Ngũ Hành Thiên
Chương 117: Đỏ sậm
"Đã phát hiện gì?"
Giọng nói của huấn luyện viên Chu từ phía sau truyền tới. Không biết y đã đứng phía sau hắn từ lúc nào. Ngải Huy thầm giật mình, không ngờ mình lại không cảm nhận được chút động tĩnh nào khi y tới, đây là thực lực của tinh nhuệ mười ba bộ ư? Ngải Huy đã sống ở hoang dã ba năm, từ khi hắn gieo được kiếm thai thì không còn ai có thể xuất hiện trong phạm vi ba thước xung quanh mà hắn không biết cả. Thế nên khi huấn luyện viên Chu xuất hiện, hắn không chỉ giật mình mà càng nhiều là mơ ước và động lực, không ngờ thực lực của tinh nhuệ mười ba bộ lại vượt đoàn săn bắn của nguyên tu xa như thế.
Ngải Huy bình tĩnh nói: "Đây có lẽ là vết tích do loại nào đó rất lớn cắn vào. Lực cắn rất lớn, hơn nữa nhìn vết tích để lại trên cây thì nó chỉ cắn một nhát mà thôi."
Hắn cũng không dùng từ dã thú hay hoang thú, bởi tuy rằng chỉ khác một chữ nhưng hai loại này lại khác biệt rất lớn về bản chất, đó là có thể vận dụng nguyên lực hay không. Từ thời tu chân, hoang thú dùng để chỉ loại thú gắn liền với hoang dã. Còn hiện giờ, hoang thú là loại động vật có thể vận chuyển nguyên lực, còn dã thú thì không.
Nghe vậy, huấn luyện viên Chu tán thưởng khẽ nói: "Ngươi để ý một chút, nhớ đừng nói ra bên ngoài."
"Vâng." Ngải Huy đáp, hắn hiểu ý của huấn luyện viên Chu, việc này nói ra sẽ gây nên những khủng hoảng không cần thiết. Bởi tâm lý tố chất của những học viên này vốn không tốt cho lắm.
Khi Ngải Huy quay đầu lại chỉ thấy phía sau trống không, nhìn ra xa đã thấy huấn luyện viên Chu xuất hiện trong đội ngũ cách đó mấy chục mét từ khi nào, còn nháy nháy mắt với hắn.
Tốc độ này ...
Ngải Huy lại khiếp sợ.
Không phải hắn chưa từng gặp qua nguyên tu nổi danh nhờ tốc độ, thế nhưng nếu im hơi lặng tiếng mà nhanh như thế thì người này chắc chắn là người đầu tiên.
Sao có thể làm được?
Vấn đề này không ngừng hiện lên trong đầu hắn, hắn đã nghĩ tới mấy phương án khác nhau nhưng không một phương án nào có thể làm được xuất sắc như thế. Kỳ thực hắn cũng biết rằng cảnh giới của huấn luyện viên Chu đã vượt quá phạm trù mà hắn biết tới, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, giả như là mình thì sao có thể làm được. Suy nghĩ những chuyện liên quan tới chiến đấu này vốn là thói quen của Ngải Huy, hễ cứ gặp vấn đề khó khăn, hắn đều không ngừng miên man suy nghĩ, nghiền ngẫm và phân tích. Đây chính là di chứng lưu lại khi phân tích về mầm mống kiếm thai. Thế nên hắn vừa khẽ lẩm bẩm, vừa bước thật nhanh đuổi theo đội ngũ.
Những người khác cũng không biết được chuyện vừa xảy ra, cảm xúc của họ được thăng hoa tới đỉnh điểm.
Bỗng phía trước truyền tới một tiếng hô: "Nhìn kìa! Đó là gì vậy?"
Mọi người trong đội giật mình, vội vàng dừng nói chuyện, mau chóng xông lên xem phía trước đã xảy ra chuyện gì. Ngải Huy không bước tới, bởi nơi nhiều người tập trung thường là nơi dễ bị công kích nhất. Hắn vòng qua một phía, cách một khoảng với đội ngũ rồi men theo mé sườn để thấy cảnh tượng trước mắt.
Đó là vô số con kiến cuồn cuộn bò ra từ trong một cái hốc lớn dưới lòng đất, tạo thành một dòng kiến rộng chừng ba thước, dài hơn hai mươi mét, đang từ từ tới gần họ.
