Ngũ Hành Online
Chương 12
Ba người còn lại ngồi trong phòng nghiên cứu bản đồ nửa ngày chỉ đưa được ra hai kết luận,một là hướng phía Đông đi,rất có thể là sẽ đi xuyên qua Khô Mộc Sâm Lâm,hai là Nhật Nguyệt Tuyền cách nơi này cực kì xa.Nhưng bọn họ vẫn không biết vị trí chính xác của nguồn suối,chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.Sau khi trả phòng ở khách điếm,trước tiên là lấy một ít vật liệu,trang bị vô dụng đem đi bán,rồi đem vài cái tốt hơn chút gửi bán NPC bên kia,tiếp đó lại đi mua rất nhiều Hồng và Lam,đương nhiên là phải có lương khô cùng một ít gì cần thiết cho cuộc sống hoang dã (Trần: Lăng Vân có một cái túi Càn Khôn vô biến vô tung lại có thể đựng đồ vô hạn nha,mọi người sẽ không quên đi ^__^ vì thế cho dù có nhiều vật phẩm đi chăng nữa bọn họ cũng đựng được), sau đó xuất phát đến Nhật Nguyệt Tuyền.Chưa đến vài phút,ba ngươi liền thấy được Khô Mộc Sâm Lâm.
“Lạ ghê,lần trước tụi mình đi khoảng 15 phút mới đến,tại sao lần này lại thấy được nhanh vậy?” Tra Tra Tạc chỉ vào Khô Mộc Sâm Lâm cách đó không xa,hỏi.
“Có thể là nó đã di chuyển trong lúc dị biến đi,hên là đã hoàn thành nhiệm vụ chứ không thôi nó mà di chuyển chút nữa là Vụ Vân thôn khó có thể giữ được.” Trong lòng ưu tư,Lăng Vân nói.
“Tụi mình không thể đi đường vòng qua được a,nhìn thật là ác độc nha.” Thật ra cây cối đã hồi phục bộ dáng dị biến lúc trước,cấp bậc cũng hạ xuống,lấy cấp bậc hiện tại của Lăng Vân bọn họ mà nói là thông qua dễ như trở bàn tay,chẳng qua là sự kiện Ma Thụ đã làm cho bọn họ cảm thấy thật sự không quá tốt đối với cánh rừng này,đặc biệt là đối với độ mẫn cảm cực cao của Tra Tra Tạc với mấy thứ ghê tởm.
“Cũng tốt,dù sao tụi mình cũng không biết đường đi đến Nhật Nguyệt Tuyền,vậy thì chơi trên đường,luyện cấp trên đường và tìm đường cũng được,các ngươi nghĩ thế nào?”
“Đồng ý.” Toàn bộ phiếu đều thông qua.Vì thế ba người liền hướng phía Đông Nam mà đi,vượt qua Khô Mộc Sâm Lâm nhìn cũng khủng bố y như trước.Dọc theo đường đi gặp được không ít Liệt Hỏa Điểu,nhưng mà thấy Liệt Hỏa Điểu đã từng cứu bọn họ qua cho nên bọn họ cũng không có ra tay tập kích chim nhỏ thuộc loại công kích bị động.Ba người trò chuyện trên đường,thời gian trôi đi cũng rất nhanh,trời dần dần tối đi.Nhìn bức vẽ,bây giờ họ hẳn là đã đi tới khu biên giới của hải bình nguyên rộng rãi,vì thế mọi người quyết định đi nhanh hơn chút,đi ra khỏi bình nguyên,tìm Vụ Sơn tiểu trấn để nghỉ ngơi.Lại chạy trên đường hồi lâu,trời đã tối om nhưng mà vẫn không thấy trấn nhỏ,không còn cách nào khác,may là có chuẩn bị vật liệu cắm trại,mọi người tìm một chỗ nhìn sạch sẽ,Lăng Vân lấy lều trại,lương khô,túi ngủ và bó củi (trò chơi có mấy thứ này hẳn là lúc ấy còn chưa có sáng tạo,nhưng mà vì thân thể khỏe mạnh của người chơi,người ta vẫn cho thiết kế) sau khi tất cả ăn no liền vào lều nghỉ ngơi,đương nhiên là trước khi ngủ vẫn không quên kêu Tra Tra Tạc châm hỏa ở bốn phía để phòng ngừa quái vật tập kích.Một đêm vô sự ngủ thẳng đến bình minh,ba người sửa sang lại chút,tiếp tục đi về phía trước,qua một lát liền thấy được Vụ Sơn tiểu trấn cách chỗ bọn họ cắm trại tối qua không xa,nhưng tại sao tối qua lại không nhìn thấy? Ba người cảm thấy kỳ quái,thuận tay kéo một người chơi lại hỏi.
