[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông
Chương 22: Chun Heuk (trời đen)
Mười giờ sáng, Park YooChun mệt nhọc kéo mình thoát khỏi cơn buồn ngủ nặng trĩu mắt, mơ màng tắm rửa sạch sẽ. Đứng trước gương hơi híp mắt lướt nhìn chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt đang mặc trên người, cài cúc áo ở ngực, nhìn khuôn mặt biếng nhác đầy mê hoặc ở trong gương, con ngươi dần dần trở nên rõ ràng. Mười một giờ hắn có cuộc hẹn cùng Kim JaeJoong, chính thức tiếp xúc với các hoạt động về ma túy bên trong nội bộ Hội Con Bọ Cạp Vàng, tay cài cúc áo chợt dừng lại, hắn mở to hai mắt nhìn bản thân đã tỉnh táo, sau đó bỗng nhiên nhận ra, ngày hôm nay nơi mình cần đến không phải là Ánh Nắng Nửa Đêm – nơi tràn ngập những ánh đèn mê ly cùng hương rượu ngọt ngào kia…
Đổi sang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nghiêm chỉnh cài cúc áo đến tận cổ, cho dù Kim JaeJoong không thèm để ý thì hắn vẫn cứ muốn cho mấy lão già trong Hội Con Bọ Cạp Vàng mở to mắt ra mà nhìn, một lời liều mạng nói ra, nửa năm tăng gấp đôi hoa hồng không phải là chuyện đùa, mình nên cư xử nghiêm túc chăm chú một chút, tránh gây ra hậu quả xấu gì làm cho những vị đường chủ đó nổi nóng cho rằng Kim JaeJoong đã ủy thác nhầm người.
Rời khỏi cửa, đeo kính đen vào, bước chân của Park YooChun chợt dừng lại, một người mặc âu phục màu đen dù quay lưng về phía hắn nhưng đứng rất nghiêm chỉnh quy củ ở chỗ đó. Hình như nghe được tiếng bước chân của hắn, người nọ quay đầu lại, chiều cao thấp hơn YooChun một chút, cậu ta có khuôn mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, cử chỉ lịch sự, có vẻ như còn nhỏ tuổi, chính xác ra là giống như một nam sinh.
Cúi đầu mẫu mực, âm thanh của cậu ta cũng nhẹ nhàng nhàn nhạt
“Đức ngài Park, chào buổi sáng, em là Chun Heuk (Trời Đen), Đức ngài Kim đã phân phó, nghênh đón anh đến Hội.”
Park YooChun dùng vài giây để tiêu hóa cách gọi của cậu ta với hắn, a, xem ra hắn phải dần dần thích ứng với cái danh hiệu “Đức ngài Park” này mới được, còn nữa… Cậu ta tên là gì, Trời Đen (Chun Heuk)? Tên này kì quặc chết đi được, chẳng lẽ cậu ta có anh em tên là Trời Sáng sao, JaeJoong làm cái gì vậy, không phải cậu ấy xem thường bệnh hình thức nhất ư?
Chun Heuk kính cẩn mở cửa xe, tay trái dán vào mép trên của nó
“Đức ngài Park, mời lên xe.”
“Ơ… Cậu…”
Người nọ cười cười, dường như biết Park YooChun ngờ vực tên của cậu
“Chun Heuk (Trời Đen), là bầu trời màu đen, Đức ngài Park có vấn đề gì đều có thể trực tiếp phân phó Chun Heuk.”
Tài xế đã ngồi sẵn ở trong xe, anh ta tầm khoảnh bốn mươi tuổi, cũng kính cẩn gọi YooChun là Đức ngài Park. Đóng cửa xe cho YooChun xong, Chun Heuk trở về ngồi ở vị trí phụ lái, xe liền khởi động. Trên xe, Park YooChun nghĩ đi nghĩ lại, có một số chuyện muốn hỏi nhưng vừa mới hít vào muốn mở miệng thì chợt nghe Chun Heuk ở phía trước quay đầu lại, nhàn nhạt cười
“Đức ngài Park, từ trước đến nay bang hội luôn coi trọng tôn ti vai vế, cho dù có người là nguyên lão của bang hội rút khỏi chức vụ, mặc kệ là chuyện gì, thỉnh thoảng tình cờ quay lại Hội Con Bọ Cạp Vàng, khi gặp mặt chúng em sẽ không bỏ qua lễ nghĩa, Đức ngài Kim biết trước đây anh ở nước ngoài quen rồi, có chút quy củ có thể anh không hiểu cũng không thích ứng vì vậy để Chun Heuk ở bên cạnh anh, tùy ý cho anh sai khiến. Hơn nữa trong đường dây ma túy, Chun Heuk cũng biết ít nhiều, có thể trả lời câu hỏi của Đức ngài Park.”
