Ngũ Hành Thiên
Chương 431: Tuyết dung nham
Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai0000
Không phải ai cũng nghĩ được xa rộng như Hà mù, mọi người đều chỉ nhìn chằm chằm vào vòi phun trên đỉnh tháp.
Bọn họ hiếu kỳ và chờ mong, tháp pháo nếu đã được gọi là pháo, vậy hẳn là có khả năng phụt ra không kém thổ tương thú bao nhiêu. Dung nham Thổ tương thú phụt ra có uy lực kinh người, người nào cũng bị ấn tượng sâu sắc, nếu đạt được uy lực giống như thổ tương thú, thì có nghĩa trong thung lũng có thêm một con thổ tương thú, tăng mạnh lực công kích cho thung lũng.
Âm thanh dung nham chảy rào rạo làm mọi người càng thêm chờ mong.
Chỉ có Bàn Tử bên trong tháp pháo là nhìn thấy rõ đang xảy ra chuyện gì. Dung nham trong giếng đốt bị hút lên, bị ngọn lửa trắng kia rèn luyện, làm thể tích của chúng nhanh chóng bị thu nhỏ lại.
Ngải Huy giới thiệu với mọi người: "Dung nham qua ba lần rèn luyện, thể tích sẽ thu lại rất nhỏ, nhưng phẩm chất sẽ tăng lên. Cụ thể tăng lên bao nhiêu, chưa thử nên ta cũng không biết. Nhưng mà, bình thường, tháp pháo có thể không ngừng rèn luyện dung nham, đến lúc chiến đấu cũng vậy. Ta thấy dung nham được rèn luyện cũng là một loại vật liệu Hỏa Nguyên vô cùng tốt, không biết có đem bán được không? Tới lúc đó, nhờ Hà tiên sinh và Lâu Lan giám định giùm. Nếu bán được, vậy chúng ta sẽ có thêm một nguồn thu."
Mọi người đều quá quen tính cách của Ngải Huy, nói cái gì một hồi là cũng quay về tiền.
Người mà không biết, chắc chắn sẽ tưởng Ngải Huy là hội trưởng một thương hội nào đó, cứ thấy tiền là sáng mắt.
Điều Thiết Nữu quan tâm đương nhiên khác hắn: "Uy lực thế nào?"
Ngải Huy nghĩ nghĩ, nói không chắc lắm: "Phải thử thì mới biết. Chờ một chút đi, trong tháp có dung nham trì để chứa dung nham đã được rèn luyện. Chờ đợt dung nham đầu tiên luyện thành, bắn thử là sẽ biết."
Ngải Huy và Thiết Nữu nói chuyện rất bình thường, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ơ, tình thế chiến đấu bức bách, chuyện gấp thì phải tòng quyền, thân là chiến sĩ sao lại đi để ý mấy chuyện nhỏ vặt vãnh ấy chứ, đúng không?
Nhìn bên ngoài, hai người trông bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng trong lòng nghĩ cái gì, người ngoài không thể nào biết được.
Thứ duy nhất thay đổi trong thung lũng, là trước mặt Thiết Nữu không được nói tới hai chữ ‘đằng xa’, trước mặt Ngải Huy không được nói hai chữ ‘quá chậm’, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh. Hai người này nắm đấm đều rất cứng, tính khí cũng không tốt, điên lên là xông tới đánh chả thèm giải thích gì đâu.
Thực là hai kẻ không hiểu ra sao cả.
Vòi phun trên đỉnh Hắc Tháp rốt cục bắt đầu chuyển động, mọi người đều phấn chấn, mở to mắt chăm chú nhìn theo nó.
Đùng!
Khác với mọi người nghĩ, tiếng pháo không to tí nào, mà trái lại, bé tí tẹo. Nếu đứng hơi xa một tí, là còn chẳng nghe thấy luôn.
Một luồng sáng trắng rừng rực từ trong vòi phun bắn vào một lưng núi phía xa.
Hoàn toàn khác biệt với lúc thổ tương thú phụt dung nham. Lúc đó, thường có tiếng rít nặng nề, làm người ta cảm thấy không khí cũng có chấn động.
Bạch quang bắn trúng vào lưng núi.
