Ngọt Ngào Em Trao
Chương 103
Nhìn thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của Giang Tầm lại là…
Lần này lại không phải là 250.
Nhìn chuỗi số kia trong tin nhắn, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
Giang Tầm hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ngoài sân được phủ kín một màu trắng bạc, người tuyết được đắp trong sân đã bị tuyết dày bao phủ, chỉ có thể nhận ra một đường nét mơ hồ.
Giang Tầm đột nhiên có cảm hứng sáng tác.
Cô đặt điện thoại xuống, mở phần mềm vẽ tranh và tiếp tục sáng tác câu chuyện về cô Mèo và anh Cá Muối.
Ngay sau câu nói trước đó…
Anh Cá Muối trở lại sông, mối quan hệ giữa cô Mèo và anh Cá Muối dường như lại trở về với dáng vẻ không ưa nhau như trước đây.
Nguyên nhân của chuyện này là do – buổi sáng hôm sau khi cô Mèo dậy chạy đến chào anh Cá Muối, anh Cá Muối đang ngủ thì bị đánh thức nên rất bất mãn phun nước vào mặt cô.
Cô Mèo sững sờ, cô vốn đã rất vất vả mới thuyết phục bản thân chấp nhận anh Cá Muối, thật là tức quá đi mất.
Cô dùng bùn để nặn những con cá muối bị gác trên lửa nướng, ném xuống sông rồi bắt tay vào vẽ bức tranh “108 cách nấu” anh Cá Muối.
Nhưng mối quan hệ của họ lại đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ.
Có lúc cô Mèo sẽ mang theo bánh quy tự làm đến tìm Anh Cá Muối, cũng không có chảo hỏi gì, cứ vậy mà ném bánh quy ở bờ sông rồi bỏ đi.
Có lúc vào buổi sáng, cô Mèo mở cửa ra sẽ thấy có một rổ cá nhỏ hoặc sò hến trước cửa, rõ ràng là tối qua không hề thấy gì.
Cho đến một ngày…
Ở nơi cô Mèo đang sống xuất hiện một con cáo hoang xấu xa.
Con cáo hoang này đang thèm muốn có được cô Mèo.
Nó đã nhiều lần đến quấy rối Cô Mèo, cô không thể chịu nổi được sự quấy rối đó, chỉ có thể đóng kín cửa và không đi ra ngoài.
Vào một đêm trời tối gió lớn*, con cáo hoang đã phá cửa sổ và lẻn vào trong nhà của cô Mèo.
*Thời điểm thích hợp để làm chuyện xấu.
Cô Mèo đang ngủ.
Đột nhiên, cô bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn.
Cô vội vàng rời khỏi giường, chạy ra phòng khách kiểm tra thì phát hiện cửa sổ nhà mình có một lỗ thủng.
Mà ở trong phòng khách, anh Cá Muối và những người bạn của anh đang đánh nhau với con cáo hoang.
Cáo hoang không ngờ lại bị phát hiện, nhanh chóng bỏ chạy.
Thế nhưng anh Cá Muối đã bị thương.
Lúc con cáo hoang đến đã có chuẩn bị sẵn, nó mang theo một con dao găm, lưỡi dao sắc bén đã rạch nhiều nhát trên cơ thể Anh Cá Muối, máu tươi chảy ròng ròng.
Cô Mèo vô cùng sợ hãi, vội vàng băng bó vết thương cho anh Cá Muối.
Cô không ngờ rằng anh Cá Muối sẽ đến cứu mình. Nghĩ rằng anh là vì muốn cứu cô ấy nên mới bị thương, cô buồn bã khóc nấc lên.
Anh Cá Muối không chịu được mà gục trong vòng tay cô mấy cái, phải quay lại sông thôi.
Nhưng cô Mèo không chịu buông tay.
Thế là anh Cá Muối bị “ép” phải ở lại nhà Cô Mèo để dưỡng thương.
Cô Mèo thỉnh thoảng sẽ ra bờ sông để giúp anh Cá Muối lấy những thứ cần thiết. Lúc này cô mới phát hiện ra, tượng cá muối bằng bùn mà cô đã nặn và ném xuống sông ngày đó lại được anh Cá Muối trân trọng cất giữ.
Bùn dính vào nước, tượng bùn đã lẫn lộn đến mức không còn nhìn thấy được hình dạng lúc ban đầu.
Cô Mèo xúc động, lập tức chạy về nhà ôm chầm lấy Anh Cá Muối.
Anh Cá Muối đang nằm nghỉ ngơi thì bị làm phiền, không nhịn được mà phun nước vào người cô.
Nhưng Cô Mèo không để ý đến, dù cả người có ướt sũng vẫn không buông tay ra, cô còn dùng đầu cọ cọ vào.
Anh Cá Muối không biết phải làm sao, chỉ đành khó chịu vặn vẹo người, để Cô Mèo có thể buông tay ra.
Nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì…
Anh Cá Muối ngẩng đầu lên mới phát hiện cô Mèo đang ôm anh ngủ say.
Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa cô Mèo và anh Cá Muối có những thay đổi khôn lường…
…
Sau khi hoàn thành bản nháp, khi sắp chuẩn bị vẽ phác thảo vài đường thì dưới lầu truyền đến một âm thanh nhỏ.
Giang Tầm lập tức lưu lại bản thảo, vội vàng xuống lầu.
Phòng khách ở tầng một.
Phó Dĩ Hành vừa bước vào nhà, cái lạnh ở bên ngoài theo người anh tràn vào trong.
Anh cởi áo lông ra.
Giang Tầm bước tới đón anh, cầm lấy áo khoác trên tay anh: “Anh về rồi.”
“Anh đưa Tiểu Nhuy đến tận nhà à?”
Lời này vừa nói ra, cô cảm thấy có chút hơi ngớ ngẩn nên nhanh chóng đổi câu hỏi: “Tiểu Nhuy có nói gì với anh không?
“Không có.”
Phó Dĩ Hành vừa liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Muốn nói gì với anh sao?”
Giang Tầm liếc mắt nhìn sang chỗ khác: “Thì… tiền lì xì em nhận được rồi.”
“Em cũng vậy.” Cô đột nhiên nói.
Phó Dĩ Hành làm ra vẻ khó hiểu: “Cũng vậy cái gì?”
Giang Tầm biết rõ anh chỉ cố ý hỏi, nhưng vẫn không thể mặt dày mà mở miệng nói ra câu đó: “Thì chính là mấy con số ở chỗ lì xì mà anh cho em đó.”
“Hả?” Phó Dĩ Hành nhướng mày.
Giang Tầm bị ép đến không còn cách nào, đành nhắm mắt lại nhượng bộ: “Em cũng yêu anh.”
Nói xong câu này, mặt cô đỏ lên: “Anh thật đáng ghét, em muốn đi ngủ trưa rồi, trước khi em thức dậy đừng tìm em nói chuyện!”
Ném xong câu này, cô dậm chân bước lên lầu.
Phó Dĩ Hành nhìn bóng dáng của cô, không nhịn được bật cười.
Truyện 【Ngọt Ngào Em Trao】 được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
***
Sau khi ăn cơm tối xong, hai người đi dạo trong tiểu khu.
Thỉnh thoảng gặp vài người khác cũng ở trong tiểu khu sẽ cùng nhau nói một câu “Năm mới vui vẻ.”
Trong tiểu khu cấm xe cộ, thỉnh thoảng còn bắt gặp vài đứa trẻ quơ quơ những que pháo hoa, rượt đuổi nhau trên những con đường trong tiểu khu.
Không khí tết xuân tràn ngập khắp nơi, cùng với đó là tiếng cười nói hân hoan.
Giang Tầm nhìn về hướng mấy đứa trẻ, ánh mắt dừng lại trên người chúng thật lâu, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Phó Dĩ Hành nhìn theo ánh mắt của cô, ánh mắt rơi trên que pháo hoa trong tay đứa trẻ, đột nhiên hỏi: “Muốn đốt pháo sao?”
“Hả?”
Giang Tầm hoàn hồn, có chút kinh ngạc nhìn anh.
“Đốt… Pháo hoa?”
Sau đó, hướng đi có chút kỳ quái.
Phó Dĩ Hành lấy những que pháo hoa không biết mua ở đâu ra, hai người đặt chúng ở bên trong sân nhà.
Ánh sáng của que pháo hoa rực lên trong đêm tối, hệt như khoảnh khắc khi một đóa hoa vàng nở rộ.
Giang Tầm lắc lắc que pháo hoa trong tay, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Thật đẹp.”
Những tia lửa nở rộ phản chiếu trong đôi mắt đen của cô, trở nên đặc biệt sáng ngời.
Phó Dĩ Hành nhìn thấy bộ dạng vui mừng hân hoan của cô thì trong ánh mắt cũng ngập tràn niềm vui.
Đến cuối cùng, anh đột nhiên nói: “Anh đã sắp xếp xong hết rồi.”
Giang Tầm nghe không rõ, vô thức ngẩng đầu nhìn anh: “Cái gì?”
Rồi lại nghe thấy anh nói: “Mùng ba Tết, chúng ta sẽ đi nghỉ mát.”
Giang Tầm giật mình.
Hả? Đi nghỉ mát?
Truyện 【Ngọt Ngào Em Trao】 được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
***
Mùng 3 Tết, cả hai lên đường đi nghỉ mát.
Phó Dĩ Hành đặc biệt sắp xếp một máy bay riêng.
Sau hơn mười một giờ, bọn họ đã đến chỗ cần đến – một hòn đảo nhỏ tư nhân.
