Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Chương 199: Gừng càng già Càng cay
Có Cố Bắc Nguyệt ra mặt chữa bệnh từ thiện, có thể tưởng tượng được y quán thành Nam của Hàn gia nhộn nhịp đến mức nào, đừng nói là gia đình giàu có, ngay cả quan lớn quý nhân, thậm chí hậu duệ hoàng tộc quý tộc đều ầm ầm thi nhau tới, xếp hàng hi vọng có thể lấy số được.
Còn chuyện Cố Bắc Nguyệt lấy danh nghĩa Hàn gia chữa bệnh, căn bản là không ai quan tâm.
Cố Bắc Nguyệt là người đứng đầu Thái y viện, là ngự y riêng của Thiên Huy hoàng đế, bình thường không có lệnh của Thiên Huy hoàng đế, hắn lại không tình nguyện, ai có thể mời hắn tới xem bệnh đây?
Mộ Dung Uyển Như còn chưa tới, Thái hậu đã biết chuyện Cố Bắc Nguyệt tham gia chữa bệnh, thám tử không ngừng lui đến bẩm báo tình huống “nóng” ở cửa y quán thành Nam khiến bà đứng ngồi không yên, lửa giận càng nghẹn càng lớn, cuối cùng truyền ra ngoài.
"Người đâu, tuyên Cố Bắc Nguyệt, nói ai gia rất khó chịu, bảo hắn lập tức tới ngay!" Thái hậu gần như là nghiến răng hạ lệnh.
Thái giám vội vã muốn đi, Lý ma ma lại vội ngăn cản: "Chủ tử, không thể không thể!"
"Sao lại không thể, đúng là loại ăn cây táo rào cây sung, nhận bổng lộc trong cung lại đi làm việc cho Hàn gia, đừng tưởng y thuật hắn cao siêu thì bổn cung không dám động vào hắn!" Thái hậu vô cùng tức giận.
"Thái hậu nương nương, đó là chữa bệnh từ thiện, dân chúng cả thành đều biết hết. Người triệu Cố thái y đi như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đâu ạ!"
May có Lý ma ma nhắc nhở, Thái hậu mới tỉnh táo lại.
Lý ma ma nói phải, đó là chữa bệnh từ thiện, triệu Cố Bắc Nguyệt đi ngay trước mặt mọi người, lỡ may Hàn Vân Tịch mượn cớ bôi nhọ bà, vậy miệng lưỡi dân chúng cũng chẳng để bà được yên.
Thái hậu đứng dậy, chậm rãi đi tới đi lui, vừa không dám tùy tiện hành động, lại vừa không cam lòng: "Tên Cố Bắc Nguyệt này giả ngu hay ngu thật vậy? Quay về xem ai gia xử trí hắn thế nào!"
Thái hậu đang nổi giận, Mộ Dung Uyển Như vừa bước vào cửa đã muốn kể lể, nhưng trông thấy vẻ mặt sa sầm của thái hậu, liền biết có chuyện không hay.
Nhưng mà bà cũng đang sốt ruột lắm, vẫn phải giải thích rõ với Thái hậu.
"Thái hậu nương nương, Uyển Như đã sắp xếp xong rồi, lần này không những có thể giẫm nát danh dự của Hàn Vân Tịch, còn có thể khiến Hàn gia không thể vùng lên nữa, nhưng không ngờ Cố thái y đột nhiên lại..."
"Đủ rồi!"
Thái hậu tạm thời không triệu được Cố Bắc Nguyệt quay về, nàng lạnh lùng nói sang chuyện khác: "Dẹp bỏ mấy mánh khóe cỏn con của ngươi đi! Hàn Vân Tịch không dễ đối phó vậy đâu, ai gia nhắc lại lần nữa ngươi không được coi thường nàng ta, không được đánh giá thấp nàng ta, ngươi nghe rõ chưa!"
Mộ Dung Uyển Như không phục, thế nhưng không dám cãi lại, vội vàng quỳ xuống: "Mọi lời răn dạy của Thái hậu nương nương Uyển Như đều nhớ rõ trong lòng, chưa từng dám coi thường, nhưng lần này..."
