Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 497: Cả đời này đều là bạn th n
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi đó, cô chỉ cho rằng Dương Thâm cảm thấy bọn họ không xứng đối nên lấy lý do khuyên cô từ bỏ
Bây giờ xem ra, quả thật là vậy
Cô không hiểu thế giới của anh
Nhìn theo một góc độ khác, có lẽ cô nên cảm ơn anh vì đã bỏ rơi cô
Cô không cần phải chấp nhận việc chồng mình trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, càng không cần lo lắng chồng gặp dịp thì chơi bên ngoài
Nghĩ đến những điều này, cô bỗng rất cảm thông cho cô gái mà anh đã lấy về nhà kia
Chuyến đi Đô Thành lần này, đến thành phố anh sống, Hạ Chí khó dùng lời để diễn tả cảm xúc trong lòng mình, dường như là cô càng hận anh hơn, dường như là cô càng2không buông tha được, lại dường như chưa từng biết anh
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tin nhắn nhắc nhở trở nên rất rõ ràng, cô lấy điện thoại di động ra xem, là một dãy số không lưu tên, nhưng mà cô lại biết chủ nhân của dãy số này
Nguyễn Tấn [Đã ngủ chưa?]
Hạ Chí cảm thấy thật sự rất ghê tởm
Đêm qua anh còn giả vờ giả vịt muốn lấy số điện thoại của cô, rõ ràng anh có thể dễ dàng biết được số của cô thông qua người khác
Cô từ chối liên lạc, nhưng trễ thế này mà anh vẫn gửi một tin nhắn mập mờ như vậy cho cô
Chẳng lẽ đây là hành động gặp dịp thì chơi mà trong miệng bọn đàn ông thường nói?
Cô không trả lời,7rất nhanh, anh lại gửi tin nhắn thứ hai: [Anh ở trước cửa khách sạn, một mình] Hạ Chí vô thức nhìn xuống dưới qua cửa sổ, nhưng ở tầng quá cao, cửa sổ lại thụt vào trong, cô không hề nhìn thấy dưới lầu
Cô vẫn không trả lời như cũ, “hẹn tình” cũng không cần phải rõ ràng như vậy chứ?! Lần này, một lúc lâu sau Nguyễn Tấn mới gửi tin nhắn thứ ba, anh nói: [Có thể gặp nhau một lần được không?!]
Hạ Chí nổi giận, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, Nguyễn Tấn nghe máy rất nhanh, giọng nói cũng không thể che giấu niềm vui mừng: “Tiểu Chí, anh”
“Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, anh nghe rõ chưa? Tôi ghê tởm anh!” Mẳng một hơi9xong, Hạ Chí cúp điện thoại, rất thoải mái, nhưng tim lại rất đau
Nguyễn Tấn ở đầu bên kia, giữ điện thoại, nghe tiếng “tút tút”, trong phút chốc đã đỏ cả mắt
Anh mở cửa sổ xe, đón gió lạnh hít một hơi sâu, để gió lạnh nhanh chóng hong khô giọt nước mắt anh chẳng giấu đi nổi
Anh biết, anh không xứng có được cô
Bóng đêm dần sâu, anh không có chỗ nào để đi nên chỉ đành về nhà
