Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Chương 357: Tần vương hư nhất (3)
Long Phi Dạ cứ nắm tay Hàn Vân Tịch đi như vậy, khiến Hàn Vân Tịch không kịp nhìn sắc mặt của Thái tử, Thái hậu và phản ứng của Mục Lưu Nguyệt.
Nhưng cũng không sao cả, Triệu ma ma sẽ thay Vương phi nương nương nàng nhìn thật kỹ, sau đó trở về bẩm báo!
Nói đến người thô lỗ nhất, không ai bì nổi Lý Nhạc Viễn.
Hắn vẫn cho là nhà hắn giàu nhất Thiên Ninh, bây giờ mới phát hiện thì ra không phải như vậy.
Hắn còn chưa biết sự nghiêm trọng của chuyện này, hắn nhìn bóng lưng Tần Vương điện hạ đi xa, liên tục cảm khái trong lòng, rất muốn giống Tần Vương điện hạ chơi một vố lớn như vây!
Đáng tiếc, kẻ giàu như hắn cũng cảm thấy ném năm trăm vạn thực sự quá xa xỉ, có vẻ như ngay cả đương kim Hoàng đế cũng chưa từng ra tay hào phóng như vậy.
Nói đến Thái hậu nương nương tôn quý, miệng của bà còn chưa hoàn toàn khép lại, ban nãy bà còn muốn khoe khoang một phen, đáng tiếc, không có cơ hội.
Sắc mặt Thái tử càng kém hơn, không biết hôm nay sau khi trở về, Quốc Cữu Phủ và Phụ hoàng sẽ trút giận hắn thế nào, hôm nay hắn đại diện cho Bảo Hoàng phái, thế nhưng hắn không chỉ ném bạc của Quốc Cữu Phủ, còn ném danh dự của Phụ hoàng.
Có thể nói mất cả chì lẫn chài, hắn vẫn luôn biết đây là một cái bẫy, cũng muốn mượn cái này bãy này danh chính ngôn thuận để gài bẫy Quốc Cữu phủ, nhưng lại không nghĩ rằng trong bẫy còn có bẫy!
Nhưng sau khi tích tụ, hắn vẫn không thể không kính phục Tần Vương điện hạ từ tận đáy lòng, nếu như có thể, hắn thực sự không muốn đối địch với Tần Vương.
Khóe miệng Mục Thanh Võ hiện ra ý cười, hắn không nên cười, thế nhưng hắn thật sự nhịn không được. Sớm biết như vậy, hắn nên đầu hàng với Thái tử sớm một chút, khiến Quốc Cữu Phủ phá sản!
Mục Thanh Võ cười, nhưng Mục Lưu Nguyệt sau lưng hắn lại trợn mắt hốc mồm, tam hồn thất phách đều đuổi theo Tần Vương điện hạ.
Vẻ ái mộ cuồn cuộn đối với Thái tử trước đó đã hết rồi, so tài lực với Tần Vương điện hạ, Thái tử và Quốc Cữu phủ tính là gì?
Mục Lưu Nguyệt nhìn một chút, càng không cam tâm, nếu như không phải Hàn Vân Tịch hãm hại nàng, phá hỏng thanh danh của nàng, có lẽ nàng vẫn còn hi vọng gả vào phủ Tần Vương.
Trước khi Mục tướng quân phủ quy hàng Thái tử, Tần Vương cũng không hề có động tĩnh gì cả, lần này lại làm chuyện lớn như thế lớn, đủ để chứng minh nhất định Mục đại tướng quân phủ vẫn có địa vị trong lòng hắn.
Càng nghĩ, tâm tư đố kị càng bành trướng, Mục Lưu Nguyệt cũng sắp khiến bản thân tức chết.
Hàn Vân Tịch ơi Hàn Vân Tịch, kiếp trước bản tiểu thư thiếu ngươi cái gì, kiếp này mới gặp phải ngươi chứ!
Rất lâu sau, ánh mắt Mục Lưu Nguyệt mới trở lại trên người vị hôn phu Long Thiên Mặc của nàng, nàng bắt đầu lo lắng cho hôn lễ của mình rồi sao?