"Lần này làm sao? Ngươi chẳng lẽ chưa biết y thuật độc thuật của Hàn Vân Tịch thế nào à, ngươi còn dám ở ngay chỗ chữa bệnh bày trò, là ai gia đánh giá ngươi quá cao, hay là lập gia đình xong, nhàn nhã quá nên dốt nát luôn rồi?"
Thái hậu tức giận chất vấn, rõ ràng còn ám chỉ điều gì, nàng vừa xuất giá bao lâu đâu, sao có thể nói là "nhàn nhã"?
Mộ Dung Uyển Như kinh hồn bạt vía, đang không biết phải trả lời thế nào, thái hậu lại đổi giọng, châm chọc cười lạnh: "Chức Lại bộ thị lang này có vẻ nóng bỏng nhỉ, mấy hôm trước Bình Nam hầu phủ, còn cả phu nhân quốc công phủ đều nhắc đến trước mặt ai gia, ai gia còn đang do dự không biết nên thưởng cho ai.... Ha ha, bản lĩnh ca ca ruột của ngươi không nhỏ nhỉ?"
Thái hậu quả nhiên vẫn luôn chú ý chặt chẽ mọi động thái của Bình Bắc hầu phủ!
"Thái hậu nương nương yên tâm, Uyển Như biết phải làm gì, thái hậu nương nương xin cho Uyển Như thêm chút thời gian, chỉ cần có cơ hội, Uyển Như nhất định sẽ không...."
Thái hậu lần thứ ba cắt ngang Mộ Dung Uyển Như, nhưng lần này nàng lại không nổi nóng, khóe miệng vẫn khinh thường nhếch lên, ngoắc tay ý bảo Mộ Dung Uyển Như lại đây.
Không thể không thừa nhận, vị lão thái thái này còn khó hầu hơn cả Nghi thái phi, sáng nắng chiều mưa, Mộ Dung Uyển Như không thể hiểu được, cũng không tìm được chỗ tốt từ Thái hậu.
Nàng đứng lên, nhanh chóng bước qua, Thái hậu kéo tay nàng, để Mộ Dung Uyển Như ghé gần hơn một chút.
Lần đầu tiên bị kéo lại gần như vậy, Thái hậu muốn nói gì với nàng đây?
Tim Mộ Dung Uyển Như đập lên hỗn loạn, có một cảm giác rất không tốt.
"Uyển Như, ai gia chỉ điểm cho ngươi một nước đi, thế nào?" Giọng nói Thái hậu rất nhỏ rất nhẹ, lại vô cùng u ám.
Nước đi?
Lẽ nào Thái hậu đã có cách đối phó với Hàn Vân Tịch?
Mộ Dung Uyển Như tuy rằng kích động nhưng cũng có chút sung sướng, vội vàng trả lời: "Uyển Như ngu dốt, xin Thái hậu nương nương chỉ dạy thêm."
Nụ cười của Thái hậu càng sâu, mà giọng nói cũng ép tới thấp hơn, nàng nói: "Uyển Như, ngươi nói xem nếu Nghi thái phi... chết trong tay Hàn Vân Tịch, Tần vương có thể bỏ qua cho cô ta không?"
Lời vừa nói ra, Mộ Dung Uyển Như lập tức rụt người lui về sau, sắc mặt giây lát trắng bệch, nàng vội vàng che miệng, sợ lỡ may mình bật ra tiếng hét sẽ kinh động đến người xung quanh.
Nàng không sao tưởng tượng được, Thái hậu lại nói thẳng chuyện muốn lấy mạng Nghi thái phi!
Thấy dáng vẻ khiếp sợ của Mộ Dung Uyển Như, Thái hậu ung dung bưng trà lên, chậm rãi uống vài ngụm: "Sao nào, ngươi sợ à?"
Mộ Dung Uyển Như thừa nhận bản thân mình đúng thật bị hù chết rồi, nàng phản bội Nghi thái phi, làm việc cho Thái hậu, thế nhưng tới giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ làm hại đến tính mạng Nghi thái phi. Dù sao nàng cũng được Nghi thái phi nhận nuôi từ năm lên sáu, nếu không có Nghi thái phi, nàng không biết liệu giờ mình còn sống sót hay không, mà sống thì sẽ sống thế nào.
Nàng oán hận Nghi thái phi vì nhiều thứ, thế nhưng nàng thực sự chỉ muốn đối phó với Hàn Vân Tịch!
