Ngự Linh Sư Thiên tài
Chương 96-1: Biện pháp vẹn toàn đôi bên (1)
Đồng bọn phía sau hắn cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa: “Thế nhưng lại dám cự tuyệt yêu cầu của Tật Phong Lang chúng ta, ngươi không muốn ở Ngải Hòa lăn lộn sao?”
“Tiểu cô nương, ngươi muốn cưỡi Sư Thứu cũng có thể, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta - - ha ha, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, ta sẽ không thu tiền thuê của ngươi.”
Theo nhóm người này hô to gọi nhỏ, bất tri bất giác, trước khách điếm liền tụ tập không ít người. Một phần nhỏ người cảm thấy hưng phấn không thôi, nhưng phần lớn người lại ngầm lắc đầu, cảm thán nữ hài thuê Sư Thứu quá xui xẻo, như thế nào lại cứ gặp phải đoàn sát tinh này.
Ở Ngải Hòa này không ai không biết Tật Phong Lang hoành hành ngang ngược, nghe thấy lời nói của bọn hắn, tiếp theo lại nhận ra huy chương chữ thập hình đầu sói trước ngực bọn hắn, sắc mặt nhân viên cửa hàng liền đại biến, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Phượng Vũ: “Tiểu thư, người xem... Nếu không thì coi như để cho bọn hắn trước được không? Người chờ đến xế chiều ngày mai, có được không?”
“Vì sao?” Phượng Vũ bất vi sở động, “Rõ ràng là ta tới trước. Lại nói - - Tật Phong Lang là cái thứ gì? Nếu hắn là người già yếu, ta đây sẽ nhường hắn một lần thì không tính. Mà ta nhìn hắn dáng người cao to, cũng không giống có bệnh trong người, vì sao phải nhường cho hắn? Hay là, hắn có bệnh không tiện nói ra gì đó?”
Trừ Luci ra, còn chưa có người lĩnh giáo qua bản lĩnh độc miệng của Phượng Vũ, đám người Chu Tước không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mà những người khác còn lại là chưa bao giờ gặp qua người dám châm chọc Tật Phong Lang ra mặt, hầu như cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề gì. Trong chốc lát, tình cảnh rơi vào trong trạng thái kinh ngạc và yên tĩnh.
Cái đầu tiên phá một mảnh yên tĩnh này là tiếng kêu gào muốn lập tức rời khỏi của Sư Thứu to lớn, Cự Hán nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt tay làm tiếng khớp xương đồm độp vang lên: “Con nhóc, ngươi thật to gan! Thế nhưng lại dám mắng chúng ta!”
Phượng Vũ hỏi ngược lại: “Ta mắng các ngươi cái gì hả?”
“Ha ha, sợ sao? Lúc này ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, vừa rồi ngươi mắng chúng ta không phải cái này cái kia, ta nhất định phải giáo huấn ngươi thật tốt!”
“Vậy cũng coi như mắng?” Mặt Phượng Vũ tỏ vẻ kinh ngạc, “Các ngươi là người, đương nhiên không phải cái này cái kia. Thật là, từng thấy qua cái này cái kia, lại vẫn chưa từng thấy qua đó là mắng. Người của Tật Phong Lang quả nhiên không giống người thường, khó trách danh dương Bắc Minh.”
Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức có người nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng ngại thế lực của Tật Phong Lang, hắn chỉ cười một tiếng, liền khẩn trương che miệng lại. Dù vậy, ở trong một tình cảnh yên tĩnh như thế này, tiếng cười cũng là hết sức rõ ràng, giống như đã lâu chưa đc tát một cái, hung hăng quất vào trên mặt Cự Hán và đồng bọn hắn, làm cho trong lòng bọn hắn bốc lên lửa giận.
“Hừ, tiểu nha đầu lừa đảo thích chơi trò mồm mép! Xem lão tử không đánh ngươi tới mức phải kêu cha gọi mẹ, lão tử liền theo họ ngươi!”
Nói xong, cả người Cự Hán quái dị, vung ra quả đấm hung hăng ném về phía Phượng Vũ. Đồng bọn bên cạnh hắn vội vàng hô to: “Ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp của con nhóc này, mấy ca ca còn muốn mang nàng đi chơi đùa!”
