Thay Chị Lấy Chồng
Chương 63: Ép cả nhà chúng tôi phải chết
Rõ ràng chỉ qua một đêm mà sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?
Điều đó dường như chứng thực cho suy đoán ngày hôm qua của tôi.
Có người đang chỉ đạo vợ Trần Hiếu phải nói và làm như thế nào.
Tôi nhìn về phía vợ Trần Hiếu, hỏi chị ta, “Công ty chúng tôi nhiều người như vậy, đa phần lại là nữ, sao chị lại có thể nhận ra tôi là Tống Duyên Khanh chuẩn xác như vậy?”
Tôi vừa hỏi, vợ Trần Hiếu ngay lập tức trở nên luống cuống, chị ta nhìn xuống đất, một hồi lâu sau mới nói, “Nhìn mặt cô là đã biết cô là người xấu, không phải cô thì còn ai vào đây nữa!”
Tôi nhìn anh cảnh sát đến cùng lúc với chị ta, chế nhạo hỏi, “Anh cảnh sát này, chị này lợi hại như vậy, nhìn là biết ai là người xấu, các anh có muốn cân nhắc tuyển thêm người không?”
“Ý cô là sao?” Vợ Trần Hiếu nôn nóng, đứng phắt dậy chĩa thẳng vào tôi mà mắng, “Là cô hại chồng tôi! Chồng tôi khỏe mạnh như vậy, nếu không phải có người giở trò gì thì sao có thể chết được chứ?”
Thấy vợ Trần Hiếu mắng tôi như vậy, dường như cảnh sát cũng nhanh chóng tiến lại khuyên nhủ, “Đây là hai sự việc khác nhau, khi chưa có bằng chứng thì không được kết thành một việc.”
Thấy cảnh sát không thiên vị chị ta, vợ Trần Hiếu chỉ tay vào mặt cảnh sát tố cáo, “Cảnh sát các người chỉ giúp những kẻ có tiền, bắt nạt những người nghèo chúng tôi đúng không?”
Chị ta gào thét khiến cho hai đứa bé sinh đôi ở bên cạnh phải giật mình tỉnh dậy khóc oa oa.
“Tôi chỉ đang giải quyết công việc.”
Cảnh sát cũng phát khiếp.
Sự việc không những chưa nguôi xuống, trái lại còn liên lụy đến tôi.
Các đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, ai nấy đều thì thào to nhỏ với nhau.
Còn có người nói một cách công khai: “Như vậy đi, chúng ta đuổi việc Tống Duyên Khanh đi là được rồi.”
“Đuổi việc? Đuổi việc thì chồng tôi có sống lại được không?” Vợ Trần Hiếu chỉ vào người nói câu đó mà mắng to, “Người chết không phải là người nhà cô, dĩ nhiên là cô không biết đau xót rồi!”
Cô đồng nghiệp đó im lặng không dám nói gì nữa.
Để không làm phiền đến công việc của mọi người, Lương Khanh Vũ định mời chị vợ Trần Hiếu vào trong phòng làm việc.
Thế nhưng chị ta nhất quyết ở ngoài này tranh cãi ầm ĩ lên.
Cứ như vậy mà làm loạn suốt ba ngày.
Đến ngày thứ ba, vợ Trần Hiếu đem tờ đơn xét nghiệm kiểm tra dạ dày ở bệnh viện trước đây của Trần Hiếu, rồi nói Thiết kế Vũ Phong bóc lột công nhân, chồng chị ta ăn uống không đúng giờ giấc nên mới mắc bệnh.
Thông thường tiền bồi thường cho việc như này cũng chỉ từ 600 triệu đến 900 triệu, nhiều nhất thì cũng 1,5 tỷ.
Có lẽ vì chuyện này liên lụy đến tôi nên Lương Khanh Vũ rộng lượng đưa vợ Trần Hiếu 3 tỷ tiền bồi thường.
Nhưng vợ Trần Hiếu vẫn cứ không chấp nhận.
Ngày thứ năm, không biết chị ta đã dùng cách gì.
Buổi sáng, khi đi chúng tôi phát hiện chị ta đem thi thể của Trần Hiếu đến cửa tòa nhà công ty.
Lúc trước tôi và Lương Khanh Vũ đã mua áo liệm, còn mời cả thầy nhập liệm trang điểm cho thi thể của Trần Hiếu rồi. Lần này thi thể anh ta lại nằm ngoài cửa, bất kỳ ai chỉ cần nhìn thấy đã bị dọa cho phát khiếp rồi!
