Ngũ Hành Thiên
Chương 456: Tửu Quỹ ra tay
Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai
Dương Tiếu Đông sầm mặt nhìn màn nước dâng lên bao quanh phủ thành chủ, vừa rồi mấy tên thủ vệ nhào tới liều mạng quấn lấy lão, giúp Kiều Mĩ Kì kịp kích hoạt màn nước phòng ngự.
Những người chạy tới, mặt ai cũng khó coi. Đánh lén chuyển thành cường công, vốn đã làm tăng xác suất nguy hiểm, làm xác suất thành công hành động lần này giảm đi.
Dương Tiếu Đông trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Đậu Tiên Sinh biết để mình giải thích là hay nhất, nói: "Có người nghe trộm kế hoạch của chúng ta."
Mặt Dương Tiếu Đông dịu đi, nhìn lên trời, dòng chữ cát đã biến mất, nhưng chính dòng chữ cát đó đã làm lão bại lộ.
Lão hỏi: "Là sa ngẫu của Ngải Huy?"
Dương Tiếu Đông rất ấn tượng với Sa Ngẫu của Ngải Huy, Cung Bội Dao rất thích Lâu Lan, chính lão cũng phải quan sát kĩ nó mấy lần. Lâu Lan quá thông minh so với một con Sa Ngẫu.
Đậu Tiên Sinh gật đầu.
Dương Tiếu Đông khó hiểu: "Ngải Huy là kim nguyên, sao lại có sa ngẫu?"
Không ai hiểu nổi điều này. Xưa nay chưa từng có nguyên tu khác hệ nguyên lực có được sa ngẫu, vì chỉ có thổ tu mới khống chế được sa ngẫu. Không có thổ tu khống chế, sa ngẫu rất rất vụng về, hầu như chả có tác dụng gì.
Tửu Quỹ xen vào: "Hay nó là thổ tu cải tạo?"
Có một số ít nguyên tu cực đoan cải tạo cơ thể mình trở nên chẳng khác gì sa ngẫu.
Thu Thủy lắc đầu, khẳng định: "Không phải nguyên tu cải tạo."
Bà ta đã giao thủ với Lâu Lan, rất khẳng định nó là sa ngẫu, chứ không phải nguyên tu cải tạo. Lúc này bà ta cảm thấy rất tò mò với con sa ngẫu này, bà ta chưa bao giờ gặp được con sa ngẫu nào kì lạ như vậy.
Sau khi làm xong nhiệm vụ, nhất định phải tóm lấy con sa ngẫu kia.
Lâu Lan, tên rất dễ nghe, mình còn đang thiếu một món đồ chơi.
Không ai biết Thu Thủy có ý đồ với Lâu Lan, mọi người chỉ thấy tình hình liên tiếp bất lợi khiến ai nấy đều trầm mặc.
Thu Thủy thấy không khí ngột ngạt, bèn mở miệng: "Không cần phải để ý tới con sa ngẫu đó, bây giờ chúng ta không còn đường lui nữa. Chỉ cần công phá phủ thành chủ, bắt Cung Bội Dao, hoặc Ngải Huy, là lấy được cách luyện chế Tuyết Dung Nham. Hỏa dịch luyện chế Giáp đẳng đấy, các vị, đó là bao nhiêu tiền?"
Giọng nói của bà ta trước giờ lúc nào cũng nhu mì mị hoặc, giờ lại sục sôi bừng bừng, làm mọi người phấn chấn.
Đúng vậy, họ chỉ cần công phá phủ thành chủ, là sẽ có được thứ họ muốn. Ở đây có bốn đại sư, chỉ là một cái phủ thành chủ, dù đã khai mở lớp phòng ngự thì đối với bọn họ cũng chỉ là mất thêm thời gian một chút mà thôi.
Hệ thống mây mù phòng ngự trên đầu đã bị phá, không phải lo đường lui.
Tửu Quỹ chủ động xin đi tiên phong: "Để ta."
