Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ
Chương 2
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Lúc Lâm Cẩn Ngôn lái xe tới bệnh viện nhân dân đã hơn mười một giờ trưa. LQĐ
Hôm nay chủ nhật, vốn nên nghỉ ngơi nhưng một tiếng trước anh họ gọi điện tới hẹn anh đi ăn cơm trưa.
Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe xong gọi điện cho anh họ, điện thoại vang lên hai tiếng thì thông máy.
Anh chưa kịp nói gì thì nghe bên kia có giọng nữ rất nhỏ nhẹ, “Bác sĩ Chu, tôi không sao chứ? Tim tôi đã nhiều ngày không đau nữa.”
“Lần trước tôi đã nói với cô, tình hình của cô phải phẫu thuật, nếu không sẽ ngày càng nghiêm trọng…. Cô chờ chút tôi nghe điện thoại.” Chu Kỳ nói xong cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ văn phòng: “Tới chưa?”
“Rồi, tan làm chưa?”
“Anh còn một bệnh nhân, em chờ chút anh xuống.”
“Bệnh nhân của anh tên là gì?” Chu Kỳ vừa dứt lời đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn hỏi một câu.
Chu Kỳ sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Giản Vi, hạ giọng: “Làm sao vậy?”
Lâm Cẩn Ngôn: “Không có gì, giọng nói hơi quen tai.”
Anh dừng vài giây, lại hỏi một câu: “Có phải tên Giản Vi không?”
Chu Kỳ kinh ngạc, “Làm sao em biết?”
Quả nhiên là cô.
“Không có gì, em chờ anh dưới này.” Nói xong liền cúp máy.
Lúc Chu Kỳ từ bệnh viện đi ra đã là mười hai giờ.
Lâm Cẩn Ngôn đỗ bên đường thấy Chu Kỳ đi ra liền nhá đèn.
Chu Kỳ bước qua mở cửa xe bên ghế phụ ngồi vào.
Chu Kỳ lên xe, Lâm Cẩn Ngôn khởi động máy, hỏi anh ấy: “Muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, tùy.”
“Quảng trường Thế Kỷ mới mở một nhà hàng khá riêng tư, cũng không tệ lắm.”
“Đi, tới chỗ đó đi.”
Lâm Cẩn Ngôn lái xe chạy về phía quảng trường Thế Kỷ, dọc đường đi thuận miệng hỏi anh ấy: “Vừa rồi cô bé kia tìm anh làm gì?”
“Tìm anh còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là khám bệnh rồi.” Chu Kỳ nói.
“Bệnh tim?” Lâm Cẩn Ngôn hỏi.
Chu Kỳ: “Ừ, bệnh tim bẩm sinh.”
Lâm Cẩn Ngôn: “Nghiêm trọng không?”
Chu Kỳ “Ừ” một tiếng, nói: “Hơi hơi, cần phẫu thuật.”
Dừng vài giây lại nói tiếp: “Nhưng hình như cô bé không muốn làm.”
Lâm Cẩn Ngôn kỳ quái hỏi: “Vì sao?”
“Không có tiền chứ sao. Mẹ cô bé qua đời từ rất lâu rồi, ba lại là người nghiện cờ bạc, bệnh này kéo dài từ nhỏ tới giờ, không có ai trông nom cô bé cả.”
Lâm Cẩn Ngôn nghe xong nhíu chặt mày, trong đầu lập tức hiện ra ánh mắt đau thương nặng nề kia.
Chu Kỳ lại nói tiếp: “Nghe nói cô bé vì gom chi phí phẫu thuật nên làm công khắp nơi, không biết gom đủ chưa.”
Lâm Cẩn Ngôn nhớ tới hai công việc đều bị mất trong tay anh, nhất thời im lặng, sau một lúc lâu mới nói câu: “… Cô ấy là vị thành niên thì có thể làm gì chứ.”
“Em nghĩ cô ấy muốn làm công sao? Nếu có tiền ai không muốn ngồi trong lớp học rộng rãi sáng sủa đọc sách. Hơn nữa theo anh biết, lúc đi học thành tích của cô bé rất tốt, nhưng người ba ma bài bạc của cô thiếu một khoản nợ lớn do vay nặng lãi đánh bài nên chạy trốn rồi, những người cho vay nặng lãi kia ngày ngày tới trường gây rối, trường học bị áp lực liền khuyên cô nghỉ học.”
Lâm Cẩn Ngôn nghe xong nhíu mày, hồi lâu không lên tiếng.
Bầu không khí trong vô cùng nặng nề, Chu Kỳ lại mở miệng: “Quên đi, không nói chuyện người khác nữa, nói về em đi, biết vì sao anh hẹn em ra không?”
Lâm Cẩn Ngôn: “Sao em biết được.”
“Mẹ em bảo anh khuyên em, trưởng thành rồi nên kết hôn đi.”
