Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 450: Gỡ bỏ hiểu lầm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cô đủ rồi đấy, tôi đã nói với cô rất nhiều lần là tôi đã có bạn gái, cô đừng dây dưa với tôi nữa, cô không hiểu hả?” “Vu Đan Đan, tôi nói cho cô biết, cô còn không biết nặng nhẹ thì cô cút ngay cho tôi
Đừng nói tới chuyện nể mặt Dương tổng, Trịnh tổng hay ông tổng nào hết, tôi không quan tâm họ là ai, trước mặt họ tôi cũng nói vậy thôi!” “Cô là con gái, cô không thể tự trọng được à? Cô đi làm rốt cuộc có mục đích gì? Nếu cô còn không làm việc đàng hoàng mà chỉ đặt suy nghĩ vào những thứ ngoài công việc thì cút đi cho tôi!” “Đợi đã, mang đồ của cô đi luôn đi!” Hạ Chí kinh ngạc đứng nghe, Nguyễn Tân nói rất ác, sợ là không mấy người2có thể chịu được
Sau đó cô nghe tiếng bước chân chạy xuống lầu và tiếng khóc của Vu Đan Đan
Hạ Chỉ trốn trong phòng giải khát không ra ngoài, đỡ gặp phải cảnh lúng túng
Vu Đan Đan tức giận tới mức ném thẳng hộp cơm vào thùng rác, sau đó cầm túi chạy ra khỏi công ty
Hạ Chí nhố đầu ra, không thấy bóng dáng của Vu Đan Đan nữa, trên lầu cũng không nghe tiếng gì
Nói thật, lòng cô rất hả giận, sự ấm ức và bực tức đã vơi mất một nửa
Lát sau, trên lầu lại vang lên tiếng bước chân, Nguyễn Tân đi xuống, Hạ Chí vừa ăn xong mì nên nghe vậy thì rối rít muốn vứt đi, không ngờ lại vô ý đánh đổ hết xuống nền, nước mi bắn đẩy đất
“Ối trời...” Cô bực bội thở dài, tự mắng mình quá9khờ
Hạ Chí đi ra khỏi phòng giải khát thì đụng phải Nguyễn Tấn cũng bước đến đây, hai người nhìn nhau, Hạ Chí im lặng đi vào toilet lấy cây lau nhà
Nguyễn Tấn nhìn phòng giải khát lộn xộn, anh hỏi: “Tan việc em không về nhà mà trốn đây ăn mì à?” Hạ Chí cầm cây lau nhà và giẻ lau bắt đầu dọn dẹp
Nguyễn Tấn cũng không rảnh rỗi, để cặp xuống, vén tay áo rồi giật lấy cây lau nhà trong tay cô, giúp cô lau sàn
Hạ Chí không nói gì, im lặng cẩm giẻ lau bàn
Hai người hợp sức nên chỉ trong chốc lát là phòng giải khát đã trở lại như cũ, lúc này Hạ Chí mới nói: “Sếp chưa tan làm thì trợ lý không thể về trước được
Nguyễn tổng nghe nói anh chưa ăn cơm hả?”