Quốc Cữu phủ quyên nhiều bạc như vậy, còn có thể tiếp tục ủng hộ hôn lễ của nàng và Thái tử sao? Mục Lưu Nguyệt càng nghĩ càng sợ hãi, phải biết rằng chỉ còn ba ngày nữa là tới hôn lễ của Thái tử rồi!
Không chỉ có Thái tử bọn họ bị chấn động, những người khác ở đây, thậm chí là thế lực ở đây của Tần Vương điện hạ, đến bây giờ cũng chưa thể bình tĩnh.
Không ai biết Tần Vương điện hạ giàu có đến nổi có thể chống lại Đế quốc!
Không thể nghi ngờ hành động lần này của Tần Vương điện hạ sẽ khơi dậy ngàn cơn sóng trong khi mọi thứ mới vừa lắng xuống.
Mặc kệ mọi người ngơ ngác khắp sân, Long Phi Dạ nắm tay Hàn Vân Tịch, chậm rãi ung dung đi đường nhỏ trong hoa viên.
Mặc dù Hàn Vân Tịch rất thích cảm giác bị người đàn ông này lặng yên nắm tay tản bộ, thế nhưng nàng càng thích nói nói chuyện với hắn hơn.
"Điện hạ, tiền của chàng từ đâu tới vậy?"
Được thôi, Hàn Vân Tịch cũng tò mò, vấn đề người trong thiên hạ đều tò mò, thì cứ để nàng hỏi vậy.
"Bí mật." Long Phi Dạ thuận miệng trả lời.
"Thiếp có thể biết không?" Hàn Vân Tịch sợ hãi hỏi.
"Nàng biết, còn có thể gọi bí mật sao?" Long Phi Dạ hỏi ngược lại.
Nhất thời Hàn Vân Tịch nhanh mồm nhanh miệng không biết trả lời hắn thế nào.
Nếu như nàng trả lời "không thể", Long Phi Dạ nhất định sẽ không nói cho nàng.
Nàng suy nghĩ một chút, đáp: "Chẳng lẽ chuyện này cũng chỉ có một mình điện hạ biết?"
Dường như tâm trạng Long Phi Dạ không tệ, nắm tay Hàn Vân Tịch ngồi xuống giàn hoa bên cạnh.
Hắn gật nhẹ đầu: "Chỉ có bản vương biết."
Hàn Vân Tịch lập tức nắm lấy cơ hội bày tỏ tâm ý: "Thần thiếp đồng ý giữ bí mật với điện hạ!”
Long Phi Dạ nhíu mày nhìn nàng, cao cao tại thượng, ánh mắt sâu lắng thâm thúy.
"Điện hạ... không tin thần thiếp?" Hàn Vân Tịch lại hỏi.
"Hàn Vân Tịch..."
Hình như Long Phi Dạ có chút chần chừ, ngừng hồi lâu cũng không nói nữa.
Hàn Vân Tịch cẩn thận chờ lấy, nàng cảm giác dường như tên này muốn nói chuyện quan trọng gì đó với nàng, nàng cũng đã quên mất đã bao lâu rồi tên này chưa gọi tên nàng.
Hoặc là hắn không kêu tên nàng, một khi xưng hô thì kêu cả tên họ "Hàn Vân Tịch".
Thấy hắn chậm chạp không nói, Hàn Vân Tịch hoài nghi: “Hả?"
Lúc này Long Phi Dạ mới lên tiếng: "Hàn Vân Tịch, cùng nhau giữ bí mật cũng không phải là bí mật."
Được thôi.
Hắn không muốn nói cho nàng biết.
Hàn Vân Tịch cảm thấy có chút thất vọng, nàng nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, liền rơi vào trầm mặc.
Long Phi Dạ cũng không mở miệng, hai bàn tay đan vào nhau, ngồi xuống giàn hoa hồi lâu.
Trước khi đứng dậy, hắn đột nhiên cưng chiều đưa tay vuốt tóc trên trán Hàn Vân Tịch: "Đi thôi."
Cùng nhau giữ bí mật thì không phải là bí mật. Ai hiểu chứ?