Lâm Cẩn Ngôn nghe xong nghiêng đầu liếc anh ấy: “Sao? Mẹ em bảo anh làm thuyết khách à? Khi nào thì cái người mà bản thân mình chữ bát không dính xíu nào lên người lại có thể khuyên người khác hả?”
(Bát (八), Hán Việt: BÁT TỰ bát tự; tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự" – Theo QT)
“Em…”
“Em nói sai hả?”
“……” Chu Kỳ bị chọc giận lập tức im lặng.
…
Mười giờ tối.
Lâm Cẩn Ngôn vừa bàn chuyện xong một hạng mục, từ trong quán trà đi ra.
Lái xe đã đỗ xe bên đường chờ anh, thấy anh đi ra vội cung kính mở cửa xe.
Lâm Cẩn Ngôn nghiêng người ngồi lên xe.
Xe chạy từ từ, Lâm Cẩn Ngôn ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vốn muốn ngủ một lát kết quả nhắm mắt lại đột nhiên nhớ tới mấy lời Chu Kỳ nói về Giản Vi lúc trưa.
Không ngủ được nên anh dứt khoát mở cửa sổ hóng gió thổi một lúc.
Đã mười giờ tối nhưng người trên đường còn nhiều, xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Xin ủng hộ L(Ê)Q/ÚyDON
Lâm Cẩn Ngôn nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay là ngày lễ gì à?”
Lái xe phía trước nghe thấy vội trả lời: “Hôm nay là đêm giáng sinh đấy ạ, tiên sinh.”
Lâm Cẩn Ngôn “À” một tiếng không nói gì nữa.
Hôm nay là đêm giáng sinh, trên đường rất tấp nập, Giản Vi hết giờ làm ở nhà hàng Tây, ngựa không dừng vó ôm hoa hồng mà ngày hôm qua cô đặt từ chợ buôn hoa gửi đến chạy tới quảng trường Thế Kỳ.
Quảng trường đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là tình nhân nắm tay nhau.
Giản Vi nói ngọt như mí lùi, đang chào mời hoa hồng của mình cho một đôi tình nhân, “Anh trai, hôm nay là đêm giáng sinh mua hoa tặng chị gái đi, 10 đồng ạ, tặng thêm một quả bong bóng.”
Một tay Giản Vi xách giỏ hoa hồng, tay còn lại cầm một bó lớn bong bóng đủ màu sắc, bong bóng do chính cô thổi nên không tốn tiền, cột chung cùng hoa hồng để bán.
Đêm giáng sinh khắp nơi đều bán hoa, nhưng cô bán hoa lại còn tặng cả bong bóng nên tất cả mọi người sẵn lòng mua của cô, không đầy một lát đã bán non nửa giỏ hoa.
Tâm tình Giản Vi rất tốt, tìm chỗ không người cẩn thận bỏ tiền của mình vào trong ba lô nhỏ.
Xe của Lâm Cẩn Ngôn dừng ở ven đường, cách xa khoảng vài mét, tầm mắt rơi trên người Giản Vi, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Lái xe theo tầm mắt Lâm Cẩn Ngôn cũng nhìn Giản Vi, cho rằng Lâm Cẩn Ngôn muốn mua hoa, vội hỏi: “Tiên sinh, muốn tôi xuống mua giúp ngài không?”
Lâm Cẩn Ngôn không trả lời, im lặng một hồi đột nhiên múc ví từ trong túi quần ra, lấy hết tiền bên trong đưa cho lái xe: “Đi đi, qua mua hết hoa còn thừa lại của cô ấy.”
“Đưa hết cho cô ấy.” Dừng vài giây lại nói: “Đừng nói là tôi đưa.”
Lái xe không dám hỏi nhiều, đáp một tiếng rồi vội cầm tiền xuống xe, đi về trước vài bước, tới trước mặt Giản Vi: “Cô gái nhỏ, hoa này cô bán thế nào?”
Giản Vi vừa cất tiền của mình xong, nghe thấy có người hỏi cô, đôi mắt hơi cong lên, lập tức nở nụ cười, ngẩng đầu nhiệt tình nói: “10 đồng một cành, thưa chú. Mua một cành tặng một quả bóng, ngài muốn mấy cành ạ?”
“Tôi muốn tất cả.”
Giản Vi sững sờ, kinh ngạc mở to hai mắt: “Ngài muốn mua hết ạ?”
Giản Vi vừa mừng vừa sợ, vui vẻ nói: “Chú, ngài tốt với với vợ ngài quá, dì nhận được quà chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”
Lão Lý cười cười, nói: “Cô đưa hết giỏ cho tôi đi.”
“Á! Để cháu đếm giúp ngài.” Nói xong liền cúi đầu chăm chú đếm số hoa còn lại trong giỏ, “Còn 36 cành ạ, chú đưa cháu 360 đồng là được, mấy quả bóng này thì tặng ngài hết.”
“Bong bóng thì không cần, đưa hoa cho tôi là được.” Lão Lý nói xong cầm tiền Lâm Cẩn Ngôn vừa đưa đưa cho Giản Vi.
