Ngũ Hành Thiên
Chương 424: Tùng Gian Cốc
Dịch giả: Tiểu Băng
Biên: nhatchimai0000
Rừng trúc vận chuyển ổn định, không hề xảy ra chuyện gì bất thường.
Bầu không khí lúng túng giữa Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn rốt cục cũng biến mất, không khí trở lại bình thường như không có gì xảy ra, nhưng Ngải Huy vẫn cảm thấy chột dạ kỳ kỳ, hắn không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ bậy bạ với Thiết Nữu, hắn đâu có thiếu tiền Thiết Nữu!
Ngải Huy nghĩ mãi mà không ra, theo hắn, lẽ ra chỉ khi nào hắn thiếu tiền người ta, hắn mới bị chột dạ như vậy mà thôi.
Nếu Sư Tuyết Mạn biết Ngải Huy nghĩ vậy, nhất định sẽ cười khẩy hắn.
Sau ba ngày, năm cái Nguyên lực trì đã vận hành hoàn toàn ổn định.
Thung lũng đã thay đổi hẳn so với trước.
Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy thung lũng như được chia thành năm phần, với năm màu sắc khác nhau. Thủy Nguyên lực lắc rắc mưa bụi như Mộng cảnh, Mộc Nguyên lực cây xanh tỏa bóng, Hỏa Nguyên lực cả một vùng ửng đỏ, Thổ Nguyên lực một cồn cát vàng, Kim Nguyên lực ánh màu kim loại.
Năm khu vực đều có dấu hiệu phân biệt rất rõ ràng.
Ở ngay giữa thung lũng, đó là nơi trung dung không màu, là nơi mọi người sinh sống. Cả đội tụ lại một chỗ, chính là để kịp thời ứng phó nhanh nếu xảy ra sự cố, nếu họ phân tán ra, lỡ bị đột kích, mọi người sẽ trở thành bị bao vây lẻ tẻ.
An toàn là vấn đề Ngải Huy và mọi người suy nghĩ tới nhiều nhất.
Khi Nguyên lực dồi dào, cây cối do Đoan Mộc Hoàng Hôn trồng bắt đầu sinh trưởng, xanh um tươi tốt. Ánh sáng do cổ thụ phòng ngự tỏa ra càng thêm rực rỡ, sức phòng ngự tăng lên hẳn.
Nhưng theo Ngải Huy, vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Diện tích thung lũng quá lớn, chỉ có một cây cổ thụ phòng ngự là không đủ để phòng thủ. Hệ thống phòng ngự Mộc Nguyên có một đặc điểm, là độ mạnh yếu phụ thuộc vào độ tuổi sinh trưởng của cây. Cây càng lâu năm, sức phòng ngự càng mạnh và ngược lại. Bố trí của Hoàng Hôn rất chặt chẽ, nhưng muốn phát huy hiệu quả, thì cần phải có thời gian.
Song Hoang thú lại không chờ họ.
Không chỉ Hoang thú, họ còn phải phòng bị nguyên tu khác nữa. Nếu tin tức thung lũng có đủ ngũ nguyên lộ ra ngoài, sẽ có cực nhiều người kéo tới đây, kể cả Trưởng Lão Hội.
Không ai cưỡng nổi mê hoặc lớn như vậy.
Sư Bắc Hải có tới cũng không chống đỡ nổi nhiều kẻ địch như thế, nói chi đám nhóc con bọn họ.
Tuy Trưởng Lão Hội từng nói rằng, thành nào xây được ngũ nguyên, sẽ được tặng cái ghế Đại trưởng lão, nhưng ai chả biết, đó là một viên thuốc độc đẹp đẽ. Gọi là Đại trưởng lão đã được trở thành Đại trưởng lão à? Quản lý được cả Trưởng Lão Hội chắc? Đừng có nằm mơ!
Thân phận Đại trưởng lão, chẳng đáng giá một đồng với đám Ngải Huy.