Mộ Dung Uyển Như ngẩn người nhìn Thái hậu, im lặng một lúc vẫn không trả lời.
Trong mắt Thái hậu có chút không hài lòng, trên mặt lại vẫn ung dung, bình thản như đang nói chuyện phiếm: "Tần vương có thể lấy được vị trí Lại bộ thị lang, ai gia ít ra cũng lấy lại được hầu vị Bình Bắc hầu nhỉ..."
Nói đến đây, Mộ Dung Uyển Như sợ tới nhũn chân, gần như là té ngã mà quỳ xuống: "Thái hậu nương nương, xin người khai ân, xin hãy khai ân!"
Thái hậu không cản được Tần vương mưu chức cho Trưởng Tôn Triệt, nhưng nàng có cách khiến hoàng thượng hủy đi Bình Bắc hầu phủ, tước bỏ quyền kế thừa hầu vị, tịch thu gia sản đất đai, ép Bình Bắc hầu phủ không còn đường sống.
Đến lúc đó Tần vương sẽ vì nàng mà can thiệp triều chính, tiếp tục gây mâu thuẫn với Hoàng thượng sao? Mộ Dung Uyển Như tự bản thân cũng không tin nổi hắn sẽ làm vậy.
Vận mệnh của Bình Bắc hầu phủ là vận mệnh của nàng. Vinh nhục hưng suy của Bình Bắc hầu phủ cũng là vinh nhục hưng suy của nàng, hậu quả này nàng có thể gánh vác sao!
"Ngươi là một nha đầu thông minh, ai gia đã chỉ điểm cho ngươi rồi, tiếp theo đây phải làm gì tự ngươi cân nhắc đi."
Thái hậu không để Mộ Dung Uyển Như có cơ hội nói gì, nàng phất phất tay ý bảo Mộ Dung Uyển Như lui ra, chỉ khẽ thở dài: "Haiz... ngươi nhớ cho kĩ, sự kiên nhẫn của ai gia có hạn, ngươi có ba tháng, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại..."
Mộ Dung Uyển Như không biết mình đã bước ra ngoài thế nào, bên tai nàng không ngừng vang vọng câu nói kia của thái hậu: "Lấy lại hầu vị Bình Bắc hầu... lấy lại hầu vị Bình Bắc hầu..."
Mãi tận lúc đến cửa cung, bị gió lạnh quất vào mặt, Mộ Dung Uyển Như mới giật mình tỉnh táo lại, mà vừa tỉnh táo, nàng đã lập tức lắc đầu, không, nàng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!
"Nếu Nghi thái phi chết trong tay Hàn Vân Tịch... nếu Nghi thái phi chết trong tay Hàn Vân Tịch?"
Nàng lẩm bẩm thì thầm, bỗng nhiên nhận ra thủ đoạn của mình đúng như Thái hậu nương nương nói, quá mức cỏn con, chẳng khác gì trò hề.
Chiêu này của Thái hậu, một mũi tên trúng hai đích, mới có thể gọi là thủ đoạn.
Gừng vốn dĩ càng già càng cay!
Khóe môi Mộ Dung Uyển Như hiện lên chút nham hiểm hung tợn, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn quên đi ân tình của Nghi thái phi, nàng chỉ có ba tháng mà thôi, lần này phải tìm đường sống trong chỗ chết, nàng không cho phép bản thân thất bại!
Xem ra, những ngày sau này nàng phải thường xuyên lui tới Tần vương phủ rồi.
Người của Mộ Dung Uyển Như không ra tay, lại có Cố Bắc Nguyệt ra mặt, ngày chữa bệnh từ thiện diễn ra rất thuận lợi, may mắn Thất di nương đã đoán trước được tình huống nên giới hạn số người đến xem bệnh, từ chối những người xếp hàng sau đó, nếu không Hàn Vân Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt có bận rộn đến tối mai cũng không xong.
Lần chữa bệnh từ thiện này tiếng lành đồn xa, Hàn Vân Tịch không ngờ nhờ có hôm nay mà tên tuổi của nàng truyền khắp giới y học ở Vân Không, thậm chí tại lớp học ở học viện Vân Không cũng nhắc đến chuyện này.