Giản Vi vui sướng nhận lấy rồi đưa giỏ hoa cho đối phương.
Lão Lý cầm hoa xoay người đi về phía xe.
Giản Vi đếm tiền phát hiện không đúng thì hoảng hồn vội vàng chạy theo, “Chú ơi, ngài đưa nhiều quá!”
Nào biết cô vừa chạy vài bước đột nhiên một đám đàn ông cao to từ đâu đi ra, vây xung quanh cô.
Giản Vi thấy người tới sợ tới mức mặt tái mét, theo bản năng nắm chặt tiền trong tay, vô thức lùi về sau, nào biết vừa lùi vài bước đột nhiên một gã đàn ông hung hăng đẩy cô từ phía sau.
“A!” Lực đối phương rất mạnh, cơ thể Giản Vi mất thăng bằng nặng nề ngã xuống đất.
Còn chưa kịp đứng lên bỗng bị một người nắm chặt tóc lôi từ dưới đất lên: “Cô nhóc thối tha! Ngược lại cô rất biết trốn!”
Giản Vi đau đến da đầu không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại, cô liều mạng cầm lấy tay gã đàn ông, muốn giãy làm gã buông ra, “Thả tôi ra… Anh thả tôi ra!”
“Thả cô ra? Trước tiên cô trả hết tiền nợ ba cô thiếu đi! Nếu không đừng trách bọn anh vô tình bán cô đi!”
Giản Vi bị dọa sắc mặt trắng bợt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lớn tiếng nói: “Tôi không có tiền, nếu tôi có tiền đã sớm trả lại cho các anh rồi!”
“Bớt nói nhảm đi! Đến khuya nay nếu cô không trả tiền, đừng trách bọn anh không khách khí với cô!”
“Tôi thật sự không có tiền!” Giản Vi sụp đổ gào to, liều mạng giãy dụa, sau đó tóc bị người ta nắm trong tay, cô hơi động một tý là da đầu bị kéo đau như bị rách ra, đau đến nước mắt rớt xuống.
Gã đàn ông kia thấy Giản Vi thật sự không móc tiền ra, hung dữ nói câu: “Vậy cũng chỉ có thể xin lỗi! Mang cô ta tới chỗ anh Long!”
Tiếng nói vừa dứt, mấy gã đàn ông liền vây quanh cô.
“Đừng mà….. Đừng mà! Đừng đụng vào tôi! Có ai không! Cứu mạng với!” Giản Vi liều mạng giãy dụa, lúc một gã đàn ông túm lấy cánh tay cô, cô túm lại tay gã, theo phản xạ có điều kiện hung hăng cắn một cái xuống cổ tay gã.
Cô cắn rất mạnh, gã đàn ông kia bị đau vội buông cô ra.
Nhưng còn chưa kịp chạy trốn đã bị gã kia nắm chặt tóc, chửi ầm lên: “Con nhỏ thối tha! Muốn chết hả!”
Gã đàn ông kia hung thần ác sát trừng mắt nhìn Giản Vi, nâng tay vung một cái tát vào mặt cô.
Nhưng tay nâng giữa không trung đột nhiên bị người khác bắt lấy, lực đối phương rất mạnh, gã đàn ông bị đau kêu thảm thiết một tiếng: “Đau! Đau quá!”
Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn bình thản, phảng phất như cầm tay đối phương không cần dùng lực nhưng khiến đối phương đau đến xương cốt đều sắp gãy, sắc mặt trắng bệch: “Mày… Mày là ai, mau… Mau buông ra!”
Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn lạnh lẽo liếc gã ta, lúc này mới hất tay gã ra.
Gã đàn ông kia vị hất lảo đảo hai bước suýt chút nữa ngã sấp xuống, mấy gã đồng bọn vội vàng đỡ gã dìu qua một bên.
Cả đám người đứng hết bên trái, nguyên cả đám cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Cẩn Ngôn.
Chỉ là trong nháy mắt vừa rồi thiếu chút nữa vặn gãy cổ tay anh em bọn chúng, có thể thấy không phải là người dễ đối phó.
“Mày…. Rốt cuộc mày là ai?"
Toàn thân Lâm Cẩn Ngôn đều tản ra khí thế mạnh mẽ, vô hình trung có năng lực áp bách. Gã đàn ông cầm đầu run rẩy nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nói chuyện cũng hơi cà lăm.
Nhưng Lâm Cẩn Ngôn lại không thèm nhìn bọn chúng một cái, chỉ nhìn Giản Vi, giọng trầm thấp mở miệng: «Tới đây."
Lúc này Giản Vi đã hoàn toàn tỉnh mộng, nghe Lâm Cẩn Ngôn gọi cô thì vội vàng chạy tới trước mặt. Cô nhìn anh, nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì.
Cô nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được người hôm nay cứu cô thế mà lại là người hai lần hại cô mất công việc của mình.
«Vào trong xe chờ tôi." Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, lời ít mà ý thì nhiều nói.
