Ngũ Hành Thiên
Chương 305: Kiếm trận Dạ Điểm Kiến
Dịch giả: Tiểu Băng
Âm thanh chiến đấu quá kịch liệt, dù từ xa cũng vẫn cảm nhận được mặt đất đang khẽ rung động.
Mới vừa tiến vào phủ thành chủ, Khương Duy sầm mặt.
Lão thành chủ lải nhải không ngừng: "Ngươi xem, bọn họ chẳng ai chịu ở yên. Lão phu người yếu, lời mỏng, họ đâu có thèm đặt lão phu vào trong mắt. lão phu muốn quản nhưng mà quản không được, ngươi tới rồi, lão phu cũng an tâm tìm một chỗ dưỡng lão. Ai, con người mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lão phu chỉ muốn dưỡng lão mà thôi, thế mà tới Ninh Thành, Ninh Thành lại trở nên nóng bỏng tay, người ngợm cứ như ong vỡ tổ ào ào tới đây. Lão phu tự biết mình . . ."
Khương Duy hơi chắp tay cáo từ,dẫn binh lính bay về hướng đang có chiến đấu.
Hắn biết mình cũng không có bối cảnh, nếu không làm đám thế gia ngang ngược này phải sợ, sẽ không có ai để hắn vào trong mắt.
Hắn không tới đây để dưỡng lão.
Dạ Điểm Kiến!
Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Quân nhìn thấy nhiều Dạ Điểm Kiến đến như vậy. theo trí nhớ của nàng, chúng lúc nào cũng được cất kỹ trong hộp gỗ, số lượng chưa bao giờ vượt quá mười cái. Mỗi lần tới mua, ông chủ đều bảo không có hàng, lần nào cũng phải tăng giá, bọn gian thương đó mới giả bộ đau lòng, rì rì lấy ra được mấy cây.
Thế mà bây giờ chúng bay đầy trời, Tô Hoài Quân nhìn mà miệng há hốc.
Sao tên này có nhiều Dạ Điểm Kiến thế?
Bỗng nhiên Tô Hoài Quân thấy giật mình, nhớ ra Dạ Điểm Kiến chính là xuất phát từ Ninh Thành, một suy nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu nàng, không phải Dạ Điểm Kiến chính là do tên này chế ra đấy chứ?
Dạ Điểm Kiến lưu hành thoải mái ở Ngân Thành, nhưng Tô Hoài Quân không thích dùng cung tên, nên chưa từng nhìn thấy uy lực thực sự của Dạ Điểm Kiến.
Nếu dựa theo giá cả, uy lực Dạ Điểm Kiến chắc chắn không tầm thường, Tô Hoài Quân nghĩ.
Không chỉ Tô Hoài Quân nhận ra Dạ Điểm Kiến, trong đám người vây xem cũng có không ít người nhận ra, lao nhao kêu lên. Những người không biết vội hỏi người ở bên cạnh, đống mũi tên trên bầu trời kia thì có gì đặc biệt?
Họ nhanh chóng được cập nhật thông tin, vì sao Dạ Điểm Kiến lại đắt giá!
Mỗi một mũi Dạ Điểm Kiến, quanh thân đều có ánh sáng năm màu lưu chuyển, mũi tên khi bay đi phát ra tiếng kêu khẽ như kiếm ngân.
Những nguyên tu từng có kinh nghiệm dùng Dạ Điểm Kiến ai mắt cũng sáng như sau, đám tên đó đều là hàng thật!
Dạ Điểm Kiến khi sử dụng sẽ phát ra âm thanh đặc biệt như tiếng kiếm reo, đây là một yếu tố để xác định Dạ Điểm Kiến có phải hàng thật hay không. Bởi vì nó mắc quá, nên trên thị trường xuất hiện rất nhiều hàng nhái, tuy nhiên, hàng nhái uy lực không chỉ kém hơn hẳn, mà cũng không hề có tiếng kiếm ngân.
