Ngũ Hành Thiên
Chương 209: Tân kiếm chiêu và nguyên lực thang
Dịch giả: gaygioxuong
Ngải Huy từ từ mở mắt ra. Đôi mắt vắng vẻ của hắn sáng lên trong veo.
Cả vạn luồng sấm sét do Kiếm quang sắc bén dẫn dắt ra, tồn tại rất lâu không thể nào tiêu tan trong trong đầu Ngải Huy. Cảnh tượng đó thực sự quá chấn động lòng người.
Đó là Kiếm ý thoát ra khi bảy cái Hải bảo khi bị Kiếm thai nuốt, Ngải Huy thấy tận mắt từ đầu đến cuối.
Cảnh tượng đó thiếu chút nữa khiến tâm thần hắn tan vỡ.
Lúc đó, trong lòng hắn hiện lên bốn chữ, long trời lở đất.
Nhớ lại trước kia, khi xem kiếm điển thấy những lời miêu tả hết sức cường điệu, hắn đã nghĩ như thế có phải là thái quá hay không. Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến một kiếm đó, hắn mới hiểu được, không phải miêu tả thái quá, mà là bọn hắn quá yếu ớt.
Hắn cúi đầu nhìn lướt qua Long Tích Hỏa đang cầm trong tay. Tia chớp vẫn sáng chói mắt như trước, nhưng đã không còn cảm nhận được khí tức yếu ớt như có như không của bảy cái Hải bảo được nữa.
Kiếm thai có thể hấp thu Kiếm ý khiến Ngải Huy tương đối kinh ngạc. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc, hắn đã có cách giải thích riêng của mình. Nếu bảo rằng Kiếm thai và Kiếm ý có điểm gì tương đồng, thì đó là chúng đều thuộc về tinh khí thần.
Ngải Huy không biết có đúng như vậy không, nhưng cách hiểu của hắn là như thế.
Chụp lấy Long Tích Hỏa, hắn đứng thẳng người lên, lập tức bắt đầu múa kiếm.
Mấy kiếm ban đầu, tốc độ rất chậm, gượng gạo xung đột. Đôi khi, hắn sẽ dừng lại suy nghĩ một chút, rồi tiến hành điều chỉnh, kiếm chiêu sẽ luôn có biến hóa rất nhỏ.
Hắn đã từng xem rất nhiều kiếm điển. Nhưng những kiếm điển đó đều là vật chết, miêu tả về kiếm chiêu chỉ giới hạn trong chữ viết. Trong kiếm quyết có rất nhiều hàm ý huyền ảo mơ hồ, khó thể diễn tả bằng chữ viết.
Qua một thời gian dài, hắn chỉ có thể vật lộn tìm tòi, giống như lần mò trong bóng tối, suy ngẫm.
Trong chớp mắt khi Kiếm ý trên bảy viên Hải bảo bị Kiếm thai nuốt, một kiếm chợt hiện ra. Đó là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ được Kiếm ý của thời đại tu chân. Tuy rằng đối với Ngải Huy, vào thời điểm này có thể nói là nó vô cùng cao siêu, quả thực giống y như tác phẩm của bậc thần thánh. Nhưng nó vẫn có ý nghĩa hết sức đặt biệt đối với hắn, có thể tạo ra tác dụng tham khảo vô cùng lớn.
Hắn múa may trường kiếm, thân thể hoặc tiến hoặc lùi, không ngừng thử đi thử lại. Hắn dùng cách thức như vậy để chỉnh lý lại những lĩnh ngộ và thu hoạch vừa rồi của mình.
Dần dần, Kiếm quang phát sinh biến hóa. Kiếm quang trở nên trôi chảy, không còn thỉnh thoảng lóe rồi biến mất, mà ngưng tụ không tiêu tan.
Trong lòng hắn đầy phấn khích vì đã thông suốt tất cả.
Thì ra là như vậy. . . Thì ra là như vậy. . .
Vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn hưng phấn đến đỉnh điểm, kiếm chiêu không ngừng biến hóa, Kiếm ảnh cũng biến hóa theo.
Kiếm ảnh sáng chói càng ngưng tụ hơn, giống như một nét phác họa, ngưng thực giữa không trung mà không tiêu tán, từng vệt nối tiếp nhau, kéo dài không dứt. Ngải Huy như si như say, kiếm càng lúc càng nhanh.