Về đến nhà, mở cửa phòng khách đen kịt, anh mở đèn nghe tiếng “tách”
Mỗi ngày đều giống như vậy, dù tăng ca hay không, anh về đến nhà cũng chỉ có một mình
Chỉ vài ngày nữa là kỷ niệm một năm ngày cưới của anh và Thẩm Giai Dĩnh
Nếu không phải sáng nay5mẹ anh gọi điện thoại, dặn anh đặt nhà hàng sớm thì anh quên mất chuyện tròn một năm này
Thẩm Giai Dĩnh chưa từng tới đây, đây là nhà lúc trước của anh, mà cái gọi là căn hộ tân hôn kia, có lẽ bây giờ đã phủ kín bụi
Sau khi anh và Thẩm Giai Dĩnh kết hôn, mỗi tháng gặp nhau hai lần, một lần đến nhà ba mẹ anh ăn cơm, một lần đến nhà ba mẹ cô ăn cơm, rất công bằng
Nhưng chỉ giới hạn trong việc ăn cơm, ăn cơm xong rời khỏi nhà, bọn họ đường ai nấy đi, ai lo phận nấy
Đó là khoảng thời gian nửa năm ngay khi mới kết hôn
Nửa năm về sau, số lần gặp mặt của hai người từ một tháng hai lần3giảm mạnh xuống còn mấy tháng một lần
Chuyện về nhà gặp ba mẹ đã trở nên không còn quan trọng nữa, cũng có lẽ là ngay cả việc hời hợt họ cũng chẳng thèm nữa
Từ trước đến nay anh không bao giờ hỏi thăm cuộc sống của Thẩm Giai Dĩnh, Thẩm Giai Dĩnh cũng vậy
Hai người chỉ có một tờ giấy kết hôn mà thôi, ngay cả vợ chồng cũng chẳng thể gọi được
Một năm qua, anh sống rất đau đớn, còn đau đớn hơn cả những năm tháng trước đây, đau trong lòng
Ba anh nói, chỉ cần liên lạc với Hạ Chí thì ông sẽ khiến công xưởng nhỏ và quán ăn của ba Hạ Chí không thể tiếp tục hoạt động nữa
Anh luôn luôn ghi nhớ câu nói này, anh chưa từng nghi ngờ năng lực của ba mình
Khi trời tối, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên
Anh bực bội vì trễ thể này còn có ai gọi điện thoại
Xem thử thì lại là mẹ của mình, anh nhận cuộc gọi, hỏi một cách mất kiên nhẫn: “A lô, mẹ à, đã trễ như vậy còn có chuyện gì thế?”
Ở đầu bên kia điện thoại, Trịnh Ngọc Thục khóc nức nở, vừa bối rối vừa lo lắng: “Tân, ba con bị té bất tỉnh trong nhà vệ sinh, không động đậy chút nào, mẹ nên làm gì bây giờ?” Nguyễn Tấn nghe vậy cũng sốt ruột, cầm áo khoác vừa cởi, không kịp mặc đã chạy ra ngoài: “Mau gọi xe cấp cứu, con tới đó ngay” Trước cửa phòng cấp cứu ở bệnh viện, Trịnh Ngọc Thục lo lắng đi tới đi lui, Nguyễn Tân chạy tới: “Mẹ, ba thế nào rồi?” “Không biết, mới vừa vào”
“Mẹ báo cho bác sĩ Trần chưa?”
“Đã báo, viện trưởng, bác sĩ Trần đều ở trong”
“Lần trước đã té xỉu một lần, sao lần này lại” Trịnh Ngọc Thục lau nước mắt, nức nở nói: “Ông ấy đã già, dù chú ý cũng vô ích, ai mà biết tai nạn và ngày mai cái nào sẽ tới trước đâu chứ?”
