Ngọt Ngào Nho Nhỏ
Chương 26
Chương 26: Đạn kẹo.
Giản Ninh về nhà lên lầu thay quần áo. Cô ngồi soi trước gương, khóe miệng bên trái bị anh cắn hơi xước da, cô chạm vào dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, có chút bỏng.
Hôm nay, Diêu Tĩnh Vân cũng ở nhà, Giản Ninh xuống lầu nghe thấy bà ta đang lớn tiếng nói chuyện.
“Sao trong nhà lại có thứ đồ này?” Diêu Tĩnh Vân lấy trong tủ lạnh ra hũ dầu ớt Lão Can Ma mà Giản Ninh và bà nội ăn còn thừa: “Thím Lâm, mang ra ngoài vứt đi.”
“Tôi muốn ăn.” Giản Ninh bước đến, giật lấy hũ dầu ớt từ tay Diêu Tĩnh Vân.
Khi chỉ có mình cô và Diêu Tĩnh Vân, hai người sẽ chẳng còn diễn kịch nữa, gây sự với nhau một cách bình thường và chẳng ai chịu nhường ai. Lớp da mặt đã rách và cả hai đều biết rất rõ về nhau.
“Đúng là, người xuất thân ở nơi như thế nào thì sẽ ăn đồ ăn thế đó.” Diêu Tĩnh Vân liếc nhìn Giản Ninh một cái.
Giản Ninh đặt hũ dầu ớt vào tủ lạnh, phớt lờ lời khiêu khích của bà ta.
“Chu Ninh, miệng cô sao thế hả?” Diêu Tĩnh Vân nhìn Giản Ninh, nói: “Ồ, không phải, bây giờ là Giản Ninh.”
Dường như Giản Ninh không muốn đáp lại, cô tiếp tục ăn cơm.
“Đừng chỉ nói về tôi, nửa tháng nay dì đã ở ngoài qua đêm ba lần rồi đó.” Giản Ninh liếc nhìn bà ta.
“Có ý gì đây?” Diêu Tĩnh Vân đập đũa, đứng dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào mặt Giản Ninh chửi bới.
“Chẳng có ý gì cả, chỉ hi vọng rằng dì cứ lo cho xong việc của dì đi là được rồi.” Giản Ninh nhấp một ngụm canh rồi nói tiếp: “Việc của tôi không cần dì quan tâm.”
“Tôi thực sự phải ghi âm đoạn hội thoại này lại để cho Giản Thế Huân nghe, xem xem ông ấy đã đón một đứa không có giáo dục thế nào về nhà.” Môi Diêu Tĩnh Vân khẽ run lên.
Giản Ninh ăn xong canh, lau miệng rồi đứng dậy.
“Dì Tĩnh, dì ăn thong thả, con lên lầu làm bài tập đây.” Khuôn mặt Giản Ninh mang theo nụ cười như thường ngày, ánh mắt liếc nhìn đến thím Lâm đang từ bên ngoài đi vào.
“Mày cút đi cho tao, đến từ đâu thì cút về đó!” Diêu Tĩnh Vân nhấc tay lên, ném chiếc bát trên bàn xuống đất.
“Xoảng” một tiếng, chiếc bát vỡ tan tành. Thím Lâm đi tới bắt đầu dọn dẹp.
“Thím Lâm, thím vất vả rồi ạ.” Giản Ninh vừa nói vừa ngồi xuống cùng dọn dẹp.
Diêu Tĩnh Vân trừng mắt lườm cô rồi đi lên lầu.
“Tiểu thư.” thím Lâm có ấn tượng rất tốt với cô gái ngoan ngoãn tốt bụng như Giản Ninh: “Để tôi, cô cứ nghỉ ngơi đi.”
Giản Ninh giúp thím Lâm nhặt những mảnh vỡ bỏ vào thùng rác.
