục kỳ dị như thế này, trên quang não chỉ chiếu những tin tức quan trọng của tinh cầu và các trận chiến giữa linh giả với nhau. Ở đây lại chiếu những câu chuyện bình thường, tựa như một cuộc đời của con người hay những câu chuyện thời xưa. Ngạo Vũ Băng cảm thấy hay hay nên vẫn cố ngồi trước tivi xem mọi thứ. Ký ức không phải là tất cả, phải trải nghiệm qua mới cảm thấy sự độ chân thật của nó.
Trong khi Ngạo Vũ Băng chăm chú vào màn hình tivi thì Ngạo Thiên Hoành cầm một bộ trang phục đến, ngồi cạnh Ngạo Vũ Băng, khẽ hỏi.
“Băng Nhi, chúng ta đi dạo buổi tối đi.”
Ngạo Vũ Băng dời mắt khỏi tivi nhìn về phía Ngạo Thiên Hoành, trên tay hắn là một bộ váy ngắn màu lam, không có nhiều chi tiết, chỉ có một chiếc nơ hơi to bên phải thắt lưng, vừa nhìn thấy Ngạo Vũ Băng đã cảm thấy khá thích. Lại nghe lời đề nghị đi dạo buổi tối củng Ngạo Thiên Hoành, Ngạo Vũ Băng tiện tay ấn remod tắt tivi.
Ngạo Vũ Băng lấy tay cầm bộ váy ngắn Ngạo Thiên Hoành đang cầm xoay người đi lên lầu. Thật ra có cái gì đó hối thúc Ngạo Vũ Băng cười ngọt ngào đáp ứng Ngạo Thiên Hoành nhưng cô không làm được, cứ như vậy im lặng mà đi lên.
Ngạo Thiên Hoành nhìn bóng lưng của Ngạo Vũ Băng, khóe môi không kiềm chế được tự giác mím lại, tại sao bảo bối lại lanh nhạt như vậy chứ. Đáng lẽ ra phải ngọt ngào thân vào má hắn rồi đi lên lầu chứ. Tại sao lại như vậy a?
Ngạo Vũ Băng thay xong bộ váy thì đi xuống lầu, trên sô pha Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành đã ngồi sẵn ở đó, đang lơ đãng nhìn xung quanh. Tuy họ im lặng nhưng vô tình tỏa ra một loại khí thế cao ngạo, và trầm tĩnh, điều này có thể khẳng định bọn họ là một người nội liễm, loại người mà Ngạo Vũ Băng cảm thấy khó chơi nhất.
Ngạo Vũ Băng bước xuống bậc thang cuối cùng thì Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành đã nhanh chóng bước lại song song với cô, ba người cứ thế mà ra khỏi nhà.
- - -
(Quên giới thiệu nghề nghiệp của Khải ca và Hoành ca nên chương này giới thiệu nhé :3)
Kéo cửa kính lên, Ngạo Vũ Băng tận hưởng cảm giác gió bay tới tấp vào mặt. Thật ra bình thường khi phi hành thì linh lực tự động bao bọc lấy bản thân nên Ngạo Vũ Băng không cảm giác được gió đập vào mặt nhưng bây giờ đã khác, bản thân không còn linh lực, cảm giác cái gì cũng chân thật hơn.
Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành nhìn nhau cười, họ cảm giác được tâm tình của bảo bối rất tốt, dù sao bảo bối vừa tới đây, cái gì cũng mới mẻ, tranh thủ mạt thế chưa tới, họ phải dẫn bảo bối đi khắp nơi du lịch.
Chiếc xe dừng lại ở một phố ẩm thực đông đúc, ba người lấy kính râm chuẩn bị từ trước ra mang vào rồi sải bước đi vào.
Dù kính râm có che đi nữa khuôn mặt thì thân hình và khí chất của họ cũng đủ hấp dẫn mọi người. Bỗng dưng một quy luật bất thành văn cứ vậy mà diễn ra, hễ ba người đi tới đâu thì đám đông sẽ chừa một con đường cho họ, không hề có hiện tượng sô đẩy.
Nhiều người cũng lấy ra điện thoại chụp lén, dù sao người đẹp thì luôn được hoan nghênh ở mọi nơi mà.
