Ngự Lôi
Quyển 2 - Chương 45: Luận bàn
Edit: Dao Dao Beta: Sakura ANSHENG, phòng tổng giám
Mặc Hi ngồi trước bàn, viết gì đó trên giấy, mà ngồi trước mặt cô là Khởi Niệm đang mặc một bộ đồ thoải mái.
Nói ra, đã cách mấy ngày kể từ buổi tiệc hôm ấy, mà sáng sớm hôm nay khi cô tới ANSHENG thì Khởi Niệm đã chờ ở cửa từ sớm ngăn lại, nguyên nhân là vì, những bài hát kia của Mặc Hi khiến danh tiếng của Thần cao đến trước giờ chưa từng có, Khởi Niệm luôn không muốn thua anh ta, cho nên đến tìm Mặc Hi yêu cầu bài hát.
Đối với Mặc Hi mà nói, viết bài hát đơn giản chỉ là chuyện nhấc bút mà thôi, hơn nữa đây không phải công việc của cô sao? Cho nên không có ý kiến gì đồng ý luôn, hai người đến đây ngồi.
Lát sau, đặt cây bút trong tay sang một bên, hai bài hát lập tức ra đời, “Phân thủ khoái lạc” và “Hạ vũ thiên”, đưa tới trước mặt Khởi Niệm, “Tốt rồi, công việc tháng này đã xong.”
“Hả? Nhanh thế à?!” Khởi Niệm đón lấy hai bài hát Mặc Hi đưa tới, không khỏi hoài nghi nói, dù sao cô biết rõ sự khó khăn khi sáng tác ca khúc, mà Mặc Hi lại hoàn thành trong nháy mắt, cúi đầu xem, sự hoài nghi trong ánh mắt tan thành mây khói, kinh ngạc lóe qua.
“Nếu chị đã hài lòng, vậy em đi trước nhé.” Mặc Hi dĩ nhiên rõ ràng ý tứ trong mắt Khởi Niệm, cô còn phải đi huấn luyện.
“Chờ một chút.” Vừa thấy Mặc Hi định đi, Khởi Niệm nhanh chóng kêu lên một tiếng.
Mặc Hi nghi ngờ quay đầu, đè nén sự thất bại, dáng vẻ sùng bái và đôi mắt lóe lóe của Khởi Niệm khiến người ta hết đường chọn lựa, “Còn có chuyện gì?”
Khởi Niệm chuẩn bị chạy đến ôm Mặc Hi, thì thấy ánh mắt cảnh cáo của đối phương, bước chân dừng lại, cô đã nghe chuyện của Mặc Hi, hơn nữa cô cũng có mặt ở buổi tiệc, vốn muốn bắt chuyện với Mặc Hi, nhưng sau khi nhìn thấy chuyện kia liền sợ ngây người, cơ bản đã quên luôn ý định ban đầu.
“Mặc Mặc thật là giỏi.” Khởi Niệm mới khen một câu, thấy biểu cảm của Mặc Hi, liền nói: “Vừa xem việc viết ca khúc này với Mặc Mặc mà nói cơ bản chẳng phí chút sức nào, vậy giúp chị Niệm viết nhiều một chút được không? Chị không muốn thua tên Thần kia.”
Xem xét ánh mắt tràn ngập mong chờ của Khởi Niệm, còn cả việc muốn thu âm trong đó, Mặc Hi cười cười: “À, không cần lo lắng, em sẽ không viết bài hát cho tên kia, nếu chị cần thì đến tìm em, nhưng chị phải rõ, thứ gì tốt, càng ít mới càng hấp dẫn người ta.”
“Em không giúp anh ta viết bài hát nữa à?” Khởi Niệm kinh ngạc kêu lên, tiếp đến liền cười to: “Mặc Mặc nói thật?”
“Vâng.” Mặc Hi trả lời, tiếp theo nghiêng người, khẽ liếc qua Khởi Niệm một cái.
Liếc một cái, quả nhiên không thấy sắc mặt Khởi Niệm u oán, trong mắt còn có hưng phấn rõ ràng, “Vậy chị Niệm đi trước luyện tập cho tốt, Mặc Mặc phải nhớ kĩ những gì đã nói nha! Ha ha! Cuối cùng cái tên Thần kia cũng phải thua chị một lần.” Vừa nói, người đã nhanh chóng bước ra ngoài.
“Nhìn thế nào cũng thấy giống trẻ con.” Mặc Hi không còn sự lựa chọn than thở một tiếng, đôi mắt cụp xuống đột nhiên lóe lên tia sáng âm u.
“Ha ha ha!” Là tiếng cười của đàn ông, trên người anh ta mặc sơ mi đen, phía dưới cũng là quần đen, đôi mắt nhỏ mỉn cười nhìn Mặc Hi, thân hình thon dài tựa bên cửa, dung nhan như yêu nghiệt, “Trẻ con thật sự phải là Mặc Mặc đó, lại còn nói người khác như trẻ con?”