Tia sáng co bóp, giống như tia chớp uốn lượn, rọi sáng khuôn mặt lạnh lùng cương nghị như tạc bằng đá và đôi mắt chuyên chú không phân tâm của hắn.
Trong viện, những người còn lại dần bị kinh động, tò mò đứng bên cạnh quan sát.
Sư Tuyết Mạn đã bị kinh động từ sớm, nàng cảm thấy một loại khí tức rất kỳ lạ. Nàng chưa từng được cảm thụ một khí tức đặc biệt như thế, giống như trên tầng mây tận trời cao xa thẳm không thể với tới có một bóng người cô độc, chìm trong ánh mặt trời trong veo nhưng lạnh lẽo, đang qua lại như bay, khí tức như điện chớp.
Sau đó nàng nhìn thấy Ngải Huy đang múa kiếm.
Bóng dáng Ngải Huy đã sắp bị Kiếm ảnh dày đặc, vô cùng vô tận nhấn chìm.
Sư Tuyết Mạn trợn tròn hai mắt. Trời ạ, đây là kiếm thuật gì? Vì sao Kiếm ảnh lại không tiêu tan?
Ngải Huy hoàn toàn không có cảm giác gì. Trong nháy mắt, Kiếm ảnh quanh người hắn như tuyết trắng đang dần phủ dày lên, càng lúc càng cao, thân hình hắn hoàn toàn biến mất trong một vùng Kiếm ảnh trắng lóa.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân thanh thúy, vang vọng cả đạo tràng.
Đống tuyết dày như núi ầm ầm sụt lở!
Đốm sáng bay kín bầu trời, giống như bông tuyết bị lốc cuốn tung. Ngải Huy đứng thẳng tắp, giống như một cây trường kiếm, tư thế hiên ngang lẫm liệt.
Hắn thở ra một hơi dài, giống như kiếm sắc bén, vẻ vui mừng trong mắt đã biến mất, khôi phục lại sắc thái đầy tang thương lạnh nhạt thường ngày. Lần này có thu hoạch rất lớn, hắn đã lục lọi ra được ba chiêu, Điểm Tinh Thứ, Nguyệt Liêu và Vân Băng. Đó đều là những chiêu thức cơ bản đã được cải tiến, có thể dẫn dắt Nguyên lực cộng hưởng.
Điểm Tinh Thứ cũng là đâm, uy lực nhỏ hơn Yên Thiểm một chút, nhưng động tác nhanh gọn hơn, không cần phải thủ thế trước, phạm vi tấn công cũng rộng hơn.
Nguyệt Liêu là một chiêu vẩy kiếm lên. Ngải Huy vận dụng một chút kỹ xảo từ Huyền Nguyệt, kiếm ảnh cũng là hình mặt trăng, nhưng tinh tế hơn nhiều.
Vân Băng là tác phẩm sinh ra từ việc lợi dụng nguyên lực cộng hưởng, có thể công có thể thủ, cũng có thể dùng để thoát ra khỏi trói buộc.
Có thêm ba chiêu, có nghĩa là thủ đoạn ứng đối của Ngải Huy càng phong phú hơn. Rất nhiều lúc, Yên Thiểm và Tà Thiết cần phải dùng bộ pháp hoặc phương pháp khác để bù đắp thiếu sót. Trong chiến đấu, điều này rất dễ khiến hắn rơi vào vòng nguy hiểm.
Nhưng thu hoạch lớn nhất của Ngải Huy lại là nhận thức về kiếm thuật. Lần đầu tiên lĩnh hội Kiếm ý, còn là Kiếm ý từ thời đại tu chân, tuy rằng một kiếm sấm vang chớp giật kia đã vượt xa qua phạm trù hiểu biết của hắn, nhưng một chút xíu gợi ý và dẫn dắt như vậy vẫn có trợ giúp không gì sánh bằng đối với hắn.
Trong lúc sáng chế ra Yên Thiểm, hắn đã biết kiếm chiêu cần phải làm cho Nguyên lực cộng hưởng. Vào tại thời đại tu chân, đó là điều tất yếu. Nhưng đối với bản chất của sự cộng hưởng, hắn vẫn chưa hiểu đầy đủ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng một kiếm dẫn vạn tia chớp kia, hắn đã có hiểu biết mới về sự cộng hưởng, còn hiện tượng Kiếm ảnh ngưng tụ không tiêu tan chính là một loại Nguyên lực cộng hưởng đặc biệt.
Kiếm chiêu của Ngải Huy giống như nam châm, hấp dẫn Nguyên lực ở gần kéo đến, do đó mới hình thành nên Kiếm ảnh đặc biệt.
