Ngũ Hành Thiên
Chương 428: Nói sao cho hiểu ý nhau đây?
Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai0000
Ngải Huy không ngờ hắn với Thiết Nữu hợp tác lại tạo ra được thương vong lớn như vậy.
Sau khi dư âm vụ nổ chấm dứt, số lượng Xích Hỏa hồ bức còn lại trên bầu trời chỉ còn chừng một nửa, con nào cũng sợ hãi và mờ mịt.
Xích Hỏa đạn nổ quá mạnh, phạm vi bao trùm rất lớn.
Ông trời cho Xích Hỏa hồ bức hỏa lực Xích Hỏa đạn mạnh mẽ, đi liền với cơ thể yếu đuối và tính thù dai siêu hạng.
Sự sợ hãi và mờ mịt trong mắt chúng nhanh chóng biến mất, thay vào đó, là cừu hận, cừu hận thấu xương!
Đợt thương vong nặng nề vừa rồi đã dạy cho Xích Hỏa hồ bức một bài học lớn, chúng không tập trung lại nữa, mà tản rộng ra, chúng cũng không tiếp tục truy kích Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn, mà bay thẳng xuống thung lũng.
Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn nghiêm mặt. Xích Hỏa hồ bức chỉ còn dư lại một nửa, nhưng số lượng vẫn tới hơn 300 con, chúng tản ra, làm cả một vùng tối sầm, khiến cho áp lực rất lớn.
Hai người nhìn nhau, rồi tách ra.
Hai người từ hai hướng khác nhau không ngừng quấy rầy bầy Xích Hỏa hồ bức, nhưng chỉ có những con ở gần họ là bị ảnh hưởng, còn nguyên đội vẫn kiên định bay tới thung lũng.
Ngải Huy sốt ruột, chỉ cần chúng thả mấy loạt Xích Hỏa đạn là cả thung lũng sẽ bị san thành bình địa.
Làm sao bây giờ?
Ngải Huy vội vàng nghĩ cách, nhưng nghĩ không ra.
Hắn hít sâu, những lúc càng quan trọng, thì càng phải tỉnh táo. Chỉ có bình tĩnh, mới tìm ra cách, căng thẳng chỉ làm mất thời gian và sức lực mà thôi.
Ngải Huy nghĩ đàn Xích Hỏa hồ bức bay đến phía trên thung lũng, tuy bị hơi nước Huyễn cảnh ngụy trang, nhưng chúng nhất định sẽ dùng Xích Hỏa đạn oanh kích xuống mặt đất.
Chỉ cần sau một lượt công kích, lớp ngụy trang sẽ bị đánh tan, thung lũng sẽ lộ ra nguyên hình.
Xuất cốc nghênh chiến? Phương án này lập tức bị Ngải Huy phủ quyết, tốc độ Xích Hỏa đạn rất nhanh, trong đội không có mấy người đỡ hay né kịp, nếu đối mặt với chúng, chắc chắn thương vong sẽ rất nặng nề.
Cả thung lũng trở nên căng thẳng, mọi người cũng nhìn ra được sự quyết tâm của Xích Hỏa hồ bức. Bây giờ chúng rất tỉnh táo, không còn bị Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn đánh lạc hướng nữa.
Sự thông minh của chúng khiến mọi người đều phải giật mình.
Mọi người đều biết khả năng phòng ngự của thung lũng không ngăn nổi nhiều Xích Hỏa đạn như vậy.
Nếu Xích Hỏa hồ bức không bay vào thung lũng, thì kế hoạch bố trí của Ngải Huy trở thành vô dụng. Theo tình hình trước mắt, khả năng Xích Hỏa hồ bức xông vào sơn cốc là không cao, hoang thú thông minh cỡ này thường rất cảnh giác, nếu vẫn còn bị lớp nước ngụy trang kia che mắt, chúng tuyệt đối sẽ không lao xuống.
Ai nấy đều nghiêm mặt hẳn lại, trận tiếp theo sẽ rất gian nan.
