[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 60: Xảo trá và thành thật (1)
Đối với Shim ChangMin mà nói, trong quãng đời từ nhỏ đến lớn của mình thì khoảng thời gian làm việc chính thức tại Hội Con Bò Cap Vàng cậu thực sự rất coi trọng tính mạng của bản thân. Mặc dù có năng lực làm việc tốt, nhưng vị trí cao nhất đạt được vẫn chỉ là trợ lý. Shim ChangMin cũng không hẳn là không cam lòng mà chính là một người độc lập như cậu lại phải hứng trên vai trách nhiệm kèm gánh nặng bao nhiêu ngày nay, làm cho cậu cảm thấy rằng đầu óc mình như muốn nổ tung ra. Những ngày vừa qua, ChangMin tuy là mệt mỏi đến không chịu đựng được, thậm chí còn mơ hồ kháng cự, nhưng là chỉ số hiếu chiến trong thân thể đang kịch liệt sôi sục. Shim ChangMin cảm thấy được khoảng thời gian này chính là một bài kiểm tra để
khảo nghiệm năng lực của chính mình, cậu thực muốn biết bản thân đến tột cùng là có năng lực đến đâu.
Về phương án điều chỉnh đường dây ma tuý, ChangMin tập trung nghĩ cách vì hàng ở Trung Quốc chỉ còn một tháng nữa là về đến Hàn Quốc. Lúc trước, việc hợp tác bằng đường bộ chỉ cần dùng nửa tháng là có thể hoàn thành một cách hoàn mĩ. Còn về việc hợp tác về đường thuỷ ở cảng Busan thì cậu có từng lo lắng qua, nhưng JaeJoong đã nói với cậu “Cứ dựa theo đề nghị của em đi!” tại thời khắc đó, ChangMin thấy được đó là một loại tin tưởng, một sự hi vọng, cho nên cậu mới đem tất cả tài năng của mình giúp đỡ cho JaeJoong, để trước lúc anh về mà làm ra một chút thành tích dựa trên sự hợp tác trên đường thuỷ lẫn đường bộ lần này.
Cậu đã dùng rất nhiều thời gian để sắp đặt lần giao dịch này ở cảng Busan, không những vậy còn trù tính nhiều con đường sơ tán, nhiều nhân lực tiếp ứng. Cậu muốn làm đến khi không còn một tý sai sót hay sơ hở nào, nhưng cuối cùng, cậu vẫn thất bại! Không phải tất cả đều nằm ngoài tầm tay, cũng không phải là cho dù có cẩn thận mấy cũng có sai sót, Shim ChangMin chính là không thể ngờ tới có một lực lượng ngầm đã xâm nhập vào Hội Con Bò Cạp Vàng, đợi cho đến khi cậu phát hiện ra thì Hội đã phải trả một cái giá đắt như vậy!
Sắp xếp cho đàn em mang theo ma tuý mà phân tán đi, nhưng chính mình lại không theo những con đường trốn thoát đã sắp xếp từ trước, bản thân ChangMin lái một chiếc xe xông ra ngoài vòng vây của cảnh sát chạy thẳng đến kho hàng ở Busan. Đầu óc hỗn loạn, cậu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều nhưng mà lúc này cần phải tỉnh táo lại! Bởi vì cậu còn có thứ quan trọng hơn cần phải hoàn thành, chẳng hạn như bảo vệ con chip ở kho hàng và bảo đảm sự an toàn của Mi In.
Từ rất xa, làn khói đen lượn lờ trên không trung, ánh lửa đỏ chói lọi đến đau cả mắt ChangMin. Không khí tràn ngập mùi vị của sự thiêu đốt, sặc mùi cay xè làm cậu cảm nhận được sự khó thở. Tiếng còi cảnh sát hú ầm ĩ, âm thanh của súng đạn cũng hạ dần, mọi người gào thét lẫn nhau thực sự rất hỗn độn làm chấn động màng nhĩ của ChangMin, khiến cho đầu óc cậu ù ù lên.
Dừng xe lại, ChangMin chỉ còn biết lửa rực cháy nơi đó như đốt cả dây thần kinh trong não bộ cậu, trong đám người hỗn loạn đó không thấy được bóng dáng của Mi In, dù có tìm như thế nào vẫn không thấy! ChangMin gọi tên Mi In, nhưng căn bản là không có ai đáp lại, nỗi sợ hãi tích tụ ngày càng nhiều trong lòng cậu. Xa xa, tiếng còi xe cứu hoả hú vang ngày càng gần.
Mi In … Mi In … Kim Mi In
“Chang … ChangMin … Shim ….”
Thanh âm yếu ớt, khó nhọc vang lên làm cho tinh thần của ChangMin hồi phục lại, là Lee quản lý. Cánh tay của ông đã bị thương, đang ngồi ở bên kia, vì bị trúng đạn nên không thể nào trốn được, chỉ còn cách ngồi chờ cảnh sát đến mang ông ta về để lấy khẩu cung. Nhưng ông Lee biết, chính ông là quản lý của cả kho hàng ở Busan này thì ông sẽ đem tất cả khả năng có thể để bảo vệ kho hàng, ông sẽ không làm Hội Con Bò Cạp Vàng thất vọng, không làm Đức ngài Kim thất vọng!
ChangMin vội vàng cúi người đỡ lấy ông
“Ông Lee, Mi In đâu?”
Nghe ChangMin hỏi Mi In, ông Lee cũng ngẩn người ra
“Mi In tiểu thư? Ngài không thấy cô ấy sao? Tôi để cho cô ấy giữ con chip rồi, sau đó từ cửa sau đi ra …”
ChangMin trong lòng hoảng sợ, khắp nơi đều không có bóng dáng của Mi In. Bỗng nhiên ông Lee hình như nghĩ đến cái gì liền nắm chặt lấy tay của cậu
“Lúc mà tôi đốt lửa vì cửa sau có cảnh sát xâm nhập vào, tôi là ngăn bọn họ đi lên lầu bốn, thế … chẳng lẽ, Mi In tiểu thư vẫn còn trong đó …”
Trái tim như bị ai đâm một nhát, ChangMin gấp gáp đứng dậy chạy về phía kho hàng, nhưng vừa chạy được vài bước liền dừng lại, quay đầu xem ông Lee, dường như với việc bỏ lại ông ấy một mình cậu còn do dự, nhưng mà ông Lee cười cười ra hiệu cho cậu đi mau đi
Rất nhanh đã chạy về kho hàng, lửa càng lúc càng lớn, khó đen cuồn cuộn, lúc mà ChangMin đến cửa sau thì nhìn thấy Kim HeeChul cùng Kim JunSu đang đứng ở cửa mà mở to miệng liên tục hít thở. HeeChul nhìn thấy ChangMin thì ngây người ra một chút, còn về phần cậu thì đã muốn xông vào trong nhưng mà thân người lảo đảo thiếu chút nữa là ngã sấp xuống
Kim JunSu gắt gao nắm chặt cánh tay của cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu
“Lửa rất lớn, cậu không thể vào!”
“Buông tay!”
“Không được!”
Kim JunSu thực sự rất nghiêm túc, thế nhưng Shim ChangMin còn nghiêm túc hơn! Cậu đánh một đấm vào mặt JunSu, JunSu liền ngã nhào xuống đất, sau đó chạy thẳng vào trong. HeeChul vội qua nâng Jun su dậy, bên khóe miệng cậu đã rỉ máu.
“Cậu ngốc à, là nó muốn đi vào, cậu ngăn cản làm gì..”
