Ngũ Hành Thiên
Chương 308: Tàng Phong tháp
Dịch giả: Tiểu Băng
Ngân Thành là một tòa thành ở ngay đầu nguồn Ngân Vụ Hải, là tòa thành to nhất Ngân Vụ Hải.
Hùng vĩ kéo dài qua cả hai ngọn núi, chặn ngang thung lũng, khiến ngọn núi nguy nga cao hơn ba ngàn mét so với nó cũng trở nên bình thường.
Một trong những kiến trúc hùng vĩ nhất của Ngũ Hành Thiên, con đê ngăn Ngân Vụ Hải, qua mấy đời người gia cố, độ cao không ngừng tăng lên. công trình này kéo dài tám trăm năm, mãi đến tkhi cao bằng ngọn núi cao nhất, mới tuyên cáo hoàn công.
Con đê cao bằng ngọn núi, miệng cống xả nước lớn đến mức vô cùng bắt mắt.
Nó như con Cự Thú tiền sử, đang ngủ say, chỉ có ngày mồng một mỗi tháng, nó mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. nước sông ngân vụ ào ào trút xuống, hóa thành thác nước, lấp lóe ánh mặt trời, như dòng lũ của ngàn vạn thanh kiếm bạc.
Bên dưới con đê là những dãy núi liền liền nhau, chồm ra cả hai bờ sông, bên trên là rất nhiều tòa tháp nhỏ. Tháp ở bên bờ sông ngân vụ là thứ có thể nhìn thấy khắp nơi, cũng là một kiến trúc đặc sắc của Ngân Vụ Hải. Những tòa tháp này thường có màu bạc, nhìn từ xa, như những thanh kiếm nhắm thẳng vào bầu trời.
Hai bên bờ sông ngân vụ, tấc đất tấc vàng. Ngân Thành chính là nằm khúc tinh hoa nhất. Mỗi một tấc đất đều được tận dụng đến cực hạn, đến tháp bờ sông cũng chen chúc vào nhau, ở nơi khác chắc chắn nhìn sẽ rất khó coi, nhưng ở Ngân Thành lại trở thành biểu tượng.
Ngân Vụ Hải có trọng binh canh gác, cấm đi vào, muốn vào, phải trả bằng thiên huân.
Bầu trời Ngân Vụ Hải cũng cấm phi hành, có Nguyên tu đi tuần.
Đằng sau con đê là một thế giới rất là bận rộn.
Không mấy ai biết, bên trong Ngân Vụ Hải có ba hòn đảo biệt lập.
Mỗi hòn đảo đều có một toà tháp cao. Những tòa tháp cao này là trưởng lão tháp, chỉ dành cho trưởng lão kim tu của Trưởng Lão Hội sử dụng.
Kim tu trưởng lão tu luyện bên trong tháp, Kim Nguyên chi lực muốn bao nhiêu cũng có.
Hiệu suất tu luyện trong tháp cao hơn bên ngoài rất rất nhiều lần, chính vì vậy, việc tranh cướp vị trí trưởng lão, cũng vô cùng kịch liệt.
Theo quy định, trong mỗi một giới, số lượng trưởng lão cùng thuộc tính không thể vượt quá ba người, mục đích là để cân bằng Nguyên tu năm loại thuộc tính.
Hiện nay, trong Trưởng Lão Hội, Kim tu trưởng lão mới chỉ có hai người.
Ba toà tháp cao, là tẩy kim tháp, luyện binh tháp và Tàng Phong tháp. Hiện chỉ có luyện binh tháp và Tàng Phong tháp là có trưởng lão ở, tẩy kim tháp đã bỏ trống nhiều năm.
Trong tháp không phải chỉ có một mình Trưởng lão, mà người rất đông.
Mười ba vị trưởng lão của Trưởng Lão Hội, hôm nào cũng có rất nhiều việc phải xử lý, nên đương nhiên cần phải có người hỗ trợ.
