Ngự Linh Sư Thiên tài
Chương 91-4: Quang Minh Thánh Điện bại hoại (4)
Mỹ nhân khuynh thành này nhìn bề ngoài tuyệt đối không vượt qua mười sáu tuổi, trong lòng Mạnh Nguyên Phủ bắt đầu cảm thấy may mắn, lần đầu tiên gặp mặt mình không có hành động vô lễ.
Trường đao trở lại vào vỏ, hắn thi lễ với Phượng Vũ một cái:“Các hạ, ân cứu mạng này Mạnh mỗ sẽ dốc sức tương báo. Ngày sau chỉ cần các hạ có điều phân phó, Mạnh mỗ tự nhiên sẽ chết cũng không chối từ.”
“Nếu như ngươi muốn báo ân, bây giờ đã có cơ hội. . . . . .”
Nhìn chăm chú vào Mạnh Nguyên Phủ đang nghiêm túc lắng nghe, Phượng Vũ lạnh nhạt nói:“Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, người mà đám người kia bảo ngươi tìm đang ở nơi nào, ngươi cũng phải thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, thì xem như ngươi đã trả ơn cho ta.”
Nghe vậy, Mạnh Nguyên Phủ ngẩn người: ngân y hộ vệ của thành Quang Minh muốn tìm lão đầu kia, thiếu nữ thực lực cường đại này lai lịch không rõ mà cũng phải tìm lão đầu kia, chắc có lẽ hắn liên quan tới cái bí mật trọng đại gì đó rồi.
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ nghĩ cách lấy được một chút lợi ít. Nhưng lời hứa của Mạnh Nguyên Phủ đáng giá ngàn vàng, vả lại tính tình trời sanh hào phóng, đã nói phải báo ân, như vậy mặc kệ trên lưng của lão đầu kia có bao nhiêu bí mật làm người ta thèm thuồng, bản thân cũng sẽ không có ý đồ với hắn.
“Tung tích của người kia ta đã thăm dò rõ ràng, nếu tính ra ta vẫn có lợi hơn. Như vậy đi, coi như ta báo đáp một nửa ân tình cho các hạ, còn một nửa kia, cho phép ta ngày sau sẽ báo đáp.”
Nói xong, Mạnh Nguyên phủ dùng trường đao cắt lên ngón trỏ, lấy máu làm vật liệu, ở trên mu bàn tay của tay khác trịnh trọng vẽ một Lục Mang Tinh:“Mạnh Nguyên Phủ lấy máu tuyên thề, quyết không tiết lộ chuyện hôm nay. Nếu như tiết lộ nửa chữ, thì tu vi của ta sẽ không còn, rơi vào trong tay của kẻ thù!” Vừa dứt lời, Lục Mang Tinh viết bằng máu giống như kỳ tích, lập tức ẩn vào dưới da hắn, không nhìn ra một chút manh mối nào.
Đối với thợ săn tiền thưởng hàng năm thường đi khắp nơi mà nói, lời thề này không thể nghi ngờ là vô cùng ác độc, do đó có thể nhìn ra được Mạnh Nguyên Phủ đang thành thật.
Nhưng Phượng Vũ đang nghĩ tới một chuyện khác: trước kia khi tán gẫu với Luci thì từng nói đến phong tục các nơi, cũng từng mựn chuyện lập thề này mà nói, phương pháp tuyên thề ở bốn đại lục đều không giống nhau. Trong đó, Dong Binh Đoàn ở Đại lục Tát Tư có thực lực mạnh nhất cũng lấy “máu tường vi” để lập huyết thề, người tu luyện thề bằng hình thức này, nếu làm trái, lập tức lời thề sẽ linh nghiệm.
—— Mặc dù không có nghe sư phụ nói cặn kẽ qua những bước lập huyết thệ, nhưng theo những gì mới nhìn thấy, chẳng lẽ Mạnh Nguyên dùng máu tường vi ư?
Mặc dù trong lòng từng trải qua cái ý nghĩ này, nhưng nếu đối phương không có nói, Phượng Vũ liền không hỏi, chỉ gật đầu một chút: “Mạnh tiên sinh quả nhiên là coi trọng lời hứa.”
