Ngũ Hành Thiên
Chương 374: U Minh Hà Quang
Dịch giả: Tiểu Băng
Thú Cổ Cung.
Bóng người dưới đáy huyết trì không nhúc nhích, như con hoang thú viễn cổ đang ngủ say.
Một người trung niên, đứng bên bờ huyết trì, nhìn chăm chú bóng người dưới đáy. Người trung niên này chừng hơn bốn mươi tuổi, dáng người gầy, sắc mặt tái nhợt, viền mắt hõm sâu, bộ quần áo văn sĩ trên người nhăn nhúm.
Nhưng chính kẻ trông lôi thôi này lại là người sáng lập nên Thú Cổ Cung, tạo ra tràng huyết tai cho Cảm Ứng Tràng, và rất nhiều quyết sách hiện giờ của thần quốc cũng đều có phần của hắn.
Hắn chính là cung chủ Thú Cổ Cung, Nam Cung Vô Liên.
Nam Cung Vô Liên chăm chú nhìn thân ảnh trong ao máu, không hề quay đầu lại, hỏi: "Đổi mấy dòng máu rồi?"
Thuộc hạ đứng sau lưng vội trả lời: "Sáu lần. Chúng ta không ngừng tăng cao nồng độ máu, tới hiện giờ, nồng độ máu đã đạt mức kỷ lục chưa từng có từ trước tới nay, thậm chí còn vượt qua nhiều huyết thú, như vậy có thể gây nguy hiểm hay không?"
Trong ao máu, vật liệu phối chế quan trọng nhất là huyết hạch. Huyết hạch còn cao cấp hơn huyết tinh, phải là huyết thú cao giai mới tạo ra được, giá bán ở thần quốc rất cao. Một ao máu này, số lượng huyết hạch cần dùng nhiều tới kinh người, chỉ có Thú Cổ Cung, mới dám bỏ ra mức vốn như vậy.
Mắt Nam Cung Vô Liên lấp lóe tia sáng yêu dị, như đang thưởng thức bảo vật tuyệt thế, đáp: "Tiếp tục tăng nồng độ, đừng đánh giá thấp cực hạn của hắn, hắn sẽ trở thành truyền kỳ của Thú Cổ Cung chúng ta."
Trong giọng nói của hắn không che giấu sự phấn khởi và chờ mong.
Thuộc hạ ngần ngừ, nhưng vẫn nói: "Hình như hắn không muốn tỉnh lại "
Nam Cung Vô Liên cười ha hả, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt và đắc ý: "Yên tâm, hắn sẽ tỉnh lại, bản tọa đã tìm ra bí quyết làm hắn tỉnh lại, đúng là tốn không ít công sức."
Bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, mặt ai cũng mờ mịt.
"Con người ai cũng có nhược điểm. Kẻ thích tiền, thì ngươi trả thù lao cho hắn. Kẻ trọng tình trọng nghĩa, thì ngươi hãy dùng tình nghĩa để đánh động hắn."
Một cái thủy quan được đưa tới, bên trong là một cô gái.
Thủy quan được đặt bên bờ huyết trì.
"Tuy ta không thể tạo ra thảo ngẫu khôi lỗi, nhưng nếu nói về hiểu biết về cơ thể người, Đại Cương vẫn còn kém xa." Nam Cung Vô Liên tự nói, ánh mắt dời khỏi thủy quan, lại nhìn vào trong huyết trì: "Đây là lễ vật bản tọa tặng ngươi, chỉ cần ngươi mở mắt ra, lại trở lại làm người, nàng chính là của ngươi."
Huyết trì vẫn bình tĩnh như tấm gương, thân ảnh dưới đáy ao không hề phản ứng.
Nam Cung Vô Liên nhếch miệng cười nhạt, quay người đi.
Mấy phút sau, huyết trì đột nhiên nhúc nhích.
Chiến đấu kịch liệt, đối với Diệp phủ cũ kỹ, chính là một trường tai nạn. Những kiến trúc lâu đời phải hứng chịu tàn phá không thể nào khôi phục được, đâu đâu cũng nhìn thấy những mảng tường rêu xanh vỡ nát.
Xà Dư nhận ra Ngải Huy không phải là không có sức chống đỡ, nên phấn chấn hẳn lên, quay sang chuyên tâm đối phó lão già Lăng tộc, từ thế yếu lại chuyển sang thế hòa.