Theo kế hoạch của họ, họ sẽ bán cái thành này, nhưng hiện giờ thì họ chưa nỡ. Nguyên lực ở đây nồng đậm như vậy, nơi bảo địa tuyệt hảo như vậy, bán rồi đi đâu tìm được nữa?
Có lẽ sau này sẽ bán, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
Họ đang suy nghĩ làm sao bảo vệ tòa thành này. Cả đội đều thống nhất ý kiến, rằng trước khi họ đủ mạnh, họ sẽ không để cho bên ngoài biết được sự tồn tại của Tùng Gian Cốc.
À, mọi người đã đặt tên thung lũng này là Tùng Gian Cốc nhé, ý là tất cả mọi người đều không quên chốn cũ.
Ngải Huy muốn biến Tùng Gian Cốc thành một pháo đài không thể phá vỡ, để những kẻ tham lam biết muốn tấn công thung lũng sẽ phải trả giá đắt, để chúng phải ngồi xuống đàm phán với họ.
Mọi người đều biết điều này, nên tất cả các nguyên tu chiến đấu đều cắm đầu điên cuồng tu luyện, nơi này có điều kiện tu luyện tuyệt hảo như vậy, không cố gắng mà tu, thực quá là lãng phí!
Dược nông và nông phu tiến hành lập vườn thuốc và ruộng đậu. Họ đều rất nhiệt tình, họ chưa bao giờ thấy nơi nào bảo địa như nơi này. Họ muốn trồng nguyên dược liệu hay Nguyên lực đậu nào cũng được cả, trong khi hiện nay, dược liệu hỏa và thổ, cũng như Nguyên lực đậu giá đều trên trời.
Nguyên lực nơi này quá nồng đậm, nên họ rất tự tin với phẩm chất dược liệu và Nguyên lực đậu họ trồng ra, chỉ cần họ trồng thành công, thung lũng sẽ không phải lo tới vấn đề thiếu tiền hay thiếu nguyên liệu tu luyện nữa, và họ cũng có được lợi ích từ việc đó.
Trong lòng họ đều vô cùng cảm kích Minh Tú tiểu thư.
Ở thời đại này, không có gì quan trọng bằng được gia nhập vào một thế lực có tiền đồ. Trừ phi là tông sư, nếu không, mọi cá nhân đều là vô cùng nhỏ bé.
Sau thời gian ở chung, họ cũng đã rất yêu thích đội ngũ này. Không ai cao ngạo, chẳng có những lễ nghi phiền phức, ai cũng được tôn trọng, khi có chiến đấu, họ được ưu tiên bảo vệ, có nơi nào tốt hơn nơi này nữa đâu!
Họ bắt đầu mơ ước về một tương lai đẹp đẽ.
Ai cũng bận rộn làm việc, chẳng một ai nhàn nhã, ngay cả trẻ con cũng vậy.
Ngụy An gầy nhẳng, ốm tong teo như cây gậy trúc. Từ lúc nhỏ, nó đã luôn đi theo lão sư, chăm sóc thím. Đương nhiên nó biết Lôi Đình Kiếm Huy đại danh đỉnh đỉnh, thế nên khi Ngải Huy đột nhiên tới cửa, nói mình là lão sư của nó, Ngụy An cảm thấy mình rõ là đang nằm mơ, nếu không phải mặt Ngải Huy dễ nhận ra, nó đã nghĩ mình gặp phải tên lừa đảo.
Thím của nó nhìn thấy tín vật, không chút do dự đồng ý ngay.
Thế là nó bị đưa lên Hỏa Phù Vân, sau đó cùng đi tới thung lũng này.
Thời gian sống cùng mọi người, nó cứ ngỡ mình nằm mơ, tới giờ vẫn còn cảm thấy như không thật. May mà còn có một thằng bé khác đồnghành, nếu không nhất định là buồn chán muốn chết. Đám Tô Thanh Dạ đều là học sinh của lão sư, Ngụy An là kẻ trễ nhất, nên là tiểu sư đệ.
Mọi người đều rất chăm lo cho tiểu sư đệ ốm yếu này.