Câu Nguyễn tổng này cô6cố tình gọi, chính cô cũng cảm thấy khó chịu chứ đừng nói Nguyễn Tấn
Nguyễn Tấn khoanh tay trước ngực và hỏi ngược lại với cái điệu đúng lý hợp tình: “Nghe nói? Em nghe ai nói?” Hạ Chí đưa mắt chỉ về phía thùng rác lớn: “Ấy, phần cơm tình nhân của hai người còn ở trong kia kìa, còn là bò bít tết đắt tiền đấy
Người ta phải tốn nhiều tâm tư chuẩn bị lắm.” Nguyễn Tấn giận không biết xả vào đâu, bước dài lên phía trước, đè cô lên vách tường
Anh nhìn xoáy vào cô, lập tức cảm thấy cơn giận đầy mình đều hóa thành tiếng thở dài nặng nề, không nói được gì
Hạ Chí cũng giận, cô vặn cổ tay lại và nói: “Nguyễn tổng, xin anh tự trọng.” “Anh tự trọng?” Nguyễn Tấn cười hờ hững: “Vậy cô Hạ, xin0em nói cho anh biết tại sao lại đuổi anh ra ngoài cửa? Tại sao bỏ việc ba ngày còn không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn WeChat?” “Trong lòng anh tự rõ ràng!” Nguyễn Tấn lắc đầu nói: “Anh không biết, anh không phải chỉ đưa đồng nghiệp nữ uống say về nhà thôi à? Anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết, cơn ghen này của em có phải hơi khó hiểu rồi không?” Hạ Chỉ hít sâu một hơi, nếu quyết định giải quyết việc này thì có nên bình tĩnh hỏi cho rõ: “Ngoài đưa cô ta về nhà thì anh không làm chuyện khác à?” Nguyễn Tấn lắc đầu, buồn bực nhìn cô: “Anh đã làm gì chứ?” Hạ Chí mếu máo, làm mặt oan ức nói: “Em gọi điện thoại cho anh thì Vu Đan Đan nhận,7cô ta bảo anh đang ở toilet, giọng điệu mờ ám, cô ta nói cho em biết hai người đang có việc!” “Ha” Nguyễn Tấn cười nhẹ: “anh biết ngay em hiểu lầm mà.”
“Hiểu lầm sao?”
“Đương nhiên là hiểu lầm rồi, hơn nữa đây là cái bẫy của cô ta
Anh chỉ vào toilet để rửa tay vì cô ta đổ ly nước lên người anh, anh đành mượn toilet nhà cô ta một lát
Còn chuyện điện thoại anh không biết, điện thoại anh khi đó bị ướt, cô ta cứ cố chấp muốn lau nên anh kệ luôn.”
Hạ Chỉ hờn giận đấm nhẹ vào ngực anh: “Sao anh không đề phòng một chút? Cô ta chủ động nhào vào lòng như vậy mà anh còn đưa cô ta về: Bình thường anh nói giúp cô ta, thiên vị cô ta, cô ta trẻ tuổi lại xinh đẹp, còn thời thượng, trong nhà có tiền có thế, sao anh có thể không động lòng?” Nguyễn Tấn tóm lấy tay cô, tức giận nói to: “Ồ, cô ta xinh đẹp có gia thế thì anh phải động lòng? Thế thì phụ nữ làm anh động lòng hơi bị nhiều đấy
Hóa ra em không tin anh như vậy à?”
Hạ Chỉ cắn môi không nói gì, lông mi chớp chớp, hốc mắt lại bắt đầu ươn ướt
Nguyễn Tân còn nói: “Nói anh thiên vị cô ta là do em tự đoán thôi
Anh chưa bao giờ thiên vị bất cứ ai ở mặt công việc cả, ngoài công việc thì anh và cô ta không có liên lạc gì
Hôm xã giao đó cô ta uống nhiều quá, chẳng lẽ anh không đưa một cô gái uống say về được sao? Lỡ như xảy ra chuyện thì sao giờ? Anh đưa cô ta về nhà an toàn rồi quay đi luôn, giữa chừng chỉ xảy ra chút chuyện
Anh không xem lại lịch sử cuộc gọi là lỗi của anh, nhưng em không thể không nghe anh giải thích đã chắc mẩm là anh làm chuyện có lỗi với em được! Em lại còn chơi trò bỏ việc, em xem em có nên bị mắng không?”
Hạ Chỉ khịt mũi, nước mắt lộp bộp rơi xuống, thật ra lúc Nguyễn Tấn to tiếng mắng Vu Đan Đan thì cô đã biết họ không có quan hệ gì rồi
“Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng tức giận, giận đến mức không làm được gì, ngủ cũng không yên
Nói thẳng ra là em không tin anh
Anh biết em hiểu lầm, nhưng không làm là không làm
Chuyện này rất dễ giải thích nhưng em thì, một không chịu nghe giải thích, hai không cho anh vào cửa, nên anh quyết định đợi em nghĩ thông suốt rồi nói sau.”