Chính bởi vậy, uy lực của Kiếm chiêu tăng vọt. Ngải Huy tính toán sơ qua, cùng một chiêu Yên Thiểm, nhưng uy lực hiện giờ mạnh hơn trước đây ít nhất là hai lần. Đó là còn chưa có tính tới Long Tích Hỏa hoàn toàn mới đã tăng thêm tốc độ xuất chiêu.
Thực lực của Ngải Huy đã thoát thai hoán cốt.
Sư Tuyết Mạn ngơ ngác nhìn Ngải Huy. Tên ôn vật trước mặt đã hoàn toàn phá vỡ mọi nhận thức của nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào cũng hòa trộn trong đám thiên tài, số thiên tài bản thân đã gặp quả thực đếm không xuể. Nhưng quái vật thành tinh như Ngải Huy, vậy thì chưa bao giờ từng gặp.
Thực lực của hắn mỗi ngày đều nảy sinh biến hóa.
Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên nghĩ tới, nếu Ngải Huy có kẻ địch, vậy kẻ địch của hắn nhất định sẽ rất khổ ải.
Đoan Mộc Hoàng Hôn liếc mắt nhìn Ngải Huy, rồi nhìn lướt qua Thanh Hoa đang vận chuyển trên tay, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, ý chí chiến đấu trong đôi mắt giống như một đám cháy rừng rực trong bóng tối.
"Ngải Huy!"Lâu Lan lao từ trong phòng ra, chạy đến bên cạnh Ngải Huy, ngẩng cao đầu, nói bằng giọng nghiêm túc: "Lâu Lan hình như đã lợi hại hơn rồi."
Ngải Huy ừm một tiếng, sờ đầu Lâu Lan, ra vẻ nghiêm nghị: "Xưa nay Lâu Lan luôn rất lợi hại!"
"Thật sao? Ngải Huy." Hai mắt tỏa sáng, Lâu Lan đầy phấn khích.
Ngải Huy lớn tiếng hỏi những người khác trong viện: "Mọi người có cho rằng Lâu Lan là lợi hại nhất không?"
"Đương nhiên! Không ai có thể sánh với Lâu Lan!"
"Lâu Lan ném ra một chén canh Nguyên thực, ta đầu hàng!"
"Lâu Lan ném ra một chén canh Nguyên thực, mọi người đều đầu hàng!"
"Lâu Lan ném ra một chén canh Nguyên thực, tử thi trên chiến trường cũng sẽ bò dậy đầu hàng!"
. . .
Lâu Lan cười đến nỗi hai mắt tít lại, vui sướng bảo: "Lâu Lan đã chuẩn bị canh Nguyên thựccho mọi người rồi đây!"
Lặng đi một thoáng rồi ầm ầm sôi trào, mọi người đều xông tới. Bắt mắt nhất chính là Bàn Tử, một cú trượt quỳ siêu dài vô cùng khí thế, đầu gối ma sát tóe lửa, vọt qua mặt mọi người lên đằng trước, vẻ mặt lẫm liệt chính khí: "Lâu Lan, xin cho ta một cơ hội đầu hàng!"
Một lát sau, một nồi thuốc màu sắc sặc sỡ được bưng ra, một mùi vị cực kỳ khó ngửi lan tỏa khắp đạo tràng. Gương mặt mọi người dại ra, mặt dần biến thành màu xanh. Chỉ riêng ngửi mùi, bọn họ đã muốn nôn mửa.
"Thành quả mới nhất của Lâu Lan đấy! Căn cứ vào đặc tính của tinh thể máu, đặc biệt phối chế canh Nguyên thực. Bây giờ, vấn đề bức thiết nhất của mọi người là nâng cao cảnh giới. Bên trong tinh thể máu ẩn chứa Linh lực Huyết hệ, là nguồn lực vô cùng đặc biệt, có thể nâng cao hiệu quả Nguyên thực với biên độ lớn. Hơn nữa, nó còn có được mầm sống nguyên thủy tương tự như Nguyên lực hệ Mộc, có thể củng cố cơ sở bồi bổ Nguyên lực, tiêu trừ nội thương sinh ra khi mọi người tu luyện. Ngoại trừ mùi vị khó ngửi một chút thì không có khuyết điểm nào khác."