Đây là một hòn đảo nhỏ tư nhân thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phó, hòn đảo nhỏ được bao quanh bởi một bãi cát trắng. Đường bờ biển như một vành đai ngọc trai, bao bọc xung quanh hòn đảo từ rất lâu đời.
Trên đảo nhỏ chỉ có bảy biệt thự, được chia thành khu nghỉ dưỡng và khu tư nhân.
Khu vực nghỉ dưỡng có thể được sử dụng để phục vụ khách du lịch đến nghỉ mát, còn khu vực tư nhân thì không mở cửa cho mọi người.
Trên đảo có đầy đủ cơ sở vật chất cũng như các cơ sở vui chơi giải trí.
Tất nhiên để kiếm được những tấm vé nghỉ dưỡng ở đây là điều không hề dễ dàng.
Hòn đảo này nằm ở Nam bán cầu, đúng lúc này lại đang là mùa hè.
Mặt trời trên đỉnh đầu rất gay gắt, Giang Tầm khi xuống máy bay còn cố ý đeo một chiếc kính râm.
Sau khi xuống máy bay, bên ngoài sớm đã có người chờ sẵn chào đón.
Phó Dĩ Hành nói: “Em về biệt thự với quản gia trước, anh đi tìm người phụ trách bên này nói chút chuyện.”
“Được.”
Giang Tầm gật đầu.
Nhân viên ở khu nghỉ mát đến giúp đẩy hành lý.
“Thưa cô, mời đi bên này.”
Giang Tầm đến ngồi lên chiếc xe ô tô điện, dọc đường nhìn ngắm phong cảnh trên đảo.
Tuy nhiên, khi đang đến gần khu biệt thự riêng, cô bất ngờ nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến ở phía trước.
Trước cổng khu biệt thự riêng, một chàng trai trẻ và bạn gái anh ta đang tranh cãi với nhân viên quản lý của khu biệt thự.
“Tại sao lại không được phép vào đây? Còn nữa, tại sao mấy người lại như thế chứ, tôi sớm đã nói rằng tôi muốn ở một trong những biệt thự có tầm nhìn đẹp, biệt thự này rõ ràng là tốt hơn biệt thự mà mấy người đã sắp xếp cho chúng tôi, vậy tại sao lại không sớm sắp xếp cho chúng tôi chỗ này?” Cô bạn gái trang điểm tinh xảo, gương mặt trông vô cùng nổi bật kèm theo thái độ và khí chất có phần sang chảnh: “Đó là cách mấy người đối xử với khách sao? Tôi chỉ là muốn đổi thành biệt thự này, vì sao lại không cho đổi?”
Người quản lý lịch sự nói: “Tôi thành thật xin lỗi quý cô, đây là biệt thự riêng, không được mở cửa cho khách du lịch.”
Cô gái tức giận nói: “Cái gì mà biệt thự riêng? Đây không phải là hòn đảo riêng của nhà An Dịch sao? Tôi muốn ở ngôi biệt thự này, còn không mau nhanh chóng sắp xếp cho tôi!”
Cô gái tuy rất ngang ngược không nói lý lẽ, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng.
Quan trọng là chàng trai đi chung với cô ta nhìn có chút quen mắt.
Nhân viên quản lý vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô gái tức giận quay lại làm nũng với chàng trai: “An Dịch, đây không phải là hòn đảo riêng nhà họ Phó các anh sao, tại sao những người ở đây còn không nghe lời anh.”
Chàng trai quay người lại, Giang Tầm liền nhận ra anh ta.
Hóa ra là Phó An Dịch.
Ban đầu người Giang Thiếu Quân muốn kết thành thông gia chính là anh ta.
Truyện 【Ngọt Ngào Em Trao】 được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Kỳ thực Giang Thiếu Quân cũng tự biết thân biết phận, ông ta muốn leo lên cành cao của nhà họ Phó, nhưng biết rõ khó có thể xây dựng mối quan hệ với Phó Dĩ Hành, nên mới kết thông gia với họ hàng xa của nhà họ Phó ở thành phố T.
Xét về vai vế, Phó An Dịch này phải gọi Phó Dĩ Hành là “anh họ”.
Phó An Dịch vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Mấy người đây là muốn như nào? Có biết tôi là…”
“Thưa cô, có thể xuống xe.”
Khi được quản gia nhắc nhở, Giang Tầm mới hoàn hồn và đi theo anh ta ra khỏi xe.
Quản gia đẩy hành lý đi lên phía trước, Giang Tầm đi theo anh ta vào biệt thự.
Vì sự xuất hiện của Giang Tầm mà lời nói của Phó An Dịch bị cắt ngang.