“Thím Lâm, thím cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, con lên phòng trước đây.” Giản Ninh nói xong liền đi lên lầu.
Thím Lâm thở dài một hơi, đây cũng là một cô nhóc thật đáng thương.
Giản Ninh trở lại phòng ngủ, lấy khẩu súng cao su nhỏ trong cặp sách ra rồi nằm trên giường ngắm nghía. Trước đây, nếu ai dám bắt nạt cô, cô sẽ dùng súng cao su bắn vào mông người đó. Kể từ khi đến nhà họ Giản, thì khẩu súng cao su này chẳng mấy khi dùng đến nữa.
Bắn Diêu Tĩnh Vân sao? Không phù hợp, cũng vô dụng.
Khẩu súng cao su này cô đã phải bỏ ra hai trăm tệ để mua và cũng là quà sinh nhật cô tự tặng cho mình khi lên tám tuổi. Hai trăm tệ khi đó là một món tiền khổng lồ đối với một đứa trẻ nghèo như cô.
Cô không có tiền, tiền bán bản đồ và nước suối hàng ngày đều phải giao nộp. Số tiền hai trăm tệ đó là do cô nhặt được ở khu tham quan. Cho dù trời mưa to hay gió lớn cô vẫn đứng đó đợi người đánh rơi, đợi cả hai tuần vẫn không thấy ai tới. Cô cũng không giao nó cho cảnh sát, mà đi mua khẩu súng cao su nhỏ này, đó là vũ khí tự vệ duy nhất của cô.
Từ khi có cây súng cao su, những đứa trẻ hay bắt nạt cô đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, vì đều sợ sẽ bị ăn đạn vào mông.
Có một lần, một đứa trẻ cùng tuổi đã ném đá vào người cô, chửi mắng cô là ăn trộm là đồ con hoang, sau đó đã bị cô đuổi đánh cả nửa ngày. Ngày hôm sau, đứa trẻ đó dẫn theo mẹ đến nhà tìm cô, khiến ba cô đánh đập cô một trận dã man, khẩu súng cao su cũng bị ném xuống sông.
Những hai trăm tệ đó, cũng là bùa hộ mệnh của cô, cô đã mò dưới sông ba ngày trời mới vớt được nó lên. Thời tiết vào tháng ba, tháng tư, nước sông lạnh căm căm, sau khi vớt được khẩu súng cao su, cô đã bị cảm lạnh, lên cơn sốt cao, cuối cùng là ông lão bán bánh óc chó phát hiện nên đã đưa cô đi bệnh viện.
Giản Ninh còn tưởng sau khi đến nhà họ Giản sẽ không có ai ức hiếp cô nữa, cô sẽ ngoan ngoãn sống hai năm, sau khi thi đại học sẽ cao chạy xa bay, vậy là xong. Nhưng hiện tại xem ra có người không muốn để cô sống yên ổn qua hai năm này. Nhưng cô không sợ, cô có bà nội yêu thương, còn có ba nữa và cả Hứa Trạch.
Giản Ninh xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Cô kéo rèm, mở cửa ra, vừa nhìn lên đã thấy Hứa Trạch cũng đang nhìn về phía mình. Hai người nhìn nhau, Giản Ninh hơi nghiêng đầu sang một bên, như thể đang hạ quyết tâm vậy, rất nhanh sau đó cô lại quay đầu lại, một lần nữa đối diện với ánh mắt của Hứa Trạch.
Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, vô cùng nghiêm túc. Nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có chút biểu cảm nào cả, có vẻ hơi tức giận. Điều này khiến Giản Ninh có chút chột dạ, giống như người vợ vụng trộm bên ngoài bị chồng mình bắt quả tang ngay tại chỗ vậy.
Cô cũng chỉ đi chuyến xe bus cùng Dương Phi thôi mà, đây đâu có được coi là tư tình vụng trộm! Nghĩ như vậy, Giản Ninh đã lấy được dũng cảm, cô không chút sợ hãi đón nhận đôi mắt hơi lạnh lùng đem theo chút nóng bỏng đối diện.