Không có tiếng nổ vang, không có bụi mù bốc lên, không có chấn động đất rung núi chuyển.
Cứ như chẳng có gì cả.
Nhưng con ngươi Sư Tuyết Mạn rụt mạnh, không nói lời nào, bay vọt về phía lưng núi kia. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng vọt theo, họ biết Thiết Nữu nhất định đã phát hiện ra cái gì đó.
Ngải Huy cũng nhìn vào lưng núi, hắn sửng sốt, chậm hơn mọi người nửa nhịp, nhưng cũng lập tức bay vọt đi.
Lưng núi bị bắn trúng cách thung lũng chừng sáu dặm, chỉ trong chớp mắt, mọi người đã bay tới nơi.
Khi nhìn thấy chỗ bị đánh trúng, ai cũng hít một hơi khí lạnh, không thể nào tin nổi.
Trên sườn núi, một thông đạo to chừng bàn tay xuất hiện, một phát pháo kia, đã đánh một lỗ xuyên qua lưng núi!
Tuy là chỉ bắn trúng một khu yếu ớt nằm gần đỉnh chóp núi, nhưng lớp nham thạch dày cứng mà nó xuyên qua, vẫn phải tới mười hai trượng!
Xuyên thủng nham thạch một trượng hai trượng, là một chuyện tầm thường.
Nhưng xuyên thủng nham thạch mười hai trượng, mọi người ở đây, đều không ai làm được. Cái cửa thông đạo có vết cắt bóng loáng, lớp nham thạch ở vách như bị chảy ra, đủ thấy đòn công kích không chỉ có lực xuyên thấu kinh người, mà còn có nhiệt độ cao kinh người.
Không ai tưởng tượng được công kích này mà đánh vào thân người thì sẽ ra sao.
Vòng sáng của cổ thụ phòng ngự có thể ngăn cản công kích này hay không?
Đoan Mộc Hoàng Hôn ngẫm nghĩ cân nhắc, kết quả tính ra làm sắc mặt hắn cực khó coi, miễn cưỡng chỉ đỡ được có một lần? Ánh mắt đảo qua bộ mặt đắc ý của Ngải Huy, trong lòng bạn học Hoàng Hôn khó chịu quá trời.
Mọi người ào lên hoan hô vang trời.
Đòn công kích này mạnh như vậy, hoang thú chỉ cần trúng một đòn, cũng tuyệt đối là tuyệt sát.
Đại sát khí này có thể giúp họ đứng vững ở đây. Dù có gặp phải Hoang thú lợi hại, cũng có được khả năng tự vệ, áp lực đè nặng trong lòng mọi người cũng giảm đi rất nhiều.
Thấy mọi người hưng phấn, Ngải Huy ho nhẹ một tiếng: "Địa Hỏa tháp pháo còn có thể phun ra hỏa diểm."
Sự chú ý của mọi người lập tức bị câu nói của hắn thu hút.
"Phun ra hỏa diễm?"
"Phun kiểu gì a?"
Ai nấy hào hứng theo Ngải Huy trở về chỗ Địa Hỏa tháp pháo.
Hỏa diễm Địa Hỏa tháp pháo phun ra là hỏa diễm áp súc màu trắng, qua ba lần áp súc, lượng hỏa diễm bắn ra chỉ được chừng một thước.
Mới được nhìn thấy đòn oanh kích, ai nấy đều trở nên vô cùng kì vọng vào hỏa diễm, giờ thấy nó ngắn tới đáng thương, thì không khỏi mặt mũi quái dị quay qua nhìn Ngải Huy.
Ngải Huy đầy xấu hổ, hắn cũng đâu có ngờ hỏa diễm lại bé xíu thế.
Nhưng mà da mặt hắn dày, chút chuyện nhỏ này chỉ cười ha ha là qua.
Đúng là Hà mù cảm thấy hỏa diễm dài một thước là vừa đủ để rèn vật liệu cao giai, hỏa diểm qua ba tầng áp súc, còn lợi hại hơn Tập Thúc Bạch Hỏa trong lò nung của ông, nhưng bọn họ hiện không có nhiều vật liệu hi hữu như vậy, vật liệu bình thường vẫn là để cho lò nung rèn, chúng không chịu nổi hỏa diễm cực mạnh này.
