Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư
Chương 12: Dụ dỗ
Ngày hôm qua đến phòng làm việc của Quý Trạch Tuấn đưa cơm trưa cũng không quan sát cẩn thận cảnh vật quanh mình,hôm nay có thể bí mật mở mắt nhìn thế giới xung quanh anh. Đại khái bởi vì tư cách không đủ, cho nên cá nhân không thể hưởng thụ phòng làm việc chuyên dụng, mà cùng ba vị luật sư và sáu người trợ lí khác ở chung một phòng. Văn phòng thiết lập kết cấu theo dạng bàn, sáu người trợ lí sử dụng những cái bàn nhỏ, việc này thật giống như có hàm ý cô thân là trợ lí của Quý Trạch Tuấn mà cô không có chỗ để ngồi, đứng thật ngay ngắn bên cạnh máy đun nước, máy photo- copy. Điều hòa Daikin cũng không có phát ra tiếng ồn, chậu hoa cũng rất dễ thương,xây dựng nội thất phòng họp nhỏ là dùng để tiếp khách. Bên cạnh còn có hai gian phòng làm việc hiển nhiên là phân cho trưởng phòng kinh tế và phó phòng kinh tế sử dụng. Hai vị đềutrên bốn mươi tuổi nổi tiếng chuyên nghiên cứu về các án kiện kinh tế trong nghành luật sư, đây là bộ phận kinh tế tạo thành một khoa. Cũng may Quý Trạch Tuấn cấp cho Lương Hạ một góc nhỏ, được phép bê thêm một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh anh. Đây không phải là cô thôn nữ ngày hôm qua đưa hộp cơm tiện lợi? Luật sư Quý nhỏ thật sự đã thay đổi khẩu vị! Tiểu Mạnh ở khoa nghiên cứu xã hội không phải là sẽ tức chết?! Các đồng nghiệp dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau, ngay đến các đồng nghiệp ở phòng khác cũng len lén liếc qua mấy lần. Lương Hạ cảm thấy xung quanh mình có ánh mắt thăm dò, Quý Trạch Tuấn không có ý muốn giải vây giúp cô, xem ra định chôn đầu vào đống tài liệu đang cầm trên tay. Tài liệu này chính là lịch sử phát triển của văn phòng luật sư Quý Hạng Minh. Quý Hạng Minh chia văn phòng luật ra thành nhiều khối, lớn nhất chính là khoa kinh tế, họ xử lí các vụ án liên quan đến dân sự và thương mại, vì sao khoa này lại lớn nhất hả? Bởi vì khoa móc nối với giới thương mại, để làm ra tiền. Tiếp theo chính là khoa hành chính, là bộ phân đứng thứ hai ở văn phòng luật, bên trong có hai lãnh đạo, ba luật sư, năm phụ tá, chính phủ và doanh nghiệp, nhận vụ án khiến hai bên luôn luôn có mối quan hệ phức tạp, nhưng mà văn phòng luật của chúng ta rất biết nắm bắt có chừng mực, cũng luôn đạt được lợi ích tối đa cho khách hàng. Khoa hình sự, khoa lao động cùng với khoa xã hội đều là khoa nhỏ, chiếm đa số là các vụ án của người dân bình thường, mặc dù không phải là công trình trọng điểm ở văn phòng luật, nhưng vẫn được người dân ưa chuộng, chỉ cần giá tiền phải chăng, có thể giành chiến thắng các vụ kiện tụng, ở công ty cũng sẽ có địa vị nha. Trên đường đi ra khỏi nhà vệ sinh đụng ngay phải anh chàng đẹp trai Hàng Triệt. “Hi!”. Chàng trai trẻ chủ động chào hỏi. “Hi!”. “Hôm nay lại đến đưa hộp cơm tiện lợi à?”. “Không phải, hôm nay đến làm trợ lý”. Lương Hạ rất tự nhiên tựa vào tường, xem ra đã sẵn sàng cho một một cuộc nói chuyện dài. Vì sao ánh mắt anh ta lại trong suốt như vậy hả, cái loại dáng vẻ muốn sờ cũng không sờ được này cũng giống Quý Trạch Tuấn khắc sâu vào tâm trí của người ta “Trợ lí của luật sư Quý nhỏ?”. Hàng Triệt từ từ di chuyển gương mặt đến gần Lương Hạ: “Cô cũng không đơn giản đâu!”