Dương Tiếu Đông và Đậu Tiên Sinh nhường đường, hai người đều tò mò, mục thủ thứ bảy này mạnh tới đâu nhỉ, nếu tính theo thứ tự vị trí, hẳn là Tửu Quỹ phải mạnh hơn Thu Thủy.
Thực lực Thu Thủy, Đậu Tiên Sinh đã biết, ép được Thu Thủy, không biết Tửu Quỹ có năng lực gì.
Hai bên tuy là hợp tác, nhưng chẳng tin tưởng nhau mấy, lúc nào cũng đề phòng nhau.
Nhìn màn nước phòng ngự, người trong phủ thành chủ đều yên tâm.
Kiều Mỹ Kỳ là người nhát gan sợ chết, lại giàu nứt đố đổ vách, nên đương nhiên chẳng tiếc tiền bảo vệ chỗ ở của mình. Màn nước phòng ngự này nhìn mỏng manh, nhưng sức phòng ngự không tầm thường, nó thông thẳng với dòng nước ngầm ở dưới đất.
Sở dĩ lão xây dựng Thanh Thủy Thành ở đây, chính là vì vị trí địa lí của nơi này. Dưới nền đất này có mấy mạch nước ngầm, thủy nguyên cực kì dồi dào, tới mức sản xuất ra được ( Chí Thanh Thủy), là bảo địa thủy nguyên thật sự.
Thế nên màn nước phòng ngự này không dễ phá vỡ được đâu.
Hỏa Sơn Tôn Giả xuất hiện ở đại sảnh, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Kiều Mỹ Kỳ mặt mày trắng bệch, nhưng không hề mất đi sự trấn định: "Dương Tiếu Đông cấu kết ngoại nhân, mưu đồ gây rối!"
Hỏa Sơn Tôn Giả nhìn xuyên qua màn nước, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh: "Ba đại sư?"
Lão cảm nhận được khí tức đồng loại từ những người kia.
Kiều Mỹ Kỳ đã trấn định hơn rất nhiều, nói: "Cộng với Dương Tiếu Đông, là bốn đại sư."
Lão giận dữ, ánh mắt đầy thù hận, nghiến răng: "Ta nhất định phải giết chết tên phản đồ Dương Tiếu Đông! Báo thù cho thị vệ của ta!"
Những thị vệ bên cạnh lão mắt đỏ hoe, họ đã tận mắt nhìn thấy Dương Tiếu Đông giết đồng bạn của mình.
Hỏa Sơn Tôn Giả không nói gì, bên ngoài có bốn đại sư, họ đang ở vào thế hạ phong tuyệt đối.
Lão nhìn lão già đôi mắt tối đen cầm đằng trượng, trong đầu chợt nhớ tới một người, sắc mặt tự dưng biến đổi. Lão đi ra sân thượng, hỏi vọng ra ngoài: "Là ( Bắc Minh Ám Vương) Đậu Tiên Sinh có phải chăng?"
Đậu Tiên Sinh trầm giọng: "Không ngờ Tôn giả còn nhận ra lão phu, Tôn giả có khoẻ hay không?"
Giọng nói khàn khàn khó nghe, trôi nổi bồng bềnh, khiến người nghe rất khó chịu.
Hỏa Sơn Tôn Giả trầm mặt: "Ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, Đậu Tiên Sinh ra tay, chắc chắn là có nguyên nhân, kính xin chỉ giáo."
Đậu Tiên Sinh trầm ngâm: "Lão phu là vì tiền tài mà đến, không muốn làm bị thương người vô tội. Chỉ cần giao ra cách luyện chế Tuyết Dung Nham, chúng ta sẽ rời đi."
Khuôn mặt Dương Tiếu Đông không hề có cảm xúc, Thu Thủy Tửu Quỹ đưa mắt nhìn nhau.
Hỏa Sơn Tôn Giả bừng tỉnh, nhưng trong lòng nặng nề, Tuyết Dung Nham can hệ trọng đại, Ngải Huy tuyệt đối sẽ không giao ra. Lão biết tính Ngải Huy, từ trước đến nay chỉ có hắn chiếm tiện nghi người ta, đừng hòng có ai đòi chiếm được tí tiện nghi trên người hắn.