Đám mây hơn 300 con Xích Hỏa hồ bức chầm chậm bay về phía thung lũng, chúng càng tới gần, áp lực đè lên mọi người càng tăng. Ai cũng nghiêm nghị, nhưng không ai sợ hãi, vì họ đều đã quen chinh chiến.
Nguyên tu đấu với Hoang thú luôn tàn khốc hơn là nguyên tu đấu với nguyên tu, chỉ khi một bên tử vong, trận đấu mới kết thúc.
Ngải Huy bỗng nghĩ ra một ý, hét to với Sư Tuyết Mạn: "Về thung lũng!"
Sư Tuyết Mạn nãy giờ vẫn luôn để mắt nhìn Ngải Huy, nghe vậy mắt sáng lên, sự căng thẳng trong lòng giảm hẳn. Từ lúc thấy tình hình không ổn, cô đã luôn đợi Ngải Huy nghĩ ra cách giải quyết. Từ hồi gặp Huyết tai, mỗi lần gặp phải chuyện gì khó giải quyết, đều là do Ngải Huy ra tay.
Về mặt này, Sư Tuyết Mạn và mọi người giống hệt nhau, tin vào Ngải Huy đến mức mù quáng.
Nên nghe thấy hắn gọi, cô thấy nhẹ cả người, nhất định hắn đã tìm ra cách.
Cô đột ngột biến mất, còn Ngải Huy thì giật thót, vì nhận ra mình đang bị Thiết Nữu xách trên tay.
Ngải Huy đỏ bừng mặt, tim đập thình thình.
Đùa kiểu gì đây? Bay à? Thiết Nữu này, sao lại xách theo mình bay hả, sau này biết để mặt mũi vào đâu? Có biết cái gì gọi là ăn ý không? Có hiểu cái gì gọi là tôn trọng không? Có hiểu hán tử thiết huyết là cái-gì-hay-không?!
"Này này này, thả ra, thả ra, để ta tự bay!"
Sư Tuyết Mạn mặc cho Ngải Huy vùng vẫy, thần sắc bất động: "Ngươi quá chậm."
Trong khóe mắt cô thấp thoáng ý cười.
Ngải Huy như bị sét đánh, cả người cứng đờ.
Ngươi quá chậm... Cái này… cái này… không cãi được a!
Bị Thiết Nữu mỉa rồi!
Ngải Huy đau xót, nhưng khóc không ra nước mắt, nói sao cho hiểu ý nhau đây? Nói sao để sau này mọi người còn sóng vai nhau tựa lưng nhau cùng đối mặt với chiến tranh khắp nơi đây? Nói sao cho ngươi hiểu ta cũng rất mạnh mẽ đây, hả?
Ngải Huy nằm im như cá chết, trong lòng lạnh toát, nhưng bây giờ thời gian gấp rút, cách hắn vừa nghĩ ra, còn cần phải nhờ Sư Tuyết Mạn thực hiện.
Hắn nhất định phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này, nói cho Thiết Nữu biết cách thực hiện, nhưng với cái tư thế kỳ cục của hai người hiện giờ, muốn cô nghe thấy, thì hắn phải rống lên mới được.
Sắp về tới rồi… nhưng mà… cái tư thế này mất mặt quá!
Ngải Huy chộp lấy cánh tay của Sư Tuyết Mạn để mượn lực, cả người bật lên, dùng cả tay lẫn chân, quay người ôm lấy Sư Tuyết Mạn.
Ha! Ngải Huy khá là đắc ý, cái tư thế này so với tư thế ban nãy tốt hơn rất nhiều nha.
Sư Tuyết Mạn bị bất ngờ, cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Ngải Huy cảm thấy hai người rơi xuống, thì kêu to: "Này này này! Rơi tự do rồi!"
Sư Tuyết Mạn giật thót tỉnh lại, vân dực vỗ mạnh, vọt lên cao.