Nguyễn Tấn thở dài, an ủi: “Mẹ, đừng như vậy, mẹ nên nghĩ tích cực lên, chú ý sức khỏe của mình” Đối mặt với cái chết, Trịnh Ngọc Thục lý trí nói: “Mẹ cố gắng giữ tâm lý bình tĩnh, nếu ba con gặp chuyện gì, mẹ cũng sẽ không sao đâu
Sao con đến một mình, Giai Dĩnh đâu?” Nguyễn Tấn không muốn nói dối mẹ, thành thật nói: “Ba tháng rồi con không gặp cô ấy”
“Hai đứa
Haiz” Ngoài việc thở dài, Trịnh Ngọc Thục cũng không biết nói gì cho phải
Bà đã biết tình trạng của con trai và con dâu từ lâu
Có lần đến căn hộ tân hôn của con, mở cửa đi vào, bà sợ hãi đến ngơ ngác, nơi này hoàn toàn không có người ở
Bà gặng hỏi con trai, con bà mới kể cho bà sự thật
Bà cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn luôn giấu chuyện này với ông nhà
Trở lại Hàng Châu, Tiểu Nam đề cử Hạ Chí đảm nhiệm chức quản lý marketing
Từ nhân viên bình thường nhảy ba cấp lên quản lý marketing, tiền lương cũng tăng gấp ba, đây là điều mà mỗi nhân viên đều ao ước
Nhưng mà Hạ Chí từ chối ngay tại chỗ, lý do của cô rất đơn giản, cô không rành marketing
“Tiểu Hạ, cô có thành kiến gì với tôi đúng không?” Tiểu Nam hỏi thẳng vào vấn đề, trong bữa cơm tối hôm đó, anh ta cảm thấy Hạ Chí rất khinh thường anh ta
Sau khi trở lại Hàng Châu, mỗi lần gặp cô, cô cũng sẽ không thể hiện sắc mặt tốt với anh ta
Hạ Chí lắc đầu: “Tôi không có ý kiến gì với cách quản lý của Tiểu tổng cả
Chẳng qua tôi cảm thấy không có công lao thì không dám nhận thưởng
Huống hồ tôi thật sự không rành marketing, thậm chí không có kiến thức mảng này, cần gì phải giả vờ là người tài giỏi để làm bản thân khó chịu chứ?!”
Tiếu Nam hỏi ngược lại: “Vậy là cô có thành kiến với nhân phẩm của tôi hả?” Hạ chí cũng hỏi ngược lại: “Đó là thành kiến của tôi hay sao?”
Tiểu Nam sửng sốt một lúc, bị nghẹn họng bởi câu nói này của cô
Dù sao người ta cũng là sếp lớn, Hạ Chí cũng không nên hiểu thắng quá, vì vậy cô nói: “Tiểu tổng, tôi biết vị trí của mình, tôi biết có thể làm cái gì và không thể làm cái gì
Trong công việc, chắc chắn tôi sẽ nghĩ cho lợi ích của công ty, làm tốt nhiệm vụ của bản thân
Còn những việc khác không liên quan đến tôi, tôi sẽ không nói lung tung, anh cứ yên tâm về vấn đề này”
Tiếu Nam á khẩu không trả lời được, anh ta định giải thích: “Tiểu Hạ, Tiểu Thiển thật ra không phải như cô nghĩ đâu” “Chuyện đó không liên quan đến tôi”
Tiểu Nam bó tay, gật đầu nói: “Vậy được rồi, tôi cũng không miễn cưỡng cô
Nếu có vấn đề gì, cô có thể báo lại với quản lý Hà” “Được, vậy không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài đây” “Được”
Hạ Chí rời khỏi phòng làm việc của Tiếu Nam, từ chối mức tiền lương cao như vậy, thật ra vẫn rất đau lòng
Trở lại chỗ ngồi chưa được bao lâu, Đường Tư Điềm gọi điện thoại tới: “Hạ Chí, mình và Chu Hạo Lâm chuẩn bị kết hôn” “Thật sao, vậy thì tốt quá, cậu mới mình đến uống rượu mừng à? Mình gửi một phần tiền mừng là được rồi phải không?” Ban đầu Đường Tư Điềm cảm thấy rất khó mở miệng, do dự mãi mới gọi điện thoại được, không ngờ Hạ Chỉ còn nói đùa, Đường Tư Điềm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều
“Đương nhiên chỉ cần một phần là được, tối nay rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi, mình đưa thiệp cho cậu” “Được, đúng rồi, sức khỏe cậu thế nào?”
