Ngự Hoàng
Chương 31: Cuộc sống ở lạc phủ
QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN
****
"Cẩn thiếu gia..."
Ngôn Vô Trạm ngàn vạn lần không ngờ, người đứng phía sau y lại là Lạc Cẩn.
Cửa thư phòng mở rộng, Lạc Cẩn đứng ở giữa, thân thể duy trì cùng khoảng cách với khung cửa hai bên, cứ như đã được đo kỹ... Toàn bộ không gian đều bị hắn chiếm hết.
Hắn vẫn còn mặc áo cưới trên người, chỉ có không thấy nón đâu, mái tóc đen nhánh búi lại đơn giản, ngoan ngoãn dán sau ót...
Hắn đang nhìn Ngôn Vô Trạm, chỉ dùng chỗ duy nhất trên người... là đôi mắt khiến không ai có thể nhìn thấu nhìn người kia.
Bóng tối quanh người khiến màu sắc nơi đáy mắt hắn có vài phần sâu sắc, con ngươi đen như mực, đặc quánh như không thể tan ra...
Lạc Cẩn chắn đường, người kia trốn không thoát, đương nhiên người kia cũng không định tránh né.
Người kia chính là càng hoảng sợ lại càng không hấp tấp, tuy việc người này xuất hiện có chút khó giải quyết, chỉ là như vậy vẫn không thể khiến người kia rối loạn tính toán... Đây chỉ là vừa mới bắt đầu.
"Tôi là người làm mới tới, lúc ra ngoài, không biết sao lại tìm không được đường về nữa, Lạc Phủ lớn quá, thoạt nhìn chỗ nào cũng giống nhau, tôi vốn định tìm người hỏi đường, nhưng đi lâu như vậy, một người cũng không thấy, đi bậy đi bạ lại tới chỗ này..."
Y cúi đầu, biểu hiện ra vẻ lo lắng và sợ hãi nên có, nhưng cũng không làm quá, cứ như là sợ bị Lạc Cẩn đuổi ra khỏi Lạc Phủ, Ngôn Vô Trạm không nhìn cũng biết Lạc Cẩn vẫn luôn nhìn hắn, mỗi một biểu tình của hắn, đều vô cùng rõ ràng lọt vào trong mắt Lạc Cẩn...
Lạc Cẩn không nói lời nào, chỉ nhìn như vậy, Ngôn Vô Trạm cũng không mở miệng nữa, có những lời chỉ cần nói một chút là được, nói quá nhiều, ngược lại sẽ phản tác dụng...
"Tôi không nghờ, đây lại là phòng tân hôn của Cẩn thiếu gia, tôi..." Hắn lại thêm vào một câu, nhưng lại ở thời điểm thích hợp mà rút lại, lời này biến mất vào lồng ngực, cực kỳ giống như không biết nên làm sao để giải thích cho mình...
"Đây không phải là phòng tân hôn." Vòng qua người kia, Lạc Cẩn chậm rãi bước vào thư phòng, sức khỏe hắn không tốt, quanh năm bị bệnh tật dày vò, cho nên hắn rất yếu ớt, yếu ớt đến nỗi gần như cả sức lực để bước đi cũng không có. Thế nhưng cảm giác của Lạc Cẩn cho người khác cũng không giống như là lung lay sắp đổ, ngược lại là thanh nhã khéo léo, mấy bước này đúng là mang theo cảm giác khoan thai hoa lệ.
Giày ngắn màu đen dần biến mất trong tầm mắt rủ xuống, Ngôn Vô Trạm cũng không thở phào một cái, ánh mắt lo lắng dõi theo Lạc Cẩn, lúc này Lạc Cẩn mở một ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái chăn, lúc đóng cửa tủ, thản nhiên mở miệng, "Đây là thư phòng."Hắn không đốt đèn, chỉ ở trong bóng tối đặt lên giường, người kia lúc này mới hiểu rõ ý Lạc Cẩn...
Trong mắt lóe lên kinh ngạc, người kia liền đi vài bước tới trước giường, nhận lấy chăn trong ngực Lạc Cẩn, có điều cũng không trải ngay ra, mà chần chờ nhìn Lạc Cẩn, "Cẩn thiếu gia, cái này..."
Như vậy, không tốt lắm đâu? Hôm nay là đám cưới của hắn, hắn vốn nên cùng tân nương hưởng thụ động phòng hoa chúc, thế nhưng hắn lại muốn ngủ một mình thư phòng yên lặng nhưng lạnh lùng này...