Ngải Huy dùng cả tay lẫn chân, như con lười ôm cây. Hắn ôm cứng lấy Thiết Nữu, khiến cô vô cùng hoảng loạn, từ bé tới lớn, cô chưa từng bị ai ôm chặt như thế, chưa từng có động tác thân mật với nam giới như thế này bao giờ.
Rất nhiều hình ảnh xưa cũ đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Trong một nơi tăm tối, một bóng người từ phía sau ôm chầm lấy cô, hai cánh tay cứng cáp như sắt thép, sau đó...
Sau đó... một đoạn hình ảnh xuất hiện trong đầu.
Đôi tay thực là đáng ghét!
Trong chớp mắt, mọi căng thẳng và hoảng loạn của Sư Tuyết Mạn đều tan biến, phù, chỉ là ôm mà thôi.
Khoan đã, sao mình lại nghĩ "Chỉ là ôm mà thôi"?
Cô cắn môi, vô cùng bối rối.
Ngải Huy không biết hành vi của mình làm Sư Tuyết Mạn bị kích động đến thế, sự sợ hãi trong lòng hắn cũng giảm hẳn. Hai lần ôm nhau, tư thế khá là ám muội, nhưng mà vừa kịp về tới nơi rồi!
Ngải Huy vội thì thầm vào tai Sư Tuyết Mạn.
Hắn nói kế hoạch của mình cho Thiết Nữu nghe, tốc độ nói rất nhanh.
Ngải Huy nói rất rành mạch rõ ràng, làm mọi tạp niệm trong đầu Sư Tuyết Mạn đều bay biến, cô trở lại tỉnh táo, sắc mặt lại trở về bình thường.
Ngải Huy cảm nhận được cơ thể Thiết Nữu đang từ cứng ngắc trở nên mềm mại hẳn.
Nhưng hai người không kịp nghĩ nhiều, vì họ đã về tới lối vào thung lũng.
Sắp về tới nơi rồi.
Ngải Huy hạ quyết tâm, sau này có tiền, nhất định phải đổi một cái vân dực đỉnh cấp!
Trong lòng hắn vui mừng, may mà hồi nãy mình đã thông minh đổi tư thế, nếu không bị xách vào trong cốc thì thực là mất mặt.
Hai người đâm thẳng vào trong làn sương mù.
Mọi người đều nhìn mà ngây người.
"A Huy thật là lợi hại!"
"Tiến triển cũng nhanh quá đi?"
Bao nhiêu con mắt chằm chằm nhìn vào, Sư Tuyết Mạn cắn chặt môi, cố hết sức trấn định, trong đầu không ngừng thầm nghĩ, chiến đấu mới là quan trọng, chiến đấu mới là quan trọng...
Ngải Huy bị tóc Sư Tuyết Mạn che khuất không nhìn thấy gì, đành gào to: "Kế hoạch thay đổi! Cung thủ chuẩn bị!"
Mọi người đều giật thót bừng tỉnh, bộ dạng ai cũng quái dị, nhưng đều đã tỉnh táo lại. Hay là cái tư thế này của hai người, là một loại bí kỹ tất sát?
May là xưa nay ai cũng tin tưởng vào phán đoán và quyết định của Ngải Huy, lập tức ngưng thần sẵn sàng chiến đấu.
Sư Tuyết Mạn và Ngải Huy vững vàng hạ xuống mặt hồ trong làn mưa bụi mông lung.
"Đằng xa đã đến nơi, xin mời hành khách xuống xe."
Sư Tuyết Mạn bắt chước giọng thông báo của đằng xa, giọng lanh lảnh, tự nhiên, không chút khó chịu.
Ngải Huy cười ha hả, Thiết Nữu thật là biết điều, hắn nhảy xuống, hỏi: "Tiền xe mấy?"
Một cái chân không hề báo trước xuất hiện ngay sau đầu Ngải Huy.
Ầm, Ngải Huy bị cái chân đạp ngã nhào vào trong hồ nước.
Sư Tuyết Mạn hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Rầm, Ngải Huy thẹn quá hóa giận la to: "Này này này!"