Cô gái kia cũng chợt ngây người. Nhìn thấy Giang Tầm đi vào biệt thự, những người khác vậy mà cũng không có ngăn cản, cô ta lập tức nổi giận chỉ vào Giang Tầm, không phục nói: “Vậy tại sao cô ta có thể vào?”
Giang Tầm nghe vậy, vô thức dừng lại, quay về phía hai người, từ từ tháo kính râm của mình xuống.
Quản gia kịp thời giới thiệu: “Vị này bà chủ của biệt thự, đương nhiên có thể vào.”
Phó An Dịch trợn tròn mắt, cả người lập tức cứng đờ, bất giác hét lên: “Chị, chị dâu.”
Sau đó cười cười nói tiếp: “Chị cùng với anh họ tới đây nghỉ mát sao?”
Cô gái kia có chút kinh ngạc: “Chị dâu?”
Ánh mắt Giang Tầm lướt qua hai người bọn họ: “Hai người là…”
Phó An Dịch nhanh chóng tránh đi tầm mắt của cô, đi qua kéo cô gái lại: “Không có gì, chúng tôi đến ngắm nghía một chút thôi, giờ phải đi rồi.”
“Này, An Dịch…”
Có lẽ vì không chịu nổi sự xấu hổ trước mặt phụ nữ, Phó An Dịch giận dữ lớn tiếng cắt ngang.
“Đi nhanh lên, đừng để lát nữa lại mất mặt!”
Sau khi hai người rời đi, Giang Tầm cũng không suy nghĩ nhiều.
Về phần tại sao Phó An Dịch lại xuất hiện ở đây, cô cũng không muốn bận tâm nhiều.
Vừa đến biệt thự, cất hành lý xong thì Phó Dĩ Hành cũng về tới biệt thự.
Lúc anh ở bên ngoài cũng đã nghe quản gia nói qua về chuyện đó.
Sau khi gặp Giang Tầm, anh lơ đãng hỏi: “Phó An Dịch vừa đến đây à?”
“Đúng vậy, đi đến cùng với một người nổi tiếng.”
Người này có quan hệ trực tiếp với hợp đồng hôn nhân giữa hai người.
Bất ngờ nhắc tới vấn đề này, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên có chút tế nhị.
Phó Dĩ Hành nhất thời im lặng một lúc.
Nhưng Giang Tầm đã sớm bình thường trở lại, khi nghe anh nhắc tới cái người tên Phó An Dịch lúc nãy, trên mặt cũng không có chút thay đổi.
Cô nhìn Phó Dĩ Hành, nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Phó Dĩ Hành nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Lúc trước, làm sao em biết được là anh đã tới tìm cậu ta?”
Giang Tầm liếc anh một cái rồi nhẹ nhàng nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta ở nhà họ Giang, em đã mơ hồ nhận ra thái độ của cậu ta có chút gì đó không đúng. Khi đối mặt với em thì thái độ cậu ta lảng tránh và sợ sệt, điều này khiến em cảm thấy rất kỳ lạ.”
“Sau khi chúng ta kết hôn, có một lần em tình cờ gặp cậu ta ở nhà hàng Tây. Cậu ta nghĩ là em đến tìm cậu ra gây phiền phức, vẻ mặt bỗng trở nên sợ hãi. Em theo trực giác có gì không đúng, định nói dối lừa cậu ta. Kết quả em còn chưa kịp mở miệng, cậu ta đã tự giác khai hết những chuyện của bản thân cho em nghe.”
Những chuyện mà trước kia cô không thể nào yên tâm, cho tới bây giờ cô đã có thể nói với một giọng điệu bình tĩnh.
“An Dịch nói là anh nhờ cậu ta đến tìm ba em nói chuyện kết thông gia, để dùng chuyện này ép em đi tìm anh.”
Phó Dĩ Hành nhẹ nhàng mỉm cười: “Anh biết ngay mà, cái tên này đúng là không đáng tin cậy.”
Giang Tầm nhếch miệng, đưa tay bóp mặt anh: “Đối với những chuyện mà mình đã làm trước kia, anh không cảm thấy có chút áy náy nào sao?”
Phó Dĩ Hành bắt lấy tay cô: “Anh có từng áy náy, nhưng mà anh cũng không hối hận.”
Giang Tầm: “…”
Cô nhịn không được hỏi: “Nếu như lúc đó em không đến tìm anh mà đồng ý với cậu ta chuyện kết hôn thì sao?”
“Không có ‘nếu như’.” Giọng điệu Phó Dĩ Hành rất chắc chắn: “Dù cho có, anh cũng sẽ có cách khiến cho chuyện kết hôn mà em lựa chọn hoán đổi lại.”
Giang Tấm: “…”
“Anh đừng có mà tự kiêu.”
Người đàn ông này, thật đúng là biết phát huy thái độ “không phải tự nhục mà là lấy nó làm vinh quang” một cách rất thuần thục.
Lần này lại không phải là 250.