“Phượng tiểu thư, cẩn thận!” Luật Cung Thương kinh sợ kêu một tiếng, vừa muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Mạnh Nguyên Phủ giữ chặt: “Phượng tiểu thư đã từng dặn ngươi trong nửa tháng không thể lại sử dụng pháp thuật, để tránh thương thế nặng thêm. Ngươi quên hết rồi sao?”
“Nhưng có người muốn xuất thủ với nàng, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho nàng bị người khác khi dễ?”
“Ngươi yên tâm, chỉ bằng cái người trong đầu lúc nào cũng chỉ có sức mạnh cơ bắp, còn chưa có tư cách khi dễ được nàng.”
“Nhưng mà - -” Luật Cung Thương vẫn còn muốn tránh thoát tay của Mạnh Nguyên Phủ, lại nghe được tiếng vang kinh thiên động địa ngay bên cạnh, giống như là thứ gì đó rơi thật mạnh xuống mặt đất.
Nhớ tới quả đấm lớn như vại nước to kia của Cự Hán, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Lúc bụi đất tung bay dần dần lắng lại, sau khi thấy rõ tình hình bên trong, hắn nhất thời ngây ra như phỗng.
Không chỉ là hắn, tất cả mọi người vây xem đều há to mồm, vô cùng hoài nghi có phải chính mình còn chưa tỉnh ngủ không, nếu không thì làm sao có thể mơ thấy tình hình vô lý này - -
Trong bụi đất, vậy mà thấy tư thế của Phượng Vũ chưa biến chút nào, cước bộ chưa từng di chuyển nửa bước. Mà Cự Hán rống to xuất thủ với nàng, vẫn là cái đầu chốc xuống phía dưới, hai chân chổng lên cắm vào máng ăn của Sư Thứu to lớn.
Sư Thứu vốn là bị “Quái vật” từ trên trời giáng xuống làm cho hoảng sợ, tiếp theo phát hiện thức ăn bị ngăn trở, liền vô cùng nóng nảy, giơ mỏ dài màu nước sơn phát sáng như câu lên hung hăng mổ vào người hắn, mổ tới mức Cự Hán liên tục kêu đau.
“Hiện tại có thể cho ta thuê Sư Thứu rồi chứ?”
Nhân viên cửa hàng nhìn Phượng Vũ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, lại nhìn Cự Hán thân hãm trong khổ cực lầm than không thể động đậy, giống như mộng du tiếp nhận lấy tinh thạch nàng đưa tới, giao chứng từ thuê cho nàng, máy móc nói: “Sau khi người đến nơi, xin đến chi nhánh địa phương, căn cứ vào thiết bài mà thu hồi tiền thế chấp, đồng thời cũng giao Sư Thứu cho bọn họ.”
“Ta đã biết, cảm ơn.” Tiếp nhận lấy chứng từ và thiết bài từ nhân viên cửa hàng đưa tới, Phượng Vũ khinh thường liếc mắt nhìn Cự Hán một cái: “Theo họ ta? Ngươi còn không xứng.”
Nhìn Phượng Vũ hành động bưu hãn, Luật Cung Thương trợn mắt há hốc mồm rất nhiều lần, trong lòng tự nhiên sinh ra một tình cảm sùng bái mờ ám: Phụ thân thường nói tính cách của mình có chút không quả quyết, tính ra sự so sánh này quả nhiên là không sai. Nếu như mình có tính cách dứt khoát như Phượng Vũ, thì chuyện tối hôm đó có lẽ sẽ không ầm ĩ lớn như vậy, bản thân mình cũng sẽ không bị lệnh truy nã, lại còn liên lụy phụ thân rơi vào nguy hiểm.
Nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của Phượng Vũ, trong đó mang theo tiêu sái suất khí, hắn lập tức hạ quyết tâm: Từ nay về sau, phải học tập Phượng Vũ thật nhiều, sửa đổi tính tình do dự của chính mình!
Phượng Vũ cũng sẽ không nghĩ tới hành động giáo huấn gia hỏa không biết tự lượng sức mình của bản thân, mà lại để cho Luật Cung Thương hạ quyết tâm. Sau khi làm xong việc thuê Sư Thứu, nàng bước nhanh trở về bên cạnh đồng bọn của mình: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh đi ăn cơm chiều đi.”