"Nhiều kiến quá! Chúng đang làm gì vậy?"
"Chúng đang di chuyển ư?"
"Nhìn thật đáng sợ!"
"Yên tâm đi, đây là loại kiến bình thường thôi, không phải nguyên kiến đâu."
. . .
Mọi người hiếu kỳ thảo luận. Đây là lần đầu tiên họ thấy trường hợp lạ như vậy. Thế nhưng họ cũng không sợ hãi gì, bởi những con kiến bình thường này không thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào được.
"Đây là một tổ kiến không nhỏ." Hứa phu tử giải thích: "Việc kiến di chuyển này cũng không phải là hiếm. Sau này mọi người đi vào hoang dã lâu sẽ gặp phải các loại nguyên kiến, lúc đó cần cẩn thận. Nếu gặp đàn nguyên kiến di chuyển thì đừng bao giờ trêu chọc chúng. Đừng thấy một con nguyên kiến nhỏ yếu mà vội mừng, số lượng của chúng nhiều tới đáng sợ. Về điểm này thì huấn luyện viên Chu rõ hơn chúng ta."
Chu Tiểu Hi gật đầu nói: "Ở hoang dã này khi nguyên kiến di chuyển thì không một loại hoang thú nào dám xuất hiện gần chúng. Những loại hoang thú lấy số lượng để thắng như kiến, ong này tốt nhất là không nên động vào. Chúng có tính báo thù rất mạnh, rất dễ kéo cả đàn tới. Nếu mọi người gặp thì tốt nhất là đuổi chúng đi. Có rất nhiều loại nước thuốc dùng để làm việc này."
Mọi người nghe vậy thì đều tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Hứa phu tử rất thỏa mãn với hiệu quả này, việc đi xa lần này là để bọn họ mở rộng tầm mắt, trường hợp này rất khó nhìn thấy ở thành trấn và trong viện.
Chu Tiểu Hi dẫn mọi người đi vòng qua, tốc độ đám kiến khá chậm nên không ảnh hưởng nhiều tới hành trình của họ.
Thảm thực vật trong rừng rất tươi tốt, biên giới giữa Cảm Ứng tràng và Cựu thổ bị một dòng dung nham tách đôi, không một ai có thể bơi qua. Dòng dung nham này từ dưới đất phun lên, quanh năm không bao giờ nguội. Nghe nói dòng dung nham này liền với Hỏa liệu nguyên núi Hồ Lô thế nhưng lại chưa có bằng chứng nào chứng minh cả.
Diễm hoa là đặc sản của Hỏa liệu nguyên, mà Hỏa liệu nguyên lại là địa điểm yêu thích của hỏa tu. Bình nguyên đó rộng lớn như không có biên giới, chỉ có một ngọn núi hình hồ lô ở giữa, cao vút qua mây. Cứ mỗi một thời gian thì núi Hồ Lô lại phun trào tạo thành loại mưa lửa Hỏa Liệu Nguyên đặc biệt. Khi đó, diễm hoa đỏ tươi như lửa phủ lên bình nguyên đen kịt bên dưới, tạo thành một khung cảnh như họa.
Sông dung nham bắt nguồn từ Hỏa Liệu Nguyên, vốn phải có diễm hoa dập dềnh, vậy mà ở trong sông này lại chẳng có đóa diễm hoa nào, thế nên chẳng có mấy ai tin truyền thuyết nó ăn thông với địa hỏa ở núi Hồ Lô cả. Dòng dung nham này cắt đôi ranh giới giữa Cảm Ứng tràng và Cựu thổ, còn thành thị và phân viện của Cảm Ứng tràng cũng tập trung gần Ngũ Hành Thiên hơn. Phía còn lại gần Cựu thổ bởi lâu ngày không có con người lui tới nên từ từ hình thành một thảm thực vật phong phú tươi tốt, là nơi dã thú hoang thú hoành hành suốt thời gian qua. Thế nên cứ một thời gian, Cảm Ứng tràng lại cử nhân thủ đi vào diệt sát hoang thú, còn dã thú thì để nó tự sinh tự diệt. Khu vực này cũng dần trở thành lớp học dã ngoại cho các học viên Cảm Ứng tràng bởi độ nguy hiểm của dã thú chỉ đủ để bồi dưỡng học viên mà thôi. Hơn nữa khu rừng tươi tốt này cũng giúp các học viên được không ít thứ.
