Ngũ Hành Online
Chương 16
Cộng minh còn được hiểu theo nghĩa cộng hưởng là hiện tượng xảy ra trong cưỡng bức dao động, khi một vật dao động được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có cùng tần số với dao động riêng của nó.(Ellie: hai vật tự hít vào nhau.VD: Nam châm)
—————
Thấy Lăng Vân không hiểu, Mạc Nhật liền giải thích: “Lúc ngươi nói Lưỡng Chủng Thạch Đầu cộng minh thì làm ta nhớ ra. Chúng ta không phải là có Mộc Chi Châu sao? Nếu cũng đều là Ngũ Hành Châu thì không chừng sẽ có liên hệ gì đó, chúng ta có thể thông qua Mộc Chi Châu để tìm Thổ Chi Châu.”
Hắn vừa nói thì Lăng Vân liền hiểu được nhưng vấn đề cũng là ở đây: “Nhưng nếu mà chúng không có liên hệ gì hoặc là phải thông qua vật hay chuyện gì đó mới có thể phát sinh liên hệ thì làm sao đây?”
“Bây giờ cũng chỉ có thể liều mà thôi, ngươi lấy Mộc Chi Châu ra nhìn cái đi.”
“Nga, được rồi.” Lăng Vân đem Mộc Chi Châu từ trong túi Càn Khôn ra đưa cho Mạc Nhật.
Mạc Nhật cầm viên châu quan sát nửa ngày,đem nó để vào chỗ lõm trong trận pháp “Thử trước xem có nên dùng hay không.”
Sự thật chứng minh vận may của hai người đúng là quá tốt, mới đem viên châu để vào không bao lâu thì chợt nghe thấy bụi hoa trong chỗ nào đó vang lên ‘ đinh đinh đinh ’, tiếng ngáy o o cũng không có dấu hiệu giảm mà còn kêu ngày càng gần, chỉ trong chốc lát một viên châu lăn ra từ phía bên phải họ, mà cùng lúc đó, Mộc Chi Châu đặt trong chỗ lõm cũng di chuyển,sau đó lăn hai vòng giống như viên châu kia đang lăn đi, hai viên châu xoay vòng rất nhanh liền dính cùng một chỗ. Thấy vậy,Lăng Vân cùng Mạc Nhật nhanh chóng chạy tới, mỗi người cầm một viên.
“Đúng là quá tốt, không nghĩ tới lại hên như vây liền tìm được viên châu. Lần này là nhờ ngươi, Mạc Nhật.” Lăng Văn cầm Mộc Chi Châu trên tay,một tay cầm hạt châu, một tay đặt trên vai Mạc Nhật,ra sức khen ngợi Mạc Nhật.Được người mình thích khen,da mặt dày như bánh xe của Mạc Nhật cũng đỏ lên.
“Cũng nhờ lời nói của ngươi ta mới nhớ, nếu bàn về công lao thì ngươi ít nhất cũng phải hưởng một nửa.”
“Sao được chứ, ta chỉ tùy tiện cằn nhằn thôi,ngươi lại có thể tìm được linh cảm đương nhiên công lao của ngươi là lớn nhất”
“Được rồi.Chúng ta cũng không cần phải khen lẫu nhau như vậy.Quay về hỏi Trát Tạp tiếp theo nên làm thế nào đi.”Thấy Lăng Vân có dấu hiệu khen không dứt,Mạc Nhật nhanh chóng đình chỉ.
“Không phải là đem viên châu để lên đó là được rồi sao?” Lăng Vân chỉ chỉ ‘ngũ giác tinh’ kia.
“Nếu để lên thì bọn họ thì sao? Sẽ tỉnh sao?” Mạc ngày tiện chân đá đá con gà trống to xác giống như đã chết bên cạnh.
“Ân, chúng ta chạy ra ngoài đi.” Nói xong Lăng Vân liền đem Mộc Chi Châu bỏ vào túi, sau đó cùng Mạc Nhật đi ra hoa viên.
Ra khỏi hoa viên,bọn Trát Tạp sốt ruột chờ ngoài cửa thấy hai người bước ra liền vây lại.Nhìn thấy Thổ Chi Châu trên tay Mạc Nhật,mọi người phấn khởi hoan hô. Thấy họ ngày càng phấn khích,Mạc Nhật không thể không đánh gảy họ.