Lúc nào Ngải Huy cũng cười vui vẻ, trông chẳng chính trực chút nào, nhưng thực tế lại cực kỳ cương nghị, thà gãy chứ không cong. Trước kia Hỏa Sơn Tôn Giả để lấy được một bát cháo, đã bỏ công nghiên cứu trận huyết chiến Tùng Gian Thành, lão biết tính tình Ngải Huy là cái dạng gì, chưa nói tới lại còn có một người chịu thẳng không chịu cong là Sư Tuyết Mạn.
Hỏa Sơn Tôn Giả tuyệt đối sẽ không tạo áp lực với Ngải Huy.
Cung Phủ là chủ thầu thuê mướn lão, nhưng cái chính là lão còn nợ Ngải Huy một món ân tình.
Trong lòng lão, nhân tình nặng hơn chủ thầu rất nhiều.
Mặt lão không thay đổi: "Thì ra là như vậy. Đáng tiếc vật ấy lão phu không thể làm chủ, xin để thương lượng một chút. Hai vị đại sư còn lại, còn chưa thỉnh giáo."
Dương Tiếu Đông nhàn nhạt nói: "Hai vị này là mục thủ của Mục Thủ Hội."
Lão cố ý nói toạc thân phân của Tửu Quỹ và Thu Thủy, chính là làm cho đối phương không có đường lui.
Thu Thủy dịu dàng nở nụ cười, vẻ không hề để ý tới trò của Dương Tiếu Đông, hơi khom người: "Xin chào Tôn giả! Vãn bối mục thủ thứ chín Mục Thủ Hội Thu Thủy."
Tửu Quỹ cũng hành lễ: "Vãn bối mục thủ thứ bảy Mục Thủ Hội Tửu Quỹ."
Hỏa Sơn Tôn Giả khen: "Quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt, còn trẻ như vậy đã là đại sư, bọn ta đều già cỗi cả rồi."
Thu Thủy cười duyên: "Đại danh Tôn giả như sấm bên tai, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu. Chúng ta xin để mặt mũi cho Tôn giả, chỉ cần giao ra cách luyện chế Tuyết Dung Nham, chúng ta tuyệt đối sẽ không chạm tới các vị."
Hỏa Sơn Tôn Giả trầm ngâm: "Để chúng ta bàn bạc một chút."
Thu Thủy không trả lời, nhìn Đậu Tiên Sinh.
Đậu Tiên Sinh gật đầu: "Nể mặt Tôn giả, nửa canh giờ."
Hỏa Sơn Tôn Giả nói: "Đa tạ các vị."
Dứt lời lui về đại sảnh, mọi người giương mắt nhìn lão.
Hỏa Sơn Tôn Giả: "Nhìn ta làm gì?"
Khuôn mặt Cung Bội Dao trắng bệch: "Tuyết Mạn tỉ chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa những người này không đáng tin tưởng."
Hỏa Sơn Tôn Giả cười: "Lão phu đương nhiên biết."
"Vậy..."
Hỏa Sơn Tôn Giả lặng lẽ nói: "Nửa canh giờ này đừng để lãng phí."
Mọi người giật mình tỉnh ngộ.
Hỏa Sơn Tôn Giả nói: "Tới thông báo cho Sư tiểu thư đi, mọi người bây giờ cần phải đồng sức đồng lòng."
Kiều Mỹ Kỳ vội sai thủ vệ chạy xuống tĩnh thất báo cho Sư Tuyết Mạn.
Chỉ chốc lát sau, Sư Tuyết Mạn đã vội vã bước tới.
Nghe mọi người kể xong, Sư Tuyết Mạn trầm giọng hỏi: "Lâu Lan đâu? Nó về chưa?"