“Anh cứ tưởng em chỉ cần một tối là nguôi giận, ít nhất sẽ nghe anh giải thích nhưng em không nghe, không nhận điện thoại, không trả lời WeChat, ngay cả đi làm cũng không thèm đi
Em giỏi lắm, đã trốn là trốn tận ba ngày, sau đó tới làm như không có việc gì
Anh vừa thấy em thì giận muốn điên, mắng em là sai à? Anh cảm thấy anh còn hiền đấy.” “Anh thấy bình thường em tốt tính như vậy, sao khi bướng lên thì lại bướng đến vậy chứ? Không nghe gì hết cứ như con trâu ấy, tự mình ở đó nghĩ linh tinh, làm khổ người khác mà em cũng khổ luôn, có gì phải thế?”
Hạ Chỉ ngắt lời anh: “Đủ rồi, anh đừng nói nữa, không thấy em khóc à? Anh không thể dỗ em được sao?” Nguyễn Tấn đưa tay lau nước mắt của cô, vẫn nghiêm túc như cũ: “Anh không biết dỗ người ta, của anh thì không chạy thoát được, không phải của anh thì dỗ cũng như không.” Hạ Chỉ ngẩng đầu trừng anh: “Sao anh đáng ghét thể chứ, anh..
ưm...” Nói chưa xong thì miệng cô đã bị Nguyễn Tấn lấp kín
Nguyễn Tấn đề cố lên tường, khi thì dùng sức cắn cô như đang trừng phạt sự cáu kỉnh của cô mấy hôm nay, lúc lại dịu dàng vô cùng, cứ như đang kể sự nhớ nhung bao ngày của anh.
Hạ Chỉ bị hôn mấy lần thì thỏa hiệp, nước mắt trượt xuống theo khóe mắt, cô từ từ ôm lấy eo anh, nhón gót chân và nhắm mắt hưởng thụ mùi vị ngọt ngào sau khi mất đi mà tìm lại được
Lúc này, điện thoại của Hạ Chí bỗng vang lên, cô đẩy anh ra, điều chỉnh hơi thở dồn dập một chút rồi bỏ chạy như trốn ra bàn làm việc
Cô cầm điện thoại lên thì thấy người gọi là Đường Tư Điểm: “Alo, Tư Điềm.” Đường Tự Điềm: “Thế nào rồi? Đã nói rõ chưa?”
Hạ Chỉ quay đầu nhìn Nguyễn Tấn đang từ từ đi tới gần: “Ừ, nói rồi, bọn tớ làm hòa rồi.” Đường Tư Điềm: “Thế được rồi, tớ đi tắm, hai người cứ nói chuyện đi.” “Ừ.” Hạ Chí cúp điện thoại xong thì sợ hãi nhìn Nguyễn Tấn: “Em nói với Tư Điểm chuyện của chúng ta rồi, nhưng em chỉ nói với mình cô ấy thôi, cô ấy hứa sẽ giữ bí mật.”
Nguyễn Tấn thở dài nói: “Công khai cũng không sao, công khai thì đám người như Vu Đan Đan sẽ không càn rỡ như vậy nữa.”
Hạ Chí ghen tị nói: “Không có tác dụng, dù chúng ta có công khai hay không thì cô ta cũng sẽ càn rỡ như vậy thôi, thậm chí còn xem em là kẻ địch
Em không muốn trở thành bia ngắm đâu.”
Nguyễn Tấn bước lên muốn ôm cô, cô lùi về sau một chút, tay đụng vào chuột, màn hình máy tính sáng lên, bên trên là một vài tin tức tuyển dụng.
Nguyễn Tấn nhìn thấy thế thì hỏi: “Em đang tìm việc à?”
“Ừm, em nghĩ kĩ rồi nhưng không phải bây giờ, bây giờ chỉ để ý thử thôi, em muốn khi nào chúng ta không giấu được nữa mà công khai thì sẽ đổi việc.” “Không cần phiền phức như thế, Dương Thâm không nói gì đâu.” “Dương tổng không nói gì nhưng đồng nghiệp khác sẽ nói
Em không để ý người ta nói em thể nào cả, nhưng em để ý người ta sẽ nói gì về anh.” Nguyễn Tấn ấm lòng, anh ôm lấy cô: “Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Đau lòng, một người, còn hao tổn tinh thần”
Hạ Chí bật cười: “Người đau hình như là em mà, anh oán trách cái gì?”