Sư Tuyết Mạn đắc ý, bay về phía thận thải châu. Ba mươi sáu viên thận thải châu được Ngải Huy nạm trên vách đá, có tác dụng điều khiển hơi nước.
Cả làn mưa bị đều bị hút về phía Sư Tuyết Mạn, thủy nguyên lực của cả khu vực đều bị Sư Tuyết Mạn khống chế.
Ngải Huy hăm hở nhìn theo Thiết Nữu.
Điều khiển nhiều Thủy Nguyên lực như vậy, chỉ có Thiết Nữu mới làm được.
Phía trên thung lũng, làn mây đen Xích Hỏa hồ bức đã tìm đến, chúng đã nhìn thấy hai người đâm thẳng vào trong nham thạch bên dưới. Chúng không hạ xuống, mà kích phát Xích Hỏa đạn.
Nhưng, một luồng hơi nước nồng nàn đã từ dưới thung lũng bốc lên, như con quái thú há miệng ra nuốt chửng tất cả vào miệng.
Chúng nhận ra xung quanh mình đều là Nguyên tu!
Bị phục kích!
Xích Hỏa hồ bức theo bản năng lập tức bắn Xích Hỏa đạn ra.
Khi Xích Hỏa đạn xuyên qua cơ thể các Nguyên tu, chúng mới nhận ra mình bị lừa!
Đây chính là cách của Ngải Huy, nếu Xích Hỏa hồ bức không tiến vào sơn cốc, vậy thì mở rộng Huyễn cảnh, để Huyễn cảnh quấy rầy Xích Hỏa hồ bức.
Oanh oanh oanh!
Xích Hỏa đạn bắn ra trong cự ly gần, chúng quên mất xung quanh chúng đều là đồng bọn của mình, thế nên, vô số Xích Hỏa hồ bức lại bị nổ tung.
Tiếng rít của Xích Hỏa hồ bức bị nhấn chìm trong những tiếng nổ vang không dứt.
Cùng lúc đó, tên của mấy người Khương Duy Tang Chỉ Quân cũng bay tới.
Biên: nhatchimai0000
Ngải Huy không ngờ hắn với Thiết Nữu hợp tác lại tạo ra được thương vong lớn như vậy.
Sau khi dư âm vụ nổ chấm dứt, số lượng Xích Hỏa hồ bức còn lại trên bầu trời chỉ còn chừng một nửa, con nào cũng sợ hãi và mờ mịt.
Xích Hỏa đạn nổ quá mạnh, phạm vi bao trùm rất lớn.
Ông trời cho Xích Hỏa hồ bức hỏa lực Xích Hỏa đạn mạnh mẽ, đi liền với cơ thể yếu đuối và tính thù dai siêu hạng.
Sự sợ hãi và mờ mịt trong mắt chúng nhanh chóng biến mất, thay vào đó, là cừu hận, cừu hận thấu xương!
Đợt thương vong nặng nề vừa rồi đã dạy cho Xích Hỏa hồ bức một bài học lớn, chúng không tập trung lại nữa, mà tản rộng ra, chúng cũng không tiếp tục truy kích Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn, mà bay thẳng xuống thung lũng.
Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn nghiêm mặt. Xích Hỏa hồ bức chỉ còn dư lại một nửa, nhưng số lượng vẫn tới hơn 300 con, chúng tản ra, làm cả một vùng tối sầm, khiến cho áp lực rất lớn.
Hai người nhìn nhau, rồi tách ra.
Hai người từ hai hướng khác nhau không ngừng quấy rầy bầy Xích Hỏa hồ bức, nhưng chỉ có những con ở gần họ là bị ảnh hưởng, còn nguyên đội vẫn kiên định bay tới thung lũng.
Ngải Huy sốt ruột, chỉ cần chúng thả mấy loạt Xích Hỏa đạn là cả thung lũng sẽ bị san thành bình địa.
Làm sao bây giờ?
Ngải Huy vội vàng nghĩ cách, nhưng nghĩ không ra.