JunSu nhìn thân ảnh ChangMin chạy vào trong, ánh mắt bị ánh lửa đang cháy ánh lên mà sáng ngời cho đến khi miệng được HeeChul lau, bởi vì đau đớn mới quay đầu lại, thanh âm nhẹ nhàng mà dứt khoác cất lên
“Sếp à, lửa lớn như vậy thật sự rất nguy hiểm, nếu cứ đi vào cậu ta sẽ chết cháy mất! Chúng ta không nên nhìn thấy người khác chết mà không cứu, không phải sao? Tuy là bọn họ có tội nhưng cũng phải là do chúng ta bắt, rồi cào, rồi cấu bọn họ, để cho pháp luật quốc gia trừng phạt họ, đúng không?” [Kay: ý “cào, cấu” của JunSu ở đây là hành hạ, trừng phạt nhưng do JunSu trong fic nói chuyện có chút chưa trưởng thành lắm nên Kay sẽ giữ nguyên QT là cào, cấu!]
Vào thời điểm hỗn độn như thế, Kim HeeChul cảm thấy thanh âm của JunSu tuy vừa nhỏ vừa nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ hữu lực. Trong lúc này, hắn cũng không biết nên nói gì nữa đây
Trên lầu tất cả đều bị khói đen bao phủ, ChangMin một tay che mũi một tay dùng đồ dập tắt bớt lửa, cậu hướng trên lầu chạy lên, vừa chạy vừa gọi tên Mi In.
“Mi In!!”
Nhưng là khói quá dày, ChangMin chỉ cảm thấy mỗi khi mình mở miệng thì cổ họng cùng xoang mũi bị sặc đến mức đau rát. Tuy vậy cậu vẫn không dám dừng chân nghỉ ngơi, vẫn như cũ vừa chạy vừa gọi. Cậu sợ lúc Mi In trả lời lại mình thì cô ấy đang bị thương kẹt ở đâu đó nhưng cậu càng sợ hơn khi nghĩ đến Mi In còn ở trong nhà kho này nhưng không thể nào trả lời cậu được!
Khi đi đến góc lầu ba thì ChangMin thực sự chấn động, cậu đã thấy Mi In! Nhưng mà lại không thể tưởng tượng được, ngọn lửa ở đây cháy rất to, khói lại rất nhiều, Mi In làm thế nào có thể đi từ lầu bốn đi xuống lầu ba, cậu không có thời gian tưởng tượng nữa, càng không dám suy nghĩ nhiều. Chạy đến nâng cô dậy rồi vỗ vỗ mặt, kêu tên cô, thế mà, Mi In một chút cũng không có phản ứng. Khói dày đặc làm cho ChangMin có chút mệt mỏi, cậu dùng hết sức lực của mình để
ôm lấy Mi In. Vừa bế Mi In lên khỏi mặt đất một khoảng, thì trong nháy mắt có vật gì đó từ trên tay cô rớt xuống đất, cậu nhìn thấy cái hộp nhỏ chứa con chip. Trong phút chốc, ChangMin cảm thấy sống mũi có chút cay, cậu nhặt con chip lên rồi ôm Mi In chạy ra khỏi biển lửa.
Lúc đi ra ngoài, HeeChul cùng JunSu thế mà vẫn còn còn ở đó, ChangMin chỉ liếc mắt một cái liền chạy vội đến nơi đỗ xe. Kim JunSu như là bản năng mà chạy theo, HeeChul cũng muốn đi theo, ChangMin ôm Mi In dừng bước nhưng lại không quay đầu mà nói
“Tôi cảnh cáo các người, đừng có mà lại đây! Không thì đừng có trách Shim ChangMin tôi không khách khí!”
Giọng nói sắc bén cùng lãnh đạm, JunSu nhìn ChangMin nhanh chóng đi đến bên xe mà có chút run sợ, ngay cả Kim HeeChul cũng không có hành động nào, hắn chỉ nhíu mày, mím môi.
Đưa Mi In đến bệnh viện, bác sĩ gấp rút đưa cô đến phòng cấp cứu, ChangMin muốn đi vào nhưng lại bị y tá cản lại. Cậu nhìn chằm chằm hộp đèn trước phòng sáng lên, ngọn đèn màu đỏ ấy, vầng sáng như chậm rãi khuếch tán. Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện chậm rãi hoàn tan đi mùi lửa cháy xén quanh đây, trái tim ChangMin đang kịch liệt đập từng nhịp cũng từ từ giảm tốc độ, cậu dựa vào vách tường lạnh lẽo mới chậm rãi hạ người, trượt dài cho đến khi ngồi dưới đất. ChangMin buông nắm tay đang nắm chặt, giờ đây cậu mới phát hiện, cho dù vừa ôm Mi In thế mà đầu ngón tay mình vẫn lạnh như băng. Lại nắm chặt tay lại, con chíp cầm vào trong lòng bàn tay đến đau nhức, rồi lại mở tay ra, nhìn chằm chằm vào cái vật nhỏ xíu ấy, im lặng, không nói gì, mọi người đã vì nó mà trả giá rất nhiều!
Một tay che lấy đôi mắt của mình, ChangMin cảm thấy con tim đang đập theo tần suất của sự đau đớn, lần lượt xâm nhập vào từng tế bào. Cậu không quan tâm đến phiền muộn, không màng đến đầu dây mối nhợ của sự cố lần này, càng không muốn nghĩ đến cái con người nào đó ở Hội Con Bò Cạp Vàng âm thầm tiết ra nọc độc là ai, lòng cậu hiện giờ chỉ biết có Mi In, người con gái nhắm chặt đôi mắt, mỏng manh hô hấp và cái thứ nhỏ bé ở trong lòng bàn tay hiện giờ chính là con chip, làm cậu muốn rơi nước mắt!
Đèn trước phong cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa được đẩy ra, ChangMin nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, bởi vì động tác quá nhanh mà chân có chút tê đứng không vững sút tí nữa thì té ngã. “Cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ biểu tình cũng không được tốt, ông cởi bao tay nhìn ChangMin rồi nói
“Tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, ngoại thương trên cơ thể cũng không mấy nghiêm trọng, nhưng mà, người bệnh hít vào một lượng lớn khói dẫn đến việc thiếu dưỡng khí, cho nên não bộ bị tổn thương, trước mắt tạm thời chưa thể tỉnh lại được!”
Nghe đến việc không nguy hiểm đến tính mạng, ChangMin nhẹ nhàng thở ra
“Vậy cô ấy khi nào mới tỉnh lại?”
Bác sĩ nhìn ChangMin với ánh mắt thông cảm, có chút tiếc nuối lắc đầu
“Về việc não bộ bị tổn thương, chúng tôi chỉ có thể sơ lược chuẩn đoán mức độ bị ảnh hưởng. Còn có gây ảnh hưởng gì đến bệnh nhân cùng hậu quả sau này thì không thể nào dự đoán chính xác được, còn có …”
Bác sĩ dường như có chút do dự, ông nhìn thái độ ngưng trọng của ChangMin nhưng vẫn mở miệng
“Tổn thương não bộ rất dể chuyển biến xấu, người bệnh cũng rất nguy hiểm, hơn nữa … cho dù có thể tỉnh lại, thì tôi cũng hi vọng cậu hãy chuẩn bị tốt tinh thần. Não bị tổn thương thì không
thể trở về như trước, tế bào thần kinh đã chết đi cũng không thể tái sinh được nữa. Chúng tôi đã xác định mức độ tổn thương của cô ấy, cô ấy là thiếu oxy khoảng chừng 4 phút, cho dù tương lai tỉnh lại, cô ấy … cô ấy cũng không thể giống người bình thường!”