Hôm nay, Hứa Trạch không ăn tối, vừa về đến nhà anh đã đứng bên cửa sổ nhìn sang. Trông thật giống một tên biến thái.
Khi tan học, cô nói mình có hẹn với người khác, hóa ra lại là Dương Phi, cái tên vừa xấu người vừa xấu nết.
Hai người cùng đứng bên cửa sổ gần nửa tiếng, ánh mắt không rời, dính chặt lấy nhau. Cuối cùng, là Giản Ninh phá vỡ bầu không khí vừa khó xử vừa ái muội trước mắt. Dù sao thì cô cũng là người vụng trộm trước. Ồ, không phải, cái này đâu phải vụng trộm, cô chỉ ngồi xe bus cùng một người bạn học thôi mà.
“Ngủ ngon.” Giản Ninh đặt hai tay lên miệng thành hình cái loa nhỏ rồi hét về phía anh.
Dường như Hứa Trạch không nghe thấy và không hề có ý định để ý tới cô. Cái tên này giận thật rồi sao? Sao lại nhỏ mọn vậy chứ? Cô cũng đâu có vụng trộm? Huống hồ, anh còn cắn rách cả môi cô, cô còn chưa thèm tính sổ với anh kìa.
“Anh Trạch.” một viên đá nhỏ từ dưới lầu bay tới, đập vào khung cửa sổ của Hứa Trạch.
Là Triệu Dã và Vệ Thành Thành, còn cả Trâu Dĩnh nữa.
“Anh Trạch, đi trượt băng không?” Trâu Dĩnh đứng dưới lầu hét lên: “Cùng đi đi.”
Giản Ninh cau mày.
“Em Ninh cũng ở đây à.” Vệ Thành Thành hét to về phía Giản Ninh: “Cùng đi đi, anh Thành Thành dạy em.”
“Được!!!” Hứa Trạch đáp.
“Cảm ơn anh Thành Thành, để lần tới nhé, em còn chưa làm xong bài tập.” Giản Ninh đừng bên trên trả lời.
Hứa Trạch liếc nhìn Giản Ninh một cái, là một người biết quan tâm chăm sóc bạn cùng bàn, anh biết Giản Ninh đã làm xong hết bài tập khi ở trường rồi, chỉ là cô không muốn đi. Cô không ưa anh đến vậy sao, anh nói đi cô lại không đi.
Hứa Trạch vác bộ mặt trầm mặc xuống lầu.
“Hứa thiếu gia, sao thế này, ai khiến anh không vui rồi?” Triệu Dã khoác vai Hứa Trạch, trêu chọc.
“Đi chơi là đi chơi, lắm mồm.” Hứa Trạch đáp.
“Không sao chứ, anh Trạch, hay là để lần sau?” Trâu Dĩnh đi tới, tinh nghịch cúi người, nghiêng đầu nhìn Hứa Trạch. Nói xong lại đập hai cái vào lưng anh: “Để em đấm lưng, vuốt ve cho anh nhé.”
“Rầm–” một tiếng, trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa sổ.
Vậy mà kính cửa không bị vỡ, đúng là số đỏ. Triệu Dã vô thức ôm lấy đầu.
“Em Ninh sao vậy? Thường ngày chưa thấy em ấy tức giận bao giờ, mấy người ai làm người ta giận rồi?” Triệu Dã nhìn Hứa Trạch, nói.
“Sao tôi biết được.” Hứa Trạch nói: “Đi.”
Mấy người cùng nhau đi về phía trước.
Trâu Dĩnh lấy điện thoại ra, mở bài đăng trong diễn đàn trường, nhỏ giọng nói với Triệu Dã bên cạnh: “Có phải em Ninh là vì Dương Phi không?”