“Em không có lương tâm à? Em tự mình chuốc khổ, anh thì ngày ngày chịu tội vì em tự chuốc khổ, em còn ở đó nói mát
Xem ra anh phải cho em biết chút mùi mới được.” Nói xong, Nguyễn Tấn nhào tới, ôm cứng lấy vai cô hồn thật sâu.
Hạ chí không thở được, chống ngực anh và nói đứt quãng: “Đừng..
Anh dùng làm bậy..
đây là chỗ công cộng...” Cổ cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cơ thể anh, sự bá đạo và dịu dàng của anh làm cô mê mẩn không thôi, nếu không ngăn cản thì chỉ sợ bản thân không ngăn được nữa rồi.
Nguyễn Tấn buông cô ra, anh khẽ nói: “Anh đói lắm, chưa ăn cơm tối nữa.”
“Trong tủ có mì, muốn ăn không?” Nguyễn Tấn lườm có những ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều, anh giục: “Tắt máy, tan làm, đi ăn khuya thôi.” Anh ghé sát vào cô, nói nhỏ bên tai: “Sau đó về nhà ăn em.” Đôi mắt Hạ Chí vẫn còn ướt nước, gương mặt đỏ ửng, dáng vẻ vừa khóc vừa cười này của cô trông khá buồn cười
“Ăn bò bít tết à?” Cô dùng ánh mắt chỉ về phía thùng rác, cố ý hỏi
Nguyễn Tấn cau mày nói: “Vẫn chỉ có sủi cảo nước dùng chua mới hợp anh
Em ghen, anh cũng uống chút đồ chua để chia sẻ với em.” “.” Lần này thì hay rồi, cô bị cười nhạo.
“Cô đủ rồi đấy, tôi đã nói với cô rất nhiều lần là tôi đã có bạn gái, cô đừng dây dưa với tôi nữa, cô không hiểu hả?” “Vu Đan Đan, tôi nói cho cô biết, cô còn không biết nặng nhẹ thì cô cút ngay cho tôi
Đừng nói tới chuyện nể mặt Dương tổng, Trịnh tổng hay ông tổng nào hết, tôi không quan tâm họ là ai, trước mặt họ tôi cũng nói vậy thôi!” “Cô là con gái, cô không thể tự trọng được à? Cô đi làm rốt cuộc có mục đích gì? Nếu cô còn không làm việc đàng hoàng mà chỉ đặt suy nghĩ vào những thứ ngoài công việc thì cút đi cho tôi!” “Đợi đã, mang đồ của cô đi luôn đi!” Hạ Chí kinh ngạc đứng nghe, Nguyễn Tân nói rất ác, sợ là không mấy người2có thể chịu được
Sau đó cô nghe tiếng bước chân chạy xuống lầu và tiếng khóc của Vu Đan Đan
Hạ Chỉ trốn trong phòng giải khát không ra ngoài, đỡ gặp phải cảnh lúng túng
Vu Đan Đan tức giận tới mức ném thẳng hộp cơm vào thùng rác, sau đó cầm túi chạy ra khỏi công ty
Hạ Chí nhố đầu ra, không thấy bóng dáng của Vu Đan Đan nữa, trên lầu cũng không nghe tiếng gì
Nói thật, lòng cô rất hả giận, sự ấm ức và bực tức đã vơi mất một nửa
Lát sau, trên lầu lại vang lên tiếng bước chân, Nguyễn Tân đi xuống, Hạ Chí vừa ăn xong mì nên nghe vậy thì rối rít muốn vứt đi, không ngờ lại vô ý đánh đổ hết xuống nền, nước mi bắn đẩy đất
“Ối trời...” Cô bực bội thở dài, tự mắng mình quá9khờ
Hạ Chí đi ra khỏi phòng giải khát thì đụng phải Nguyễn Tấn cũng bước đến đây, hai người nhìn nhau, Hạ Chí im lặng đi vào toilet lấy cây lau nhà
Nguyễn Tấn nhìn phòng giải khát lộn xộn, anh hỏi: “Tan việc em không về nhà mà trốn đây ăn mì à?” Hạ Chí cầm cây lau nhà và giẻ lau bắt đầu dọn dẹp
Nguyễn Tấn cũng không rảnh rỗi, để cặp xuống, vén tay áo rồi giật lấy cây lau nhà trong tay cô, giúp cô lau sàn
Hạ Chí không nói gì, im lặng cẩm giẻ lau bàn
Hai người hợp sức nên chỉ trong chốc lát là phòng giải khát đã trở lại như cũ, lúc này Hạ Chí mới nói: “Sếp chưa tan làm thì trợ lý không thể về trước được
Nguyễn tổng nghe nói anh chưa ăn cơm hả?”