Trong tháp, người qua kẻ lại náo nhiệt, được trưởng lão dặn dò, dạy dỗ là cả một sự vinh quang to lớn, nên ai được làm ở đây cũng đều rất kiêu ngạo, họ được gọi chung là tháp thị.
Thiên Phong Bộ và Binh Nhân Bộ là sống lưng của Ngân Vụ Hải, còn ba tòa tháp này, là bộ não của Ngân Vụ Hải.
Lúc này trong Tàng Phong tháp, có một giọng nói đang sang sảng vang vọng.
"Ra tay bất phàm a. Mai danh ẩn tích nhiều năm, vừa ra tay, là giết ngay sa Tôn Giả. Khô thổ hạn Hỏa Liên? Sao ta lại không ngờ cái thứ này nhỉ?"
Các tháp thị đứng im cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Âm thanh vọng ra từ trong một cái kén màu bạc rộng chừng ba trượng, cái kén này do Kim Nguyên lực đậm đặc tạo thành. Từng sợi Kim Nguyên lực từ khắp tòa tháp tụ ở đỉnh tháp, Hóa thành một cột sáng nguyên lực màu bạc chiếu xuống, tạo thành cái kén.
Quang kén nhìn qua tưởng là bất động, nhưng thực tế, nó đang vận chuyển với tốc độ kinh người.
Trong quang kén, có một bóng người ngồi khoanh chân, là trưởng lão Uất Trì Bá.
Trưởng lão không hấp thu Kim Nguyên lực tản mát tràn ngập trong tháp, Nguyên lực trong tháp rất nồng nặc, rất có ích cho những tháp thị tu luyện.
Nhưng lúc này không có ai có ý đi hấp thu nguyên lực, mà đều đứng nghiêm lắng nghe trưởng lão dạy bảo, ngẫm nghĩ từng ý tứ của trưởng lão. Những tháp thị này đã theo Uất Trì trưởng lão nhiều năm, biết trưởng lão rất quan tâm tới Ngải Huy.
Năm đó Uất Trì trưởng lão đã muốn đưa Ngải Huy vào Thiên Phong Bộ, lão đã rời khỏi chức bộ thủ Thiên Phong Bộ nhiều năm, nhưng trong Thiên Phong Bộ vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn.
Cuối cùng việc này không thành, không ngờ trưởng lão vẫn không quên người kia.
"Thiên tài chính là thiên tài, luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người." Uất Trì Bá lầu bầu, trầm tư một lúc, mở miệng hỏi: "Nếu ta nhớ không lầm, khi một người được Trưởng Lão Hội truy phong gọi là đại sư, thì truyền nhân của người đó sẽ được khen thưởng đúng không?"
"Đúng ạ." Một nữ tử chừng bốn mươi tuổi bước lên, nét mặt không chút tình cảm: "Trong vòng ba đời, truyền nhân y bát, sẽ được Trưởng Lão Hội khen thưởng, chỉ được một lần."
"Công lao là công lao, sai lầm là sai lầm, sao có thể lẫn lộn. ra lệnh xuống, làm việc này đi."
"Dạ. Theo quy cách nào ạ?"
"Thủ Xuyên đại sư cống hiến rất lớn, đương nhiên dùng quy cách cao nhất. Việc này cần phải cố gắng tuyên dương cho to lên, bất kỳ ai có thể làm được công lao như Thủ Xuyên đại sư, trưởng lão chúng ta sẽ không bạc đãi đệ tử và hậu nhân của hắn."
"Vâng!"
"Khương Duy cũng tăng lên một cấp, tiếp tục phụ trách đóng giữ Ninh Thành."
"Rõ."
Uất Trì Bá không nói gì thêm nữa.
Tàng Phong tháp trở về im lặng.
Ninh Thành.
Ngải Huy tỉnh lại, đầu còn hơi đau.