“Cái gì?” Triệu Dã cầm điện thoại của Trâu Dĩnh lướt xem: “Tên ngốc nào đăng cái bài ngớ ngẩn thế này, thà em Ninh ưng anh còn hơn là đi nhìn trúng cái tên khốn Dương Phi.”
“Không biết xấu hổ, nếu có thích thì cũng là thích tôi, đâu đến lượt cậu.” Vệ Thành Thành nghiêng người nhìn vào bài đăng: “Đây không phải là Dương Phi tự tìm người chụp rồi đăng lên đó chứ, đúng là bỉ ổi.”
“Đưa tôi xem nào.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
“Đừng xem, không có gì hay ho đâu, người ta tung tin đồn vớ vẩn ấy mà, em Ninh sao có thể hẹn hò với cái tên Dương Phi kia được chứ.” Trâu Dĩnh cất điện thoại đi, nhìn Hứa Trạch, nói.
“Đưa đây.” Hứa Trạch cáu kỉnh, nói.
Trâu Dĩnh đưa điện thoại ra.
Nhìn khung cảnh thì là cạnh cầu thang bên dưới sân thượng trong trường học, cô và Dương Phi đang dựa vào tường, đứng cạnh nhau nói chuyện.
Hứa Trạch trả lại điện thoại cho Trâu Dĩnh, gương mặt vẫn luôn trầm mặc, không lên tiếng. Thực ra những bức ảnh này chẳng nói lên điều gì, Hứa Trạch không ngốc, anh có thể nhìn ra, nếu dùng chúng để nói rằng Dương Phi và Giản Ninh đang có quan hệ tình cảm với nhau là không thuyết phục. Nhưng trong lòng anh lại vô cùng khó chịu, xem ra nụ hôn ở cổng biệt thự sau khi tan học vẫn chưa đủ tàn nhẫn.
Sau khi Hứa Trạch đi, Giản Ninh lấy bài tập ra và bắt đầu làm. Hiệu quả học tập của hôm nay là vô cùng thấp, đã qua hai giờ đồng hồ mà cô vẫn chưa làm xong nửa trang.
Trong đầu không biết đang nghĩ gì, tâm trạng lại có chút bồn chồn, tóm lại là không vui, rất không vui. Lâu lâu cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thế đến mười giờ vẫn chưa thấy Hứa Trạch về.
Mười giờ mười lăm phút, anh vẫn chưa về.
Mười rưỡi, vẫn chẳng thấy đâu.
Giản Ninh càng ngày càng cáu kỉnh, cô xuống nhà rót nước uống. Cuối cùng đến mười một giờ, Hứa Trạch cũng xuất hiện dưới lầu. Giản Ninh tránh khỏi cửa sổ, rồi kéo rèm lại.
Hứa Trạch đứng bên dưới nhìn cô kéo rèm lại, sau đó nhặt một viên đá nhỏ bắt đầu ném lên cửa sổ phòng cô. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Cô vẫn không mở cửa.
Hứa Trạch đang định ném lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì thấy cô mở rèm cửa ra. Giản Ninh nhìn vào cửa sổ, thấy một vài vết nứt trên kính. Vốn dĩ cô đang không vui, anh lại còn đập vỡ kính của cô, cô lại càng không vui, nên cầm súng cao su trên bàn lên bắn xuống.
Hứa Trạch cũng không tránh, như muốn tự tìm họa, cứ mặc cho cô bắn. Giản Ninh cũng vô cùng tàn nhẫn, cô phải trả thù cho cửa kính của mình. Sau khi báo thù xong, cô dừng lại, kéo rèm vào, rồi nhanh chóng tắt đèn phòng ngủ đi.
Hứa Trạch mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc kẹo cam anh bắt được khi cô bắn xuống. Anh ngồi xổm, nhặt tất cả số kẹo trên mặt đất lên, tổng cộng có mười lăm chiếc. Hứa Trạch cầm theo nắm kẹo, đi vào nhà.