“Mỗi ngày đều tiềm bổ sung Progesterone, dừng lại là sẽ ra máu nên không dùng được
Đau lưng đau eo chưa kể, cái mông là chịu tội nhất”
“Nghiêm trọng vậy cơ à, tối nay đừng ra ngoài, thôi thì mình mua đồ ăn qua nhà cậu đi, cậu còn ở nhà mình chứ?” “Ừ, vậy thì tốt quá, bác sĩ cũng bảo mình cố gắng ít đi lại” “Cứ quyết định vậy đi, cậu muốn ăn gì? Có kiêng cữ gì không?” “Không quan trọng, cái gì mình cũng ăn
Đúng rồi Hạ Chí, mình xin từ chức rồi”
Chuyện này làm Hạ Chí quá đỗi bất ngờ, từ trước đến nay Đường Tư Điềm rất coi trọng sự nghiệp, mới ngồi ở vị trí quản lý được một năm mà thôi, đây chính là thành quả sau nhiều năm cố gắng của cô ấy
“Bật ngờ lắm đúng không? Mình cũng cảm thấy bất ngờ, trước đó mình hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày mình từ bỏ sự nghiệp”
Hạ Chí nói: “Tư Điềm, mình cảm thấy bất cứ lúc nào cậu cũng có thể liều mình vì sự nghiệp, nhưng sinh con thì không được
Cậu đã lựa chọn như thế thì mình nghĩ trong lòng cậu chắc chắn đã hiểu rõ
Mình ủng hộ cậu”
“Cảm ơn Hạ Chí, chỉ có cậu là hiểu mình” “Ha ha, vậy không nói nữa
Mình còn làm việc, chờ tan làm, chúng ta có thể trò chuyện lâu hơn” “Ừ, cúp nhé, lát nữa gặp lại” Cúp điện thoại, Hạ Chí vô cùng cảm thán
Số phận do trời định, không phải do con người
Tan làm, Hạ Chí mua đồ ăn đi thẳng đến nhà Đường Tư Điềm, cô ấy nói bây giờ cô ấy vẫn ở một mình, từ chối ý tốt của mẹ muốn qua chăm sóc cô
Còn Chu Hạo Lâm, mỗi sáng sớm đều mua đồ ăn đưa đến, buổi tối lại sang đây thăm cô một lần, đều đặn như vậy mỗi ngày
Hạ Chí nhận được thiệp mời, đám cưới của hai người tổ chức vào tháng sau, thời gian chuẩn bị chưa tới một tháng, rất vội vàng
“Sao phải vội như thế?”
“Bởi vì bụng của mình không đợi được, ba mẹ mình rất truyền thống, không chấp nhận được việc có con rồi mới kết hôn
Vừa nói cho ba mẹ mình biết mình có thai, hai người đều lo lắng, mắng mình hai ngày mới yên” Hạ Chí cười nói: “Ha ha, xem ra hai cậu đã trải qua một phen đấu tranh khốc liệt với gia đình, cũng may cuối cùng cũng ổn rồi” Đường Tự Điểm: “Đúng vậy
Ba mẹ Chu Hạo Lâm cũng lấy làm lạ, sao không phải là cậu, sao lại biến thành mình? Bây giờ mình vẫn nhớ rõ biểu cảm kinh ngạc của mẹ anh ấy khi thấy mình
Ba mẹ của anh ấy cũng rất tức giận, mắng anh ấy bội bạc, không chung thủy, cũng trách mình quyến rũ con trai của họ
Cũng may, cuối cùng ba mẹ hai bên đều không làm khó bọn mình, lúc bàn chuyện đám cưới cũng rất thuận lợi” Hạ Chí vỗ tay Đường Tư Điềm, an ủi: “Chẳng phải rất tốt sao, ba mẹ luôn luôn hy vọng con cái sống tốt, huống chi cậu mang thai, bọn họ đều lên chức mà
Tư Điềm, mình cảm thấy cậu và Chu Hạo Lâm rất xứng đôi, thật đó”
Đường Tư Điềm rất cảm động, ôm lấy Hạ Chí: “Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu” “Là do cậu biết nắm bắt, cũng là điều cậu đáng có được, không cần cảm ơn mình” Hạ Chí cũng cảm động đến mức hai mắt xon xót: “Tư Điềm, cả đời này chúng ta đều là bạn tốt” “Ừ, cả đời đều như vậy”
Khi đó, cô chỉ cho rằng Dương Thâm cảm thấy bọn họ không xứng đối nên lấy lý do khuyên cô từ bỏ
Bây giờ xem ra, quả thật là vậy
Cô không hiểu thế giới của anh
Nhìn theo một góc độ khác, có lẽ cô nên cảm ơn anh vì đã bỏ rơi cô
Cô không cần phải chấp nhận việc chồng mình trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, càng không cần lo lắng chồng gặp dịp thì chơi bên ngoài
Nghĩ đến những điều này, cô bỗng rất cảm thông cho cô gái mà anh đã lấy về nhà kia
Chuyến đi Đô Thành lần này, đến thành phố anh sống, Hạ Chí khó dùng lời để diễn tả cảm xúc trong lòng mình, dường như là cô càng hận anh hơn, dường như là cô càng2không buông tha được, lại dường như chưa từng biết anh
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tin nhắn nhắc nhở trở nên rất rõ ràng, cô lấy điện thoại di động ra xem, là một dãy số không lưu tên, nhưng mà cô lại biết chủ nhân của dãy số này
Nguyễn Tấn [Đã ngủ chưa?]