Mặc Hi giương mắt, nhìn Thần vừa đột nhiên xuất hiện, cũng cười nói: “Có lẽ vậy, còn có, phiền anh sau này đừng tùy tiện không xin phép mà đã vào phòng người khác.”
“Không phải anh còn chưa có vào à?”Thần trả lời, chính xác, bây giờ anh ta ở bên cửa sổ, còn chưa vào.
Là mình già rồi? Hay là mọi người ở thế giới này chơi quá vui? Mặc Hi đột nhiên nghĩ, miệng “À” một tiếng, đi ra phía ngoài.
“Mặc Mặc lại muốn đi huấn luyện?” Cô thật không cho mình chút thời gian nghỉ ngơi à?
“Ừ” Mặc Hi trả lời, bước chân cũng không ngừng lại.
Thân hình của Thần đột nhiên chặn trước mặt cô, Mặc Hi giương mắt: “Làm gì vậy?”
“Ha ha, chỉ muốn hỏi Mặc Mặc một chuyện.” Thần cười, chống hông cúi người, đến gần Mặc Hi, nhìn khuôn mặt nhỏ kia, thật xinh đẹp khả ái, nhìn gần như thế mà cũng không thấy lỗ chân lông, đôi mắt lóe lên, mình đang nghĩ gì thế này? Đồng thời cũng thấy đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình hiện lên vẻ không kiên nhẫn, cười nói: “ Mặc Mặc vừa bảo không viết bài hát cho anh nữa, vì sao thế?”
“Chuyện này cần lí do à?” Mặc Hi cười nhạt hỏi, lách qua anh ta mà đi.
“Rõ thật là.” Nhìn bóng dáng Mặc Hi rời đi, sắc mặt nhìn như không đường chọn lựa, đôi mắt lại mang ý cười “hình như mình bị ghét.”
Đi tới sân huấn luyện dưới mặt đất, liền thấy Thiên Nhu, còn cả Thiên Tiêu và Khoát Hải, nghĩ chắc là Thiên Nhu gọi bọn họ tới đây.
Vừa thấy bóng dáng Mặc Hi, Khoát Hải gọi to: “ Mặc Mặc”
Mặc Hi cười đi đến trước mặt ba người, nhìn về phía Khoát Hải, “Có chuyện gì?”
“Ha ha, đến tìm em bàn luận một chút.” Khoát Hải nói mục đích lần này, trong mắt là ánh cười và căng thẳng, anh ta sợ Mặc Hi không đồng ý, thế nhưng, thấy ánh mắt Mặc Hi lóe sáng, biết cô chắc chắn sẽ đồng ý, thì hơi thả lỏng.
Quả nhiên nghe thấy Mặc Hi cười nói: “Được!” Không gì có thể tăng cường bản thân bằng luận bàn với cao thủ, huấn luyện cá nhân mạnh mẽ, nhưng sau liều chết với người khác, kinh nghiệm, lực phản kháng, chiêu thức, đều là mấu chốt để thắng được, có luyện Võ giả cao cấp như Khoát Hải so đấu vừa vặn hợp ý cô, nếu Khoát Hải không nhắc thì cô còn chưa nghĩ đến.
Lại nói, việc này do cô tìm hiểu được từ chỗ Thiên Nhu đó, lấy thân phận Võ giả cao cấp của Khoát Hải làm sao lại thường xuyên xuất hiện ở đại sảnh chỗ cô huấn luyện, hóa ra Khoát Hải là Võ giả dạy võ, bình thường vẫn huấn luyện võ giả mới. Hơn nữa, Thiên Nhu với Thiên Tiêu là anh em ruột, điều này Mặc Hi đã đoán được sơ sơ từ trước, dù sao hai người ở cùng một chỗ, cùng họ, hơn nữa rất thân mật.
“Vậy đi thôi.” Mặc Hi một đường đi về phía trước, ba người cũng đuổi đến.
Đi tới phòng chữ “Tử”, phòng luyện tập riêng của Mặc Hi, Thiên Nhu và Thiên Tiêu đứng một bên.
Mặc Hi tới giữa sân, tay ấn một cái trên một lan can vàng, thì thấy phần trung tâm sân huấn luyện chậm rãi nâng lên, Mặc Hi nhảy một cái, chớp mắt đã thấy cô và Khoát Hải đã ở bên trên.
“Như vậy…” ánh mắt Mặc Hi lạnh đi, khóe miệng khẽ cười “Bắt đầu đi.”
Trong nháy mắt thân thể đã phóng tới trước mặt Khoát Hải.
Tốc độ này?! Ánh mắt Khoát Hải khẽ hiện vẻ cẩn thận, quả thật cô đã mạnh hơn trước rồi, hành động trên tay cũng không chậm.