Hơn nữa...
Đây là thư phòng của Lạc lão gia, sau khi ông chết, ngoại trừ quét dọn bên ngoài, chưa có ai đến ở, trong thư phòng này lạnh như băng, không có một chút hơi người, một người bệnh tật như Lạc Cẩn sao có thể ở chỗ này... Nói không chừng sẽ chết người.
Lạc Cẩn không cần giải thích với người kia bất kỳ thứ gì, hắn bắt đầu cởi áo cưới của mình ra, màu đỏ này khiến Ngôn Vô Trạm nhớ tới Hoằng Nghị... Còn có lời hắn nói hôm nay trong bữa tiệc... Quân cờ.
Quân cờ này là ám chỉ Lạc Cẩn, hay là tân nương vừa gả tới, hay là cuộc hôn sự này...
Lời Hoằng Nghị vô cùng ngắn gọn, người kia không thể đoán được, thế nhưng Lạc Cẩn hẳn là hiểu rõ... Cho nên, mới có một màn như vậy sao?
Lại liếc hắn một cái, người kia không cần nhiều lời nữa, nhanh chóng giúp hắn trải xong giường, cũng đem nếp gấp bên trên vuốt phẳng, khiến chăn thoạt nhìn như mặt nước bằng phẳng...
Lạc Cẩn không nhìn y, cũng không nhìn chăn y đã bày xong chăn, đưa áo cưới màu đỏ cho người kia rồi nằm xuống, ở đây rất lạnh, chăn cũng lạnh, Lạc Cẩn lại như không cảm thấy như vậy, ngay cả chân mày cũng chưa từng nhíu một cái, chỉ là vẻ tái nhợt trên mặt lại tăng thêm mấy phần...
Là hạ nhân, hắn xuất hiện ở đây đã là sai, Lạc Cẩn nếu không tra xét, việc y phải làm chính là mau rời khỏi.
Người kia giúp Lạc Cẩn treo quần áo xong liền muốn rời đi, có điều trước khi đi lại thấy chăn của hắn quá mỏng, lại dừng lại...
Y không muốn nghe thấy tin tiểu thiếu gia Lạc gia chết bất đắc kỳ tử*, y càng không muốn rước họa vào thân... Dù sao y cũng là người cuối cùng gặp hắn.
(*Bất đắc kỳ tử: đột ngột, thường đi với chết)
Ngôn Vô Trạm lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chăn, đắp cho Lạc Cẩn, lúc này mới yên tâm rời khỏi, có điều hắn vừa mới quay đầu lại, cổ tay đột nhiên bị người níu lấy...
Lạc Cẩn lấy cùi chỏ đỡ thân thể, chăn đã ém kỹ bị xốc lên một góc, lộ ra áo trong trắng tinh của hắn, hắn nắm lấy người kia, nhẹ nhàng lắc bên dưới, "Việc này, đừng nói ra ngoài."
Trên nền áo sậm màu của y, tay Lạc Cẩn giống như khối ngọc trắng, không chỉ màu sắc, còn có nhiệt độ...
Chỗ thân thể bọn họ chạm nhau, ngoại trừ lạnh lẽo, Ngôn Vô Trạm không cảm giác được gì khác, Lạc Cẩn này rõ ràng là người sống, thế nhưng xúc cảm này lại giống một cái xác hơn... Lạc Cẩn lạnh dọa người.Đối diện ánh mắt mang theo tia u ám của Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm gật đầu. Cho dù Lạc Cẩn không nhờ y, y cũng sẽ không nói...
Thấy vậy, Lạc Cẩn liền dứt khoát thả tay người kia ra, có điều hắn cũng không lập tức nằm xuống, mà quay qua người kia, nở nụ cười như có như không...
"Ngươi thật nóng." Lạc Cẩn chậm rãi nắm tay Ngôn Vô Trạm lên, sau đó dùng tay còn lại bọc lấy, hắn nhìn tay mình bị nắm lấy, thấp giọng nỉ non một câu, "Cứ như là bị ngươi tổn thương vậy."
Ngôn Vô Trạm hiểu rõ ý Lạc Cẩn, hắn là nói nhiệt độ của hắn, người bình thường cũng không như có nhiệt độ thấp như Lạc Cẩn vậy... Đây cũng có lẽ là do uống thuốc quanh năm hoặc do bệnh mà ra. Bạn đang
****
"Cẩn thiếu gia..."