Nhưng có để dùng là được rồi, Ngải Huy nhanh chóng vất chuyện này ra sau đầu.
Trên tay còn một cái vòn phun ngắn nữa, không thể lãng phí. Ngải Huy bắt đầu chế tạo cái Địa Hỏa tháp pháo thứ hai, rút kinh nghiệm lần trước, lần này, tốc độ của Ngải Huy và Hà mù đều tăng nhanh.
Chỉ sau một ngày, Địa Hỏa tháp pháo thứ hai đã dựng xong. Tháp pháo này được gọi là tháp pháo ngắn, còn cái trước gọi là tháp pháo dài.
Tần suất công kích của tháp pháo ngắn cao hơn tháp pháo dài rất nhiều, nhưng phạm vi và uy lực công kích thì nhỏ hơn nhiều, thích hợp cho phòng ngự khoảng cách gần. Qua bài học lần trước, lần này Ngải Huy không gắn chức năng phun hỏa diễm gì đó cho tháp pháo ngắn nữa.
Hai cái tháp pháo, như hai môn thần trấn thủ thung lũng, giúp ai nấy đều thấy an lòng. Bầu không khí nghiêm trang trong thung lũng cũng nhẹ nhàng hẳn đi, nhất là mấy đứa nhóc con đã có thể tha hồ cười nói đùa giỡn, giúp thung lũng tăng thêm mấy phần sinh khí.
Cuộc sống lại trở về quỹ đạo, Nguyên lực đã từ từ khôi phục. Các loại cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong sơn cốc ý xuân bốc lên dạt dào.
Dung nham qua tháp pháo dài áp súc, phẩm chất tăng mạnh, hể tích thu nhỏ lại chỉ còn một phần mười hai nguyên bản. Dung nham vốn màu đỏ tươi cũng biến thành màu trắng sáng rừng rực. Kỳ lạ nhất là dung nham nguyên bản sền sệt giờ lại lỏng ra, chảy đều như nước.
Chưa ai thấy kiểu dung nham như thế bao giờ, theo thông lệ phải đặt cho nó một cái tên. Rút kinh nghiệm lần trước, mọi người tự động không hỏi Ngải Huy, mặc dù đây là công lao của hắn.
Loại dung nham mới này cuối cùng được đặt tên là 【 tuyết nhân 】.
Ngải Huy lẩm bẩm hồi lâu, cảm thấy có khác gì với tên bạch hỏa hắn đặt ra đâu, mắc mớ gì lại khinh bỉ không cho hắn đặt tên nữa.
Nhưng đâu có ai thèm để ý đến hắn.
Tháp pháo dài một ngày có thể sản xuất chừng ba lít 【 tuyết nhân 】, còn tháp pháo ngắn một ngày có thể sản xuất ra hai lít.
Nhưng mọi người đều cần phải học cách điều khiển tháp pháo, nên mỗi ngày phải tốn ít nhất ba lít 【 tuyết nhân 】, chỉ còn giữ lại được hai lít.
Tuy cảm thấy phẩm chất của【 tuyết nhân 】vô cùng tốt, nhưng rốt cuộc nó trị giá cỡ bao nhiêu, thì không ai biết.
Hiện nay cuộc sống của Hỏa tu trong thung lũng là vô cùng khởi sắc, năm viên Hỏa Nguyên đan, đã có một viên chui vào trong bụng họ. Không chỉ Nguyên lực tăng lên trên diện rộng, mà cái chính là còn được hưởng Hỏa Nguyên canh do Lâu Lan nấu.
Thứ thảm duy nhất là tập điều khiển tháp pháo, hàng ngày huấn luyện, ai cũng đều cạn kiệt sạch sẽ nguyên lực. Hỏa diễm của tháp pháo cấp bậc rất cao, điều khiển nó cực kì khó khăn.
Không ngờ, kẻ điều khiển tháp pháo tốt nhất lại là Bàn Tử.
