Ngũ Đại Tài Phiệt
Chương 63: Biến thái(4)
Tại Mỹ. Suốt ba ngày liền Luka cứ chạy qua chạy lại giữa bệnh viện với nhà cậu mợ để lo việc khám chữa bệnh của cậu. Cậu cô bệnh cũng không quá nặng lại cộng thêm việc ngày nào ông ấy cũng ầm ĩ đòi về nên Luka và mợ cuối cùng cũng đành thỏa thuận với ông.
Sáng ngày thứ tư, Luka cùng mợ của cô đến bệnh viện sớm để làm thủ tục cho cậu kiểm tra lại lần cuối rồi xuất viện. Tranh thủ thời gian cậu làm kiểm tra, cô đến khu cấp thuốc để lấy thuốc cho cậu. Lúc nhận được thuốc cô vừa quay người thì va trúng một người đàn ông to lớn nên làm cho mấy túi thuốc lớn nhỏ trên tay rớt xuống. Nhưng người đàn ông kia không những không giúp cô nhặt lên lại, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có mà cứ bỏ đi thẳng. Luka dù bất mãn nhưng cũng không biết nên làm gì. Cô cũng không thể ở ngay chỗ đông người này mà chạy lại lôi người đàn ông kia lại mà to tiếng, rất mất mặt đó. Luka thở dài cúi xuống nhặt mấy túi thuốc kia lên rồi trở lại phòng bệnh của cậu.
Lúc cô đi ngang qua một phòng bệnh thì thấy trước cửa phòng bệnh đó có một nữ bác sĩ hình như đang lớn tiếng với một người đàn ông. Đến gần thì cô nghe thấy vị nữ bác sĩ ấy dường như càng lúc càng giận dữ:
- "Tôi nói thanh niên các cậu có thể chừng mực một chút được không? Nếu như không muốn có con thì lo mà dùng biện pháp an toàn. Đã có con rồi thì nhịn một chút sẽ chết người sao?".
Bác sĩ bất mãn nhìn anh ta một lúc rồi lại nói tiếp:
- "Đàn ông các người quả là loại động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Vợ của anh mang thai lại còn không biết kiềm chế. Anh có biết vợ của anh suýt nữa đã bị xảy thai không?".
Luka nghe thế thì bỗng dưng không có thiện cảm với người đàn ông kia. Nhưng tại sao cô thấy bóng lưng kia hơi quen. Luka nghĩ nghĩ một lúc thì mới nhớ ra người đàn ông kia không phải vừa mới va phải mình hay sao? Đúng là loại người chả ra sao.
- "Trong đó không phải là vợ của tôi!" - Người đàn ông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
- "Không phải vợ anh thì anh lại càng quá đáng. Làm cho con gái nhà người ta ễnh bụng lên lại còn vô trách nhiệm với người ta".
Đi lên vài bước thì đúng lúc người đàn ông kia hơi quay mặt lại. Luka dường như là bị đứng hình ngay lập tức. Mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Đó không phải là Lãnh Thiên Kỳ sao? Cô sẽ không nhận lầm người đấy chứ? Đúng là một tin tức động trời à nha! "Lãnh Thiên Kỳ - Tổng tài Lãnh thị - một trong Ngũ đại tài phiệt không phải là anh ta sao?".
Cùng lúc với việc Luka phát giác ra đó là Lãnh Thiên Kỳ, thì anh cũng nhận ra cô:
- "Luka?".
- "Lãnh tổng, thật trùng hợp a!".
Luka cười miễn cưỡng đi lại chỗ anh chào hỏi, ánh mắt cô không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa Lãnh Thiên Kỳ và vị bác sĩ kia.
- "Xem ra anh đang bận, tôi đi trước".
Ánh mắt kia của cô làm sao Lãnh Thiên Kỳ có thể không nhận ra chứ? Anh kéo cô lại:
- "Ánh mắt của em là ý gì?"
- "Tôi... "
Luka chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ kia đã cướp lời nói trước:
- "Anh ra oai cái gì ở đây chứ? Bạn gái của anh vừa bị anh làm cho sống dở chết dở còn đang ở trong kia anh lại còn ở đây lôi kéo phụ nữ khác sao?".
Luka nghe thế thì trợn mắt há mồm "Phụ nữ gì chứ? Cô vẫn còn là thiếu nữ à nha!". Nhưng bất quá cô vẫn thầm cảm thán nữ bác sĩ dũng cảm này. Lãnh Thiên Kỳ có thân phận gì chứ? E là số người có thể dám lớn miệng trước mặt anh ta cũng chỉ có vài người. Mà vị bác sĩ này lại ở đây không tiếc lời mắng mỏ anh ta. Cô hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Vị bác sĩ trước mặt cô tầm bốn mấy tuổi, có lẽ là bác sĩ phụ khoa. Hắn là bà ấy đang rất bất mãn với anh ta.