Ánh sáng năm màu chỉ lóe lên một cái rồi biến mất.
Sau một khắc, một sa binh vệ giữa không trung bị một mũi tên xuyên qua ngực. ánh sáng năm màu từ ngực sa binh vệ tỏa ra. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy chùm sáng năm màu đang xoay tròn với tốc độ cao, như một chiếc cầu vồng.
Cầu vồng chớp một cái rồi biến mất, ngực sa binh vệ lủng một cái lỗ bằng chậu rửa mặt.
Chỉ bằng một đòn, sa hạch của Sa Ngẫu hoàn toàn bị phá hủy, thân thể nó hóa thành cát, rơi xuống đất.
Đó chính là Dạ Điểm Kiến!
Tiếng kiếm ngân không dứt, ánh sáng năm màu không tắt.
Sa Vô Đoạn sững người.
Hắn chưa từng thấy loại tên này, nhưng uy lực của nó làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Nếu không phải sa ngẫu bên cạnh nhào tới đỡ thay, thì hắn cũng đã trúng một phát, đi đời.
Một tên, là một sinh mạng, hoặc một Sa Ngẫu.
Sa Vô Đoạn biết không thể tiếp tục như vậy, hắn nghiến răng, hai mươi con Sa Ngẫu cùng phóng vọt lên, tạo thành một cái lồng cát bảo vệ đỉnh đầu Sa Vô Đoạn.
Ầm!
Một Sa Ngẫu tự bạo, ánh vàng chói mắt tỏa ra, sóng trùng kích mạnh mẽ, khiến không ít Dạ Điểm Kiến lung lay.
Sa Vô Đoạn cực kỳ đau lòng, Sa Ngẫu được làm sa binh vệ, đều là đặc chế, giá mỗi con đều đắt vô cùng. Bây giờ muốn chế tạo thêm cũng không thể, vì nhiều vật liệu không còn nữa, nên mất con nào là tổn thất con đó.
Nhưng chỉ cần giết tên khốn trước mặt, có hi sinh cũng đáng giá!
Sa Vô Đoạn lẫn vào trong đám sa ngẫu, không còn tạo nên chút chú ý nào.
Khoảng cách hai bên ngày càng gần, đột nhiên tên khốn kia xoay người, động tác rất đột ngột, nhưng lại làm rất trôi chảy.
Muốn chạy?
Sa Vô Đoạn cười gằn, hắn đã sớm dự liệu đối phương sẽ không đứng im một chỗ chờ bị vây đánh. Phanh phanh phanh, mấy con Sa Ngẫu hóa thành cát, tạo thành tấm lưới cát lớn trên không, dù đối phương có chạy về hướng nào, cũng đừng hòng thoát khỏi!
Ngải Huy giậm một cái xuống đất.
Răng rắc.
Cơ quan dưới đất bị hắn dẫm hỏng.
Bên trong cơ quan này đặt Hải bảo giữ cấm chế "Thần Hành ngự phong" đã được Lâu Lan khôi phục từ thời cổ, hiệu quả ra làm sao, phải dùng thì mới biết.
Hiện nay, người ta hiểu biết rất ít về cấm chế thời cổ. Huống chi cấm chế bên trong Hải bảo đã qua nhiều năm, không còn là nguyên vẹn, thường chỉ phát huy được một phần nhỏ của nó mà thôi.
Ngải Huy thầm cầu nguyện, Lâu Lan phù hộ cho ta!
Cấm chế thời cổ xưa, lại xuất hiện trên đời. Một tia hào quang màu xanh quấn lên hai chân hắn, khiến hắn cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi như lông chim.
Thật thần kỳ!
Linh lực, cấm chế, pháp quyết, xa xôi mà thần bí. Lần đầu tiên Ngải Huy được cảm nhận cấm chế thời tu chân, cảm giác so với nguyên lực thật hoàn toàn khác biệt.
