Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 404: Rút ngắn khoảng cách
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ nhìn sơ qua Hạ Chí thì thấy cô ngơ ngơ ngốc nghếch, căn bản không thông minh như nhiều người. Nhưng cô có thể lấy được hai tấm bằng này có nghĩa cô rất chăm chỉ. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất mà Nguyễn Tân chọn cô làm trợ lý. Nguyễn Tấn nhìn Hạ Chí, thấy cô cầm sổ trong tay thì cười nói, “Không có gì cần ghi chép đâu, chỉ là... có chuyện muốn nhờ cô thôi, hơi rườm rà.” Hạ Chí, “Không sao, Nguyễn tổng cứ sai việc là được.” Nguyễn Tấn hơi ngại ngùng nói, “Trong những tài liệu này có một số từ chuyên ngành tôi không hiểu, tôi đều gạch chân rồi, cô giải thích cho tôi được không?” “Được ạ.” Hạ Chíngồi đối diện anh, cầm tài liệu và giải thích rõ từng chỗ anh ghi chú. Thời gian trôi2qua, những tài liệu cần giải quyết đã làm hết. “Muộn rồi, đi thôi, tối mời cô ăn cơm.”
Hạ Chí nhắc nhở, “Nguyễn tổng, cuối tuần căn tin cũng đóng cửa, không bằng chúng ta gọi cơm hộp đi.” Nguyễn Tấn nói, “Bởi vì hiệu suất hợp tác của chúng ta khá cao nên hôm nay công việc đã hoàn thành. Đi nào, dọn dẹp lại đi, lát tôi đưa cô ra ngoài ăn. Cô dạy tôi nhiều thể thì tôi phải mời cô một bữa chứ.” Nếu anh đã kiên trì thì Hạ Chỉ cũng không khách sao, “Được, bụng tối đói tới mức dính vào lưng rồi.” “Ha ha, là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Cô đi lấy túi đi, để đẩy tôi dọn dẹp cho.” “Vâng.” Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm gửi xe, cửa thang máy vừa mở ra thì một cơn gió8lạnh xộc vào, Hạ Chí hơi run, vội khép chặt áo quần. Nguyễn Tấn cũng xuýt xoa, “Chỗ các cô gió lớn quá, lạnh thế này người nào chịu nổi.” Hạ Chí nói, “Thế này mà lạnh á? Chưa tới mùa đông thật sự đầu.” “Bây giờ phương Bắc rất ẩm, cho dù ra ngoài cũng sẽ không lạnh.” Nói xong, anh giơ tay lên che miệng hà hơi, “Trong phòng làm việc không có máy sưởi, càng ngồi càng lạnh, tay tôi chẳng ấm được chút nào.” Hạ Chínhìn anh, trông anh lúc này cứ như đứa trẻ chịu đói chịu lạnh đang làu bàu oán trách. Nguyễn Tấn thấy cô không đáp lời thì nói, “Không tin? Không tin cô sờ tay tôi thử đi.” Nói xong, anh đưa tay ra, Hạ Chí không kịp phản xạ, ngẩn ra ba giây, cứ thể bị anh cầm lấy9tay. Lạnh hay nóng chỉ cần so một cái là biết, Nguyễn Tấn vừa cầm tay Hạ Chí thì mới phát hiện tay của cô còn lạnh hơn tay anh. “Cô là cục nước đá à?” Nguyễn Tấn dứt khoát ủ tay cô trong lòng bàn tay mình xoa mấy cái, “Cố luôn lạnh thế này à?” Hạ Chỉ vẫn nghệt ra, ngẩn ngơ lắc đầu và đáp, “Tôi quen rồi, ha ha.” “Ôi, tôi xin lỗi. Sau này tuyệt đối sẽ không bắt cô làm thêm giờ vào cuối tuần nữa. Tay cô ấp kiểu gì cũng không ẩm lên” “Ha ha, không sao đâu. Tôi quen thật rồi mà.”.
“Cô mau ngồi vào xe đi, ít nhất còn có thể sưởi ấm.” Nguyễn Tấn kéo tay cô bước nhanh hơn.
Từ lúc bị anh cầm tay, trái tim cô đã bắt đầu đập loạn. Giờ phút này anh đi2đằng trước mở cửa xe cho cô, tay vẫn nắm tay cô, cô có thể cảm thấy tại và má mình đang nóng bừng.
“Mau vào đi.”
Hạ Chí ngồi vào ghế phụ, nhanh chóng lấy tay che mặt, không muốn để Nguyễn Tấn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.
Nguyễn Tấn ngồi vào xe, khởi động và bật điều hòa, đầu tiên đặt tay trước máy sưởi cho ấm rồi nói.