“Nga,các ngươi là người xứ khác đi?Khó trách không biết,tới buổi tối a,tiểu trấn của chúng ta sẽ bị sương mù bao phủ,cách thành trấn mười bước liền nhìn không thấy.” Vị tráng hán kia trả lời.
“Nhưng mà không có khả năng ngay cả âm thanh đều không nghe thấy đi?Sương mù gì mà lợi hại như vậy a?” Tra Tra Tạc vẫn không rõ.
“Sương này a là từ đỉnh Vụ Sơn sơn thổi xuống.Buổi sáng đỉnh Vụ Sơn sơn sẽ có sương mù rất rất dày,sau đó từ từ đi xuống,sương này không những làm tầm mắt con người nhìn không rõ mà còn có thể che dấu cả âm thanh.Cho nên tới buổi tối mọi người dường như cũng không ra khỏi cửa.Hơn nữa…” Tráng hán kia thần thần bí bí hạ giọng: “Nghe nói trong sương sẽ có yêu quái xuất hiện,lúc trước chẳng qua chỉ là trộm một vài gia súc,bây giờ ngay cả con người cũng không buông tha,đã có rất nhiều người mất tích,ngay cả con gái của trấn trưởng cũng không thấy đâu.Mọi người giờ đây cũng không dám rời nhà.” Nói xong liền đi,để lại ba người vẫn còn đang ăn ý nhìn nhau.
“Tại sao lại dài vậy a?Vì sao mà chỗ nào trong trò chơi cũng đều biến thái vậy a…..” Tra Tra Tạc bất mãn nói,hoàn toàn quên trò chơi này chính là ý của lão ca mình.
“Đó cũng không phải là tốt lắm,nói không chừng lại có nhiệm vụ cao cấp gì,vừa có thể thăng cấp vừa nhận được phần thưởng khổng lồ.” Mạc Nhật chẳng cảm thấy sao cả.
“Không thì bọn mình đi tìm thôn trưởng hỏi chút tình hình.” Đối với đề nghị của Lăng Vân,hai người kia cũng không có ý kiến.Nhưng mà không đợi bọn họ đi tìm thôn trưởng,thôn trưởng đã tìm tới cửa của mình.
“Ba vị đại hiệp,lão hủ chờ các ngươi đã lâu.” Vị trưởng lão trước mắt này giữ lại một chòm râu thật dài,vóc dáng không cao,khá tròn. “Ta là trấn trưởng của Vụ Sơn trấn.”
“Ngươi……biết chúng ta?” Nhìn lão nhân nửa ngày,vẫn là Mạc Nhật hỏi.
“Tất nhiên tất nhiên,ba vị đại hiệp dũng cảm chiến đấu với Vạn Năm Ma Thụ tinh,câu chuyện anh hùng gắng sức bảo vệ Vụ Vân thôn lão hủ đã sớm nghe nói.”
“Ngươi sao mà biết được?”