Dọc theo đường đi không gặp chút nguy hiểm nào nhưng tốc độ đội ngũ lại vô cùng thong thả, Ngải Huy thấy quả là tốc độ rùa bò. Nhưng hắn cũng không hé răng mà chỉ tranh thủ nghỉ ngơi để tự mình tu luyện.
Càng đi về gần hướng sông dung nham thì thảm thực vật càng tươi tốt, Ngải Huy cũng thấy rất nhiều thực vật mà ở hoang dã mới gặp. Có lẽ lúc đầu Cảm Ứng tràng có ý trồng trọt nhưng thời gian trôi qua, chúng đã biến đổi rất nhiều.
Ngải Huy thấy kiếm mao, loại kiếm mao khác xa với thứ hắn từng thấy. Nó không cao lắm, phiến lá hẹp dài, không có màu xanh đậm hay xám lục mà nhuốm một màu đỏ sậm yêu dị.
Chẳng lẽ do tới gần dung nham? Bởi đa số thực vật ở đây đều có màu đỏ. Không biết tại sao, màu đỏ này lại làm Ngải Huy cảm giác không yên.
Sau khi Hứa phu tử giải thích cho mọi người, Ngải Huy mới hiểu thì ra ở đây không chỉ dành cho các học viên thực tiễn mà rất nhiều phu tử là mộc tu còn đưa một số cây cối lạ tới trồng để nó sinh trưởng tự nhiên. Vậy nên nơi đây có bao nhiêu cây lạ, các phu tử cũng không trả lời được.
Ngải Huy vốn nhạy cảm, đã nghe thấy gần đó có tiếng người truyền tới.
Vừa nghe, Ngải Huy đã giật mình bởi không ngờ có thể gặp một lớp khác ở đây.
Bỗng, hắn nghe một giọng nói, trong mắt lập tức hiện lên sát khí.
Mập mạp chết tiệt!
Giọng nói của huấn luyện viên Chu từ phía sau truyền tới. Không biết y đã đứng phía sau hắn từ lúc nào. Ngải Huy thầm giật mình, không ngờ mình lại không cảm nhận được chút động tĩnh nào khi y tới, đây là thực lực của tinh nhuệ mười ba bộ ư? Ngải Huy đã sống ở hoang dã ba năm, từ khi hắn gieo được kiếm thai thì không còn ai có thể xuất hiện trong phạm vi ba thước xung quanh mà hắn không biết cả. Thế nên khi huấn luyện viên Chu xuất hiện, hắn không chỉ giật mình mà càng nhiều là mơ ước và động lực, không ngờ thực lực của tinh nhuệ mười ba bộ lại vượt đoàn săn bắn của nguyên tu xa như thế.
Ngải Huy bình tĩnh nói: "Đây có lẽ là vết tích do loại nào đó rất lớn cắn vào. Lực cắn rất lớn, hơn nữa nhìn vết tích để lại trên cây thì nó chỉ cắn một nhát mà thôi."
Hắn cũng không dùng từ dã thú hay hoang thú, bởi tuy rằng chỉ khác một chữ nhưng hai loại này lại khác biệt rất lớn về bản chất, đó là có thể vận dụng nguyên lực hay không. Từ thời tu chân, hoang thú dùng để chỉ loại thú gắn liền với hoang dã. Còn hiện giờ, hoang thú là loại động vật có thể vận chuyển nguyên lực, còn dã thú thì không.
Nghe vậy, huấn luyện viên Chu tán thưởng khẽ nói: "Ngươi để ý một chút, nhớ đừng nói ra bên ngoài."
"Vâng." Ngải Huy đáp, hắn hiểu ý của huấn luyện viên Chu, việc này nói ra sẽ gây nên những khủng hoảng không cần thiết. Bởi tâm lý tố chất của những học viên này vốn không tốt cho lắm.
Khi Ngải Huy quay đầu lại chỉ thấy phía sau trống không, nhìn ra xa đã thấy huấn luyện viên Chu xuất hiện trong đội ngũ cách đó mấy chục mét từ khi nào, còn nháy nháy mắt với hắn.