“Cái gì … đó là ý gì?”
“Bởi vì người bệnh sau khi bị thiếu oxy mà tỉnh lại thì não bị tê liệt, không thể tự lo liệu mọi chuyện, trí nhớ ngày càng giảm sút …”
Bàn tay đang cầm lấy cánh tay bác sĩ chậm rãi buông ra, ChangMin đối với những lời đã nghe không có phản ứng gì, y tá đẩy người trong phòng cấp cứu ra. ChangMin nhìn Mi In nằm yên lặng trên giường trắng xoá, bên tay có kim truyền dịch đang nhỏ từng giọt, các vết thương trên người đã được băng bó tốt. Đưa cô đến phòng bệnh tốt nhất, ánh mặt trời trở nên ấm áp hơn, ChangMin đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn người con gái nghịch ngợm bốc đồng kia, cứ như vậy mà im lặng, như vậy mà bình thản, như vậy càng làm cho cậu đau lòng.
Cậu không biết Mi In có tỉnh hay là không tỉnh, cũng không biết lúc cô tỉnh dậy sẽ là loại tình huống nào, lại càng không biết vài ngày nữa JaeJoong trở về nhìn thấy tình cảnh này thì có cảm giác gì, cậu chỉ biết, cậu đau đến nỗi không thể nào hít thở được!
Mi In … Kim Mi In …
Seoul, trụ sở Hội Con Bò Cạp Vàng
ChangMin dùng ba ngày để xử lý tất cả công việc. Sự cố lần này, Hội Con Bò Cạp Vàng tổn thất khá nghiêm trọng, kho hàng ở Busan là lớn nhất, các loại thiết bị đều phải lắp đặt lần nữa, tốn không ít tiền bạc cùng thời gian. Nhưng may mắn là hàng hoá giao dịch lần này được an toàn, con chip cũng được bảo vệ, không đưa Hội Con Bò Cạp Vàng đến tình trạng trước sau đều có địch. Về phần đối phó với cảnh sát là chuyện của luật sư, sau khi bình tĩnh lại thì ChangMin biết có một việc quan trọng hơn tất cả.
ChangMin lên lầu hai bước đến phòng tận cùng của hành lang, quản lí tuy biết cậu nhưng vẫn đưa tay ngăn cản ý bảo cậu rằng phòng này đã được khách bao trọn, hơn nữa không muốn người khác quấy rầy. ChangMin không hành động gì chỉ bình tĩnh nói
“Tôi biết I Rak ở đây, tôi muốn gặp hắn!”
Người quản lý có chút khó xử
“Ngài Shim, hy vọng người hiểu cho điều khó xử của chúng tôi, bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng đồng thời cung cấp cho họ những phục vụ tốt nhất là trách nhiệm của chúng tôi!”
ChangMin không có xông vào nhưng cũng không rời đi, chỉ là hướng phía cánh cửa mà chậm rãi nói
“Thông qua Net tìm không được cậu, tôi tại đây lấy thân phận bạn bè mà tới tìm cậu, nếu cậu không gặp tôi, không chấp nhận uỷ thác điều tra của tôi thì chỉ có thể nói, cậu biết tất cả tình huống của Hội Con Bò Cạp Vàng, và cậu cũng biết tôi hôm nay đến đây để hỏi cậu cái gì, có phải không?”
Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng nhạc rất lớn, thái dương ChangMin giật giật cũng tăng luôn âm lượng không hề hoảng hốt
“I Rak! Tôi không biết cậu muốn bảo vệ ai hay là có bất kì nguyên nhân nào, nhưng hôm nay tôi cũng muốn nhắc nhở cậu một câu, chuyện này, cậu không giúp tôi điều tra thì thôi sẽ tìm người khác giúp tôi. Đến lúc đó, cậu muốn từ Hội Con Bò Cạp Vàng lấy bất cứ tin tức gì đều không thể được, tôi, Shim ChangMin nói được thì làm được!”
Giày da đổi hướng, ChangMin muốn cất bước đi nhưng lại dừng lại, đối với căn phòng không còn hề có tiếng người phát ra mà nói
“Cậu cùng Mi In cũng đã quen biết một thời gian dài, cô ấy hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, cho dù có tỉnh lại cũng sẽ không thể bình phục!”
ChangMin cất bước đi, tiếng nhạc trong phòng đột nhiên im bặt, cậu chỉ đi vài bước thì nghe âm thanh cửa mở sao đó là giọng nói bất đắc dĩ của I Rak
“Nhóc Shim …”
Khi quay đầu lại nhìn thấy đầu tóc I Rak có chút hỗn loạn, quần áo cũng không chỉnh tề. I Rak bình thường quỷ quái ranh ma giờ đây hình như có chút buồn rầu cùng lôi thôi. Hắn đưa ChangMin vào phòng, bên trong không có người nào khác chỉ có cái máy tính của I Rak bốc ra thoang thoảng mùi khói
ChangMin ngồi ở sofa, I Rak ngồi đối diện cậu. Hắn rất phiền não, bắt đầu nắm lấy tóc, rồi gãi gãi đầu. Rất nhiều vẫn đề rối rắm hiện lên trên mặt hắn, lại nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của ChangMin, I Rak thở dài mở miệng
“Tôi không có bảo vệ ai hết, thật ra Hội Con Bò Cạp Vàng nội gián là ai bây giờ tôi còn không có chứng cứ chắc chắn để định hướng, càng không có cái tên cụ thể nào!”
“Cậu đã điều tra? Đây là lời nói thật!?”
I Rak trừng mắt liếc ChangMin một cái, giọng điệu có chút không vui
“Tôi gạt cậu làm gì, tôi cũng không phải là người trong cục cảnh sát, tôi làm gì phải giúp bọn họ giấu kẻ nằm vùng?”
Nhìn ChangMin chậm rãi nới lỏng đôi mày nhíu chặt, I Rak cắn cắn môi, do dự mãi mới mở miệng
“Nhóc Shim, tôi hy vọng cậu hiểu rằng chuyện nội bộ của Hội Con Bò Cạp Vàng tôi không có tư cách, cũng không có quyền lợi hỏi đến, nhưng là, tôi đã cùng nhiều người trong sáng lẫn ngoài tối hợp tác, chỉ có cậu cùng JaeJoong hyung xem tôi là bạn bè thật sự. Cho nên lần này tôi mới do dự, ngoài ra … kỳ thật … lúc JaeJoong hyung ở đảo Fiji đã kêu tôi bắt đầu tra xét những sự cố trọng đại của Hội Con Bò Cạp Vàng sẽ phát sinh, tình huống bên cảnh sát, còn có bố trí thời gian hành động rõ ràng, anh ấy không có ý muốn kêu tôi bắt được kẻ nằm vùng trong Hội, nhưng là anh ấy hướng tôi điều tra, chính là nhổ gai trong mắt!”
I Rak nói xong rồi nhìn ChangMin, mặt cậu biểu tình có chút ngưng trọng, sau đó giương mắt nhìn lại hắn
“Cậu điều tra ra được gì?”