Hình như đối với người hiểu ý của người khác như Chun Heuk, Park YooChun có chút ngạc nhiên bất ngờ mà cười cười
“Hội Con Bọ Cạp Vàng thật đúng là có nhiều nhân tài, nhìn điệu bộ của cậu, có phải cũng là đứng đầu Đường khẩu nào đó?”
“Đức ngài Park nói đùa, Chun Heuk là người của Ẩn Đường, sẽ không tùy tiện làm chủ quản.”
“Tại sao? Biểu hiện nổi trội cũng không thể?”
Chun Heuk nở nụ cười
“Người của Ẩn Đường, vĩnh viễn chỉ trợ giúp cho chủ quản.”
YooChun có chút kinh ngạc
“Thế… Dẫn đầu các cậu là người thế nào?”
Chun Heuk vẫn cười như trước
“U Heun bên cạnh Hội trưởng J là người nổi bật trong Ẩn Đường, nhưng xuất sắc nhất, hẳn là anh ChangMin.”
“Cái gì?! Hóa ra ChangMin là người của Ẩn Đường hả?!”
“Có thể quản lý lo liệu chuyện bên người Đức ngài Kim, là vinh dự cao quý nhất của thành viên Ẩn Đường.”
Lúc này YooChun mới hiểu rõ mà gật đầu, mặc dù biết ChangMin và JaeJoong từ lâu, cũng biết ChangMin liên tục trợ giúp JaeJoong, nhưng không ngờ Hội Con Bọ Cạp Vàng lại phân cấp bậc rõ ràng như vậy, xem ra JaeJoong để cậu nhóc kia theo bản thân mình cũng không sai.
Chun Heuk đến tòa nhà của Hội Con Bọ Cạp Vàng, đi thang máy xuống tầng ba dưới lòng đất, men theo con đường vòng vèo chằng chịt như mê cung, cửa sắt được kéo mở tạo ra âm thanh nặng nề, YooChun thấy JaeJoong đang ngồi ở một căn phòng được bố trí đơn giản. ChangMin đã đến nhưng vẫn luôn gõ laptop.
Thấy YooChun và Chun Heuk, JaeJoong cười cười
“Đến đây đi, bây giờ Đức ngài Park của chúng ta cũng khó mời đến thật, chờ lâu như vậy cậu mới đến.”
YooChun tỏ vẻ có chút đau đầu, hắn quay đầu nhìn cửa sắt bị người theo hộ tống kéo lại, trong phòng chỉ còn bốn người hắn, JaeJoong, Chun Heuk và ChangMin
“Bây giờ tôi đã hiểu, tại sao trong khi các nhà khác sử dụng ma túy luôn bị cảnh sát quấy rồi còn Hội Con Bọ Cạp Vàng lại không xảy ra chuyện gì.”
Hắn nhìn bốn phía xung quanh
“Với tình thế này, bí mật của Hội Con Bọ Cạp Vàng, bên ngoài bao bọc rất nhiều thứ.”
JaeJoong cười cười, phân phó Chun Heuk cùng mình đi lấy đồ vật, một mảnh giấy cực lớn được cẩn thận dè dặt đưa ra từ một cái ống bằng bìa cứng, tiếp đó được dàn phẳng. Đó là một tấm bản đồ có ghi rõ trụ sở của Hội Con Bọ Cạp Vàng rải khắp nơi trên Hàn Quốc, những chỗ khác có
những mũi tên màu đỏ chĩa về các hướng khác nhau nhưng chỉ có những mục tiêu đại khái, ví dụ như Nam Mỹ, Nam Á, Đông Á…
Vẻ mặt JaeJoong nghiêm túc
“Tất cả mũi tên trên bản đồ chỉ rõ đường dây ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng.”
YooChun nhíu mày nhìn một chút
“Chỉ có phương hướng đại khái?”
JaeJoong cười cười không có kiến giải gì, Chun Heuk trả lời
“Đức ngài Park, quy củ ma túy từ lâu năm trong Hội Con Bọ Cạp Vàng, ngoại trừ chủ quản, không ai biết phương hướng cụ thể của đường dây ma túy.”
YooChun ngây ra một chút, sau đó lập tức nở nụ cười
“Hiểu rồi, bí mật hàng đầu.”
Chun Heuk cho rằng YooChun để bụng, ngẩng đầu có phần nghiêm túc giải thích
“Đức ngài Park, không phải Đức ngài Kim không tin anh, chỉ là giao dịch ma túy, hai bên phải có bảo đảm, chẳng may Hội Con Bọ Cạp Vàng xảy ra sự cố, đối phương cũng sẽ bị cảnh sát lần mò đến và bị xâm hại, hơn nữa…”
“Được rồi, Chun Heuk, đừng giải thích nữa, nếu cậu ấy không rõ điều này thì thật uổng phí khả năng lăn lộn với ma túy mấy năm qua của cậu ấy, huống hồ, để cậu ấy đến giúp tôi cũng là bởi vì muốn bớt đi những nghi kỵ phiền phức này.”