Hạ Chí cảm thấy thật sự rất ghê tởm
Đêm qua anh còn giả vờ giả vịt muốn lấy số điện thoại của cô, rõ ràng anh có thể dễ dàng biết được số của cô thông qua người khác
Cô từ chối liên lạc, nhưng trễ thế này mà anh vẫn gửi một tin nhắn mập mờ như vậy cho cô
Chẳng lẽ đây là hành động gặp dịp thì chơi mà trong miệng bọn đàn ông thường nói?
Cô không trả lời,7rất nhanh, anh lại gửi tin nhắn thứ hai: [Anh ở trước cửa khách sạn, một mình] Hạ Chí vô thức nhìn xuống dưới qua cửa sổ, nhưng ở tầng quá cao, cửa sổ lại thụt vào trong, cô không hề nhìn thấy dưới lầu
Cô vẫn không trả lời như cũ, “hẹn tình” cũng không cần phải rõ ràng như vậy chứ?! Lần này, một lúc lâu sau Nguyễn Tấn mới gửi tin nhắn thứ ba, anh nói: [Có thể gặp nhau một lần được không?!]
Hạ Chí nổi giận, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, Nguyễn Tấn nghe máy rất nhanh, giọng nói cũng không thể che giấu niềm vui mừng: “Tiểu Chí, anh”
“Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, anh nghe rõ chưa? Tôi ghê tởm anh!” Mẳng một hơi9xong, Hạ Chí cúp điện thoại, rất thoải mái, nhưng tim lại rất đau
Nguyễn Tấn ở đầu bên kia, giữ điện thoại, nghe tiếng “tút tút”, trong phút chốc đã đỏ cả mắt
Anh mở cửa sổ xe, đón gió lạnh hít một hơi sâu, để gió lạnh nhanh chóng hong khô giọt nước mắt anh chẳng giấu đi nổi
Anh biết, anh không xứng có được cô
Bóng đêm dần sâu, anh không có chỗ nào để đi nên chỉ đành về nhà
Về đến nhà, mở cửa phòng khách đen kịt, anh mở đèn nghe tiếng “tách”
Mỗi ngày đều giống như vậy, dù tăng ca hay không, anh về đến nhà cũng chỉ có một mình
Chỉ vài ngày nữa là kỷ niệm một năm ngày cưới của anh và Thẩm Giai Dĩnh
Nếu không phải sáng nay5mẹ anh gọi điện thoại, dặn anh đặt nhà hàng sớm thì anh quên mất chuyện tròn một năm này
Thẩm Giai Dĩnh chưa từng tới đây, đây là nhà lúc trước của anh, mà cái gọi là căn hộ tân hôn kia, có lẽ bây giờ đã phủ kín bụi