Lâu Lan thong thả nói, giọng nói tràn đầy tự tin. Nhưng hơi sương màu sắc rực rỡ đang bốc lên ở cái nồi đại tướng ở phía sau, trong không khí ngập ngụa mùi vị khiến người ta buồn nôn, làm cho bầu không khí tăng thêm vài phần trầm trọng khủng bố.
Mọi người nhìn nhau, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Ngải Huy mỉm cười: "Quả đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Lan làm ra canh Nguyên thực có mùi khó ngửi như vậy, thật khiến người ta hiếu kỳ."
Hắn đi tới bên cạnh cái nồi, vừa bịt mũi, vừa cầm muỗng, múc cho mình một chén.
"Ngải Huy dũng cảm!" Lâu Lan hoan hô.
"Làm sao bây giờ? Lâu Lan là Sa Ngẫu của Ngải Huy mà. Tuy rằng thuốc này nhìn vẻ đáng sợ, nhưng mà thân là chủ nhân, luôn phải cổ vũ, đây là mối cam chịu của đời người!"
Ngải Huy nói với gương mặt đầy vẻ cam chịu, sau đó bịt mũi, dùng tư thế hy sinh quên mình, một hơi uống hết.
Sau một giây, con mắt hắn lập tức trợn tròn, mặt xanh lét.
Ngải Huy cảm thấy đây là chén thuốc khó uống nhất mà mình từng uống. Ngay cả những loại thuốc khó ngửi nhất đã từng uống, so với chén canh trước mặt cũng là tuyệt đối thơm ngon. Ngay khi vừa mới nuốt cạn, thiếu chút nữa hắn đã nôn thốc ra.
Nhưng hắn còn chưa kịp nôn thốc ra, chỗ canh uống vào đã nóng bừng lên, rồi hóa thành một dòng lửa cháy rừng rực.
Mắt Ngải Huy lần thứ hai trợn tròn, đây là. . .
Nguyên lực cuộn trào đột nhiên nổ tung, ào ào tẩy rửa thân thể hắn. Kiếm thai đang ngủ yên bị kích thích, bắt đầu đập với một tốc độ điên cuồng. Ngải Huy còn không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, Nguyên lực trong cơ thể đã tự động bắt đầu vận chuyển theo Chu Thiên.
Số lượng Nguyên lực thực sự quá nhiều, nhiều đến mức trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển theo Chu Thiên cũng khó mà hấp thu được toàn bộ.
Một bộ phận Nguyên lực thâm nhập vào sâu bên trong, một bộ phận nguyên lực khác lại thoát ra bên ngoài cơ thể Ngải Huy.
Người Ngải Huy tỏa ra hào quang mờ nhạt, mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.
Ngải Huy không thèm nói câu gì, nắm lấy chuôi kiếm, toàn tâm toàn ý khống chế Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển theo Chu thiên.
Mọi người lập tức thoát khỏi cơn sững sờ, chen chúc vọt tới bên cạnh cái nồi. Trên mặt người nào cũng đầy kích động lẫn hưng phấn khó kìm chế, khó uống đáng là cái gì? Chỉ cần có thể tăng Nguyên lực, có khó uống cỡ nào bọn họ cũng cam tâm tình nguyện.
"Mọi người nhất định phải hấp thu đầy đủ đấy, Nguyên lực bên trong thuốc vô cùng thích hợp để hấp thu. Hiệu quả như vậy, chỉ có khả năng xuất hiện ở canh Nguyên lực rất cao cấp. Tinh thể máu thật là một vật rất thần kỳ mà. . ."
Lâu Lan vừa giải thích, vừa nhìn Ngải Huy, con mắt không tự chủ nhíu lại thành vầng trăng khuyết. Cảnh tượng Ngải Huy đứng ra, mặt mũi nhăn nhó, bịt mũi uống hết một chén canh vừa rồi, sa hạch của Lâu Lan đã ghi lại đầy đủ.
". . . Lâu Lan là Sa Ngẫu của Ngải Huy. . ."
Thật phấn khích!
Lâu Lan trở nên lợi hại hơn rồi a, Lâu Lan có thể trợ giúp Ngải Huy càng nhiều hơn rồi. Thật phấn khích!
Trong cơn hưng phấn, Lâu Lan sàn sạt biến ra một cái đuôi dài ngoẵng do những chữ "Cam chịu" kết hợp lại, bay lượn xoay quanh mọi người.
"Hò dô ta, cố lên! Cố lên! Cố lên!"
"Hò dô ta, cam chịu! Cam chịu! Cam chịu!"