“Cô không thoải mái hay sao mà tai đỏ thế?” Anh thuận miệng hỏi.
“Hả?... Không, không có gì, có thể là tay lạnh quá, ha ha ha ha.” “Con gái không thể để lạnh như vậy, phải mặc dày một chút.”
Trái tim bé nhỏ của Hạ Chỉ như nhảy ra khỏi họng, cô im lặng gật đầu, “Dạ.” “Không bằng chúng ta đi ăn lẩu nhé, ăn cay được không?” “Được.” Nguyễn Tân cũng đã đói muốn chết, lái xe2đi thẳng. Anh nghĩ, cô bé này thật thú vị, có lúc thấy cô khá ngốc, có lúc lại thấy cô thông minh hơn hẳn mọi người. Anh không có nhiều bạn ở đây lắm, bạn nhậu thì có rất nhiều nhưng bạn thật lòng thì không có bao nhiêu. Dương Thâm được tính là một trong số đó, nhưng Dương Thâm có gia đình phải chăm lo, không thể nhẹ nhàng tự tại như người đàn ông độc thân là anh. Tìm đến một quán lẩu gần đây, vì trời lạnh nên quán lẩu rất đông, đã gần hai giờ chiều mà vẫn chật ních khách khứa. “Chỉ hai người thôi ạ?”
“Đúng vậy.” “Mời vào, đúng lúc có chỗ cho hai người.” Phục vụ hăng hái, vừa dẫn đường vừa bấm máy gọi món, “Hai vị muốn gọi món lẻ hay ăn theo combo? Muốn dùng nước lẩu cay, hải sản hay là uyên ương?”
“Combo đi, nước lẩu uyên ương, càng nhanh càng tốt, ăn không đủ sẽ gọi thêm.” “Được, hai vị ngồi đi, sẽ có món ngay.” Phục vụ hét to, “Bàn số 48, combo tình nhân, lên nồi đi.” Hơi nóng trong tiệm lẩu ấm sực, cũng đông người, phục vụ hét lên thế nhưng chẳng ai để ý, chỉ lo ăn phần của mình. Nhưng Hạ Chí lại ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng, “Ôi.” Cô tính gọi phục vụ lại để sửa quan hệ của hai người thì phục vụ đã đi xa. Nguyễn Tấn trêu ghẹo, “Ăn một nồi lẩu lại còn lại thêm một cô bạn gái...” Vừa thấy mặt Hạ Chí đỏ bừng, anh lại nói, “Thôi nào, lấp đầy bụng quan trọng hơn đúng không? Nếu cô thấy lỗ thì lần sau tôi mời cô thêm bữa ngon nữa?” Hạ Chỉ vừa lắc đầu vừa xua tay, “Không không không, tôi không thấy lỗ, tôi...” “Ha ha ha, chọc cô thôi. Cô dễ đỏ mặt quá, cô đỏ mặt thì tôi lại muốn chọc ghẹo cô.” Hạ Chỉ nghe thể thì không biết chui vào đâu, mặt càng đỏ bừng, may mà xung quanh khá ồn ào, không ai chú ý tới hai người họ.
Thật ra cô không phải là người hướng nội, bình thường khá thoải mái khi nói chuyện với đồng nghiệp nam và khách hàng năm, thỉnh thoảng còn có thể nói đùa. Nhưng cô lại không thể như vậy trước mặt Nguyễn Tấn.
“Nguyễn tổng, anh đừng trêu tôi, da mặt tối mỏng.”
Nguyễn Tân gật đầu nói, “Ừ, tôi thấy rồi, mau ngồi đi, đứng đầy cẩn thận bị người đụng đó.” Hạ Chíngồi xuống, trước mặt là một người sếp vừa cẩn thận và thành thục, vừa không thiếu hài hước, đáng chết hơn là anh còn mê hoặc lòng người như vậy, cô có thể không động lòng hay sao? Phục vụ nhanh chóng bưng một cái nồi to đến, nước lẩu uyên ương, một bên là toàn ớt đỏ cay nồng, một bên là nước dùng trắng ngà thơm lừng. “Đồ ăn combo tình nhân đã lên đủ, mời tự chọn gia vị ở phía trước, chúc quý khách ngon miệng.” Đối với một người mê ăn lại ở trong trạng thái cực kỳ đói thì không cần có hình tượng gì hết. Mặc dù Hạ chí hơi câu nệ nhưng bụng đói thật, thấy mấy loại nấm nổi trên mặt nước lẩu là không nhịn được cơn thèm ăn.