Trên đường về phủ, Hàn Vân Tịch vẫn thầm suy nghĩ câu nói này của Long Phi Dạ trong lòng, nàng luôn cảm thấy trong câu này Long Phi Dạ còn có ý khác, thế nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.
Hắn không nói, nàng cũng không hỏi nhiều, dù sao trên người hắn cũng còn rất nhiều chuyện nàng không biết, từ trước đến nay nàng không phải là người cưỡng cầu, nếu hắn đồng ý, thế nào cũng nói cho nàng biết.
Thọ yến Thái hậu cứ như vậy mà kết thúc, lần đầu tiên Hàn Vân Tịch thấy được sự thâm hiểm trong lòng Long Phi Dạ, nhưng ai ngờ sau khi nàng trở lại phủ Tần Vương, mới phát hiện không có hư nhất, chỉ có hư hơn; không có thâm hiểm nhất, chỉ có thâm hiểm hơn.
Bọn họ vừa tiến vào cửa phủ Tần Vương, Sở Tây Phong liền đến báo: "Điện hạ, đã dặn dò Hộ bộ, theo dõi khoảng kinh phí đấu giá kịp thời đúng chỗ, kịp thời công bố. Bên Quốc Cữu phủ có tin tức, Quốc Cữu gia đã có ý bán lương thực, vừa nãy còn kêu người liên hệ với mấy thương nhân.”
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Long Phi Dạ, hắn gật nhẹ đầu, lạnh nhạt bình thản tiếp tục đi vào trong.
Thế nhưng Hàn Vân Tịch lại run lên!
Nàng quay đầu nhìn Long Phi Dạ, không nhịn được nghĩ, có khi nào một ngày nào đó mình bị tên này bán cũng không biết hay không?!
Thủ đoạn của tên này thật sự không ai sánh được!
Vốn dĩ tưởng rằng hắn nâng giá cao là muốn gài bẫy Quốc Cữu phủ, không nghĩ tới mục đích thực sự của hắn là muốn ép Quốc Cữu phủ đi bán lương thực.
Thiên tai nghiêm trọng, lương thực thiếu hụt, triều đình, những người từ thiện, cơ quan từ thiện có bạc cũng mua không được lương thực cứu trợ thiên tai, trong tình huống này, còn có cách gì có thể kiếm tiền nhanh hơn bán lương thực chứ?
Hiếm khi Quốc Cữu phủ trực tiếp tham ô bạc của kho nhà nước, những năm này tham ô nhiều nhất chính là lương thực.
Cắt xén lương thực của các quận huyện cả nước giao nạp lên, thậm chí lấy luôn cả lương thực cứu trợ thiên tai, lương thực quân dụng, tích trữ hàng hóa, sau đó nhân lúc lương thực khan hiếm, như thiên tai, chiến tranh, đẩy lương thực lên giá cao nhất để nhanh chóng phát tài.
Ngoại trừ bán cho quận huyện tài chủ ra, phần lớn là bán cho quốc gia, nói một cách khác, Quốc Cữu phủ lấy đồ của quốc gia bán cho quốc gia, một phương thức móc sạch bạc của kho bạc nhà nước.
Nếu là lúc trước, trong lúc mấu chốt thiên tai này, Quốc Cữu phủ sẽ không bán lương thực, bởi vì giá cả còn chưa được đẩy lên cao, quốc gia cũng chưa bắt đầu mua lương thực cho dân.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này, trong vòng mười ngày Quốc Cữu phủ phải xuất ra hơn hai trăm vạn lượng bạc! Biện pháp duy nhất chính là bán lương thực!
"Điện hạ dự định lấy hơn hai trăm vạn lượng bạc Quốc Cữu Phủ hiến mua lương thực cứu trợ thiên tai sao?" Hàn Vân Tịch cười.
Lấy bạc của Quốc Cữu Phủ, mua lương thực bọn hắn bán, cũng chỉ Long Phi Dạ làm được.
"Hẳn là mua được." Long Phi Dạ thản nhiên nói.
"Nếu như vậy, Quốc Cữu phủ... không lâu đâu!" Hàn Vân Tịch vui vẻ.
Long Phi Dạ bồn chồn: "Nàng hiểu?"