Ngụy An chỉ mới học một ít tu luyện cơ sở, thực lực kém ba vị sư huynh sư tỷ một đoạn dài. Ngoài tu luyện, cả đám còn phải theo Mặc Trung gia gia trồng các loại kiếm mao.
Ai cũng vô cùng bận rộn, chẳng có ai lười biếng.
Người bận nhất chính là lão sư. Ngụy An chưa hề nhìn thấy lão sư nghỉ ngơi bao giờ. Có những khi không có cả thời gian chỉ dạy cho chúng nó tu luyện, những lúc ấy, đều phải nhờ Lâu Lan hoặc Tuyết Mạn a di tới hướng dẫn.
Ngụy An cảm thấy Tuyết Mạn a di là người phụ nữ đẹp nhất nó từng thấy, nhưng cả đám thích Lâu Lan hơn. Lâu Lan ngoài chỉ dạy, giám sát họ tu luyện, còn cho chúng nó đồ ăn vặt nữa.
Nghĩ đến đồ ăn vặt, Ngụy An lại ứa nước miếng, nhưng đừng có để cho Bàn Tử thúc thúc đáng ghét nhìn thấy, nếu không Bàn Tử thúc thúc sẽ đeo dính lấy nó cho đến khi "Đổi" được đồ ăn vặt mới thôi. Nghe nói Bàn Tử thúc thúc với lão sư là bằng hữu từng trải qua sống chết với nhau, Ngụy An thực không hiểu nổi sao tính tình hai người lại khác nhau xa đến vậy.
Bàn Tử thúc thúc lúc nào cũng lười biếng, còn béo nữa...
May mà còn có Lâu Lan, Bàn Tử thúc thúc muốn lười biếng cũng không lười được.
Lão sư là người chăm chỉ nhất mà Ngụy An biết, ai cũng đều phục lão sư, ai cũng muốn mình giống được như lão sư khi lớn lên.
Nó ngẩng đầu nhìn điểm đen nhỏ trên Hắc Ngư Chủy sơn, nó không nhìn rõ được đen nhỏ ấy, nhưng nó biết đó là lão sư.
Lão sư đã ở trên miệng núi lửa không nhúc nhích một ngày một đêm.
Ngải Huy đang tìm tiết điểm Hỏa Nguyên lực của núi lửa.
Muốn đẩy lùi Hoang thú và kẻ địch, thì phải dựa vào núi lửa. Núi lửa ẩn chứa Hỏa Nguyên lực vô cùng vô tận, nên đó chính là chỗ dựa lớn nhất của họ.
Nhưng muốn dùng nguyên lực của núi lửa, thì phải biết tiết điểm nguyên lực của nó.
Nhưng ở đây nóng lắm, Hỏa Nguyên lực lại quá cuồng bạo, lực công kích quá mạnh, Ngải Huy không dám tiến vào trong dung nham. Nguyên lực ở đây biến hóa quá phức tạp, lúc nào cũng khuấy động lung tung, không có lúc nào nằm yên.
Ngải Huy thở dài, hắn biết với thực lực của mình hiện giờ, là chưa thể nào hiểu được sự biến hóa ở đây.
Ít nhất phải chờ mình đạt đến cảnh giới đại sư, có lẽ mới hiểu được. Ngải Huy thấy mình sao tham quá, ăn cơm cũng phải ăn từng miếng chứ.
Biết suy nghĩ của mình không thiết thực, lập tức Ngải Huy thay đổi phương hướng, nghĩ ra một phương án phòng ngự khác.
Hắn nghĩ tới hai cái vòi phun hoàn hảo lấy được của con thổ tương thú.
Có thể dùng hai cái vòi phun này a.
Hà mù thao túng Tập Thúc Bạch Hỏa khá là nhàn nhã. Giờ cả thung lũng mọi người đều lo tu luyện hoặc trồng trọt, chẳng ai cần luyện chế binh khí.