Hắn hít sâu, những lúc càng quan trọng, thì càng phải tỉnh táo. Chỉ có bình tĩnh, mới tìm ra cách, căng thẳng chỉ làm mất thời gian và sức lực mà thôi.
Ngải Huy nghĩ đàn Xích Hỏa hồ bức bay đến phía trên thung lũng, tuy bị hơi nước Huyễn cảnh ngụy trang, nhưng chúng nhất định sẽ dùng Xích Hỏa đạn oanh kích xuống mặt đất.
Chỉ cần sau một lượt công kích, lớp ngụy trang sẽ bị đánh tan, thung lũng sẽ lộ ra nguyên hình.
Xuất cốc nghênh chiến? Phương án này lập tức bị Ngải Huy phủ quyết, tốc độ Xích Hỏa đạn rất nhanh, trong đội không có mấy người đỡ hay né kịp, nếu đối mặt với chúng, chắc chắn thương vong sẽ rất nặng nề.
Cả thung lũng trở nên căng thẳng, mọi người cũng nhìn ra được sự quyết tâm của Xích Hỏa hồ bức. Bây giờ chúng rất tỉnh táo, không còn bị Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn đánh lạc hướng nữa.
Sự thông minh của chúng khiến mọi người đều phải giật mình.
Mọi người đều biết khả năng phòng ngự của thung lũng không ngăn nổi nhiều Xích Hỏa đạn như vậy.
Nếu Xích Hỏa hồ bức không bay vào thung lũng, thì kế hoạch bố trí của Ngải Huy trở thành vô dụng. Theo tình hình trước mắt, khả năng Xích Hỏa hồ bức xông vào sơn cốc là không cao, hoang thú thông minh cỡ này thường rất cảnh giác, nếu vẫn còn bị lớp nước ngụy trang kia che mắt, chúng tuyệt đối sẽ không lao xuống.
Ai nấy đều nghiêm mặt hẳn lại, trận tiếp theo sẽ rất gian nan.
Đám mây hơn 300 con Xích Hỏa hồ bức chầm chậm bay về phía thung lũng, chúng càng tới gần, áp lực đè lên mọi người càng tăng. Ai cũng nghiêm nghị, nhưng không ai sợ hãi, vì họ đều đã quen chinh chiến.
Nguyên tu đấu với Hoang thú luôn tàn khốc hơn là nguyên tu đấu với nguyên tu, chỉ khi một bên tử vong, trận đấu mới kết thúc.
Ngải Huy bỗng nghĩ ra một ý, hét to với Sư Tuyết Mạn: "Về thung lũng!"
Sư Tuyết Mạn nãy giờ vẫn luôn để mắt nhìn Ngải Huy, nghe vậy mắt sáng lên, sự căng thẳng trong lòng giảm hẳn. Từ lúc thấy tình hình không ổn, cô đã luôn đợi Ngải Huy nghĩ ra cách giải quyết. Từ hồi gặp Huyết tai, mỗi lần gặp phải chuyện gì khó giải quyết, đều là do Ngải Huy ra tay.
Về mặt này, Sư Tuyết Mạn và mọi người giống hệt nhau, tin vào Ngải Huy đến mức mù quáng.
Nên nghe thấy hắn gọi, cô thấy nhẹ cả người, nhất định hắn đã tìm ra cách.
Cô đột ngột biến mất, còn Ngải Huy thì giật thót, vì nhận ra mình đang bị Thiết Nữu xách trên tay.
Ngải Huy đỏ bừng mặt, tim đập thình thình.
Đùa kiểu gì đây? Bay à? Thiết Nữu này, sao lại xách theo mình bay hả, sau này biết để mặt mũi vào đâu? Có biết cái gì gọi là ăn ý không? Có hiểu cái gì gọi là tôn trọng không? Có hiểu hán tử thiết huyết là cái-gì-hay-không?!
"Này này này, thả ra, thả ra, để ta tự bay!"
Sư Tuyết Mạn mặc cho Ngải Huy vùng vẫy, thần sắc bất động: "Ngươi quá chậm."