“Chuyện còn chưa hết đâu.Tiếp theo ta nên làm gì đây?”
“Thật xin lỗi, chúng ta nhất thời sung sướng.” Trát Tạp kích động nói, sau đó sửa lại tâm tình: “Chỉ cần đem Thổ Chi Châu lắp lên Đại Đích Mũ Giáp,đội vào thì có thể học được Thổ Độn Thuật,các ngươi lợi dụng Thổ Độn Thuật đi vào lòng đất chặt bỏ tất cả rễ hoa,sau đó mang ra, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ đem người ở trong ra ngoài, rồi chuẩn bị những vật liệu khác để điều chế giải dược.” Sau khi Trát Tạp nói xong, không biết từ đâu mà biến ra một chiếc mũ xấu xí đưa cho Mạc Nhật.
“Ngươi xác định đây là mũ giáp?” Lăng Vân nhìn thấy thuộc tính liền kêu lên, cái đồ mục nát này sao, làm từ vải rõ ràng mà dám gọi là mũ giáp mà phòng ngự chỉ +1, có một cái ô khảm, không hạn chế cấp bậc,so với trang bị của người chơi mới còn tồi hơn.
“Hắc hắc,các ngươi đem Thổ Chi Châu đặt vào rồi biết.” Trát Tạp cười cười thần bí.
“Nhưng đem bảo thạch khảm vào trang bị không phải chỉ có hợp thành sư mới có thể sao?” Lăng Vân nhớ tới lúc họ đem Mộc Chi Châu khảm vào thân Mộc kiếm phải đi tìm cao cấp hợp thành sư mới có thể.
“Trên nguyên tắc là vậy nhưng cũng có một vài bảo thạch có thể khảm lên trang bị mà không cần đến hợp thành sư. Thổ Chi Châu chính là một trong số đó.” Trát Tạp giải thích.
Sau khi nghe xong, Mạc Nhật đem Thổ Chi Châu khảm vào trong mũ giáp.Hình dạng của mũ giáp lập tức thay đổi giống mũ giáp trên chiến trường,Thổ Chi Châu được khảm ở giữa mũ cũng phát ra ánh sang chói mắt.Hệ thống nêu lên: người chơi Mạc Nhật nhận được Thần khí Đại Đích Chi Khôi, xin nhận chủ.
“Mau nhận chủ, chỉ có người sở hữu Thần khí mới có thể luyện Thổ Độn Thuật.” Trát Tạp giục.
Hai người bàn bạc một chút,cuối cùng Mạc Nhật không thể lay chuyển được Lăng Vân,người có được mũ phải xuống dưới lòng đất,hắn đương nhiên không muốn Lăng Vân mạo hiểm nên liền dùng máu viết tên mình lên mũ giáp.
Sau khi đội mũ giáp,Lăng Vân đi theo bọn Trát Tạp để vác ‘ thi thể ’ và tìm dược liệu,còn Mạc Nhật thì dùng Thổ Độn Thuật tiến vào lòng đất,chém đứt rễ hoa,còn thường đi lên mấy lần,đem rễ hoa chất đầy đi để có thoáng chút. Mọi người hợp tác phân công,bận bịu hồi lâu,cuối cùng cũng làm xong hết.Sau đó, Mạc Nhật cùng Lăng Vân phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.Thổ Chi Châu làm sao bây giờ?Mộc Kiếm khác với Đại Địa Mũ Giáp không cần nhận chủ, dùng xong có thể đem viên châu gở xuống,một khi thần khí nhận chủ,bảo thạch được khảm lên thì không thể lấy đi,nhưng mà lấy không được thì làm sao mà đem viên châu để vào trong trận pháp để áp chế loài hoa kì quái này ni? Hai người tìm chỉ huy đoàn dễ sợ Trát Tạp để đưa ra nghi vấn,nào biết Trát Tạp lại vui vẻ nói với họ: “Không sao, ta đã sớm nghĩ ra vấn đề này cho nên mới kêu ngươi đem rễ chặt hết a, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây liền phóng hỏa đốt nơi này, sau đó lại tát thêm dấm chua thì mầm mống sẽ không còn,cho chúng nhiều không khí thì cũng chẳng dùng được.” Nghe vậy hai người mới yên tâm.Bọn họ nhìn Trát Tạp đút giải dược vào miệng Tra Tra Tạc, bởi vì thời gian hắn mêm man rất ngắn nên không có thay đổi vì thế chỉ cần uống một ngụm là có thể,quả nhiên,chỉ chốc lát, thấy ai đó lười biếng duỗi thẳng lưng,ngáp một cái thiệt to,ánh mắt buồn ngủ mông lung nhìn Mạc Nhật và Lăng Vân nói: “Chào buổi sáng!Mới sáng sớm mà ở đâu đây?” Nói xong một câu liền bị hai người đang bực bội đập cho một phát,lúc bọn họ mệt muốn chết mà tiểu tử này lại dám đi ngủ?Nhìn nhau rồi đấm một cái vào ai đó chưa kịp phản ứng, tất nhiên là —— đang tận tình chăm sóc.