Hỏa diễm tốt như vậy mà để lãng phí chẳng làm gì, điều này khiến Hà mù rất đau lòng. Nhưng vật liệu họ mang tới đây có hạn, không thể phung phí, muốn tìm ra quặng mỏ lại cần phải có thời gian, thung lũng thì ngăn cách với bên ngoài, không đi mua vật liệu được.
Ông nghĩ nếu sau này mở rộng tòa thành, thì có thể cho người ta thuê lò nung để dùng.
Tập Thúc Bạch Hỏa hầu như vô cùng vô tận, dùng vô tư lại chẳng hao tốn gì, hỏa diễm cao giai thế này mà để cháy không, thực là quá đau lòng.
Ai tới chế tạo ít đồ đi, không cần chế tạo binh khí, rèn đúc nông cụ cũng được mà!
Hà mù quên mất mình là một đại sư binh khí, đại sư binh khí mà đi rèn nông cụ? Nói đùa kiểu gì hay thế?
Thế nên khi đám dược nông và nông phu nghe được tin Hà đại sư đồng ý rèn nông cụ, ai cũng tưởng mình nghe lầm. Nông cụ họ dùng, đương nhiên chế tạo cũng khá đặc biệt, nhưng làm gì có đại sư binh khí nào chịu hạ thấp xuống ra tay!
Nên khi biết tin Hà mù đồng ý làm cho, cả đám đều vô cùng khao khát mong chờ.
Hà mù cầm một cái cuốc, kiểm tra qua một lần, nhàn nhạt nói: "Độ sắc cũng tàm tạm, ừ, tài liệu để làm không cần cao. Nguyên lực truyền vào lưỡi cuốc không được nhiều quá, nếu không sẽ làm hư nó."
Hà mù thuận miệng nói một lèo, làm cả đám người đều bội phục, đại sư chính là đại sư, thuận miệng nói thôi, cũng đều đi thẳng vào căn bản.
Một nông phu cung kính hành lễ: "Đa tạ Hà đại sư, đã làm phiền người."
Hà mù nhàn nhạt nói: "Việc nhỏ thôi."
Dứt lời, ông cầm cái cuốc, đặt vào trong Tập Thúc Bạch Hỏa. Ngọn lửa màu trắng phun trùm lên cái cuốc, tay Hà mù không ngừng chuyển động, thay đổi góc độ phun của Tập Thúc Bạch Hỏa. Cái cuốc đỏ rực lên, bắt đầu xuất hiện những tầng hoa văn cuộn sóng ở mặt ngoài của cuốc.
Cái cuốc rút lại, nhỏ hẳn hơn trước, ánh sáng nhàn nhạt của nó cũng biến mất, nhưng mắt đám nông phu đều đỏ rực lên, bọn họ kinh nghiệm phong phú, liếc mắt nhìn qua một cái là biết cái cuốc đã tăng hẳn phẩm chất lên một tầng cao mới.
Người nông phu xúc động tới mức nói năng lộn xộn: "Cảm tạ đại sư cảm tạ đại sư!"
"Việc nhỏ thôi." Hà mù nhàn nhạt đáp, lại chưa hết thòm thèm hỏi: "Một cái cuốc có đủ không? Có cần chừng bốn năm cái không? Mỗi loại Nguyên lực một cái, các ngươi không phải muốn trồng cả năm loại Nguyên lực đậu sao?"
Đám nông phu đờ đẫn, năm cái cuốc chất lượng cao, mỗi loại Nguyên lực một cái, ôi, chuyện thế này bọn họ xưa nay chưa từng nghe thấy bao giờ.
Cả đám tít mắt xôn xao: "Đại sư..."
"Việc nhỏ. Một cái là đủ rồi? Không cần tới năm loại Nguyên lực? Dược nông thì sao? Không cần rèn? Toàn là nói bậy, để ta rèn cho ngươi xem! Có cần làm một cái cối để xay dược không? Việc nhỏ thôi."
"Công cụ cho Thảo binh? Việc nhỏ. Một bộ thôi à? Không cần làm thêm một bộ để phòng hờ sao? Làm phiền á? Không phiền, việc nhỏ thôi."