Sau khi anh và Thẩm Giai Dĩnh kết hôn, mỗi tháng gặp nhau hai lần, một lần đến nhà ba mẹ anh ăn cơm, một lần đến nhà ba mẹ cô ăn cơm, rất công bằng
Nhưng chỉ giới hạn trong việc ăn cơm, ăn cơm xong rời khỏi nhà, bọn họ đường ai nấy đi, ai lo phận nấy
Đó là khoảng thời gian nửa năm ngay khi mới kết hôn
Nửa năm về sau, số lần gặp mặt của hai người từ một tháng hai lần3giảm mạnh xuống còn mấy tháng một lần
Chuyện về nhà gặp ba mẹ đã trở nên không còn quan trọng nữa, cũng có lẽ là ngay cả việc hời hợt họ cũng chẳng thèm nữa
Từ trước đến nay anh không bao giờ hỏi thăm cuộc sống của Thẩm Giai Dĩnh, Thẩm Giai Dĩnh cũng vậy
Hai người chỉ có một tờ giấy kết hôn mà thôi, ngay cả vợ chồng cũng chẳng thể gọi được
Một năm qua, anh sống rất đau đớn, còn đau đớn hơn cả những năm tháng trước đây, đau trong lòng
Ba anh nói, chỉ cần liên lạc với Hạ Chí thì ông sẽ khiến công xưởng nhỏ và quán ăn của ba Hạ Chí không thể tiếp tục hoạt động nữa
Anh luôn luôn ghi nhớ câu nói này, anh chưa từng nghi ngờ năng lực của ba mình
Khi trời tối, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên
Anh bực bội vì trễ thể này còn có ai gọi điện thoại
Xem thử thì lại là mẹ của mình, anh nhận cuộc gọi, hỏi một cách mất kiên nhẫn: “A lô, mẹ à, đã trễ như vậy còn có chuyện gì thế?”
Ở đầu bên kia điện thoại, Trịnh Ngọc Thục khóc nức nở, vừa bối rối vừa lo lắng: “Tân, ba con bị té bất tỉnh trong nhà vệ sinh, không động đậy chút nào, mẹ nên làm gì bây giờ?” Nguyễn Tấn nghe vậy cũng sốt ruột, cầm áo khoác vừa cởi, không kịp mặc đã chạy ra ngoài: “Mau gọi xe cấp cứu, con tới đó ngay” Trước cửa phòng cấp cứu ở bệnh viện, Trịnh Ngọc Thục lo lắng đi tới đi lui, Nguyễn Tân chạy tới: “Mẹ, ba thế nào rồi?” “Không biết, mới vừa vào”
“Mẹ báo cho bác sĩ Trần chưa?”
“Đã báo, viện trưởng, bác sĩ Trần đều ở trong”
“Lần trước đã té xỉu một lần, sao lần này lại” Trịnh Ngọc Thục lau nước mắt, nức nở nói: “Ông ấy đã già, dù chú ý cũng vô ích, ai mà biết tai nạn và ngày mai cái nào sẽ tới trước đâu chứ?”