Chơi đùa qua đi,Mạc Nhật tóm tắt nguyên nhân hậu quả nói cho Tra Tra Tạc, sau đó ba người giúp bộ tộc bọn Trát Tạp đem những người mê man khác đến chân núi,đút giải dược lần nữa.Rồi ở trong sơn động chờ Tạp Mạc Tộc tắm rửa xong ra. Bởi vì họ đã biến dị cho nên phải dùng giải dược tắm rửa toàn thân rồi uống lần nữa mới có tác dụng.Bận rộn và chờ đợi, một ngày cứ như vậy qua đi. Chờ đến khi bọn Trát Tạp khôi phục diện mạo thật sự ngồi đối diện bọn Mạc Nhật đã là giờ cơm trưa hôm sau.
P/s: Dạo này Ellie KT hoài,còn đi tập nhảy nữa nên tuần trước không có post,mn thông cảm ^^~ & Ellie xin nhắc trước,có thể tuần sau Ellie sẽ không post chap mới,lý do là tuần sau Ellie phải KT Văn zs Toán liên tục TT^TT ko thể ko nghỉ để học bài
—————
Thấy Lăng Vân không hiểu, Mạc Nhật liền giải thích: “Lúc ngươi nói Lưỡng Chủng Thạch Đầu cộng minh thì làm ta nhớ ra. Chúng ta không phải là có Mộc Chi Châu sao? Nếu cũng đều là Ngũ Hành Châu thì không chừng sẽ có liên hệ gì đó, chúng ta có thể thông qua Mộc Chi Châu để tìm Thổ Chi Châu.”
Hắn vừa nói thì Lăng Vân liền hiểu được nhưng vấn đề cũng là ở đây: “Nhưng nếu mà chúng không có liên hệ gì hoặc là phải thông qua vật hay chuyện gì đó mới có thể phát sinh liên hệ thì làm sao đây?”
“Bây giờ cũng chỉ có thể liều mà thôi, ngươi lấy Mộc Chi Châu ra nhìn cái đi.”
“Nga, được rồi.” Lăng Vân đem Mộc Chi Châu từ trong túi Càn Khôn ra đưa cho Mạc Nhật.
Mạc Nhật cầm viên châu quan sát nửa ngày,đem nó để vào chỗ lõm trong trận pháp “Thử trước xem có nên dùng hay không.”
Sự thật chứng minh vận may của hai người đúng là quá tốt, mới đem viên châu để vào không bao lâu thì chợt nghe thấy bụi hoa trong chỗ nào đó vang lên ‘ đinh đinh đinh ’, tiếng ngáy o o cũng không có dấu hiệu giảm mà còn kêu ngày càng gần, chỉ trong chốc lát một viên châu lăn ra từ phía bên phải họ, mà cùng lúc đó, Mộc Chi Châu đặt trong chỗ lõm cũng di chuyển,sau đó lăn hai vòng giống như viên châu kia đang lăn đi, hai viên châu xoay vòng rất nhanh liền dính cùng một chỗ. Thấy vậy,Lăng Vân cùng Mạc Nhật nhanh chóng chạy tới, mỗi người cầm một viên.