Bởi vì đã muốn nói hết ra nên giờ đây I Rak không hề giấu diếm gì nữa, thở ra mà nói
“Hội Con Bò Cạp Vàng được quản lí hệ thống như vậy, các chi nhánh nhỏ, rồi từ đó thêm nhiều cái lớn nhỏ khác nữa xuất hiện, tôi không thể nào tra nỗi nơi nào trong Hội có người đã báo cáo với cảnh sát, cái mà tôi biết được đó chính là lúc mà cảnh sát tổ chức họp để bàn về thời gian phát động tấn công, sau đó phỏng đoán thời gian mà họ nhận được tình báo. Nói như vậy, khi mà họ nhận được tin thì ngày hôm sau đó sẽ bắt đầu hành động, cho nên dự tính lần này của tôi rất đúng. Nhưng tôi lại không biết mỗi lần họp sau của cảnh sát là ứng với việc Hội Con Bò Cạp Vàng xảy ra chuyện gì, có những ai tham gia. Cho nên người nằm vùng lần này là ai tôi không biết, nhưng là, tôi cảm thấy nếu đem những tin tức cùng một tí vụn vặt tôi điều tra cho JaeJoong hyung gom góp lại, trong lòng anh ấy hẳn là chút dự đoán!”
ChangMin nheo mắt lại
“Sau đó thì sao?”
“Tất cả các tình huống tôi đều nói với JaeJoong hyung, anh ấy ở đảo Fiji nhờ tôi điều tra một việc, đó là việc cảnh sát điều tra thời gian địa điểm cùng người tham gia thì cần phải có thời gian, tôi hiện giờ chỉ có thể xuất phát từ điểm này, còn chưa có kết quả cụ thể. Nhưng mà … ChangMin …”
I Rak ngẩng đầu, ánh mắt không còn sự bất đắc dĩ cùng ngây ngô mà chính là hắn thật sự
“ChangMin, tôi nói với cậu những điều này chính là vì Hội Con Bò Cạp Vàng xảy ra việc lớn như thế này, tôi cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi đưa cho JaeJoong hyung tất cả các tin tức tình báo, tuỳ tiện lấy một cái đều cho thấy trong Hội có vấn đề, tôi nghĩ JaeJoong hyung so với tôi thì chắc hẳn rõ ràng hơn. Nhưng là giống như lần giao dịch lớn ở Busan lần này, JaeJoong hyung như thế nào lại cho phép giao dịch? Người thì cũng đã ở đảo Fiji, nhóc Shim cậu đối với chuyện này không hề hiểu rõ tình hình, không ai thèm để ý đến chuyện nằm vùng, lần này ở Busan chẳng phải là không công mà đưa cảnh sát nuốc chửng?”
I Rak cuối đầu xuống
“Có lẽ là tôi đã tham gia vào chuyện này nhiều lắm rồi, chính là tôi đã quen biết cậu và JaeJoong hyung lâu như vậy, anh ấy lại là người thông minh như vậy, anh ấy vì cái gì lại rơi vào cái sai lầm cấp thấp này? Nhóc Shim, tôi cũng thật lo lắng cho anh ấy, cho nên mới do dự lâu như vậy mới nói với cậu, JaeJoong là chủ sự của Hội Con Bò Cạp Vàng, thân phận của anh ấy không cho phép phạm một sai lầm như vậy!”
Trong phòng rơi vào im lặng, ChangMin thật lâu sau mới ngẩng đầu
“I Rak, cậu đem tư liệu đã điều tra cho tôi xem một chút!”
Lấy qua một xấp văn kiện, ChangMin từng tờ từng tờ một mà giở ra xem, càng nhìn ánh mắt càng lạnh, I Rak vẫn như cũ thấp giọng than thở
“Thấy thế nào? JaeJoong cũng không thể phạm phải loại sai lầm nhỏ nhặt này …”
Bàn tay cầm văn kiện nắm chặt lại, trang giấy trắng trong tay cậu cuộn lại méo mó, ChangMin bật ra nụ cười lạnh lùng
“Đúng vậy, trừ phi … là anh ấy cố ý!”
Sân bay quốc tế Seoul
JaeJoong cùng YunHo đồng thời đi ra sân bay, ChangMin đã báo cáo toàn bộ sự việc xảy ra ở Busan, JaeJoong vốn còn một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành đợt trị liệu phục hồi nhưng lại bị cậu ngang nhiên huỷ bỏ, về nước. Charles cùng Pierre cảm thấy vấn đề không lớn nên cũng đơn giản mà cho cậu đi.
Vừa ra khỏi sân bay, hai chiếc xe đen có rèm che đã chờ sẵn, đàn em cung kính mở cửa cho JaeJoong, YunHo đợi JaeJoong vào nhưng không theo lên, chỉ đứng ở cửa
“Cậu có việc xử lí thì đi đi, tôi muốn ghé qua trường học thú cưng thăm bé cưng!”
Lúc JaeJoong gật đầu, YunHo lững thững rời đi, ngăn cản đàn em đóng cửa, cậu gọi hắn
“YunHo….”
Dừng chân quay đầu nhìn JaeJoong, hắn biết cậu muốn nói gì đó nhưng chỉ là nhíu nhíu mày rồi lại nở cái nụ cười thông thường nhất
“Không có việc gì đâu cưng yêu, nhớ gọi điện thoại đó!”
Cửa xe đóng lại, một người lái xe, một người ngồi ở vị trí phó lái cung kính báo cáo nói ChangMin đã tìm I Rak cho nên không đến đón cậu, nói cậu cứ đến Hội chờ hắn. JaeJoong căn bản không có lòng dạ nào mà nghe nữa, thản nhiên chặn ngang
“Được rồi, câm miệng, đến bệnh viện!”
Đẩy cánh của phòng bệnh, JaeJoong cảm thấy trái tim mình đau đớn mà co rút, nhóc con tuỳ hứng nghịch ngợm, cả ngày theo chân mình mà kêu “Anh” giờ phút này không hề có sức sống mà nằm nơi đó. Sắc mặt có chút trắng bệch, không hề hồng hào như xưa. Mu bàn tay chi chít kim châm, JaeJoong ngẩng đầu nhìn bình chất dinh dưỡng đang được truyền vào, trong lòng không nén nỗi chua xót
“Nhóc con …”
JaeJoong vuốt nhẹ hai má Mi In, xúc cảm khô khốc làm trái tim cậu nhói đau. Giống như sợ ngón tay mình làm đau cô, JaeJoong không dám chạm vào nữa, đầu ngón tay cảm thụ được hơi thở cực kì mỏng manh ấy, giọng JaeJoong có chút run run
“Nhóc con ngốc … thật xin lỗi …”
“Anh nói đúng, em ấy thực ngốc!”
Có âm thanh đánh vỡ sự im lặng làm JaeJoong giật mình quay đầu lại, liền thấy ChangMin không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau. Xem ra là mới từ bên ngoài trở về đây, đã lâu không gặp ChangMin, nhìn thân hình gầy gò xanh xao của nó, JaeJoong định mở miệng gọi nhưng lại bị ChangMin lạnh lùng nói
“Tôi cũng thật ngu phải không?”
Đối với lời nói của ChangMin, JaeJoong ngẩn cả người, sau đó giọng điệu ChangMin càng thêm lạnh nhạt
“Cả Hội Con Bò Cạp Vàng đều là đồ ngu phải không? Bị Đức ngài Kim của bọn họ chỉa biết bao mũi nhọn cùng họng súng vào, thế mà lại phải liều mạng che chở cho tài sản của Hội Con Bò Cạp Vàng”
JaeJoong hơi nhíu mày
“Minnie, em đang nói gì?”
“Tôi nghĩ, hẳn là anh rất là vui vẻ nha? Ở đảo Fuji nghe tôi nói Hội Con Bò Cạp Vàng xảy ra chuyện, chắc là anh vui lắm nhỉ?”
“Shim ChangMin! Em rốt cuộc là đang nói cái gì?”
“Chắc là may mắn lắm, may mắn là các người ở đảo Fuji lúc Hội xảy ra chuyện!”
“Shim ChangMin! Anh không thích em dùng cái thái độ này mà nói chuyện với anh!”