Mặc dù Hàn Vân Tịch không quan tâm quốc gia đại sự, nhưng nàng xem không ít chính sử dã sử, đương nhiên nàng hiểu.
Long Phi Dạ điều tra chuyện Quốc Cữu phủ tham ô đã lâu, nếu lần này Quốc Cữu gia không tức nước vỡ bờ, vội vã biến lương thực thành hiện kim như vậy, hắn cũng không thể nhanh chóng tìm được manh mối như vậy.
Sở Tây Phong đã tra được vài thương nhân mua lương thực của Quốc Cữu gia, đến lúc đó muốn điều tra phương thức giao dịch, địa điểm, thời gian chứng cứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Một khi nắm chắc chứng cứ trong tay, dựa vào tính cách của Long Phi Dạ, nhất định sẽ diệt Quốc Cữu phủ.
Nói trắng ra, lần này mục đích cuối cùng của Long Phi Dạ không phải là cứu trợ thiên tai, không phải gài bẫy người khác, mà là tạo cơ hội điều tra chứng cứ Quốc Cữu phủ tham ô lương thực!
Vốn Long Phi Dạ định vào nhà nói rõ chuyện này cho Hàn Vân Tịch, ai ngờ cô gái này lại thông minh như vậy.
Hắn nhìn nàng, càng nhìn ánh mắt càng bá đạo, hứng thú dưới đáy mắt càng dày.
"Điện hạ, thần thiếp thông minh đúng không!" Hàn Vân Tịch rất tự tin.
Ai ngờ, Long Phi Dạ hỏi lại nàng: "Người phụ nữ của bản vương có thể không thông minh sao?"
Vừa dứt lời, nhịp tim Hàn Vân Tịch lạc một nhịp, ngây ngẩn cả người, mà Long Phi Dạ xoay người rời đi, khóe miệng hiện nụ cười khẽ, vô cùng hài lòng.
Hàn Vân Tịch quên mất mình trở về Vân Nhàn các thế nào, tóm lại, lòng nàng ngọt như mật, ngay cả mơ cũng cười.
Đêm hôm đó, Hộ bộ đưa tin tức tới, xác định Thái tử và Lý Nhạc Viễn đã đưa một trăm hai mươi vạn lượng bạc đến, cũng hứa hẹn trong vòng mười ngày một nửa kia sẽ đến.
Long Phi Dạ đang bận bịu chuyện Quốc Cữu phủ bán lương thực, mà Hàn Vân Tịch thì chờ mong hôn lễ bốn ngày sau của Thái tử.
Ngày đó chính miệng Mục Lưu Nguyệt nói, sính lễ có thể xếp thành một đường dài!
Dựa theo hôn tục của Thiên Ninh, thành hôn, sính lễ đi đầu. Trước ba ngày đón dâu, cần phải đưa sính lễ đến nhà gái trước.
Thế nhưng ngày thứ hai, Đông cung vẫn chưa có tin tức gì về sính lễ. Mục Lưu Nguyệt chờ trong nhà, Hàn Vân Tịch cũng chờ trong phủ.
Rốt cuộc đến đêm hôm đó, không đợi được tin tức của sính lễ, ngược lại nhận được một tờ hạ sách cáo thiên của Đông cung.
Đại khái nội dung chính là hôn lễ của Thái tử, nên giương Quốc Khánh chúc mừng, nhưng suy nghĩ đến sự nghiêm trọng của thiên tai, hết sức tiết kiệm cứu trợ thiên tai, cho nên không làm lễ lập Thái tử phi, chỉ cử hành một lễ thành hôn nhỏ trong cung.
Hôm sau, Long Phi Dạ không ở trong thượng, Hàn Vân Tịch thay hắn nhận được một thiệp mời của Đông cung, đúng là mời vợ chồng hai người bọn họ vào cung tham gia lễ thành hôn của Thái tử.
Lúc này, không phải đám người trong cung không muốn gặp vợ chồng hai người bọn họ nhất sao? Chẳng lẽ lại muốn dựa vào Mục tướng quân phủ đến thị uy?