Nhưng hắn không có thời gian để lĩnh hội, khẽ nhún người, nhảy lên một cái.
Vèo!
Ngải Huy thấy hoa mắt, đến khi lại nhìn thấy rõ, thì mình đã vọt cao cách mặt đất cả năm mươi mét.
Cúi đầu nhìn Dạ Điểm Kiến bị Sa Ngẫu tự bạo làm lung lay dưới chân, Ngải Huy gập người, lao xuống.
Mục tiêu Vương Hàn đột ngột biến mất khỏi tầm mắt Sa Vô Đoạn, hắn biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ào ạt dâng lên.
Hầu như không cần nghĩ ngợi, hắn định kéo đám sa binh vệ còn lại chui xuống lòng đất bỏ chạy.
Nhưng không ngờ, nền đất lại có cái gì đó cản lại, họ không thể xuyên xuống được.
Một âm thanh lạ lùng vang lên trên đầu hắn.
Sa Vô Đoạn biến sắc, âm thanh ấy làm hắn cảm thấy mối nguy hiểm khủng khiếp trước nay chưa từng có. Cảm giác nguy hiểm làm Sa Vô Đoạn như một con mèo xù lông.
Ầm!
Lồng cát trên đầu hắn nổ tung, tiếng kiếm rít inh ỏi từ trên trời giáng xuống.
Ngải Huy như đại bàng giương cánh, Dạ Điểm Kiến bị trường kiếm trong tay hắn hấp dẫn, ào ào bay xuống theo hắn.
Chiêu kiếm này, Ngải Huy thấy sảng khoái tới mức không từ nào mô tả được.
Đây chính là kiếm trận!
Trong kiếm trận, mỗi mũi Dạ Điểm Kiến, đều như có mối liên hệ gì đó với Long Chuy Kiếm. Uy lực một mũi Dạ Điểm Kiến đã khá là đáng sợ, giờ chúng lại đánh chung như một đội quân, uy thế thực rất doạ người!
Ngải Huy bị bao phủ trong ánh sáng năm màu, ánh kiếm vờn quanh, trong lớp lớp kiếm reo như dòng lũ, hắn vô cùng sung sướng.
Tấm lồng cát trên đầu Sa Vô Đoạn yếu như giấy mỏng, xoạch nhẹ đã bị xuyên thủng.
Sa Vô Đoạn không còn nghĩ được gì, năm con Sa Ngẫu nhào về phía Ngải Huy, vừa tới gần sát, lập tức tự bạo.
Quả cầu khí vàng nổ bùng, nhưng Ngải Huy và biển Dạ Điểm Kiến đầy trời, đã xuyên thủng quả cầu khí đó.
Tuy nhiên, mấy cây Dạ Điểm Kiến phía trước Ngải Huy, đã vỡ thành ánh sáng năm màu, biến mất trong không trung.
Ba ba ba!
Sa Ngẫu như bị điên, ào ào vọt tới trước mặt Ngải Huy tự bạo.
Lực tự bạo của Sa Ngẫu rất mạnh, mỗi con tự bạo đều làm hỏng mấy mũi Dạ Điểm Kiến. hai người cứ như đang đấu sức, ngươi chém ta một đao, ta chém ngươi một đao.
Ầm!
Khi mũi Dạ Điểm Kiến cuối cùng bị phá hủy, Ngải Huy bị sóng nguyên lực tự bạo của Sa Ngẫu đập trúng. Hắn rên lên một tiếng, văng ra.
Khóe miệng hắn tràn máu tươi, nhưng đối phương cũng chẳng tốt đẹp gì.
Sa binh vệ chỉ còn lại hai mươi ba con, con nào cũng rách bươm.
Sa Vô Đoạn cười gằn, không có Dạ Điểm Kiến, thằng kia còn cái gì đòi đấu với mình. Chỉ còn lại hai mươi ba sa binh vệ, nhưng trong đó có sáu là Thổ tu, hắn tự tin dư sức giết Vương Hàn.