Đối với người phương Nam, cô được xem là người ăn khá cay. Từ hồi đại học, sau khi ở chung với cô nàng được ngâm trong vai ớt Đào Hiểu Nhiễm, bản lĩnh ăn cay của cô càng tăng cao. Nguyễn Tấn: “Không ngờ cô ăn cay vậy đó.” Hạ Chí: “Đương nhiên, này chưa tính là cay đâu. Độ cay ở chỗ chúng ta đây đã giảm nhiều rồi, cay nhất phải là lẩu Tứ Xuyên. Gần chỗ tiểu khu tôi ở có một quán đồ ăn Tứ Xuyên giống vịnhất, ở đấy ăn ngon hơn đây nhiều.” Nguyễn Tân, “Thảo nào cô chọn ở đó, hóa ra là chỗ tụ hội đồ ăn ngon bốn phương, lần sau dẫn tôi đi ăn thử đi.” Hạ Chí đồng ý ngay, “Được.” Nguyễn Tân lại hỏi, “Ôi, chỗ cô còn có đồ ăn gì khác ngon không?” Hạ Chí nghĩ một lát rồi nói, “Sa Huyện này, bùn Quế Lâm này, lương bì, bánh kẹp thịt, à đúng rồi, còn có cổ vịt Vũ Hán. Đôi khi tôi ở nhà chán quá thì sẽ ra ngoài đi dạo một vòng, mua một phần lương bì và cổ vịt về nhà gặm, đúng là ăn rồi còn muốn ăn nữa, càng cay lại càng thích” Nguyễn Tân ăn đồ trong bát, nghĩ đến cảnh tượng đó vội nói, “Được đấy, lần sau nhớ dẫn tôi đi ăn nhé.” Hạ Chí lại bắt đầu cười ngây ngô, “Ha ha, chỉ cần anh không chê hoàn cảnh kém là được.” Nguyễn Tấn, “Không đâu, ở đây tôi ít bạn, cuối tuần cũng rất chán. Dương tổng của các cô rất có lòng, luôn gọi tôi đến nhà anh ta ăn cơm. Nhưng tôi đi nhiều cũng không ổn, quấy rầy người ta. Cho nên sau này có lẽ tôi sẽ thường xuyên quấy rầy cô.” “Ừm, không sao, chỉ cần tôi không về quê thì hoan nghênh anh tới quấy rầy.” Có một câu anh một câu, cuộc nói chuyện trở nên thoải mái. Trong nơi như quán lẩu, càng ăn sẽ càng vui vẻ, càng nói càng hăng say. Hạ Chỉ cũng không sợ đỏ mặt bị anh nhìn thấy, ăn cay ấm người, có mặt ai không đủ chứ? Có lẽ do vui vẻ nên tâm trạng thả lỏng, Hạ Chí vốn yên tĩnh trở thành người lắm chuyện, kể chuyện quê nhà của mình, kể lúc mình học đại học thể nào, kể về ước mơ và lo lắng khi cô bước vào xã hội như nào, vân vân và mây mây. Sau đó về nhà, cô nghĩ kĩ lại, cảm thấy mình rất ngốc, tự nhiên phô bày hết bản thân ra. Nói không chừng Nguyễn Tấn chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai dè cô lại thao thao bất tuyệt xổ hết ra. Nhưng sau lần đó, khoảng cách của hai người kéo lại gần nhau hơn không ít.
Chỉ nhìn sơ qua Hạ Chí thì thấy cô ngơ ngơ ngốc nghếch, căn bản không thông minh như nhiều người. Nhưng cô có thể lấy được hai tấm bằng này có nghĩa cô rất chăm chỉ. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất mà Nguyễn Tân chọn cô làm trợ lý. Nguyễn Tấn nhìn Hạ Chí, thấy cô cầm sổ trong tay thì cười nói, “Không có gì cần ghi chép đâu, chỉ là... có chuyện muốn nhờ cô thôi, hơi rườm rà.” Hạ Chí, “Không sao, Nguyễn tổng cứ sai việc là được.” Nguyễn Tấn hơi ngại ngùng nói, “Trong những tài liệu này có một số từ chuyên ngành tôi không hiểu, tôi đều gạch chân rồi, cô giải thích cho tôi được không?” “Được ạ.” Hạ Chíngồi đối diện anh, cầm tài liệu và giải thích rõ từng chỗ anh ghi chú. Thời gian trôi2qua, những tài liệu cần giải quyết đã làm hết. “Muộn rồi, đi thôi, tối mời cô ăn cơm.”