Tôi nhìn thoáng qua ở phía xa, vợ Trần Hiếu trông thấy tôi, chị ta như phát điên nhào về phía trước, mắng nhiếc, “Tống Duyên Khanh, là cô, chính cô đã lợi dụng chồng tôi, hại chồng tôi cứ nghĩ là mắc nợ công ty nên mới nỗ lực làm việc, mới chết!”
Người xem xung quanh rất đông nhưng hầu hết không ai dám lại gần.
Vợ Trần Hiếu nhào về phía tôi, mọi người cũng tò mò lán lại xem.
“Chuyện này và cả chuyện dự án lúc trước đều không liên quan gì đến tôi.”
Tôi giải thích cho chị ta.
Nhưng chị ta không thèm đếm xỉa gì đến lời tôi nói, cứ gào khóc mắng nhiếc.
Sau đó còn khóc tới mức khiến cho mọi người phải nghĩ cách giúp chị ta.
Mọi người không ai dám tiến về phía trước, hành vi lúc này của vợ Trần Hiếu giống như điên như dại vậy.
Một lát sau cảnh sát tới mời chị ta vào bên trong tòa nhà.
Yêu cầu chị ta đưa thi thể trở về nhà tang lễ rồi đem hỏa táng, chôn cất cẩn thận.
Nhưng chị ta nhất quyết không đồng ý.
Trước đây chị ta đòi 15 tỷ, thế nhưng hôm nay chị ta đem thi thể đến uy hiếp lại đòi hỏi thêm một yêu cầu nữa.
Muốn tôi ngồi tù!
Người giật dây phía sau vợ Trần Hiếu là ai, chuyện này rất đơn giản.
Thiết kế Vũ Phong thuê cơ sở của tòa sáng tác, chỉ cần chuyện này ầm ĩ lên thì người phụ trách tòa sáng tác cũng không để yên, nên đã tìm công ty chúng tôi yêu cầu nội trong ba ngày mà không giải quyết được chuyện này thì Thiết kế Vũ Phong buộc phải chuyển đi.
Dù gì có một cái xác chết vất vưởng ở ngoài cửa thì ai mà chịu cho được.
Tất cả mọi chuyện cứ dồn dập chồng chất lên nhau, tôi từ chức đã không còn đơn giản như vậy, mà tôi cũng không thể vì những chuyện bịa đặt không căn cứ mà ngồi tù được.
Đến trưa, nghĩ đến đứa con gái của Trần Hiếu vừa trông coi thi thể anh lại vừa trông hai đưa em sinh đôi ở dưới kia, sợ chúng đói nên tôi gọi đồ ăn ngoài, đồng thời đem theo một bình nước ấm và một cái cốc xuống dưới.
Kỳ thực mấy ngày nay tôi phát hiện ra đứa con gái của Trần Hiếu hầu như không nói câu nào mà chỉ thấy cúi đầu.
Khi tôi đem đồ ăn và bình nước ấm đưa cho con bé, nó không nói năng gì, cứ thế ăn ngấu nghiến lấy.
Đang ăn thì nghẹn, tôi lại rót nước đưa cho con bé.
Con bé ăn đến tầm no rồi chỉ lí nhí nói câu: “Cảm ơn.”
“Cháu tên là gì? Cháu mấy tuổi rồi?”
Tôi đưa tay lấy lại đồ rồi ngồi xuống kế bên con bé, đưa mắt nhìn thi thể của Trần Hiếu.
“Cháu tên là Trần Kiều.” Đứa con gái của Trần Hiếu trả lời xong, thấy tôi ngồi bên cạnh thi thể, liền hỏi: “Cô ơi, người ta ai cũng sợ xác chết, cô không sợ sao?”
Tôi lắc đầu, nói với con bé là chính tôi và Lương Khanh Vũ đã đưa thi thể của bố nó đến nhà tang lễ rồi mặc áo liệm cho bố nó.
Nghe vậy, đưa bé Trần Kiều luôn trầm mặc mọi khi nước mắt lã chã rơi, nó kéo tay tôi rồi nói, “Cô ơi, cháu biết cô là người tốt, mẹ cháu bị một người xấu có ngoại hình giống cô sai khiến, nhưng cháu không khuyên nổi mẹ!”
Lời của con bé khiến tôi hoảng sợ!
Tôi hỏi Trần Kiều có muốn nói chuyện này với cảnh sát hay không, con bé do dự một lúc rồi gật đầu.