Giản Vi liền giật mình nhìn anh. Không rõ vì sao anh cứu cô, nhưng giờ phút này trong lòng tràn đầy cảm kích, song lại không dám đi thật, sợ Lâm Cẩn Ngôn sẽ gặp nguy hiểm, «Anh có thể…. "
«Bảo cô lên xe đi, đừng nói nhảm!"
Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên hung hăng quát một tiếng, Giản Vi sợ tới mức bờ vai run lên, không dám không nghe, vội vàng dặn anh cẩn thận rồi xoay người chạy về phía xe Lâm Cẩn Ngôn.
Lão Lý đang chờ ở đó, thấy Giản Vi tới liền giúp cô mở cửa xe phía sau.
Đám người kia thấy Giản Vi lên xe, theo bản năng muốn giết người, nhưng còn chưa kịp bước vài bước, Lâm Cẩn Ngôn đã đứng chắn trước mặt, lạnh giọng hỏi: «Cô ấy thiếu các người bao nhiêu tiền?"
Gã đàn ông kia sững sờ, lập tức trả lời: »Sao? Mày tính trả tiền giúp cô ta?"
Lâm Cẩn Ngôn lạnh mắt liếc gã, không trả lời.
Gã đàn ông cầm đầu nhất thời cười to, nói: «Được, mày nguyện ý trả tiền giúp cô ta thì tốt quá, bọn tao cũng không muốn ngày ngày làm khó một cô gái nhỏ, 100 vạn, lấy ra bọn tao lập tức đi ngay!"
Giản Vi ngồi trong xe nghe thấy, ghé vào cửa kính xe hét to, «Không nhiều như vậy đâu! Ba tôi chỉ mượn mấy người hai mươi vạn thôi!"
«Hai mươi vạn? Cô gái nhỏ, cô không tính lãi à?"
Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Giản Vi, sau đó viết một tấm chi phiếu 30 vạn đưa cho đối phương.
Gã đàn ông kia nhíu mày, rõ ràng không hài lòng: «Người anh em, 100 vạn đó, 30 vạn mà đã muốn đuổi mấy anh em bọn tao?"
Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt, lạnh lùng nói: »30 vạn, muốn thì cầm đi, không muốn thì vào cục cảnh sát đòi công đạo."
Gã đàn ông nhướng mày, cảnh giác hỏi: «Mày có ý gì?"
«Tiền cho vay phi pháp, anh nói nếu tôi tố các người thì bị phán bao nhiêu năm?"
Sắc mặt gã đàn ông kia tái nhợt, muốn phản bác nhưng bị tác phong cả người của Lâm Cẩn Ngôn làm chấn động, nói không ra lời.
Mấy gã thương lượng một lúc, cuối cùng quyết định hảo hán không để ý thiệt thòi trước mắt, nhận lấy 30 vạn, số còn lại thì nghĩ cách khác vậy.
Sau khi đám người cầm tiền tiêu sái rời đi, Giản Vi lập tức từ trên xe bước xuống, kinh ngạc nhìn Lâm Cẩn Ngôn, một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, đi lướt qua người cô, trực tiếp đi lên xe.
Giản Vi lấy lại tinh thần vội vàng xoay người chạy tới trước xe Lâm Cẩn Ngôn, đứng bên ngoài cúi đầu rất sâu với Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong xe: «Cảm ơn anh, tiền của anh tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách trả lại cho anh."
«Lên xe."
Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên mở miệng, Giản Vi sững sờ nghi ngờ mình nghe nhầm, «Sao ạ?"
Lâm Cẩn Ngôn nâng mắt nhìn, ánh mắt nhàn nhạt liếc cô, «Cô có chỗ để đi à?"
Buổi chiều anh đã phái người điều tra, cô vì trốn nợ nên đã lâu không dám về nhà, hàng ngày nếu không ngủ ở trong công viên thì chính là ngủ dưới gầm cầu.
Giản Vi vội vàng gật đầu: »Nhà tôi ở trong ngõ nhỏ Trường Đình."
«Cô định về nhà?"
Giản Vi khẽ gật đầu, cô nghĩ bây giờ đã trả tiền thì đám người kia không chặn trước cửa nhà cô nữa chứ?
Đang nghĩ ngợi lại nghe Lâm Cẩn Ngôn nói: «Tôi không đảm bảo đám người vừa nãy sẽ không tìm cô gây phiền toái, bây giờ tốt nhất là cô không nên về."
Giản Vi: "…. "
«Lên xe."
Sau khi Giản Vi cân nhắc, đúng là vẫn còn sợ hãi, vì vậy nghe Lâm Cẩn Ngôn nói liền mở cửa xe ngồi vào.
Xe chạy từ từ, Lâm Cẩn Ngôn tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giản Vi căng thẳng bất an ngồi trong xe, mười phút sau cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu: «Chúng ta đi đâu ạ?"
Lâm Cẩn Ngôn không mở mắt, nhàn nhạt trả lời cô, «Nhà của tôi."
