Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 70: Muốn gặp mặt cũng khó
Chiếc xe Jeep dành riêng cho quân đội phóng nhanh từ công ty đến sân bay thủ đô.
Trong xe trừ tài xế ra thì chỉ có Kiểu Tâm Duy và một người bảo vệ mặc đồ quân phục, dọc đường đi, cô chỉ nghe quan quân kia cầm điện thoại nói con đường kia đi được, đường kia đông đúc không thể đi.
Vốn định gọi hỏi thăm nhưng điện thoại của Giang Hạo lại không bắt máy, mà điện thoại nhà họ Giang, ngại thật, cô không biết số, muốn hỏi cũng hỏi không được.
Tới cửa lớn sân bay, quan quân kia buông điện thoại kia, Kiều Tâm Duy thuận miệng hỏi: “Các vị muốn đưa tôi đi đâu vậy?”
Quan quân kia cung kính trả lời: “Chị dâu, chúng tôi nhận được tin Thủ trưởng bị thương nặng ở khu huấn luyện thực chiến, bên trên có ý bảo chị mau đến đó”
Kiểu Tâm Duy vẫn chưa hiểu được quan hệ lợi hại ở đây, “Bị thương? Thương gì?”
Quan quân lộ mặt khó xử: “Cái này...
Tôi không biết rõ cụ thể, nhưng chị dâu, chị phải chuẩn bị tâm lý, quân nhân bọn em thường không để ý tới sống chết, chuẩn bị tinh thần chết bất cứ lúc nào, Thủ trưởng rất tốt.”
Quan quân run run nói, còn kém chưa nói câu “Chúng em sẽ vĩnh viễn nhớ anh ấy”
thôi.
Kiều Tâm Duy cau mày lại, cảm thấy khó chịu khi nghe lời này, cô tò mò hỏi: “Mấy hôm trước anh ấy nhận được điện thoại từ quân đội là đi ngay, đã xảy ra chuyện gì à? Lúc đó anh ấy đi gấp quá, không kịp nói gì với tôi”
Quan quân gật gù: “Lúc đó núi Đại Tuyết có tuyết lớn, đội ba và đội bốn đang tham gia thực chiến mất liên lạc, không biết rõ sống chết, Thủ trưởng đến đó trước.
Cũng may cứu viện đến đúng lúc, các chiến sĩ bị nhốt đều được cứu, không có ai bị thương cả.
Vốn Thủ trưởng cũng về rồi, nhưng anh ấy lại muốn ở lại về chung với đồng đội.
Sáng sớm hôm nay Thủ trưởng mới bị thương”
Đúng là tự làm bậy không thể sống, nhưng nói không lo lắng là giả, Kiều Tâm Duy rất lo lắng, không dám nghĩ tới trường hợp xấu.
Quan quân còn nói: “Chị dâu, chị là người bình tĩnh nhất trong diện người nhà đó.”
“Là sao?”
Quan quân lắc đầu: “Không, hi vọng Thủ trưởng không có chuyện gì lớn, chị đừng lo quá, còn chưa rõ tình huống cụ thể”
“Ừ”
Mệt ghế, còn chưa rõ tình huống cụ thể đã nói nghiêm trọng rồi, làm gì có chuyện bất trắc nhiều vậy chứ? Lúc đến khu huấn luyện thực chiến đã là nửa đêm, quãng được này dài gần mười tiếng đồng hồ, Kiều Tâm Duy chưa từng đi xa nhà nên mệt muốn chết.
“Mẹ..”
Cô nhịn không được mà nôn mửa không ngừng, hai tiếng đi máy bay, tám tiếng ngồi trên ô tô xóc nảy, cô nôn đến mức không còn chút mật xanh mật vàng trong họng rồi.
“Chị dâu, tới rồi tới rồi, phía trước là quân doanh, chị nhìn một chút”
Vừa nghe lời này, Kiều Tâm Duy mừng vô cùng, cô lau miệng, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài: “Tới rồi? Sao tối không thấy gì hết vậy?”
Ngoài tuyết ra thì chỉ có tuyết thôi, chỉ có một cái đèn đường sáng chiếu rõ con đường ở đây.
Đầu cố đột nhiên xuất hiện một câu nói của Giang Hạo – “Nếu thích tuyết vậy thì hôm nào đi tới núi Đại Tuyết ở Đông Bắc ở mấy ngày, lúc đó em sẽ biết mùi vị”
“Tới rồi, cửa lớn ở gần đây thôi, quân doanh ở sau sườn núi đó”
Nhưng lúc này xe đột nhiên dừng lại, tài xế nói xin lỗi: “Đội trưởng Tần, xe không đi được”
Tài xế cố thử mấy lần: “Không động được, phải dừng ở đây thôi”
Dạ dày của Kiều Tâm Duy không thoải mái, có lẽ không thể nôn được cái gì nữa, chỉ có nước mắt chảy không ngừng, cô vừa chảy nước mắt vừa thầm hò hét, đừng mà, cô không muốn nếm thử mùi vị kia đâu! Hai tiếng ngồi máy bay, tám tiếng ngồi ô tô chịu xóc nảy, sau đó đi bộ khoảng một tiếng trong tuyết.
Đúng, không sai, cửa lớn gần đây trong miệng đội trưởng Tần là phải đi bộ một tiếng đồng hồ mới thấy.