Giản Ninh về nhà lên lầu thay quần áo. Cô ngồi soi trước gương, khóe miệng bên trái bị anh cắn hơi xước da, cô chạm vào dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, có chút bỏng.
Hôm nay, Diêu Tĩnh Vân cũng ở nhà, Giản Ninh xuống lầu nghe thấy bà ta đang lớn tiếng nói chuyện.
“Sao trong nhà lại có thứ đồ này?” Diêu Tĩnh Vân lấy trong tủ lạnh ra hũ dầu ớt Lão Can Ma mà Giản Ninh và bà nội ăn còn thừa: “Thím Lâm, mang ra ngoài vứt đi.”
“Tôi muốn ăn.” Giản Ninh bước đến, giật lấy hũ dầu ớt từ tay Diêu Tĩnh Vân.
Khi chỉ có mình cô và Diêu Tĩnh Vân, hai người sẽ chẳng còn diễn kịch nữa, gây sự với nhau một cách bình thường và chẳng ai chịu nhường ai. Lớp da mặt đã rách và cả hai đều biết rất rõ về nhau.
“Đúng là, người xuất thân ở nơi như thế nào thì sẽ ăn đồ ăn thế đó.” Diêu Tĩnh Vân liếc nhìn Giản Ninh một cái.
Giản Ninh đặt hũ dầu ớt vào tủ lạnh, phớt lờ lời khiêu khích của bà ta.
“Chu Ninh, miệng cô sao thế hả?” Diêu Tĩnh Vân nhìn Giản Ninh, nói: “Ồ, không phải, bây giờ là Giản Ninh.”
Dường như Giản Ninh không muốn đáp lại, cô tiếp tục ăn cơm.
“Đừng chỉ nói về tôi, nửa tháng nay dì đã ở ngoài qua đêm ba lần rồi đó.” Giản Ninh liếc nhìn bà ta.
“Có ý gì đây?” Diêu Tĩnh Vân đập đũa, đứng dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào mặt Giản Ninh chửi bới.
“Chẳng có ý gì cả, chỉ hi vọng rằng dì cứ lo cho xong việc của dì đi là được rồi.” Giản Ninh nhấp một ngụm canh rồi nói tiếp: “Việc của tôi không cần dì quan tâm.”
“Tôi thực sự phải ghi âm đoạn hội thoại này lại để cho Giản Thế Huân nghe, xem xem ông ấy đã đón một đứa không có giáo dục thế nào về nhà.” Môi Diêu Tĩnh Vân khẽ run lên.
Giản Ninh ăn xong canh, lau miệng rồi đứng dậy.
“Dì Tĩnh, dì ăn thong thả, con lên lầu làm bài tập đây.” Khuôn mặt Giản Ninh mang theo nụ cười như thường ngày, ánh mắt liếc nhìn đến thím Lâm đang từ bên ngoài đi vào.
“Mày cút đi cho tao, đến từ đâu thì cút về đó!” Diêu Tĩnh Vân nhấc tay lên, ném chiếc bát trên bàn xuống đất.
“Xoảng” một tiếng, chiếc bát vỡ tan tành. Thím Lâm đi tới bắt đầu dọn dẹp.
“Thím Lâm, thím vất vả rồi ạ.” Giản Ninh vừa nói vừa ngồi xuống cùng dọn dẹp.
Diêu Tĩnh Vân trừng mắt lườm cô rồi đi lên lầu.
“Tiểu thư.” thím Lâm có ấn tượng rất tốt với cô gái ngoan ngoãn tốt bụng như Giản Ninh: “Để tôi, cô cứ nghỉ ngơi đi.”
Giản Ninh giúp thím Lâm nhặt những mảnh vỡ bỏ vào thùng rác.
“Thím Lâm, thím cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, con lên phòng trước đây.” Giản Ninh nói xong liền đi lên lầu.