Chun Heuk im lặng không hề nói nữa. YooChun cười ha ha hai tiếng rồi đi đến ghế, ngồi xuống
“Nhìn những kích thước và mức độ của những mũi tên đó, chủng loại của ma túy không giống nhau phải không, hàng mẫu!”
Dường như ChangMin đã biết hắn sẽ cần thứ này nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc mâm rất lớn, dựa theo phân loại đưa đến trước mặt YooChun. JaeJoong mở miệng
“Lúc trước bởi vì một loạt hành động của Kim HeeChul, giao dịch của Hội Con Bọ Cạp Vàng và Đông Nam Á tạm dừng một thời gian, một tháng trước đây cũng là thời kỳ Hội Con Bọ Cạp Vàng tạm ngưng mua bán ma túy, hiện tại cậu đã gia nhập, tháng sau, tớ sẽ thông báo cho mấy đường dây nhập hàng. Vậy việc hiện tại cậu phải làm chính là…”
YooChun đã bắt đầu dùng ngón tay sờ kiểm tra độ mịn của ma túy, sau đó mở miệng nói thay JaeJoong
“Việc hiện tại tớ phải làm chính là, dựa vào thời kỳ này, nhận định ma túy được nhập hàng là từ nơi nào đến, có thể điều chế ra hàng hóa có khả năng kiếm lời nhất, sau đó đổ nó ra thị trường.”
JaeJoong đứng lên
“YooChun, Chun Heuk là người tớ đặc biệt chọn để giúp đỡ cậu, cậu vừa mới vào Hội, để cậu ấy bên cạnh cậu nhiều một chút, tớ đã mua căn hộ đối diện nhà của cậu, Chun Heuk sẽ ở đó, có việc gì, cậu tìm cậu ấy cũng tiện.”
Động tác kiểm tra ma túy bị ngừng trệ, YooChun ngẩng đầu nhìn JaeJoong, giọng điệu chợt trở nên lạnh nhạt
“Không cần phiền phức như thế.”
“Cần, tớ mong cậu có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo.”
Sau đó JaeJoong đứng lên cầm lấy áo khoác
“Được rồi, ChangMin, chúng ta đi thôi, công việc còn lại, chúng ta không giúp được Đức ngài Park rồi.”
Nhìn JaeJoong cùng ChangMin rời đi, YooChun cầm khăn mặt ở một bên lau tay sạch sẽ. Chun Heuk có chút kinh ngạc
“A… Đức ngài Park muốn nghỉ ngơi sao? Anh có muốn uống cà phê hay trà không ạ?”
“Có thuốc lá không?”
Chun Heuk ngây người một chút sau đó lấy một bao thuốc từ trong túi áo ra, YooChun thấy đó chính là nhãn hiệu thuốc lá mà mình thích nhất, giống như đối với việc Chun Heuk đột nhiên hiểu rõ mình là không có gì bất ngờ, YooChun nhận lấy điếu thuốc từ tay Chun Heuk, châm lửa, nhìn khói thuốc trắng lượn lờ lơ lửng, sau đó hắn nở nụ cười, lần nữa ngẩng đầu nhìn Chun Heuk. Khuôn mặt của Chun Heuk rất bình tĩnh, im lặng đứng ở một bên, bỗng nhiên hắn có cảm giác đã từng quen biết cậu, a đúng rồi, hóa ra là giống bé cá heo ấy…
Đứng lên, hắn đi từng bước đến gần Chun Heuk, Chun Heuk không hề né tránh. Sau đó YooChun ngậm thuốc, hai tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Chun Heuk, đầu tiên cậu kinh ngạc, dùng tay nắm lấy tay của YooChun
“Đức ngài Park anh…”
YooChun không hề buông tay, hắn liếc mắt nhìn Chun Heuk, không ngờ cậu lại có thể chậm rãi thả tay mình xuống, sau đó hơi ngửa cổ lên giống như đang đợi động tác tiếp theo của YooChun. Cởi đến cúc áo thứ tư của Chun Heuk có thể thấy rõ vùng da ngực trắng mịn của cậu, YooChun đưa môi đến gần, Chun Heuk bất động phối hợp…
Sau đó YooChun nắm chặt áo sơ mi của Chun Heuk, khuôn mặt hắn dần rời xa cậu, rồi hắn ngước mắt nhìn vào con ngươi có tiêu cự của Chun Heuk
“Đức ngài Kim của các cậu không dạy cậu, tôi thích ngang ngược một chút sao?”
Chun Heuk sửng sốt, nhưng dường như trong sự bối rối hỗn loạn, rất nhanh cậu chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng nâng tay ôm lấy cái cổ của YooChun, tay vừa mới chạm đến cổ hắn thì hắn lạnh lùng nói
“Được rồi, hóa ra người của Ẩn Đường các cậu, ngay cả thứ này cũng phải học.”