Ngôn Vô Trạm ngàn vạn lần không ngờ, người đứng phía sau y lại là Lạc Cẩn.
Cửa thư phòng mở rộng, Lạc Cẩn đứng ở giữa, thân thể duy trì cùng khoảng cách với khung cửa hai bên, cứ như đã được đo kỹ... Toàn bộ không gian đều bị hắn chiếm hết.
Hắn vẫn còn mặc áo cưới trên người, chỉ có không thấy nón đâu, mái tóc đen nhánh búi lại đơn giản, ngoan ngoãn dán sau ót...
Hắn đang nhìn Ngôn Vô Trạm, chỉ dùng chỗ duy nhất trên người... là đôi mắt khiến không ai có thể nhìn thấu nhìn người kia.
Bóng tối quanh người khiến màu sắc nơi đáy mắt hắn có vài phần sâu sắc, con ngươi đen như mực, đặc quánh như không thể tan ra...
Lạc Cẩn chắn đường, người kia trốn không thoát, đương nhiên người kia cũng không định tránh né.
Người kia chính là càng hoảng sợ lại càng không hấp tấp, tuy việc người này xuất hiện có chút khó giải quyết, chỉ là như vậy vẫn không thể khiến người kia rối loạn tính toán... Đây chỉ là vừa mới bắt đầu.
"Tôi là người làm mới tới, lúc ra ngoài, không biết sao lại tìm không được đường về nữa, Lạc Phủ lớn quá, thoạt nhìn chỗ nào cũng giống nhau, tôi vốn định tìm người hỏi đường, nhưng đi lâu như vậy, một người cũng không thấy, đi bậy đi bạ lại tới chỗ này..."
Y cúi đầu, biểu hiện ra vẻ lo lắng và sợ hãi nên có, nhưng cũng không làm quá, cứ như là sợ bị Lạc Cẩn đuổi ra khỏi Lạc Phủ, Ngôn Vô Trạm không nhìn cũng biết Lạc Cẩn vẫn luôn nhìn hắn, mỗi một biểu tình của hắn, đều vô cùng rõ ràng lọt vào trong mắt Lạc Cẩn...
Lạc Cẩn không nói lời nào, chỉ nhìn như vậy, Ngôn Vô Trạm cũng không mở miệng nữa, có những lời chỉ cần nói một chút là được, nói quá nhiều, ngược lại sẽ phản tác dụng...
"Tôi không nghờ, đây lại là phòng tân hôn của Cẩn thiếu gia, tôi..." Hắn lại thêm vào một câu, nhưng lại ở thời điểm thích hợp mà rút lại, lời này biến mất vào lồng ngực, cực kỳ giống như không biết nên làm sao để giải thích cho mình...
"Đây không phải là phòng tân hôn." Vòng qua người kia, Lạc Cẩn chậm rãi bước vào thư phòng, sức khỏe hắn không tốt, quanh năm bị bệnh tật dày vò, cho nên hắn rất yếu ớt, yếu ớt đến nỗi gần như cả sức lực để bước đi cũng không có. Thế nhưng cảm giác của Lạc Cẩn cho người khác cũng không giống như là lung lay sắp đổ, ngược lại là thanh nhã khéo léo, mấy bước này đúng là mang theo cảm giác khoan thai hoa lệ.
Giày ngắn màu đen dần biến mất trong tầm mắt rủ xuống, Ngôn Vô Trạm cũng không thở phào một cái, ánh mắt lo lắng dõi theo Lạc Cẩn, lúc này Lạc Cẩn mở một ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái chăn, lúc đóng cửa tủ, thản nhiên mở miệng, "Đây là thư phòng."Hắn không đốt đèn, chỉ ở trong bóng tối đặt lên giường, người kia lúc này mới hiểu rõ ý Lạc Cẩn...
Trong mắt lóe lên kinh ngạc, người kia liền đi vài bước tới trước giường, nhận lấy chăn trong ngực Lạc Cẩn, có điều cũng không trải ngay ra, mà chần chờ nhìn Lạc Cẩn, "Cẩn thiếu gia, cái này..."
Như vậy, không tốt lắm đâu? Hôm nay là đám cưới của hắn, hắn vốn nên cùng tân nương hưởng thụ động phòng hoa chúc, thế nhưng hắn lại muốn ngủ một mình thư phòng yên lặng nhưng lạnh lùng này...