Giang Hạo, gặp anh một lần thôi cũng không dễ gì mà!
Trong xe trừ tài xế ra thì chỉ có Kiểu Tâm Duy và một người bảo vệ mặc đồ quân phục, dọc đường đi, cô chỉ nghe quan quân kia cầm điện thoại nói con đường kia đi được, đường kia đông đúc không thể đi.
Vốn định gọi hỏi thăm nhưng điện thoại của Giang Hạo lại không bắt máy, mà điện thoại nhà họ Giang, ngại thật, cô không biết số, muốn hỏi cũng hỏi không được.
Tới cửa lớn sân bay, quan quân kia buông điện thoại kia, Kiều Tâm Duy thuận miệng hỏi: “Các vị muốn đưa tôi đi đâu vậy?”
Quan quân kia cung kính trả lời: “Chị dâu, chúng tôi nhận được tin Thủ trưởng bị thương nặng ở khu huấn luyện thực chiến, bên trên có ý bảo chị mau đến đó”
Kiểu Tâm Duy vẫn chưa hiểu được quan hệ lợi hại ở đây, “Bị thương? Thương gì?”
Quan quân lộ mặt khó xử: “Cái này...
Tôi không biết rõ cụ thể, nhưng chị dâu, chị phải chuẩn bị tâm lý, quân nhân bọn em thường không để ý tới sống chết, chuẩn bị tinh thần chết bất cứ lúc nào, Thủ trưởng rất tốt.”
Quan quân run run nói, còn kém chưa nói câu “Chúng em sẽ vĩnh viễn nhớ anh ấy”
thôi.
Kiều Tâm Duy cau mày lại, cảm thấy khó chịu khi nghe lời này, cô tò mò hỏi: “Mấy hôm trước anh ấy nhận được điện thoại từ quân đội là đi ngay, đã xảy ra chuyện gì à? Lúc đó anh ấy đi gấp quá, không kịp nói gì với tôi”
Quan quân gật gù: “Lúc đó núi Đại Tuyết có tuyết lớn, đội ba và đội bốn đang tham gia thực chiến mất liên lạc, không biết rõ sống chết, Thủ trưởng đến đó trước.
Cũng may cứu viện đến đúng lúc, các chiến sĩ bị nhốt đều được cứu, không có ai bị thương cả.
Vốn Thủ trưởng cũng về rồi, nhưng anh ấy lại muốn ở lại về chung với đồng đội.
Sáng sớm hôm nay Thủ trưởng mới bị thương”
Đúng là tự làm bậy không thể sống, nhưng nói không lo lắng là giả, Kiều Tâm Duy rất lo lắng, không dám nghĩ tới trường hợp xấu.
Quan quân còn nói: “Chị dâu, chị là người bình tĩnh nhất trong diện người nhà đó.”
“Là sao?”
Quan quân lắc đầu: “Không, hi vọng Thủ trưởng không có chuyện gì lớn, chị đừng lo quá, còn chưa rõ tình huống cụ thể”
“Ừ”
Mệt ghế, còn chưa rõ tình huống cụ thể đã nói nghiêm trọng rồi, làm gì có chuyện bất trắc nhiều vậy chứ? Lúc đến khu huấn luyện thực chiến đã là nửa đêm, quãng được này dài gần mười tiếng đồng hồ, Kiều Tâm Duy chưa từng đi xa nhà nên mệt muốn chết.
“Mẹ..”
Cô nhịn không được mà nôn mửa không ngừng, hai tiếng đi máy bay, tám tiếng ngồi trên ô tô xóc nảy, cô nôn đến mức không còn chút mật xanh mật vàng trong họng rồi.
“Chị dâu, tới rồi tới rồi, phía trước là quân doanh, chị nhìn một chút”
Vừa nghe lời này, Kiều Tâm Duy mừng vô cùng, cô lau miệng, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài: “Tới rồi? Sao tối không thấy gì hết vậy?”
Ngoài tuyết ra thì chỉ có tuyết thôi, chỉ có một cái đèn đường sáng chiếu rõ con đường ở đây.
Đầu cố đột nhiên xuất hiện một câu nói của Giang Hạo – “Nếu thích tuyết vậy thì hôm nào đi tới núi Đại Tuyết ở Đông Bắc ở mấy ngày, lúc đó em sẽ biết mùi vị”
“Tới rồi, cửa lớn ở gần đây thôi, quân doanh ở sau sườn núi đó”
Nhưng lúc này xe đột nhiên dừng lại, tài xế nói xin lỗi: “Đội trưởng Tần, xe không đi được”
Tài xế cố thử mấy lần: “Không động được, phải dừng ở đây thôi”
Dạ dày của Kiều Tâm Duy không thoải mái, có lẽ không thể nôn được cái gì nữa, chỉ có nước mắt chảy không ngừng, cô vừa chảy nước mắt vừa thầm hò hét, đừng mà, cô không muốn nếm thử mùi vị kia đâu! Hai tiếng ngồi máy bay, tám tiếng ngồi ô tô chịu xóc nảy, sau đó đi bộ khoảng một tiếng trong tuyết.
Đúng, không sai, cửa lớn gần đây trong miệng đội trưởng Tần là phải đi bộ một tiếng đồng hồ mới thấy.
Giang Hạo, gặp anh một lần thôi cũng không dễ gì mà!
Tác giả :
Ngư Ca