Nói xong, Phượng Vũ lấy ra một vặt quăng cho đối phương.
Mạnh Nguyên Phủ phản xạ có điều kiện trở tay nhận lấy, cũng chỉ là vật liệu ở trong dien*dan^le%quy@don một cái túi. Nghi ngờ mở ra xem, bên trong tràn đầy một túi tinh hạch ma thú, nhìn bên ngoài sẽ thấy ánh sáng linh động, đầy đặn giống như trái cây chín mới vừa lấy xuống, ít nhất đều là tinh hạch của ma thú trung cấp, cho thấy giá trị không nhỏ. Mạnh Nguyên Phủ không khỏi cau mày nói: “Phượng tiểu thư, ngươi đây là có ý gì?”
“Ngươi đến chỗ này là vì kiếm tiền mua thuốc cho bằng hữu đúng không? Việc này đã bị ta phá hỏng, những thứ này coi như là ta cho ngươi mượn.”
“À?” Nếu Phượng Vũ nói tặng, Mạnh Nguyên Phủ cơ bản sẽ không nhận. Nhưng nghe nàng nói là mượn, ngược lại ngẩn người, vốn là muốn cự tuyệt lời nói, toàn bộ lời nói vọt tới khóe miệng biến thành một tiếng nghi ngờ.
Phượng Vũ trêu chọc nói:“Thế nào, nghe được không phải là ta cho ngươi thì thất vọng sao? Ta không phải cho không, nên sau này ngươi phải trả cho ta.”
“. . . . . . Đa tạ Phượng tiểu thư” Mạnh Nguyên Phủ trời sanh tính nghĩa khí thẳng thắn, nhất quyết không phải là hạng người kiểu cách. Thấy Phượng Vũ nói lời chân thành, cũng không phải là ý muốn toan tính, lập tức hào phóng nhận lấy tinh hạch:“Ngày sau sẽ trả lại gấp đôi!”
Khi hắn sau khi rời đi, Chu Tước đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi tò mò hỏi:“Chủ nhân, tại sao phải giúp hắn?”
“Hắn làm việc rất quyết đoán, ta xem hắn rất thuận mắt.” Phượng Vũ không hề gì nói, “Hơn nữa một cái nhấc tay, đã có thể giúp hắn người vượt qua cửa ải khó, tại sao mà không làm. Thôi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Ban Tư đang ở bên trong, chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm hắn.”
Lúc trước từng có thời gian sống chung với Ban Tư, Phượng Vũ học được cũng không chỉ là cách thức tu luyện Ngự Linh Sư, lúc nhàn hạ cũng từng nghe hắn nói về tài năng thiết lập các loại cơ quan của hắn, cũng học được không ít thứ.
Lập tức, những cây đại thụ cao lớn che trời chết héo không biết bao nhiêu năm từng làm ngân y hộ vệ vừa giận vừa sợ, mang vô số cơ quan, nhưng ở trước mặt Phượng Vũ thì giống như món đồ chơi của đứa trẻ, bị nàng hóa giải từng cái một. Khi một mũi tên cuối cùng thanh bay ra từ cơ quan bị dỡ bỏ, vô lực rớt xuống đất tạo nên tiếng vang thanh thúy, từ một chỗ trong bóng tối cũng vang lên một tiếng thở dài.
Nghe ra âm thanh kia là thuộc về Ban Tư, trái tim Phượng Vũ một hồi vui mừng, vội vàng hô:“Ban Tư tiên sinh, là ta! Không phải kẻ địch, là ta tới tìm ngươi!”
Thoát thân lúc bị trọng thương, và chạy trốn nhiều ngày sớm ép Ban Tư mệt mỏi không chịu nổi, thiếu chút nữa đã đến cực hạn. Hắn tránh rong hốc cây, vốn định lợi dụng cơ quan khiến kẻ địch chém giết lẩn nhau. Nhưng lúc thấy kẻ địch lại có thủ pháp thành thạo dỡ bỏ tất cả cơ quan hắn bố trí, một tia hi vọng còn lại vì vậy mà hủy bỏ.