Hết chương 2
Lúc Lâm Cẩn Ngôn lái xe tới bệnh viện nhân dân đã hơn mười một giờ trưa. LQĐ
Hôm nay chủ nhật, vốn nên nghỉ ngơi nhưng một tiếng trước anh họ gọi điện tới hẹn anh đi ăn cơm trưa.
Lâm Cẩn Ngôn đỗ xe xong gọi điện cho anh họ, điện thoại vang lên hai tiếng thì thông máy.
Anh chưa kịp nói gì thì nghe bên kia có giọng nữ rất nhỏ nhẹ, “Bác sĩ Chu, tôi không sao chứ? Tim tôi đã nhiều ngày không đau nữa.”
“Lần trước tôi đã nói với cô, tình hình của cô phải phẫu thuật, nếu không sẽ ngày càng nghiêm trọng…. Cô chờ chút tôi nghe điện thoại.” Chu Kỳ nói xong cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ văn phòng: “Tới chưa?”
“Rồi, tan làm chưa?”
“Anh còn một bệnh nhân, em chờ chút anh xuống.”
“Bệnh nhân của anh tên là gì?” Chu Kỳ vừa dứt lời đột nhiên Lâm Cẩn Ngôn hỏi một câu.
Chu Kỳ sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Giản Vi, hạ giọng: “Làm sao vậy?”
Lâm Cẩn Ngôn: “Không có gì, giọng nói hơi quen tai.”
Anh dừng vài giây, lại hỏi một câu: “Có phải tên Giản Vi không?”
Chu Kỳ kinh ngạc, “Làm sao em biết?”
Quả nhiên là cô.
“Không có gì, em chờ anh dưới này.” Nói xong liền cúp máy.
Lúc Chu Kỳ từ bệnh viện đi ra đã là mười hai giờ.
Lâm Cẩn Ngôn đỗ bên đường thấy Chu Kỳ đi ra liền nhá đèn.
Chu Kỳ bước qua mở cửa xe bên ghế phụ ngồi vào.
Chu Kỳ lên xe, Lâm Cẩn Ngôn khởi động máy, hỏi anh ấy: “Muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, tùy.”
“Quảng trường Thế Kỷ mới mở một nhà hàng khá riêng tư, cũng không tệ lắm.”
“Đi, tới chỗ đó đi.”
Lâm Cẩn Ngôn lái xe chạy về phía quảng trường Thế Kỷ, dọc đường đi thuận miệng hỏi anh ấy: “Vừa rồi cô bé kia tìm anh làm gì?”
“Tìm anh còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là khám bệnh rồi.” Chu Kỳ nói.
“Bệnh tim?” Lâm Cẩn Ngôn hỏi.
Chu Kỳ: “Ừ, bệnh tim bẩm sinh.”
Lâm Cẩn Ngôn: “Nghiêm trọng không?”
Chu Kỳ “Ừ” một tiếng, nói: “Hơi hơi, cần phẫu thuật.”
Dừng vài giây lại nói tiếp: “Nhưng hình như cô bé không muốn làm.”
Lâm Cẩn Ngôn kỳ quái hỏi: “Vì sao?”
“Không có tiền chứ sao. Mẹ cô bé qua đời từ rất lâu rồi, ba lại là người nghiện cờ bạc, bệnh này kéo dài từ nhỏ tới giờ, không có ai trông nom cô bé cả.”
Lâm Cẩn Ngôn nghe xong nhíu chặt mày, trong đầu lập tức hiện ra ánh mắt đau thương nặng nề kia.
Chu Kỳ lại nói tiếp: “Nghe nói cô bé vì gom chi phí phẫu thuật nên làm công khắp nơi, không biết gom đủ chưa.”
Lâm Cẩn Ngôn nhớ tới hai công việc đều bị mất trong tay anh, nhất thời im lặng, sau một lúc lâu mới nói câu: “… Cô ấy là vị thành niên thì có thể làm gì chứ.”
“Em nghĩ cô ấy muốn làm công sao? Nếu có tiền ai không muốn ngồi trong lớp học rộng rãi sáng sủa đọc sách. Hơn nữa theo anh biết, lúc đi học thành tích của cô bé rất tốt, nhưng người ba ma bài bạc của cô thiếu một khoản nợ lớn do vay nặng lãi đánh bài nên chạy trốn rồi, những người cho vay nặng lãi kia ngày ngày tới trường gây rối, trường học bị áp lực liền khuyên cô nghỉ học.”
Lâm Cẩn Ngôn nghe xong nhíu mày, hồi lâu không lên tiếng.
Bầu không khí trong vô cùng nặng nề, Chu Kỳ lại mở miệng: “Quên đi, không nói chuyện người khác nữa, nói về em đi, biết vì sao anh hẹn em ra không?”
Lâm Cẩn Ngôn: “Sao em biết được.”
“Mẹ em bảo anh khuyên em, trưởng thành rồi nên kết hôn đi.”