Biên: nhatchimai0000
Rừng trúc vận chuyển ổn định, không hề xảy ra chuyện gì bất thường.
Bầu không khí lúng túng giữa Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn rốt cục cũng biến mất, không khí trở lại bình thường như không có gì xảy ra, nhưng Ngải Huy vẫn cảm thấy chột dạ kỳ kỳ, hắn không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ bậy bạ với Thiết Nữu, hắn đâu có thiếu tiền Thiết Nữu!
Ngải Huy nghĩ mãi mà không ra, theo hắn, lẽ ra chỉ khi nào hắn thiếu tiền người ta, hắn mới bị chột dạ như vậy mà thôi.
Nếu Sư Tuyết Mạn biết Ngải Huy nghĩ vậy, nhất định sẽ cười khẩy hắn.
Sau ba ngày, năm cái Nguyên lực trì đã vận hành hoàn toàn ổn định.
Thung lũng đã thay đổi hẳn so với trước.
Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy thung lũng như được chia thành năm phần, với năm màu sắc khác nhau. Thủy Nguyên lực lắc rắc mưa bụi như Mộng cảnh, Mộc Nguyên lực cây xanh tỏa bóng, Hỏa Nguyên lực cả một vùng ửng đỏ, Thổ Nguyên lực một cồn cát vàng, Kim Nguyên lực ánh màu kim loại.
Năm khu vực đều có dấu hiệu phân biệt rất rõ ràng.
Ở ngay giữa thung lũng, đó là nơi trung dung không màu, là nơi mọi người sinh sống. Cả đội tụ lại một chỗ, chính là để kịp thời ứng phó nhanh nếu xảy ra sự cố, nếu họ phân tán ra, lỡ bị đột kích, mọi người sẽ trở thành bị bao vây lẻ tẻ.
An toàn là vấn đề Ngải Huy và mọi người suy nghĩ tới nhiều nhất.
Khi Nguyên lực dồi dào, cây cối do Đoan Mộc Hoàng Hôn trồng bắt đầu sinh trưởng, xanh um tươi tốt. Ánh sáng do cổ thụ phòng ngự tỏa ra càng thêm rực rỡ, sức phòng ngự tăng lên hẳn.
Nhưng theo Ngải Huy, vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Diện tích thung lũng quá lớn, chỉ có một cây cổ thụ phòng ngự là không đủ để phòng thủ. Hệ thống phòng ngự Mộc Nguyên có một đặc điểm, là độ mạnh yếu phụ thuộc vào độ tuổi sinh trưởng của cây. Cây càng lâu năm, sức phòng ngự càng mạnh và ngược lại. Bố trí của Hoàng Hôn rất chặt chẽ, nhưng muốn phát huy hiệu quả, thì cần phải có thời gian.
Song Hoang thú lại không chờ họ.
Không chỉ Hoang thú, họ còn phải phòng bị nguyên tu khác nữa. Nếu tin tức thung lũng có đủ ngũ nguyên lộ ra ngoài, sẽ có cực nhiều người kéo tới đây, kể cả Trưởng Lão Hội.
Không ai cưỡng nổi mê hoặc lớn như vậy.
Sư Bắc Hải có tới cũng không chống đỡ nổi nhiều kẻ địch như thế, nói chi đám nhóc con bọn họ.
Tuy Trưởng Lão Hội từng nói rằng, thành nào xây được ngũ nguyên, sẽ được tặng cái ghế Đại trưởng lão, nhưng ai chả biết, đó là một viên thuốc độc đẹp đẽ. Gọi là Đại trưởng lão đã được trở thành Đại trưởng lão à? Quản lý được cả Trưởng Lão Hội chắc? Đừng có nằm mơ!
Thân phận Đại trưởng lão, chẳng đáng giá một đồng với đám Ngải Huy.
Theo kế hoạch của họ, họ sẽ bán cái thành này, nhưng hiện giờ thì họ chưa nỡ. Nguyên lực ở đây nồng đậm như vậy, nơi bảo địa tuyệt hảo như vậy, bán rồi đi đâu tìm được nữa?