Lần cuối hắn uống rượu là hồi còn ở Man Hoang, lúc đó ai cũng mang theo ít rượu tùy theo, để chống lạnh. Từ khi rời khỏi Man Hoang, hắn không còn uống rượu nữa.
Nhưng hôm qua uống với Khương Duy thực là vui quá.
Mấy tên lính canh đạo trường thấy Ngải Huy tỉnh lại, hành lễ nói: "Đội trưởng sợ có người tới gây chuyện, dặn chúng ta ở đây đợi, chờ ngài tỉnh lại. Ngài đã tỉnh, vậy chúng ta trở về đơn vị, cáo từ."
Mấy tên lính thái độ cung kính, một là vì biểu hiện thực lực của Ngải Huy mạnh mẽ, hai là vì quan hệ của hắn với Khương Duy rõ ràng là không tầm thường.
Ngải Huy trong lòng ấm áp, biết Khương Duy là lo cho an toàn của hắn, mới phái người đóng giữ. Hắn nhìn đạo tràng tàn tạ, không khỏi cười khổ.
Cả đạo tràng, hầu như đã bị phá hủy, nhà kho cũng đổ hơn một nửa. đám tù binh Sa gia cũng chẳng còn ai, Sa Vô Đoạn vô tình, không tha cho ai cả.
Dự định kiếm chác từ các tù binh đã hoàn toàn phá sản.
Nếu không phải chỗ Lâu Lan được giấu kín và bảo vệ kĩ lưỡng, hẳn đã bị sa Tôn Giả làm ảnh hưởng.
Nhớ lại cuộc chiến, mới thấy quả là hung hiểm. lại nhớ tới lượng vật liệu tiền tài mình đã xài, hắn cực kỳ đau lòng.
Cũng may thu hoạch được khô Hỏa Liên tử (hạt sen khô hỏa), xem như là niềm vui bất ngờ.
Hắn chưa hề nghĩ tới khô thổ hạn Hỏa Liên có thể kết ra Hỏa Liên tử, vốn chỉ định dùng khô thổ hạn Hỏa Liên cướp lấy Thổ Nguyên lực để thắng địch mà thôi.
Điều kiện để Khô thổ hạn Hỏa Liên thai nghén ra khô Hỏa Liên bồng (đài sen khô hỏa) rất là khó khăn, trong tự nhiên, ngay cả hoa sen cũng còn khó có, lý do thường là vì Thổ Nguyên lực cung cấp không đủ.
Ngải Huy không ngờ, Sa gia lại điên cuồng tạo ra sa Tôn Giả. Thổ Nguyên lực từ sa binh vệ quá mạnh, khiến sa tôn giả tạo ra mạnh vượt xa sa Tôn Giả bình thường.
Khô Hỏa Liên bồng là thu hoạch ngoài ý muốn, hơn nữa còn không phải chỉ được một cái, mà tới năm cái.
Ngải Huy cẩn thận lấy khô Hỏa Liên bồng ra xem.
Vật liệu Cao cấp như vậy, hắn chưa bao giờ được chạm tới, nên không khỏi tò mò kiểm tra.
Khô thổ hạn Hỏa Liên là thứ thực vật cực đoan, quả do nó sinh ra, đương nhiên không tầm thường. Khô Hỏa Liên bồng to cỡ bàn tay trẻ con, màu đỏ sậm mượt mà, nhìn thấy rõ cả hạt sen bêntrong. Mỗi một hạt sen, đều có lớp vỏ ngoài rất cứng, bên trong có một tia lửa nhỏ xíu nhảy nhảy, gọi là tâm sen.
Khô thổ hạn Hỏa Liên là thực vật hệ mộc, lấy Thổ Nguyên lực làm thức ăn, nhưng quả nó kết ra, lại là Hỏa Nguyên tinh khiết, thực là thần kỳ làm người ta phải than thở.
Tia lửa nhỏ này, là khô vinh hỏa.
Vạn vật trên đời, những thứ có thể hàm chứa ít nhất hai loại thuộc tính tương phản, thì đều là vật liệu cực quý.