Ánh sáng xanh do lá sen tỏa ra càng lúc càng mạnh, những cột sáng xanh đậm đặc bao chặt quanh người Ngải Huy.
Trên người Ngải Huy bốc lên ngọn lửa nhàn nhạt, ánh sáng xanh va chạm với hỏa diễm, lập tức hóa thành từng sợi khói đen.
Đó là hỏa diễm gì?
Thanh Phong trợn to mắt, không thể tin được vào mắt mình.
Hắn là thảo ngẫu khôi lỗi, đương nhiên không có Ngũ phủ tám cung, nhưng chủ nhân của hắn, là bậc kỳ tài ngút trời, lấy phương pháp tạo nguyên đan của hoang thú làm mẫu, luyện chế cho hắn một viên nguyên đan nhân tạo. Thanh Phong có nguyên đan, nên có thể tu luyện giống như hoang thú. Ngoài ra, pháp môn đặc biệt do chủ nhân chế tạo riêng cho hắn, còn mang tới hiệu suất vượt xa hiệu suất hoang thú tu luyện thông thường.
Phương thức chiến đấu của Nguyên tu muôn màu muôn vẻ, Ngũ phủ tám cung là một cái dàn khung, cách vận dụng dàn khung như thế nào là do mỗi người tự biến tấu khác nhau. Phương thức tu luyện của Hoang thú rất đơn giản, phương thức chiến đấu cũng vậy. Hoang thú thường chỉ có mấy loại sát chiêu, những sát chiêu này phù hợp với thiên phú bản năng của chúng, tu luyện ngày qua ngày, tạo nên uy lực đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ.
Thanh Phong là Thảo ngẫu khôi lỗi, có đầu óc của con người, nên sát chiêu càng thêm lợi hại. Chỉ có ba đại sát chiêu, nhưng kết hợp với thân thể độc nhất vô nhị của thảo ngẫu khôi lỗi, nên hắn có thực lực không thua gì đại sư nguyên tu.
U Minh Hà Quang, chính là một trong ba đại sát chiêu của hắn.
Những hạt sen này không phải là hạt sen bình thường, mà là u minh liên hạt sen cực kỳ hiếm thấy. Đồn rằng nó chỉ sinh trưởng ở u minh hoàng tuyền, nên cực kỳ quý giá. Nói U minh hoàng tuyền đương nhiên không ai biết nó là ở đâu, nhưng thực tế, u minh liên sinh sống ở mười nơi tử địa độc nhất không hề có sinh cơ, ví dụ như mộ chung mai táng của cả vạn người.
U minh hạt sen của Thanh Phong, là năm đó Đại Cương lang bạt ở Man Hoang ngẫu nhiên lấy được.
U Minh Hà Quang là do tự bản thân Thanh Phong ngộ ra, ngay cả Đại Cương cũng phải tán thưởng chiêu này. Nhiều năm nay, cường giả chết vì chiêu này nhiều vô số kể.
Theo Thanh Phong, Sở Triêu Dương chỉ mới có cảnh giới nhị nguyên, tuy rằng kiếm thuật không tệ, nhưng với cảnh giới tu vi này, mà trúng phải U Minh Hà Quang, thì Sở Triêu Dương chỉ có đường bó tay chịu trói.
Cho nên khi Thanh Phong nhìn thấy sát chiêu mười lần như một thành công của mình bị đối phương ngăn trở, thì giật mình kinh hãi.
Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng là một loại truyền thừa cực ít người biết tới, cực ít người tu luyện, nên Thanh Phong không nhận ra được ngọn lửa nhàn nhạt trên người Sở Triêu Dương.
Nhưng hắn gia tăng cường độ của U Minh Hà Quang, làm ngọn lửa trên người Sở Triêu Dương ảm đạm đi rất nhiều.
Thanh Phong thở phào, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy.
Thanh Phong là kẻ mới nhìn sơ qua tưởng là kẻ hồ đồ, song thực tế lại là người giả dối đa nghi, hắn rất không thích giao thủ với những kẻ mà hắn không biết. Hắn là thảo ngẫu khôi lỗi, pháp môn tu luyện lấy mẫu từ hoang thú, có rất nhiều chỗ thần diệu, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt.