Buổi chữa bệnh vừa kết thúc đã có người hẹn trước vào ngày mười lăm tháng sau, còn có người hỏi ba y quán khác liệu có tham gia không, rồi sẽ mời những vị đại phu nào.
Hàn Vân Tịch vừa phụ giúp dọn dẹp, vừa nghiêng đầu nhìn Cố Bắc Nguyệt, nhỏ giọng hỏi: "Cố thái y, lần sau còn tham gia không?"
Cố Bắc Nguyệt chỉ cười không nói, nhưng Hàn Vân Tịch lại biết nhất định sẽ có lần sau, nàng cười cực kì ngọt ngào với hắn.
Nhìn thấy nữ nhân này vui vẻ, Cố Bắc Nguyệt cũng thấy vui theo, thực ra không chỉ lần sau, nếu có thể, hắn hi vọng có thể cùng Hàn Vân Tịch làm từ thiện cả đời.
"Vương phi nương nương, đêm nay tại hạ sẽ dán thông báo, về sau mười lăm mỗi tháng, tại hạ đều cùng người chữa bệnh từ thiện ở nơi này."
"Cố Bắc Nguyệt, lá gan cũng không nhỏ nhỉ, thực sự không sợ chủ tử trong cung gây khó dễ sao?" Hàn Vân Tịch tất nhiên hi vọng hắn lại đến, nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng hắn được.
"Vương phi nương nương yên tâm, ta sẽ có cách đối phó."
Nụ cười của Cố Bắc Nguyệt rất hòa nhã, lại có sức mạnh khiến lòng người an tâm.
Chuyện này cũng có thể coi là tiền trảm hậu tấu, dán thông báo để cả thành biết trước, lúc đó dù là thái hậu hay hoàng đế, có muốn ngăn cản hắn chữa bệnh cũng không dễ dàng gì, về phần hắn phải đối mặt với điều gì sau khi hồi cung, hắn tạm thời không muốn nghĩ nhiều.
"Vậy lần sau không gặp không về!" Hàn Vân Tịch yên tâm.
Mà Tiểu Dật đứng cạnh nghe thấy vậy, biết Cố Bắc Nguyệt định về, liền vội vàng chạy tới ôm lấy hắn: "Bắc Nguyệt ca ca, mẹ đệ nói huynh hôm nay vất vả nhiều rồi, có công lớn nhất, phải mời huynh đến phủ dùng bữa, đừng về mà!"
Hàn Vân Tịch nhướn mày nhìn nhìn thằng nhóc này, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Lúc nào cũng Bắc Nguyệt ca ca, sao không để ý gì đến tỷ cả? Hắn có công lớn nhất, vậy công lao của tỷ không lớn sao?"
Tiểu Dật ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng lên, trốn ra sau lưng Cố Bắc Nguyệt, hôm nay làm trợ thủ cho Bắc Nguyệt ca ca, nó phát hiện ra Bắc Nguyệt ca ca là người dễ gần nhất, cũng dịu dàng nhất trên đời luôn, nó hi vọng Bắc Nguyệt ca ca trở thành tỷ phu biết mấy, tiếc là nó có tỷ phu rồi.
Nó chưa từng gặp tỷ phu, lại nghe rất nhiều người bảo rằng, nghe nói tỷ phu là kẻ lạnh lùng nhất, kiêu ngạo nhất.
Cố Bắc Nguyệt mỉm cười không nói gì, Tiểu Dật lại cẩn thận thò đầu ra nói thêm: "Tỷ, mẫu thân sợ Bắc Nguyệt ca ca không chịu, nói tỷ phải mời huynh ấy đó."
Câu này rốt cuộc làm Hàn Vân Tịch không chọc nổi nữa, Cố Bắc Nguyệt cười phá lên, kéo Tiểu Dật đến trước người, xoa xoa tóc nó trêu: "Vậy đệ đi hỏi tỷ tỷ đi, xem xem tỷ tỷ mời, hay là không mời đây?"
Tiểu Dật rất ngoan ngoãn, lập tức nhìn Hàn Vân Tịch: "Tỷ tỷ, tỷ mau mời Bắc Nguyệt ca ca đi, mẫu thân nói đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đó!"
Đứa bé này, rốt cuộc là thông minh, hay là ngốc nghếch đây?
Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ cười: "Cố Bắc Nguyệt, có đồng ý không?"
"Tại hạ rất vinh hạnh." Cố Bắc Nguyệt đương nhiên đồng ý.
Còn chuyện Cố Bắc Nguyệt lấy danh nghĩa Hàn gia chữa bệnh, căn bản là không ai quan tâm.
Cố Bắc Nguyệt là người đứng đầu Thái y viện, là ngự y riêng của Thiên Huy hoàng đế, bình thường không có lệnh của Thiên Huy hoàng đế, hắn lại không tình nguyện, ai có thể mời hắn tới xem bệnh đây?
Mộ Dung Uyển Như còn chưa tới, Thái hậu đã biết chuyện Cố Bắc Nguyệt tham gia chữa bệnh, thám tử không ngừng lui đến bẩm báo tình huống “nóng” ở cửa y quán thành Nam khiến bà đứng ngồi không yên, lửa giận càng nghẹn càng lớn, cuối cùng truyền ra ngoài.
"Người đâu, tuyên Cố Bắc Nguyệt, nói ai gia rất khó chịu, bảo hắn lập tức tới ngay!" Thái hậu gần như là nghiến răng hạ lệnh.
Thái giám vội vã muốn đi, Lý ma ma lại vội ngăn cản: "Chủ tử, không thể không thể!"
"Sao lại không thể, đúng là loại ăn cây táo rào cây sung, nhận bổng lộc trong cung lại đi làm việc cho Hàn gia, đừng tưởng y thuật hắn cao siêu thì bổn cung không dám động vào hắn!" Thái hậu vô cùng tức giận.
"Thái hậu nương nương, đó là chữa bệnh từ thiện, dân chúng cả thành đều biết hết. Người triệu Cố thái y đi như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đâu ạ!"
May có Lý ma ma nhắc nhở, Thái hậu mới tỉnh táo lại.
Lý ma ma nói phải, đó là chữa bệnh từ thiện, triệu Cố Bắc Nguyệt đi ngay trước mặt mọi người, lỡ may Hàn Vân Tịch mượn cớ bôi nhọ bà, vậy miệng lưỡi dân chúng cũng chẳng để bà được yên.
Thái hậu đứng dậy, chậm rãi đi tới đi lui, vừa không dám tùy tiện hành động, lại vừa không cam lòng: "Tên Cố Bắc Nguyệt này giả ngu hay ngu thật vậy? Quay về xem ai gia xử trí hắn thế nào!"
Thái hậu đang nổi giận, Mộ Dung Uyển Như vừa bước vào cửa đã muốn kể lể, nhưng trông thấy vẻ mặt sa sầm của thái hậu, liền biết có chuyện không hay.
Nhưng mà bà cũng đang sốt ruột lắm, vẫn phải giải thích rõ với Thái hậu.
"Thái hậu nương nương, Uyển Như đã sắp xếp xong rồi, lần này không những có thể giẫm nát danh dự của Hàn Vân Tịch, còn có thể khiến Hàn gia không thể vùng lên nữa, nhưng không ngờ Cố thái y đột nhiên lại..."
"Đủ rồi!"
Thái hậu tạm thời không triệu được Cố Bắc Nguyệt quay về, nàng lạnh lùng nói sang chuyện khác: "Dẹp bỏ mấy mánh khóe cỏn con của ngươi đi! Hàn Vân Tịch không dễ đối phó vậy đâu, ai gia nhắc lại lần nữa ngươi không được coi thường nàng ta, không được đánh giá thấp nàng ta, ngươi nghe rõ chưa!"
Mộ Dung Uyển Như không phục, thế nhưng không dám cãi lại, vội vàng quỳ xuống: "Mọi lời răn dạy của Thái hậu nương nương Uyển Như đều nhớ rõ trong lòng, chưa từng dám coi thường, nhưng lần này..."
"Lần này làm sao? Ngươi chẳng lẽ chưa biết y thuật độc thuật của Hàn Vân Tịch thế nào à, ngươi còn dám ở ngay chỗ chữa bệnh bày trò, là ai gia đánh giá ngươi quá cao, hay là lập gia đình xong, nhàn nhã quá nên dốt nát luôn rồi?"