Vốn dĩ Hàn Vân Tịch không muốn đi, thế nhưng vừa nghĩ tới vẻ phách lối của Mục Lưu Nguyệt, nàng vẫn quyết định đi!
Nhưng cũng không sao cả, Triệu ma ma sẽ thay Vương phi nương nương nàng nhìn thật kỹ, sau đó trở về bẩm báo!
Nói đến người thô lỗ nhất, không ai bì nổi Lý Nhạc Viễn.
Hắn vẫn cho là nhà hắn giàu nhất Thiên Ninh, bây giờ mới phát hiện thì ra không phải như vậy.
Hắn còn chưa biết sự nghiêm trọng của chuyện này, hắn nhìn bóng lưng Tần Vương điện hạ đi xa, liên tục cảm khái trong lòng, rất muốn giống Tần Vương điện hạ chơi một vố lớn như vây!
Đáng tiếc, kẻ giàu như hắn cũng cảm thấy ném năm trăm vạn thực sự quá xa xỉ, có vẻ như ngay cả đương kim Hoàng đế cũng chưa từng ra tay hào phóng như vậy.
Nói đến Thái hậu nương nương tôn quý, miệng của bà còn chưa hoàn toàn khép lại, ban nãy bà còn muốn khoe khoang một phen, đáng tiếc, không có cơ hội.
Sắc mặt Thái tử càng kém hơn, không biết hôm nay sau khi trở về, Quốc Cữu Phủ và Phụ hoàng sẽ trút giận hắn thế nào, hôm nay hắn đại diện cho Bảo Hoàng phái, thế nhưng hắn không chỉ ném bạc của Quốc Cữu Phủ, còn ném danh dự của Phụ hoàng.
Có thể nói mất cả chì lẫn chài, hắn vẫn luôn biết đây là một cái bẫy, cũng muốn mượn cái này bãy này danh chính ngôn thuận để gài bẫy Quốc Cữu phủ, nhưng lại không nghĩ rằng trong bẫy còn có bẫy!
Nhưng sau khi tích tụ, hắn vẫn không thể không kính phục Tần Vương điện hạ từ tận đáy lòng, nếu như có thể, hắn thực sự không muốn đối địch với Tần Vương.
Khóe miệng Mục Thanh Võ hiện ra ý cười, hắn không nên cười, thế nhưng hắn thật sự nhịn không được. Sớm biết như vậy, hắn nên đầu hàng với Thái tử sớm một chút, khiến Quốc Cữu Phủ phá sản!
Mục Thanh Võ cười, nhưng Mục Lưu Nguyệt sau lưng hắn lại trợn mắt hốc mồm, tam hồn thất phách đều đuổi theo Tần Vương điện hạ.
Vẻ ái mộ cuồn cuộn đối với Thái tử trước đó đã hết rồi, so tài lực với Tần Vương điện hạ, Thái tử và Quốc Cữu phủ tính là gì?
Mục Lưu Nguyệt nhìn một chút, càng không cam tâm, nếu như không phải Hàn Vân Tịch hãm hại nàng, phá hỏng thanh danh của nàng, có lẽ nàng vẫn còn hi vọng gả vào phủ Tần Vương.
Trước khi Mục tướng quân phủ quy hàng Thái tử, Tần Vương cũng không hề có động tĩnh gì cả, lần này lại làm chuyện lớn như thế lớn, đủ để chứng minh nhất định Mục đại tướng quân phủ vẫn có địa vị trong lòng hắn.
Càng nghĩ, tâm tư đố kị càng bành trướng, Mục Lưu Nguyệt cũng sắp khiến bản thân tức chết.
Hàn Vân Tịch ơi Hàn Vân Tịch, kiếp trước bản tiểu thư thiếu ngươi cái gì, kiếp này mới gặp phải ngươi chứ!
Rất lâu sau, ánh mắt Mục Lưu Nguyệt mới trở lại trên người vị hôn phu Long Thiên Mặc của nàng, nàng bắt đầu lo lắng cho hôn lễ của mình rồi sao?
Quốc Cữu phủ quyên nhiều bạc như vậy, còn có thể tiếp tục ủng hộ hôn lễ của nàng và Thái tử sao? Mục Lưu Nguyệt càng nghĩ càng sợ hãi, phải biết rằng chỉ còn ba ngày nữa là tới hôn lễ của Thái tử rồi!