Câu Nguyễn tổng này cô6cố tình gọi, chính cô cũng cảm thấy khó chịu chứ đừng nói Nguyễn Tấn
Nguyễn Tấn khoanh tay trước ngực và hỏi ngược lại với cái điệu đúng lý hợp tình: “Nghe nói? Em nghe ai nói?” Hạ Chí đưa mắt chỉ về phía thùng rác lớn: “Ấy, phần cơm tình nhân của hai người còn ở trong kia kìa, còn là bò bít tết đắt tiền đấy
Người ta phải tốn nhiều tâm tư chuẩn bị lắm.” Nguyễn Tấn giận không biết xả vào đâu, bước dài lên phía trước, đè cô lên vách tường
Anh nhìn xoáy vào cô, lập tức cảm thấy cơn giận đầy mình đều hóa thành tiếng thở dài nặng nề, không nói được gì
Hạ Chí cũng giận, cô vặn cổ tay lại và nói: “Nguyễn tổng, xin anh tự trọng.” “Anh tự trọng?” Nguyễn Tấn cười hờ hững: “Vậy cô Hạ, xin0em nói cho anh biết tại sao lại đuổi anh ra ngoài cửa? Tại sao bỏ việc ba ngày còn không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn WeChat?” “Trong lòng anh tự rõ ràng!” Nguyễn Tấn lắc đầu nói: “Anh không biết, anh không phải chỉ đưa đồng nghiệp nữ uống say về nhà thôi à? Anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết, cơn ghen này của em có phải hơi khó hiểu rồi không?” Hạ Chỉ hít sâu một hơi, nếu quyết định giải quyết việc này thì có nên bình tĩnh hỏi cho rõ: “Ngoài đưa cô ta về nhà thì anh không làm chuyện khác à?” Nguyễn Tấn lắc đầu, buồn bực nhìn cô: “Anh đã làm gì chứ?” Hạ Chí mếu máo, làm mặt oan ức nói: “Em gọi điện thoại cho anh thì Vu Đan Đan nhận,7cô ta bảo anh đang ở toilet, giọng điệu mờ ám, cô ta nói cho em biết hai người đang có việc!” “Ha” Nguyễn Tấn cười nhẹ: “anh biết ngay em hiểu lầm mà.”
“Hiểu lầm sao?”
“Đương nhiên là hiểu lầm rồi, hơn nữa đây là cái bẫy của cô ta
Anh chỉ vào toilet để rửa tay vì cô ta đổ ly nước lên người anh, anh đành mượn toilet nhà cô ta một lát
Còn chuyện điện thoại anh không biết, điện thoại anh khi đó bị ướt, cô ta cứ cố chấp muốn lau nên anh kệ luôn.”