Mấy người khác của Tật Phong Lang nghĩ muốn động thủ, nhưng lại không có can đảm; muốn ném ra vài câu hình thức, lại sợ chọc giận Phượng Vũ ngay cả bọn hắn cũng đều đánh, trong lúc khó xử, vậy mà lại phải trơ mắt nhìn nàng điềm nhiên rời khỏi như không có việc gì.
Vị trí của Ngải Hòa tiếp sát biên cảnh Bắc Minh Đại Lục, hương vị đồ ăn sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng hương vị đồ ăn ở Nam Đại Lục và Tây Phong Đại Lục, nhưng phong cảnh đẹp cùng hương vị đồ ăn đặc sắc cũng đủ để khiến Phượng Vũ ăn ngấu ăn nghiến rồi.
Ba người như gió cuốn mây tàn tiêu diệt sạch phần đồ ăn của mình, Phượng Vũ vẫn còn muốn lại nếm thử vài món ăn đặc sắc khác, lại thấy Mạnh Nguyên Phủ và Luật Cung Thương ngồi cùng bàn dùng ánh mắt khó có thể tin được quan sát phần eo mảnh khảnh của mình, như là đang tự hỏi những thức ăn này đã đi tới nơi nào.
Thấy thế, Phượng Vũ ngượng ngùng thu hồi cánh tay đang duỗi về phía đồ ăn lại, ném bọc tiền cho Chu Tước ngồi kế đó: “Ta trở về phòng nghỉ ngơi trước, các ngươi từ từ ăn.”
Nàng chân trước vừa mới đi đến hậu viện, trên bàn lập tức vang lên vài tiếng kinh ngạc.
“Không ngờ tới Phượng tiểu thư thèm ăn như vậy... ừm, ăn rất ngon miệng.” Mạnh Nguyên Phủ gãi gãi đầu, nuốt hết lời nói sau đó vào - - phân lượng này đều sắp vượt qua hắn rồi.
“Nàng ăn một trận này cũng đã đủ ta ăn một ngày rồi.” Luật Cung Thương ngơ ngác nói. Thân là thiếu gia thế gia, đối với thực vật từ trước đến nay hắn luôn là trọng chất không trọng lượng, chưa từng thử qua bộ dáng ngồi ăn mà mở mồm lớn giống như vậy.
Chu Tước thong thả gắp khối thịt nướng lên chấm tương chua ô mai đặc biệt của Bắc Minh, lơ đểnh nói: “Chủ nhân tiêu hao năng lượng rất nhanh, đương nhiên cần phải ăn nhiều một chút. Đợi lát nữa ta đi ra phía sau mua ít đồ ăn nữa, lại mang cho nàng phần ăn khuya.”
Luật Cung Thương im lặng... Hạ quyết định quyết tâm lúc nãy bất tri bất giác lặng lẽ bắt đầu dao động: Nghĩ tới nếu muốn trở thành người như Phượng Vũ vậy, chẳng lẽ cũng cần phải có khẩu vị giống như nàng sao? Vậy có thể trước khi chính mình còn chưa bỏ được tật xấu do dự thiếu quyết đoán, trước tiên biến thành một bàn tử* hay không? (*bàn tử: tên mập, tên béo)
Đi vào phòng trọ, Phượng Vũ liên tục nhảy mũi mấy cái, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ tới, cũng biết là đang có một vài người nghị luận khả năng ăn của nàng.
“Thật là, người nào quy định nữ hài tử thì phải uống một chén trà cùng ăn nửa chén cơm, ăn được một nữa thì phải kêu "Ăn no thật, ăn no thật, nhân gia* ăn không vô nữa", đúng không sư phụ?” (*nhân gia ~ người ta)
Nói ra lời oán giận, trả lời lại nàng chỉ có một mảnh yên tĩnh.
Phượng Vũ không khỏi cười gượng một cái: Luci đi rồi, loại tình hình này đã từng xảy ra vài lần, nàng lúc nào cũng sau khi phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện chính mình đang nói chuyện với không khí. Cũng đúng thôi, người sớm chiều ở chung đột nhiên rời khỏi, đổi lại là bất cứ người nào cũng chưa thể thích ứng ngay được.