Thái hậu tức giận chất vấn, rõ ràng còn ám chỉ điều gì, nàng vừa xuất giá bao lâu đâu, sao có thể nói là "nhàn nhã"?
Mộ Dung Uyển Như kinh hồn bạt vía, đang không biết phải trả lời thế nào, thái hậu lại đổi giọng, châm chọc cười lạnh: "Chức Lại bộ thị lang này có vẻ nóng bỏng nhỉ, mấy hôm trước Bình Nam hầu phủ, còn cả phu nhân quốc công phủ đều nhắc đến trước mặt ai gia, ai gia còn đang do dự không biết nên thưởng cho ai.... Ha ha, bản lĩnh ca ca ruột của ngươi không nhỏ nhỉ?"
Thái hậu quả nhiên vẫn luôn chú ý chặt chẽ mọi động thái của Bình Bắc hầu phủ!
"Thái hậu nương nương yên tâm, Uyển Như biết phải làm gì, thái hậu nương nương xin cho Uyển Như thêm chút thời gian, chỉ cần có cơ hội, Uyển Như nhất định sẽ không...."
Thái hậu lần thứ ba cắt ngang Mộ Dung Uyển Như, nhưng lần này nàng lại không nổi nóng, khóe miệng vẫn khinh thường nhếch lên, ngoắc tay ý bảo Mộ Dung Uyển Như lại đây.
Không thể không thừa nhận, vị lão thái thái này còn khó hầu hơn cả Nghi thái phi, sáng nắng chiều mưa, Mộ Dung Uyển Như không thể hiểu được, cũng không tìm được chỗ tốt từ Thái hậu.
Nàng đứng lên, nhanh chóng bước qua, Thái hậu kéo tay nàng, để Mộ Dung Uyển Như ghé gần hơn một chút.
Lần đầu tiên bị kéo lại gần như vậy, Thái hậu muốn nói gì với nàng đây?
Tim Mộ Dung Uyển Như đập lên hỗn loạn, có một cảm giác rất không tốt.
"Uyển Như, ai gia chỉ điểm cho ngươi một nước đi, thế nào?" Giọng nói Thái hậu rất nhỏ rất nhẹ, lại vô cùng u ám.
Nước đi?
Lẽ nào Thái hậu đã có cách đối phó với Hàn Vân Tịch?
Mộ Dung Uyển Như tuy rằng kích động nhưng cũng có chút sung sướng, vội vàng trả lời: "Uyển Như ngu dốt, xin Thái hậu nương nương chỉ dạy thêm."
Nụ cười của Thái hậu càng sâu, mà giọng nói cũng ép tới thấp hơn, nàng nói: "Uyển Như, ngươi nói xem nếu Nghi thái phi... chết trong tay Hàn Vân Tịch, Tần vương có thể bỏ qua cho cô ta không?"
Lời vừa nói ra, Mộ Dung Uyển Như lập tức rụt người lui về sau, sắc mặt giây lát trắng bệch, nàng vội vàng che miệng, sợ lỡ may mình bật ra tiếng hét sẽ kinh động đến người xung quanh.
Nàng không sao tưởng tượng được, Thái hậu lại nói thẳng chuyện muốn lấy mạng Nghi thái phi!
Thấy dáng vẻ khiếp sợ của Mộ Dung Uyển Như, Thái hậu ung dung bưng trà lên, chậm rãi uống vài ngụm: "Sao nào, ngươi sợ à?"
Mộ Dung Uyển Như thừa nhận bản thân mình đúng thật bị hù chết rồi, nàng phản bội Nghi thái phi, làm việc cho Thái hậu, thế nhưng tới giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ làm hại đến tính mạng Nghi thái phi. Dù sao nàng cũng được Nghi thái phi nhận nuôi từ năm lên sáu, nếu không có Nghi thái phi, nàng không biết liệu giờ mình còn sống sót hay không, mà sống thì sẽ sống thế nào.
Nàng oán hận Nghi thái phi vì nhiều thứ, thế nhưng nàng thực sự chỉ muốn đối phó với Hàn Vân Tịch!
Mộ Dung Uyển Như ngẩn người nhìn Thái hậu, im lặng một lúc vẫn không trả lời.