Tôi gọi cảnh sát xuống.
Thế nhưng cảnh sát và vợ Trần Hiếu lại cùng nhau xuống, trước mặt vợ Trần Hiếu, bất kể cầu xin Trần Kiều nói lại lời nói bãn nãy một lần thì con bé chỉ cúi đầu, lắc đầu nguầy nguậy.
Không nói nửa lời, giống như là bị câm vậy.
Vợ Trần Hiếu dường như nhất thời nhận ra điều gì đó, chị ta đẩy tôi một nhát, “Cô là con đàn bà độc ác, cô ép con gái tôi làm chứng cứ giả đúng không? Chồng tôi cũng đã chết rồi, cô còn muốn lợi dụng con gái tôi, cô muốn ép cả nhà tôi phải chết sao?”
Tôi lắc đầu giải thích nhưng không ai tin tôi.
Khi ấy tôi thực sự vô cùng tuyệt vọng, tôi thực sự rất sợ vì bản thân mình mà hại đến Lương Khanh Vũ.
Trong lúc tuyệt vọng thì điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.
Tôi nghe điện thoại, hoá ra là thợ sửa máy tính, anh ta khó chịu hỏi tôi khi nào thì đến lấy máy tính, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa lấy.
Máy tính.
Điều này khiến tôi lập tức có hy vọng mới!
Tôi đáp lại đầu dây bên kia, “Bây giờ tôi đến lấy!”
Vừa chạy đến ven đường tôi liền vẫy lại một chiếc taxi.
Lúc vợ Trần Hiếu đuổi tới thì taxi đã bắt đầu chạy.
Một tiếng sau thì tôi đến chỗ sửa máy tính, lấy được chiếc máy tính từ hồi học đại học.
Tôi ngồi trong tiệm sửa máy tính mở máy tính lên, nhanh chóng tìm thấy tệp ảnh lúc trước Trần Linh gửi cho tôi, hơn nữa máy tính được khôi phục rồi nên thời gian cũng được khôi phục.
Để đề phòng máy tính lại bị trục trặc gì, tôi lại mua USB trong tiệm rồi lưu tệp ảnh ấy vào.
Sau đó chuyển ảnh qua điện thoại rồi gửi cho Tống Duyên Minh.
Điều đó dường như chứng thực cho suy đoán ngày hôm qua của tôi.
Có người đang chỉ đạo vợ Trần Hiếu phải nói và làm như thế nào.
Tôi nhìn về phía vợ Trần Hiếu, hỏi chị ta, “Công ty chúng tôi nhiều người như vậy, đa phần lại là nữ, sao chị lại có thể nhận ra tôi là Tống Duyên Khanh chuẩn xác như vậy?”
Tôi vừa hỏi, vợ Trần Hiếu ngay lập tức trở nên luống cuống, chị ta nhìn xuống đất, một hồi lâu sau mới nói, “Nhìn mặt cô là đã biết cô là người xấu, không phải cô thì còn ai vào đây nữa!”
Tôi nhìn anh cảnh sát đến cùng lúc với chị ta, chế nhạo hỏi, “Anh cảnh sát này, chị này lợi hại như vậy, nhìn là biết ai là người xấu, các anh có muốn cân nhắc tuyển thêm người không?”
“Ý cô là sao?” Vợ Trần Hiếu nôn nóng, đứng phắt dậy chĩa thẳng vào tôi mà mắng, “Là cô hại chồng tôi! Chồng tôi khỏe mạnh như vậy, nếu không phải có người giở trò gì thì sao có thể chết được chứ?”
Thấy vợ Trần Hiếu mắng tôi như vậy, dường như cảnh sát cũng nhanh chóng tiến lại khuyên nhủ, “Đây là hai sự việc khác nhau, khi chưa có bằng chứng thì không được kết thành một việc.”
Thấy cảnh sát không thiên vị chị ta, vợ Trần Hiếu chỉ tay vào mặt cảnh sát tố cáo, “Cảnh sát các người chỉ giúp những kẻ có tiền, bắt nạt những người nghèo chúng tôi đúng không?”
Chị ta gào thét khiến cho hai đứa bé sinh đôi ở bên cạnh phải giật mình tỉnh dậy khóc oa oa.
“Tôi chỉ đang giải quyết công việc.”
Cảnh sát cũng phát khiếp.
Sự việc không những chưa nguôi xuống, trái lại còn liên lụy đến tôi.