“Trước khi sư phụ trở về, ta vẫn là nên tăng cường tu hành đi, bằng không nếu như bị hắn cách xa một khoảng lớn, chẳng phải là rất mất mặt.”
“Tiểu cô nương, ngươi muốn cưỡi Sư Thứu cũng có thể, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta - - ha ha, nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, ta sẽ không thu tiền thuê của ngươi.”
Theo nhóm người này hô to gọi nhỏ, bất tri bất giác, trước khách điếm liền tụ tập không ít người. Một phần nhỏ người cảm thấy hưng phấn không thôi, nhưng phần lớn người lại ngầm lắc đầu, cảm thán nữ hài thuê Sư Thứu quá xui xẻo, như thế nào lại cứ gặp phải đoàn sát tinh này.
Ở Ngải Hòa này không ai không biết Tật Phong Lang hoành hành ngang ngược, nghe thấy lời nói của bọn hắn, tiếp theo lại nhận ra huy chương chữ thập hình đầu sói trước ngực bọn hắn, sắc mặt nhân viên cửa hàng liền đại biến, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Phượng Vũ: “Tiểu thư, người xem... Nếu không thì coi như để cho bọn hắn trước được không? Người chờ đến xế chiều ngày mai, có được không?”
“Vì sao?” Phượng Vũ bất vi sở động, “Rõ ràng là ta tới trước. Lại nói - - Tật Phong Lang là cái thứ gì? Nếu hắn là người già yếu, ta đây sẽ nhường hắn một lần thì không tính. Mà ta nhìn hắn dáng người cao to, cũng không giống có bệnh trong người, vì sao phải nhường cho hắn? Hay là, hắn có bệnh không tiện nói ra gì đó?”
Trừ Luci ra, còn chưa có người lĩnh giáo qua bản lĩnh độc miệng của Phượng Vũ, đám người Chu Tước không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mà những người khác còn lại là chưa bao giờ gặp qua người dám châm chọc Tật Phong Lang ra mặt, hầu như cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề gì. Trong chốc lát, tình cảnh rơi vào trong trạng thái kinh ngạc và yên tĩnh.
Cái đầu tiên phá một mảnh yên tĩnh này là tiếng kêu gào muốn lập tức rời khỏi của Sư Thứu to lớn, Cự Hán nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt tay làm tiếng khớp xương đồm độp vang lên: “Con nhóc, ngươi thật to gan! Thế nhưng lại dám mắng chúng ta!”
Phượng Vũ hỏi ngược lại: “Ta mắng các ngươi cái gì hả?”
“Ha ha, sợ sao? Lúc này ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, vừa rồi ngươi mắng chúng ta không phải cái này cái kia, ta nhất định phải giáo huấn ngươi thật tốt!”
“Vậy cũng coi như mắng?” Mặt Phượng Vũ tỏ vẻ kinh ngạc, “Các ngươi là người, đương nhiên không phải cái này cái kia. Thật là, từng thấy qua cái này cái kia, lại vẫn chưa từng thấy qua đó là mắng. Người của Tật Phong Lang quả nhiên không giống người thường, khó trách danh dương Bắc Minh.”
Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức có người nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng ngại thế lực của Tật Phong Lang, hắn chỉ cười một tiếng, liền khẩn trương che miệng lại. Dù vậy, ở trong một tình cảnh yên tĩnh như thế này, tiếng cười cũng là hết sức rõ ràng, giống như đã lâu chưa đc tát một cái, hung hăng quất vào trên mặt Cự Hán và đồng bọn hắn, làm cho trong lòng bọn hắn bốc lên lửa giận.
“Hừ, tiểu nha đầu lừa đảo thích chơi trò mồm mép! Xem lão tử không đánh ngươi tới mức phải kêu cha gọi mẹ, lão tử liền theo họ ngươi!”
Nói xong, cả người Cự Hán quái dị, vung ra quả đấm hung hăng ném về phía Phượng Vũ. Đồng bọn bên cạnh hắn vội vàng hô to: “Ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp của con nhóc này, mấy ca ca còn muốn mang nàng đi chơi đùa!”
“Phượng tiểu thư, cẩn thận!” Luật Cung Thương kinh sợ kêu một tiếng, vừa muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Mạnh Nguyên Phủ giữ chặt: “Phượng tiểu thư đã từng dặn ngươi trong nửa tháng không thể lại sử dụng pháp thuật, để tránh thương thế nặng thêm. Ngươi quên hết rồi sao?”