Thứ đáng tiền nhất của khô Hỏa Liên bồng, chính là khô vinh hỏa biến thành tâm sen.
Ngải Huy chẳng hiểu gì nhiều về vật liệu hành hỏa, hắn tu là Kim Nguyên lực, Lâu Lan là cần vật liệu hành Thổ. Hắn biết tới Hỏa Liên tử, chính là vì tâm sen này, để tu luyện Thiên cung thượng phẩm.
Trong ngũ phủ bát cung, Thiên cung có địa vị đặc thù nhất, cũng thần kỳ nhất, thường dẫn tới công kích tinh thần.
Nhưng tâm thần vô hình, tu luyện rất khó, và rất nguy hiểm. đó cũng là lý do rất ít người chủ tu Thiên cung.
Thiên cung mạnh mẽ có ích lợi gì, không ai là không biết. Nguyên tu Phổ thông, dù không dám chủ tu Thiên cung, nhưng cũng luôn nghĩ mọi cách để tăng cường Thiên cung. Thứ đồ tốt như Hỏa Liên tử, dĩ nhiên là thành thứ được người ta tranh mua.
Ngải Huy là nguyên tu chủ tu Thiên cung, Hỏa Liên tử vô cùng có ích với hắn.
Ngải Huy cẩn thận bóc Hỏa Liên tử ra, cầm trên tay không nóng chút nào, mà lại còn hơi lành lạnh. Lớp vỏ ngoài màu đỏ đậm đến gần như màu đen, để sát vào mắt, mới thấy mặt ngoài của vỏ có những hoa văn rất nhỏ.
Ngải Huy vừa thử quan sát nghiên cứu hoa văn, Nguyên lực trong người hắn liền bốc lên, làm hắn giật mình. Hắn vội vàng nhắm mắt, không dám xem nữa.
Nhưng, lớp vỏ ngoài của hỏa liên tử, đột nhiên toát ra ánh sáng.
Ngân Thành là một tòa thành ở ngay đầu nguồn Ngân Vụ Hải, là tòa thành to nhất Ngân Vụ Hải.
Hùng vĩ kéo dài qua cả hai ngọn núi, chặn ngang thung lũng, khiến ngọn núi nguy nga cao hơn ba ngàn mét so với nó cũng trở nên bình thường.
Một trong những kiến trúc hùng vĩ nhất của Ngũ Hành Thiên, con đê ngăn Ngân Vụ Hải, qua mấy đời người gia cố, độ cao không ngừng tăng lên. công trình này kéo dài tám trăm năm, mãi đến tkhi cao bằng ngọn núi cao nhất, mới tuyên cáo hoàn công.
Con đê cao bằng ngọn núi, miệng cống xả nước lớn đến mức vô cùng bắt mắt.
Nó như con Cự Thú tiền sử, đang ngủ say, chỉ có ngày mồng một mỗi tháng, nó mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. nước sông ngân vụ ào ào trút xuống, hóa thành thác nước, lấp lóe ánh mặt trời, như dòng lũ của ngàn vạn thanh kiếm bạc.
Bên dưới con đê là những dãy núi liền liền nhau, chồm ra cả hai bờ sông, bên trên là rất nhiều tòa tháp nhỏ. Tháp ở bên bờ sông ngân vụ là thứ có thể nhìn thấy khắp nơi, cũng là một kiến trúc đặc sắc của Ngân Vụ Hải. Những tòa tháp này thường có màu bạc, nhìn từ xa, như những thanh kiếm nhắm thẳng vào bầu trời.
Hai bên bờ sông ngân vụ, tấc đất tấc vàng. Ngân Thành chính là nằm khúc tinh hoa nhất. Mỗi một tấc đất đều được tận dụng đến cực hạn, đến tháp bờ sông cũng chen chúc vào nhau, ở nơi khác chắc chắn nhìn sẽ rất khó coi, nhưng ở Ngân Thành lại trở thành biểu tượng.