Nguyễn Tấn thở dài, an ủi: “Mẹ, đừng như vậy, mẹ nên nghĩ tích cực lên, chú ý sức khỏe của mình” Đối mặt với cái chết, Trịnh Ngọc Thục lý trí nói: “Mẹ cố gắng giữ tâm lý bình tĩnh, nếu ba con gặp chuyện gì, mẹ cũng sẽ không sao đâu
Sao con đến một mình, Giai Dĩnh đâu?” Nguyễn Tấn không muốn nói dối mẹ, thành thật nói: “Ba tháng rồi con không gặp cô ấy”
“Hai đứa
Haiz” Ngoài việc thở dài, Trịnh Ngọc Thục cũng không biết nói gì cho phải
Bà đã biết tình trạng của con trai và con dâu từ lâu
Có lần đến căn hộ tân hôn của con, mở cửa đi vào, bà sợ hãi đến ngơ ngác, nơi này hoàn toàn không có người ở
Bà gặng hỏi con trai, con bà mới kể cho bà sự thật
Bà cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn luôn giấu chuyện này với ông nhà
Trở lại Hàng Châu, Tiểu Nam đề cử Hạ Chí đảm nhiệm chức quản lý marketing
Từ nhân viên bình thường nhảy ba cấp lên quản lý marketing, tiền lương cũng tăng gấp ba, đây là điều mà mỗi nhân viên đều ao ước
Nhưng mà Hạ Chí từ chối ngay tại chỗ, lý do của cô rất đơn giản, cô không rành marketing
“Tiểu Hạ, cô có thành kiến gì với tôi đúng không?” Tiểu Nam hỏi thẳng vào vấn đề, trong bữa cơm tối hôm đó, anh ta cảm thấy Hạ Chí rất khinh thường anh ta
Sau khi trở lại Hàng Châu, mỗi lần gặp cô, cô cũng sẽ không thể hiện sắc mặt tốt với anh ta
Hạ Chí lắc đầu: “Tôi không có ý kiến gì với cách quản lý của Tiểu tổng cả
Chẳng qua tôi cảm thấy không có công lao thì không dám nhận thưởng
Huống hồ tôi thật sự không rành marketing, thậm chí không có kiến thức mảng này, cần gì phải giả vờ là người tài giỏi để làm bản thân khó chịu chứ?!”
Tiếu Nam hỏi ngược lại: “Vậy là cô có thành kiến với nhân phẩm của tôi hả?” Hạ chí cũng hỏi ngược lại: “Đó là thành kiến của tôi hay sao?”
Tiểu Nam sửng sốt một lúc, bị nghẹn họng bởi câu nói này của cô
Dù sao người ta cũng là sếp lớn, Hạ Chí cũng không nên hiểu thắng quá, vì vậy cô nói: “Tiểu tổng, tôi biết vị trí của mình, tôi biết có thể làm cái gì và không thể làm cái gì
Trong công việc, chắc chắn tôi sẽ nghĩ cho lợi ích của công ty, làm tốt nhiệm vụ của bản thân
Còn những việc khác không liên quan đến tôi, tôi sẽ không nói lung tung, anh cứ yên tâm về vấn đề này”
Tiếu Nam á khẩu không trả lời được, anh ta định giải thích: “Tiểu Hạ, Tiểu Thiển thật ra không phải như cô nghĩ đâu” “Chuyện đó không liên quan đến tôi”
Tiểu Nam bó tay, gật đầu nói: “Vậy được rồi, tôi cũng không miễn cưỡng cô
Nếu có vấn đề gì, cô có thể báo lại với quản lý Hà” “Được, vậy không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài đây” “Được”
Hạ Chí rời khỏi phòng làm việc của Tiếu Nam, từ chối mức tiền lương cao như vậy, thật ra vẫn rất đau lòng
Trở lại chỗ ngồi chưa được bao lâu, Đường Tư Điềm gọi điện thoại tới: “Hạ Chí, mình và Chu Hạo Lâm chuẩn bị kết hôn” “Thật sao, vậy thì tốt quá, cậu mới mình đến uống rượu mừng à? Mình gửi một phần tiền mừng là được rồi phải không?” Ban đầu Đường Tư Điềm cảm thấy rất khó mở miệng, do dự mãi mới gọi điện thoại được, không ngờ Hạ Chỉ còn nói đùa, Đường Tư Điềm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều
“Đương nhiên chỉ cần một phần là được, tối nay rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi, mình đưa thiệp cho cậu” “Được, đúng rồi, sức khỏe cậu thế nào?”