. “Trông anh cũng rất phức tạp”. Nói một cách khác chính là mặt trắng nhỏ xinh đẹp, nhưng rõ ràng mặt trắng nhỏ không thuộc cái dạng đi ăn cơm chùa này, tác phong nhanh nhẹn, khí chất đẳng cấp, phỏng đoán đích thị là quý công tử. “Hello hóm hỉnh nha”. Hàng Triệt mỉm cười. Nụ cười thật câu hồn, kỳ thực chưa bao giờ Lương Hạ cảm thấybản thân mình hài hước, Chu Hàn đã từng phân tích cô, cô chính là cái loại trời sinh nói chuyện nhạt nhẽo, chuyên trêu đùa gây cười cho người khác: “Đừng có say đắm chị, chồng chị sẽ tức giận”. “Hô hô~ Gọi tôi là Hàng Triệt, còn cô?”. “Lương Hạ, ngày hôm qua đã nhìn thấy trên thẻ công tác của anh rồi”. Ước chừng hai người hàn huyên tầm nửa giờ, cũng không đề cập đến luật sư ở văn phòng luật nữa, chỉ chính xác là Quý Trạch Tuấn. Hàng Triệt giải thích quan hệ giữa anh ta và Quý Trạch Tuấn, bố Hàng Triệt đã từng ủy thác Quý Hạng Minh đánh một vụ kiện vi phạm trên tòa, sau đó lại trở thành bạn thân, Hàng Triệt gặpQuý Trạch Tuấn ở trên bàn ăn một vài lần. Bởi vì con trai lớn đã học kinh tế, bố Hàng Triệt phát hiện ra con trai bé không có hứng thú với việc kinh doanh liền cho theo học nghành pháp luật, sau khi tốt nghiệp thì đến văn phòng luật, trở thành sư đệ của Quý Trạch Tuấn. Bình thường Quý Trạch Tuấn cũng không chơi thân với người nào, đó là lí do mà quan hệ giữa Hàng Triệt và anh thân thiết, nhưng mà Hàng Triệt thuộc khoa hành chính, khi làm việc cũng không gặp nhau nhiều. Nhóm luật sư trong trường học đều được bồi dưỡng toàn diện, nhưng vào văn phòng luật của Quý Hạng Minh nhất định phải phân tổ, phương pháp nghề nghiệp chuyên về tấn công, phải rèn luyện sách luật trong một thời gian dài công việc càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Quý Trạch Tuấn tốt nghiệp tiến sĩ, ở văn phòng luật chiếm tỷ lệ lớn nhất đỗ thạc sỹ, nghiên cứu chuyên sâu pháp luật thương mại, không nghi ngờ chút nào thích hợp phân vào khoa kinh tế. Mọi người ở văn phòng luật đều biết Quý Trạch Tuấn là con trai của luật sư Quý. Nhưng cũng không cảm nhận được tình cảm bố con, hai người điên cuồng làm việc không có thời gian tám chuyện gia đình. Ở khoa hành chính có cô mỹ nữ từng là bạn gái cũ của Quý Trạch Tuấn, nói chính xác thì là người yêu trong một tuần lễ, lúc đầu mỹ nữ trí tuệ xinh đẹp Ngụy Linh khăng khăng đối đầu muốn so tài với khoa kinh tế, ai ngờ càng ngày càng thắm thiết,đáng tiếc cô nàng Ngụy Linh không tu thành chính quả. Mỹ nữ đã từng hỏi Quý Trạch Tuấn tại sao không ra ở riêng hoặc là làm ở công ty luật khác, không sợ người khác nói còn trẻ tuổi màphải ăn bám bố ruột à? Quý Trạch Tuấn bóp một bên mông của mỹ nữ nói: “Bởi vì có thể đi nhờ xe của bố đi làm”. Sự thật như thế, chắc chắn sẽ có người giễu cợt Quý Trạch Tuấn không có thực lực chỉ có thể dựa vào bố, nhưng người ta không quan tâm, coi như thật sự là dựa vào cha thì thế nào, chẳng phải so với người khác vẫn kiếm tiền nhiều hơn sao, không đề cập đến việc làm của bố, mọi người đều biết rõ như ban ngày là con của danh gia vọng tộc. Những việc này đều là do hâm mộ ghen ghét gia thế, bối cảnh của Quý Trạch Tuấn, sau lưng thường bàn tán rằng một người đàn ông hai mươi tám tuổi, mà còn chưa chuyển ra ngoài ở riêng, là còn ngây thơ lưu luyến không nỡ rời xa gia đình à!?Nhưng mà anh ta có như thế mọi người cũng không quan tâm, vì cái gì mà phải đi khỏi biệt thự ba tầng không khí tốt như vậy?Các người ghét bỏ bố mẹ tôi là chuyện của các người, tôi yêu nhà yêu bố mẹ, kiếm tiền không phải vì nộp một phần điện nước thuê một cô giúp việc, mà vì muốn có cuộc sống tốt đẹp với cô dâu sau này. Hàng Triệt thao thao bất tuyệt truyền đạt tin đồn cho Lương Hạ,những thứ này đều là tận mắt anh ta thấy tinh hoa do dân gian lưu truyền. Miệng Lương Hạ há ra đóng vào mấy lần, Quý Trạch Tuấn gây nhiều xôn xao nha. “Cô định làm biếng đến bao giờ?”