Biểu tình của JaeJoong cũng bắt đầu lạnh, ChangMin lại mĩm cười
“Tôi nói sai sao?”
ChangMin đi đến trước mặt JaeJoong, nhìn thẳng vào mắt cậu
“Hội Con Bò Cạp Vàng nếu không ngay thời điểm các người đều ở dảo Fuji mà xảy ra chuyện thì anh làm thế nào có thể thay Jung YunHo thoát đi cái danh là kẻ nằm vùng?”
khảo nghiệm năng lực của chính mình, cậu thực muốn biết bản thân đến tột cùng là có năng lực đến đâu.
Về phương án điều chỉnh đường dây ma tuý, ChangMin tập trung nghĩ cách vì hàng ở Trung Quốc chỉ còn một tháng nữa là về đến Hàn Quốc. Lúc trước, việc hợp tác bằng đường bộ chỉ cần dùng nửa tháng là có thể hoàn thành một cách hoàn mĩ. Còn về việc hợp tác về đường thuỷ ở cảng Busan thì cậu có từng lo lắng qua, nhưng JaeJoong đã nói với cậu “Cứ dựa theo đề nghị của em đi!” tại thời khắc đó, ChangMin thấy được đó là một loại tin tưởng, một sự hi vọng, cho nên cậu mới đem tất cả tài năng của mình giúp đỡ cho JaeJoong, để trước lúc anh về mà làm ra một chút thành tích dựa trên sự hợp tác trên đường thuỷ lẫn đường bộ lần này.
Cậu đã dùng rất nhiều thời gian để sắp đặt lần giao dịch này ở cảng Busan, không những vậy còn trù tính nhiều con đường sơ tán, nhiều nhân lực tiếp ứng. Cậu muốn làm đến khi không còn một tý sai sót hay sơ hở nào, nhưng cuối cùng, cậu vẫn thất bại! Không phải tất cả đều nằm ngoài tầm tay, cũng không phải là cho dù có cẩn thận mấy cũng có sai sót, Shim ChangMin chính là không thể ngờ tới có một lực lượng ngầm đã xâm nhập vào Hội Con Bò Cạp Vàng, đợi cho đến khi cậu phát hiện ra thì Hội đã phải trả một cái giá đắt như vậy!
Sắp xếp cho đàn em mang theo ma tuý mà phân tán đi, nhưng chính mình lại không theo những con đường trốn thoát đã sắp xếp từ trước, bản thân ChangMin lái một chiếc xe xông ra ngoài vòng vây của cảnh sát chạy thẳng đến kho hàng ở Busan. Đầu óc hỗn loạn, cậu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều nhưng mà lúc này cần phải tỉnh táo lại! Bởi vì cậu còn có thứ quan trọng hơn cần phải hoàn thành, chẳng hạn như bảo vệ con chip ở kho hàng và bảo đảm sự an toàn của Mi In.
Từ rất xa, làn khói đen lượn lờ trên không trung, ánh lửa đỏ chói lọi đến đau cả mắt ChangMin. Không khí tràn ngập mùi vị của sự thiêu đốt, sặc mùi cay xè làm cậu cảm nhận được sự khó thở. Tiếng còi cảnh sát hú ầm ĩ, âm thanh của súng đạn cũng hạ dần, mọi người gào thét lẫn nhau thực sự rất hỗn độn làm chấn động màng nhĩ của ChangMin, khiến cho đầu óc cậu ù ù lên.
Dừng xe lại, ChangMin chỉ còn biết lửa rực cháy nơi đó như đốt cả dây thần kinh trong não bộ cậu, trong đám người hỗn loạn đó không thấy được bóng dáng của Mi In, dù có tìm như thế nào vẫn không thấy! ChangMin gọi tên Mi In, nhưng căn bản là không có ai đáp lại, nỗi sợ hãi tích tụ ngày càng nhiều trong lòng cậu. Xa xa, tiếng còi xe cứu hoả hú vang ngày càng gần.
Mi In … Mi In … Kim Mi In
“Chang … ChangMin … Shim ….”
Thanh âm yếu ớt, khó nhọc vang lên làm cho tinh thần của ChangMin hồi phục lại, là Lee quản lý. Cánh tay của ông đã bị thương, đang ngồi ở bên kia, vì bị trúng đạn nên không thể nào trốn được, chỉ còn cách ngồi chờ cảnh sát đến mang ông ta về để lấy khẩu cung. Nhưng ông Lee biết, chính ông là quản lý của cả kho hàng ở Busan này thì ông sẽ đem tất cả khả năng có thể để bảo vệ kho hàng, ông sẽ không làm Hội Con Bò Cạp Vàng thất vọng, không làm Đức ngài Kim thất vọng!
ChangMin vội vàng cúi người đỡ lấy ông
“Ông Lee, Mi In đâu?”
Nghe ChangMin hỏi Mi In, ông Lee cũng ngẩn người ra
“Mi In tiểu thư? Ngài không thấy cô ấy sao? Tôi để cho cô ấy giữ con chip rồi, sau đó từ cửa sau đi ra …”
ChangMin trong lòng hoảng sợ, khắp nơi đều không có bóng dáng của Mi In. Bỗng nhiên ông Lee hình như nghĩ đến cái gì liền nắm chặt lấy tay của cậu
“Lúc mà tôi đốt lửa vì cửa sau có cảnh sát xâm nhập vào, tôi là ngăn bọn họ đi lên lầu bốn, thế … chẳng lẽ, Mi In tiểu thư vẫn còn trong đó …”
Trái tim như bị ai đâm một nhát, ChangMin gấp gáp đứng dậy chạy về phía kho hàng, nhưng vừa chạy được vài bước liền dừng lại, quay đầu xem ông Lee, dường như với việc bỏ lại ông ấy một mình cậu còn do dự, nhưng mà ông Lee cười cười ra hiệu cho cậu đi mau đi
Rất nhanh đã chạy về kho hàng, lửa càng lúc càng lớn, khó đen cuồn cuộn, lúc mà ChangMin đến cửa sau thì nhìn thấy Kim HeeChul cùng Kim JunSu đang đứng ở cửa mà mở to miệng liên tục hít thở. HeeChul nhìn thấy ChangMin thì ngây người ra một chút, còn về phần cậu thì đã muốn xông vào trong nhưng mà thân người lảo đảo thiếu chút nữa là ngã sấp xuống
Kim JunSu gắt gao nắm chặt cánh tay của cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu
“Lửa rất lớn, cậu không thể vào!”
“Buông tay!”
“Không được!”
Kim JunSu thực sự rất nghiêm túc, thế nhưng Shim ChangMin còn nghiêm túc hơn! Cậu đánh một đấm vào mặt JunSu, JunSu liền ngã nhào xuống đất, sau đó chạy thẳng vào trong. HeeChul vội qua nâng Jun su dậy, bên khóe miệng cậu đã rỉ máu.
“Cậu ngốc à, là nó muốn đi vào, cậu ngăn cản làm gì..”
JunSu nhìn thân ảnh ChangMin chạy vào trong, ánh mắt bị ánh lửa đang cháy ánh lên mà sáng ngời cho đến khi miệng được HeeChul lau, bởi vì đau đớn mới quay đầu lại, thanh âm nhẹ nhàng mà dứt khoác cất lên
“Sếp à, lửa lớn như vậy thật sự rất nguy hiểm, nếu cứ đi vào cậu ta sẽ chết cháy mất! Chúng ta không nên nhìn thấy người khác chết mà không cứu, không phải sao? Tuy là bọn họ có tội nhưng cũng phải là do chúng ta bắt, rồi cào, rồi cấu bọn họ, để cho pháp luật quốc gia trừng phạt họ, đúng không?” [Kay: ý “cào, cấu” của JunSu ở đây là hành hạ, trừng phạt nhưng do JunSu trong fic nói chuyện có chút chưa trưởng thành lắm nên Kay sẽ giữ nguyên QT là cào, cấu!]