Buông Chun Heuk ra, YooChun ngồi trở lại trên chiếc ghế mình đã ngồi, hung hăng hút một hơi, có một loại tức giận mơ hồ sinh sôi trong ***g ngực, hắn biết, người chĩa mũi nhọn là Kim JaeJoong.
Cậu con trai gọi là Chun Heuk này là người JaeJoong bố trí bên người hắn, giúp đỡ hắn, hiểu hắn thích gì, hiểu loại thuốc lá hắn dùng, hiểu thói quen của hắn, thậm chí còn có khuôn mặt giống của bé cảnh sát mà hắn cảm thấy hứng thú ở Ánh Nắng Nửa Đêm lần đó. Chun Heuk hiểu hắn toàn bộ là do Kim JaeJoong, có thể nói rõ một điều, cậu ta là tặng phẩm Kim JaeJoong tặng hắn, nhưng tặng phẩm này thuộc quyền sở hữu của Kim JaeJoong, bởi vì xem ra từ trong nháy mắt khi giáp mặt với Chun Heuk ở trước nhà hắn, Kim JaeJoong cũng đã sắp đặt cho Chun Heuk đi vào cuộc sống của hắn, nói ngọt là hỗ trợ nhưng đúng ra là gì? Theo dõi giám sát?
Hóa ra không riêng gì tấm bản đồ đường dây ma túy ấy mà tất cả mọi thứ đều chứng tỏ Kim JaeJoong không tín nhiệm người khác. Nếu không tin hắn, cần gì phải dùng hắn?! Ở trong lòng Park YooChun lạnh lùng nở nụ cười, hóa ra Kim JaeJoong mới là người bất an nhất.
Ngẩng đầu thấy Chun Heuk đứng thẳng người ở chỗ đó
“Tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ, cậu đi ra ngoài đi.”
“A? Nhưng Chun Heuk cần giúp đỡ anh…”
“Tôi nghĩ Đức ngài Kim của các cậu giao nhiệm vụ là muốn cậu vô điều kiện thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của tôi phải không? Hội Con Bọ Cạp Vàng của các cậu đối đãi với người có lợi, hẳn là đã thành truyền thống rồi, cho nên cậu cứ chấp hành mệnh lệnh là được.”
“Vâng thưa Đức ngài Park, có yêu cầu gì, xin anh gọi, em đứng ngay ở cửa.”
Chun Heuk rời khỏi phòng, đóng cửa lại, trong nháy mắt xoay người thì giật mình
“Đức ngài Kim?!”
JaeJoong và ChangMin đứng ở cửa dường như đoán được Chun Heuk sẽ ra ngoài, JaeJoong không có biểu cảm gì, mở miệng hỏi cậu
“Cậu ấy tức giận?”
Chun Heuk gật đầu, sau đó JaeJoong đi qua, thay Chun Heuk cài lại cúc áo
“Đi nghỉ ngơi một chút, buổi tối, cùng YooChun trở về.”
Chun Heuk gật đầu, lùi sang một bên.
ChangMin nhíu mày
“Hyung… Làm như vậy, có phải có chút…”
“Bé Min em biết Hội Con Bọ Cạp Vàng vững chắc trong thời gian dài như vậy không phải dựa vào tình nghĩa anh em. Càng là người có tính cách khác thường trụ cột đường dây ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng như Park YooChun đối với Hội Con Bọ Cạp Vàng mà nói là càng quý hiếm, cũng càng nguy hiểm. Cũng không phải kéo cậu ấy vào Hội thì anh liền mua bảo hiểm vàng cho Hội Con Bọ Cạp Vàng, mạo hiểm của anh có thể còn lớn hơn nữa.”
“Em hiểu, nhưng hyung, dù sao, anh và YooChun hyung cũng xem như là bạn sống chết có nhau, trực tiếp cắt cử Chun Heuk đến, có phải có chút không hợp tình hợp lý không?”
JaeJoong cười cười
“Bé Min, YooChun là người rất coi trọng tình cảm hơn nữa cũng rất nhạy cảm, nếu ngay từ đầu chúng ta tỏ ra rất tín nhiệm cậu ấy nhưng sau một thời gian dài để chính cậu ấy phát hiện, có một vài thứ, chúng ta vẫn lừa gạt cậu ấy thì sẽ càng gay go, không bằng ngay từ đầu nói trắng ra hình thức làm việc của Hội Con Bọ Cạp Vàng cho cậu ấy để cậu ấy thích ứng, tương lai, chúng ta mới có thể thổ lộ tâm tình.”
“Em biết, nhưng, YooChun hyung có thể vì thế mà rời khỏi Hội Con Bọ Cạp Vàng không?”
JaeJoong quay người lại
“Sẽ không, sao anh không nắm chặt mọi chuyện chứ? Cậu ấy nhất định sẽ không rời bỏ, mà tiếp tục làm một ông trùm thuốc phiện thông minh nhất Hội Con Bọ Cạp Vàng”
“Tại sao?”