“Nga,thôn trưởng Vụ Vân Thôn kia đã làm bạn cờ với lão hủ ta suốt 40 năm,từ lâu hắn đã dùng bồ câu đưa tin nói cho lão hủ biết ba vị hôm nay sẽ đến đây bảo lão hủ tới đây đón tiếp các vị.Lão hủ cũng đã chuẩn bị xong tiệc rượu,mời các vị danh nhân(người có tiếng tăm) đến trấn trên,bây giờ sẽ chờ ba vị nhập tọa.”
Hắc tuyến,hắc tuyến,hắc tuyến,chỉ số thông minh của NPC này có phần cao quá đi,còn chưa nói đến việc đoán được là họ sẽ không vào Khô Mộc Sâm Lâm,ngay cả việc chừng nào họ sẽ đến Vụ Sơn trấn cũng biết được,đây không phải là rất kỳ quái đi? ‘Có người giở trò quỷ’.Ba người cùng lúc nghĩ nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.Vẫn là Mạc Nhật thay mặt đặt câu hỏi: “Phiền đến trấn trưởng đại nhân,nhưng trên người chúng ta còn có việc,không thể nán lại,tiệc rượu có thể miễn đi.” Bị lão hủ trấn trưởng kia nói một ngụm,lời nói của Mạc Nhật cũng mang theo chút giọng thời xưa.
“Đúng vậy,chúng ta còn phải đi tiếp,cáo từ.” Lăng Vân ăn ý nói,ba người hiểu ý giả bộ đi về trước,đúng như dự đoán,trấn trưởng lập tức vượt lên phía trước ngăn cản họ.
“Làm sao mà lại có thể vậy chứ,ít nhất cũng phải ăn một ít.Ba vị đại hiệp bên này,thỉnh.” Nói xong,trấn trưởng liền túm ba người kéo đến tửu lâu.Ba người ban đầu còn nghĩ muốn nhìn xem trấn trưởng muốn làm cái quỷ gì,làm bộ chống cự một chút rồi cũng đi theo.
Tới tửu lâu,ba người đi theo trấn trưởng đến lầu hai,chỉ thấy một nơi vốn không rộng,nên chỉ để một cái bàn lớn cho có vẻ trống trải một chút.Có vài người vây quanh bàn thấy bọn họ đến liền đứng lên.Trấn trưởng đưa họ đến mấy chỗ trống rồi giới thiệu cho những người kia: “Ba vị này chính là các đại hiệp sĩ đã giết chết Vạn Năm Ma Thụ tinh.” Lập tức nổ lên một trận vỗ tay,dĩ nhiên còn có những câu nói nịnh nọt.Mấy người bên cạnh bàn thay nhau tiến lên giới thiệu:
“Ta tên là Lí Đại Mao,là bộ khoái(những người chuyên bắt cướp,giống nghề cảnh sát hiện nay) đứng đầu trấn,cũng là bộ khoái duy nhất.” Người nói là một nam nhân cường tráng,khoảng 30,râu dài đến quai hàm,không thấy rõ mặt.
“Ta tên Tiễn Nhị Phú,là ông chủ tiệm cầm đồ,tiệm trang phục,tiệm trang sức,tiệm tạp hóa và tiệm gạo của trấn.Gian tửu lâu này cũng là ta đứng tên.Ba vị đại hiệp muốn ăn gì cứ việc mở miệng a.” Mắt thấy được đó là bộ dáng của một thương nhân,nam nhân có râu như dê rừng nói.
“Ta là Đại Binh,là một người đả thiết,năm ngoái mới mở cửa hàng chế tạo binh khí.Ha ha.” Chàng trai cường tráng kia vừa nói vừa cười ngây ngô,thoạt nhìn là một người không có tâm cơ.
……
Sau khi chờ tất cả nói xong,Tiễn Nhị Phú ra hiệu bảo tiểu nhị bưng thức ăn lên,sau đó mọi người đều hăng hái mời rượu.Qua vài lần,Lăng Vân đã cảm thấy hoa mắt đầu óc choáng váng nhưng tửu lượng của Mạc Nhật với Tra Tra Tạc hình như tốt lắm,một chút cũng không xảy ra chuyện gì.