Tốc độ này ...
Ngải Huy lại khiếp sợ.
Không phải hắn chưa từng gặp qua nguyên tu nổi danh nhờ tốc độ, thế nhưng nếu im hơi lặng tiếng mà nhanh như thế thì người này chắc chắn là người đầu tiên.
Sao có thể làm được?
Vấn đề này không ngừng hiện lên trong đầu hắn, hắn đã nghĩ tới mấy phương án khác nhau nhưng không một phương án nào có thể làm được xuất sắc như thế. Kỳ thực hắn cũng biết rằng cảnh giới của huấn luyện viên Chu đã vượt quá phạm trù mà hắn biết tới, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, giả như là mình thì sao có thể làm được. Suy nghĩ những chuyện liên quan tới chiến đấu này vốn là thói quen của Ngải Huy, hễ cứ gặp vấn đề khó khăn, hắn đều không ngừng miên man suy nghĩ, nghiền ngẫm và phân tích. Đây chính là di chứng lưu lại khi phân tích về mầm mống kiếm thai. Thế nên hắn vừa khẽ lẩm bẩm, vừa bước thật nhanh đuổi theo đội ngũ.
Những người khác cũng không biết được chuyện vừa xảy ra, cảm xúc của họ được thăng hoa tới đỉnh điểm.
Bỗng phía trước truyền tới một tiếng hô: "Nhìn kìa! Đó là gì vậy?"
Mọi người trong đội giật mình, vội vàng dừng nói chuyện, mau chóng xông lên xem phía trước đã xảy ra chuyện gì. Ngải Huy không bước tới, bởi nơi nhiều người tập trung thường là nơi dễ bị công kích nhất. Hắn vòng qua một phía, cách một khoảng với đội ngũ rồi men theo mé sườn để thấy cảnh tượng trước mắt.
Đó là vô số con kiến cuồn cuộn bò ra từ trong một cái hốc lớn dưới lòng đất, tạo thành một dòng kiến rộng chừng ba thước, dài hơn hai mươi mét, đang từ từ tới gần họ.
"Nhiều kiến quá! Chúng đang làm gì vậy?"
"Chúng đang di chuyển ư?"
"Nhìn thật đáng sợ!"
"Yên tâm đi, đây là loại kiến bình thường thôi, không phải nguyên kiến đâu."
. . .
Mọi người hiếu kỳ thảo luận. Đây là lần đầu tiên họ thấy trường hợp lạ như vậy. Thế nhưng họ cũng không sợ hãi gì, bởi những con kiến bình thường này không thể gây ra bất kỳ nguy hiểm nào được.
"Đây là một tổ kiến không nhỏ." Hứa phu tử giải thích: "Việc kiến di chuyển này cũng không phải là hiếm. Sau này mọi người đi vào hoang dã lâu sẽ gặp phải các loại nguyên kiến, lúc đó cần cẩn thận. Nếu gặp đàn nguyên kiến di chuyển thì đừng bao giờ trêu chọc chúng. Đừng thấy một con nguyên kiến nhỏ yếu mà vội mừng, số lượng của chúng nhiều tới đáng sợ. Về điểm này thì huấn luyện viên Chu rõ hơn chúng ta."
Chu Tiểu Hi gật đầu nói: "Ở hoang dã này khi nguyên kiến di chuyển thì không một loại hoang thú nào dám xuất hiện gần chúng. Những loại hoang thú lấy số lượng để thắng như kiến, ong này tốt nhất là không nên động vào. Chúng có tính báo thù rất mạnh, rất dễ kéo cả đàn tới. Nếu mọi người gặp thì tốt nhất là đuổi chúng đi. Có rất nhiều loại nước thuốc dùng để làm việc này."
Mọi người nghe vậy thì đều tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Hứa phu tử rất thỏa mãn với hiệu quả này, việc đi xa lần này là để bọn họ mở rộng tầm mắt, trường hợp này rất khó nhìn thấy ở thành trấn và trong viện.
Chu Tiểu Hi dẫn mọi người đi vòng qua, tốc độ đám kiến khá chậm nên không ảnh hưởng nhiều tới hành trình của họ.