JaeJoong quét mắt liếc nhìn Chun Heuk
“Bởi vì cậu ấy muốn có một ngày chính anh sẽ thu hồi Chun Heuk.”
Park YooChun ở một mức độ nào đó, cậu cũng là người thiếu kiên quyết và khả năng chống chọi, cậu cần người khác hoàn toàn tín nhiệm mình, cho nên cậu sẽ cố gắng làm việc để cho tôi thấy được.
Đổi sang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nghiêm chỉnh cài cúc áo đến tận cổ, cho dù Kim JaeJoong không thèm để ý thì hắn vẫn cứ muốn cho mấy lão già trong Hội Con Bọ Cạp Vàng mở to mắt ra mà nhìn, một lời liều mạng nói ra, nửa năm tăng gấp đôi hoa hồng không phải là chuyện đùa, mình nên cư xử nghiêm túc chăm chú một chút, tránh gây ra hậu quả xấu gì làm cho những vị đường chủ đó nổi nóng cho rằng Kim JaeJoong đã ủy thác nhầm người.
Rời khỏi cửa, đeo kính đen vào, bước chân của Park YooChun chợt dừng lại, một người mặc âu phục màu đen dù quay lưng về phía hắn nhưng đứng rất nghiêm chỉnh quy củ ở chỗ đó. Hình như nghe được tiếng bước chân của hắn, người nọ quay đầu lại, chiều cao thấp hơn YooChun một chút, cậu ta có khuôn mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, cử chỉ lịch sự, có vẻ như còn nhỏ tuổi, chính xác ra là giống như một nam sinh.
Cúi đầu mẫu mực, âm thanh của cậu ta cũng nhẹ nhàng nhàn nhạt
“Đức ngài Park, chào buổi sáng, em là Chun Heuk (Trời Đen), Đức ngài Kim đã phân phó, nghênh đón anh đến Hội.”
Park YooChun dùng vài giây để tiêu hóa cách gọi của cậu ta với hắn, a, xem ra hắn phải dần dần thích ứng với cái danh hiệu “Đức ngài Park” này mới được, còn nữa… Cậu ta tên là gì, Trời Đen (Chun Heuk)? Tên này kì quặc chết đi được, chẳng lẽ cậu ta có anh em tên là Trời Sáng sao, JaeJoong làm cái gì vậy, không phải cậu ấy xem thường bệnh hình thức nhất ư?
Chun Heuk kính cẩn mở cửa xe, tay trái dán vào mép trên của nó
“Đức ngài Park, mời lên xe.”
“Ơ… Cậu…”
Người nọ cười cười, dường như biết Park YooChun ngờ vực tên của cậu
“Chun Heuk (Trời Đen), là bầu trời màu đen, Đức ngài Park có vấn đề gì đều có thể trực tiếp phân phó Chun Heuk.”
Tài xế đã ngồi sẵn ở trong xe, anh ta tầm khoảnh bốn mươi tuổi, cũng kính cẩn gọi YooChun là Đức ngài Park. Đóng cửa xe cho YooChun xong, Chun Heuk trở về ngồi ở vị trí phụ lái, xe liền khởi động. Trên xe, Park YooChun nghĩ đi nghĩ lại, có một số chuyện muốn hỏi nhưng vừa mới hít vào muốn mở miệng thì chợt nghe Chun Heuk ở phía trước quay đầu lại, nhàn nhạt cười
“Đức ngài Park, từ trước đến nay bang hội luôn coi trọng tôn ti vai vế, cho dù có người là nguyên lão của bang hội rút khỏi chức vụ, mặc kệ là chuyện gì, thỉnh thoảng tình cờ quay lại Hội Con Bọ Cạp Vàng, khi gặp mặt chúng em sẽ không bỏ qua lễ nghĩa, Đức ngài Kim biết trước đây anh ở nước ngoài quen rồi, có chút quy củ có thể anh không hiểu cũng không thích ứng vì vậy để Chun Heuk ở bên cạnh anh, tùy ý cho anh sai khiến. Hơn nữa trong đường dây ma túy, Chun Heuk cũng biết ít nhiều, có thể trả lời câu hỏi của Đức ngài Park.”
Hình như đối với người hiểu ý của người khác như Chun Heuk, Park YooChun có chút ngạc nhiên bất ngờ mà cười cười
“Hội Con Bọ Cạp Vàng thật đúng là có nhiều nhân tài, nhìn điệu bộ của cậu, có phải cũng là đứng đầu Đường khẩu nào đó?”
“Đức ngài Park nói đùa, Chun Heuk là người của Ẩn Đường, sẽ không tùy tiện làm chủ quản.”
“Tại sao? Biểu hiện nổi trội cũng không thể?”
Chun Heuk nở nụ cười
“Người của Ẩn Đường, vĩnh viễn chỉ trợ giúp cho chủ quản.”