Mạc Nhật thấy Lăng Vân đã có chút say mà những người kia dường như vẫn chưa muốn nói ra mục đích của mình bèn cấp ánh mắt cho Tra Tra Tạc để hắn đỡ Lăng Vân cho tốt còn mình thì đứng dậy nói với những người khác: “Đa tạ các vị đã chiêu đãi,có điều chúng ta đã ăn no.Còn rất nhiều đường phải đi,cáo từ trước.”
“A,chờ một chút.” Vừa nghe thấy bọn họ phải đi,Đại Binh bên cạnh Tra Tra Tạc lập tức nhảy dựng lên ngăn cản họ,nói: “Các ngươi đi rồi thì buổi tối làm sao đây a……A” Biết mình nói sai,Đại Binh liền che miệng lại nhưng đã muộn,cho dù là Tra Tra Tạc cũng đoán được việc gì.
“Các vị còn chưa chịu nói sao?” Không hổ là tiếng nói của kẻ giàu,ánh mắt Mạc Nhật đảo qua,những người khác dường như lùn đi một nửa,mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi,cuối cùng đồng loạt hướng về phía trấn trưởng.Trấn trưởng thấy thế liền thở dài,nói với bọn Mạc Nhật: “Lão hủ đã nói cho dân chúng trong trấn biết là đã thỉnh ba vị ở lại,đừng trách chúng ta a.Chúng ta thật sự không còn cách nào khác.”
“Đúng vậy,chúng ta chỉ có thể tìm ba vị.”
“Đã không còn cách nào khác.”
……
Hoàn toàn khác với lúc nãy,tất cả mọi người đứng lên than thở,nói không ngừng nghỉ,cuối cùng vẫn là trấn trưởng dùng tay ra hiệu bảo mọi người im lặng sau đó mới thỉnh Mạc Nhật bọn họ về chỗ,thuận tiện còn bảo tiểu nhị đem chén trà giải rượu đến,chờ đến khi Lăng Vân có chút tỉnh táo rồi mới nói.
P/s ~ TT^TT pà kon,ta tân tân khổ khổ tuần nào cũng edit mà chả có pn nào cho tar cái comt hết!!! Ta biết các ngươi đọc chùa nhưng làm ơn cho tar cái comt ‘Chờ chương mới’ cũng đc mờ TT^TT 1 tuần 1 chương là đã muốn gần như cạn kiệt hết free time của tar rồi các ngươi còn mún giề!! Bùn~ đi tự sát đây
“Lạ ghê,lần trước tụi mình đi khoảng 15 phút mới đến,tại sao lần này lại thấy được nhanh vậy?” Tra Tra Tạc chỉ vào Khô Mộc Sâm Lâm cách đó không xa,hỏi.
“Có thể là nó đã di chuyển trong lúc dị biến đi,hên là đã hoàn thành nhiệm vụ chứ không thôi nó mà di chuyển chút nữa là Vụ Vân thôn khó có thể giữ được.” Trong lòng ưu tư,Lăng Vân nói.
“Tụi mình không thể đi đường vòng qua được a,nhìn thật là ác độc nha.” Thật ra cây cối đã hồi phục bộ dáng dị biến lúc trước,cấp bậc cũng hạ xuống,lấy cấp bậc hiện tại của Lăng Vân bọn họ mà nói là thông qua dễ như trở bàn tay,chẳng qua là sự kiện Ma Thụ đã làm cho bọn họ cảm thấy thật sự không quá tốt đối với cánh rừng này,đặc biệt là đối với độ mẫn cảm cực cao của Tra Tra Tạc với mấy thứ ghê tởm.
“Cũng tốt,dù sao tụi mình cũng không biết đường đi đến Nhật Nguyệt Tuyền,vậy thì chơi trên đường,luyện cấp trên đường và tìm đường cũng được,các ngươi nghĩ thế nào?”