Có lẽ sau này sẽ bán, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
Họ đang suy nghĩ làm sao bảo vệ tòa thành này. Cả đội đều thống nhất ý kiến, rằng trước khi họ đủ mạnh, họ sẽ không để cho bên ngoài biết được sự tồn tại của Tùng Gian Cốc.
À, mọi người đã đặt tên thung lũng này là Tùng Gian Cốc nhé, ý là tất cả mọi người đều không quên chốn cũ.
Ngải Huy muốn biến Tùng Gian Cốc thành một pháo đài không thể phá vỡ, để những kẻ tham lam biết muốn tấn công thung lũng sẽ phải trả giá đắt, để chúng phải ngồi xuống đàm phán với họ.
Mọi người đều biết điều này, nên tất cả các nguyên tu chiến đấu đều cắm đầu điên cuồng tu luyện, nơi này có điều kiện tu luyện tuyệt hảo như vậy, không cố gắng mà tu, thực quá là lãng phí!
Dược nông và nông phu tiến hành lập vườn thuốc và ruộng đậu. Họ đều rất nhiệt tình, họ chưa bao giờ thấy nơi nào bảo địa như nơi này. Họ muốn trồng nguyên dược liệu hay Nguyên lực đậu nào cũng được cả, trong khi hiện nay, dược liệu hỏa và thổ, cũng như Nguyên lực đậu giá đều trên trời.
Nguyên lực nơi này quá nồng đậm, nên họ rất tự tin với phẩm chất dược liệu và Nguyên lực đậu họ trồng ra, chỉ cần họ trồng thành công, thung lũng sẽ không phải lo tới vấn đề thiếu tiền hay thiếu nguyên liệu tu luyện nữa, và họ cũng có được lợi ích từ việc đó.
Trong lòng họ đều vô cùng cảm kích Minh Tú tiểu thư.
Ở thời đại này, không có gì quan trọng bằng được gia nhập vào một thế lực có tiền đồ. Trừ phi là tông sư, nếu không, mọi cá nhân đều là vô cùng nhỏ bé.
Sau thời gian ở chung, họ cũng đã rất yêu thích đội ngũ này. Không ai cao ngạo, chẳng có những lễ nghi phiền phức, ai cũng được tôn trọng, khi có chiến đấu, họ được ưu tiên bảo vệ, có nơi nào tốt hơn nơi này nữa đâu!
Họ bắt đầu mơ ước về một tương lai đẹp đẽ.
Ai cũng bận rộn làm việc, chẳng một ai nhàn nhã, ngay cả trẻ con cũng vậy.
Ngụy An gầy nhẳng, ốm tong teo như cây gậy trúc. Từ lúc nhỏ, nó đã luôn đi theo lão sư, chăm sóc thím. Đương nhiên nó biết Lôi Đình Kiếm Huy đại danh đỉnh đỉnh, thế nên khi Ngải Huy đột nhiên tới cửa, nói mình là lão sư của nó, Ngụy An cảm thấy mình rõ là đang nằm mơ, nếu không phải mặt Ngải Huy dễ nhận ra, nó đã nghĩ mình gặp phải tên lừa đảo.
Thím của nó nhìn thấy tín vật, không chút do dự đồng ý ngay.
Thế là nó bị đưa lên Hỏa Phù Vân, sau đó cùng đi tới thung lũng này.
Thời gian sống cùng mọi người, nó cứ ngỡ mình nằm mơ, tới giờ vẫn còn cảm thấy như không thật. May mà còn có một thằng bé khác đồnghành, nếu không nhất định là buồn chán muốn chết. Đám Tô Thanh Dạ đều là học sinh của lão sư, Ngụy An là kẻ trễ nhất, nên là tiểu sư đệ.
Mọi người đều rất chăm lo cho tiểu sư đệ ốm yếu này.