Vì hắn nghĩ, Dạ Điểm Kiến chính là đòn sát thủ của Vương Hàn, cũng là chỗ dựa lớn nhất.
Ngải Huy gập người, vọt sang hướng khác. Hắn chưa rơi xuống, đã đâm một chiêu kiếm xuống đất.
Ba, tiếng nổ nhẹ làm tim Sa Vô Đoạn giật thót.
Ngải Huy nhẹ nhàng lướt đi, mỗi lần hơi hạ xuống, đều gây nên một tiếng nổ nhẹ.
Sa Vô Đoạn tuy không biết đối phương làm gì, nhưng biết nhất định phải ngăn cản đối phương.
Đám sa binh vệ còn lại nhào tới.
Có hóa thành lưu sa, có hóa thành bão cát, có biến thành sa mâu được đồng bạn ném về phía Ngải Huy.
Từng hạt Tinh Nguyên đậu, Huyết tinh và Hải bảo không ngừng nổ tung, Nguyên lực mãnh liệt, biến Kiếm Tu đạo tràng trở thành một biển sóng Nguyên lực cuộn trào. Tất cả Hải bảo đều được kích hoạt, đủ loại màu sắc sáng lên ở các góc.
Chém giết tới bây giờ, đã đến mức không còn giữ lại cái gì.
Sa Vô Đoạn thấy mình như sắp điên.
Mỗi ánh sáng nháng lên, hắn biết đó là một Hải bảo, tên khốn này sao mà nhiều Hải bảo quá mức! tiêu xài thoải mái như vậy, tên này điên rồi sao? Có thể xài hải bảo một cách lãng phí như vậy sao?
Đủ loại ánh sáng, cấm chế, hỗn loạn hiện lên. băng sương, cuồng phong, chớp giật, ánh kiếm, Thương ý, trảm mang đủ loại, tràn ngập khắp Kiếm Tu đạo tràng.
Đám sa binh vệ như lao vào biển chết chóc.
Âm thanh chiến đấu quá kịch liệt, dù từ xa cũng vẫn cảm nhận được mặt đất đang khẽ rung động.
Mới vừa tiến vào phủ thành chủ, Khương Duy sầm mặt.
Lão thành chủ lải nhải không ngừng: "Ngươi xem, bọn họ chẳng ai chịu ở yên. Lão phu người yếu, lời mỏng, họ đâu có thèm đặt lão phu vào trong mắt. lão phu muốn quản nhưng mà quản không được, ngươi tới rồi, lão phu cũng an tâm tìm một chỗ dưỡng lão. Ai, con người mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lão phu chỉ muốn dưỡng lão mà thôi, thế mà tới Ninh Thành, Ninh Thành lại trở nên nóng bỏng tay, người ngợm cứ như ong vỡ tổ ào ào tới đây. Lão phu tự biết mình . . ."
Khương Duy hơi chắp tay cáo từ,dẫn binh lính bay về hướng đang có chiến đấu.
Hắn biết mình cũng không có bối cảnh, nếu không làm đám thế gia ngang ngược này phải sợ, sẽ không có ai để hắn vào trong mắt.
Hắn không tới đây để dưỡng lão.
Dạ Điểm Kiến!
Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Quân nhìn thấy nhiều Dạ Điểm Kiến đến như vậy. theo trí nhớ của nàng, chúng lúc nào cũng được cất kỹ trong hộp gỗ, số lượng chưa bao giờ vượt quá mười cái. Mỗi lần tới mua, ông chủ đều bảo không có hàng, lần nào cũng phải tăng giá, bọn gian thương đó mới giả bộ đau lòng, rì rì lấy ra được mấy cây.
Thế mà bây giờ chúng bay đầy trời, Tô Hoài Quân nhìn mà miệng há hốc.
Sao tên này có nhiều Dạ Điểm Kiến thế?