Không chỉ có Thái tử bọn họ bị chấn động, những người khác ở đây, thậm chí là thế lực ở đây của Tần Vương điện hạ, đến bây giờ cũng chưa thể bình tĩnh.
Không ai biết Tần Vương điện hạ giàu có đến nổi có thể chống lại Đế quốc!
Không thể nghi ngờ hành động lần này của Tần Vương điện hạ sẽ khơi dậy ngàn cơn sóng trong khi mọi thứ mới vừa lắng xuống.
Mặc kệ mọi người ngơ ngác khắp sân, Long Phi Dạ nắm tay Hàn Vân Tịch, chậm rãi ung dung đi đường nhỏ trong hoa viên.
Mặc dù Hàn Vân Tịch rất thích cảm giác bị người đàn ông này lặng yên nắm tay tản bộ, thế nhưng nàng càng thích nói nói chuyện với hắn hơn.
"Điện hạ, tiền của chàng từ đâu tới vậy?"
Được thôi, Hàn Vân Tịch cũng tò mò, vấn đề người trong thiên hạ đều tò mò, thì cứ để nàng hỏi vậy.
"Bí mật." Long Phi Dạ thuận miệng trả lời.
"Thiếp có thể biết không?" Hàn Vân Tịch sợ hãi hỏi.
"Nàng biết, còn có thể gọi bí mật sao?" Long Phi Dạ hỏi ngược lại.
Nhất thời Hàn Vân Tịch nhanh mồm nhanh miệng không biết trả lời hắn thế nào.
Nếu như nàng trả lời "không thể", Long Phi Dạ nhất định sẽ không nói cho nàng.
Nàng suy nghĩ một chút, đáp: "Chẳng lẽ chuyện này cũng chỉ có một mình điện hạ biết?"
Dường như tâm trạng Long Phi Dạ không tệ, nắm tay Hàn Vân Tịch ngồi xuống giàn hoa bên cạnh.
Hắn gật nhẹ đầu: "Chỉ có bản vương biết."
Hàn Vân Tịch lập tức nắm lấy cơ hội bày tỏ tâm ý: "Thần thiếp đồng ý giữ bí mật với điện hạ!”
Long Phi Dạ nhíu mày nhìn nàng, cao cao tại thượng, ánh mắt sâu lắng thâm thúy.
"Điện hạ... không tin thần thiếp?" Hàn Vân Tịch lại hỏi.
"Hàn Vân Tịch..."
Hình như Long Phi Dạ có chút chần chừ, ngừng hồi lâu cũng không nói nữa.
Hàn Vân Tịch cẩn thận chờ lấy, nàng cảm giác dường như tên này muốn nói chuyện quan trọng gì đó với nàng, nàng cũng đã quên mất đã bao lâu rồi tên này chưa gọi tên nàng.
Hoặc là hắn không kêu tên nàng, một khi xưng hô thì kêu cả tên họ "Hàn Vân Tịch".
Thấy hắn chậm chạp không nói, Hàn Vân Tịch hoài nghi: “Hả?"
Lúc này Long Phi Dạ mới lên tiếng: "Hàn Vân Tịch, cùng nhau giữ bí mật cũng không phải là bí mật."
Được thôi.
Hắn không muốn nói cho nàng biết.
Hàn Vân Tịch cảm thấy có chút thất vọng, nàng nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, liền rơi vào trầm mặc.
Long Phi Dạ cũng không mở miệng, hai bàn tay đan vào nhau, ngồi xuống giàn hoa hồi lâu.
Trước khi đứng dậy, hắn đột nhiên cưng chiều đưa tay vuốt tóc trên trán Hàn Vân Tịch: "Đi thôi."
Cùng nhau giữ bí mật thì không phải là bí mật. Ai hiểu chứ?
Trên đường về phủ, Hàn Vân Tịch vẫn thầm suy nghĩ câu nói này của Long Phi Dạ trong lòng, nàng luôn cảm thấy trong câu này Long Phi Dạ còn có ý khác, thế nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.