Mặc Hi ngồi trước bàn, viết gì đó trên giấy, mà ngồi trước mặt cô là Khởi Niệm đang mặc một bộ đồ thoải mái.
Nói ra, đã cách mấy ngày kể từ buổi tiệc hôm ấy, mà sáng sớm hôm nay khi cô tới ANSHENG thì Khởi Niệm đã chờ ở cửa từ sớm ngăn lại, nguyên nhân là vì, những bài hát kia của Mặc Hi khiến danh tiếng của Thần cao đến trước giờ chưa từng có, Khởi Niệm luôn không muốn thua anh ta, cho nên đến tìm Mặc Hi yêu cầu bài hát.
Đối với Mặc Hi mà nói, viết bài hát đơn giản chỉ là chuyện nhấc bút mà thôi, hơn nữa đây không phải công việc của cô sao? Cho nên không có ý kiến gì đồng ý luôn, hai người đến đây ngồi.
Lát sau, đặt cây bút trong tay sang một bên, hai bài hát lập tức ra đời, “Phân thủ khoái lạc” và “Hạ vũ thiên”, đưa tới trước mặt Khởi Niệm, “Tốt rồi, công việc tháng này đã xong.”
“Hả? Nhanh thế à?!” Khởi Niệm đón lấy hai bài hát Mặc Hi đưa tới, không khỏi hoài nghi nói, dù sao cô biết rõ sự khó khăn khi sáng tác ca khúc, mà Mặc Hi lại hoàn thành trong nháy mắt, cúi đầu xem, sự hoài nghi trong ánh mắt tan thành mây khói, kinh ngạc lóe qua.
“Nếu chị đã hài lòng, vậy em đi trước nhé.” Mặc Hi dĩ nhiên rõ ràng ý tứ trong mắt Khởi Niệm, cô còn phải đi huấn luyện.
“Chờ một chút.” Vừa thấy Mặc Hi định đi, Khởi Niệm nhanh chóng kêu lên một tiếng.
Mặc Hi nghi ngờ quay đầu, đè nén sự thất bại, dáng vẻ sùng bái và đôi mắt lóe lóe của Khởi Niệm khiến người ta hết đường chọn lựa, “Còn có chuyện gì?”
Khởi Niệm chuẩn bị chạy đến ôm Mặc Hi, thì thấy ánh mắt cảnh cáo của đối phương, bước chân dừng lại, cô đã nghe chuyện của Mặc Hi, hơn nữa cô cũng có mặt ở buổi tiệc, vốn muốn bắt chuyện với Mặc Hi, nhưng sau khi nhìn thấy chuyện kia liền sợ ngây người, cơ bản đã quên luôn ý định ban đầu.
“Mặc Mặc thật là giỏi.” Khởi Niệm mới khen một câu, thấy biểu cảm của Mặc Hi, liền nói: “Vừa xem việc viết ca khúc này với Mặc Mặc mà nói cơ bản chẳng phí chút sức nào, vậy giúp chị Niệm viết nhiều một chút được không? Chị không muốn thua tên Thần kia.”
Xem xét ánh mắt tràn ngập mong chờ của Khởi Niệm, còn cả việc muốn thu âm trong đó, Mặc Hi cười cười: “À, không cần lo lắng, em sẽ không viết bài hát cho tên kia, nếu chị cần thì đến tìm em, nhưng chị phải rõ, thứ gì tốt, càng ít mới càng hấp dẫn người ta.”
“Em không giúp anh ta viết bài hát nữa à?” Khởi Niệm kinh ngạc kêu lên, tiếp đến liền cười to: “Mặc Mặc nói thật?”
“Vâng.” Mặc Hi trả lời, tiếp theo nghiêng người, khẽ liếc qua Khởi Niệm một cái.
Liếc một cái, quả nhiên không thấy sắc mặt Khởi Niệm u oán, trong mắt còn có hưng phấn rõ ràng, “Vậy chị Niệm đi trước luyện tập cho tốt, Mặc Mặc phải nhớ kĩ những gì đã nói nha! Ha ha! Cuối cùng cái tên Thần kia cũng phải thua chị một lần.” Vừa nói, người đã nhanh chóng bước ra ngoài.
“Nhìn thế nào cũng thấy giống trẻ con.” Mặc Hi không còn sự lựa chọn than thở một tiếng, đôi mắt cụp xuống đột nhiên lóe lên tia sáng âm u.
“Ha ha ha!” Là tiếng cười của đàn ông, trên người anh ta mặc sơ mi đen, phía dưới cũng là quần đen, đôi mắt nhỏ mỉn cười nhìn Mặc Hi, thân hình thon dài tựa bên cửa, dung nhan như yêu nghiệt, “Trẻ con thật sự phải là Mặc Mặc đó, lại còn nói người khác như trẻ con?”