Ngụy An chỉ mới học một ít tu luyện cơ sở, thực lực kém ba vị sư huynh sư tỷ một đoạn dài. Ngoài tu luyện, cả đám còn phải theo Mặc Trung gia gia trồng các loại kiếm mao.
Ai cũng vô cùng bận rộn, chẳng có ai lười biếng.
Người bận nhất chính là lão sư. Ngụy An chưa hề nhìn thấy lão sư nghỉ ngơi bao giờ. Có những khi không có cả thời gian chỉ dạy cho chúng nó tu luyện, những lúc ấy, đều phải nhờ Lâu Lan hoặc Tuyết Mạn a di tới hướng dẫn.
Ngụy An cảm thấy Tuyết Mạn a di là người phụ nữ đẹp nhất nó từng thấy, nhưng cả đám thích Lâu Lan hơn. Lâu Lan ngoài chỉ dạy, giám sát họ tu luyện, còn cho chúng nó đồ ăn vặt nữa.
Nghĩ đến đồ ăn vặt, Ngụy An lại ứa nước miếng, nhưng đừng có để cho Bàn Tử thúc thúc đáng ghét nhìn thấy, nếu không Bàn Tử thúc thúc sẽ đeo dính lấy nó cho đến khi "Đổi" được đồ ăn vặt mới thôi. Nghe nói Bàn Tử thúc thúc với lão sư là bằng hữu từng trải qua sống chết với nhau, Ngụy An thực không hiểu nổi sao tính tình hai người lại khác nhau xa đến vậy.
Bàn Tử thúc thúc lúc nào cũng lười biếng, còn béo nữa...
May mà còn có Lâu Lan, Bàn Tử thúc thúc muốn lười biếng cũng không lười được.
Lão sư là người chăm chỉ nhất mà Ngụy An biết, ai cũng đều phục lão sư, ai cũng muốn mình giống được như lão sư khi lớn lên.
Nó ngẩng đầu nhìn điểm đen nhỏ trên Hắc Ngư Chủy sơn, nó không nhìn rõ được đen nhỏ ấy, nhưng nó biết đó là lão sư.
Lão sư đã ở trên miệng núi lửa không nhúc nhích một ngày một đêm.
Ngải Huy đang tìm tiết điểm Hỏa Nguyên lực của núi lửa.
Muốn đẩy lùi Hoang thú và kẻ địch, thì phải dựa vào núi lửa. Núi lửa ẩn chứa Hỏa Nguyên lực vô cùng vô tận, nên đó chính là chỗ dựa lớn nhất của họ.
Nhưng muốn dùng nguyên lực của núi lửa, thì phải biết tiết điểm nguyên lực của nó.
Nhưng ở đây nóng lắm, Hỏa Nguyên lực lại quá cuồng bạo, lực công kích quá mạnh, Ngải Huy không dám tiến vào trong dung nham. Nguyên lực ở đây biến hóa quá phức tạp, lúc nào cũng khuấy động lung tung, không có lúc nào nằm yên.
Ngải Huy thở dài, hắn biết với thực lực của mình hiện giờ, là chưa thể nào hiểu được sự biến hóa ở đây.
Ít nhất phải chờ mình đạt đến cảnh giới đại sư, có lẽ mới hiểu được. Ngải Huy thấy mình sao tham quá, ăn cơm cũng phải ăn từng miếng chứ.
Biết suy nghĩ của mình không thiết thực, lập tức Ngải Huy thay đổi phương hướng, nghĩ ra một phương án phòng ngự khác.
Hắn nghĩ tới hai cái vòi phun hoàn hảo lấy được của con thổ tương thú.
Có thể dùng hai cái vòi phun này a.
Hà mù thao túng Tập Thúc Bạch Hỏa khá là nhàn nhã. Giờ cả thung lũng mọi người đều lo tu luyện hoặc trồng trọt, chẳng ai cần luyện chế binh khí.
Hỏa diễm tốt như vậy mà để lãng phí chẳng làm gì, điều này khiến Hà mù rất đau lòng. Nhưng vật liệu họ mang tới đây có hạn, không thể phung phí, muốn tìm ra quặng mỏ lại cần phải có thời gian, thung lũng thì ngăn cách với bên ngoài, không đi mua vật liệu được.