“Nhưng có người muốn xuất thủ với nàng, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho nàng bị người khác khi dễ?”
“Ngươi yên tâm, chỉ bằng cái người trong đầu lúc nào cũng chỉ có sức mạnh cơ bắp, còn chưa có tư cách khi dễ được nàng.”
“Nhưng mà - -” Luật Cung Thương vẫn còn muốn tránh thoát tay của Mạnh Nguyên Phủ, lại nghe được tiếng vang kinh thiên động địa ngay bên cạnh, giống như là thứ gì đó rơi thật mạnh xuống mặt đất.
Nhớ tới quả đấm lớn như vại nước to kia của Cự Hán, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Lúc bụi đất tung bay dần dần lắng lại, sau khi thấy rõ tình hình bên trong, hắn nhất thời ngây ra như phỗng.
Không chỉ là hắn, tất cả mọi người vây xem đều há to mồm, vô cùng hoài nghi có phải chính mình còn chưa tỉnh ngủ không, nếu không thì làm sao có thể mơ thấy tình hình vô lý này - -
Trong bụi đất, vậy mà thấy tư thế của Phượng Vũ chưa biến chút nào, cước bộ chưa từng di chuyển nửa bước. Mà Cự Hán rống to xuất thủ với nàng, vẫn là cái đầu chốc xuống phía dưới, hai chân chổng lên cắm vào máng ăn của Sư Thứu to lớn.
Sư Thứu vốn là bị “Quái vật” từ trên trời giáng xuống làm cho hoảng sợ, tiếp theo phát hiện thức ăn bị ngăn trở, liền vô cùng nóng nảy, giơ mỏ dài màu nước sơn phát sáng như câu lên hung hăng mổ vào người hắn, mổ tới mức Cự Hán liên tục kêu đau.
“Hiện tại có thể cho ta thuê Sư Thứu rồi chứ?”
Nhân viên cửa hàng nhìn Phượng Vũ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, lại nhìn Cự Hán thân hãm trong khổ cực lầm than không thể động đậy, giống như mộng du tiếp nhận lấy tinh thạch nàng đưa tới, giao chứng từ thuê cho nàng, máy móc nói: “Sau khi người đến nơi, xin đến chi nhánh địa phương, căn cứ vào thiết bài mà thu hồi tiền thế chấp, đồng thời cũng giao Sư Thứu cho bọn họ.”
“Ta đã biết, cảm ơn.” Tiếp nhận lấy chứng từ và thiết bài từ nhân viên cửa hàng đưa tới, Phượng Vũ khinh thường liếc mắt nhìn Cự Hán một cái: “Theo họ ta? Ngươi còn không xứng.”
Nhìn Phượng Vũ hành động bưu hãn, Luật Cung Thương trợn mắt há hốc mồm rất nhiều lần, trong lòng tự nhiên sinh ra một tình cảm sùng bái mờ ám: Phụ thân thường nói tính cách của mình có chút không quả quyết, tính ra sự so sánh này quả nhiên là không sai. Nếu như mình có tính cách dứt khoát như Phượng Vũ, thì chuyện tối hôm đó có lẽ sẽ không ầm ĩ lớn như vậy, bản thân mình cũng sẽ không bị lệnh truy nã, lại còn liên lụy phụ thân rơi vào nguy hiểm.
Nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của Phượng Vũ, trong đó mang theo tiêu sái suất khí, hắn lập tức hạ quyết tâm: Từ nay về sau, phải học tập Phượng Vũ thật nhiều, sửa đổi tính tình do dự của chính mình!
Phượng Vũ cũng sẽ không nghĩ tới hành động giáo huấn gia hỏa không biết tự lượng sức mình của bản thân, mà lại để cho Luật Cung Thương hạ quyết tâm. Sau khi làm xong việc thuê Sư Thứu, nàng bước nhanh trở về bên cạnh đồng bọn của mình: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh đi ăn cơm chiều đi.”