Sức mạnh thân thể của hắn kém xa hoang thú, nên nếu gặp phải công kích mãnh liệt, rất dễ bị tổn thương.
Một khi thân thể bị tổn thương, hắn nhất định phải trở về hồ sen của chủ nhân để tu dưỡng thời gian rất lâu mới khôi phục lại được.
Hắn rất không thích hồ sen, cả người chìm vào trong bùn, chỉ lộ mỗi cái đầu ra, ấy là một cảm giác rất khó chịu.
Bình thường chỉ cần hơi có điểm bất thường, là hắn sẽ lùi ra, chờ cơ hội.
Thanh Phong tuy đã yên tâm đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Sở Triêu Dương trong quả cầu ánh sáng.
Hắn không đi bắt Tiêu Thục Nhân, vì chỉ cần thế cuộc còn ở dưới tầm khống chế của hắn, thì Tiêu Thục Nhân còn chạy đi đâu được?
Ngải Huy thấy Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng mờ hẳn đi, bóng tối xung quanh lại ùa lên vây chặt, Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng xoay rất chậm.
Hy vọng vừa mới le lói lại bị dập tắt, nhưng trong lòng Ngải Huy không hề lo lắng. Thần trí hắn đã trở lại bình thường.
Phải làm gì đây?
Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng có tác dụng kiềm chế ảo cảnh, chống lại công kích tâm thần, nếu nó có tác dụng với bóng tối này, như vậy bóng tối xung quanh chỉ là một loại ảo cảnh.
Ảo cảnh này thực là chân thực, Ngải Huy thử nhúc nhích thân thể, nhưng không thành công.
Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng chuyển động chậm đi, cho thấy đối phương công kích rất mạnh, áp chế cả Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng.
Thân thể bị cầm cố, nhưng tâm thần bình thường, mình có thể làm gì?
Ồ, Ngải Huy chợt phát hiện nguyên lực trong cơ thể vẫn có thể vận chuyển. Cảm giác nguyên lực bị thôn phệ khi nãy thì ra chỉ là ảo giác.
Nguyên lực có thể vận chuyển làm Ngải Huy sáng mắt lên, nhưng mỗi lần nguyên lực vận chuyển tới gần ra ngoài cơ thể, thì không thể tiến thêm được nữa. Bàn tay cũng vậy, nguyên lực trong bàn tay không thể nào tiến vào được Ngân Chiết Mai.
Nguyên lực chỉ có thể lưu động trong người.
Ngải Huy có chút thất vọng, nguyên lực không vào được Ngân Chiết Mai, thì làm sao kích phát kiếm thuật.
Sức chiến đấu của hắn đều nhờ vào kiếm thuật, giờ không dùng được kiếm thuật, khác nào phế bỏ hơn nửa thực lực. Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng cũng bị áp chế, gần một nửa thực lực còn lại cũng bị phế bỏ.
Thế cuộc trở nên gay go, nhưng Ngải Huy không muốn từ bỏ.
Hắn cố gắng vận chuyển nguyên lực càng lúc càng nhanh, hắn muốn thử phá bỏ sự cầm cố của ảo cảnh.
Hành động của Ngải Huy làm cho Thanh Phong chú ý.
Khi nhìn thấy rõ hành động của Ngải Huy, Thanh Phong nhếch miệng cười đắc ý.
Hắn đạp lên lá sen đi tới gần, mở to mắt thưởng thức kiệt tác của bản thân.
Có thể vận chuyển nguyên lực, là cạm bẫy Thanh Phong cố ý để lại. Ngải Huy đoán không sai, ảo cảnh hắn gặp phải không phải ảo cảnh thông thường, nhưng hắn chắc chắn không thể ngờ, nó là một loại huyễn độc.
U minh hạt sen sinh trưởng ở nơi tử khí dày đặc nhất, nối thẳng u minh, ánh sáng xanh do lá sen nó sinh ra chính là một loại hỗn hợp kỳ dị giữa ánh sáng và khói.
Quang năng cầm cố Ngải Huy, tạo ra ảo giác, nhưng không làm nguy hiểm đến tính mạng. Cái trí mạng chính là khói, khói độc vô hình vô ảnh trong màn ánh sáng xanh đó, mới là thứ thấm vào trong người nguyên tu.