YooChun có chút kinh ngạc
“Thế… Dẫn đầu các cậu là người thế nào?”
Chun Heuk vẫn cười như trước
“U Heun bên cạnh Hội trưởng J là người nổi bật trong Ẩn Đường, nhưng xuất sắc nhất, hẳn là anh ChangMin.”
“Cái gì?! Hóa ra ChangMin là người của Ẩn Đường hả?!”
“Có thể quản lý lo liệu chuyện bên người Đức ngài Kim, là vinh dự cao quý nhất của thành viên Ẩn Đường.”
Lúc này YooChun mới hiểu rõ mà gật đầu, mặc dù biết ChangMin và JaeJoong từ lâu, cũng biết ChangMin liên tục trợ giúp JaeJoong, nhưng không ngờ Hội Con Bọ Cạp Vàng lại phân cấp bậc rõ ràng như vậy, xem ra JaeJoong để cậu nhóc kia theo bản thân mình cũng không sai.
Chun Heuk đến tòa nhà của Hội Con Bọ Cạp Vàng, đi thang máy xuống tầng ba dưới lòng đất, men theo con đường vòng vèo chằng chịt như mê cung, cửa sắt được kéo mở tạo ra âm thanh nặng nề, YooChun thấy JaeJoong đang ngồi ở một căn phòng được bố trí đơn giản. ChangMin đã đến nhưng vẫn luôn gõ laptop.
Thấy YooChun và Chun Heuk, JaeJoong cười cười
“Đến đây đi, bây giờ Đức ngài Park của chúng ta cũng khó mời đến thật, chờ lâu như vậy cậu mới đến.”
YooChun tỏ vẻ có chút đau đầu, hắn quay đầu nhìn cửa sắt bị người theo hộ tống kéo lại, trong phòng chỉ còn bốn người hắn, JaeJoong, Chun Heuk và ChangMin
“Bây giờ tôi đã hiểu, tại sao trong khi các nhà khác sử dụng ma túy luôn bị cảnh sát quấy rồi còn Hội Con Bọ Cạp Vàng lại không xảy ra chuyện gì.”
Hắn nhìn bốn phía xung quanh
“Với tình thế này, bí mật của Hội Con Bọ Cạp Vàng, bên ngoài bao bọc rất nhiều thứ.”
JaeJoong cười cười, phân phó Chun Heuk cùng mình đi lấy đồ vật, một mảnh giấy cực lớn được cẩn thận dè dặt đưa ra từ một cái ống bằng bìa cứng, tiếp đó được dàn phẳng. Đó là một tấm bản đồ có ghi rõ trụ sở của Hội Con Bọ Cạp Vàng rải khắp nơi trên Hàn Quốc, những chỗ khác có
những mũi tên màu đỏ chĩa về các hướng khác nhau nhưng chỉ có những mục tiêu đại khái, ví dụ như Nam Mỹ, Nam Á, Đông Á…
Vẻ mặt JaeJoong nghiêm túc
“Tất cả mũi tên trên bản đồ chỉ rõ đường dây ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng.”
YooChun nhíu mày nhìn một chút
“Chỉ có phương hướng đại khái?”
JaeJoong cười cười không có kiến giải gì, Chun Heuk trả lời
“Đức ngài Park, quy củ ma túy từ lâu năm trong Hội Con Bọ Cạp Vàng, ngoại trừ chủ quản, không ai biết phương hướng cụ thể của đường dây ma túy.”
YooChun ngây ra một chút, sau đó lập tức nở nụ cười
“Hiểu rồi, bí mật hàng đầu.”
Chun Heuk cho rằng YooChun để bụng, ngẩng đầu có phần nghiêm túc giải thích
“Đức ngài Park, không phải Đức ngài Kim không tin anh, chỉ là giao dịch ma túy, hai bên phải có bảo đảm, chẳng may Hội Con Bọ Cạp Vàng xảy ra sự cố, đối phương cũng sẽ bị cảnh sát lần mò đến và bị xâm hại, hơn nữa…”
“Được rồi, Chun Heuk, đừng giải thích nữa, nếu cậu ấy không rõ điều này thì thật uổng phí khả năng lăn lộn với ma túy mấy năm qua của cậu ấy, huống hồ, để cậu ấy đến giúp tôi cũng là bởi vì muốn bớt đi những nghi kỵ phiền phức này.”
Chun Heuk im lặng không hề nói nữa. YooChun cười ha ha hai tiếng rồi đi đến ghế, ngồi xuống
“Nhìn những kích thước và mức độ của những mũi tên đó, chủng loại của ma túy không giống nhau phải không, hàng mẫu!”