Mấy người khác của Tật Phong Lang nghĩ muốn động thủ, nhưng lại không có can đảm; muốn ném ra vài câu hình thức, lại sợ chọc giận Phượng Vũ ngay cả bọn hắn cũng đều đánh, trong lúc khó xử, vậy mà lại phải trơ mắt nhìn nàng điềm nhiên rời khỏi như không có việc gì.
Vị trí của Ngải Hòa tiếp sát biên cảnh Bắc Minh Đại Lục, hương vị đồ ăn sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng hương vị đồ ăn ở Nam Đại Lục và Tây Phong Đại Lục, nhưng phong cảnh đẹp cùng hương vị đồ ăn đặc sắc cũng đủ để khiến Phượng Vũ ăn ngấu ăn nghiến rồi.
Ba người như gió cuốn mây tàn tiêu diệt sạch phần đồ ăn của mình, Phượng Vũ vẫn còn muốn lại nếm thử vài món ăn đặc sắc khác, lại thấy Mạnh Nguyên Phủ và Luật Cung Thương ngồi cùng bàn dùng ánh mắt khó có thể tin được quan sát phần eo mảnh khảnh của mình, như là đang tự hỏi những thức ăn này đã đi tới nơi nào.
Thấy thế, Phượng Vũ ngượng ngùng thu hồi cánh tay đang duỗi về phía đồ ăn lại, ném bọc tiền cho Chu Tước ngồi kế đó: “Ta trở về phòng nghỉ ngơi trước, các ngươi từ từ ăn.”
Nàng chân trước vừa mới đi đến hậu viện, trên bàn lập tức vang lên vài tiếng kinh ngạc.
“Không ngờ tới Phượng tiểu thư thèm ăn như vậy... ừm, ăn rất ngon miệng.” Mạnh Nguyên Phủ gãi gãi đầu, nuốt hết lời nói sau đó vào - - phân lượng này đều sắp vượt qua hắn rồi.
“Nàng ăn một trận này cũng đã đủ ta ăn một ngày rồi.” Luật Cung Thương ngơ ngác nói. Thân là thiếu gia thế gia, đối với thực vật từ trước đến nay hắn luôn là trọng chất không trọng lượng, chưa từng thử qua bộ dáng ngồi ăn mà mở mồm lớn giống như vậy.
Chu Tước thong thả gắp khối thịt nướng lên chấm tương chua ô mai đặc biệt của Bắc Minh, lơ đểnh nói: “Chủ nhân tiêu hao năng lượng rất nhanh, đương nhiên cần phải ăn nhiều một chút. Đợi lát nữa ta đi ra phía sau mua ít đồ ăn nữa, lại mang cho nàng phần ăn khuya.”
Luật Cung Thương im lặng... Hạ quyết định quyết tâm lúc nãy bất tri bất giác lặng lẽ bắt đầu dao động: Nghĩ tới nếu muốn trở thành người như Phượng Vũ vậy, chẳng lẽ cũng cần phải có khẩu vị giống như nàng sao? Vậy có thể trước khi chính mình còn chưa bỏ được tật xấu do dự thiếu quyết đoán, trước tiên biến thành một bàn tử* hay không? (*bàn tử: tên mập, tên béo)
Đi vào phòng trọ, Phượng Vũ liên tục nhảy mũi mấy cái, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ tới, cũng biết là đang có một vài người nghị luận khả năng ăn của nàng.
“Thật là, người nào quy định nữ hài tử thì phải uống một chén trà cùng ăn nửa chén cơm, ăn được một nữa thì phải kêu "Ăn no thật, ăn no thật, nhân gia* ăn không vô nữa", đúng không sư phụ?” (*nhân gia ~ người ta)
Nói ra lời oán giận, trả lời lại nàng chỉ có một mảnh yên tĩnh.
Phượng Vũ không khỏi cười gượng một cái: Luci đi rồi, loại tình hình này đã từng xảy ra vài lần, nàng lúc nào cũng sau khi phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện chính mình đang nói chuyện với không khí. Cũng đúng thôi, người sớm chiều ở chung đột nhiên rời khỏi, đổi lại là bất cứ người nào cũng chưa thể thích ứng ngay được.
“Trước khi sư phụ trở về, ta vẫn là nên tăng cường tu hành đi, bằng không nếu như bị hắn cách xa một khoảng lớn, chẳng phải là rất mất mặt.”
Tác giả :
Tiêu Tương Túy Vũ