Lôi Bàn Tử lại hỏi kĩ, Bàn Tử mới ấp úng nói ra nguyên nhân. Vì ở trong tháp pháo hắn cảm thấy an toàn, thấy yên tâm. Nguyên nhân thứ hai là, mỗi lần mệt đứt hơi, Lâu Lan lại cho hắn ăn nguyên thực canh nhiều hơn bình thường một tí. Càng cạn kiệt, càng được nhiều hơn một tí.
Bàn Tử vừa nói vừa chột dạ lén lút nhìn Ngải Huy.
Ngải Huy bị lý do vô địch này của Bàn Tử làm cho dở khóc dở cười, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, lại nghĩ ra một kế đối phó với Bàn Tử!
Trong hang của Xích Hỏa hồ bức nhặt được bốn cái xương Hoang thú không biết tên, Hà mù cũng chưa từng thấy, không thể xác định được đây là xương của loài thú nào.
Thung lũng trở về yên bình, ngày nào tháp pháo cũng không ngừng oanh kích ra ngoài, làm cho hoang thú xung quanh đều trở nên yên phận hơn rất nhiều, không còn con thú nào dám đánh chủ ý lên thung lũng nữa.
Nhưng cả đám gặp phải một vấn đề mới.
Vật tư bắt đầu trở nên thiếu thốn!
Vật liệu để nấu Nguyên lực thang trở nên thiếu, vật liệu cho Hà mù cũng tương tự.
Duy trì năm toà Nguyên lực trì, vật tư tiêu hao không ít chút nào.
Tùng Gian Cốc là thung lũng đóng kín, vật tư không được bổ sung, dùng một món là mất một món. Tuy họ cũng có dược nông và nông phu, cũng đã gieo trồng rồi, nhưng để chúng sinh trưởng cũng phải có thời gian.
Nhất định phải bổ sung vật tư, phải ra ngoài.
Thiên huân đã dùng mất một số để mua tài liệu, điểm thiên huân còn lại chẳng có bao nhiêu. Bọn họ phải rời sơn cốc, đi kiếm điểm thiên huân, mua hàng hóa.
Và họ phải thực hiện điều này sớm hơn kế hoạch đề ra một tháng.
Biên: nhatchimai0000
Không phải ai cũng nghĩ được xa rộng như Hà mù, mọi người đều chỉ nhìn chằm chằm vào vòi phun trên đỉnh tháp.
Bọn họ hiếu kỳ và chờ mong, tháp pháo nếu đã được gọi là pháo, vậy hẳn là có khả năng phụt ra không kém thổ tương thú bao nhiêu. Dung nham Thổ tương thú phụt ra có uy lực kinh người, người nào cũng bị ấn tượng sâu sắc, nếu đạt được uy lực giống như thổ tương thú, thì có nghĩa trong thung lũng có thêm một con thổ tương thú, tăng mạnh lực công kích cho thung lũng.
Âm thanh dung nham chảy rào rạo làm mọi người càng thêm chờ mong.
Chỉ có Bàn Tử bên trong tháp pháo là nhìn thấy rõ đang xảy ra chuyện gì. Dung nham trong giếng đốt bị hút lên, bị ngọn lửa trắng kia rèn luyện, làm thể tích của chúng nhanh chóng bị thu nhỏ lại.
Ngải Huy giới thiệu với mọi người: "Dung nham qua ba lần rèn luyện, thể tích sẽ thu lại rất nhỏ, nhưng phẩm chất sẽ tăng lên. Cụ thể tăng lên bao nhiêu, chưa thử nên ta cũng không biết. Nhưng mà, bình thường, tháp pháo có thể không ngừng rèn luyện dung nham, đến lúc chiến đấu cũng vậy. Ta thấy dung nham được rèn luyện cũng là một loại vật liệu Hỏa Nguyên vô cùng tốt, không biết có đem bán được không? Tới lúc đó, nhờ Hà tiên sinh và Lâu Lan giám định giùm. Nếu bán được, vậy chúng ta sẽ có thêm một nguồn thu."
Mọi người đều quá quen tính cách của Ngải Huy, nói cái gì một hồi là cũng quay về tiền.
Người mà không biết, chắc chắn sẽ tưởng Ngải Huy là hội trưởng một thương hội nào đó, cứ thấy tiền là sáng mắt.