Vào thời điểm hỗn độn như thế, Kim HeeChul cảm thấy thanh âm của JunSu tuy vừa nhỏ vừa nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ hữu lực. Trong lúc này, hắn cũng không biết nên nói gì nữa đây
Trên lầu tất cả đều bị khói đen bao phủ, ChangMin một tay che mũi một tay dùng đồ dập tắt bớt lửa, cậu hướng trên lầu chạy lên, vừa chạy vừa gọi tên Mi In.
“Mi In!!”
Nhưng là khói quá dày, ChangMin chỉ cảm thấy mỗi khi mình mở miệng thì cổ họng cùng xoang mũi bị sặc đến mức đau rát. Tuy vậy cậu vẫn không dám dừng chân nghỉ ngơi, vẫn như cũ vừa chạy vừa gọi. Cậu sợ lúc Mi In trả lời lại mình thì cô ấy đang bị thương kẹt ở đâu đó nhưng cậu càng sợ hơn khi nghĩ đến Mi In còn ở trong nhà kho này nhưng không thể nào trả lời cậu được!
Khi đi đến góc lầu ba thì ChangMin thực sự chấn động, cậu đã thấy Mi In! Nhưng mà lại không thể tưởng tượng được, ngọn lửa ở đây cháy rất to, khói lại rất nhiều, Mi In làm thế nào có thể đi từ lầu bốn đi xuống lầu ba, cậu không có thời gian tưởng tượng nữa, càng không dám suy nghĩ nhiều. Chạy đến nâng cô dậy rồi vỗ vỗ mặt, kêu tên cô, thế mà, Mi In một chút cũng không có phản ứng. Khói dày đặc làm cho ChangMin có chút mệt mỏi, cậu dùng hết sức lực của mình để
ôm lấy Mi In. Vừa bế Mi In lên khỏi mặt đất một khoảng, thì trong nháy mắt có vật gì đó từ trên tay cô rớt xuống đất, cậu nhìn thấy cái hộp nhỏ chứa con chip. Trong phút chốc, ChangMin cảm thấy sống mũi có chút cay, cậu nhặt con chip lên rồi ôm Mi In chạy ra khỏi biển lửa.
Lúc đi ra ngoài, HeeChul cùng JunSu thế mà vẫn còn còn ở đó, ChangMin chỉ liếc mắt một cái liền chạy vội đến nơi đỗ xe. Kim JunSu như là bản năng mà chạy theo, HeeChul cũng muốn đi theo, ChangMin ôm Mi In dừng bước nhưng lại không quay đầu mà nói
“Tôi cảnh cáo các người, đừng có mà lại đây! Không thì đừng có trách Shim ChangMin tôi không khách khí!”
Giọng nói sắc bén cùng lãnh đạm, JunSu nhìn ChangMin nhanh chóng đi đến bên xe mà có chút run sợ, ngay cả Kim HeeChul cũng không có hành động nào, hắn chỉ nhíu mày, mím môi.
Đưa Mi In đến bệnh viện, bác sĩ gấp rút đưa cô đến phòng cấp cứu, ChangMin muốn đi vào nhưng lại bị y tá cản lại. Cậu nhìn chằm chằm hộp đèn trước phòng sáng lên, ngọn đèn màu đỏ ấy, vầng sáng như chậm rãi khuếch tán. Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện chậm rãi hoàn tan đi mùi lửa cháy xén quanh đây, trái tim ChangMin đang kịch liệt đập từng nhịp cũng từ từ giảm tốc độ, cậu dựa vào vách tường lạnh lẽo mới chậm rãi hạ người, trượt dài cho đến khi ngồi dưới đất. ChangMin buông nắm tay đang nắm chặt, giờ đây cậu mới phát hiện, cho dù vừa ôm Mi In thế mà đầu ngón tay mình vẫn lạnh như băng. Lại nắm chặt tay lại, con chíp cầm vào trong lòng bàn tay đến đau nhức, rồi lại mở tay ra, nhìn chằm chằm vào cái vật nhỏ xíu ấy, im lặng, không nói gì, mọi người đã vì nó mà trả giá rất nhiều!
Một tay che lấy đôi mắt của mình, ChangMin cảm thấy con tim đang đập theo tần suất của sự đau đớn, lần lượt xâm nhập vào từng tế bào. Cậu không quan tâm đến phiền muộn, không màng đến đầu dây mối nhợ của sự cố lần này, càng không muốn nghĩ đến cái con người nào đó ở Hội Con Bò Cạp Vàng âm thầm tiết ra nọc độc là ai, lòng cậu hiện giờ chỉ biết có Mi In, người con gái nhắm chặt đôi mắt, mỏng manh hô hấp và cái thứ nhỏ bé ở trong lòng bàn tay hiện giờ chính là con chip, làm cậu muốn rơi nước mắt!
Đèn trước phong cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa được đẩy ra, ChangMin nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, bởi vì động tác quá nhanh mà chân có chút tê đứng không vững sút tí nữa thì té ngã. “Cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ biểu tình cũng không được tốt, ông cởi bao tay nhìn ChangMin rồi nói
“Tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, ngoại thương trên cơ thể cũng không mấy nghiêm trọng, nhưng mà, người bệnh hít vào một lượng lớn khói dẫn đến việc thiếu dưỡng khí, cho nên não bộ bị tổn thương, trước mắt tạm thời chưa thể tỉnh lại được!”
Nghe đến việc không nguy hiểm đến tính mạng, ChangMin nhẹ nhàng thở ra
“Vậy cô ấy khi nào mới tỉnh lại?”
Bác sĩ nhìn ChangMin với ánh mắt thông cảm, có chút tiếc nuối lắc đầu
“Về việc não bộ bị tổn thương, chúng tôi chỉ có thể sơ lược chuẩn đoán mức độ bị ảnh hưởng. Còn có gây ảnh hưởng gì đến bệnh nhân cùng hậu quả sau này thì không thể nào dự đoán chính xác được, còn có …”
Bác sĩ dường như có chút do dự, ông nhìn thái độ ngưng trọng của ChangMin nhưng vẫn mở miệng
“Tổn thương não bộ rất dể chuyển biến xấu, người bệnh cũng rất nguy hiểm, hơn nữa … cho dù có thể tỉnh lại, thì tôi cũng hi vọng cậu hãy chuẩn bị tốt tinh thần. Não bị tổn thương thì không
thể trở về như trước, tế bào thần kinh đã chết đi cũng không thể tái sinh được nữa. Chúng tôi đã xác định mức độ tổn thương của cô ấy, cô ấy là thiếu oxy khoảng chừng 4 phút, cho dù tương lai tỉnh lại, cô ấy … cô ấy cũng không thể giống người bình thường!”
“Cái gì … đó là ý gì?”
“Bởi vì người bệnh sau khi bị thiếu oxy mà tỉnh lại thì não bị tê liệt, không thể tự lo liệu mọi chuyện, trí nhớ ngày càng giảm sút …”
Bàn tay đang cầm lấy cánh tay bác sĩ chậm rãi buông ra, ChangMin đối với những lời đã nghe không có phản ứng gì, y tá đẩy người trong phòng cấp cứu ra. ChangMin nhìn Mi In nằm yên lặng trên giường trắng xoá, bên tay có kim truyền dịch đang nhỏ từng giọt, các vết thương trên người đã được băng bó tốt. Đưa cô đến phòng bệnh tốt nhất, ánh mặt trời trở nên ấm áp hơn, ChangMin đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn người con gái nghịch ngợm bốc đồng kia, cứ như vậy mà im lặng, như vậy mà bình thản, như vậy càng làm cho cậu đau lòng.