- "Mẹ của con anh đang ở trong kia đợi anh kìa, tôi còn có việc!" - Luka cười cười rút tay ra khỏi tay anh rồi chuồn lẹ khỏi hiện trường hỗn loạn.
Còn Lãnh Thiên Kỳ, hiển nhiên mặt anh đen như đít nồi. Xem ra những gì vị bác sĩ kia nói lúc nãy đã bị cô nghe thấy hết.
Bận rộn cả buổi sáng làm các thủ tục cuối cùng cậu của Luka cũng có thể xuất viện. Khi cô cùng cậu mợ vừa xuống tầng hầm để xe của bệnh viện thì cô bỗng cảm thấy có một nguồn áp lực ập tới. Cô chưa kịp quay lại đã bị một người kéo mạnh tay ra sau. Mợ cô định ngăn người kia lại nhưng đã bị hai tên vệ sĩ chặn lại. Còn cô cứ thế bị kéo đi trong trạng thái không hiểu rõ chuyện gì. Khi bị kéo đến chân cầu thang cô bị người đó áp sát vào tường. Cô nhăn nhó giãy ra:
- "Lãnh Thiên Kỳ, anh bị điên rồi sao? Bỏ tay ra, đau quá!"
Người đàn ông này hôm nay bị làm sao vậy. Cô nhớ là mấy ngày gần đây cô không đắc tội với anh ta mà nha! Vừa nãy cổ tay cô bị anh nắm tựa như muốn gãy ra. Cô cũng là người luyện võ nhưng lại không thể nào đấu nổi với người đàn ông này. Tay của anh ta cứng như thép vậy.
Lãnh Thiên Kỳ thấy cô kêu đau thì mới nhận ra mình quả thật có hơi mạnh tay nên anh buông tay cô ra nhưng lại chống hai tay lên tường, hoàn hảo đem cô nhốt vào trong lòng.
- "Câu hỏi của tôi em vẫn chưa trả lời!".
- "Hả? Câu hỏi gì? Hỏi lúc nào?"- Luka xoa xoa cổ tay mờ mịt hỏi lại.
- "Câu hỏi lúc ở trong bệnh viện!".
- "Hả? Anh hỏi gì cơ? Lúc nào vậy?".
Luka nghĩ mãi cũng không nhớ ra đó là chuyện gì. Cô nhíu mày bất mãn nhìn anh:
- "Lãnh Thiên Kỳ! Anh không nói không rằng lôi lôi kéo tôi đến đây, rồi lại hỏi tôi một câu không đầu không đuôi, chả hiểu gì cả. Có gì thì anh nói luôn cho rồi! Thần thần bí bí như thế làm gì chứ?".
- "Tôi hỏi là ánh mắt của em là có ý gì?".
- "Hả? Ý gì á?".
Luka nghĩ nghĩ vài giây mới hiểu được là anh đang nói về việc khi nãy trước phòng bệnh kia. Cô cười cười:
- "À... Tôi nào có ý gì đâu!".
Vừa nói cô vừa dần dần tụt người xuống định trốn khỏi hai tay của anh. Nhưng ý đồ của cô đã bị Lãnh Thiên Kỳ nhìn thấu. Anh cũng cúi xuống theo cô.
- "Không có ý gì?".
- "Đúng vậy! Chả có ý gì hết! Nên là cái tay này của anh có thể đem ra chỗ khác được không? Cậu mợ còn đang chờ tôi!" - Luka cười cười rồi chỉ chỉ vào tay của anh.
- "Em đang hiểu lầm tôi?" - Lãnh Thiên Kỳ để mặc cô chỉ trỏ lung tung, anh híp mắt lại.
- "Ha ha! Tôi thì có thể hiểu lầm gì anh chứ?" - Luka đến dở khóc dở cười.
- "Người trong phòng bệnh đó không phải là vợ tôi!" - Lãnh Thiên Kỳ thở dài.
- "Tôi biết! Đó chẳng qua chỉ là một cô gái xấu số bị anh chơi đùa, không cẩn thận nên trúng xổ số độc đắc từ khi nào mà không biết. Và khi nãy vì anh không thể kiềm chế mà làm cô ấy suýt bị xảy thai. Tôi nghe thấy bác sỹ kia nói vậy!".
- "Người trong phòng bệnh khi nãy là em gái tôi!" - Lãnh Thiên Kỳ mất kiên nhẫn giải thích.
- "Cái gì?".