Thảm thực vật trong rừng rất tươi tốt, biên giới giữa Cảm Ứng tràng và Cựu thổ bị một dòng dung nham tách đôi, không một ai có thể bơi qua. Dòng dung nham này từ dưới đất phun lên, quanh năm không bao giờ nguội. Nghe nói dòng dung nham này liền với Hỏa liệu nguyên núi Hồ Lô thế nhưng lại chưa có bằng chứng nào chứng minh cả.
Diễm hoa là đặc sản của Hỏa liệu nguyên, mà Hỏa liệu nguyên lại là địa điểm yêu thích của hỏa tu. Bình nguyên đó rộng lớn như không có biên giới, chỉ có một ngọn núi hình hồ lô ở giữa, cao vút qua mây. Cứ mỗi một thời gian thì núi Hồ Lô lại phun trào tạo thành loại mưa lửa Hỏa Liệu Nguyên đặc biệt. Khi đó, diễm hoa đỏ tươi như lửa phủ lên bình nguyên đen kịt bên dưới, tạo thành một khung cảnh như họa.
Sông dung nham bắt nguồn từ Hỏa Liệu Nguyên, vốn phải có diễm hoa dập dềnh, vậy mà ở trong sông này lại chẳng có đóa diễm hoa nào, thế nên chẳng có mấy ai tin truyền thuyết nó ăn thông với địa hỏa ở núi Hồ Lô cả. Dòng dung nham này cắt đôi ranh giới giữa Cảm Ứng tràng và Cựu thổ, còn thành thị và phân viện của Cảm Ứng tràng cũng tập trung gần Ngũ Hành Thiên hơn. Phía còn lại gần Cựu thổ bởi lâu ngày không có con người lui tới nên từ từ hình thành một thảm thực vật phong phú tươi tốt, là nơi dã thú hoang thú hoành hành suốt thời gian qua. Thế nên cứ một thời gian, Cảm Ứng tràng lại cử nhân thủ đi vào diệt sát hoang thú, còn dã thú thì để nó tự sinh tự diệt. Khu vực này cũng dần trở thành lớp học dã ngoại cho các học viên Cảm Ứng tràng bởi độ nguy hiểm của dã thú chỉ đủ để bồi dưỡng học viên mà thôi. Hơn nữa khu rừng tươi tốt này cũng giúp các học viên được không ít thứ.
Dọc theo đường đi không gặp chút nguy hiểm nào nhưng tốc độ đội ngũ lại vô cùng thong thả, Ngải Huy thấy quả là tốc độ rùa bò. Nhưng hắn cũng không hé răng mà chỉ tranh thủ nghỉ ngơi để tự mình tu luyện.
Càng đi về gần hướng sông dung nham thì thảm thực vật càng tươi tốt, Ngải Huy cũng thấy rất nhiều thực vật mà ở hoang dã mới gặp. Có lẽ lúc đầu Cảm Ứng tràng có ý trồng trọt nhưng thời gian trôi qua, chúng đã biến đổi rất nhiều.
Ngải Huy thấy kiếm mao, loại kiếm mao khác xa với thứ hắn từng thấy. Nó không cao lắm, phiến lá hẹp dài, không có màu xanh đậm hay xám lục mà nhuốm một màu đỏ sậm yêu dị.
Chẳng lẽ do tới gần dung nham? Bởi đa số thực vật ở đây đều có màu đỏ. Không biết tại sao, màu đỏ này lại làm Ngải Huy cảm giác không yên.
Sau khi Hứa phu tử giải thích cho mọi người, Ngải Huy mới hiểu thì ra ở đây không chỉ dành cho các học viên thực tiễn mà rất nhiều phu tử là mộc tu còn đưa một số cây cối lạ tới trồng để nó sinh trưởng tự nhiên. Vậy nên nơi đây có bao nhiêu cây lạ, các phu tử cũng không trả lời được.
Ngải Huy vốn nhạy cảm, đã nghe thấy gần đó có tiếng người truyền tới.
Vừa nghe, Ngải Huy đã giật mình bởi không ngờ có thể gặp một lớp khác ở đây.
Bỗng, hắn nghe một giọng nói, trong mắt lập tức hiện lên sát khí.
Mập mạp chết tiệt!
Tác giả :
Phương Tưởng