Trong khóe mắt cô thấp thoáng ý cười.
Ngải Huy như bị sét đánh, cả người cứng đờ.
Ngươi quá chậm... Cái này… cái này… không cãi được a!
Bị Thiết Nữu mỉa rồi!
Ngải Huy đau xót, nhưng khóc không ra nước mắt, nói sao cho hiểu ý nhau đây? Nói sao để sau này mọi người còn sóng vai nhau tựa lưng nhau cùng đối mặt với chiến tranh khắp nơi đây? Nói sao cho ngươi hiểu ta cũng rất mạnh mẽ đây, hả?
Ngải Huy nằm im như cá chết, trong lòng lạnh toát, nhưng bây giờ thời gian gấp rút, cách hắn vừa nghĩ ra, còn cần phải nhờ Sư Tuyết Mạn thực hiện.
Hắn nhất định phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này, nói cho Thiết Nữu biết cách thực hiện, nhưng với cái tư thế kỳ cục của hai người hiện giờ, muốn cô nghe thấy, thì hắn phải rống lên mới được.
Sắp về tới rồi… nhưng mà… cái tư thế này mất mặt quá!
Ngải Huy chộp lấy cánh tay của Sư Tuyết Mạn để mượn lực, cả người bật lên, dùng cả tay lẫn chân, quay người ôm lấy Sư Tuyết Mạn.
Ha! Ngải Huy khá là đắc ý, cái tư thế này so với tư thế ban nãy tốt hơn rất nhiều nha.
Sư Tuyết Mạn bị bất ngờ, cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Ngải Huy cảm thấy hai người rơi xuống, thì kêu to: "Này này này! Rơi tự do rồi!"
Sư Tuyết Mạn giật thót tỉnh lại, vân dực vỗ mạnh, vọt lên cao.
Ngải Huy dùng cả tay lẫn chân, như con lười ôm cây. Hắn ôm cứng lấy Thiết Nữu, khiến cô vô cùng hoảng loạn, từ bé tới lớn, cô chưa từng bị ai ôm chặt như thế, chưa từng có động tác thân mật với nam giới như thế này bao giờ.
Rất nhiều hình ảnh xưa cũ đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Trong một nơi tăm tối, một bóng người từ phía sau ôm chầm lấy cô, hai cánh tay cứng cáp như sắt thép, sau đó...
Sau đó... một đoạn hình ảnh xuất hiện trong đầu.
Đôi tay thực là đáng ghét!
Trong chớp mắt, mọi căng thẳng và hoảng loạn của Sư Tuyết Mạn đều tan biến, phù, chỉ là ôm mà thôi.
Khoan đã, sao mình lại nghĩ "Chỉ là ôm mà thôi"?
Cô cắn môi, vô cùng bối rối.
Ngải Huy không biết hành vi của mình làm Sư Tuyết Mạn bị kích động đến thế, sự sợ hãi trong lòng hắn cũng giảm hẳn. Hai lần ôm nhau, tư thế khá là ám muội, nhưng mà vừa kịp về tới nơi rồi!
Ngải Huy vội thì thầm vào tai Sư Tuyết Mạn.
Hắn nói kế hoạch của mình cho Thiết Nữu nghe, tốc độ nói rất nhanh.
Ngải Huy nói rất rành mạch rõ ràng, làm mọi tạp niệm trong đầu Sư Tuyết Mạn đều bay biến, cô trở lại tỉnh táo, sắc mặt lại trở về bình thường.
Ngải Huy cảm nhận được cơ thể Thiết Nữu đang từ cứng ngắc trở nên mềm mại hẳn.
Nhưng hai người không kịp nghĩ nhiều, vì họ đã về tới lối vào thung lũng.
Sắp về tới nơi rồi.
Ngải Huy hạ quyết tâm, sau này có tiền, nhất định phải đổi một cái vân dực đỉnh cấp!
Trong lòng hắn vui mừng, may mà hồi nãy mình đã thông minh đổi tư thế, nếu không bị xách vào trong cốc thì thực là mất mặt.