Ngân Vụ Hải có trọng binh canh gác, cấm đi vào, muốn vào, phải trả bằng thiên huân.
Bầu trời Ngân Vụ Hải cũng cấm phi hành, có Nguyên tu đi tuần.
Đằng sau con đê là một thế giới rất là bận rộn.
Không mấy ai biết, bên trong Ngân Vụ Hải có ba hòn đảo biệt lập.
Mỗi hòn đảo đều có một toà tháp cao. Những tòa tháp cao này là trưởng lão tháp, chỉ dành cho trưởng lão kim tu của Trưởng Lão Hội sử dụng.
Kim tu trưởng lão tu luyện bên trong tháp, Kim Nguyên chi lực muốn bao nhiêu cũng có.
Hiệu suất tu luyện trong tháp cao hơn bên ngoài rất rất nhiều lần, chính vì vậy, việc tranh cướp vị trí trưởng lão, cũng vô cùng kịch liệt.
Theo quy định, trong mỗi một giới, số lượng trưởng lão cùng thuộc tính không thể vượt quá ba người, mục đích là để cân bằng Nguyên tu năm loại thuộc tính.
Hiện nay, trong Trưởng Lão Hội, Kim tu trưởng lão mới chỉ có hai người.
Ba toà tháp cao, là tẩy kim tháp, luyện binh tháp và Tàng Phong tháp. Hiện chỉ có luyện binh tháp và Tàng Phong tháp là có trưởng lão ở, tẩy kim tháp đã bỏ trống nhiều năm.
Trong tháp không phải chỉ có một mình Trưởng lão, mà người rất đông.
Mười ba vị trưởng lão của Trưởng Lão Hội, hôm nào cũng có rất nhiều việc phải xử lý, nên đương nhiên cần phải có người hỗ trợ.
Trong tháp, người qua kẻ lại náo nhiệt, được trưởng lão dặn dò, dạy dỗ là cả một sự vinh quang to lớn, nên ai được làm ở đây cũng đều rất kiêu ngạo, họ được gọi chung là tháp thị.
Thiên Phong Bộ và Binh Nhân Bộ là sống lưng của Ngân Vụ Hải, còn ba tòa tháp này, là bộ não của Ngân Vụ Hải.
Lúc này trong Tàng Phong tháp, có một giọng nói đang sang sảng vang vọng.
"Ra tay bất phàm a. Mai danh ẩn tích nhiều năm, vừa ra tay, là giết ngay sa Tôn Giả. Khô thổ hạn Hỏa Liên? Sao ta lại không ngờ cái thứ này nhỉ?"
Các tháp thị đứng im cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Âm thanh vọng ra từ trong một cái kén màu bạc rộng chừng ba trượng, cái kén này do Kim Nguyên lực đậm đặc tạo thành. Từng sợi Kim Nguyên lực từ khắp tòa tháp tụ ở đỉnh tháp, Hóa thành một cột sáng nguyên lực màu bạc chiếu xuống, tạo thành cái kén.
Quang kén nhìn qua tưởng là bất động, nhưng thực tế, nó đang vận chuyển với tốc độ kinh người.
Trong quang kén, có một bóng người ngồi khoanh chân, là trưởng lão Uất Trì Bá.
Trưởng lão không hấp thu Kim Nguyên lực tản mát tràn ngập trong tháp, Nguyên lực trong tháp rất nồng nặc, rất có ích cho những tháp thị tu luyện.
Nhưng lúc này không có ai có ý đi hấp thu nguyên lực, mà đều đứng nghiêm lắng nghe trưởng lão dạy bảo, ngẫm nghĩ từng ý tứ của trưởng lão. Những tháp thị này đã theo Uất Trì trưởng lão nhiều năm, biết trưởng lão rất quan tâm tới Ngải Huy.