Nhìn chuỗi số kia trong tin nhắn, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
Giang Tầm hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ngoài sân được phủ kín một màu trắng bạc, người tuyết được đắp trong sân đã bị tuyết dày bao phủ, chỉ có thể nhận ra một đường nét mơ hồ.
Giang Tầm đột nhiên có cảm hứng sáng tác.
Cô đặt điện thoại xuống, mở phần mềm vẽ tranh và tiếp tục sáng tác câu chuyện về cô Mèo và anh Cá Muối.
Ngay sau câu nói trước đó…
Anh Cá Muối trở lại sông, mối quan hệ giữa cô Mèo và anh Cá Muối dường như lại trở về với dáng vẻ không ưa nhau như trước đây.
Nguyên nhân của chuyện này là do – buổi sáng hôm sau khi cô Mèo dậy chạy đến chào anh Cá Muối, anh Cá Muối đang ngủ thì bị đánh thức nên rất bất mãn phun nước vào mặt cô.
Cô Mèo sững sờ, cô vốn đã rất vất vả mới thuyết phục bản thân chấp nhận anh Cá Muối, thật là tức quá đi mất.
Cô dùng bùn để nặn những con cá muối bị gác trên lửa nướng, ném xuống sông rồi bắt tay vào vẽ bức tranh “108 cách nấu” anh Cá Muối.
Nhưng mối quan hệ của họ lại đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ.
Có lúc cô Mèo sẽ mang theo bánh quy tự làm đến tìm Anh Cá Muối, cũng không có chảo hỏi gì, cứ vậy mà ném bánh quy ở bờ sông rồi bỏ đi.
Có lúc vào buổi sáng, cô Mèo mở cửa ra sẽ thấy có một rổ cá nhỏ hoặc sò hến trước cửa, rõ ràng là tối qua không hề thấy gì.
Cho đến một ngày…
Ở nơi cô Mèo đang sống xuất hiện một con cáo hoang xấu xa.
Con cáo hoang này đang thèm muốn có được cô Mèo.
Nó đã nhiều lần đến quấy rối Cô Mèo, cô không thể chịu nổi được sự quấy rối đó, chỉ có thể đóng kín cửa và không đi ra ngoài.
Vào một đêm trời tối gió lớn*, con cáo hoang đã phá cửa sổ và lẻn vào trong nhà của cô Mèo.
*Thời điểm thích hợp để làm chuyện xấu.
Cô Mèo đang ngủ.
Đột nhiên, cô bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn.
Cô vội vàng rời khỏi giường, chạy ra phòng khách kiểm tra thì phát hiện cửa sổ nhà mình có một lỗ thủng.
Mà ở trong phòng khách, anh Cá Muối và những người bạn của anh đang đánh nhau với con cáo hoang.
Cáo hoang không ngờ lại bị phát hiện, nhanh chóng bỏ chạy.
Thế nhưng anh Cá Muối đã bị thương.
Lúc con cáo hoang đến đã có chuẩn bị sẵn, nó mang theo một con dao găm, lưỡi dao sắc bén đã rạch nhiều nhát trên cơ thể Anh Cá Muối, máu tươi chảy ròng ròng.
Cô Mèo vô cùng sợ hãi, vội vàng băng bó vết thương cho anh Cá Muối.
Cô không ngờ rằng anh Cá Muối sẽ đến cứu mình. Nghĩ rằng anh là vì muốn cứu cô ấy nên mới bị thương, cô buồn bã khóc nấc lên.
Anh Cá Muối không chịu được mà gục trong vòng tay cô mấy cái, phải quay lại sông thôi.
Nhưng cô Mèo không chịu buông tay.
Thế là anh Cá Muối bị “ép” phải ở lại nhà Cô Mèo để dưỡng thương.
Cô Mèo thỉnh thoảng sẽ ra bờ sông để giúp anh Cá Muối lấy những thứ cần thiết. Lúc này cô mới phát hiện ra, tượng cá muối bằng bùn mà cô đã nặn và ném xuống sông ngày đó lại được anh Cá Muối trân trọng cất giữ.
Bùn dính vào nước, tượng bùn đã lẫn lộn đến mức không còn nhìn thấy được hình dạng lúc ban đầu.
Cô Mèo xúc động, lập tức chạy về nhà ôm chầm lấy Anh Cá Muối.
Anh Cá Muối đang nằm nghỉ ngơi thì bị làm phiền, không nhịn được mà phun nước vào người cô.
Nhưng Cô Mèo không để ý đến, dù cả người có ướt sũng vẫn không buông tay ra, cô còn dùng đầu cọ cọ vào.
Anh Cá Muối không biết phải làm sao, chỉ đành khó chịu vặn vẹo người, để Cô Mèo có thể buông tay ra.