Lâm Cẩn Ngôn nghe xong nghiêng đầu liếc anh ấy: “Sao? Mẹ em bảo anh làm thuyết khách à? Khi nào thì cái người mà bản thân mình chữ bát không dính xíu nào lên người lại có thể khuyên người khác hả?”
(Bát (八), Hán Việt: BÁT TỰ bát tự; tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự" – Theo QT)
“Em…”
“Em nói sai hả?”
“……” Chu Kỳ bị chọc giận lập tức im lặng.
…
Mười giờ tối.
Lâm Cẩn Ngôn vừa bàn chuyện xong một hạng mục, từ trong quán trà đi ra.
Lái xe đã đỗ xe bên đường chờ anh, thấy anh đi ra vội cung kính mở cửa xe.
Lâm Cẩn Ngôn nghiêng người ngồi lên xe.
Xe chạy từ từ, Lâm Cẩn Ngôn ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vốn muốn ngủ một lát kết quả nhắm mắt lại đột nhiên nhớ tới mấy lời Chu Kỳ nói về Giản Vi lúc trưa.
Không ngủ được nên anh dứt khoát mở cửa sổ hóng gió thổi một lúc.
Đã mười giờ tối nhưng người trên đường còn nhiều, xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Xin ủng hộ L(Ê)Q/ÚyDON
Lâm Cẩn Ngôn nhìn ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay là ngày lễ gì à?”
Lái xe phía trước nghe thấy vội trả lời: “Hôm nay là đêm giáng sinh đấy ạ, tiên sinh.”
Lâm Cẩn Ngôn “À” một tiếng không nói gì nữa.
Hôm nay là đêm giáng sinh, trên đường rất tấp nập, Giản Vi hết giờ làm ở nhà hàng Tây, ngựa không dừng vó ôm hoa hồng mà ngày hôm qua cô đặt từ chợ buôn hoa gửi đến chạy tới quảng trường Thế Kỳ.
Quảng trường đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là tình nhân nắm tay nhau.
Giản Vi nói ngọt như mí lùi, đang chào mời hoa hồng của mình cho một đôi tình nhân, “Anh trai, hôm nay là đêm giáng sinh mua hoa tặng chị gái đi, 10 đồng ạ, tặng thêm một quả bong bóng.”
Một tay Giản Vi xách giỏ hoa hồng, tay còn lại cầm một bó lớn bong bóng đủ màu sắc, bong bóng do chính cô thổi nên không tốn tiền, cột chung cùng hoa hồng để bán.
Đêm giáng sinh khắp nơi đều bán hoa, nhưng cô bán hoa lại còn tặng cả bong bóng nên tất cả mọi người sẵn lòng mua của cô, không đầy một lát đã bán non nửa giỏ hoa.
Tâm tình Giản Vi rất tốt, tìm chỗ không người cẩn thận bỏ tiền của mình vào trong ba lô nhỏ.
Xe của Lâm Cẩn Ngôn dừng ở ven đường, cách xa khoảng vài mét, tầm mắt rơi trên người Giản Vi, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Lái xe theo tầm mắt Lâm Cẩn Ngôn cũng nhìn Giản Vi, cho rằng Lâm Cẩn Ngôn muốn mua hoa, vội hỏi: “Tiên sinh, muốn tôi xuống mua giúp ngài không?”
Lâm Cẩn Ngôn không trả lời, im lặng một hồi đột nhiên múc ví từ trong túi quần ra, lấy hết tiền bên trong đưa cho lái xe: “Đi đi, qua mua hết hoa còn thừa lại của cô ấy.”
“Đưa hết cho cô ấy.” Dừng vài giây lại nói: “Đừng nói là tôi đưa.”
Lái xe không dám hỏi nhiều, đáp một tiếng rồi vội cầm tiền xuống xe, đi về trước vài bước, tới trước mặt Giản Vi: “Cô gái nhỏ, hoa này cô bán thế nào?”
Giản Vi vừa cất tiền của mình xong, nghe thấy có người hỏi cô, đôi mắt hơi cong lên, lập tức nở nụ cười, ngẩng đầu nhiệt tình nói: “10 đồng một cành, thưa chú. Mua một cành tặng một quả bóng, ngài muốn mấy cành ạ?”
“Tôi muốn tất cả.”
Giản Vi sững sờ, kinh ngạc mở to hai mắt: “Ngài muốn mua hết ạ?”
Giản Vi vừa mừng vừa sợ, vui vẻ nói: “Chú, ngài tốt với với vợ ngài quá, dì nhận được quà chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”
Lão Lý cười cười, nói: “Cô đưa hết giỏ cho tôi đi.”
“Á! Để cháu đếm giúp ngài.” Nói xong liền cúi đầu chăm chú đếm số hoa còn lại trong giỏ, “Còn 36 cành ạ, chú đưa cháu 360 đồng là được, mấy quả bóng này thì tặng ngài hết.”
“Bong bóng thì không cần, đưa hoa cho tôi là được.” Lão Lý nói xong cầm tiền Lâm Cẩn Ngôn vừa đưa đưa cho Giản Vi.