Kiều Mỹ Kỳ lắc đầu: "Màn nước khi đã mở ra, chúng ta sẽ bị ngăn cách với bên ngoài, Lâu Lan không thể vào được. Nhưng nhờ nó làm chữ cát nhắc nhở, lúc đó những người này đến rất nhanh, chắc Lâu Lan không có chuyện gì."
Sư Tuyết Mạn chầm chậm đảo đôi mắt sắc bén qua mọi người: "Các vị có ý kiến gì không?"
Hỏa Sơn Tôn Giả thầm cười khổ, nếu không trả lời ổn thỏa, cô gái nhỏ này coi chừng trở mặt ngay, lão khẽ ho: "Ai bảo các ngươi giao Tuyết Dung Nham, lão phu chính là người đầu tiên không đồng ý, lão phu chưa quên còn nợ tên tiểu tử kia một món ân tình."
Kiều Mỹ Kỳ cắn răng: "Liều mạng với bọn họ!"
Sư Tuyết Mạn gật đầu: "Mọi người kề vai chiến đấu."
Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh.
Đậu Tiên Sinh nhàn nhạt nói: "Tấn công đi."
Tửu Quỹ bước ra, trong tay xuất hiện một bầu rượu dẹp. Nét mặt y có vẻ không muốn, nhưng vẫn mở bầu rượu, uống ừng ực mấy ngụm.
Trong bầu rượu là ( Long Ngâm Xuân Nhưỡng) y luyện chế đặc biệt, hơn nửa thu nhập của y đều dùng để luyện chế bầu rượu này.
( Long Ngâm Xuân Nhưỡng) là sát chiêu của y, ngày thường không nỡ dùng, bây giờ phải lấy ra.
Mặt Tửu Quỹ dần hiện lên một vệt say rượu đỏ ửng, ánh mắt trở nên mông lung, cơ thể lảo đảo, quanh người bốc ra những làn sương mù nồng mùi hương rượu kì dị.
Một làn uy thế lạ lùng từ trên người y lan ra.
Tóc gáy Dương Tiếu Đông dựng thẳng.
Rõ ràng vẫn chỉ là một tên văn sĩ yếu ớt loạng choạng, nhưng lại có khí thế chẳng khác gì một con hoang thú khủng bố từ trong hoang cổ bò ra.
Điểm chính yếu là, nó không phải là ảo giác!
Nguyên lực quanh người Tửu Quỹ bắt đầu gợn sóng kịch liệt, cơ thể loạng choạng tạo nên tiếng rung ong ong trong không khí, như một con hoang cầm khổng lồ đang vỗ cánh.
Đôi mắt mông lung mở to, tròng mắt thẳng đứng quỷ dị như mắt rắn, không hề có nhiệt độ hay tình cảm.
Y hé miệng, rít lên một tiếng, như tiếng hoang thú gào.
Chưa ai ở đây nghe thấy loại âm thanh này bao giờ.
Thu Thủy có vẻ sợ hãi.
Tửu Quỹ đột nhiên biến mất.
Oành một tiếng to, màn nước bao quanh phủ thành chủ rung động kịch liệt.
Những làn sóng gợn không khí nổ tung trong không trung.
Người bên trong phủ đều biến sắc, tai ong ong, những tôi tớ nguyên lực thấp mũi miệng đều chảy máu.
Cung Bội Dao a một tiếng, ngã nhào xuống đất. Hỏa Sơn Tôn Giả nghiêm mặt, mắt lấp lóe vẻ kinh dị.
Lão chưa thấy đại sư chi đạo nào quỷ dị như thế.
Tiếng nổ vang kia là do một quyền đối phương đánh vào màn nước, một quyền thuần chất, không hề có kĩ xảo.
Tửu Quỹ gầy yếu chẳng khác gì hoang thú thật sự, sức mạnh kinh khủng, tốc độ khủng khiếp.
Hỏa Sơn Tôn Giả không nhìn ra kịp thân ảnh của đối phương, chỉ nhìn thấy tàn ảnh mơ hồ.