Dưới tình hình như thế, ẩn núp đã không còn ý nghĩa gì. Hắn nặng nề thở dài một tiếng, đưa tay vào trong áo, vừa muốn lấy ra lá bài tẩy cuối cùng để đồng quy vu tận với kẻ địch, lại nghe người đến đây vui mừng hô lên tên của hắn.
Phượng Vũ!
Nghe được âm thanh này, trước mắt Ban Tư vốn đã tuyệt vọng lập tức sáng ngời, trong lòng một lần nữa sinh ra hi vọng:“Phượng Vũ? Quả nhiên là Phượng Vũ?”
“Là ta!”
Xác định thân phận lẫn nhau, Phượng Vũ không thể chờ đợi bắn ra một luồng ngọn lửa để chiếu sáng. Ngay sau đó, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hết hồn. Chỉ cách vào chục bước, có một lão giả y phục rách rưới đang thoi thóp co rúc ở trong góc, trên người vết máu và bùn đất đan xen vào một chỗ, mới nhìn qua đã làm người ta cảm thấy giật mình.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm tư là Ban Tư sẽ bị thương, nhưng vạn lần không ngờ hắn sẽ bị thương nặng như vậy, cảm giác trong lòng Phượng Vũ nặng nề, lập tức thi triển thuật trị thương chữa cho hắn.
Theo ánh sáng lam nhạt lóe lên mấy lần ở trên người Ban Tư, sức lực của hắn nhất thời khôi phục rất nhiều. Phượng Vũ mới vừa xuống hỏi hắn vì sao bị người thành Quang Minh đuổi theo tới nơi này, lại nghe hắn vội vàng hỏi trước “Bệ hạ đâu?”
“Sư phụ đi đến một chỗ bí ẩn, muốn khôi phục tu vi. Chuyện ngươi gặp chuyện không may thì ta từng truyền tin cho hắn, hắn nói nhất thời không phân thân ra được, nên để cho ta tới tìm ngươi trước.”
“Chỗ bí ẩn?” Ban Tư suy nghĩ trong chốc lát, thật sự không nghĩ ra đó là nơi nào, chỉ đành từ bỏ:“Ta còn lo lắng Quang Minh Thánh Điện sẽ phát hiện hành tung của bệ hạ, như thế xem ra, bọn họ còn không biết.”
“Ban Tư tiên sinh, người của Quang Minh Thánh Điện tại sao lại đột nhiên tới tìm ngươi?”
Nghe được nghi vấn của Phượng Vũ , Ban Tư cười khổ mà lắc lắc đầu:“Tất cả đều là ngoài ý muốn. Sau khi các ngươi rời đi không lâu, ta giống như thường ngày cải trang, đến thôn phụ cận Tây Long cốc mua gạo, muối. Kết quả Tiểu Hắc Miêu đi theo ta bị một cô nương nhìn trúng, nhất định phải mang nó đi. Cô bé kia thật là cậy mạnh, nàng thấy ta không đồng ý, lại ra lệnh thị vệ đánh ta đến trọng thương. Ta tự nhiên sẽ không để cho nàng được như ý, hai bên lập tức giao đấu. Ta vốn tưởng rằng thị vệ của nữ nhi thế gia công phu có hạn. Không nghĩ tới bên trong lại có một cao thủ, thực lực hẳn là trung cấp cao nhất!”
Nói tới chỗ này, trong mắt Ban Tư xẹt qua một tia tự giễu:“Ngươi cũng biết đó, từ sau khi ta bị thương thực lực cũng không có tiến triển gì. Nếu là năm đó, đừng nói trung cấp cao nhất, cho dù là cao cấp, Hầu tước cấp cao thủ, ta cũng dieenddanleequyddoon không để vào mắt, nhưng bây giờ. . . . . . Ai, lúc ấy vì bảo vệ tánh mạng, năm đó dưới tình thế cấp bách ta dùng tuyệt chiêu. Nhưng không ngờ người nọ lại trọng thương trước khi chết, cư nhiên nói ra lai lịch của ta. Lúc ấy vì giết hắn, ta cũng gần như suy kiệt, không còn sức lực dọn dẹp những người còn lại. Ta lui về trong cốc chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng không quá bao lâu đã có người tới cửa đuổi giết.”