Mặc Hi giương mắt, nhìn Thần vừa đột nhiên xuất hiện, cũng cười nói: “Có lẽ vậy, còn có, phiền anh sau này đừng tùy tiện không xin phép mà đã vào phòng người khác.”
“Không phải anh còn chưa có vào à?”Thần trả lời, chính xác, bây giờ anh ta ở bên cửa sổ, còn chưa vào.
Là mình già rồi? Hay là mọi người ở thế giới này chơi quá vui? Mặc Hi đột nhiên nghĩ, miệng “À” một tiếng, đi ra phía ngoài.
“Mặc Mặc lại muốn đi huấn luyện?” Cô thật không cho mình chút thời gian nghỉ ngơi à?
“Ừ” Mặc Hi trả lời, bước chân cũng không ngừng lại.
Thân hình của Thần đột nhiên chặn trước mặt cô, Mặc Hi giương mắt: “Làm gì vậy?”
“Ha ha, chỉ muốn hỏi Mặc Mặc một chuyện.” Thần cười, chống hông cúi người, đến gần Mặc Hi, nhìn khuôn mặt nhỏ kia, thật xinh đẹp khả ái, nhìn gần như thế mà cũng không thấy lỗ chân lông, đôi mắt lóe lên, mình đang nghĩ gì thế này? Đồng thời cũng thấy đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình hiện lên vẻ không kiên nhẫn, cười nói: “ Mặc Mặc vừa bảo không viết bài hát cho anh nữa, vì sao thế?”
“Chuyện này cần lí do à?” Mặc Hi cười nhạt hỏi, lách qua anh ta mà đi.
“Rõ thật là.” Nhìn bóng dáng Mặc Hi rời đi, sắc mặt nhìn như không đường chọn lựa, đôi mắt lại mang ý cười “hình như mình bị ghét.”
Đi tới sân huấn luyện dưới mặt đất, liền thấy Thiên Nhu, còn cả Thiên Tiêu và Khoát Hải, nghĩ chắc là Thiên Nhu gọi bọn họ tới đây.
Vừa thấy bóng dáng Mặc Hi, Khoát Hải gọi to: “ Mặc Mặc”
Mặc Hi cười đi đến trước mặt ba người, nhìn về phía Khoát Hải, “Có chuyện gì?”
“Ha ha, đến tìm em bàn luận một chút.” Khoát Hải nói mục đích lần này, trong mắt là ánh cười và căng thẳng, anh ta sợ Mặc Hi không đồng ý, thế nhưng, thấy ánh mắt Mặc Hi lóe sáng, biết cô chắc chắn sẽ đồng ý, thì hơi thả lỏng.
Quả nhiên nghe thấy Mặc Hi cười nói: “Được!” Không gì có thể tăng cường bản thân bằng luận bàn với cao thủ, huấn luyện cá nhân mạnh mẽ, nhưng sau liều chết với người khác, kinh nghiệm, lực phản kháng, chiêu thức, đều là mấu chốt để thắng được, có luyện Võ giả cao cấp như Khoát Hải so đấu vừa vặn hợp ý cô, nếu Khoát Hải không nhắc thì cô còn chưa nghĩ đến.
Lại nói, việc này do cô tìm hiểu được từ chỗ Thiên Nhu đó, lấy thân phận Võ giả cao cấp của Khoát Hải làm sao lại thường xuyên xuất hiện ở đại sảnh chỗ cô huấn luyện, hóa ra Khoát Hải là Võ giả dạy võ, bình thường vẫn huấn luyện võ giả mới. Hơn nữa, Thiên Nhu với Thiên Tiêu là anh em ruột, điều này Mặc Hi đã đoán được sơ sơ từ trước, dù sao hai người ở cùng một chỗ, cùng họ, hơn nữa rất thân mật.
“Vậy đi thôi.” Mặc Hi một đường đi về phía trước, ba người cũng đuổi đến.
Đi tới phòng chữ “Tử”, phòng luyện tập riêng của Mặc Hi, Thiên Nhu và Thiên Tiêu đứng một bên.
Mặc Hi tới giữa sân, tay ấn một cái trên một lan can vàng, thì thấy phần trung tâm sân huấn luyện chậm rãi nâng lên, Mặc Hi nhảy một cái, chớp mắt đã thấy cô và Khoát Hải đã ở bên trên.
“Như vậy…” ánh mắt Mặc Hi lạnh đi, khóe miệng khẽ cười “Bắt đầu đi.”
Trong nháy mắt thân thể đã phóng tới trước mặt Khoát Hải.
Tốc độ này?! Ánh mắt Khoát Hải khẽ hiện vẻ cẩn thận, quả thật cô đã mạnh hơn trước rồi, hành động trên tay cũng không chậm.
Tác giả :
Tiêu Gia Tiểu Khanh