Nhưng mà vẫn không có động tĩnh gì…
Anh Cá Muối ngẩng đầu lên mới phát hiện cô Mèo đang ôm anh ngủ say.
Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa cô Mèo và anh Cá Muối có những thay đổi khôn lường…
…
Sau khi hoàn thành bản nháp, khi sắp chuẩn bị vẽ phác thảo vài đường thì dưới lầu truyền đến một âm thanh nhỏ.
Giang Tầm lập tức lưu lại bản thảo, vội vàng xuống lầu.
Phòng khách ở tầng một.
Phó Dĩ Hành vừa bước vào nhà, cái lạnh ở bên ngoài theo người anh tràn vào trong.
Anh cởi áo lông ra.
Giang Tầm bước tới đón anh, cầm lấy áo khoác trên tay anh: “Anh về rồi.”
“Anh đưa Tiểu Nhuy đến tận nhà à?”
Lời này vừa nói ra, cô cảm thấy có chút hơi ngớ ngẩn nên nhanh chóng đổi câu hỏi: “Tiểu Nhuy có nói gì với anh không?
“Không có.”
Phó Dĩ Hành vừa liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Muốn nói gì với anh sao?”
Giang Tầm liếc mắt nhìn sang chỗ khác: “Thì… tiền lì xì em nhận được rồi.”
“Em cũng vậy.” Cô đột nhiên nói.
Phó Dĩ Hành làm ra vẻ khó hiểu: “Cũng vậy cái gì?”
Giang Tầm biết rõ anh chỉ cố ý hỏi, nhưng vẫn không thể mặt dày mà mở miệng nói ra câu đó: “Thì chính là mấy con số ở chỗ lì xì mà anh cho em đó.”
“Hả?” Phó Dĩ Hành nhướng mày.
Giang Tầm bị ép đến không còn cách nào, đành nhắm mắt lại nhượng bộ: “Em cũng yêu anh.”
Nói xong câu này, mặt cô đỏ lên: “Anh thật đáng ghét, em muốn đi ngủ trưa rồi, trước khi em thức dậy đừng tìm em nói chuyện!”
Ném xong câu này, cô dậm chân bước lên lầu.
Phó Dĩ Hành nhìn bóng dáng của cô, không nhịn được bật cười.
Truyện 【Ngọt Ngào Em Trao】 được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
***
Sau khi ăn cơm tối xong, hai người đi dạo trong tiểu khu.
Thỉnh thoảng gặp vài người khác cũng ở trong tiểu khu sẽ cùng nhau nói một câu “Năm mới vui vẻ.”
Trong tiểu khu cấm xe cộ, thỉnh thoảng còn bắt gặp vài đứa trẻ quơ quơ những que pháo hoa, rượt đuổi nhau trên những con đường trong tiểu khu.
Không khí tết xuân tràn ngập khắp nơi, cùng với đó là tiếng cười nói hân hoan.
Giang Tầm nhìn về hướng mấy đứa trẻ, ánh mắt dừng lại trên người chúng thật lâu, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Phó Dĩ Hành nhìn theo ánh mắt của cô, ánh mắt rơi trên que pháo hoa trong tay đứa trẻ, đột nhiên hỏi: “Muốn đốt pháo sao?”
“Hả?”
Giang Tầm hoàn hồn, có chút kinh ngạc nhìn anh.
“Đốt… Pháo hoa?”
Sau đó, hướng đi có chút kỳ quái.
Phó Dĩ Hành lấy những que pháo hoa không biết mua ở đâu ra, hai người đặt chúng ở bên trong sân nhà.
Ánh sáng của que pháo hoa rực lên trong đêm tối, hệt như khoảnh khắc khi một đóa hoa vàng nở rộ.
Giang Tầm lắc lắc que pháo hoa trong tay, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Thật đẹp.”
Những tia lửa nở rộ phản chiếu trong đôi mắt đen của cô, trở nên đặc biệt sáng ngời.
Phó Dĩ Hành nhìn thấy bộ dạng vui mừng hân hoan của cô thì trong ánh mắt cũng ngập tràn niềm vui.
Đến cuối cùng, anh đột nhiên nói: “Anh đã sắp xếp xong hết rồi.”
Giang Tầm nghe không rõ, vô thức ngẩng đầu nhìn anh: “Cái gì?”
Rồi lại nghe thấy anh nói: “Mùng ba Tết, chúng ta sẽ đi nghỉ mát.”
Giang Tầm giật mình.
Hả? Đi nghỉ mát?
Truyện 【Ngọt Ngào Em Trao】 được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
***
Mùng 3 Tết, cả hai lên đường đi nghỉ mát.
Phó Dĩ Hành đặc biệt sắp xếp một máy bay riêng.
Sau hơn mười một giờ, bọn họ đã đến chỗ cần đến – một hòn đảo nhỏ tư nhân.