Lâu Lan thật phấn khích!
Ngải Huy từ từ mở mắt ra. Đôi mắt vắng vẻ của hắn sáng lên trong veo.
Cả vạn luồng sấm sét do Kiếm quang sắc bén dẫn dắt ra, tồn tại rất lâu không thể nào tiêu tan trong trong đầu Ngải Huy. Cảnh tượng đó thực sự quá chấn động lòng người.
Đó là Kiếm ý thoát ra khi bảy cái Hải bảo khi bị Kiếm thai nuốt, Ngải Huy thấy tận mắt từ đầu đến cuối.
Cảnh tượng đó thiếu chút nữa khiến tâm thần hắn tan vỡ.
Lúc đó, trong lòng hắn hiện lên bốn chữ, long trời lở đất.
Nhớ lại trước kia, khi xem kiếm điển thấy những lời miêu tả hết sức cường điệu, hắn đã nghĩ như thế có phải là thái quá hay không. Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến một kiếm đó, hắn mới hiểu được, không phải miêu tả thái quá, mà là bọn hắn quá yếu ớt.
Hắn cúi đầu nhìn lướt qua Long Tích Hỏa đang cầm trong tay. Tia chớp vẫn sáng chói mắt như trước, nhưng đã không còn cảm nhận được khí tức yếu ớt như có như không của bảy cái Hải bảo được nữa.
Kiếm thai có thể hấp thu Kiếm ý khiến Ngải Huy tương đối kinh ngạc. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc, hắn đã có cách giải thích riêng của mình. Nếu bảo rằng Kiếm thai và Kiếm ý có điểm gì tương đồng, thì đó là chúng đều thuộc về tinh khí thần.
Ngải Huy không biết có đúng như vậy không, nhưng cách hiểu của hắn là như thế.
Chụp lấy Long Tích Hỏa, hắn đứng thẳng người lên, lập tức bắt đầu múa kiếm.
Mấy kiếm ban đầu, tốc độ rất chậm, gượng gạo xung đột. Đôi khi, hắn sẽ dừng lại suy nghĩ một chút, rồi tiến hành điều chỉnh, kiếm chiêu sẽ luôn có biến hóa rất nhỏ.
Hắn đã từng xem rất nhiều kiếm điển. Nhưng những kiếm điển đó đều là vật chết, miêu tả về kiếm chiêu chỉ giới hạn trong chữ viết. Trong kiếm quyết có rất nhiều hàm ý huyền ảo mơ hồ, khó thể diễn tả bằng chữ viết.
Qua một thời gian dài, hắn chỉ có thể vật lộn tìm tòi, giống như lần mò trong bóng tối, suy ngẫm.
Trong chớp mắt khi Kiếm ý trên bảy viên Hải bảo bị Kiếm thai nuốt, một kiếm chợt hiện ra. Đó là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ được Kiếm ý của thời đại tu chân. Tuy rằng đối với Ngải Huy, vào thời điểm này có thể nói là nó vô cùng cao siêu, quả thực giống y như tác phẩm của bậc thần thánh. Nhưng nó vẫn có ý nghĩa hết sức đặt biệt đối với hắn, có thể tạo ra tác dụng tham khảo vô cùng lớn.
Hắn múa may trường kiếm, thân thể hoặc tiến hoặc lùi, không ngừng thử đi thử lại. Hắn dùng cách thức như vậy để chỉnh lý lại những lĩnh ngộ và thu hoạch vừa rồi của mình.
Dần dần, Kiếm quang phát sinh biến hóa. Kiếm quang trở nên trôi chảy, không còn thỉnh thoảng lóe rồi biến mất, mà ngưng tụ không tiêu tan.
Trong lòng hắn đầy phấn khích vì đã thông suốt tất cả.
Thì ra là như vậy. . . Thì ra là như vậy. . .
Vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn hưng phấn đến đỉnh điểm, kiếm chiêu không ngừng biến hóa, Kiếm ảnh cũng biến hóa theo.
Kiếm ảnh sáng chói càng ngưng tụ hơn, giống như một nét phác họa, ngưng thực giữa không trung mà không tiêu tán, từng vệt nối tiếp nhau, kéo dài không dứt. Ngải Huy như si như say, kiếm càng lúc càng nhanh.
Tia sáng co bóp, giống như tia chớp uốn lượn, rọi sáng khuôn mặt lạnh lùng cương nghị như tạc bằng đá và đôi mắt chuyên chú không phân tâm của hắn.