Dường như ChangMin đã biết hắn sẽ cần thứ này nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc mâm rất lớn, dựa theo phân loại đưa đến trước mặt YooChun. JaeJoong mở miệng
“Lúc trước bởi vì một loạt hành động của Kim HeeChul, giao dịch của Hội Con Bọ Cạp Vàng và Đông Nam Á tạm dừng một thời gian, một tháng trước đây cũng là thời kỳ Hội Con Bọ Cạp Vàng tạm ngưng mua bán ma túy, hiện tại cậu đã gia nhập, tháng sau, tớ sẽ thông báo cho mấy đường dây nhập hàng. Vậy việc hiện tại cậu phải làm chính là…”
YooChun đã bắt đầu dùng ngón tay sờ kiểm tra độ mịn của ma túy, sau đó mở miệng nói thay JaeJoong
“Việc hiện tại tớ phải làm chính là, dựa vào thời kỳ này, nhận định ma túy được nhập hàng là từ nơi nào đến, có thể điều chế ra hàng hóa có khả năng kiếm lời nhất, sau đó đổ nó ra thị trường.”
JaeJoong đứng lên
“YooChun, Chun Heuk là người tớ đặc biệt chọn để giúp đỡ cậu, cậu vừa mới vào Hội, để cậu ấy bên cạnh cậu nhiều một chút, tớ đã mua căn hộ đối diện nhà của cậu, Chun Heuk sẽ ở đó, có việc gì, cậu tìm cậu ấy cũng tiện.”
Động tác kiểm tra ma túy bị ngừng trệ, YooChun ngẩng đầu nhìn JaeJoong, giọng điệu chợt trở nên lạnh nhạt
“Không cần phiền phức như thế.”
“Cần, tớ mong cậu có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo.”
Sau đó JaeJoong đứng lên cầm lấy áo khoác
“Được rồi, ChangMin, chúng ta đi thôi, công việc còn lại, chúng ta không giúp được Đức ngài Park rồi.”
Nhìn JaeJoong cùng ChangMin rời đi, YooChun cầm khăn mặt ở một bên lau tay sạch sẽ. Chun Heuk có chút kinh ngạc
“A… Đức ngài Park muốn nghỉ ngơi sao? Anh có muốn uống cà phê hay trà không ạ?”
“Có thuốc lá không?”
Chun Heuk ngây người một chút sau đó lấy một bao thuốc từ trong túi áo ra, YooChun thấy đó chính là nhãn hiệu thuốc lá mà mình thích nhất, giống như đối với việc Chun Heuk đột nhiên hiểu rõ mình là không có gì bất ngờ, YooChun nhận lấy điếu thuốc từ tay Chun Heuk, châm lửa, nhìn khói thuốc trắng lượn lờ lơ lửng, sau đó hắn nở nụ cười, lần nữa ngẩng đầu nhìn Chun Heuk. Khuôn mặt của Chun Heuk rất bình tĩnh, im lặng đứng ở một bên, bỗng nhiên hắn có cảm giác đã từng quen biết cậu, a đúng rồi, hóa ra là giống bé cá heo ấy…
Đứng lên, hắn đi từng bước đến gần Chun Heuk, Chun Heuk không hề né tránh. Sau đó YooChun ngậm thuốc, hai tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Chun Heuk, đầu tiên cậu kinh ngạc, dùng tay nắm lấy tay của YooChun
“Đức ngài Park anh…”
YooChun không hề buông tay, hắn liếc mắt nhìn Chun Heuk, không ngờ cậu lại có thể chậm rãi thả tay mình xuống, sau đó hơi ngửa cổ lên giống như đang đợi động tác tiếp theo của YooChun. Cởi đến cúc áo thứ tư của Chun Heuk có thể thấy rõ vùng da ngực trắng mịn của cậu, YooChun đưa môi đến gần, Chun Heuk bất động phối hợp…
Sau đó YooChun nắm chặt áo sơ mi của Chun Heuk, khuôn mặt hắn dần rời xa cậu, rồi hắn ngước mắt nhìn vào con ngươi có tiêu cự của Chun Heuk
“Đức ngài Kim của các cậu không dạy cậu, tôi thích ngang ngược một chút sao?”
Chun Heuk sửng sốt, nhưng dường như trong sự bối rối hỗn loạn, rất nhanh cậu chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng nâng tay ôm lấy cái cổ của YooChun, tay vừa mới chạm đến cổ hắn thì hắn lạnh lùng nói
“Được rồi, hóa ra người của Ẩn Đường các cậu, ngay cả thứ này cũng phải học.”
Buông Chun Heuk ra, YooChun ngồi trở lại trên chiếc ghế mình đã ngồi, hung hăng hút một hơi, có một loại tức giận mơ hồ sinh sôi trong ***g ngực, hắn biết, người chĩa mũi nhọn là Kim JaeJoong.