Thím Lâm thở dài một hơi, đây cũng là một cô nhóc thật đáng thương.
Giản Ninh trở lại phòng ngủ, lấy khẩu súng cao su nhỏ trong cặp sách ra rồi nằm trên giường ngắm nghía. Trước đây, nếu ai dám bắt nạt cô, cô sẽ dùng súng cao su bắn vào mông người đó. Kể từ khi đến nhà họ Giản, thì khẩu súng cao su này chẳng mấy khi dùng đến nữa.
Bắn Diêu Tĩnh Vân sao? Không phù hợp, cũng vô dụng.
Khẩu súng cao su này cô đã phải bỏ ra hai trăm tệ để mua và cũng là quà sinh nhật cô tự tặng cho mình khi lên tám tuổi. Hai trăm tệ khi đó là một món tiền khổng lồ đối với một đứa trẻ nghèo như cô.
Cô không có tiền, tiền bán bản đồ và nước suối hàng ngày đều phải giao nộp. Số tiền hai trăm tệ đó là do cô nhặt được ở khu tham quan. Cho dù trời mưa to hay gió lớn cô vẫn đứng đó đợi người đánh rơi, đợi cả hai tuần vẫn không thấy ai tới. Cô cũng không giao nó cho cảnh sát, mà đi mua khẩu súng cao su nhỏ này, đó là vũ khí tự vệ duy nhất của cô.
Từ khi có cây súng cao su, những đứa trẻ hay bắt nạt cô đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, vì đều sợ sẽ bị ăn đạn vào mông.
Có một lần, một đứa trẻ cùng tuổi đã ném đá vào người cô, chửi mắng cô là ăn trộm là đồ con hoang, sau đó đã bị cô đuổi đánh cả nửa ngày. Ngày hôm sau, đứa trẻ đó dẫn theo mẹ đến nhà tìm cô, khiến ba cô đánh đập cô một trận dã man, khẩu súng cao su cũng bị ném xuống sông.
Những hai trăm tệ đó, cũng là bùa hộ mệnh của cô, cô đã mò dưới sông ba ngày trời mới vớt được nó lên. Thời tiết vào tháng ba, tháng tư, nước sông lạnh căm căm, sau khi vớt được khẩu súng cao su, cô đã bị cảm lạnh, lên cơn sốt cao, cuối cùng là ông lão bán bánh óc chó phát hiện nên đã đưa cô đi bệnh viện.
Giản Ninh còn tưởng sau khi đến nhà họ Giản sẽ không có ai ức hiếp cô nữa, cô sẽ ngoan ngoãn sống hai năm, sau khi thi đại học sẽ cao chạy xa bay, vậy là xong. Nhưng hiện tại xem ra có người không muốn để cô sống yên ổn qua hai năm này. Nhưng cô không sợ, cô có bà nội yêu thương, còn có ba nữa và cả Hứa Trạch.
Giản Ninh xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Cô kéo rèm, mở cửa ra, vừa nhìn lên đã thấy Hứa Trạch cũng đang nhìn về phía mình. Hai người nhìn nhau, Giản Ninh hơi nghiêng đầu sang một bên, như thể đang hạ quyết tâm vậy, rất nhanh sau đó cô lại quay đầu lại, một lần nữa đối diện với ánh mắt của Hứa Trạch.
Anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, vô cùng nghiêm túc. Nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có chút biểu cảm nào cả, có vẻ hơi tức giận. Điều này khiến Giản Ninh có chút chột dạ, giống như người vợ vụng trộm bên ngoài bị chồng mình bắt quả tang ngay tại chỗ vậy.
Cô cũng chỉ đi chuyến xe bus cùng Dương Phi thôi mà, đây đâu có được coi là tư tình vụng trộm! Nghĩ như vậy, Giản Ninh đã lấy được dũng cảm, cô không chút sợ hãi đón nhận đôi mắt hơi lạnh lùng đem theo chút nóng bỏng đối diện.