Cậu không biết Mi In có tỉnh hay là không tỉnh, cũng không biết lúc cô tỉnh dậy sẽ là loại tình huống nào, lại càng không biết vài ngày nữa JaeJoong trở về nhìn thấy tình cảnh này thì có cảm giác gì, cậu chỉ biết, cậu đau đến nỗi không thể nào hít thở được!
Mi In … Kim Mi In …
Seoul, trụ sở Hội Con Bò Cạp Vàng
ChangMin dùng ba ngày để xử lý tất cả công việc. Sự cố lần này, Hội Con Bò Cạp Vàng tổn thất khá nghiêm trọng, kho hàng ở Busan là lớn nhất, các loại thiết bị đều phải lắp đặt lần nữa, tốn không ít tiền bạc cùng thời gian. Nhưng may mắn là hàng hoá giao dịch lần này được an toàn, con chip cũng được bảo vệ, không đưa Hội Con Bò Cạp Vàng đến tình trạng trước sau đều có địch. Về phần đối phó với cảnh sát là chuyện của luật sư, sau khi bình tĩnh lại thì ChangMin biết có một việc quan trọng hơn tất cả.
ChangMin lên lầu hai bước đến phòng tận cùng của hành lang, quản lí tuy biết cậu nhưng vẫn đưa tay ngăn cản ý bảo cậu rằng phòng này đã được khách bao trọn, hơn nữa không muốn người khác quấy rầy. ChangMin không hành động gì chỉ bình tĩnh nói
“Tôi biết I Rak ở đây, tôi muốn gặp hắn!”
Người quản lý có chút khó xử
“Ngài Shim, hy vọng người hiểu cho điều khó xử của chúng tôi, bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng đồng thời cung cấp cho họ những phục vụ tốt nhất là trách nhiệm của chúng tôi!”
ChangMin không có xông vào nhưng cũng không rời đi, chỉ là hướng phía cánh cửa mà chậm rãi nói
“Thông qua Net tìm không được cậu, tôi tại đây lấy thân phận bạn bè mà tới tìm cậu, nếu cậu không gặp tôi, không chấp nhận uỷ thác điều tra của tôi thì chỉ có thể nói, cậu biết tất cả tình huống của Hội Con Bò Cạp Vàng, và cậu cũng biết tôi hôm nay đến đây để hỏi cậu cái gì, có phải không?”
Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng nhạc rất lớn, thái dương ChangMin giật giật cũng tăng luôn âm lượng không hề hoảng hốt
“I Rak! Tôi không biết cậu muốn bảo vệ ai hay là có bất kì nguyên nhân nào, nhưng hôm nay tôi cũng muốn nhắc nhở cậu một câu, chuyện này, cậu không giúp tôi điều tra thì thôi sẽ tìm người khác giúp tôi. Đến lúc đó, cậu muốn từ Hội Con Bò Cạp Vàng lấy bất cứ tin tức gì đều không thể được, tôi, Shim ChangMin nói được thì làm được!”
Giày da đổi hướng, ChangMin muốn cất bước đi nhưng lại dừng lại, đối với căn phòng không còn hề có tiếng người phát ra mà nói
“Cậu cùng Mi In cũng đã quen biết một thời gian dài, cô ấy hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, cho dù có tỉnh lại cũng sẽ không thể bình phục!”
ChangMin cất bước đi, tiếng nhạc trong phòng đột nhiên im bặt, cậu chỉ đi vài bước thì nghe âm thanh cửa mở sao đó là giọng nói bất đắc dĩ của I Rak
“Nhóc Shim …”
Khi quay đầu lại nhìn thấy đầu tóc I Rak có chút hỗn loạn, quần áo cũng không chỉnh tề. I Rak bình thường quỷ quái ranh ma giờ đây hình như có chút buồn rầu cùng lôi thôi. Hắn đưa ChangMin vào phòng, bên trong không có người nào khác chỉ có cái máy tính của I Rak bốc ra thoang thoảng mùi khói
ChangMin ngồi ở sofa, I Rak ngồi đối diện cậu. Hắn rất phiền não, bắt đầu nắm lấy tóc, rồi gãi gãi đầu. Rất nhiều vẫn đề rối rắm hiện lên trên mặt hắn, lại nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của ChangMin, I Rak thở dài mở miệng
“Tôi không có bảo vệ ai hết, thật ra Hội Con Bò Cạp Vàng nội gián là ai bây giờ tôi còn không có chứng cứ chắc chắn để định hướng, càng không có cái tên cụ thể nào!”
“Cậu đã điều tra? Đây là lời nói thật!?”
I Rak trừng mắt liếc ChangMin một cái, giọng điệu có chút không vui
“Tôi gạt cậu làm gì, tôi cũng không phải là người trong cục cảnh sát, tôi làm gì phải giúp bọn họ giấu kẻ nằm vùng?”
Nhìn ChangMin chậm rãi nới lỏng đôi mày nhíu chặt, I Rak cắn cắn môi, do dự mãi mới mở miệng
“Nhóc Shim, tôi hy vọng cậu hiểu rằng chuyện nội bộ của Hội Con Bò Cạp Vàng tôi không có tư cách, cũng không có quyền lợi hỏi đến, nhưng là, tôi đã cùng nhiều người trong sáng lẫn ngoài tối hợp tác, chỉ có cậu cùng JaeJoong hyung xem tôi là bạn bè thật sự. Cho nên lần này tôi mới do dự, ngoài ra … kỳ thật … lúc JaeJoong hyung ở đảo Fiji đã kêu tôi bắt đầu tra xét những sự cố trọng đại của Hội Con Bò Cạp Vàng sẽ phát sinh, tình huống bên cảnh sát, còn có bố trí thời gian hành động rõ ràng, anh ấy không có ý muốn kêu tôi bắt được kẻ nằm vùng trong Hội, nhưng là anh ấy hướng tôi điều tra, chính là nhổ gai trong mắt!”
I Rak nói xong rồi nhìn ChangMin, mặt cậu biểu tình có chút ngưng trọng, sau đó giương mắt nhìn lại hắn
“Cậu điều tra ra được gì?”
Bởi vì đã muốn nói hết ra nên giờ đây I Rak không hề giấu diếm gì nữa, thở ra mà nói
“Hội Con Bò Cạp Vàng được quản lí hệ thống như vậy, các chi nhánh nhỏ, rồi từ đó thêm nhiều cái lớn nhỏ khác nữa xuất hiện, tôi không thể nào tra nỗi nơi nào trong Hội có người đã báo cáo với cảnh sát, cái mà tôi biết được đó chính là lúc mà cảnh sát tổ chức họp để bàn về thời gian phát động tấn công, sau đó phỏng đoán thời gian mà họ nhận được tình báo. Nói như vậy, khi mà họ nhận được tin thì ngày hôm sau đó sẽ bắt đầu hành động, cho nên dự tính lần này của tôi rất đúng. Nhưng tôi lại không biết mỗi lần họp sau của cảnh sát là ứng với việc Hội Con Bò Cạp Vàng xảy ra chuyện gì, có những ai tham gia. Cho nên người nằm vùng lần này là ai tôi không biết, nhưng là, tôi cảm thấy nếu đem những tin tức cùng một tí vụn vặt tôi điều tra cho JaeJoong hyung gom góp lại, trong lòng anh ấy hẳn là chút dự đoán!”