Bỗng nhiên Tô Hoài Quân thấy giật mình, nhớ ra Dạ Điểm Kiến chính là xuất phát từ Ninh Thành, một suy nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu nàng, không phải Dạ Điểm Kiến chính là do tên này chế ra đấy chứ?
Dạ Điểm Kiến lưu hành thoải mái ở Ngân Thành, nhưng Tô Hoài Quân không thích dùng cung tên, nên chưa từng nhìn thấy uy lực thực sự của Dạ Điểm Kiến.
Nếu dựa theo giá cả, uy lực Dạ Điểm Kiến chắc chắn không tầm thường, Tô Hoài Quân nghĩ.
Không chỉ Tô Hoài Quân nhận ra Dạ Điểm Kiến, trong đám người vây xem cũng có không ít người nhận ra, lao nhao kêu lên. Những người không biết vội hỏi người ở bên cạnh, đống mũi tên trên bầu trời kia thì có gì đặc biệt?
Họ nhanh chóng được cập nhật thông tin, vì sao Dạ Điểm Kiến lại đắt giá!
Mỗi một mũi Dạ Điểm Kiến, quanh thân đều có ánh sáng năm màu lưu chuyển, mũi tên khi bay đi phát ra tiếng kêu khẽ như kiếm ngân.
Những nguyên tu từng có kinh nghiệm dùng Dạ Điểm Kiến ai mắt cũng sáng như sau, đám tên đó đều là hàng thật!
Dạ Điểm Kiến khi sử dụng sẽ phát ra âm thanh đặc biệt như tiếng kiếm reo, đây là một yếu tố để xác định Dạ Điểm Kiến có phải hàng thật hay không. Bởi vì nó mắc quá, nên trên thị trường xuất hiện rất nhiều hàng nhái, tuy nhiên, hàng nhái uy lực không chỉ kém hơn hẳn, mà cũng không hề có tiếng kiếm ngân.
Ánh sáng năm màu chỉ lóe lên một cái rồi biến mất.
Sau một khắc, một sa binh vệ giữa không trung bị một mũi tên xuyên qua ngực. ánh sáng năm màu từ ngực sa binh vệ tỏa ra. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy chùm sáng năm màu đang xoay tròn với tốc độ cao, như một chiếc cầu vồng.
Cầu vồng chớp một cái rồi biến mất, ngực sa binh vệ lủng một cái lỗ bằng chậu rửa mặt.
Chỉ bằng một đòn, sa hạch của Sa Ngẫu hoàn toàn bị phá hủy, thân thể nó hóa thành cát, rơi xuống đất.
Đó chính là Dạ Điểm Kiến!
Tiếng kiếm ngân không dứt, ánh sáng năm màu không tắt.
Sa Vô Đoạn sững người.
Hắn chưa từng thấy loại tên này, nhưng uy lực của nó làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Nếu không phải sa ngẫu bên cạnh nhào tới đỡ thay, thì hắn cũng đã trúng một phát, đi đời.
Một tên, là một sinh mạng, hoặc một Sa Ngẫu.
Sa Vô Đoạn biết không thể tiếp tục như vậy, hắn nghiến răng, hai mươi con Sa Ngẫu cùng phóng vọt lên, tạo thành một cái lồng cát bảo vệ đỉnh đầu Sa Vô Đoạn.
Ầm!
Một Sa Ngẫu tự bạo, ánh vàng chói mắt tỏa ra, sóng trùng kích mạnh mẽ, khiến không ít Dạ Điểm Kiến lung lay.
Sa Vô Đoạn cực kỳ đau lòng, Sa Ngẫu được làm sa binh vệ, đều là đặc chế, giá mỗi con đều đắt vô cùng. Bây giờ muốn chế tạo thêm cũng không thể, vì nhiều vật liệu không còn nữa, nên mất con nào là tổn thất con đó.
Nhưng chỉ cần giết tên khốn trước mặt, có hi sinh cũng đáng giá!