Hạ Chỉ hờn giận đấm nhẹ vào ngực anh: “Sao anh không đề phòng một chút? Cô ta chủ động nhào vào lòng như vậy mà anh còn đưa cô ta về: Bình thường anh nói giúp cô ta, thiên vị cô ta, cô ta trẻ tuổi lại xinh đẹp, còn thời thượng, trong nhà có tiền có thế, sao anh có thể không động lòng?” Nguyễn Tấn tóm lấy tay cô, tức giận nói to: “Ồ, cô ta xinh đẹp có gia thế thì anh phải động lòng? Thế thì phụ nữ làm anh động lòng hơi bị nhiều đấy
Hóa ra em không tin anh như vậy à?”
Hạ Chỉ cắn môi không nói gì, lông mi chớp chớp, hốc mắt lại bắt đầu ươn ướt
Nguyễn Tân còn nói: “Nói anh thiên vị cô ta là do em tự đoán thôi
Anh chưa bao giờ thiên vị bất cứ ai ở mặt công việc cả, ngoài công việc thì anh và cô ta không có liên lạc gì
Hôm xã giao đó cô ta uống nhiều quá, chẳng lẽ anh không đưa một cô gái uống say về được sao? Lỡ như xảy ra chuyện thì sao giờ? Anh đưa cô ta về nhà an toàn rồi quay đi luôn, giữa chừng chỉ xảy ra chút chuyện
Anh không xem lại lịch sử cuộc gọi là lỗi của anh, nhưng em không thể không nghe anh giải thích đã chắc mẩm là anh làm chuyện có lỗi với em được! Em lại còn chơi trò bỏ việc, em xem em có nên bị mắng không?”
Hạ Chỉ khịt mũi, nước mắt lộp bộp rơi xuống, thật ra lúc Nguyễn Tấn to tiếng mắng Vu Đan Đan thì cô đã biết họ không có quan hệ gì rồi
“Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng tức giận, giận đến mức không làm được gì, ngủ cũng không yên
Nói thẳng ra là em không tin anh
Anh biết em hiểu lầm, nhưng không làm là không làm
Chuyện này rất dễ giải thích nhưng em thì, một không chịu nghe giải thích, hai không cho anh vào cửa, nên anh quyết định đợi em nghĩ thông suốt rồi nói sau.”
“Anh cứ tưởng em chỉ cần một tối là nguôi giận, ít nhất sẽ nghe anh giải thích nhưng em không nghe, không nhận điện thoại, không trả lời WeChat, ngay cả đi làm cũng không thèm đi
Em giỏi lắm, đã trốn là trốn tận ba ngày, sau đó tới làm như không có việc gì
Anh vừa thấy em thì giận muốn điên, mắng em là sai à? Anh cảm thấy anh còn hiền đấy.” “Anh thấy bình thường em tốt tính như vậy, sao khi bướng lên thì lại bướng đến vậy chứ? Không nghe gì hết cứ như con trâu ấy, tự mình ở đó nghĩ linh tinh, làm khổ người khác mà em cũng khổ luôn, có gì phải thế?”
Hạ Chỉ ngắt lời anh: “Đủ rồi, anh đừng nói nữa, không thấy em khóc à? Anh không thể dỗ em được sao?” Nguyễn Tấn đưa tay lau nước mắt của cô, vẫn nghiêm túc như cũ: “Anh không biết dỗ người ta, của anh thì không chạy thoát được, không phải của anh thì dỗ cũng như không.” Hạ Chỉ ngẩng đầu trừng anh: “Sao anh đáng ghét thể chứ, anh..
ưm...” Nói chưa xong thì miệng cô đã bị Nguyễn Tấn lấp kín
Nguyễn Tấn đề cố lên tường, khi thì dùng sức cắn cô như đang trừng phạt sự cáu kỉnh của cô mấy hôm nay, lúc lại dịu dàng vô cùng, cứ như đang kể sự nhớ nhung bao ngày của anh.
Hạ Chỉ bị hôn mấy lần thì thỏa hiệp, nước mắt trượt xuống theo khóe mắt, cô từ từ ôm lấy eo anh, nhón gót chân và nhắm mắt hưởng thụ mùi vị ngọt ngào sau khi mất đi mà tìm lại được
Lúc này, điện thoại của Hạ Chí bỗng vang lên, cô đẩy anh ra, điều chỉnh hơi thở dồn dập một chút rồi bỏ chạy như trốn ra bàn làm việc
Cô cầm điện thoại lên thì thấy người gọi là Đường Tư Điểm: “Alo, Tư Điềm.” Đường Tự Điềm: “Thế nào rồi? Đã nói rõ chưa?”