Lão giật mình, đây là đại sư chi đạo gì? (~^~)
Biên: nhatchimai
Dương Tiếu Đông sầm mặt nhìn màn nước dâng lên bao quanh phủ thành chủ, vừa rồi mấy tên thủ vệ nhào tới liều mạng quấn lấy lão, giúp Kiều Mĩ Kì kịp kích hoạt màn nước phòng ngự.
Những người chạy tới, mặt ai cũng khó coi. Đánh lén chuyển thành cường công, vốn đã làm tăng xác suất nguy hiểm, làm xác suất thành công hành động lần này giảm đi.
Dương Tiếu Đông trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Đậu Tiên Sinh biết để mình giải thích là hay nhất, nói: "Có người nghe trộm kế hoạch của chúng ta."
Mặt Dương Tiếu Đông dịu đi, nhìn lên trời, dòng chữ cát đã biến mất, nhưng chính dòng chữ cát đó đã làm lão bại lộ.
Lão hỏi: "Là sa ngẫu của Ngải Huy?"
Dương Tiếu Đông rất ấn tượng với Sa Ngẫu của Ngải Huy, Cung Bội Dao rất thích Lâu Lan, chính lão cũng phải quan sát kĩ nó mấy lần. Lâu Lan quá thông minh so với một con Sa Ngẫu.
Đậu Tiên Sinh gật đầu.
Dương Tiếu Đông khó hiểu: "Ngải Huy là kim nguyên, sao lại có sa ngẫu?"
Không ai hiểu nổi điều này. Xưa nay chưa từng có nguyên tu khác hệ nguyên lực có được sa ngẫu, vì chỉ có thổ tu mới khống chế được sa ngẫu. Không có thổ tu khống chế, sa ngẫu rất rất vụng về, hầu như chả có tác dụng gì.
Tửu Quỹ xen vào: "Hay nó là thổ tu cải tạo?"
Có một số ít nguyên tu cực đoan cải tạo cơ thể mình trở nên chẳng khác gì sa ngẫu.
Thu Thủy lắc đầu, khẳng định: "Không phải nguyên tu cải tạo."
Bà ta đã giao thủ với Lâu Lan, rất khẳng định nó là sa ngẫu, chứ không phải nguyên tu cải tạo. Lúc này bà ta cảm thấy rất tò mò với con sa ngẫu này, bà ta chưa bao giờ gặp được con sa ngẫu nào kì lạ như vậy.
Sau khi làm xong nhiệm vụ, nhất định phải tóm lấy con sa ngẫu kia.
Lâu Lan, tên rất dễ nghe, mình còn đang thiếu một món đồ chơi.
Không ai biết Thu Thủy có ý đồ với Lâu Lan, mọi người chỉ thấy tình hình liên tiếp bất lợi khiến ai nấy đều trầm mặc.
Thu Thủy thấy không khí ngột ngạt, bèn mở miệng: "Không cần phải để ý tới con sa ngẫu đó, bây giờ chúng ta không còn đường lui nữa. Chỉ cần công phá phủ thành chủ, bắt Cung Bội Dao, hoặc Ngải Huy, là lấy được cách luyện chế Tuyết Dung Nham. Hỏa dịch luyện chế Giáp đẳng đấy, các vị, đó là bao nhiêu tiền?"
Giọng nói của bà ta trước giờ lúc nào cũng nhu mì mị hoặc, giờ lại sục sôi bừng bừng, làm mọi người phấn chấn.
Đúng vậy, họ chỉ cần công phá phủ thành chủ, là sẽ có được thứ họ muốn. Ở đây có bốn đại sư, chỉ là một cái phủ thành chủ, dù đã khai mở lớp phòng ngự thì đối với bọn họ cũng chỉ là mất thêm thời gian một chút mà thôi.
Hệ thống mây mù phòng ngự trên đầu đã bị phá, không phải lo đường lui.
Tửu Quỹ chủ động xin đi tiên phong: "Để ta."