Năm đó Uất Trì trưởng lão đã muốn đưa Ngải Huy vào Thiên Phong Bộ, lão đã rời khỏi chức bộ thủ Thiên Phong Bộ nhiều năm, nhưng trong Thiên Phong Bộ vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn.
Cuối cùng việc này không thành, không ngờ trưởng lão vẫn không quên người kia.
"Thiên tài chính là thiên tài, luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người." Uất Trì Bá lầu bầu, trầm tư một lúc, mở miệng hỏi: "Nếu ta nhớ không lầm, khi một người được Trưởng Lão Hội truy phong gọi là đại sư, thì truyền nhân của người đó sẽ được khen thưởng đúng không?"
"Đúng ạ." Một nữ tử chừng bốn mươi tuổi bước lên, nét mặt không chút tình cảm: "Trong vòng ba đời, truyền nhân y bát, sẽ được Trưởng Lão Hội khen thưởng, chỉ được một lần."
"Công lao là công lao, sai lầm là sai lầm, sao có thể lẫn lộn. ra lệnh xuống, làm việc này đi."
"Dạ. Theo quy cách nào ạ?"
"Thủ Xuyên đại sư cống hiến rất lớn, đương nhiên dùng quy cách cao nhất. Việc này cần phải cố gắng tuyên dương cho to lên, bất kỳ ai có thể làm được công lao như Thủ Xuyên đại sư, trưởng lão chúng ta sẽ không bạc đãi đệ tử và hậu nhân của hắn."
"Vâng!"
"Khương Duy cũng tăng lên một cấp, tiếp tục phụ trách đóng giữ Ninh Thành."
"Rõ."
Uất Trì Bá không nói gì thêm nữa.
Tàng Phong tháp trở về im lặng.
Ninh Thành.
Ngải Huy tỉnh lại, đầu còn hơi đau.
Lần cuối hắn uống rượu là hồi còn ở Man Hoang, lúc đó ai cũng mang theo ít rượu tùy theo, để chống lạnh. Từ khi rời khỏi Man Hoang, hắn không còn uống rượu nữa.
Nhưng hôm qua uống với Khương Duy thực là vui quá.
Mấy tên lính canh đạo trường thấy Ngải Huy tỉnh lại, hành lễ nói: "Đội trưởng sợ có người tới gây chuyện, dặn chúng ta ở đây đợi, chờ ngài tỉnh lại. Ngài đã tỉnh, vậy chúng ta trở về đơn vị, cáo từ."
Mấy tên lính thái độ cung kính, một là vì biểu hiện thực lực của Ngải Huy mạnh mẽ, hai là vì quan hệ của hắn với Khương Duy rõ ràng là không tầm thường.
Ngải Huy trong lòng ấm áp, biết Khương Duy là lo cho an toàn của hắn, mới phái người đóng giữ. Hắn nhìn đạo tràng tàn tạ, không khỏi cười khổ.
Cả đạo tràng, hầu như đã bị phá hủy, nhà kho cũng đổ hơn một nửa. đám tù binh Sa gia cũng chẳng còn ai, Sa Vô Đoạn vô tình, không tha cho ai cả.
Dự định kiếm chác từ các tù binh đã hoàn toàn phá sản.
Nếu không phải chỗ Lâu Lan được giấu kín và bảo vệ kĩ lưỡng, hẳn đã bị sa Tôn Giả làm ảnh hưởng.
Nhớ lại cuộc chiến, mới thấy quả là hung hiểm. lại nhớ tới lượng vật liệu tiền tài mình đã xài, hắn cực kỳ đau lòng.
Cũng may thu hoạch được khô Hỏa Liên tử (hạt sen khô hỏa), xem như là niềm vui bất ngờ.
Hắn chưa hề nghĩ tới khô thổ hạn Hỏa Liên có thể kết ra Hỏa Liên tử, vốn chỉ định dùng khô thổ hạn Hỏa Liên cướp lấy Thổ Nguyên lực để thắng địch mà thôi.