Hôm nay, Hứa Trạch không ăn tối, vừa về đến nhà anh đã đứng bên cửa sổ nhìn sang. Trông thật giống một tên biến thái.
Khi tan học, cô nói mình có hẹn với người khác, hóa ra lại là Dương Phi, cái tên vừa xấu người vừa xấu nết.
Hai người cùng đứng bên cửa sổ gần nửa tiếng, ánh mắt không rời, dính chặt lấy nhau. Cuối cùng, là Giản Ninh phá vỡ bầu không khí vừa khó xử vừa ái muội trước mắt. Dù sao thì cô cũng là người vụng trộm trước. Ồ, không phải, cái này đâu phải vụng trộm, cô chỉ ngồi xe bus cùng một người bạn học thôi mà.
“Ngủ ngon.” Giản Ninh đặt hai tay lên miệng thành hình cái loa nhỏ rồi hét về phía anh.
Dường như Hứa Trạch không nghe thấy và không hề có ý định để ý tới cô. Cái tên này giận thật rồi sao? Sao lại nhỏ mọn vậy chứ? Cô cũng đâu có vụng trộm? Huống hồ, anh còn cắn rách cả môi cô, cô còn chưa thèm tính sổ với anh kìa.
“Anh Trạch.” một viên đá nhỏ từ dưới lầu bay tới, đập vào khung cửa sổ của Hứa Trạch.
Là Triệu Dã và Vệ Thành Thành, còn cả Trâu Dĩnh nữa.
“Anh Trạch, đi trượt băng không?” Trâu Dĩnh đứng dưới lầu hét lên: “Cùng đi đi.”
Giản Ninh cau mày.
“Em Ninh cũng ở đây à.” Vệ Thành Thành hét to về phía Giản Ninh: “Cùng đi đi, anh Thành Thành dạy em.”
“Được!!!” Hứa Trạch đáp.
“Cảm ơn anh Thành Thành, để lần tới nhé, em còn chưa làm xong bài tập.” Giản Ninh đừng bên trên trả lời.
Hứa Trạch liếc nhìn Giản Ninh một cái, là một người biết quan tâm chăm sóc bạn cùng bàn, anh biết Giản Ninh đã làm xong hết bài tập khi ở trường rồi, chỉ là cô không muốn đi. Cô không ưa anh đến vậy sao, anh nói đi cô lại không đi.
Hứa Trạch vác bộ mặt trầm mặc xuống lầu.
“Hứa thiếu gia, sao thế này, ai khiến anh không vui rồi?” Triệu Dã khoác vai Hứa Trạch, trêu chọc.
“Đi chơi là đi chơi, lắm mồm.” Hứa Trạch đáp.
“Không sao chứ, anh Trạch, hay là để lần sau?” Trâu Dĩnh đi tới, tinh nghịch cúi người, nghiêng đầu nhìn Hứa Trạch. Nói xong lại đập hai cái vào lưng anh: “Để em đấm lưng, vuốt ve cho anh nhé.”
“Rầm–” một tiếng, trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa sổ.
Vậy mà kính cửa không bị vỡ, đúng là số đỏ. Triệu Dã vô thức ôm lấy đầu.
“Em Ninh sao vậy? Thường ngày chưa thấy em ấy tức giận bao giờ, mấy người ai làm người ta giận rồi?” Triệu Dã nhìn Hứa Trạch, nói.
“Sao tôi biết được.” Hứa Trạch nói: “Đi.”
Mấy người cùng nhau đi về phía trước.
Trâu Dĩnh lấy điện thoại ra, mở bài đăng trong diễn đàn trường, nhỏ giọng nói với Triệu Dã bên cạnh: “Có phải em Ninh là vì Dương Phi không?”