Hạ Chỉ quay đầu nhìn Nguyễn Tấn đang từ từ đi tới gần: “Ừ, nói rồi, bọn tớ làm hòa rồi.” Đường Tư Điềm: “Thế được rồi, tớ đi tắm, hai người cứ nói chuyện đi.” “Ừ.” Hạ Chí cúp điện thoại xong thì sợ hãi nhìn Nguyễn Tấn: “Em nói với Tư Điểm chuyện của chúng ta rồi, nhưng em chỉ nói với mình cô ấy thôi, cô ấy hứa sẽ giữ bí mật.”
Nguyễn Tấn thở dài nói: “Công khai cũng không sao, công khai thì đám người như Vu Đan Đan sẽ không càn rỡ như vậy nữa.”
Hạ Chí ghen tị nói: “Không có tác dụng, dù chúng ta có công khai hay không thì cô ta cũng sẽ càn rỡ như vậy thôi, thậm chí còn xem em là kẻ địch
Em không muốn trở thành bia ngắm đâu.”
Nguyễn Tấn bước lên muốn ôm cô, cô lùi về sau một chút, tay đụng vào chuột, màn hình máy tính sáng lên, bên trên là một vài tin tức tuyển dụng.
Nguyễn Tấn nhìn thấy thế thì hỏi: “Em đang tìm việc à?”
“Ừm, em nghĩ kĩ rồi nhưng không phải bây giờ, bây giờ chỉ để ý thử thôi, em muốn khi nào chúng ta không giấu được nữa mà công khai thì sẽ đổi việc.” “Không cần phiền phức như thế, Dương Thâm không nói gì đâu.” “Dương tổng không nói gì nhưng đồng nghiệp khác sẽ nói
Em không để ý người ta nói em thể nào cả, nhưng em để ý người ta sẽ nói gì về anh.” Nguyễn Tấn ấm lòng, anh ôm lấy cô: “Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Đau lòng, một người, còn hao tổn tinh thần”
Hạ Chí bật cười: “Người đau hình như là em mà, anh oán trách cái gì?”
“Em không có lương tâm à? Em tự mình chuốc khổ, anh thì ngày ngày chịu tội vì em tự chuốc khổ, em còn ở đó nói mát
Xem ra anh phải cho em biết chút mùi mới được.” Nói xong, Nguyễn Tấn nhào tới, ôm cứng lấy vai cô hồn thật sâu.
Hạ chí không thở được, chống ngực anh và nói đứt quãng: “Đừng..
Anh dùng làm bậy..
đây là chỗ công cộng...” Cổ cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cơ thể anh, sự bá đạo và dịu dàng của anh làm cô mê mẩn không thôi, nếu không ngăn cản thì chỉ sợ bản thân không ngăn được nữa rồi.
Nguyễn Tấn buông cô ra, anh khẽ nói: “Anh đói lắm, chưa ăn cơm tối nữa.”
“Trong tủ có mì, muốn ăn không?” Nguyễn Tấn lườm có những ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều, anh giục: “Tắt máy, tan làm, đi ăn khuya thôi.” Anh ghé sát vào cô, nói nhỏ bên tai: “Sau đó về nhà ăn em.” Đôi mắt Hạ Chí vẫn còn ướt nước, gương mặt đỏ ửng, dáng vẻ vừa khóc vừa cười này của cô trông khá buồn cười
“Ăn bò bít tết à?” Cô dùng ánh mắt chỉ về phía thùng rác, cố ý hỏi
Nguyễn Tấn cau mày nói: “Vẫn chỉ có sủi cảo nước dùng chua mới hợp anh
Em ghen, anh cũng uống chút đồ chua để chia sẻ với em.” “.” Lần này thì hay rồi, cô bị cười nhạo.
Tác giả :
Ngư Ca