Trong viện, những người còn lại dần bị kinh động, tò mò đứng bên cạnh quan sát.
Sư Tuyết Mạn đã bị kinh động từ sớm, nàng cảm thấy một loại khí tức rất kỳ lạ. Nàng chưa từng được cảm thụ một khí tức đặc biệt như thế, giống như trên tầng mây tận trời cao xa thẳm không thể với tới có một bóng người cô độc, chìm trong ánh mặt trời trong veo nhưng lạnh lẽo, đang qua lại như bay, khí tức như điện chớp.
Sau đó nàng nhìn thấy Ngải Huy đang múa kiếm.
Bóng dáng Ngải Huy đã sắp bị Kiếm ảnh dày đặc, vô cùng vô tận nhấn chìm.
Sư Tuyết Mạn trợn tròn hai mắt. Trời ạ, đây là kiếm thuật gì? Vì sao Kiếm ảnh lại không tiêu tan?
Ngải Huy hoàn toàn không có cảm giác gì. Trong nháy mắt, Kiếm ảnh quanh người hắn như tuyết trắng đang dần phủ dày lên, càng lúc càng cao, thân hình hắn hoàn toàn biến mất trong một vùng Kiếm ảnh trắng lóa.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân thanh thúy, vang vọng cả đạo tràng.
Đống tuyết dày như núi ầm ầm sụt lở!
Đốm sáng bay kín bầu trời, giống như bông tuyết bị lốc cuốn tung. Ngải Huy đứng thẳng tắp, giống như một cây trường kiếm, tư thế hiên ngang lẫm liệt.
Hắn thở ra một hơi dài, giống như kiếm sắc bén, vẻ vui mừng trong mắt đã biến mất, khôi phục lại sắc thái đầy tang thương lạnh nhạt thường ngày. Lần này có thu hoạch rất lớn, hắn đã lục lọi ra được ba chiêu, Điểm Tinh Thứ, Nguyệt Liêu và Vân Băng. Đó đều là những chiêu thức cơ bản đã được cải tiến, có thể dẫn dắt Nguyên lực cộng hưởng.
Điểm Tinh Thứ cũng là đâm, uy lực nhỏ hơn Yên Thiểm một chút, nhưng động tác nhanh gọn hơn, không cần phải thủ thế trước, phạm vi tấn công cũng rộng hơn.
Nguyệt Liêu là một chiêu vẩy kiếm lên. Ngải Huy vận dụng một chút kỹ xảo từ Huyền Nguyệt, kiếm ảnh cũng là hình mặt trăng, nhưng tinh tế hơn nhiều.
Vân Băng là tác phẩm sinh ra từ việc lợi dụng nguyên lực cộng hưởng, có thể công có thể thủ, cũng có thể dùng để thoát ra khỏi trói buộc.
Có thêm ba chiêu, có nghĩa là thủ đoạn ứng đối của Ngải Huy càng phong phú hơn. Rất nhiều lúc, Yên Thiểm và Tà Thiết cần phải dùng bộ pháp hoặc phương pháp khác để bù đắp thiếu sót. Trong chiến đấu, điều này rất dễ khiến hắn rơi vào vòng nguy hiểm.
Nhưng thu hoạch lớn nhất của Ngải Huy lại là nhận thức về kiếm thuật. Lần đầu tiên lĩnh hội Kiếm ý, còn là Kiếm ý từ thời đại tu chân, tuy rằng một kiếm sấm vang chớp giật kia đã vượt xa qua phạm trù hiểu biết của hắn, nhưng một chút xíu gợi ý và dẫn dắt như vậy vẫn có trợ giúp không gì sánh bằng đối với hắn.
Trong lúc sáng chế ra Yên Thiểm, hắn đã biết kiếm chiêu cần phải làm cho Nguyên lực cộng hưởng. Vào tại thời đại tu chân, đó là điều tất yếu. Nhưng đối với bản chất của sự cộng hưởng, hắn vẫn chưa hiểu đầy đủ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng một kiếm dẫn vạn tia chớp kia, hắn đã có hiểu biết mới về sự cộng hưởng, còn hiện tượng Kiếm ảnh ngưng tụ không tiêu tan chính là một loại Nguyên lực cộng hưởng đặc biệt.
Kiếm chiêu của Ngải Huy giống như nam châm, hấp dẫn Nguyên lực ở gần kéo đến, do đó mới hình thành nên Kiếm ảnh đặc biệt.