Các đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, ai nấy đều thì thào to nhỏ với nhau.
Còn có người nói một cách công khai: “Như vậy đi, chúng ta đuổi việc Tống Duyên Khanh đi là được rồi.”
“Đuổi việc? Đuổi việc thì chồng tôi có sống lại được không?” Vợ Trần Hiếu chỉ vào người nói câu đó mà mắng to, “Người chết không phải là người nhà cô, dĩ nhiên là cô không biết đau xót rồi!”
Cô đồng nghiệp đó im lặng không dám nói gì nữa.
Để không làm phiền đến công việc của mọi người, Lương Khanh Vũ định mời chị vợ Trần Hiếu vào trong phòng làm việc.
Thế nhưng chị ta nhất quyết ở ngoài này tranh cãi ầm ĩ lên.
Cứ như vậy mà làm loạn suốt ba ngày.
Đến ngày thứ ba, vợ Trần Hiếu đem tờ đơn xét nghiệm kiểm tra dạ dày ở bệnh viện trước đây của Trần Hiếu, rồi nói Thiết kế Vũ Phong bóc lột công nhân, chồng chị ta ăn uống không đúng giờ giấc nên mới mắc bệnh.
Thông thường tiền bồi thường cho việc như này cũng chỉ từ 600 triệu đến 900 triệu, nhiều nhất thì cũng 1,5 tỷ.
Có lẽ vì chuyện này liên lụy đến tôi nên Lương Khanh Vũ rộng lượng đưa vợ Trần Hiếu 3 tỷ tiền bồi thường.
Nhưng vợ Trần Hiếu vẫn cứ không chấp nhận.
Ngày thứ năm, không biết chị ta đã dùng cách gì.
Buổi sáng, khi đi chúng tôi phát hiện chị ta đem thi thể của Trần Hiếu đến cửa tòa nhà công ty.
Lúc trước tôi và Lương Khanh Vũ đã mua áo liệm, còn mời cả thầy nhập liệm trang điểm cho thi thể của Trần Hiếu rồi. Lần này thi thể anh ta lại nằm ngoài cửa, bất kỳ ai chỉ cần nhìn thấy đã bị dọa cho phát khiếp rồi!
Tôi nhìn thoáng qua ở phía xa, vợ Trần Hiếu trông thấy tôi, chị ta như phát điên nhào về phía trước, mắng nhiếc, “Tống Duyên Khanh, là cô, chính cô đã lợi dụng chồng tôi, hại chồng tôi cứ nghĩ là mắc nợ công ty nên mới nỗ lực làm việc, mới chết!”
Người xem xung quanh rất đông nhưng hầu hết không ai dám lại gần.
Vợ Trần Hiếu nhào về phía tôi, mọi người cũng tò mò lán lại xem.
“Chuyện này và cả chuyện dự án lúc trước đều không liên quan gì đến tôi.”
Tôi giải thích cho chị ta.
Nhưng chị ta không thèm đếm xỉa gì đến lời tôi nói, cứ gào khóc mắng nhiếc.
Sau đó còn khóc tới mức khiến cho mọi người phải nghĩ cách giúp chị ta.
Mọi người không ai dám tiến về phía trước, hành vi lúc này của vợ Trần Hiếu giống như điên như dại vậy.
Một lát sau cảnh sát tới mời chị ta vào bên trong tòa nhà.
Yêu cầu chị ta đưa thi thể trở về nhà tang lễ rồi đem hỏa táng, chôn cất cẩn thận.
Nhưng chị ta nhất quyết không đồng ý.
Trước đây chị ta đòi 15 tỷ, thế nhưng hôm nay chị ta đem thi thể đến uy hiếp lại đòi hỏi thêm một yêu cầu nữa.
Muốn tôi ngồi tù!
Người giật dây phía sau vợ Trần Hiếu là ai, chuyện này rất đơn giản.
Thiết kế Vũ Phong thuê cơ sở của tòa sáng tác, chỉ cần chuyện này ầm ĩ lên thì người phụ trách tòa sáng tác cũng không để yên, nên đã tìm công ty chúng tôi yêu cầu nội trong ba ngày mà không giải quyết được chuyện này thì Thiết kế Vũ Phong buộc phải chuyển đi.
Dù gì có một cái xác chết vất vưởng ở ngoài cửa thì ai mà chịu cho được.