Hắn không nói, nàng cũng không hỏi nhiều, dù sao trên người hắn cũng còn rất nhiều chuyện nàng không biết, từ trước đến nay nàng không phải là người cưỡng cầu, nếu hắn đồng ý, thế nào cũng nói cho nàng biết.
Thọ yến Thái hậu cứ như vậy mà kết thúc, lần đầu tiên Hàn Vân Tịch thấy được sự thâm hiểm trong lòng Long Phi Dạ, nhưng ai ngờ sau khi nàng trở lại phủ Tần Vương, mới phát hiện không có hư nhất, chỉ có hư hơn; không có thâm hiểm nhất, chỉ có thâm hiểm hơn.
Bọn họ vừa tiến vào cửa phủ Tần Vương, Sở Tây Phong liền đến báo: "Điện hạ, đã dặn dò Hộ bộ, theo dõi khoảng kinh phí đấu giá kịp thời đúng chỗ, kịp thời công bố. Bên Quốc Cữu phủ có tin tức, Quốc Cữu gia đã có ý bán lương thực, vừa nãy còn kêu người liên hệ với mấy thương nhân.”
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Long Phi Dạ, hắn gật nhẹ đầu, lạnh nhạt bình thản tiếp tục đi vào trong.
Thế nhưng Hàn Vân Tịch lại run lên!
Nàng quay đầu nhìn Long Phi Dạ, không nhịn được nghĩ, có khi nào một ngày nào đó mình bị tên này bán cũng không biết hay không?!
Thủ đoạn của tên này thật sự không ai sánh được!
Vốn dĩ tưởng rằng hắn nâng giá cao là muốn gài bẫy Quốc Cữu phủ, không nghĩ tới mục đích thực sự của hắn là muốn ép Quốc Cữu phủ đi bán lương thực.
Thiên tai nghiêm trọng, lương thực thiếu hụt, triều đình, những người từ thiện, cơ quan từ thiện có bạc cũng mua không được lương thực cứu trợ thiên tai, trong tình huống này, còn có cách gì có thể kiếm tiền nhanh hơn bán lương thực chứ?
Hiếm khi Quốc Cữu phủ trực tiếp tham ô bạc của kho nhà nước, những năm này tham ô nhiều nhất chính là lương thực.
Cắt xén lương thực của các quận huyện cả nước giao nạp lên, thậm chí lấy luôn cả lương thực cứu trợ thiên tai, lương thực quân dụng, tích trữ hàng hóa, sau đó nhân lúc lương thực khan hiếm, như thiên tai, chiến tranh, đẩy lương thực lên giá cao nhất để nhanh chóng phát tài.
Ngoại trừ bán cho quận huyện tài chủ ra, phần lớn là bán cho quốc gia, nói một cách khác, Quốc Cữu phủ lấy đồ của quốc gia bán cho quốc gia, một phương thức móc sạch bạc của kho bạc nhà nước.
Nếu là lúc trước, trong lúc mấu chốt thiên tai này, Quốc Cữu phủ sẽ không bán lương thực, bởi vì giá cả còn chưa được đẩy lên cao, quốc gia cũng chưa bắt đầu mua lương thực cho dân.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này, trong vòng mười ngày Quốc Cữu phủ phải xuất ra hơn hai trăm vạn lượng bạc! Biện pháp duy nhất chính là bán lương thực!
"Điện hạ dự định lấy hơn hai trăm vạn lượng bạc Quốc Cữu Phủ hiến mua lương thực cứu trợ thiên tai sao?" Hàn Vân Tịch cười.
Lấy bạc của Quốc Cữu Phủ, mua lương thực bọn hắn bán, cũng chỉ Long Phi Dạ làm được.
"Hẳn là mua được." Long Phi Dạ thản nhiên nói.
"Nếu như vậy, Quốc Cữu phủ... không lâu đâu!" Hàn Vân Tịch vui vẻ.
Long Phi Dạ bồn chồn: "Nàng hiểu?"
Mặc dù Hàn Vân Tịch không quan tâm quốc gia đại sự, nhưng nàng xem không ít chính sử dã sử, đương nhiên nàng hiểu.