“Đồng ý.” Toàn bộ phiếu đều thông qua.Vì thế ba người liền hướng phía Đông Nam mà đi,vượt qua Khô Mộc Sâm Lâm nhìn cũng khủng bố y như trước.Dọc theo đường đi gặp được không ít Liệt Hỏa Điểu,nhưng mà thấy Liệt Hỏa Điểu đã từng cứu bọn họ qua cho nên bọn họ cũng không có ra tay tập kích chim nhỏ thuộc loại công kích bị động.Ba người trò chuyện trên đường,thời gian trôi đi cũng rất nhanh,trời dần dần tối đi.Nhìn bức vẽ,bây giờ họ hẳn là đã đi tới khu biên giới của hải bình nguyên rộng rãi,vì thế mọi người quyết định đi nhanh hơn chút,đi ra khỏi bình nguyên,tìm Vụ Sơn tiểu trấn để nghỉ ngơi.Lại chạy trên đường hồi lâu,trời đã tối om nhưng mà vẫn không thấy trấn nhỏ,không còn cách nào khác,may là có chuẩn bị vật liệu cắm trại,mọi người tìm một chỗ nhìn sạch sẽ,Lăng Vân lấy lều trại,lương khô,túi ngủ và bó củi (trò chơi có mấy thứ này hẳn là lúc ấy còn chưa có sáng tạo,nhưng mà vì thân thể khỏe mạnh của người chơi,người ta vẫn cho thiết kế) sau khi tất cả ăn no liền vào lều nghỉ ngơi,đương nhiên là trước khi ngủ vẫn không quên kêu Tra Tra Tạc châm hỏa ở bốn phía để phòng ngừa quái vật tập kích.Một đêm vô sự ngủ thẳng đến bình minh,ba người sửa sang lại chút,tiếp tục đi về phía trước,qua một lát liền thấy được Vụ Sơn tiểu trấn cách chỗ bọn họ cắm trại tối qua không xa,nhưng tại sao tối qua lại không nhìn thấy? Ba người cảm thấy kỳ quái,thuận tay kéo một người chơi lại hỏi.
“Nga,các ngươi là người xứ khác đi?Khó trách không biết,tới buổi tối a,tiểu trấn của chúng ta sẽ bị sương mù bao phủ,cách thành trấn mười bước liền nhìn không thấy.” Vị tráng hán kia trả lời.
“Nhưng mà không có khả năng ngay cả âm thanh đều không nghe thấy đi?Sương mù gì mà lợi hại như vậy a?” Tra Tra Tạc vẫn không rõ.
“Sương này a là từ đỉnh Vụ Sơn sơn thổi xuống.Buổi sáng đỉnh Vụ Sơn sơn sẽ có sương mù rất rất dày,sau đó từ từ đi xuống,sương này không những làm tầm mắt con người nhìn không rõ mà còn có thể che dấu cả âm thanh.Cho nên tới buổi tối mọi người dường như cũng không ra khỏi cửa.Hơn nữa…” Tráng hán kia thần thần bí bí hạ giọng: “Nghe nói trong sương sẽ có yêu quái xuất hiện,lúc trước chẳng qua chỉ là trộm một vài gia súc,bây giờ ngay cả con người cũng không buông tha,đã có rất nhiều người mất tích,ngay cả con gái của trấn trưởng cũng không thấy đâu.Mọi người giờ đây cũng không dám rời nhà.” Nói xong liền đi,để lại ba người vẫn còn đang ăn ý nhìn nhau.
“Tại sao lại dài vậy a?Vì sao mà chỗ nào trong trò chơi cũng đều biến thái vậy a…..” Tra Tra Tạc bất mãn nói,hoàn toàn quên trò chơi này chính là ý của lão ca mình.
“Đó cũng không phải là tốt lắm,nói không chừng lại có nhiệm vụ cao cấp gì,vừa có thể thăng cấp vừa nhận được phần thưởng khổng lồ.” Mạc Nhật chẳng cảm thấy sao cả.