Cậu con trai gọi là Chun Heuk này là người JaeJoong bố trí bên người hắn, giúp đỡ hắn, hiểu hắn thích gì, hiểu loại thuốc lá hắn dùng, hiểu thói quen của hắn, thậm chí còn có khuôn mặt giống của bé cảnh sát mà hắn cảm thấy hứng thú ở Ánh Nắng Nửa Đêm lần đó. Chun Heuk hiểu hắn toàn bộ là do Kim JaeJoong, có thể nói rõ một điều, cậu ta là tặng phẩm Kim JaeJoong tặng hắn, nhưng tặng phẩm này thuộc quyền sở hữu của Kim JaeJoong, bởi vì xem ra từ trong nháy mắt khi giáp mặt với Chun Heuk ở trước nhà hắn, Kim JaeJoong cũng đã sắp đặt cho Chun Heuk đi vào cuộc sống của hắn, nói ngọt là hỗ trợ nhưng đúng ra là gì? Theo dõi giám sát?
Hóa ra không riêng gì tấm bản đồ đường dây ma túy ấy mà tất cả mọi thứ đều chứng tỏ Kim JaeJoong không tín nhiệm người khác. Nếu không tin hắn, cần gì phải dùng hắn?! Ở trong lòng Park YooChun lạnh lùng nở nụ cười, hóa ra Kim JaeJoong mới là người bất an nhất.
Ngẩng đầu thấy Chun Heuk đứng thẳng người ở chỗ đó
“Tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ, cậu đi ra ngoài đi.”
“A? Nhưng Chun Heuk cần giúp đỡ anh…”
“Tôi nghĩ Đức ngài Kim của các cậu giao nhiệm vụ là muốn cậu vô điều kiện thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của tôi phải không? Hội Con Bọ Cạp Vàng của các cậu đối đãi với người có lợi, hẳn là đã thành truyền thống rồi, cho nên cậu cứ chấp hành mệnh lệnh là được.”
“Vâng thưa Đức ngài Park, có yêu cầu gì, xin anh gọi, em đứng ngay ở cửa.”
Chun Heuk rời khỏi phòng, đóng cửa lại, trong nháy mắt xoay người thì giật mình
“Đức ngài Kim?!”
JaeJoong và ChangMin đứng ở cửa dường như đoán được Chun Heuk sẽ ra ngoài, JaeJoong không có biểu cảm gì, mở miệng hỏi cậu
“Cậu ấy tức giận?”
Chun Heuk gật đầu, sau đó JaeJoong đi qua, thay Chun Heuk cài lại cúc áo
“Đi nghỉ ngơi một chút, buổi tối, cùng YooChun trở về.”
Chun Heuk gật đầu, lùi sang một bên.
ChangMin nhíu mày
“Hyung… Làm như vậy, có phải có chút…”
“Bé Min em biết Hội Con Bọ Cạp Vàng vững chắc trong thời gian dài như vậy không phải dựa vào tình nghĩa anh em. Càng là người có tính cách khác thường trụ cột đường dây ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng như Park YooChun đối với Hội Con Bọ Cạp Vàng mà nói là càng quý hiếm, cũng càng nguy hiểm. Cũng không phải kéo cậu ấy vào Hội thì anh liền mua bảo hiểm vàng cho Hội Con Bọ Cạp Vàng, mạo hiểm của anh có thể còn lớn hơn nữa.”
“Em hiểu, nhưng hyung, dù sao, anh và YooChun hyung cũng xem như là bạn sống chết có nhau, trực tiếp cắt cử Chun Heuk đến, có phải có chút không hợp tình hợp lý không?”
JaeJoong cười cười
“Bé Min, YooChun là người rất coi trọng tình cảm hơn nữa cũng rất nhạy cảm, nếu ngay từ đầu chúng ta tỏ ra rất tín nhiệm cậu ấy nhưng sau một thời gian dài để chính cậu ấy phát hiện, có một vài thứ, chúng ta vẫn lừa gạt cậu ấy thì sẽ càng gay go, không bằng ngay từ đầu nói trắng ra hình thức làm việc của Hội Con Bọ Cạp Vàng cho cậu ấy để cậu ấy thích ứng, tương lai, chúng ta mới có thể thổ lộ tâm tình.”
“Em biết, nhưng, YooChun hyung có thể vì thế mà rời khỏi Hội Con Bọ Cạp Vàng không?”
JaeJoong quay người lại
“Sẽ không, sao anh không nắm chặt mọi chuyện chứ? Cậu ấy nhất định sẽ không rời bỏ, mà tiếp tục làm một ông trùm thuốc phiện thông minh nhất Hội Con Bọ Cạp Vàng”
“Tại sao?”
JaeJoong quét mắt liếc nhìn Chun Heuk
“Bởi vì cậu ấy muốn có một ngày chính anh sẽ thu hồi Chun Heuk.”
Park YooChun ở một mức độ nào đó, cậu cũng là người thiếu kiên quyết và khả năng chống chọi, cậu cần người khác hoàn toàn tín nhiệm mình, cho nên cậu sẽ cố gắng làm việc để cho tôi thấy được.
Tác giả :
Trủng Cảnh Chỉ Hi