“Đúng là quá tốt, không nghĩ tới lại hên như vây liền tìm được viên châu. Lần này là nhờ ngươi, Mạc Nhật.” Lăng Văn cầm Mộc Chi Châu trên tay,một tay cầm hạt châu, một tay đặt trên vai Mạc Nhật,ra sức khen ngợi Mạc Nhật.Được người mình thích khen,da mặt dày như bánh xe của Mạc Nhật cũng đỏ lên.
“Cũng nhờ lời nói của ngươi ta mới nhớ, nếu bàn về công lao thì ngươi ít nhất cũng phải hưởng một nửa.”
“Sao được chứ, ta chỉ tùy tiện cằn nhằn thôi,ngươi lại có thể tìm được linh cảm đương nhiên công lao của ngươi là lớn nhất”
“Được rồi.Chúng ta cũng không cần phải khen lẫu nhau như vậy.Quay về hỏi Trát Tạp tiếp theo nên làm thế nào đi.”Thấy Lăng Vân có dấu hiệu khen không dứt,Mạc Nhật nhanh chóng đình chỉ.
“Không phải là đem viên châu để lên đó là được rồi sao?” Lăng Vân chỉ chỉ ‘ngũ giác tinh’ kia.
“Nếu để lên thì bọn họ thì sao? Sẽ tỉnh sao?” Mạc ngày tiện chân đá đá con gà trống to xác giống như đã chết bên cạnh.
“Ân, chúng ta chạy ra ngoài đi.” Nói xong Lăng Vân liền đem Mộc Chi Châu bỏ vào túi, sau đó cùng Mạc Nhật đi ra hoa viên.
Ra khỏi hoa viên,bọn Trát Tạp sốt ruột chờ ngoài cửa thấy hai người bước ra liền vây lại.Nhìn thấy Thổ Chi Châu trên tay Mạc Nhật,mọi người phấn khởi hoan hô. Thấy họ ngày càng phấn khích,Mạc Nhật không thể không đánh gảy họ.
“Chuyện còn chưa hết đâu.Tiếp theo ta nên làm gì đây?”
“Thật xin lỗi, chúng ta nhất thời sung sướng.” Trát Tạp kích động nói, sau đó sửa lại tâm tình: “Chỉ cần đem Thổ Chi Châu lắp lên Đại Đích Mũ Giáp,đội vào thì có thể học được Thổ Độn Thuật,các ngươi lợi dụng Thổ Độn Thuật đi vào lòng đất chặt bỏ tất cả rễ hoa,sau đó mang ra, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ đem người ở trong ra ngoài, rồi chuẩn bị những vật liệu khác để điều chế giải dược.” Sau khi Trát Tạp nói xong, không biết từ đâu mà biến ra một chiếc mũ xấu xí đưa cho Mạc Nhật.
“Ngươi xác định đây là mũ giáp?” Lăng Vân nhìn thấy thuộc tính liền kêu lên, cái đồ mục nát này sao, làm từ vải rõ ràng mà dám gọi là mũ giáp mà phòng ngự chỉ +1, có một cái ô khảm, không hạn chế cấp bậc,so với trang bị của người chơi mới còn tồi hơn.
“Hắc hắc,các ngươi đem Thổ Chi Châu đặt vào rồi biết.” Trát Tạp cười cười thần bí.
“Nhưng đem bảo thạch khảm vào trang bị không phải chỉ có hợp thành sư mới có thể sao?” Lăng Vân nhớ tới lúc họ đem Mộc Chi Châu khảm vào thân Mộc kiếm phải đi tìm cao cấp hợp thành sư mới có thể.
“Trên nguyên tắc là vậy nhưng cũng có một vài bảo thạch có thể khảm lên trang bị mà không cần đến hợp thành sư. Thổ Chi Châu chính là một trong số đó.” Trát Tạp giải thích.
Sau khi nghe xong, Mạc Nhật đem Thổ Chi Châu khảm vào trong mũ giáp.Hình dạng của mũ giáp lập tức thay đổi giống mũ giáp trên chiến trường,Thổ Chi Châu được khảm ở giữa mũ cũng phát ra ánh sang chói mắt.Hệ thống nêu lên: người chơi Mạc Nhật nhận được Thần khí Đại Đích Chi Khôi, xin nhận chủ.