“Không thì bọn mình đi tìm thôn trưởng hỏi chút tình hình.” Đối với đề nghị của Lăng Vân,hai người kia cũng không có ý kiến.Nhưng mà không đợi bọn họ đi tìm thôn trưởng,thôn trưởng đã tìm tới cửa của mình.
“Ba vị đại hiệp,lão hủ chờ các ngươi đã lâu.” Vị trưởng lão trước mắt này giữ lại một chòm râu thật dài,vóc dáng không cao,khá tròn. “Ta là trấn trưởng của Vụ Sơn trấn.”
“Ngươi……biết chúng ta?” Nhìn lão nhân nửa ngày,vẫn là Mạc Nhật hỏi.
“Tất nhiên tất nhiên,ba vị đại hiệp dũng cảm chiến đấu với Vạn Năm Ma Thụ tinh,câu chuyện anh hùng gắng sức bảo vệ Vụ Vân thôn lão hủ đã sớm nghe nói.”
“Ngươi sao mà biết được?”
“Nga,thôn trưởng Vụ Vân Thôn kia đã làm bạn cờ với lão hủ ta suốt 40 năm,từ lâu hắn đã dùng bồ câu đưa tin nói cho lão hủ biết ba vị hôm nay sẽ đến đây bảo lão hủ tới đây đón tiếp các vị.Lão hủ cũng đã chuẩn bị xong tiệc rượu,mời các vị danh nhân(người có tiếng tăm) đến trấn trên,bây giờ sẽ chờ ba vị nhập tọa.”
Hắc tuyến,hắc tuyến,hắc tuyến,chỉ số thông minh của NPC này có phần cao quá đi,còn chưa nói đến việc đoán được là họ sẽ không vào Khô Mộc Sâm Lâm,ngay cả việc chừng nào họ sẽ đến Vụ Sơn trấn cũng biết được,đây không phải là rất kỳ quái đi? ‘Có người giở trò quỷ’.Ba người cùng lúc nghĩ nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.Vẫn là Mạc Nhật thay mặt đặt câu hỏi: “Phiền đến trấn trưởng đại nhân,nhưng trên người chúng ta còn có việc,không thể nán lại,tiệc rượu có thể miễn đi.” Bị lão hủ trấn trưởng kia nói một ngụm,lời nói của Mạc Nhật cũng mang theo chút giọng thời xưa.
“Đúng vậy,chúng ta còn phải đi tiếp,cáo từ.” Lăng Vân ăn ý nói,ba người hiểu ý giả bộ đi về trước,đúng như dự đoán,trấn trưởng lập tức vượt lên phía trước ngăn cản họ.
“Làm sao mà lại có thể vậy chứ,ít nhất cũng phải ăn một ít.Ba vị đại hiệp bên này,thỉnh.” Nói xong,trấn trưởng liền túm ba người kéo đến tửu lâu.Ba người ban đầu còn nghĩ muốn nhìn xem trấn trưởng muốn làm cái quỷ gì,làm bộ chống cự một chút rồi cũng đi theo.
Tới tửu lâu,ba người đi theo trấn trưởng đến lầu hai,chỉ thấy một nơi vốn không rộng,nên chỉ để một cái bàn lớn cho có vẻ trống trải một chút.Có vài người vây quanh bàn thấy bọn họ đến liền đứng lên.Trấn trưởng đưa họ đến mấy chỗ trống rồi giới thiệu cho những người kia: “Ba vị này chính là các đại hiệp sĩ đã giết chết Vạn Năm Ma Thụ tinh.” Lập tức nổ lên một trận vỗ tay,dĩ nhiên còn có những câu nói nịnh nọt.Mấy người bên cạnh bàn thay nhau tiến lên giới thiệu:
“Ta tên là Lí Đại Mao,là bộ khoái(những người chuyên bắt cướp,giống nghề cảnh sát hiện nay) đứng đầu trấn,cũng là bộ khoái duy nhất.” Người nói là một nam nhân cường tráng,khoảng 30,râu dài đến quai hàm,không thấy rõ mặt.