Điều Thiết Nữu quan tâm đương nhiên khác hắn: "Uy lực thế nào?"
Ngải Huy nghĩ nghĩ, nói không chắc lắm: "Phải thử thì mới biết. Chờ một chút đi, trong tháp có dung nham trì để chứa dung nham đã được rèn luyện. Chờ đợt dung nham đầu tiên luyện thành, bắn thử là sẽ biết."
Ngải Huy và Thiết Nữu nói chuyện rất bình thường, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ơ, tình thế chiến đấu bức bách, chuyện gấp thì phải tòng quyền, thân là chiến sĩ sao lại đi để ý mấy chuyện nhỏ vặt vãnh ấy chứ, đúng không?
Nhìn bên ngoài, hai người trông bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng trong lòng nghĩ cái gì, người ngoài không thể nào biết được.
Thứ duy nhất thay đổi trong thung lũng, là trước mặt Thiết Nữu không được nói tới hai chữ ‘đằng xa’, trước mặt Ngải Huy không được nói hai chữ ‘quá chậm’, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh. Hai người này nắm đấm đều rất cứng, tính khí cũng không tốt, điên lên là xông tới đánh chả thèm giải thích gì đâu.
Thực là hai kẻ không hiểu ra sao cả.
Vòi phun trên đỉnh Hắc Tháp rốt cục bắt đầu chuyển động, mọi người đều phấn chấn, mở to mắt chăm chú nhìn theo nó.
Đùng!
Khác với mọi người nghĩ, tiếng pháo không to tí nào, mà trái lại, bé tí tẹo. Nếu đứng hơi xa một tí, là còn chẳng nghe thấy luôn.
Một luồng sáng trắng rừng rực từ trong vòi phun bắn vào một lưng núi phía xa.
Hoàn toàn khác biệt với lúc thổ tương thú phụt dung nham. Lúc đó, thường có tiếng rít nặng nề, làm người ta cảm thấy không khí cũng có chấn động.
Bạch quang bắn trúng vào lưng núi.
Không có tiếng nổ vang, không có bụi mù bốc lên, không có chấn động đất rung núi chuyển.
Cứ như chẳng có gì cả.
Nhưng con ngươi Sư Tuyết Mạn rụt mạnh, không nói lời nào, bay vọt về phía lưng núi kia. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng vọt theo, họ biết Thiết Nữu nhất định đã phát hiện ra cái gì đó.
Ngải Huy cũng nhìn vào lưng núi, hắn sửng sốt, chậm hơn mọi người nửa nhịp, nhưng cũng lập tức bay vọt đi.
Lưng núi bị bắn trúng cách thung lũng chừng sáu dặm, chỉ trong chớp mắt, mọi người đã bay tới nơi.
Khi nhìn thấy chỗ bị đánh trúng, ai cũng hít một hơi khí lạnh, không thể nào tin nổi.
Trên sườn núi, một thông đạo to chừng bàn tay xuất hiện, một phát pháo kia, đã đánh một lỗ xuyên qua lưng núi!
Tuy là chỉ bắn trúng một khu yếu ớt nằm gần đỉnh chóp núi, nhưng lớp nham thạch dày cứng mà nó xuyên qua, vẫn phải tới mười hai trượng!
Xuyên thủng nham thạch một trượng hai trượng, là một chuyện tầm thường.
Nhưng xuyên thủng nham thạch mười hai trượng, mọi người ở đây, đều không ai làm được. Cái cửa thông đạo có vết cắt bóng loáng, lớp nham thạch ở vách như bị chảy ra, đủ thấy đòn công kích không chỉ có lực xuyên thấu kinh người, mà còn có nhiệt độ cao kinh người.
Không ai tưởng tượng được công kích này mà đánh vào thân người thì sẽ ra sao.
Vòng sáng của cổ thụ phòng ngự có thể ngăn cản công kích này hay không?
Đoan Mộc Hoàng Hôn ngẫm nghĩ cân nhắc, kết quả tính ra làm sắc mặt hắn cực khó coi, miễn cưỡng chỉ đỡ được có một lần? Ánh mắt đảo qua bộ mặt đắc ý của Ngải Huy, trong lòng bạn học Hoàng Hôn khó chịu quá trời.