Hai người đâm thẳng vào trong làn sương mù.
Mọi người đều nhìn mà ngây người.
"A Huy thật là lợi hại!"
"Tiến triển cũng nhanh quá đi?"
Bao nhiêu con mắt chằm chằm nhìn vào, Sư Tuyết Mạn cắn chặt môi, cố hết sức trấn định, trong đầu không ngừng thầm nghĩ, chiến đấu mới là quan trọng, chiến đấu mới là quan trọng...
Ngải Huy bị tóc Sư Tuyết Mạn che khuất không nhìn thấy gì, đành gào to: "Kế hoạch thay đổi! Cung thủ chuẩn bị!"
Mọi người đều giật thót bừng tỉnh, bộ dạng ai cũng quái dị, nhưng đều đã tỉnh táo lại. Hay là cái tư thế này của hai người, là một loại bí kỹ tất sát?
May là xưa nay ai cũng tin tưởng vào phán đoán và quyết định của Ngải Huy, lập tức ngưng thần sẵn sàng chiến đấu.
Sư Tuyết Mạn và Ngải Huy vững vàng hạ xuống mặt hồ trong làn mưa bụi mông lung.
"Đằng xa đã đến nơi, xin mời hành khách xuống xe."
Sư Tuyết Mạn bắt chước giọng thông báo của đằng xa, giọng lanh lảnh, tự nhiên, không chút khó chịu.
Ngải Huy cười ha hả, Thiết Nữu thật là biết điều, hắn nhảy xuống, hỏi: "Tiền xe mấy?"
Một cái chân không hề báo trước xuất hiện ngay sau đầu Ngải Huy.
Ầm, Ngải Huy bị cái chân đạp ngã nhào vào trong hồ nước.
Sư Tuyết Mạn hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Rầm, Ngải Huy thẹn quá hóa giận la to: "Này này này!"
Sư Tuyết Mạn đắc ý, bay về phía thận thải châu. Ba mươi sáu viên thận thải châu được Ngải Huy nạm trên vách đá, có tác dụng điều khiển hơi nước.
Cả làn mưa bị đều bị hút về phía Sư Tuyết Mạn, thủy nguyên lực của cả khu vực đều bị Sư Tuyết Mạn khống chế.
Ngải Huy hăm hở nhìn theo Thiết Nữu.
Điều khiển nhiều Thủy Nguyên lực như vậy, chỉ có Thiết Nữu mới làm được.
Phía trên thung lũng, làn mây đen Xích Hỏa hồ bức đã tìm đến, chúng đã nhìn thấy hai người đâm thẳng vào trong nham thạch bên dưới. Chúng không hạ xuống, mà kích phát Xích Hỏa đạn.
Nhưng, một luồng hơi nước nồng nàn đã từ dưới thung lũng bốc lên, như con quái thú há miệng ra nuốt chửng tất cả vào miệng.
Chúng nhận ra xung quanh mình đều là Nguyên tu!
Bị phục kích!
Xích Hỏa hồ bức theo bản năng lập tức bắn Xích Hỏa đạn ra.
Khi Xích Hỏa đạn xuyên qua cơ thể các Nguyên tu, chúng mới nhận ra mình bị lừa!
Đây chính là cách của Ngải Huy, nếu Xích Hỏa hồ bức không tiến vào sơn cốc, vậy thì mở rộng Huyễn cảnh, để Huyễn cảnh quấy rầy Xích Hỏa hồ bức.
Oanh oanh oanh!
Xích Hỏa đạn bắn ra trong cự ly gần, chúng quên mất xung quanh chúng đều là đồng bọn của mình, thế nên, vô số Xích Hỏa hồ bức lại bị nổ tung.
Tiếng rít của Xích Hỏa hồ bức bị nhấn chìm trong những tiếng nổ vang không dứt.
Cùng lúc đó, tên của mấy người Khương Duy Tang Chỉ Quân cũng bay tới.
Tác giả :
Phương Tưởng