ChangMin nheo mắt lại
“Sau đó thì sao?”
“Tất cả các tình huống tôi đều nói với JaeJoong hyung, anh ấy ở đảo Fiji nhờ tôi điều tra một việc, đó là việc cảnh sát điều tra thời gian địa điểm cùng người tham gia thì cần phải có thời gian, tôi hiện giờ chỉ có thể xuất phát từ điểm này, còn chưa có kết quả cụ thể. Nhưng mà … ChangMin …”
I Rak ngẩng đầu, ánh mắt không còn sự bất đắc dĩ cùng ngây ngô mà chính là hắn thật sự
“ChangMin, tôi nói với cậu những điều này chính là vì Hội Con Bò Cạp Vàng xảy ra việc lớn như thế này, tôi cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi đưa cho JaeJoong hyung tất cả các tin tức tình báo, tuỳ tiện lấy một cái đều cho thấy trong Hội có vấn đề, tôi nghĩ JaeJoong hyung so với tôi thì chắc hẳn rõ ràng hơn. Nhưng là giống như lần giao dịch lớn ở Busan lần này, JaeJoong hyung như thế nào lại cho phép giao dịch? Người thì cũng đã ở đảo Fiji, nhóc Shim cậu đối với chuyện này không hề hiểu rõ tình hình, không ai thèm để ý đến chuyện nằm vùng, lần này ở Busan chẳng phải là không công mà đưa cảnh sát nuốc chửng?”
I Rak cuối đầu xuống
“Có lẽ là tôi đã tham gia vào chuyện này nhiều lắm rồi, chính là tôi đã quen biết cậu và JaeJoong hyung lâu như vậy, anh ấy lại là người thông minh như vậy, anh ấy vì cái gì lại rơi vào cái sai lầm cấp thấp này? Nhóc Shim, tôi cũng thật lo lắng cho anh ấy, cho nên mới do dự lâu như vậy mới nói với cậu, JaeJoong là chủ sự của Hội Con Bò Cạp Vàng, thân phận của anh ấy không cho phép phạm một sai lầm như vậy!”
Trong phòng rơi vào im lặng, ChangMin thật lâu sau mới ngẩng đầu
“I Rak, cậu đem tư liệu đã điều tra cho tôi xem một chút!”
Lấy qua một xấp văn kiện, ChangMin từng tờ từng tờ một mà giở ra xem, càng nhìn ánh mắt càng lạnh, I Rak vẫn như cũ thấp giọng than thở
“Thấy thế nào? JaeJoong cũng không thể phạm phải loại sai lầm nhỏ nhặt này …”
Bàn tay cầm văn kiện nắm chặt lại, trang giấy trắng trong tay cậu cuộn lại méo mó, ChangMin bật ra nụ cười lạnh lùng
“Đúng vậy, trừ phi … là anh ấy cố ý!”
Sân bay quốc tế Seoul
JaeJoong cùng YunHo đồng thời đi ra sân bay, ChangMin đã báo cáo toàn bộ sự việc xảy ra ở Busan, JaeJoong vốn còn một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành đợt trị liệu phục hồi nhưng lại bị cậu ngang nhiên huỷ bỏ, về nước. Charles cùng Pierre cảm thấy vấn đề không lớn nên cũng đơn giản mà cho cậu đi.
Vừa ra khỏi sân bay, hai chiếc xe đen có rèm che đã chờ sẵn, đàn em cung kính mở cửa cho JaeJoong, YunHo đợi JaeJoong vào nhưng không theo lên, chỉ đứng ở cửa
“Cậu có việc xử lí thì đi đi, tôi muốn ghé qua trường học thú cưng thăm bé cưng!”
Lúc JaeJoong gật đầu, YunHo lững thững rời đi, ngăn cản đàn em đóng cửa, cậu gọi hắn
“YunHo….”
Dừng chân quay đầu nhìn JaeJoong, hắn biết cậu muốn nói gì đó nhưng chỉ là nhíu nhíu mày rồi lại nở cái nụ cười thông thường nhất
“Không có việc gì đâu cưng yêu, nhớ gọi điện thoại đó!”
Cửa xe đóng lại, một người lái xe, một người ngồi ở vị trí phó lái cung kính báo cáo nói ChangMin đã tìm I Rak cho nên không đến đón cậu, nói cậu cứ đến Hội chờ hắn. JaeJoong căn bản không có lòng dạ nào mà nghe nữa, thản nhiên chặn ngang
“Được rồi, câm miệng, đến bệnh viện!”
Đẩy cánh của phòng bệnh, JaeJoong cảm thấy trái tim mình đau đớn mà co rút, nhóc con tuỳ hứng nghịch ngợm, cả ngày theo chân mình mà kêu “Anh” giờ phút này không hề có sức sống mà nằm nơi đó. Sắc mặt có chút trắng bệch, không hề hồng hào như xưa. Mu bàn tay chi chít kim châm, JaeJoong ngẩng đầu nhìn bình chất dinh dưỡng đang được truyền vào, trong lòng không nén nỗi chua xót
“Nhóc con …”
JaeJoong vuốt nhẹ hai má Mi In, xúc cảm khô khốc làm trái tim cậu nhói đau. Giống như sợ ngón tay mình làm đau cô, JaeJoong không dám chạm vào nữa, đầu ngón tay cảm thụ được hơi thở cực kì mỏng manh ấy, giọng JaeJoong có chút run run
“Nhóc con ngốc … thật xin lỗi …”
“Anh nói đúng, em ấy thực ngốc!”
Có âm thanh đánh vỡ sự im lặng làm JaeJoong giật mình quay đầu lại, liền thấy ChangMin không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau. Xem ra là mới từ bên ngoài trở về đây, đã lâu không gặp ChangMin, nhìn thân hình gầy gò xanh xao của nó, JaeJoong định mở miệng gọi nhưng lại bị ChangMin lạnh lùng nói
“Tôi cũng thật ngu phải không?”
Đối với lời nói của ChangMin, JaeJoong ngẩn cả người, sau đó giọng điệu ChangMin càng thêm lạnh nhạt
“Cả Hội Con Bò Cạp Vàng đều là đồ ngu phải không? Bị Đức ngài Kim của bọn họ chỉa biết bao mũi nhọn cùng họng súng vào, thế mà lại phải liều mạng che chở cho tài sản của Hội Con Bò Cạp Vàng”
JaeJoong hơi nhíu mày
“Minnie, em đang nói gì?”
“Tôi nghĩ, hẳn là anh rất là vui vẻ nha? Ở đảo Fuji nghe tôi nói Hội Con Bò Cạp Vàng xảy ra chuyện, chắc là anh vui lắm nhỉ?”
“Shim ChangMin! Em rốt cuộc là đang nói cái gì?”
“Chắc là may mắn lắm, may mắn là các người ở đảo Fuji lúc Hội xảy ra chuyện!”
“Shim ChangMin! Anh không thích em dùng cái thái độ này mà nói chuyện với anh!”
Biểu tình của JaeJoong cũng bắt đầu lạnh, ChangMin lại mĩm cười
“Tôi nói sai sao?”
ChangMin đi đến trước mặt JaeJoong, nhìn thẳng vào mắt cậu
“Hội Con Bò Cạp Vàng nếu không ngay thời điểm các người đều ở dảo Fuji mà xảy ra chuyện thì anh làm thế nào có thể thay Jung YunHo thoát đi cái danh là kẻ nằm vùng?”
Tác giả :
Trủng Cảnh Chỉ Hi