Sa Vô Đoạn lẫn vào trong đám sa ngẫu, không còn tạo nên chút chú ý nào.
Khoảng cách hai bên ngày càng gần, đột nhiên tên khốn kia xoay người, động tác rất đột ngột, nhưng lại làm rất trôi chảy.
Muốn chạy?
Sa Vô Đoạn cười gằn, hắn đã sớm dự liệu đối phương sẽ không đứng im một chỗ chờ bị vây đánh. Phanh phanh phanh, mấy con Sa Ngẫu hóa thành cát, tạo thành tấm lưới cát lớn trên không, dù đối phương có chạy về hướng nào, cũng đừng hòng thoát khỏi!
Ngải Huy giậm một cái xuống đất.
Răng rắc.
Cơ quan dưới đất bị hắn dẫm hỏng.
Bên trong cơ quan này đặt Hải bảo giữ cấm chế "Thần Hành ngự phong" đã được Lâu Lan khôi phục từ thời cổ, hiệu quả ra làm sao, phải dùng thì mới biết.
Hiện nay, người ta hiểu biết rất ít về cấm chế thời cổ. Huống chi cấm chế bên trong Hải bảo đã qua nhiều năm, không còn là nguyên vẹn, thường chỉ phát huy được một phần nhỏ của nó mà thôi.
Ngải Huy thầm cầu nguyện, Lâu Lan phù hộ cho ta!
Cấm chế thời cổ xưa, lại xuất hiện trên đời. Một tia hào quang màu xanh quấn lên hai chân hắn, khiến hắn cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi như lông chim.
Thật thần kỳ!
Linh lực, cấm chế, pháp quyết, xa xôi mà thần bí. Lần đầu tiên Ngải Huy được cảm nhận cấm chế thời tu chân, cảm giác so với nguyên lực thật hoàn toàn khác biệt.
Nhưng hắn không có thời gian để lĩnh hội, khẽ nhún người, nhảy lên một cái.
Vèo!
Ngải Huy thấy hoa mắt, đến khi lại nhìn thấy rõ, thì mình đã vọt cao cách mặt đất cả năm mươi mét.
Cúi đầu nhìn Dạ Điểm Kiến bị Sa Ngẫu tự bạo làm lung lay dưới chân, Ngải Huy gập người, lao xuống.
Mục tiêu Vương Hàn đột ngột biến mất khỏi tầm mắt Sa Vô Đoạn, hắn biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ào ạt dâng lên.
Hầu như không cần nghĩ ngợi, hắn định kéo đám sa binh vệ còn lại chui xuống lòng đất bỏ chạy.
Nhưng không ngờ, nền đất lại có cái gì đó cản lại, họ không thể xuyên xuống được.
Một âm thanh lạ lùng vang lên trên đầu hắn.
Sa Vô Đoạn biến sắc, âm thanh ấy làm hắn cảm thấy mối nguy hiểm khủng khiếp trước nay chưa từng có. Cảm giác nguy hiểm làm Sa Vô Đoạn như một con mèo xù lông.
Ầm!
Lồng cát trên đầu hắn nổ tung, tiếng kiếm rít inh ỏi từ trên trời giáng xuống.
Ngải Huy như đại bàng giương cánh, Dạ Điểm Kiến bị trường kiếm trong tay hắn hấp dẫn, ào ào bay xuống theo hắn.
Chiêu kiếm này, Ngải Huy thấy sảng khoái tới mức không từ nào mô tả được.
Đây chính là kiếm trận!
Trong kiếm trận, mỗi mũi Dạ Điểm Kiến, đều như có mối liên hệ gì đó với Long Chuy Kiếm. Uy lực một mũi Dạ Điểm Kiến đã khá là đáng sợ, giờ chúng lại đánh chung như một đội quân, uy thế thực rất doạ người!