Mọi người ào lên hoan hô vang trời.
Đòn công kích này mạnh như vậy, hoang thú chỉ cần trúng một đòn, cũng tuyệt đối là tuyệt sát.
Đại sát khí này có thể giúp họ đứng vững ở đây. Dù có gặp phải Hoang thú lợi hại, cũng có được khả năng tự vệ, áp lực đè nặng trong lòng mọi người cũng giảm đi rất nhiều.
Thấy mọi người hưng phấn, Ngải Huy ho nhẹ một tiếng: "Địa Hỏa tháp pháo còn có thể phun ra hỏa diểm."
Sự chú ý của mọi người lập tức bị câu nói của hắn thu hút.
"Phun ra hỏa diễm?"
"Phun kiểu gì a?"
Ai nấy hào hứng theo Ngải Huy trở về chỗ Địa Hỏa tháp pháo.
Hỏa diễm Địa Hỏa tháp pháo phun ra là hỏa diễm áp súc màu trắng, qua ba lần áp súc, lượng hỏa diễm bắn ra chỉ được chừng một thước.
Mới được nhìn thấy đòn oanh kích, ai nấy đều trở nên vô cùng kì vọng vào hỏa diễm, giờ thấy nó ngắn tới đáng thương, thì không khỏi mặt mũi quái dị quay qua nhìn Ngải Huy.
Ngải Huy đầy xấu hổ, hắn cũng đâu có ngờ hỏa diễm lại bé xíu thế.
Nhưng mà da mặt hắn dày, chút chuyện nhỏ này chỉ cười ha ha là qua.
Đúng là Hà mù cảm thấy hỏa diễm dài một thước là vừa đủ để rèn vật liệu cao giai, hỏa diểm qua ba tầng áp súc, còn lợi hại hơn Tập Thúc Bạch Hỏa trong lò nung của ông, nhưng bọn họ hiện không có nhiều vật liệu hi hữu như vậy, vật liệu bình thường vẫn là để cho lò nung rèn, chúng không chịu nổi hỏa diễm cực mạnh này.
Nhưng có để dùng là được rồi, Ngải Huy nhanh chóng vất chuyện này ra sau đầu.
Trên tay còn một cái vòn phun ngắn nữa, không thể lãng phí. Ngải Huy bắt đầu chế tạo cái Địa Hỏa tháp pháo thứ hai, rút kinh nghiệm lần trước, lần này, tốc độ của Ngải Huy và Hà mù đều tăng nhanh.
Chỉ sau một ngày, Địa Hỏa tháp pháo thứ hai đã dựng xong. Tháp pháo này được gọi là tháp pháo ngắn, còn cái trước gọi là tháp pháo dài.
Tần suất công kích của tháp pháo ngắn cao hơn tháp pháo dài rất nhiều, nhưng phạm vi và uy lực công kích thì nhỏ hơn nhiều, thích hợp cho phòng ngự khoảng cách gần. Qua bài học lần trước, lần này Ngải Huy không gắn chức năng phun hỏa diễm gì đó cho tháp pháo ngắn nữa.
Hai cái tháp pháo, như hai môn thần trấn thủ thung lũng, giúp ai nấy đều thấy an lòng. Bầu không khí nghiêm trang trong thung lũng cũng nhẹ nhàng hẳn đi, nhất là mấy đứa nhóc con đã có thể tha hồ cười nói đùa giỡn, giúp thung lũng tăng thêm mấy phần sinh khí.
Cuộc sống lại trở về quỹ đạo, Nguyên lực đã từ từ khôi phục. Các loại cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong sơn cốc ý xuân bốc lên dạt dào.
Dung nham qua tháp pháo dài áp súc, phẩm chất tăng mạnh, hể tích thu nhỏ lại chỉ còn một phần mười hai nguyên bản. Dung nham vốn màu đỏ tươi cũng biến thành màu trắng sáng rừng rực. Kỳ lạ nhất là dung nham nguyên bản sền sệt giờ lại lỏng ra, chảy đều như nước.