“Cái gì?” Triệu Dã cầm điện thoại của Trâu Dĩnh lướt xem: “Tên ngốc nào đăng cái bài ngớ ngẩn thế này, thà em Ninh ưng anh còn hơn là đi nhìn trúng cái tên khốn Dương Phi.”
“Không biết xấu hổ, nếu có thích thì cũng là thích tôi, đâu đến lượt cậu.” Vệ Thành Thành nghiêng người nhìn vào bài đăng: “Đây không phải là Dương Phi tự tìm người chụp rồi đăng lên đó chứ, đúng là bỉ ổi.”
“Đưa tôi xem nào.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
“Đừng xem, không có gì hay ho đâu, người ta tung tin đồn vớ vẩn ấy mà, em Ninh sao có thể hẹn hò với cái tên Dương Phi kia được chứ.” Trâu Dĩnh cất điện thoại đi, nhìn Hứa Trạch, nói.
“Đưa đây.” Hứa Trạch cáu kỉnh, nói.
Trâu Dĩnh đưa điện thoại ra.
Nhìn khung cảnh thì là cạnh cầu thang bên dưới sân thượng trong trường học, cô và Dương Phi đang dựa vào tường, đứng cạnh nhau nói chuyện.
Hứa Trạch trả lại điện thoại cho Trâu Dĩnh, gương mặt vẫn luôn trầm mặc, không lên tiếng. Thực ra những bức ảnh này chẳng nói lên điều gì, Hứa Trạch không ngốc, anh có thể nhìn ra, nếu dùng chúng để nói rằng Dương Phi và Giản Ninh đang có quan hệ tình cảm với nhau là không thuyết phục. Nhưng trong lòng anh lại vô cùng khó chịu, xem ra nụ hôn ở cổng biệt thự sau khi tan học vẫn chưa đủ tàn nhẫn.
Sau khi Hứa Trạch đi, Giản Ninh lấy bài tập ra và bắt đầu làm. Hiệu quả học tập của hôm nay là vô cùng thấp, đã qua hai giờ đồng hồ mà cô vẫn chưa làm xong nửa trang.
Trong đầu không biết đang nghĩ gì, tâm trạng lại có chút bồn chồn, tóm lại là không vui, rất không vui. Lâu lâu cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thế đến mười giờ vẫn chưa thấy Hứa Trạch về.
Mười giờ mười lăm phút, anh vẫn chưa về.
Mười rưỡi, vẫn chẳng thấy đâu.
Giản Ninh càng ngày càng cáu kỉnh, cô xuống nhà rót nước uống. Cuối cùng đến mười một giờ, Hứa Trạch cũng xuất hiện dưới lầu. Giản Ninh tránh khỏi cửa sổ, rồi kéo rèm lại.
Hứa Trạch đứng bên dưới nhìn cô kéo rèm lại, sau đó nhặt một viên đá nhỏ bắt đầu ném lên cửa sổ phòng cô. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Cô vẫn không mở cửa.
Hứa Trạch đang định ném lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì thấy cô mở rèm cửa ra. Giản Ninh nhìn vào cửa sổ, thấy một vài vết nứt trên kính. Vốn dĩ cô đang không vui, anh lại còn đập vỡ kính của cô, cô lại càng không vui, nên cầm súng cao su trên bàn lên bắn xuống.
Hứa Trạch cũng không tránh, như muốn tự tìm họa, cứ mặc cho cô bắn. Giản Ninh cũng vô cùng tàn nhẫn, cô phải trả thù cho cửa kính của mình. Sau khi báo thù xong, cô dừng lại, kéo rèm vào, rồi nhanh chóng tắt đèn phòng ngủ đi.
Hứa Trạch mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc kẹo cam anh bắt được khi cô bắn xuống. Anh ngồi xổm, nhặt tất cả số kẹo trên mặt đất lên, tổng cộng có mười lăm chiếc. Hứa Trạch cầm theo nắm kẹo, đi vào nhà.
Tác giả :
Trương Tiểu Tố