Ông nghĩ nếu sau này mở rộng tòa thành, thì có thể cho người ta thuê lò nung để dùng.
Tập Thúc Bạch Hỏa hầu như vô cùng vô tận, dùng vô tư lại chẳng hao tốn gì, hỏa diễm cao giai thế này mà để cháy không, thực là quá đau lòng.
Ai tới chế tạo ít đồ đi, không cần chế tạo binh khí, rèn đúc nông cụ cũng được mà!
Hà mù quên mất mình là một đại sư binh khí, đại sư binh khí mà đi rèn nông cụ? Nói đùa kiểu gì hay thế?
Thế nên khi đám dược nông và nông phu nghe được tin Hà đại sư đồng ý rèn nông cụ, ai cũng tưởng mình nghe lầm. Nông cụ họ dùng, đương nhiên chế tạo cũng khá đặc biệt, nhưng làm gì có đại sư binh khí nào chịu hạ thấp xuống ra tay!
Nên khi biết tin Hà mù đồng ý làm cho, cả đám đều vô cùng khao khát mong chờ.
Hà mù cầm một cái cuốc, kiểm tra qua một lần, nhàn nhạt nói: "Độ sắc cũng tàm tạm, ừ, tài liệu để làm không cần cao. Nguyên lực truyền vào lưỡi cuốc không được nhiều quá, nếu không sẽ làm hư nó."
Hà mù thuận miệng nói một lèo, làm cả đám người đều bội phục, đại sư chính là đại sư, thuận miệng nói thôi, cũng đều đi thẳng vào căn bản.
Một nông phu cung kính hành lễ: "Đa tạ Hà đại sư, đã làm phiền người."
Hà mù nhàn nhạt nói: "Việc nhỏ thôi."
Dứt lời, ông cầm cái cuốc, đặt vào trong Tập Thúc Bạch Hỏa. Ngọn lửa màu trắng phun trùm lên cái cuốc, tay Hà mù không ngừng chuyển động, thay đổi góc độ phun của Tập Thúc Bạch Hỏa. Cái cuốc đỏ rực lên, bắt đầu xuất hiện những tầng hoa văn cuộn sóng ở mặt ngoài của cuốc.
Cái cuốc rút lại, nhỏ hẳn hơn trước, ánh sáng nhàn nhạt của nó cũng biến mất, nhưng mắt đám nông phu đều đỏ rực lên, bọn họ kinh nghiệm phong phú, liếc mắt nhìn qua một cái là biết cái cuốc đã tăng hẳn phẩm chất lên một tầng cao mới.
Người nông phu xúc động tới mức nói năng lộn xộn: "Cảm tạ đại sư cảm tạ đại sư!"
"Việc nhỏ thôi." Hà mù nhàn nhạt đáp, lại chưa hết thòm thèm hỏi: "Một cái cuốc có đủ không? Có cần chừng bốn năm cái không? Mỗi loại Nguyên lực một cái, các ngươi không phải muốn trồng cả năm loại Nguyên lực đậu sao?"
Đám nông phu đờ đẫn, năm cái cuốc chất lượng cao, mỗi loại Nguyên lực một cái, ôi, chuyện thế này bọn họ xưa nay chưa từng nghe thấy bao giờ.
Cả đám tít mắt xôn xao: "Đại sư..."
"Việc nhỏ. Một cái là đủ rồi? Không cần tới năm loại Nguyên lực? Dược nông thì sao? Không cần rèn? Toàn là nói bậy, để ta rèn cho ngươi xem! Có cần làm một cái cối để xay dược không? Việc nhỏ thôi."
"Công cụ cho Thảo binh? Việc nhỏ. Một bộ thôi à? Không cần làm thêm một bộ để phòng hờ sao? Làm phiền á? Không phiền, việc nhỏ thôi."
Tác giả :
Phương Tưởng