Trường đao trở lại vào vỏ, hắn thi lễ với Phượng Vũ một cái:“Các hạ, ân cứu mạng này Mạnh mỗ sẽ dốc sức tương báo. Ngày sau chỉ cần các hạ có điều phân phó, Mạnh mỗ tự nhiên sẽ chết cũng không chối từ.”
“Nếu như ngươi muốn báo ân, bây giờ đã có cơ hội. . . . . .”
Nhìn chăm chú vào Mạnh Nguyên Phủ đang nghiêm túc lắng nghe, Phượng Vũ lạnh nhạt nói:“Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, người mà đám người kia bảo ngươi tìm đang ở nơi nào, ngươi cũng phải thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, thì xem như ngươi đã trả ơn cho ta.”
Nghe vậy, Mạnh Nguyên Phủ ngẩn người: ngân y hộ vệ của thành Quang Minh muốn tìm lão đầu kia, thiếu nữ thực lực cường đại này lai lịch không rõ mà cũng phải tìm lão đầu kia, chắc có lẽ hắn liên quan tới cái bí mật trọng đại gì đó rồi.
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ nghĩ cách lấy được một chút lợi ít. Nhưng lời hứa của Mạnh Nguyên Phủ đáng giá ngàn vàng, vả lại tính tình trời sanh hào phóng, đã nói phải báo ân, như vậy mặc kệ trên lưng của lão đầu kia có bao nhiêu bí mật làm người ta thèm thuồng, bản thân cũng sẽ không có ý đồ với hắn.
“Tung tích của người kia ta đã thăm dò rõ ràng, nếu tính ra ta vẫn có lợi hơn. Như vậy đi, coi như ta báo đáp một nửa ân tình cho các hạ, còn một nửa kia, cho phép ta ngày sau sẽ báo đáp.”
Nói xong, Mạnh Nguyên phủ dùng trường đao cắt lên ngón trỏ, lấy máu làm vật liệu, ở trên mu bàn tay của tay khác trịnh trọng vẽ một Lục Mang Tinh:“Mạnh Nguyên Phủ lấy máu tuyên thề, quyết không tiết lộ chuyện hôm nay. Nếu như tiết lộ nửa chữ, thì tu vi của ta sẽ không còn, rơi vào trong tay của kẻ thù!” Vừa dứt lời, Lục Mang Tinh viết bằng máu giống như kỳ tích, lập tức ẩn vào dưới da hắn, không nhìn ra một chút manh mối nào.
Đối với thợ săn tiền thưởng hàng năm thường đi khắp nơi mà nói, lời thề này không thể nghi ngờ là vô cùng ác độc, do đó có thể nhìn ra được Mạnh Nguyên Phủ đang thành thật.
Nhưng Phượng Vũ đang nghĩ tới một chuyện khác: trước kia khi tán gẫu với Luci thì từng nói đến phong tục các nơi, cũng từng mựn chuyện lập thề này mà nói, phương pháp tuyên thề ở bốn đại lục đều không giống nhau. Trong đó, Dong Binh Đoàn ở Đại lục Tát Tư có thực lực mạnh nhất cũng lấy “máu tường vi” để lập huyết thề, người tu luyện thề bằng hình thức này, nếu làm trái, lập tức lời thề sẽ linh nghiệm.
—— Mặc dù không có nghe sư phụ nói cặn kẽ qua những bước lập huyết thệ, nhưng theo những gì mới nhìn thấy, chẳng lẽ Mạnh Nguyên dùng máu tường vi ư?
Mặc dù trong lòng từng trải qua cái ý nghĩ này, nhưng nếu đối phương không có nói, Phượng Vũ liền không hỏi, chỉ gật đầu một chút: “Mạnh tiên sinh quả nhiên là coi trọng lời hứa.”
Nói xong, Phượng Vũ lấy ra một vặt quăng cho đối phương.