Trong mắt Thái hậu có chút không hài lòng, trên mặt lại vẫn ung dung, bình thản như đang nói chuyện phiếm: "Tần vương có thể lấy được vị trí Lại bộ thị lang, ai gia ít ra cũng lấy lại được hầu vị Bình Bắc hầu nhỉ..."
Nói đến đây, Mộ Dung Uyển Như sợ tới nhũn chân, gần như là té ngã mà quỳ xuống: "Thái hậu nương nương, xin người khai ân, xin hãy khai ân!"
Thái hậu không cản được Tần vương mưu chức cho Trưởng Tôn Triệt, nhưng nàng có cách khiến hoàng thượng hủy đi Bình Bắc hầu phủ, tước bỏ quyền kế thừa hầu vị, tịch thu gia sản đất đai, ép Bình Bắc hầu phủ không còn đường sống.
Đến lúc đó Tần vương sẽ vì nàng mà can thiệp triều chính, tiếp tục gây mâu thuẫn với Hoàng thượng sao? Mộ Dung Uyển Như tự bản thân cũng không tin nổi hắn sẽ làm vậy.
Vận mệnh của Bình Bắc hầu phủ là vận mệnh của nàng. Vinh nhục hưng suy của Bình Bắc hầu phủ cũng là vinh nhục hưng suy của nàng, hậu quả này nàng có thể gánh vác sao!
"Ngươi là một nha đầu thông minh, ai gia đã chỉ điểm cho ngươi rồi, tiếp theo đây phải làm gì tự ngươi cân nhắc đi."
Thái hậu không để Mộ Dung Uyển Như có cơ hội nói gì, nàng phất phất tay ý bảo Mộ Dung Uyển Như lui ra, chỉ khẽ thở dài: "Haiz... ngươi nhớ cho kĩ, sự kiên nhẫn của ai gia có hạn, ngươi có ba tháng, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại..."
Mộ Dung Uyển Như không biết mình đã bước ra ngoài thế nào, bên tai nàng không ngừng vang vọng câu nói kia của thái hậu: "Lấy lại hầu vị Bình Bắc hầu... lấy lại hầu vị Bình Bắc hầu..."
Mãi tận lúc đến cửa cung, bị gió lạnh quất vào mặt, Mộ Dung Uyển Như mới giật mình tỉnh táo lại, mà vừa tỉnh táo, nàng đã lập tức lắc đầu, không, nàng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!
"Nếu Nghi thái phi chết trong tay Hàn Vân Tịch... nếu Nghi thái phi chết trong tay Hàn Vân Tịch?"
Nàng lẩm bẩm thì thầm, bỗng nhiên nhận ra thủ đoạn của mình đúng như Thái hậu nương nương nói, quá mức cỏn con, chẳng khác gì trò hề.
Chiêu này của Thái hậu, một mũi tên trúng hai đích, mới có thể gọi là thủ đoạn.
Gừng vốn dĩ càng già càng cay!
Khóe môi Mộ Dung Uyển Như hiện lên chút nham hiểm hung tợn, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn quên đi ân tình của Nghi thái phi, nàng chỉ có ba tháng mà thôi, lần này phải tìm đường sống trong chỗ chết, nàng không cho phép bản thân thất bại!
Xem ra, những ngày sau này nàng phải thường xuyên lui tới Tần vương phủ rồi.
Người của Mộ Dung Uyển Như không ra tay, lại có Cố Bắc Nguyệt ra mặt, ngày chữa bệnh từ thiện diễn ra rất thuận lợi, may mắn Thất di nương đã đoán trước được tình huống nên giới hạn số người đến xem bệnh, từ chối những người xếp hàng sau đó, nếu không Hàn Vân Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt có bận rộn đến tối mai cũng không xong.
Lần chữa bệnh từ thiện này tiếng lành đồn xa, Hàn Vân Tịch không ngờ nhờ có hôm nay mà tên tuổi của nàng truyền khắp giới y học ở Vân Không, thậm chí tại lớp học ở học viện Vân Không cũng nhắc đến chuyện này.
Buổi chữa bệnh vừa kết thúc đã có người hẹn trước vào ngày mười lăm tháng sau, còn có người hỏi ba y quán khác liệu có tham gia không, rồi sẽ mời những vị đại phu nào.