Tất cả mọi chuyện cứ dồn dập chồng chất lên nhau, tôi từ chức đã không còn đơn giản như vậy, mà tôi cũng không thể vì những chuyện bịa đặt không căn cứ mà ngồi tù được.
Đến trưa, nghĩ đến đứa con gái của Trần Hiếu vừa trông coi thi thể anh lại vừa trông hai đưa em sinh đôi ở dưới kia, sợ chúng đói nên tôi gọi đồ ăn ngoài, đồng thời đem theo một bình nước ấm và một cái cốc xuống dưới.
Kỳ thực mấy ngày nay tôi phát hiện ra đứa con gái của Trần Hiếu hầu như không nói câu nào mà chỉ thấy cúi đầu.
Khi tôi đem đồ ăn và bình nước ấm đưa cho con bé, nó không nói năng gì, cứ thế ăn ngấu nghiến lấy.
Đang ăn thì nghẹn, tôi lại rót nước đưa cho con bé.
Con bé ăn đến tầm no rồi chỉ lí nhí nói câu: “Cảm ơn.”
“Cháu tên là gì? Cháu mấy tuổi rồi?”
Tôi đưa tay lấy lại đồ rồi ngồi xuống kế bên con bé, đưa mắt nhìn thi thể của Trần Hiếu.
“Cháu tên là Trần Kiều.” Đứa con gái của Trần Hiếu trả lời xong, thấy tôi ngồi bên cạnh thi thể, liền hỏi: “Cô ơi, người ta ai cũng sợ xác chết, cô không sợ sao?”
Tôi lắc đầu, nói với con bé là chính tôi và Lương Khanh Vũ đã đưa thi thể của bố nó đến nhà tang lễ rồi mặc áo liệm cho bố nó.
Nghe vậy, đưa bé Trần Kiều luôn trầm mặc mọi khi nước mắt lã chã rơi, nó kéo tay tôi rồi nói, “Cô ơi, cháu biết cô là người tốt, mẹ cháu bị một người xấu có ngoại hình giống cô sai khiến, nhưng cháu không khuyên nổi mẹ!”
Lời của con bé khiến tôi hoảng sợ!
Tôi hỏi Trần Kiều có muốn nói chuyện này với cảnh sát hay không, con bé do dự một lúc rồi gật đầu.
Tôi gọi cảnh sát xuống.
Thế nhưng cảnh sát và vợ Trần Hiếu lại cùng nhau xuống, trước mặt vợ Trần Hiếu, bất kể cầu xin Trần Kiều nói lại lời nói bãn nãy một lần thì con bé chỉ cúi đầu, lắc đầu nguầy nguậy.
Không nói nửa lời, giống như là bị câm vậy.
Vợ Trần Hiếu dường như nhất thời nhận ra điều gì đó, chị ta đẩy tôi một nhát, “Cô là con đàn bà độc ác, cô ép con gái tôi làm chứng cứ giả đúng không? Chồng tôi cũng đã chết rồi, cô còn muốn lợi dụng con gái tôi, cô muốn ép cả nhà tôi phải chết sao?”
Tôi lắc đầu giải thích nhưng không ai tin tôi.
Khi ấy tôi thực sự vô cùng tuyệt vọng, tôi thực sự rất sợ vì bản thân mình mà hại đến Lương Khanh Vũ.
Trong lúc tuyệt vọng thì điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.
Tôi nghe điện thoại, hoá ra là thợ sửa máy tính, anh ta khó chịu hỏi tôi khi nào thì đến lấy máy tính, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa lấy.
Máy tính.
Điều này khiến tôi lập tức có hy vọng mới!
Tôi đáp lại đầu dây bên kia, “Bây giờ tôi đến lấy!”
Vừa chạy đến ven đường tôi liền vẫy lại một chiếc taxi.
Lúc vợ Trần Hiếu đuổi tới thì taxi đã bắt đầu chạy.
Một tiếng sau thì tôi đến chỗ sửa máy tính, lấy được chiếc máy tính từ hồi học đại học.
Tôi ngồi trong tiệm sửa máy tính mở máy tính lên, nhanh chóng tìm thấy tệp ảnh lúc trước Trần Linh gửi cho tôi, hơn nữa máy tính được khôi phục rồi nên thời gian cũng được khôi phục.
Để đề phòng máy tính lại bị trục trặc gì, tôi lại mua USB trong tiệm rồi lưu tệp ảnh ấy vào.
Sau đó chuyển ảnh qua điện thoại rồi gửi cho Tống Duyên Minh.
Tác giả :
Mộc Tâm