Luka nghe anh nói thế thì hét ầm lên rồi giơ một tay chỉ vào mặt anh:
- "Anh, cái thể loại bại hoại này! Ở ngoài ăn chơi đã đành, giờ lại còn giở trò với ngay cả em gái mình! Làm cho em gái mình ễnh bụng lên. Lãnh Thiên Kỳ anh thật biến thái! Em gái anh có người anh trai như anh đúng là xui xẻo mà!".
Sáng ngày thứ tư, Luka cùng mợ của cô đến bệnh viện sớm để làm thủ tục cho cậu kiểm tra lại lần cuối rồi xuất viện. Tranh thủ thời gian cậu làm kiểm tra, cô đến khu cấp thuốc để lấy thuốc cho cậu. Lúc nhận được thuốc cô vừa quay người thì va trúng một người đàn ông to lớn nên làm cho mấy túi thuốc lớn nhỏ trên tay rớt xuống. Nhưng người đàn ông kia không những không giúp cô nhặt lên lại, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có mà cứ bỏ đi thẳng. Luka dù bất mãn nhưng cũng không biết nên làm gì. Cô cũng không thể ở ngay chỗ đông người này mà chạy lại lôi người đàn ông kia lại mà to tiếng, rất mất mặt đó. Luka thở dài cúi xuống nhặt mấy túi thuốc kia lên rồi trở lại phòng bệnh của cậu.
Lúc cô đi ngang qua một phòng bệnh thì thấy trước cửa phòng bệnh đó có một nữ bác sĩ hình như đang lớn tiếng với một người đàn ông. Đến gần thì cô nghe thấy vị nữ bác sĩ ấy dường như càng lúc càng giận dữ:
- "Tôi nói thanh niên các cậu có thể chừng mực một chút được không? Nếu như không muốn có con thì lo mà dùng biện pháp an toàn. Đã có con rồi thì nhịn một chút sẽ chết người sao?".
Bác sĩ bất mãn nhìn anh ta một lúc rồi lại nói tiếp:
- "Đàn ông các người quả là loại động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Vợ của anh mang thai lại còn không biết kiềm chế. Anh có biết vợ của anh suýt nữa đã bị xảy thai không?".
Luka nghe thế thì bỗng dưng không có thiện cảm với người đàn ông kia. Nhưng tại sao cô thấy bóng lưng kia hơi quen. Luka nghĩ nghĩ một lúc thì mới nhớ ra người đàn ông kia không phải vừa mới va phải mình hay sao? Đúng là loại người chả ra sao.
- "Trong đó không phải là vợ của tôi!" - Người đàn ông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
- "Không phải vợ anh thì anh lại càng quá đáng. Làm cho con gái nhà người ta ễnh bụng lên lại còn vô trách nhiệm với người ta".
Đi lên vài bước thì đúng lúc người đàn ông kia hơi quay mặt lại. Luka dường như là bị đứng hình ngay lập tức. Mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Đó không phải là Lãnh Thiên Kỳ sao? Cô sẽ không nhận lầm người đấy chứ? Đúng là một tin tức động trời à nha! "Lãnh Thiên Kỳ - Tổng tài Lãnh thị - một trong Ngũ đại tài phiệt không phải là anh ta sao?".
Cùng lúc với việc Luka phát giác ra đó là Lãnh Thiên Kỳ, thì anh cũng nhận ra cô:
- "Luka?".
- "Lãnh tổng, thật trùng hợp a!".
Luka cười miễn cưỡng đi lại chỗ anh chào hỏi, ánh mắt cô không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa Lãnh Thiên Kỳ và vị bác sĩ kia.
- "Xem ra anh đang bận, tôi đi trước".
Ánh mắt kia của cô làm sao Lãnh Thiên Kỳ có thể không nhận ra chứ? Anh kéo cô lại:
- "Ánh mắt của em là ý gì?"
- "Tôi... "
Luka chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ kia đã cướp lời nói trước:
- "Anh ra oai cái gì ở đây chứ? Bạn gái của anh vừa bị anh làm cho sống dở chết dở còn đang ở trong kia anh lại còn ở đây lôi kéo phụ nữ khác sao?".
Luka nghe thế thì trợn mắt há mồm "Phụ nữ gì chứ? Cô vẫn còn là thiếu nữ à nha!". Nhưng bất quá cô vẫn thầm cảm thán nữ bác sĩ dũng cảm này. Lãnh Thiên Kỳ có thân phận gì chứ? E là số người có thể dám lớn miệng trước mặt anh ta cũng chỉ có vài người. Mà vị bác sĩ này lại ở đây không tiếc lời mắng mỏ anh ta. Cô hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Vị bác sĩ trước mặt cô tầm bốn mấy tuổi, có lẽ là bác sĩ phụ khoa. Hắn là bà ấy đang rất bất mãn với anh ta.
- "Mẹ của con anh đang ở trong kia đợi anh kìa, tôi còn có việc!" - Luka cười cười rút tay ra khỏi tay anh rồi chuồn lẹ khỏi hiện trường hỗn loạn.