Hàn Vân Tịch vừa phụ giúp dọn dẹp, vừa nghiêng đầu nhìn Cố Bắc Nguyệt, nhỏ giọng hỏi: "Cố thái y, lần sau còn tham gia không?"
Cố Bắc Nguyệt chỉ cười không nói, nhưng Hàn Vân Tịch lại biết nhất định sẽ có lần sau, nàng cười cực kì ngọt ngào với hắn.
Nhìn thấy nữ nhân này vui vẻ, Cố Bắc Nguyệt cũng thấy vui theo, thực ra không chỉ lần sau, nếu có thể, hắn hi vọng có thể cùng Hàn Vân Tịch làm từ thiện cả đời.
"Vương phi nương nương, đêm nay tại hạ sẽ dán thông báo, về sau mười lăm mỗi tháng, tại hạ đều cùng người chữa bệnh từ thiện ở nơi này."
"Cố Bắc Nguyệt, lá gan cũng không nhỏ nhỉ, thực sự không sợ chủ tử trong cung gây khó dễ sao?" Hàn Vân Tịch tất nhiên hi vọng hắn lại đến, nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng hắn được.
"Vương phi nương nương yên tâm, ta sẽ có cách đối phó."
Nụ cười của Cố Bắc Nguyệt rất hòa nhã, lại có sức mạnh khiến lòng người an tâm.
Chuyện này cũng có thể coi là tiền trảm hậu tấu, dán thông báo để cả thành biết trước, lúc đó dù là thái hậu hay hoàng đế, có muốn ngăn cản hắn chữa bệnh cũng không dễ dàng gì, về phần hắn phải đối mặt với điều gì sau khi hồi cung, hắn tạm thời không muốn nghĩ nhiều.
"Vậy lần sau không gặp không về!" Hàn Vân Tịch yên tâm.
Mà Tiểu Dật đứng cạnh nghe thấy vậy, biết Cố Bắc Nguyệt định về, liền vội vàng chạy tới ôm lấy hắn: "Bắc Nguyệt ca ca, mẹ đệ nói huynh hôm nay vất vả nhiều rồi, có công lớn nhất, phải mời huynh đến phủ dùng bữa, đừng về mà!"
Hàn Vân Tịch nhướn mày nhìn nhìn thằng nhóc này, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Lúc nào cũng Bắc Nguyệt ca ca, sao không để ý gì đến tỷ cả? Hắn có công lớn nhất, vậy công lao của tỷ không lớn sao?"
Tiểu Dật ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng lên, trốn ra sau lưng Cố Bắc Nguyệt, hôm nay làm trợ thủ cho Bắc Nguyệt ca ca, nó phát hiện ra Bắc Nguyệt ca ca là người dễ gần nhất, cũng dịu dàng nhất trên đời luôn, nó hi vọng Bắc Nguyệt ca ca trở thành tỷ phu biết mấy, tiếc là nó có tỷ phu rồi.
Nó chưa từng gặp tỷ phu, lại nghe rất nhiều người bảo rằng, nghe nói tỷ phu là kẻ lạnh lùng nhất, kiêu ngạo nhất.
Cố Bắc Nguyệt mỉm cười không nói gì, Tiểu Dật lại cẩn thận thò đầu ra nói thêm: "Tỷ, mẫu thân sợ Bắc Nguyệt ca ca không chịu, nói tỷ phải mời huynh ấy đó."
Câu này rốt cuộc làm Hàn Vân Tịch không chọc nổi nữa, Cố Bắc Nguyệt cười phá lên, kéo Tiểu Dật đến trước người, xoa xoa tóc nó trêu: "Vậy đệ đi hỏi tỷ tỷ đi, xem xem tỷ tỷ mời, hay là không mời đây?"
Tiểu Dật rất ngoan ngoãn, lập tức nhìn Hàn Vân Tịch: "Tỷ tỷ, tỷ mau mời Bắc Nguyệt ca ca đi, mẫu thân nói đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đó!"
Đứa bé này, rốt cuộc là thông minh, hay là ngốc nghếch đây?
Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ cười: "Cố Bắc Nguyệt, có đồng ý không?"
"Tại hạ rất vinh hạnh." Cố Bắc Nguyệt đương nhiên đồng ý.
Tác giả :
Giới Mạt