Hơn nữa...
Đây là thư phòng của Lạc lão gia, sau khi ông chết, ngoại trừ quét dọn bên ngoài, chưa có ai đến ở, trong thư phòng này lạnh như băng, không có một chút hơi người, một người bệnh tật như Lạc Cẩn sao có thể ở chỗ này... Nói không chừng sẽ chết người.
Lạc Cẩn không cần giải thích với người kia bất kỳ thứ gì, hắn bắt đầu cởi áo cưới của mình ra, màu đỏ này khiến Ngôn Vô Trạm nhớ tới Hoằng Nghị... Còn có lời hắn nói hôm nay trong bữa tiệc... Quân cờ.
Quân cờ này là ám chỉ Lạc Cẩn, hay là tân nương vừa gả tới, hay là cuộc hôn sự này...
Lời Hoằng Nghị vô cùng ngắn gọn, người kia không thể đoán được, thế nhưng Lạc Cẩn hẳn là hiểu rõ... Cho nên, mới có một màn như vậy sao?
Lại liếc hắn một cái, người kia không cần nhiều lời nữa, nhanh chóng giúp hắn trải xong giường, cũng đem nếp gấp bên trên vuốt phẳng, khiến chăn thoạt nhìn như mặt nước bằng phẳng...
Lạc Cẩn không nhìn y, cũng không nhìn chăn y đã bày xong chăn, đưa áo cưới màu đỏ cho người kia rồi nằm xuống, ở đây rất lạnh, chăn cũng lạnh, Lạc Cẩn lại như không cảm thấy như vậy, ngay cả chân mày cũng chưa từng nhíu một cái, chỉ là vẻ tái nhợt trên mặt lại tăng thêm mấy phần...
Là hạ nhân, hắn xuất hiện ở đây đã là sai, Lạc Cẩn nếu không tra xét, việc y phải làm chính là mau rời khỏi.
Người kia giúp Lạc Cẩn treo quần áo xong liền muốn rời đi, có điều trước khi đi lại thấy chăn của hắn quá mỏng, lại dừng lại...
Y không muốn nghe thấy tin tiểu thiếu gia Lạc gia chết bất đắc kỳ tử*, y càng không muốn rước họa vào thân... Dù sao y cũng là người cuối cùng gặp hắn.
(*Bất đắc kỳ tử: đột ngột, thường đi với chết)
Ngôn Vô Trạm lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chăn, đắp cho Lạc Cẩn, lúc này mới yên tâm rời khỏi, có điều hắn vừa mới quay đầu lại, cổ tay đột nhiên bị người níu lấy...
Lạc Cẩn lấy cùi chỏ đỡ thân thể, chăn đã ém kỹ bị xốc lên một góc, lộ ra áo trong trắng tinh của hắn, hắn nắm lấy người kia, nhẹ nhàng lắc bên dưới, "Việc này, đừng nói ra ngoài."
Trên nền áo sậm màu của y, tay Lạc Cẩn giống như khối ngọc trắng, không chỉ màu sắc, còn có nhiệt độ...
Chỗ thân thể bọn họ chạm nhau, ngoại trừ lạnh lẽo, Ngôn Vô Trạm không cảm giác được gì khác, Lạc Cẩn này rõ ràng là người sống, thế nhưng xúc cảm này lại giống một cái xác hơn... Lạc Cẩn lạnh dọa người.Đối diện ánh mắt mang theo tia u ám của Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm gật đầu. Cho dù Lạc Cẩn không nhờ y, y cũng sẽ không nói...
Thấy vậy, Lạc Cẩn liền dứt khoát thả tay người kia ra, có điều hắn cũng không lập tức nằm xuống, mà quay qua người kia, nở nụ cười như có như không...
"Ngươi thật nóng." Lạc Cẩn chậm rãi nắm tay Ngôn Vô Trạm lên, sau đó dùng tay còn lại bọc lấy, hắn nhìn tay mình bị nắm lấy, thấp giọng nỉ non một câu, "Cứ như là bị ngươi tổn thương vậy."
Ngôn Vô Trạm hiểu rõ ý Lạc Cẩn, hắn là nói nhiệt độ của hắn, người bình thường cũng không như có nhiệt độ thấp như Lạc Cẩn vậy... Đây cũng có lẽ là do uống thuốc quanh năm hoặc do bệnh mà ra. Bạn đang
Tác giả :
Lạc Dận