Nguyên tu vận chuyển nguyên lực càng nhanh, thì độc khói thẩm thấu sẽ càng nhanh, độc tính cũng sẽ trở nên càng mãnh liệt, nguyên tu sẽ cách tử vong càng gần.
Thanh Phong cố ý khống chế ánh sáng màu xanh, khiến nó chỉ cầm cố thân thể nguyên tu, chứ không cầm cố nguyên lực trong cơ thế. Như vậy, nguyên tu sẽ tưởng đó là cơ hội, cố gắng vận chuyển nguyên lực, tạo điều kiện cho khói độc phát huy tác dụng.
Nên khi Thanh Phong nhìn thấy Ngải Huy vận chuyển nguyên lực, thì cười sung sướng, chỉ tiếc nụ cười của hắn kết hợp với gương mặt gớm ghiếc trở nên xấu cực kỳ.
Khói độc ngấm vào người, làm cơ thể sinh ra cảm giác lơ là, cảm giác đó rất nhẹ, bình thường rất khó phát hiện, nhưng Ngải Huy lại lập tức nhận ra ngay.
Hồi còn ở Man Hoang, trừ kiếm thai, phương diện về độc của Ngải Huy cũng được hắn đầu tư rất nhiều, nên đối với độc tố hắn cực kỳ mẫn cảm.
Ngay khi tia khói độc đầu tiên ngấm vào, Ngải Huy đã nhận rangay.
Có độc!
Hắn dừng ngay việc vận chuyển nguyên lực, hắn biết nguyên lực chính là chất môi giới cho độc tố.
Nhưng ngay lúc này, một tia nguyên lực kỳ dị, từ trong cơ thể hắn chui ra.
Ngải Huy sửng sốt, đây không phải Hỗn Độn Nguyên Lực sao?
Để có thể ở lại trong Điển Tịch Viện thật lâu, Ngải Huy rất nỗ lực tu luyện Hỗn Độn Nguyên Lực, tiến bộ của hắn về mặt này rất là nhanh.
Một tia Hỗn Độn Nguyên Lực này như mèo ngửi thấy mùi tanh của cá, nhào thẳng tới tia độc tố vừa thấm vào trong cơ thể.
Thú Cổ Cung.
Bóng người dưới đáy huyết trì không nhúc nhích, như con hoang thú viễn cổ đang ngủ say.
Một người trung niên, đứng bên bờ huyết trì, nhìn chăm chú bóng người dưới đáy. Người trung niên này chừng hơn bốn mươi tuổi, dáng người gầy, sắc mặt tái nhợt, viền mắt hõm sâu, bộ quần áo văn sĩ trên người nhăn nhúm.
Nhưng chính kẻ trông lôi thôi này lại là người sáng lập nên Thú Cổ Cung, tạo ra tràng huyết tai cho Cảm Ứng Tràng, và rất nhiều quyết sách hiện giờ của thần quốc cũng đều có phần của hắn.
Hắn chính là cung chủ Thú Cổ Cung, Nam Cung Vô Liên.
Nam Cung Vô Liên chăm chú nhìn thân ảnh trong ao máu, không hề quay đầu lại, hỏi: "Đổi mấy dòng máu rồi?"
Thuộc hạ đứng sau lưng vội trả lời: "Sáu lần. Chúng ta không ngừng tăng cao nồng độ máu, tới hiện giờ, nồng độ máu đã đạt mức kỷ lục chưa từng có từ trước tới nay, thậm chí còn vượt qua nhiều huyết thú, như vậy có thể gây nguy hiểm hay không?"
Trong ao máu, vật liệu phối chế quan trọng nhất là huyết hạch. Huyết hạch còn cao cấp hơn huyết tinh, phải là huyết thú cao giai mới tạo ra được, giá bán ở thần quốc rất cao. Một ao máu này, số lượng huyết hạch cần dùng nhiều tới kinh người, chỉ có Thú Cổ Cung, mới dám bỏ ra mức vốn như vậy.
Mắt Nam Cung Vô Liên lấp lóe tia sáng yêu dị, như đang thưởng thức bảo vật tuyệt thế, đáp: "Tiếp tục tăng nồng độ, đừng đánh giá thấp cực hạn của hắn, hắn sẽ trở thành truyền kỳ của Thú Cổ Cung chúng ta."