Đây là một hòn đảo nhỏ tư nhân thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phó, hòn đảo nhỏ được bao quanh bởi một bãi cát trắng. Đường bờ biển như một vành đai ngọc trai, bao bọc xung quanh hòn đảo từ rất lâu đời.
Trên đảo nhỏ chỉ có bảy biệt thự, được chia thành khu nghỉ dưỡng và khu tư nhân.
Khu vực nghỉ dưỡng có thể được sử dụng để phục vụ khách du lịch đến nghỉ mát, còn khu vực tư nhân thì không mở cửa cho mọi người.
Trên đảo có đầy đủ cơ sở vật chất cũng như các cơ sở vui chơi giải trí.
Tất nhiên để kiếm được những tấm vé nghỉ dưỡng ở đây là điều không hề dễ dàng.
Hòn đảo này nằm ở Nam bán cầu, đúng lúc này lại đang là mùa hè.
Mặt trời trên đỉnh đầu rất gay gắt, Giang Tầm khi xuống máy bay còn cố ý đeo một chiếc kính râm.
Sau khi xuống máy bay, bên ngoài sớm đã có người chờ sẵn chào đón.
Phó Dĩ Hành nói: “Em về biệt thự với quản gia trước, anh đi tìm người phụ trách bên này nói chút chuyện.”
“Được.”
Giang Tầm gật đầu.
Nhân viên ở khu nghỉ mát đến giúp đẩy hành lý.
“Thưa cô, mời đi bên này.”
Giang Tầm đến ngồi lên chiếc xe ô tô điện, dọc đường nhìn ngắm phong cảnh trên đảo.
Tuy nhiên, khi đang đến gần khu biệt thự riêng, cô bất ngờ nghe thấy tiếng cãi vã truyền đến ở phía trước.
Trước cổng khu biệt thự riêng, một chàng trai trẻ và bạn gái anh ta đang tranh cãi với nhân viên quản lý của khu biệt thự.
“Tại sao lại không được phép vào đây? Còn nữa, tại sao mấy người lại như thế chứ, tôi sớm đã nói rằng tôi muốn ở một trong những biệt thự có tầm nhìn đẹp, biệt thự này rõ ràng là tốt hơn biệt thự mà mấy người đã sắp xếp cho chúng tôi, vậy tại sao lại không sớm sắp xếp cho chúng tôi chỗ này?” Cô bạn gái trang điểm tinh xảo, gương mặt trông vô cùng nổi bật kèm theo thái độ và khí chất có phần sang chảnh: “Đó là cách mấy người đối xử với khách sao? Tôi chỉ là muốn đổi thành biệt thự này, vì sao lại không cho đổi?”
Người quản lý lịch sự nói: “Tôi thành thật xin lỗi quý cô, đây là biệt thự riêng, không được mở cửa cho khách du lịch.”
Cô gái tức giận nói: “Cái gì mà biệt thự riêng? Đây không phải là hòn đảo riêng của nhà An Dịch sao? Tôi muốn ở ngôi biệt thự này, còn không mau nhanh chóng sắp xếp cho tôi!”
Cô gái tuy rất ngang ngược không nói lý lẽ, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng.
Quan trọng là chàng trai đi chung với cô ta nhìn có chút quen mắt.
Nhân viên quản lý vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô gái tức giận quay lại làm nũng với chàng trai: “An Dịch, đây không phải là hòn đảo riêng nhà họ Phó các anh sao, tại sao những người ở đây còn không nghe lời anh.”
Chàng trai quay người lại, Giang Tầm liền nhận ra anh ta.
Hóa ra là Phó An Dịch.
Ban đầu người Giang Thiếu Quân muốn kết thành thông gia chính là anh ta.
Truyện 【Ngọt Ngào Em Trao】 được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Kỳ thực Giang Thiếu Quân cũng tự biết thân biết phận, ông ta muốn leo lên cành cao của nhà họ Phó, nhưng biết rõ khó có thể xây dựng mối quan hệ với Phó Dĩ Hành, nên mới kết thông gia với họ hàng xa của nhà họ Phó ở thành phố T.
Xét về vai vế, Phó An Dịch này phải gọi Phó Dĩ Hành là “anh họ”.
Phó An Dịch vẻ mặt đầy kiêu ngạo: “Mấy người đây là muốn như nào? Có biết tôi là…”
“Thưa cô, có thể xuống xe.”
Khi được quản gia nhắc nhở, Giang Tầm mới hoàn hồn và đi theo anh ta ra khỏi xe.
Quản gia đẩy hành lý đi lên phía trước, Giang Tầm đi theo anh ta vào biệt thự.
Vì sự xuất hiện của Giang Tầm mà lời nói của Phó An Dịch bị cắt ngang.
Cô gái kia cũng chợt ngây người. Nhìn thấy Giang Tầm đi vào biệt thự, những người khác vậy mà cũng không có ngăn cản, cô ta lập tức nổi giận chỉ vào Giang Tầm, không phục nói: “Vậy tại sao cô ta có thể vào?”