Chưa ai thấy kiểu dung nham như thế bao giờ, theo thông lệ phải đặt cho nó một cái tên. Rút kinh nghiệm lần trước, mọi người tự động không hỏi Ngải Huy, mặc dù đây là công lao của hắn.
Loại dung nham mới này cuối cùng được đặt tên là 【 tuyết nhân 】.
Ngải Huy lẩm bẩm hồi lâu, cảm thấy có khác gì với tên bạch hỏa hắn đặt ra đâu, mắc mớ gì lại khinh bỉ không cho hắn đặt tên nữa.
Nhưng đâu có ai thèm để ý đến hắn.
Tháp pháo dài một ngày có thể sản xuất chừng ba lít 【 tuyết nhân 】, còn tháp pháo ngắn một ngày có thể sản xuất ra hai lít.
Nhưng mọi người đều cần phải học cách điều khiển tháp pháo, nên mỗi ngày phải tốn ít nhất ba lít 【 tuyết nhân 】, chỉ còn giữ lại được hai lít.
Tuy cảm thấy phẩm chất của【 tuyết nhân 】vô cùng tốt, nhưng rốt cuộc nó trị giá cỡ bao nhiêu, thì không ai biết.
Hiện nay cuộc sống của Hỏa tu trong thung lũng là vô cùng khởi sắc, năm viên Hỏa Nguyên đan, đã có một viên chui vào trong bụng họ. Không chỉ Nguyên lực tăng lên trên diện rộng, mà cái chính là còn được hưởng Hỏa Nguyên canh do Lâu Lan nấu.
Thứ thảm duy nhất là tập điều khiển tháp pháo, hàng ngày huấn luyện, ai cũng đều cạn kiệt sạch sẽ nguyên lực. Hỏa diễm của tháp pháo cấp bậc rất cao, điều khiển nó cực kì khó khăn.
Không ngờ, kẻ điều khiển tháp pháo tốt nhất lại là Bàn Tử.
Lôi Bàn Tử lại hỏi kĩ, Bàn Tử mới ấp úng nói ra nguyên nhân. Vì ở trong tháp pháo hắn cảm thấy an toàn, thấy yên tâm. Nguyên nhân thứ hai là, mỗi lần mệt đứt hơi, Lâu Lan lại cho hắn ăn nguyên thực canh nhiều hơn bình thường một tí. Càng cạn kiệt, càng được nhiều hơn một tí.
Bàn Tử vừa nói vừa chột dạ lén lút nhìn Ngải Huy.
Ngải Huy bị lý do vô địch này của Bàn Tử làm cho dở khóc dở cười, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, lại nghĩ ra một kế đối phó với Bàn Tử!
Trong hang của Xích Hỏa hồ bức nhặt được bốn cái xương Hoang thú không biết tên, Hà mù cũng chưa từng thấy, không thể xác định được đây là xương của loài thú nào.
Thung lũng trở về yên bình, ngày nào tháp pháo cũng không ngừng oanh kích ra ngoài, làm cho hoang thú xung quanh đều trở nên yên phận hơn rất nhiều, không còn con thú nào dám đánh chủ ý lên thung lũng nữa.
Nhưng cả đám gặp phải một vấn đề mới.
Vật tư bắt đầu trở nên thiếu thốn!
Vật liệu để nấu Nguyên lực thang trở nên thiếu, vật liệu cho Hà mù cũng tương tự.
Duy trì năm toà Nguyên lực trì, vật tư tiêu hao không ít chút nào.
Tùng Gian Cốc là thung lũng đóng kín, vật tư không được bổ sung, dùng một món là mất một món. Tuy họ cũng có dược nông và nông phu, cũng đã gieo trồng rồi, nhưng để chúng sinh trưởng cũng phải có thời gian.
Nhất định phải bổ sung vật tư, phải ra ngoài.
Thiên huân đã dùng mất một số để mua tài liệu, điểm thiên huân còn lại chẳng có bao nhiêu. Bọn họ phải rời sơn cốc, đi kiếm điểm thiên huân, mua hàng hóa.
Và họ phải thực hiện điều này sớm hơn kế hoạch đề ra một tháng.
Tác giả :
Phương Tưởng