Trong giọng nói của hắn không che giấu sự phấn khởi và chờ mong.
Thuộc hạ ngần ngừ, nhưng vẫn nói: "Hình như hắn không muốn tỉnh lại "
Nam Cung Vô Liên cười ha hả, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt và đắc ý: "Yên tâm, hắn sẽ tỉnh lại, bản tọa đã tìm ra bí quyết làm hắn tỉnh lại, đúng là tốn không ít công sức."
Bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, mặt ai cũng mờ mịt.
"Con người ai cũng có nhược điểm. Kẻ thích tiền, thì ngươi trả thù lao cho hắn. Kẻ trọng tình trọng nghĩa, thì ngươi hãy dùng tình nghĩa để đánh động hắn."
Một cái thủy quan được đưa tới, bên trong là một cô gái.
Thủy quan được đặt bên bờ huyết trì.
"Tuy ta không thể tạo ra thảo ngẫu khôi lỗi, nhưng nếu nói về hiểu biết về cơ thể người, Đại Cương vẫn còn kém xa." Nam Cung Vô Liên tự nói, ánh mắt dời khỏi thủy quan, lại nhìn vào trong huyết trì: "Đây là lễ vật bản tọa tặng ngươi, chỉ cần ngươi mở mắt ra, lại trở lại làm người, nàng chính là của ngươi."
Huyết trì vẫn bình tĩnh như tấm gương, thân ảnh dưới đáy ao không hề phản ứng.
Nam Cung Vô Liên nhếch miệng cười nhạt, quay người đi.
Mấy phút sau, huyết trì đột nhiên nhúc nhích.
Chiến đấu kịch liệt, đối với Diệp phủ cũ kỹ, chính là một trường tai nạn. Những kiến trúc lâu đời phải hứng chịu tàn phá không thể nào khôi phục được, đâu đâu cũng nhìn thấy những mảng tường rêu xanh vỡ nát.
Xà Dư nhận ra Ngải Huy không phải là không có sức chống đỡ, nên phấn chấn hẳn lên, quay sang chuyên tâm đối phó lão già Lăng tộc, từ thế yếu lại chuyển sang thế hòa.
Ánh sáng xanh do lá sen tỏa ra càng lúc càng mạnh, những cột sáng xanh đậm đặc bao chặt quanh người Ngải Huy.
Trên người Ngải Huy bốc lên ngọn lửa nhàn nhạt, ánh sáng xanh va chạm với hỏa diễm, lập tức hóa thành từng sợi khói đen.
Đó là hỏa diễm gì?
Thanh Phong trợn to mắt, không thể tin được vào mắt mình.
Hắn là thảo ngẫu khôi lỗi, đương nhiên không có Ngũ phủ tám cung, nhưng chủ nhân của hắn, là bậc kỳ tài ngút trời, lấy phương pháp tạo nguyên đan của hoang thú làm mẫu, luyện chế cho hắn một viên nguyên đan nhân tạo. Thanh Phong có nguyên đan, nên có thể tu luyện giống như hoang thú. Ngoài ra, pháp môn đặc biệt do chủ nhân chế tạo riêng cho hắn, còn mang tới hiệu suất vượt xa hiệu suất hoang thú tu luyện thông thường.
Phương thức chiến đấu của Nguyên tu muôn màu muôn vẻ, Ngũ phủ tám cung là một cái dàn khung, cách vận dụng dàn khung như thế nào là do mỗi người tự biến tấu khác nhau. Phương thức tu luyện của Hoang thú rất đơn giản, phương thức chiến đấu cũng vậy. Hoang thú thường chỉ có mấy loại sát chiêu, những sát chiêu này phù hợp với thiên phú bản năng của chúng, tu luyện ngày qua ngày, tạo nên uy lực đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ.
Thanh Phong là Thảo ngẫu khôi lỗi, có đầu óc của con người, nên sát chiêu càng thêm lợi hại. Chỉ có ba đại sát chiêu, nhưng kết hợp với thân thể độc nhất vô nhị của thảo ngẫu khôi lỗi, nên hắn có thực lực không thua gì đại sư nguyên tu.
U Minh Hà Quang, chính là một trong ba đại sát chiêu của hắn.