Giản Vi vui sướng nhận lấy rồi đưa giỏ hoa cho đối phương.
Lão Lý cầm hoa xoay người đi về phía xe.
Giản Vi đếm tiền phát hiện không đúng thì hoảng hồn vội vàng chạy theo, “Chú ơi, ngài đưa nhiều quá!”
Nào biết cô vừa chạy vài bước đột nhiên một đám đàn ông cao to từ đâu đi ra, vây xung quanh cô.
Giản Vi thấy người tới sợ tới mức mặt tái mét, theo bản năng nắm chặt tiền trong tay, vô thức lùi về sau, nào biết vừa lùi vài bước đột nhiên một gã đàn ông hung hăng đẩy cô từ phía sau.
“A!” Lực đối phương rất mạnh, cơ thể Giản Vi mất thăng bằng nặng nề ngã xuống đất.
Còn chưa kịp đứng lên bỗng bị một người nắm chặt tóc lôi từ dưới đất lên: “Cô nhóc thối tha! Ngược lại cô rất biết trốn!”
Giản Vi đau đến da đầu không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại, cô liều mạng cầm lấy tay gã đàn ông, muốn giãy làm gã buông ra, “Thả tôi ra… Anh thả tôi ra!”
“Thả cô ra? Trước tiên cô trả hết tiền nợ ba cô thiếu đi! Nếu không đừng trách bọn anh vô tình bán cô đi!”
Giản Vi bị dọa sắc mặt trắng bợt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lớn tiếng nói: “Tôi không có tiền, nếu tôi có tiền đã sớm trả lại cho các anh rồi!”
“Bớt nói nhảm đi! Đến khuya nay nếu cô không trả tiền, đừng trách bọn anh không khách khí với cô!”
“Tôi thật sự không có tiền!” Giản Vi sụp đổ gào to, liều mạng giãy dụa, sau đó tóc bị người ta nắm trong tay, cô hơi động một tý là da đầu bị kéo đau như bị rách ra, đau đến nước mắt rớt xuống.
Gã đàn ông kia thấy Giản Vi thật sự không móc tiền ra, hung dữ nói câu: “Vậy cũng chỉ có thể xin lỗi! Mang cô ta tới chỗ anh Long!”
Tiếng nói vừa dứt, mấy gã đàn ông liền vây quanh cô.
“Đừng mà….. Đừng mà! Đừng đụng vào tôi! Có ai không! Cứu mạng với!” Giản Vi liều mạng giãy dụa, lúc một gã đàn ông túm lấy cánh tay cô, cô túm lại tay gã, theo phản xạ có điều kiện hung hăng cắn một cái xuống cổ tay gã.
Cô cắn rất mạnh, gã đàn ông kia bị đau vội buông cô ra.
Nhưng còn chưa kịp chạy trốn đã bị gã kia nắm chặt tóc, chửi ầm lên: “Con nhỏ thối tha! Muốn chết hả!”
Gã đàn ông kia hung thần ác sát trừng mắt nhìn Giản Vi, nâng tay vung một cái tát vào mặt cô.
Nhưng tay nâng giữa không trung đột nhiên bị người khác bắt lấy, lực đối phương rất mạnh, gã đàn ông bị đau kêu thảm thiết một tiếng: “Đau! Đau quá!”
Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn bình thản, phảng phất như cầm tay đối phương không cần dùng lực nhưng khiến đối phương đau đến xương cốt đều sắp gãy, sắc mặt trắng bệch: “Mày… Mày là ai, mau… Mau buông ra!”
Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn lạnh lẽo liếc gã ta, lúc này mới hất tay gã ra.
Gã đàn ông kia vị hất lảo đảo hai bước suýt chút nữa ngã sấp xuống, mấy gã đồng bọn vội vàng đỡ gã dìu qua một bên.
Cả đám người đứng hết bên trái, nguyên cả đám cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Cẩn Ngôn.
Chỉ là trong nháy mắt vừa rồi thiếu chút nữa vặn gãy cổ tay anh em bọn chúng, có thể thấy không phải là người dễ đối phó.
“Mày…. Rốt cuộc mày là ai?"
Toàn thân Lâm Cẩn Ngôn đều tản ra khí thế mạnh mẽ, vô hình trung có năng lực áp bách. Gã đàn ông cầm đầu run rẩy nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nói chuyện cũng hơi cà lăm.
Nhưng Lâm Cẩn Ngôn lại không thèm nhìn bọn chúng một cái, chỉ nhìn Giản Vi, giọng trầm thấp mở miệng: «Tới đây."
Lúc này Giản Vi đã hoàn toàn tỉnh mộng, nghe Lâm Cẩn Ngôn gọi cô thì vội vàng chạy tới trước mặt. Cô nhìn anh, nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì.
Cô nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được người hôm nay cứu cô thế mà lại là người hai lần hại cô mất công việc của mình.
«Vào trong xe chờ tôi." Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, lời ít mà ý thì nhiều nói.