Mạnh Nguyên Phủ phản xạ có điều kiện trở tay nhận lấy, cũng chỉ là vật liệu ở trong dien*dan^le%quy@don một cái túi. Nghi ngờ mở ra xem, bên trong tràn đầy một túi tinh hạch ma thú, nhìn bên ngoài sẽ thấy ánh sáng linh động, đầy đặn giống như trái cây chín mới vừa lấy xuống, ít nhất đều là tinh hạch của ma thú trung cấp, cho thấy giá trị không nhỏ. Mạnh Nguyên Phủ không khỏi cau mày nói: “Phượng tiểu thư, ngươi đây là có ý gì?”
“Ngươi đến chỗ này là vì kiếm tiền mua thuốc cho bằng hữu đúng không? Việc này đã bị ta phá hỏng, những thứ này coi như là ta cho ngươi mượn.”
“À?” Nếu Phượng Vũ nói tặng, Mạnh Nguyên Phủ cơ bản sẽ không nhận. Nhưng nghe nàng nói là mượn, ngược lại ngẩn người, vốn là muốn cự tuyệt lời nói, toàn bộ lời nói vọt tới khóe miệng biến thành một tiếng nghi ngờ.
Phượng Vũ trêu chọc nói:“Thế nào, nghe được không phải là ta cho ngươi thì thất vọng sao? Ta không phải cho không, nên sau này ngươi phải trả cho ta.”
“. . . . . . Đa tạ Phượng tiểu thư” Mạnh Nguyên Phủ trời sanh tính nghĩa khí thẳng thắn, nhất quyết không phải là hạng người kiểu cách. Thấy Phượng Vũ nói lời chân thành, cũng không phải là ý muốn toan tính, lập tức hào phóng nhận lấy tinh hạch:“Ngày sau sẽ trả lại gấp đôi!”
Khi hắn sau khi rời đi, Chu Tước đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi tò mò hỏi:“Chủ nhân, tại sao phải giúp hắn?”
“Hắn làm việc rất quyết đoán, ta xem hắn rất thuận mắt.” Phượng Vũ không hề gì nói, “Hơn nữa một cái nhấc tay, đã có thể giúp hắn người vượt qua cửa ải khó, tại sao mà không làm. Thôi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Ban Tư đang ở bên trong, chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm hắn.”
Lúc trước từng có thời gian sống chung với Ban Tư, Phượng Vũ học được cũng không chỉ là cách thức tu luyện Ngự Linh Sư, lúc nhàn hạ cũng từng nghe hắn nói về tài năng thiết lập các loại cơ quan của hắn, cũng học được không ít thứ.
Lập tức, những cây đại thụ cao lớn che trời chết héo không biết bao nhiêu năm từng làm ngân y hộ vệ vừa giận vừa sợ, mang vô số cơ quan, nhưng ở trước mặt Phượng Vũ thì giống như món đồ chơi của đứa trẻ, bị nàng hóa giải từng cái một. Khi một mũi tên cuối cùng thanh bay ra từ cơ quan bị dỡ bỏ, vô lực rớt xuống đất tạo nên tiếng vang thanh thúy, từ một chỗ trong bóng tối cũng vang lên một tiếng thở dài.
Nghe ra âm thanh kia là thuộc về Ban Tư, trái tim Phượng Vũ một hồi vui mừng, vội vàng hô:“Ban Tư tiên sinh, là ta! Không phải kẻ địch, là ta tới tìm ngươi!”
Thoát thân lúc bị trọng thương, và chạy trốn nhiều ngày sớm ép Ban Tư mệt mỏi không chịu nổi, thiếu chút nữa đã đến cực hạn. Hắn tránh rong hốc cây, vốn định lợi dụng cơ quan khiến kẻ địch chém giết lẩn nhau. Nhưng lúc thấy kẻ địch lại có thủ pháp thành thạo dỡ bỏ tất cả cơ quan hắn bố trí, một tia hi vọng còn lại vì vậy mà hủy bỏ.
Dưới tình hình như thế, ẩn núp đã không còn ý nghĩa gì. Hắn nặng nề thở dài một tiếng, đưa tay vào trong áo, vừa muốn lấy ra lá bài tẩy cuối cùng để đồng quy vu tận với kẻ địch, lại nghe người đến đây vui mừng hô lên tên của hắn.