Chính bởi vậy, uy lực của Kiếm chiêu tăng vọt. Ngải Huy tính toán sơ qua, cùng một chiêu Yên Thiểm, nhưng uy lực hiện giờ mạnh hơn trước đây ít nhất là hai lần. Đó là còn chưa có tính tới Long Tích Hỏa hoàn toàn mới đã tăng thêm tốc độ xuất chiêu.
Thực lực của Ngải Huy đã thoát thai hoán cốt.
Sư Tuyết Mạn ngơ ngác nhìn Ngải Huy. Tên ôn vật trước mặt đã hoàn toàn phá vỡ mọi nhận thức của nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào cũng hòa trộn trong đám thiên tài, số thiên tài bản thân đã gặp quả thực đếm không xuể. Nhưng quái vật thành tinh như Ngải Huy, vậy thì chưa bao giờ từng gặp.
Thực lực của hắn mỗi ngày đều nảy sinh biến hóa.
Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên nghĩ tới, nếu Ngải Huy có kẻ địch, vậy kẻ địch của hắn nhất định sẽ rất khổ ải.
Đoan Mộc Hoàng Hôn liếc mắt nhìn Ngải Huy, rồi nhìn lướt qua Thanh Hoa đang vận chuyển trên tay, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, ý chí chiến đấu trong đôi mắt giống như một đám cháy rừng rực trong bóng tối.
"Ngải Huy!"Lâu Lan lao từ trong phòng ra, chạy đến bên cạnh Ngải Huy, ngẩng cao đầu, nói bằng giọng nghiêm túc: "Lâu Lan hình như đã lợi hại hơn rồi."
Ngải Huy ừm một tiếng, sờ đầu Lâu Lan, ra vẻ nghiêm nghị: "Xưa nay Lâu Lan luôn rất lợi hại!"
"Thật sao? Ngải Huy." Hai mắt tỏa sáng, Lâu Lan đầy phấn khích.
Ngải Huy lớn tiếng hỏi những người khác trong viện: "Mọi người có cho rằng Lâu Lan là lợi hại nhất không?"
"Đương nhiên! Không ai có thể sánh với Lâu Lan!"
"Lâu Lan ném ra một chén canh Nguyên thực, ta đầu hàng!"
"Lâu Lan ném ra một chén canh Nguyên thực, mọi người đều đầu hàng!"
"Lâu Lan ném ra một chén canh Nguyên thực, tử thi trên chiến trường cũng sẽ bò dậy đầu hàng!"
. . .
Lâu Lan cười đến nỗi hai mắt tít lại, vui sướng bảo: "Lâu Lan đã chuẩn bị canh Nguyên thựccho mọi người rồi đây!"
Lặng đi một thoáng rồi ầm ầm sôi trào, mọi người đều xông tới. Bắt mắt nhất chính là Bàn Tử, một cú trượt quỳ siêu dài vô cùng khí thế, đầu gối ma sát tóe lửa, vọt qua mặt mọi người lên đằng trước, vẻ mặt lẫm liệt chính khí: "Lâu Lan, xin cho ta một cơ hội đầu hàng!"
Một lát sau, một nồi thuốc màu sắc sặc sỡ được bưng ra, một mùi vị cực kỳ khó ngửi lan tỏa khắp đạo tràng. Gương mặt mọi người dại ra, mặt dần biến thành màu xanh. Chỉ riêng ngửi mùi, bọn họ đã muốn nôn mửa.
"Thành quả mới nhất của Lâu Lan đấy! Căn cứ vào đặc tính của tinh thể máu, đặc biệt phối chế canh Nguyên thực. Bây giờ, vấn đề bức thiết nhất của mọi người là nâng cao cảnh giới. Bên trong tinh thể máu ẩn chứa Linh lực Huyết hệ, là nguồn lực vô cùng đặc biệt, có thể nâng cao hiệu quả Nguyên thực với biên độ lớn. Hơn nữa, nó còn có được mầm sống nguyên thủy tương tự như Nguyên lực hệ Mộc, có thể củng cố cơ sở bồi bổ Nguyên lực, tiêu trừ nội thương sinh ra khi mọi người tu luyện. Ngoại trừ mùi vị khó ngửi một chút thì không có khuyết điểm nào khác."
Lâu Lan thong thả nói, giọng nói tràn đầy tự tin. Nhưng hơi sương màu sắc rực rỡ đang bốc lên ở cái nồi đại tướng ở phía sau, trong không khí ngập ngụa mùi vị khiến người ta buồn nôn, làm cho bầu không khí tăng thêm vài phần trầm trọng khủng bố.