Giản Vi liền giật mình nhìn anh. Không rõ vì sao anh cứu cô, nhưng giờ phút này trong lòng tràn đầy cảm kích, song lại không dám đi thật, sợ Lâm Cẩn Ngôn sẽ gặp nguy hiểm, «Anh có thể…. "
«Bảo cô lên xe đi, đừng nói nhảm!"
Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên hung hăng quát một tiếng, Giản Vi sợ tới mức bờ vai run lên, không dám không nghe, vội vàng dặn anh cẩn thận rồi xoay người chạy về phía xe Lâm Cẩn Ngôn.
Lão Lý đang chờ ở đó, thấy Giản Vi tới liền giúp cô mở cửa xe phía sau.
Đám người kia thấy Giản Vi lên xe, theo bản năng muốn giết người, nhưng còn chưa kịp bước vài bước, Lâm Cẩn Ngôn đã đứng chắn trước mặt, lạnh giọng hỏi: «Cô ấy thiếu các người bao nhiêu tiền?"
Gã đàn ông kia sững sờ, lập tức trả lời: »Sao? Mày tính trả tiền giúp cô ta?"
Lâm Cẩn Ngôn lạnh mắt liếc gã, không trả lời.
Gã đàn ông cầm đầu nhất thời cười to, nói: «Được, mày nguyện ý trả tiền giúp cô ta thì tốt quá, bọn tao cũng không muốn ngày ngày làm khó một cô gái nhỏ, 100 vạn, lấy ra bọn tao lập tức đi ngay!"
Giản Vi ngồi trong xe nghe thấy, ghé vào cửa kính xe hét to, «Không nhiều như vậy đâu! Ba tôi chỉ mượn mấy người hai mươi vạn thôi!"
«Hai mươi vạn? Cô gái nhỏ, cô không tính lãi à?"
Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Giản Vi, sau đó viết một tấm chi phiếu 30 vạn đưa cho đối phương.
Gã đàn ông kia nhíu mày, rõ ràng không hài lòng: «Người anh em, 100 vạn đó, 30 vạn mà đã muốn đuổi mấy anh em bọn tao?"
Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt, lạnh lùng nói: »30 vạn, muốn thì cầm đi, không muốn thì vào cục cảnh sát đòi công đạo."
Gã đàn ông nhướng mày, cảnh giác hỏi: «Mày có ý gì?"
«Tiền cho vay phi pháp, anh nói nếu tôi tố các người thì bị phán bao nhiêu năm?"
Sắc mặt gã đàn ông kia tái nhợt, muốn phản bác nhưng bị tác phong cả người của Lâm Cẩn Ngôn làm chấn động, nói không ra lời.
Mấy gã thương lượng một lúc, cuối cùng quyết định hảo hán không để ý thiệt thòi trước mắt, nhận lấy 30 vạn, số còn lại thì nghĩ cách khác vậy.
Sau khi đám người cầm tiền tiêu sái rời đi, Giản Vi lập tức từ trên xe bước xuống, kinh ngạc nhìn Lâm Cẩn Ngôn, một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, đi lướt qua người cô, trực tiếp đi lên xe.
Giản Vi lấy lại tinh thần vội vàng xoay người chạy tới trước xe Lâm Cẩn Ngôn, đứng bên ngoài cúi đầu rất sâu với Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong xe: «Cảm ơn anh, tiền của anh tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách trả lại cho anh."
«Lên xe."
Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên mở miệng, Giản Vi sững sờ nghi ngờ mình nghe nhầm, «Sao ạ?"
Lâm Cẩn Ngôn nâng mắt nhìn, ánh mắt nhàn nhạt liếc cô, «Cô có chỗ để đi à?"
Buổi chiều anh đã phái người điều tra, cô vì trốn nợ nên đã lâu không dám về nhà, hàng ngày nếu không ngủ ở trong công viên thì chính là ngủ dưới gầm cầu.
Giản Vi vội vàng gật đầu: »Nhà tôi ở trong ngõ nhỏ Trường Đình."
«Cô định về nhà?"
Giản Vi khẽ gật đầu, cô nghĩ bây giờ đã trả tiền thì đám người kia không chặn trước cửa nhà cô nữa chứ?
Đang nghĩ ngợi lại nghe Lâm Cẩn Ngôn nói: «Tôi không đảm bảo đám người vừa nãy sẽ không tìm cô gây phiền toái, bây giờ tốt nhất là cô không nên về."
Giản Vi: "…. "
«Lên xe."
Sau khi Giản Vi cân nhắc, đúng là vẫn còn sợ hãi, vì vậy nghe Lâm Cẩn Ngôn nói liền mở cửa xe ngồi vào.
Xe chạy từ từ, Lâm Cẩn Ngôn tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giản Vi căng thẳng bất an ngồi trong xe, mười phút sau cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu: «Chúng ta đi đâu ạ?"
Lâm Cẩn Ngôn không mở mắt, nhàn nhạt trả lời cô, «Nhà của tôi."
Hết chương 2
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