Dương Tiếu Đông và Đậu Tiên Sinh nhường đường, hai người đều tò mò, mục thủ thứ bảy này mạnh tới đâu nhỉ, nếu tính theo thứ tự vị trí, hẳn là Tửu Quỹ phải mạnh hơn Thu Thủy.
Thực lực Thu Thủy, Đậu Tiên Sinh đã biết, ép được Thu Thủy, không biết Tửu Quỹ có năng lực gì.
Hai bên tuy là hợp tác, nhưng chẳng tin tưởng nhau mấy, lúc nào cũng đề phòng nhau.
Nhìn màn nước phòng ngự, người trong phủ thành chủ đều yên tâm.
Kiều Mỹ Kỳ là người nhát gan sợ chết, lại giàu nứt đố đổ vách, nên đương nhiên chẳng tiếc tiền bảo vệ chỗ ở của mình. Màn nước phòng ngự này nhìn mỏng manh, nhưng sức phòng ngự không tầm thường, nó thông thẳng với dòng nước ngầm ở dưới đất.
Sở dĩ lão xây dựng Thanh Thủy Thành ở đây, chính là vì vị trí địa lí của nơi này. Dưới nền đất này có mấy mạch nước ngầm, thủy nguyên cực kì dồi dào, tới mức sản xuất ra được ( Chí Thanh Thủy), là bảo địa thủy nguyên thật sự.
Thế nên màn nước phòng ngự này không dễ phá vỡ được đâu.
Hỏa Sơn Tôn Giả xuất hiện ở đại sảnh, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Kiều Mỹ Kỳ mặt mày trắng bệch, nhưng không hề mất đi sự trấn định: "Dương Tiếu Đông cấu kết ngoại nhân, mưu đồ gây rối!"
Hỏa Sơn Tôn Giả nhìn xuyên qua màn nước, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh: "Ba đại sư?"
Lão cảm nhận được khí tức đồng loại từ những người kia.
Kiều Mỹ Kỳ đã trấn định hơn rất nhiều, nói: "Cộng với Dương Tiếu Đông, là bốn đại sư."
Lão giận dữ, ánh mắt đầy thù hận, nghiến răng: "Ta nhất định phải giết chết tên phản đồ Dương Tiếu Đông! Báo thù cho thị vệ của ta!"
Những thị vệ bên cạnh lão mắt đỏ hoe, họ đã tận mắt nhìn thấy Dương Tiếu Đông giết đồng bạn của mình.
Hỏa Sơn Tôn Giả không nói gì, bên ngoài có bốn đại sư, họ đang ở vào thế hạ phong tuyệt đối.
Lão nhìn lão già đôi mắt tối đen cầm đằng trượng, trong đầu chợt nhớ tới một người, sắc mặt tự dưng biến đổi. Lão đi ra sân thượng, hỏi vọng ra ngoài: "Là ( Bắc Minh Ám Vương) Đậu Tiên Sinh có phải chăng?"
Đậu Tiên Sinh trầm giọng: "Không ngờ Tôn giả còn nhận ra lão phu, Tôn giả có khoẻ hay không?"
Giọng nói khàn khàn khó nghe, trôi nổi bồng bềnh, khiến người nghe rất khó chịu.
Hỏa Sơn Tôn Giả trầm mặt: "Ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, Đậu Tiên Sinh ra tay, chắc chắn là có nguyên nhân, kính xin chỉ giáo."
Đậu Tiên Sinh trầm ngâm: "Lão phu là vì tiền tài mà đến, không muốn làm bị thương người vô tội. Chỉ cần giao ra cách luyện chế Tuyết Dung Nham, chúng ta sẽ rời đi."
Khuôn mặt Dương Tiếu Đông không hề có cảm xúc, Thu Thủy Tửu Quỹ đưa mắt nhìn nhau.
Hỏa Sơn Tôn Giả bừng tỉnh, nhưng trong lòng nặng nề, Tuyết Dung Nham can hệ trọng đại, Ngải Huy tuyệt đối sẽ không giao ra. Lão biết tính Ngải Huy, từ trước đến nay chỉ có hắn chiếm tiện nghi người ta, đừng hòng có ai đòi chiếm được tí tiện nghi trên người hắn.