Những hạt sen này không phải là hạt sen bình thường, mà là u minh liên hạt sen cực kỳ hiếm thấy. Đồn rằng nó chỉ sinh trưởng ở u minh hoàng tuyền, nên cực kỳ quý giá. Nói U minh hoàng tuyền đương nhiên không ai biết nó là ở đâu, nhưng thực tế, u minh liên sinh sống ở mười nơi tử địa độc nhất không hề có sinh cơ, ví dụ như mộ chung mai táng của cả vạn người.
U minh hạt sen của Thanh Phong, là năm đó Đại Cương lang bạt ở Man Hoang ngẫu nhiên lấy được.
U Minh Hà Quang là do tự bản thân Thanh Phong ngộ ra, ngay cả Đại Cương cũng phải tán thưởng chiêu này. Nhiều năm nay, cường giả chết vì chiêu này nhiều vô số kể.
Theo Thanh Phong, Sở Triêu Dương chỉ mới có cảnh giới nhị nguyên, tuy rằng kiếm thuật không tệ, nhưng với cảnh giới tu vi này, mà trúng phải U Minh Hà Quang, thì Sở Triêu Dương chỉ có đường bó tay chịu trói.
Cho nên khi Thanh Phong nhìn thấy sát chiêu mười lần như một thành công của mình bị đối phương ngăn trở, thì giật mình kinh hãi.
Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng là một loại truyền thừa cực ít người biết tới, cực ít người tu luyện, nên Thanh Phong không nhận ra được ngọn lửa nhàn nhạt trên người Sở Triêu Dương.
Nhưng hắn gia tăng cường độ của U Minh Hà Quang, làm ngọn lửa trên người Sở Triêu Dương ảm đạm đi rất nhiều.
Thanh Phong thở phào, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy.
Thanh Phong là kẻ mới nhìn sơ qua tưởng là kẻ hồ đồ, song thực tế lại là người giả dối đa nghi, hắn rất không thích giao thủ với những kẻ mà hắn không biết. Hắn là thảo ngẫu khôi lỗi, pháp môn tu luyện lấy mẫu từ hoang thú, có rất nhiều chỗ thần diệu, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt.
Sức mạnh thân thể của hắn kém xa hoang thú, nên nếu gặp phải công kích mãnh liệt, rất dễ bị tổn thương.
Một khi thân thể bị tổn thương, hắn nhất định phải trở về hồ sen của chủ nhân để tu dưỡng thời gian rất lâu mới khôi phục lại được.
Hắn rất không thích hồ sen, cả người chìm vào trong bùn, chỉ lộ mỗi cái đầu ra, ấy là một cảm giác rất khó chịu.
Bình thường chỉ cần hơi có điểm bất thường, là hắn sẽ lùi ra, chờ cơ hội.
Thanh Phong tuy đã yên tâm đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Sở Triêu Dương trong quả cầu ánh sáng.
Hắn không đi bắt Tiêu Thục Nhân, vì chỉ cần thế cuộc còn ở dưới tầm khống chế của hắn, thì Tiêu Thục Nhân còn chạy đi đâu được?
Ngải Huy thấy Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng mờ hẳn đi, bóng tối xung quanh lại ùa lên vây chặt, Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng xoay rất chậm.
Hy vọng vừa mới le lói lại bị dập tắt, nhưng trong lòng Ngải Huy không hề lo lắng. Thần trí hắn đã trở lại bình thường.
Phải làm gì đây?
Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng có tác dụng kiềm chế ảo cảnh, chống lại công kích tâm thần, nếu nó có tác dụng với bóng tối này, như vậy bóng tối xung quanh chỉ là một loại ảo cảnh.
Ảo cảnh này thực là chân thực, Ngải Huy thử nhúc nhích thân thể, nhưng không thành công.
Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng chuyển động chậm đi, cho thấy đối phương công kích rất mạnh, áp chế cả Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng.
Thân thể bị cầm cố, nhưng tâm thần bình thường, mình có thể làm gì?
Ồ, Ngải Huy chợt phát hiện nguyên lực trong cơ thể vẫn có thể vận chuyển. Cảm giác nguyên lực bị thôn phệ khi nãy thì ra chỉ là ảo giác.
Nguyên lực có thể vận chuyển làm Ngải Huy sáng mắt lên, nhưng mỗi lần nguyên lực vận chuyển tới gần ra ngoài cơ thể, thì không thể tiến thêm được nữa. Bàn tay cũng vậy, nguyên lực trong bàn tay không thể nào tiến vào được Ngân Chiết Mai.