Giang Tầm nghe vậy, vô thức dừng lại, quay về phía hai người, từ từ tháo kính râm của mình xuống.
Quản gia kịp thời giới thiệu: “Vị này bà chủ của biệt thự, đương nhiên có thể vào.”
Phó An Dịch trợn tròn mắt, cả người lập tức cứng đờ, bất giác hét lên: “Chị, chị dâu.”
Sau đó cười cười nói tiếp: “Chị cùng với anh họ tới đây nghỉ mát sao?”
Cô gái kia có chút kinh ngạc: “Chị dâu?”
Ánh mắt Giang Tầm lướt qua hai người bọn họ: “Hai người là…”
Phó An Dịch nhanh chóng tránh đi tầm mắt của cô, đi qua kéo cô gái lại: “Không có gì, chúng tôi đến ngắm nghía một chút thôi, giờ phải đi rồi.”
“Này, An Dịch…”
Có lẽ vì không chịu nổi sự xấu hổ trước mặt phụ nữ, Phó An Dịch giận dữ lớn tiếng cắt ngang.
“Đi nhanh lên, đừng để lát nữa lại mất mặt!”
Sau khi hai người rời đi, Giang Tầm cũng không suy nghĩ nhiều.
Về phần tại sao Phó An Dịch lại xuất hiện ở đây, cô cũng không muốn bận tâm nhiều.
Vừa đến biệt thự, cất hành lý xong thì Phó Dĩ Hành cũng về tới biệt thự.
Lúc anh ở bên ngoài cũng đã nghe quản gia nói qua về chuyện đó.
Sau khi gặp Giang Tầm, anh lơ đãng hỏi: “Phó An Dịch vừa đến đây à?”
“Đúng vậy, đi đến cùng với một người nổi tiếng.”
Người này có quan hệ trực tiếp với hợp đồng hôn nhân giữa hai người.
Bất ngờ nhắc tới vấn đề này, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên có chút tế nhị.
Phó Dĩ Hành nhất thời im lặng một lúc.
Nhưng Giang Tầm đã sớm bình thường trở lại, khi nghe anh nhắc tới cái người tên Phó An Dịch lúc nãy, trên mặt cũng không có chút thay đổi.
Cô nhìn Phó Dĩ Hành, nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Phó Dĩ Hành nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Lúc trước, làm sao em biết được là anh đã tới tìm cậu ta?”
Giang Tầm liếc anh một cái rồi nhẹ nhàng nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta ở nhà họ Giang, em đã mơ hồ nhận ra thái độ của cậu ta có chút gì đó không đúng. Khi đối mặt với em thì thái độ cậu ta lảng tránh và sợ sệt, điều này khiến em cảm thấy rất kỳ lạ.”
“Sau khi chúng ta kết hôn, có một lần em tình cờ gặp cậu ta ở nhà hàng Tây. Cậu ta nghĩ là em đến tìm cậu ra gây phiền phức, vẻ mặt bỗng trở nên sợ hãi. Em theo trực giác có gì không đúng, định nói dối lừa cậu ta. Kết quả em còn chưa kịp mở miệng, cậu ta đã tự giác khai hết những chuyện của bản thân cho em nghe.”
Những chuyện mà trước kia cô không thể nào yên tâm, cho tới bây giờ cô đã có thể nói với một giọng điệu bình tĩnh.
“An Dịch nói là anh nhờ cậu ta đến tìm ba em nói chuyện kết thông gia, để dùng chuyện này ép em đi tìm anh.”
Phó Dĩ Hành nhẹ nhàng mỉm cười: “Anh biết ngay mà, cái tên này đúng là không đáng tin cậy.”
Giang Tầm nhếch miệng, đưa tay bóp mặt anh: “Đối với những chuyện mà mình đã làm trước kia, anh không cảm thấy có chút áy náy nào sao?”
Phó Dĩ Hành bắt lấy tay cô: “Anh có từng áy náy, nhưng mà anh cũng không hối hận.”
Giang Tầm: “…”
Cô nhịn không được hỏi: “Nếu như lúc đó em không đến tìm anh mà đồng ý với cậu ta chuyện kết hôn thì sao?”
“Không có ‘nếu như’.” Giọng điệu Phó Dĩ Hành rất chắc chắn: “Dù cho có, anh cũng sẽ có cách khiến cho chuyện kết hôn mà em lựa chọn hoán đổi lại.”
Giang Tấm: “…”
“Anh đừng có mà tự kiêu.”
Người đàn ông này, thật đúng là biết phát huy thái độ “không phải tự nhục mà là lấy nó làm vinh quang” một cách rất thuần thục.
Tác giả :
Phong Hiểu Anh Hàn