“Mau nhận chủ, chỉ có người sở hữu Thần khí mới có thể luyện Thổ Độn Thuật.” Trát Tạp giục.
Hai người bàn bạc một chút,cuối cùng Mạc Nhật không thể lay chuyển được Lăng Vân,người có được mũ phải xuống dưới lòng đất,hắn đương nhiên không muốn Lăng Vân mạo hiểm nên liền dùng máu viết tên mình lên mũ giáp.
Sau khi đội mũ giáp,Lăng Vân đi theo bọn Trát Tạp để vác ‘ thi thể ’ và tìm dược liệu,còn Mạc Nhật thì dùng Thổ Độn Thuật tiến vào lòng đất,chém đứt rễ hoa,còn thường đi lên mấy lần,đem rễ hoa chất đầy đi để có thoáng chút. Mọi người hợp tác phân công,bận bịu hồi lâu,cuối cùng cũng làm xong hết.Sau đó, Mạc Nhật cùng Lăng Vân phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.Thổ Chi Châu làm sao bây giờ?Mộc Kiếm khác với Đại Địa Mũ Giáp không cần nhận chủ, dùng xong có thể đem viên châu gở xuống,một khi thần khí nhận chủ,bảo thạch được khảm lên thì không thể lấy đi,nhưng mà lấy không được thì làm sao mà đem viên châu để vào trong trận pháp để áp chế loài hoa kì quái này ni? Hai người tìm chỉ huy đoàn dễ sợ Trát Tạp để đưa ra nghi vấn,nào biết Trát Tạp lại vui vẻ nói với họ: “Không sao, ta đã sớm nghĩ ra vấn đề này cho nên mới kêu ngươi đem rễ chặt hết a, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây liền phóng hỏa đốt nơi này, sau đó lại tát thêm dấm chua thì mầm mống sẽ không còn,cho chúng nhiều không khí thì cũng chẳng dùng được.” Nghe vậy hai người mới yên tâm.Bọn họ nhìn Trát Tạp đút giải dược vào miệng Tra Tra Tạc, bởi vì thời gian hắn mêm man rất ngắn nên không có thay đổi vì thế chỉ cần uống một ngụm là có thể,quả nhiên,chỉ chốc lát, thấy ai đó lười biếng duỗi thẳng lưng,ngáp một cái thiệt to,ánh mắt buồn ngủ mông lung nhìn Mạc Nhật và Lăng Vân nói: “Chào buổi sáng!Mới sáng sớm mà ở đâu đây?” Nói xong một câu liền bị hai người đang bực bội đập cho một phát,lúc bọn họ mệt muốn chết mà tiểu tử này lại dám đi ngủ?Nhìn nhau rồi đấm một cái vào ai đó chưa kịp phản ứng, tất nhiên là —— đang tận tình chăm sóc.
Chơi đùa qua đi,Mạc Nhật tóm tắt nguyên nhân hậu quả nói cho Tra Tra Tạc, sau đó ba người giúp bộ tộc bọn Trát Tạp đem những người mê man khác đến chân núi,đút giải dược lần nữa.Rồi ở trong sơn động chờ Tạp Mạc Tộc tắm rửa xong ra. Bởi vì họ đã biến dị cho nên phải dùng giải dược tắm rửa toàn thân rồi uống lần nữa mới có tác dụng.Bận rộn và chờ đợi, một ngày cứ như vậy qua đi. Chờ đến khi bọn Trát Tạp khôi phục diện mạo thật sự ngồi đối diện bọn Mạc Nhật đã là giờ cơm trưa hôm sau.
P/s: Dạo này Ellie KT hoài,còn đi tập nhảy nữa nên tuần trước không có post,mn thông cảm ^^~ & Ellie xin nhắc trước,có thể tuần sau Ellie sẽ không post chap mới,lý do là tuần sau Ellie phải KT Văn zs Toán liên tục TT^TT ko thể ko nghỉ để học bài
Tác giả :
Luyến Trần