“Mỗi ngày đều tiềm bổ sung Progesterone, dừng lại là sẽ ra máu nên không dùng được
Đau lưng đau eo chưa kể, cái mông là chịu tội nhất”
“Nghiêm trọng vậy cơ à, tối nay đừng ra ngoài, thôi thì mình mua đồ ăn qua nhà cậu đi, cậu còn ở nhà mình chứ?” “Ừ, vậy thì tốt quá, bác sĩ cũng bảo mình cố gắng ít đi lại” “Cứ quyết định vậy đi, cậu muốn ăn gì? Có kiêng cữ gì không?” “Không quan trọng, cái gì mình cũng ăn
Đúng rồi Hạ Chí, mình xin từ chức rồi”
Chuyện này làm Hạ Chí quá đỗi bất ngờ, từ trước đến nay Đường Tư Điềm rất coi trọng sự nghiệp, mới ngồi ở vị trí quản lý được một năm mà thôi, đây chính là thành quả sau nhiều năm cố gắng của cô ấy
“Bật ngờ lắm đúng không? Mình cũng cảm thấy bất ngờ, trước đó mình hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày mình từ bỏ sự nghiệp”
Hạ Chí nói: “Tư Điềm, mình cảm thấy bất cứ lúc nào cậu cũng có thể liều mình vì sự nghiệp, nhưng sinh con thì không được
Cậu đã lựa chọn như thế thì mình nghĩ trong lòng cậu chắc chắn đã hiểu rõ
Mình ủng hộ cậu”
“Cảm ơn Hạ Chí, chỉ có cậu là hiểu mình” “Ha ha, vậy không nói nữa
Mình còn làm việc, chờ tan làm, chúng ta có thể trò chuyện lâu hơn” “Ừ, cúp nhé, lát nữa gặp lại” Cúp điện thoại, Hạ Chí vô cùng cảm thán
Số phận do trời định, không phải do con người
Tan làm, Hạ Chí mua đồ ăn đi thẳng đến nhà Đường Tư Điềm, cô ấy nói bây giờ cô ấy vẫn ở một mình, từ chối ý tốt của mẹ muốn qua chăm sóc cô
Còn Chu Hạo Lâm, mỗi sáng sớm đều mua đồ ăn đưa đến, buổi tối lại sang đây thăm cô một lần, đều đặn như vậy mỗi ngày
Hạ Chí nhận được thiệp mời, đám cưới của hai người tổ chức vào tháng sau, thời gian chuẩn bị chưa tới một tháng, rất vội vàng
“Sao phải vội như thế?”
“Bởi vì bụng của mình không đợi được, ba mẹ mình rất truyền thống, không chấp nhận được việc có con rồi mới kết hôn
Vừa nói cho ba mẹ mình biết mình có thai, hai người đều lo lắng, mắng mình hai ngày mới yên” Hạ Chí cười nói: “Ha ha, xem ra hai cậu đã trải qua một phen đấu tranh khốc liệt với gia đình, cũng may cuối cùng cũng ổn rồi” Đường Tự Điểm: “Đúng vậy
Ba mẹ Chu Hạo Lâm cũng lấy làm lạ, sao không phải là cậu, sao lại biến thành mình? Bây giờ mình vẫn nhớ rõ biểu cảm kinh ngạc của mẹ anh ấy khi thấy mình
Ba mẹ của anh ấy cũng rất tức giận, mắng anh ấy bội bạc, không chung thủy, cũng trách mình quyến rũ con trai của họ
Cũng may, cuối cùng ba mẹ hai bên đều không làm khó bọn mình, lúc bàn chuyện đám cưới cũng rất thuận lợi” Hạ Chí vỗ tay Đường Tư Điềm, an ủi: “Chẳng phải rất tốt sao, ba mẹ luôn luôn hy vọng con cái sống tốt, huống chi cậu mang thai, bọn họ đều lên chức mà
Tư Điềm, mình cảm thấy cậu và Chu Hạo Lâm rất xứng đôi, thật đó”
Đường Tư Điềm rất cảm động, ôm lấy Hạ Chí: “Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu” “Là do cậu biết nắm bắt, cũng là điều cậu đáng có được, không cần cảm ơn mình” Hạ Chí cũng cảm động đến mức hai mắt xon xót: “Tư Điềm, cả đời này chúng ta đều là bạn tốt” “Ừ, cả đời đều như vậy”
Tác giả :
Ngư Ca