Long Phi Dạ điều tra chuyện Quốc Cữu phủ tham ô đã lâu, nếu lần này Quốc Cữu gia không tức nước vỡ bờ, vội vã biến lương thực thành hiện kim như vậy, hắn cũng không thể nhanh chóng tìm được manh mối như vậy.
Sở Tây Phong đã tra được vài thương nhân mua lương thực của Quốc Cữu gia, đến lúc đó muốn điều tra phương thức giao dịch, địa điểm, thời gian chứng cứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Một khi nắm chắc chứng cứ trong tay, dựa vào tính cách của Long Phi Dạ, nhất định sẽ diệt Quốc Cữu phủ.
Nói trắng ra, lần này mục đích cuối cùng của Long Phi Dạ không phải là cứu trợ thiên tai, không phải gài bẫy người khác, mà là tạo cơ hội điều tra chứng cứ Quốc Cữu phủ tham ô lương thực!
Vốn Long Phi Dạ định vào nhà nói rõ chuyện này cho Hàn Vân Tịch, ai ngờ cô gái này lại thông minh như vậy.
Hắn nhìn nàng, càng nhìn ánh mắt càng bá đạo, hứng thú dưới đáy mắt càng dày.
"Điện hạ, thần thiếp thông minh đúng không!" Hàn Vân Tịch rất tự tin.
Ai ngờ, Long Phi Dạ hỏi lại nàng: "Người phụ nữ của bản vương có thể không thông minh sao?"
Vừa dứt lời, nhịp tim Hàn Vân Tịch lạc một nhịp, ngây ngẩn cả người, mà Long Phi Dạ xoay người rời đi, khóe miệng hiện nụ cười khẽ, vô cùng hài lòng.
Hàn Vân Tịch quên mất mình trở về Vân Nhàn các thế nào, tóm lại, lòng nàng ngọt như mật, ngay cả mơ cũng cười.
Đêm hôm đó, Hộ bộ đưa tin tức tới, xác định Thái tử và Lý Nhạc Viễn đã đưa một trăm hai mươi vạn lượng bạc đến, cũng hứa hẹn trong vòng mười ngày một nửa kia sẽ đến.
Long Phi Dạ đang bận bịu chuyện Quốc Cữu phủ bán lương thực, mà Hàn Vân Tịch thì chờ mong hôn lễ bốn ngày sau của Thái tử.
Ngày đó chính miệng Mục Lưu Nguyệt nói, sính lễ có thể xếp thành một đường dài!
Dựa theo hôn tục của Thiên Ninh, thành hôn, sính lễ đi đầu. Trước ba ngày đón dâu, cần phải đưa sính lễ đến nhà gái trước.
Thế nhưng ngày thứ hai, Đông cung vẫn chưa có tin tức gì về sính lễ. Mục Lưu Nguyệt chờ trong nhà, Hàn Vân Tịch cũng chờ trong phủ.
Rốt cuộc đến đêm hôm đó, không đợi được tin tức của sính lễ, ngược lại nhận được một tờ hạ sách cáo thiên của Đông cung.
Đại khái nội dung chính là hôn lễ của Thái tử, nên giương Quốc Khánh chúc mừng, nhưng suy nghĩ đến sự nghiêm trọng của thiên tai, hết sức tiết kiệm cứu trợ thiên tai, cho nên không làm lễ lập Thái tử phi, chỉ cử hành một lễ thành hôn nhỏ trong cung.
Hôm sau, Long Phi Dạ không ở trong thượng, Hàn Vân Tịch thay hắn nhận được một thiệp mời của Đông cung, đúng là mời vợ chồng hai người bọn họ vào cung tham gia lễ thành hôn của Thái tử.
Lúc này, không phải đám người trong cung không muốn gặp vợ chồng hai người bọn họ nhất sao? Chẳng lẽ lại muốn dựa vào Mục tướng quân phủ đến thị uy?
Vốn dĩ Hàn Vân Tịch không muốn đi, thế nhưng vừa nghĩ tới vẻ phách lối của Mục Lưu Nguyệt, nàng vẫn quyết định đi!
Tác giả :
Giới Mạt