Lúc nào Ngải Huy cũng cười vui vẻ, trông chẳng chính trực chút nào, nhưng thực tế lại cực kỳ cương nghị, thà gãy chứ không cong. Trước kia Hỏa Sơn Tôn Giả để lấy được một bát cháo, đã bỏ công nghiên cứu trận huyết chiến Tùng Gian Thành, lão biết tính tình Ngải Huy là cái dạng gì, chưa nói tới lại còn có một người chịu thẳng không chịu cong là Sư Tuyết Mạn.
Hỏa Sơn Tôn Giả tuyệt đối sẽ không tạo áp lực với Ngải Huy.
Cung Phủ là chủ thầu thuê mướn lão, nhưng cái chính là lão còn nợ Ngải Huy một món ân tình.
Trong lòng lão, nhân tình nặng hơn chủ thầu rất nhiều.
Mặt lão không thay đổi: "Thì ra là như vậy. Đáng tiếc vật ấy lão phu không thể làm chủ, xin để thương lượng một chút. Hai vị đại sư còn lại, còn chưa thỉnh giáo."
Dương Tiếu Đông nhàn nhạt nói: "Hai vị này là mục thủ của Mục Thủ Hội."
Lão cố ý nói toạc thân phân của Tửu Quỹ và Thu Thủy, chính là làm cho đối phương không có đường lui.
Thu Thủy dịu dàng nở nụ cười, vẻ không hề để ý tới trò của Dương Tiếu Đông, hơi khom người: "Xin chào Tôn giả! Vãn bối mục thủ thứ chín Mục Thủ Hội Thu Thủy."
Tửu Quỹ cũng hành lễ: "Vãn bối mục thủ thứ bảy Mục Thủ Hội Tửu Quỹ."
Hỏa Sơn Tôn Giả khen: "Quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt, còn trẻ như vậy đã là đại sư, bọn ta đều già cỗi cả rồi."
Thu Thủy cười duyên: "Đại danh Tôn giả như sấm bên tai, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu. Chúng ta xin để mặt mũi cho Tôn giả, chỉ cần giao ra cách luyện chế Tuyết Dung Nham, chúng ta tuyệt đối sẽ không chạm tới các vị."
Hỏa Sơn Tôn Giả trầm ngâm: "Để chúng ta bàn bạc một chút."
Thu Thủy không trả lời, nhìn Đậu Tiên Sinh.
Đậu Tiên Sinh gật đầu: "Nể mặt Tôn giả, nửa canh giờ."
Hỏa Sơn Tôn Giả nói: "Đa tạ các vị."
Dứt lời lui về đại sảnh, mọi người giương mắt nhìn lão.
Hỏa Sơn Tôn Giả: "Nhìn ta làm gì?"
Khuôn mặt Cung Bội Dao trắng bệch: "Tuyết Mạn tỉ chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa những người này không đáng tin tưởng."
Hỏa Sơn Tôn Giả cười: "Lão phu đương nhiên biết."
"Vậy..."
Hỏa Sơn Tôn Giả lặng lẽ nói: "Nửa canh giờ này đừng để lãng phí."
Mọi người giật mình tỉnh ngộ.
Hỏa Sơn Tôn Giả nói: "Tới thông báo cho Sư tiểu thư đi, mọi người bây giờ cần phải đồng sức đồng lòng."
Kiều Mỹ Kỳ vội sai thủ vệ chạy xuống tĩnh thất báo cho Sư Tuyết Mạn.
Chỉ chốc lát sau, Sư Tuyết Mạn đã vội vã bước tới.
Nghe mọi người kể xong, Sư Tuyết Mạn trầm giọng hỏi: "Lâu Lan đâu? Nó về chưa?"