Điều kiện để Khô thổ hạn Hỏa Liên thai nghén ra khô Hỏa Liên bồng (đài sen khô hỏa) rất là khó khăn, trong tự nhiên, ngay cả hoa sen cũng còn khó có, lý do thường là vì Thổ Nguyên lực cung cấp không đủ.
Ngải Huy không ngờ, Sa gia lại điên cuồng tạo ra sa Tôn Giả. Thổ Nguyên lực từ sa binh vệ quá mạnh, khiến sa tôn giả tạo ra mạnh vượt xa sa Tôn Giả bình thường.
Khô Hỏa Liên bồng là thu hoạch ngoài ý muốn, hơn nữa còn không phải chỉ được một cái, mà tới năm cái.
Ngải Huy cẩn thận lấy khô Hỏa Liên bồng ra xem.
Vật liệu Cao cấp như vậy, hắn chưa bao giờ được chạm tới, nên không khỏi tò mò kiểm tra.
Khô thổ hạn Hỏa Liên là thứ thực vật cực đoan, quả do nó sinh ra, đương nhiên không tầm thường. Khô Hỏa Liên bồng to cỡ bàn tay trẻ con, màu đỏ sậm mượt mà, nhìn thấy rõ cả hạt sen bêntrong. Mỗi một hạt sen, đều có lớp vỏ ngoài rất cứng, bên trong có một tia lửa nhỏ xíu nhảy nhảy, gọi là tâm sen.
Khô thổ hạn Hỏa Liên là thực vật hệ mộc, lấy Thổ Nguyên lực làm thức ăn, nhưng quả nó kết ra, lại là Hỏa Nguyên tinh khiết, thực là thần kỳ làm người ta phải than thở.
Tia lửa nhỏ này, là khô vinh hỏa.
Vạn vật trên đời, những thứ có thể hàm chứa ít nhất hai loại thuộc tính tương phản, thì đều là vật liệu cực quý.
Thứ đáng tiền nhất của khô Hỏa Liên bồng, chính là khô vinh hỏa biến thành tâm sen.
Ngải Huy chẳng hiểu gì nhiều về vật liệu hành hỏa, hắn tu là Kim Nguyên lực, Lâu Lan là cần vật liệu hành Thổ. Hắn biết tới Hỏa Liên tử, chính là vì tâm sen này, để tu luyện Thiên cung thượng phẩm.
Trong ngũ phủ bát cung, Thiên cung có địa vị đặc thù nhất, cũng thần kỳ nhất, thường dẫn tới công kích tinh thần.
Nhưng tâm thần vô hình, tu luyện rất khó, và rất nguy hiểm. đó cũng là lý do rất ít người chủ tu Thiên cung.
Thiên cung mạnh mẽ có ích lợi gì, không ai là không biết. Nguyên tu Phổ thông, dù không dám chủ tu Thiên cung, nhưng cũng luôn nghĩ mọi cách để tăng cường Thiên cung. Thứ đồ tốt như Hỏa Liên tử, dĩ nhiên là thành thứ được người ta tranh mua.
Ngải Huy là nguyên tu chủ tu Thiên cung, Hỏa Liên tử vô cùng có ích với hắn.
Ngải Huy cẩn thận bóc Hỏa Liên tử ra, cầm trên tay không nóng chút nào, mà lại còn hơi lành lạnh. Lớp vỏ ngoài màu đỏ đậm đến gần như màu đen, để sát vào mắt, mới thấy mặt ngoài của vỏ có những hoa văn rất nhỏ.
Ngải Huy vừa thử quan sát nghiên cứu hoa văn, Nguyên lực trong người hắn liền bốc lên, làm hắn giật mình. Hắn vội vàng nhắm mắt, không dám xem nữa.
Nhưng, lớp vỏ ngoài của hỏa liên tử, đột nhiên toát ra ánh sáng.
Tác giả :
Phương Tưởng