Nguyên lực chỉ có thể lưu động trong người.
Ngải Huy có chút thất vọng, nguyên lực không vào được Ngân Chiết Mai, thì làm sao kích phát kiếm thuật.
Sức chiến đấu của hắn đều nhờ vào kiếm thuật, giờ không dùng được kiếm thuật, khác nào phế bỏ hơn nửa thực lực. Thiên Tâm Hỏa Liên Đăng cũng bị áp chế, gần một nửa thực lực còn lại cũng bị phế bỏ.
Thế cuộc trở nên gay go, nhưng Ngải Huy không muốn từ bỏ.
Hắn cố gắng vận chuyển nguyên lực càng lúc càng nhanh, hắn muốn thử phá bỏ sự cầm cố của ảo cảnh.
Hành động của Ngải Huy làm cho Thanh Phong chú ý.
Khi nhìn thấy rõ hành động của Ngải Huy, Thanh Phong nhếch miệng cười đắc ý.
Hắn đạp lên lá sen đi tới gần, mở to mắt thưởng thức kiệt tác của bản thân.
Có thể vận chuyển nguyên lực, là cạm bẫy Thanh Phong cố ý để lại. Ngải Huy đoán không sai, ảo cảnh hắn gặp phải không phải ảo cảnh thông thường, nhưng hắn chắc chắn không thể ngờ, nó là một loại huyễn độc.
U minh hạt sen sinh trưởng ở nơi tử khí dày đặc nhất, nối thẳng u minh, ánh sáng xanh do lá sen nó sinh ra chính là một loại hỗn hợp kỳ dị giữa ánh sáng và khói.
Quang năng cầm cố Ngải Huy, tạo ra ảo giác, nhưng không làm nguy hiểm đến tính mạng. Cái trí mạng chính là khói, khói độc vô hình vô ảnh trong màn ánh sáng xanh đó, mới là thứ thấm vào trong người nguyên tu.
Nguyên tu vận chuyển nguyên lực càng nhanh, thì độc khói thẩm thấu sẽ càng nhanh, độc tính cũng sẽ trở nên càng mãnh liệt, nguyên tu sẽ cách tử vong càng gần.
Thanh Phong cố ý khống chế ánh sáng màu xanh, khiến nó chỉ cầm cố thân thể nguyên tu, chứ không cầm cố nguyên lực trong cơ thế. Như vậy, nguyên tu sẽ tưởng đó là cơ hội, cố gắng vận chuyển nguyên lực, tạo điều kiện cho khói độc phát huy tác dụng.
Nên khi Thanh Phong nhìn thấy Ngải Huy vận chuyển nguyên lực, thì cười sung sướng, chỉ tiếc nụ cười của hắn kết hợp với gương mặt gớm ghiếc trở nên xấu cực kỳ.
Khói độc ngấm vào người, làm cơ thể sinh ra cảm giác lơ là, cảm giác đó rất nhẹ, bình thường rất khó phát hiện, nhưng Ngải Huy lại lập tức nhận ra ngay.
Hồi còn ở Man Hoang, trừ kiếm thai, phương diện về độc của Ngải Huy cũng được hắn đầu tư rất nhiều, nên đối với độc tố hắn cực kỳ mẫn cảm.
Ngay khi tia khói độc đầu tiên ngấm vào, Ngải Huy đã nhận rangay.
Có độc!
Hắn dừng ngay việc vận chuyển nguyên lực, hắn biết nguyên lực chính là chất môi giới cho độc tố.
Nhưng ngay lúc này, một tia nguyên lực kỳ dị, từ trong cơ thể hắn chui ra.
Ngải Huy sửng sốt, đây không phải Hỗn Độn Nguyên Lực sao?
Để có thể ở lại trong Điển Tịch Viện thật lâu, Ngải Huy rất nỗ lực tu luyện Hỗn Độn Nguyên Lực, tiến bộ của hắn về mặt này rất là nhanh.
Một tia Hỗn Độn Nguyên Lực này như mèo ngửi thấy mùi tanh của cá, nhào thẳng tới tia độc tố vừa thấm vào trong cơ thể.
Tác giả :
Phương Tưởng