Ngạo Vũ Băng nhìn xung quanh thì phát hiện có rất nhiều món ăn mới lạ, kể cả trong ký ức của Ngạo Vũ Băng cũng chưa từng xuất hiện. Cô nhẹ nhàng bước lại một quầy bán thịt nướng, cầm lên một xiên ăn thử.
Theo như chủ quán giới thiệu thì đây là món đặt sản ở quầy hàng này, bò ướp sa tế nướng với đậu bắp và ớt chuông.
Tuy mùi vị không tinh tế như các món mà Ngạo Vũ Băng từng thử trước đây nhưng cũng rất ngon, cái cảm giác cay tê đầu lưỡi lại thêm vị mặn mặn ngọt trong miếng thịt cũng rất tốt, cắn một miếng ớt và đậu bắp thì lưỡi lại dịu lại, cứ như vậy Ngạo Vũ Băng ăn hết một xiên thịt nướng khá lớn.
Ăn xong cô không quên cầm hai xiên đưa về phía Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành, cô nghĩ họ cũng chưa ăn qua bao giờ.
Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành thấy Ngạo Vũ Băng quan tâm tới họ thì vui vẻ nhận lấy rồi lấy một tờ tiền ra trả. Xiên thịt nướng hương vị tạm được bỗng dưng trở thành sơn hào hải vị, hai người ăn một loáng là hết.
Ba người đi khắp phố ẩm thực nếm thử các món ăn lại không hề biết vì chuyện này mà trong tương lai có một điều bất ngờ xảy ra, không một ai có thể nghĩ đến.
Ngạo Thiên Khải , Ngạo Thiên Hoành và Ngạo Vũ Băng dừng lại ở một ghế đá cạnh đài phun nước. Hai người Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Khải ăn ý ngồi hai bên của Ngạo Vũ Băng. Hình ảnh hài hòa biết bao nhiêu.
Ngạo Vũ Băng ngẩn người nhìn đài phun nước, ánh đèn xanh đỏ chiếu lên trên các cột nước nhìn thật mỹ lệ, lại gợi lên một vài ký ức nho nhỏ.
Ngạo Vũ Băng không nhìn về phía hai người họ mà ngẩn người dựa vào thành ghế, cô nhẹ giọng nói. “Thế giới này thật đẹp!”
Ngạo Thiên Khải nghe ra sự vui thích trong giọng nói trong trẻo của Ngạo Vũ Băng. Hắn biết bảo bối rất muốn tìm hiểu thế giới này, muốn trải nghiệm nhiều thứ hơn nên mới dẫn cô ra khỏi nhà. Dù sao, một năm nữa thế giới xinh đẹp này sẽ tàn lụi, những cảnh đẹp, đặc sản, kiến trúc nơi đây sẽ chỉ còn là hồi ức.
Nhưng mà, tất cả đều là do con người, bởi vì con người quá tham lam. Con người đã đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn nhưng vẫn không biết đủ, muốn khai thác triệt để thế giới này. Đánh bắt thủy sản, đốt phá rừng rậm, gây ô nhiễm môi trường. Tất cả đều do con người gây ra.
Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày đất mẹ trừng phạt họ, những động vật kia sẽ cho họ biết cái gì là đau khổ, bị những thứ khác săn bắt bản thân chỉ để làm thức ăn. Cảm giác tuyệt vọng muốn trốn chạy lúc đó sẽ khắc sâu vào mỗi con người.
“Sẽ nhanh chóng lụi tàn mà thôi!”
Ngạo Thiên Khải nghĩ đến đây thì ánh mắt tối lại, bất giác bật ra một câu nói, nói rất khẽ, khẽ tới nổi hắn nghĩ rằng không ai nghe được. Nhưng Ngạo Vũ Băng lại nghe được, tinh thần lực của cô quá mạnh, mạnh tới mức cô có thể thao túng người khác, câu nói keh khẽ của Ngạo Thiên Khải đương nhiên không thoát khỏi.
Ngạo Vũ Băng nghi hoặc nhìn Ngạo Thiên Khải. “Tại sao?”