. Lương Hạ và Hàng Triệt vẫn còn đang đứng trên đỉnh tin đồn ngắm những vì sao, bị giọng nói của Quý Trạch Tuấn đột ngột chất vấn dọa sợ. “Anh tuấn là em kéo trợ lý của anh đến nói chuyện”. Hàng Triệt dứt khoát quyết định chắn ở trước mặt Lương Hạ, nhưng anh ta không biết, anh Tuấn là quan tâm đến bà xã của mình, tình huống anh ta đứng làm trung gian giữa vợ chồng người ta là thế nào. Lương Hạ có dự cảm Quý Trạch Tuấn lại muốn nói với cô là không làm mà hưởng, vẫn là ngoan ngoãn trở về làm trợ lý vậy: “Không liên quan đến Hàng Triệt...tôi đi ngay bây giờ đây”. Anh mới nói một câu, hai người liền đùng đùng nói một đống,mới nghỉ nửa giờ giao ban, quan hệ đã trở nên thân thiết thành như thế này? Quý Trạch Tuấn vô ý nheo mắt nhìn xuống dưới,sau đó đưa cặp hồ sơ cho Lương Hạ: “Tôi có việc tìm cô”. Vẫn còn quên chưa nói với Hàng Triệt câu nào: “Cậu cũng quay về phòng hành chính đi”. Lương Hạ phát hỏa đi theo Quý Trạch Tuấn, đột nhiên quay đầu lại lè lưỡi với Hàng Triệt bày tỏ áy náy. Hàng Triệt không thể phủ nhân mình bị tướng mạo thanh thuần của Lương Hạ hấp dẫn, hơn nữa tính cách cô hoạt bát, cởi mở, so với những mỹ nữ xinh đẹp rực rỡ có lợi ích và hiệuquả là rất hiếm. Nếu như cô chỉ là trợ lý của Quý Trạch Tuấn, đương nhiên phải xuống tay. Mọi người trong phòng làm việc đã quen với Quý Trạch Tuấn không cười nói tùy tiện, tuy bây không có phản ứng biểu cảm gì,nhưng nghe theo tiếng bước chân, có vẻ như là không vui. Đứa trẻ này lá gan không nhỏ, ở dưới mí mắt Quý Trạch Tuấn mà còn dám lười biếng. “Ngồi xuống”. Giọng nói của Quý Trạch Tuấn không mặn không nhạt khiến Lương Hạ khó hiểu, bày bộ mặt thối này ra cho ai xem hả! “Luật sư Quý, xin hỏi anh muốn sai tôi đi làm gì?”. Cho dù nhìn anh bực dọc, nhưng bày ra dáng vẻ lãnh đạo thật là dọa người: “Quý Trạch Tuấn”, ba chữ này còn chưa xuất ra liền đổi thành ‘luật sư Quý’. “Trước hết cô xem tư liệu này đi đã”. Không trách mắng?! Các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu nhìn nhau trao đổi ánh mắt, mùng một tháng trước, bởi vì cô trợ lý đổ thêm sữa vào cà phê bị anh phạt đánh bản thảo 30 nghìn chữ, phải ở lại làm thêm ba ngày! Ngày hôm trước không cẩn thận làm nước đổ ra cuốn sổ liền trực tiếp bị sa thải! Nhưng cô thôn nữ vô duyên vô cớ đi ra ngoài nửa giờ, bị anh bắt được trở về cũng không bị trừng phạt? Lương Hạ mở tài liệu ra, là giới thiệu vắn tắt về công ty thuốc Lăng Phong, nhưng rất nhiều tờ bị Quý Trạch Tuấn rút ra, chỉ còn dư lại thông tin liên quan đến Lăng Kì. “Đây là bạn học bên cạnh lớp của cô hả?”. Quý Trạch Tuấn chỉ chỉ hình Lăng Kì. Bạn học bên cạnh lớp cái gì, rõ ràng chính là tình địch, biểu tình của Lương Hạ ngay lập tức âm u. Qua tin tức trên báo chí gần đây cũng biết về công ty thuốc này, tiếng chửi rủa ùn ùn kéo đến, Quý Trạch Tuấn từ sáng đến tối cũng chỉ làm vụ án này,trước không có để ý, bây giờ mới phát hiện Lăng Kì là con gái của giám đốc lòng dạ độc ác kia: “Đúng thế”. Lần đầu tiên nghe thấy Lương Hạ nói chuyện với anh bằng giọng nói hung tợn như vậy, chẳng lẽ đang tức giận vì anh cắt đứt thời gian trốn việc của cô?: “Cô nói chính xác tình hình”. Thật ra thì Quý Trạch Tuấn muốn Lương Hạ nói rõ ràng chuyện vừa rồi ai đúng ai sai, nhưng Lương Hạ căn bản không quan tâm đến chuyện vừa rồi, còn tưởng rằng Quý Trạch Tuấn muốn cô nói rõ ràng quan hệ với Lăng Kì: “Chính xác nha! Nữ thần đại học O làm sao có thể nhận lầm được!”