Ngải Huy bị bao phủ trong ánh sáng năm màu, ánh kiếm vờn quanh, trong lớp lớp kiếm reo như dòng lũ, hắn vô cùng sung sướng.
Tấm lồng cát trên đầu Sa Vô Đoạn yếu như giấy mỏng, xoạch nhẹ đã bị xuyên thủng.
Sa Vô Đoạn không còn nghĩ được gì, năm con Sa Ngẫu nhào về phía Ngải Huy, vừa tới gần sát, lập tức tự bạo.
Quả cầu khí vàng nổ bùng, nhưng Ngải Huy và biển Dạ Điểm Kiến đầy trời, đã xuyên thủng quả cầu khí đó.
Tuy nhiên, mấy cây Dạ Điểm Kiến phía trước Ngải Huy, đã vỡ thành ánh sáng năm màu, biến mất trong không trung.
Ba ba ba!
Sa Ngẫu như bị điên, ào ào vọt tới trước mặt Ngải Huy tự bạo.
Lực tự bạo của Sa Ngẫu rất mạnh, mỗi con tự bạo đều làm hỏng mấy mũi Dạ Điểm Kiến. hai người cứ như đang đấu sức, ngươi chém ta một đao, ta chém ngươi một đao.
Ầm!
Khi mũi Dạ Điểm Kiến cuối cùng bị phá hủy, Ngải Huy bị sóng nguyên lực tự bạo của Sa Ngẫu đập trúng. Hắn rên lên một tiếng, văng ra.
Khóe miệng hắn tràn máu tươi, nhưng đối phương cũng chẳng tốt đẹp gì.
Sa binh vệ chỉ còn lại hai mươi ba con, con nào cũng rách bươm.
Sa Vô Đoạn cười gằn, không có Dạ Điểm Kiến, thằng kia còn cái gì đòi đấu với mình. Chỉ còn lại hai mươi ba sa binh vệ, nhưng trong đó có sáu là Thổ tu, hắn tự tin dư sức giết Vương Hàn.
Vì hắn nghĩ, Dạ Điểm Kiến chính là đòn sát thủ của Vương Hàn, cũng là chỗ dựa lớn nhất.
Ngải Huy gập người, vọt sang hướng khác. Hắn chưa rơi xuống, đã đâm một chiêu kiếm xuống đất.
Ba, tiếng nổ nhẹ làm tim Sa Vô Đoạn giật thót.
Ngải Huy nhẹ nhàng lướt đi, mỗi lần hơi hạ xuống, đều gây nên một tiếng nổ nhẹ.
Sa Vô Đoạn tuy không biết đối phương làm gì, nhưng biết nhất định phải ngăn cản đối phương.
Đám sa binh vệ còn lại nhào tới.
Có hóa thành lưu sa, có hóa thành bão cát, có biến thành sa mâu được đồng bạn ném về phía Ngải Huy.
Từng hạt Tinh Nguyên đậu, Huyết tinh và Hải bảo không ngừng nổ tung, Nguyên lực mãnh liệt, biến Kiếm Tu đạo tràng trở thành một biển sóng Nguyên lực cuộn trào. Tất cả Hải bảo đều được kích hoạt, đủ loại màu sắc sáng lên ở các góc.
Chém giết tới bây giờ, đã đến mức không còn giữ lại cái gì.
Sa Vô Đoạn thấy mình như sắp điên.
Mỗi ánh sáng nháng lên, hắn biết đó là một Hải bảo, tên khốn này sao mà nhiều Hải bảo quá mức! tiêu xài thoải mái như vậy, tên này điên rồi sao? Có thể xài hải bảo một cách lãng phí như vậy sao?
Đủ loại ánh sáng, cấm chế, hỗn loạn hiện lên. băng sương, cuồng phong, chớp giật, ánh kiếm, Thương ý, trảm mang đủ loại, tràn ngập khắp Kiếm Tu đạo tràng.
Đám sa binh vệ như lao vào biển chết chóc.
Tác giả :
Phương Tưởng