Ngạo Thiên Khải giật mình nhìn Ngạo Vũ Băng, hắn không nghĩ rằng cô nghe được, nhưng rồi lại im lặng, xoa lấy đầu của Ngạo Vũ Băng. Hắn nghĩ chuyện này chưa cần nói cho cô biết, thời gian còn dài.
“Không có tại sao cả. Đừng quan tâm tới anh.”
Ngạo Thiên Hoành nghe Ngạo Thiên Khải nói xong thì cũng hiểu được phần nào, dù sao hai người họ đã quá hiểu nhau rồi. Anh trai không muốn nói cho bảo bối biết về chuyện mạt thế, dù sao bảo bối mới tới đây chưa được bao lâu, nên để bảo bối tận hưởng đi.
Nghĩ xong, Ngạo Thiên Hoành cười ngọt ngào nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ngạo Vũ Băng nhẹ giọng nói.
“Vũ Băng, em có muốn đi du lịch không? Ba chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới này.”
Ngạo Vũ Băng bị Ngạo Thiên Khải xoa đầu thì hơi bất mãn nhưng nghe tới lời đề nghị của Ngạo Thiên Hoành thì tâm của cô có cái gì đó đang rục rịch. Thì ra đó là khác vọng của cô, cô muốn đi, cô muốn biết thêm về thế giới này.
Ngạo Vũ Băng nhẹ gật đầu, ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng đã được thay thế bằng sự khao khát và tò mò.
Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành đồng dạng cảm nhận được ánh mắt khát vọng của Ngạo Vũ Băng thì ý cười trong mắt càng sâu hơn. Nhìn bộ dàng của Ngạo Vũ Băng lúc này rất khả ái, hai người không kềm lòng được hung hăng xoa nắn hai má của Ngạo Vũ Băng.
Ngạo Vũ Băng bị xoa đến phát đau thì tức giận muốn đẩy hai người ra thì trong thâm tâm lại có cái gì đó hung hăng đè cảm xúc lại, lại còn thêm khát khao được tiếp xúc với Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành hơn. Ngạo Vũ Băng thầm mắng trong lòng, tại cơ thể này chứ không phải tại cô, cô không có khát vọng đó.
Ánh mắt của Ngạo Vũ Băng lúc này bên ngoài lại là ánh mắt tức giận xen lẫn ham muốn làm Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành hận không thể đem cô nhập vào trong người. Tại sao bảo bối nhà họ lại đáng yêu thế cơ chứ, thẹn quá hóa giận rồi, cứ nói ra bọn họ đâu có chê cười nè.
Nếu Ngạo Vũ Băng biết trong lòng hai người bên cạnh nghĩ gì thì chắc chắn hỏa hoạn sẽ tới, thật ra không biết cũng là một hạnh phúc.
Ba người đúa giỡn thành một đoàn, không chú ý tới mắt kính đã để qua một bên từ lúc nào. Diện mạo của Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành hiện ra ngoài, thập phần soái và hấp dẫn.
Những người còn lại ở đài phun nước đa số là các bạn trẻ, nhìn thấy Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành thì ánh mắt sáng lên. Cơ hội ngàn năm có một!
Chính xác là Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành là thành viên của nhóm nhạc gồm hai người Heart lại kiêm cả tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty giải trí Star. Diện mạo xuất chúng, tài lãnh đạo vượt bậc và chất giọng ngọt ngào, Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành tồn tại như những nam chính trong truyện ngôn tình làm không biết bao nhiêu người si mê.
Tất cả thông tin về Heart chỉ là tên tuổi, nghề nghiệp và trong nhà có một em gái bé nhỏ bí mật. Lúc này đây, ba người đằng kia đang đùa giỡn thành một đoàn, cô gái còn lại trong đó không phải Ngạo Vũ Băng – em gái bé nhỏ của Heart thì còn có thể là ai đây?
Tiếng máy ảnh và điện thoại “Click Click” vang lên làm Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành nhìn lại, lúc này phát hiện cũng hơi muộn rồi. Hai người nắm lấy tay Ngạo Vũ Băng chạy về phía trước, tiếng cười vẫn còn vọng lại.
Tác giả :
Vũ Phong Huyền