Kiều Mỹ Kỳ lắc đầu: "Màn nước khi đã mở ra, chúng ta sẽ bị ngăn cách với bên ngoài, Lâu Lan không thể vào được. Nhưng nhờ nó làm chữ cát nhắc nhở, lúc đó những người này đến rất nhanh, chắc Lâu Lan không có chuyện gì."
Sư Tuyết Mạn chầm chậm đảo đôi mắt sắc bén qua mọi người: "Các vị có ý kiến gì không?"
Hỏa Sơn Tôn Giả thầm cười khổ, nếu không trả lời ổn thỏa, cô gái nhỏ này coi chừng trở mặt ngay, lão khẽ ho: "Ai bảo các ngươi giao Tuyết Dung Nham, lão phu chính là người đầu tiên không đồng ý, lão phu chưa quên còn nợ tên tiểu tử kia một món ân tình."
Kiều Mỹ Kỳ cắn răng: "Liều mạng với bọn họ!"
Sư Tuyết Mạn gật đầu: "Mọi người kề vai chiến đấu."
Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh.
Đậu Tiên Sinh nhàn nhạt nói: "Tấn công đi."
Tửu Quỹ bước ra, trong tay xuất hiện một bầu rượu dẹp. Nét mặt y có vẻ không muốn, nhưng vẫn mở bầu rượu, uống ừng ực mấy ngụm.
Trong bầu rượu là ( Long Ngâm Xuân Nhưỡng) y luyện chế đặc biệt, hơn nửa thu nhập của y đều dùng để luyện chế bầu rượu này.
( Long Ngâm Xuân Nhưỡng) là sát chiêu của y, ngày thường không nỡ dùng, bây giờ phải lấy ra.
Mặt Tửu Quỹ dần hiện lên một vệt say rượu đỏ ửng, ánh mắt trở nên mông lung, cơ thể lảo đảo, quanh người bốc ra những làn sương mù nồng mùi hương rượu kì dị.
Một làn uy thế lạ lùng từ trên người y lan ra.
Tóc gáy Dương Tiếu Đông dựng thẳng.
Rõ ràng vẫn chỉ là một tên văn sĩ yếu ớt loạng choạng, nhưng lại có khí thế chẳng khác gì một con hoang thú khủng bố từ trong hoang cổ bò ra.
Điểm chính yếu là, nó không phải là ảo giác!
Nguyên lực quanh người Tửu Quỹ bắt đầu gợn sóng kịch liệt, cơ thể loạng choạng tạo nên tiếng rung ong ong trong không khí, như một con hoang cầm khổng lồ đang vỗ cánh.
Đôi mắt mông lung mở to, tròng mắt thẳng đứng quỷ dị như mắt rắn, không hề có nhiệt độ hay tình cảm.
Y hé miệng, rít lên một tiếng, như tiếng hoang thú gào.
Chưa ai ở đây nghe thấy loại âm thanh này bao giờ.
Thu Thủy có vẻ sợ hãi.
Tửu Quỹ đột nhiên biến mất.
Oành một tiếng to, màn nước bao quanh phủ thành chủ rung động kịch liệt.
Những làn sóng gợn không khí nổ tung trong không trung.
Người bên trong phủ đều biến sắc, tai ong ong, những tôi tớ nguyên lực thấp mũi miệng đều chảy máu.
Cung Bội Dao a một tiếng, ngã nhào xuống đất. Hỏa Sơn Tôn Giả nghiêm mặt, mắt lấp lóe vẻ kinh dị.
Lão chưa thấy đại sư chi đạo nào quỷ dị như thế.
Tiếng nổ vang kia là do một quyền đối phương đánh vào màn nước, một quyền thuần chất, không hề có kĩ xảo.
Tửu Quỹ gầy yếu chẳng khác gì hoang thú thật sự, sức mạnh kinh khủng, tốc độ khủng khiếp.
Hỏa Sơn Tôn Giả không nhìn ra kịp thân ảnh của đối phương, chỉ nhìn thấy tàn ảnh mơ hồ.
Lão giật mình, đây là đại sư chi đạo gì? (~^~)
Tác giả :
Phương Tưởng