. Này, thái độ nói chuyện kiểu gì thế? Ở văn phòng luật anh là cấp trên! Quý Trạch tuần nắm cổ tay Lương Hạ lôi vào phòng trong, đó là phòng tiếp khách. Chỉ nghe thầy ‘Ầm’ một tiếng, các đồng nghiệp đều đưa mắt nhìn nhau. “Cô uống nhầm thuốc à! Giờ làm việc mà còn làm biếng không biết hối cải còn chống đối cấp trên!”. Quý Trạch Tuấn đẩy Lương Hạ vào tường, giật lấy tài liệu trên tay cô ném xuống đất. “Ah?”. Cách một lúc lâu Lương Hạ mới đáp lại một tiếng, thật sự ù ù cạc cạc nghĩ không hiểu bị giận giữ dọa cho choáng váng. Lông mày Quý Trạch Tuấn nhíu lại, cô cư nhiên giả vờ ngu! “A...!”. Lương Hạ đột nhiên bắt lấy cánh tay của Quý Trạch Tuấn đang đặt trên bả vai, từ từ đến gần mặt anh: “Thì ra anh nói tôi ở đây...”. Lúc này đến lượt Quý Trạch Tuấn trợn tròn mắt, bọn họ nửa ngày ông nói gà bà nói vịt. Nhưng mà tư thế này trong giờ làm việc không được ổn lắm? Vì vậy nâng hông của Lương Hạ chuẩn bị đẩy cô ra. “Ngứa chết!”. Sao có thể đoán được Lương Hạ một lần nữa phản xạ có điều kiện nâng đầu gối đá vào chỗ kia. “Ưm”. Quý Trạch Tuấn bị đau buông Lương Hạ ra, mặt mày lúc này tái lại, Lương Hạ dùng sức quá mạnh. “Anh không sao chứ? Ai bảo anh đột nhiên làm tôi nhột thế hả! Này bạn nhỏ có đau không? Đây là phản xạ có điều kiện của tôi, tuyệt đối không phải là tôi cố ý nha!”. Vẻ mặt Lương Hạ thấp thỏm, một câu quan tâm lại nói thêm một câu phủi sạch tội lỗi, nghe được mặt Quý Trạch Tuấn lại càng tái hơn. “Cô đừng có nói nữa!”. Quý Trạch Tuấn kéo một cái ghế ra ngồi xuống, cái quái quỷ gì thế này, bị kích thích liền đá vào bộ phận quan trọng, cứ tiếp tục như này sớm muộn cũng bị tàn phế! “Nếu không chúng ta thảo luận về Lăng Kì nhé? Di chuyển, có đau không?”. Lương Hạ nhặt hồ sơ lên, thuận tiện cũng ngồi xuống bên cạnh Quý Trạch Tuấn: “Cô ấy, cô ấy là người tình trong mộng của nam sinh trường tôi, đứng đầu trong danh sách chọn người yêu, nhưng cô ấy, cô ấy lại quan hệ với Cố Thần, CốThần cũng là, người tình trong mộng của nữ sinh trong trường”. Quý Trạch Tuấn nặng nề thở hổn hển, Lương Hạ đáng chết này đầu óc có bệnh hay không hả! Nói với anh chuyện quỷ gì thế?Lần trước dù gì vẫn còn xin lỗi tiểu bảo bối của anh, lần này cư nhiên nói lảng sang chuyện khác. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Quý Trạch Tuấn, Lương Hạ quyết định câm miệng. Chuyển phương pháp điều trị không được, đành phải chuyển sang dùng bệnh tâm thần để chữa trị rồi, Lương Hạ hít sâu một hơi, quỳ phịch một tiếng trước mặt Quý Trạch Tuấn, sau đó dập đầu ba cái, ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Quý Trạch Tuấn không phải là không thương hoa tiếc ngọc, anh không kịp phản ứng xem Lương Hạ làm cái gì. Cái đầu thông minh đụng vào Lương Hạ liền ngắn lại trong phút chốc. Quỳ giữa hai vợ chồng với nhau cũng không có việc gì, vấn đề là, phòng tiếp khách có camera. Mà người đang chết trân nhìn chằm chằm màn hình, người bên ngoài cũng nhanh chóng bị hù dọa phát bệnh tim chính là Quý Hạng Minh. Ban ngày ban mặt lại công khai làm những chuyện như thế này?Coi văn phòng luật là nhà riêng của mình hả?
Tác giả :
Mộc Không Bách