Phượng Vũ!
Nghe được âm thanh này, trước mắt Ban Tư vốn đã tuyệt vọng lập tức sáng ngời, trong lòng một lần nữa sinh ra hi vọng:“Phượng Vũ? Quả nhiên là Phượng Vũ?”
“Là ta!”
Xác định thân phận lẫn nhau, Phượng Vũ không thể chờ đợi bắn ra một luồng ngọn lửa để chiếu sáng. Ngay sau đó, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hết hồn. Chỉ cách vào chục bước, có một lão giả y phục rách rưới đang thoi thóp co rúc ở trong góc, trên người vết máu và bùn đất đan xen vào một chỗ, mới nhìn qua đã làm người ta cảm thấy giật mình.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm tư là Ban Tư sẽ bị thương, nhưng vạn lần không ngờ hắn sẽ bị thương nặng như vậy, cảm giác trong lòng Phượng Vũ nặng nề, lập tức thi triển thuật trị thương chữa cho hắn.
Theo ánh sáng lam nhạt lóe lên mấy lần ở trên người Ban Tư, sức lực của hắn nhất thời khôi phục rất nhiều. Phượng Vũ mới vừa xuống hỏi hắn vì sao bị người thành Quang Minh đuổi theo tới nơi này, lại nghe hắn vội vàng hỏi trước “Bệ hạ đâu?”
“Sư phụ đi đến một chỗ bí ẩn, muốn khôi phục tu vi. Chuyện ngươi gặp chuyện không may thì ta từng truyền tin cho hắn, hắn nói nhất thời không phân thân ra được, nên để cho ta tới tìm ngươi trước.”
“Chỗ bí ẩn?” Ban Tư suy nghĩ trong chốc lát, thật sự không nghĩ ra đó là nơi nào, chỉ đành từ bỏ:“Ta còn lo lắng Quang Minh Thánh Điện sẽ phát hiện hành tung của bệ hạ, như thế xem ra, bọn họ còn không biết.”
“Ban Tư tiên sinh, người của Quang Minh Thánh Điện tại sao lại đột nhiên tới tìm ngươi?”
Nghe được nghi vấn của Phượng Vũ , Ban Tư cười khổ mà lắc lắc đầu:“Tất cả đều là ngoài ý muốn. Sau khi các ngươi rời đi không lâu, ta giống như thường ngày cải trang, đến thôn phụ cận Tây Long cốc mua gạo, muối. Kết quả Tiểu Hắc Miêu đi theo ta bị một cô nương nhìn trúng, nhất định phải mang nó đi. Cô bé kia thật là cậy mạnh, nàng thấy ta không đồng ý, lại ra lệnh thị vệ đánh ta đến trọng thương. Ta tự nhiên sẽ không để cho nàng được như ý, hai bên lập tức giao đấu. Ta vốn tưởng rằng thị vệ của nữ nhi thế gia công phu có hạn. Không nghĩ tới bên trong lại có một cao thủ, thực lực hẳn là trung cấp cao nhất!”
Nói tới chỗ này, trong mắt Ban Tư xẹt qua một tia tự giễu:“Ngươi cũng biết đó, từ sau khi ta bị thương thực lực cũng không có tiến triển gì. Nếu là năm đó, đừng nói trung cấp cao nhất, cho dù là cao cấp, Hầu tước cấp cao thủ, ta cũng dieenddanleequyddoon không để vào mắt, nhưng bây giờ. . . . . . Ai, lúc ấy vì bảo vệ tánh mạng, năm đó dưới tình thế cấp bách ta dùng tuyệt chiêu. Nhưng không ngờ người nọ lại trọng thương trước khi chết, cư nhiên nói ra lai lịch của ta. Lúc ấy vì giết hắn, ta cũng gần như suy kiệt, không còn sức lực dọn dẹp những người còn lại. Ta lui về trong cốc chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng không quá bao lâu đã có người tới cửa đuổi giết.”
Tác giả :
Tiêu Tương Túy Vũ