Còn Lãnh Thiên Kỳ, hiển nhiên mặt anh đen như đít nồi. Xem ra những gì vị bác sĩ kia nói lúc nãy đã bị cô nghe thấy hết.
Bận rộn cả buổi sáng làm các thủ tục cuối cùng cậu của Luka cũng có thể xuất viện. Khi cô cùng cậu mợ vừa xuống tầng hầm để xe của bệnh viện thì cô bỗng cảm thấy có một nguồn áp lực ập tới. Cô chưa kịp quay lại đã bị một người kéo mạnh tay ra sau. Mợ cô định ngăn người kia lại nhưng đã bị hai tên vệ sĩ chặn lại. Còn cô cứ thế bị kéo đi trong trạng thái không hiểu rõ chuyện gì. Khi bị kéo đến chân cầu thang cô bị người đó áp sát vào tường. Cô nhăn nhó giãy ra:
- "Lãnh Thiên Kỳ, anh bị điên rồi sao? Bỏ tay ra, đau quá!"
Người đàn ông này hôm nay bị làm sao vậy. Cô nhớ là mấy ngày gần đây cô không đắc tội với anh ta mà nha! Vừa nãy cổ tay cô bị anh nắm tựa như muốn gãy ra. Cô cũng là người luyện võ nhưng lại không thể nào đấu nổi với người đàn ông này. Tay của anh ta cứng như thép vậy.
Lãnh Thiên Kỳ thấy cô kêu đau thì mới nhận ra mình quả thật có hơi mạnh tay nên anh buông tay cô ra nhưng lại chống hai tay lên tường, hoàn hảo đem cô nhốt vào trong lòng.
- "Câu hỏi của tôi em vẫn chưa trả lời!".
- "Hả? Câu hỏi gì? Hỏi lúc nào?"- Luka xoa xoa cổ tay mờ mịt hỏi lại.
- "Câu hỏi lúc ở trong bệnh viện!".
- "Hả? Anh hỏi gì cơ? Lúc nào vậy?".
Luka nghĩ mãi cũng không nhớ ra đó là chuyện gì. Cô nhíu mày bất mãn nhìn anh:
- "Lãnh Thiên Kỳ! Anh không nói không rằng lôi lôi kéo tôi đến đây, rồi lại hỏi tôi một câu không đầu không đuôi, chả hiểu gì cả. Có gì thì anh nói luôn cho rồi! Thần thần bí bí như thế làm gì chứ?".
- "Tôi hỏi là ánh mắt của em là có ý gì?".
- "Hả? Ý gì á?".
Luka nghĩ nghĩ vài giây mới hiểu được là anh đang nói về việc khi nãy trước phòng bệnh kia. Cô cười cười:
- "À... Tôi nào có ý gì đâu!".
Vừa nói cô vừa dần dần tụt người xuống định trốn khỏi hai tay của anh. Nhưng ý đồ của cô đã bị Lãnh Thiên Kỳ nhìn thấu. Anh cũng cúi xuống theo cô.
- "Không có ý gì?".
- "Đúng vậy! Chả có ý gì hết! Nên là cái tay này của anh có thể đem ra chỗ khác được không? Cậu mợ còn đang chờ tôi!" - Luka cười cười rồi chỉ chỉ vào tay của anh.
- "Em đang hiểu lầm tôi?" - Lãnh Thiên Kỳ để mặc cô chỉ trỏ lung tung, anh híp mắt lại.
- "Ha ha! Tôi thì có thể hiểu lầm gì anh chứ?" - Luka đến dở khóc dở cười.
- "Người trong phòng bệnh đó không phải là vợ tôi!" - Lãnh Thiên Kỳ thở dài.
- "Tôi biết! Đó chẳng qua chỉ là một cô gái xấu số bị anh chơi đùa, không cẩn thận nên trúng xổ số độc đắc từ khi nào mà không biết. Và khi nãy vì anh không thể kiềm chế mà làm cô ấy suýt bị xảy thai. Tôi nghe thấy bác sỹ kia nói vậy!".
- "Người trong phòng bệnh khi nãy là em gái tôi!" - Lãnh Thiên Kỳ mất kiên nhẫn giải thích.
- "Cái gì?".
Luka nghe anh nói thế thì hét ầm lên rồi giơ một tay chỉ vào mặt anh:
- "Anh, cái thể loại bại hoại này! Ở ngoài ăn chơi đã đành, giờ lại còn giở trò với ngay cả em gái mình! Làm cho em gái mình ễnh bụng lên. Lãnh Thiên Kỳ anh thật biến thái! Em gái anh có người anh trai như anh đúng là xui xẻo mà!".
Tác giả :
Như Song