“Ta tên Tiễn Nhị Phú,là ông chủ tiệm cầm đồ,tiệm trang phục,tiệm trang sức,tiệm tạp hóa và tiệm gạo của trấn.Gian tửu lâu này cũng là ta đứng tên.Ba vị đại hiệp muốn ăn gì cứ việc mở miệng a.” Mắt thấy được đó là bộ dáng của một thương nhân,nam nhân có râu như dê rừng nói.
“Ta là Đại Binh,là một người đả thiết,năm ngoái mới mở cửa hàng chế tạo binh khí.Ha ha.” Chàng trai cường tráng kia vừa nói vừa cười ngây ngô,thoạt nhìn là một người không có tâm cơ.
……
Sau khi chờ tất cả nói xong,Tiễn Nhị Phú ra hiệu bảo tiểu nhị bưng thức ăn lên,sau đó mọi người đều hăng hái mời rượu.Qua vài lần,Lăng Vân đã cảm thấy hoa mắt đầu óc choáng váng nhưng tửu lượng của Mạc Nhật với Tra Tra Tạc hình như tốt lắm,một chút cũng không xảy ra chuyện gì.
Mạc Nhật thấy Lăng Vân đã có chút say mà những người kia dường như vẫn chưa muốn nói ra mục đích của mình bèn cấp ánh mắt cho Tra Tra Tạc để hắn đỡ Lăng Vân cho tốt còn mình thì đứng dậy nói với những người khác: “Đa tạ các vị đã chiêu đãi,có điều chúng ta đã ăn no.Còn rất nhiều đường phải đi,cáo từ trước.”
“A,chờ một chút.” Vừa nghe thấy bọn họ phải đi,Đại Binh bên cạnh Tra Tra Tạc lập tức nhảy dựng lên ngăn cản họ,nói: “Các ngươi đi rồi thì buổi tối làm sao đây a……A” Biết mình nói sai,Đại Binh liền che miệng lại nhưng đã muộn,cho dù là Tra Tra Tạc cũng đoán được việc gì.
“Các vị còn chưa chịu nói sao?” Không hổ là tiếng nói của kẻ giàu,ánh mắt Mạc Nhật đảo qua,những người khác dường như lùn đi một nửa,mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi,cuối cùng đồng loạt hướng về phía trấn trưởng.Trấn trưởng thấy thế liền thở dài,nói với bọn Mạc Nhật: “Lão hủ đã nói cho dân chúng trong trấn biết là đã thỉnh ba vị ở lại,đừng trách chúng ta a.Chúng ta thật sự không còn cách nào khác.”
“Đúng vậy,chúng ta chỉ có thể tìm ba vị.”
“Đã không còn cách nào khác.”
……
Hoàn toàn khác với lúc nãy,tất cả mọi người đứng lên than thở,nói không ngừng nghỉ,cuối cùng vẫn là trấn trưởng dùng tay ra hiệu bảo mọi người im lặng sau đó mới thỉnh Mạc Nhật bọn họ về chỗ,thuận tiện còn bảo tiểu nhị đem chén trà giải rượu đến,chờ đến khi Lăng Vân có chút tỉnh táo rồi mới nói.
P/s ~ TT^TT pà kon,ta tân tân khổ khổ tuần nào cũng edit mà chả có pn nào cho tar cái comt hết!!! Ta biết các ngươi đọc chùa nhưng làm ơn cho tar cái comt ‘Chờ chương mới’ cũng đc mờ TT^TT 1 tuần 1 chương là đã muốn gần như cạn kiệt hết free time của tar rồi các ngươi còn mún giề!! Bùn~ đi tự sát đây
Tác giả :
Luyến Trần