Mọi người nhìn nhau, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Ngải Huy mỉm cười: "Quả đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Lan làm ra canh Nguyên thực có mùi khó ngửi như vậy, thật khiến người ta hiếu kỳ."
Hắn đi tới bên cạnh cái nồi, vừa bịt mũi, vừa cầm muỗng, múc cho mình một chén.
"Ngải Huy dũng cảm!" Lâu Lan hoan hô.
"Làm sao bây giờ? Lâu Lan là Sa Ngẫu của Ngải Huy mà. Tuy rằng thuốc này nhìn vẻ đáng sợ, nhưng mà thân là chủ nhân, luôn phải cổ vũ, đây là mối cam chịu của đời người!"
Ngải Huy nói với gương mặt đầy vẻ cam chịu, sau đó bịt mũi, dùng tư thế hy sinh quên mình, một hơi uống hết.
Sau một giây, con mắt hắn lập tức trợn tròn, mặt xanh lét.
Ngải Huy cảm thấy đây là chén thuốc khó uống nhất mà mình từng uống. Ngay cả những loại thuốc khó ngửi nhất đã từng uống, so với chén canh trước mặt cũng là tuyệt đối thơm ngon. Ngay khi vừa mới nuốt cạn, thiếu chút nữa hắn đã nôn thốc ra.
Nhưng hắn còn chưa kịp nôn thốc ra, chỗ canh uống vào đã nóng bừng lên, rồi hóa thành một dòng lửa cháy rừng rực.
Mắt Ngải Huy lần thứ hai trợn tròn, đây là. . .
Nguyên lực cuộn trào đột nhiên nổ tung, ào ào tẩy rửa thân thể hắn. Kiếm thai đang ngủ yên bị kích thích, bắt đầu đập với một tốc độ điên cuồng. Ngải Huy còn không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, Nguyên lực trong cơ thể đã tự động bắt đầu vận chuyển theo Chu Thiên.
Số lượng Nguyên lực thực sự quá nhiều, nhiều đến mức trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển theo Chu Thiên cũng khó mà hấp thu được toàn bộ.
Một bộ phận Nguyên lực thâm nhập vào sâu bên trong, một bộ phận nguyên lực khác lại thoát ra bên ngoài cơ thể Ngải Huy.
Người Ngải Huy tỏa ra hào quang mờ nhạt, mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.
Ngải Huy không thèm nói câu gì, nắm lấy chuôi kiếm, toàn tâm toàn ý khống chế Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển theo Chu thiên.
Mọi người lập tức thoát khỏi cơn sững sờ, chen chúc vọt tới bên cạnh cái nồi. Trên mặt người nào cũng đầy kích động lẫn hưng phấn khó kìm chế, khó uống đáng là cái gì? Chỉ cần có thể tăng Nguyên lực, có khó uống cỡ nào bọn họ cũng cam tâm tình nguyện.
"Mọi người nhất định phải hấp thu đầy đủ đấy, Nguyên lực bên trong thuốc vô cùng thích hợp để hấp thu. Hiệu quả như vậy, chỉ có khả năng xuất hiện ở canh Nguyên lực rất cao cấp. Tinh thể máu thật là một vật rất thần kỳ mà. . ."
Lâu Lan vừa giải thích, vừa nhìn Ngải Huy, con mắt không tự chủ nhíu lại thành vầng trăng khuyết. Cảnh tượng Ngải Huy đứng ra, mặt mũi nhăn nhó, bịt mũi uống hết một chén canh vừa rồi, sa hạch của Lâu Lan đã ghi lại đầy đủ.
". . . Lâu Lan là Sa Ngẫu của Ngải Huy. . ."
Thật phấn khích!
Lâu Lan trở nên lợi hại hơn rồi a, Lâu Lan có thể trợ giúp Ngải Huy càng nhiều hơn rồi. Thật phấn khích!
Trong cơn hưng phấn, Lâu Lan sàn sạt biến ra một cái đuôi dài ngoẵng do những chữ "Cam chịu" kết hợp lại, bay lượn xoay quanh mọi người.
"Hò dô ta, cố lên! Cố lên! Cố lên!"
"Hò dô ta, cam chịu! Cam chịu! Cam chịu!"
Lâu Lan thật phấn khích!
Tác giả :
Phương Tưởng