Hạ Chí nhắc nhở, “Nguyễn tổng, cuối tuần căn tin cũng đóng cửa, không bằng chúng ta gọi cơm hộp đi.” Nguyễn Tấn nói, “Bởi vì hiệu suất hợp tác của chúng ta khá cao nên hôm nay công việc đã hoàn thành. Đi nào, dọn dẹp lại đi, lát tôi đưa cô ra ngoài ăn. Cô dạy tôi nhiều thể thì tôi phải mời cô một bữa chứ.” Nếu anh đã kiên trì thì Hạ Chỉ cũng không khách sao, “Được, bụng tối đói tới mức dính vào lưng rồi.” “Ha ha, là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Cô đi lấy túi đi, để đẩy tôi dọn dẹp cho.” “Vâng.” Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm gửi xe, cửa thang máy vừa mở ra thì một cơn gió8lạnh xộc vào, Hạ Chí hơi run, vội khép chặt áo quần. Nguyễn Tấn cũng xuýt xoa, “Chỗ các cô gió lớn quá, lạnh thế này người nào chịu nổi.” Hạ Chí nói, “Thế này mà lạnh á? Chưa tới mùa đông thật sự đầu.” “Bây giờ phương Bắc rất ẩm, cho dù ra ngoài cũng sẽ không lạnh.” Nói xong, anh giơ tay lên che miệng hà hơi, “Trong phòng làm việc không có máy sưởi, càng ngồi càng lạnh, tay tôi chẳng ấm được chút nào.” Hạ Chínhìn anh, trông anh lúc này cứ như đứa trẻ chịu đói chịu lạnh đang làu bàu oán trách. Nguyễn Tấn thấy cô không đáp lời thì nói, “Không tin? Không tin cô sờ tay tôi thử đi.” Nói xong, anh đưa tay ra, Hạ Chí không kịp phản xạ, ngẩn ra ba giây, cứ thể bị anh cầm lấy9tay. Lạnh hay nóng chỉ cần so một cái là biết, Nguyễn Tấn vừa cầm tay Hạ Chí thì mới phát hiện tay của cô còn lạnh hơn tay anh. “Cô là cục nước đá à?” Nguyễn Tấn dứt khoát ủ tay cô trong lòng bàn tay mình xoa mấy cái, “Cố luôn lạnh thế này à?” Hạ Chỉ vẫn nghệt ra, ngẩn ngơ lắc đầu và đáp, “Tôi quen rồi, ha ha.” “Ôi, tôi xin lỗi. Sau này tuyệt đối sẽ không bắt cô làm thêm giờ vào cuối tuần nữa. Tay cô ấp kiểu gì cũng không ẩm lên” “Ha ha, không sao đâu. Tôi quen thật rồi mà.”.
“Cô mau ngồi vào xe đi, ít nhất còn có thể sưởi ấm.” Nguyễn Tấn kéo tay cô bước nhanh hơn.
Từ lúc bị anh cầm tay, trái tim cô đã bắt đầu đập loạn. Giờ phút này anh đi2đằng trước mở cửa xe cho cô, tay vẫn nắm tay cô, cô có thể cảm thấy tại và má mình đang nóng bừng.
“Mau vào đi.”
Hạ Chí ngồi vào ghế phụ, nhanh chóng lấy tay che mặt, không muốn để Nguyễn Tấn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.
Nguyễn Tấn ngồi vào xe, khởi động và bật điều hòa, đầu tiên đặt tay trước máy sưởi cho ấm rồi nói.
“Cô không thoải mái hay sao mà tai đỏ thế?” Anh thuận miệng hỏi.
“Hả?... Không, không có gì, có thể là tay lạnh quá, ha ha ha ha.” “Con gái không thể để lạnh như vậy, phải mặc dày một chút.”
Trái tim bé nhỏ của Hạ Chỉ như nhảy ra khỏi họng, cô im lặng gật đầu, “Dạ.” “Không bằng chúng ta đi ăn lẩu nhé, ăn cay được không?” “Được.” Nguyễn Tân cũng đã đói muốn chết, lái xe2đi thẳng. Anh nghĩ, cô bé này thật thú vị, có lúc thấy cô khá ngốc, có lúc lại thấy cô thông minh hơn hẳn mọi người. Anh không có nhiều bạn ở đây lắm, bạn nhậu thì có rất nhiều nhưng bạn thật lòng thì không có bao nhiêu. Dương Thâm được tính là một trong số đó, nhưng Dương Thâm có gia đình phải chăm lo, không thể nhẹ nhàng tự tại như người đàn ông độc thân là anh. Tìm đến một quán lẩu gần đây, vì trời lạnh nên quán lẩu rất đông, đã gần hai giờ chiều mà vẫn chật ních khách khứa. “Chỉ hai người thôi ạ?”
“Đúng vậy.” “Mời vào, đúng lúc có chỗ cho hai người.” Phục vụ hăng hái, vừa dẫn đường vừa bấm máy gọi món, “Hai vị muốn gọi món lẻ hay ăn theo combo? Muốn dùng nước lẩu cay, hải sản hay là uyên ương?”
“Combo đi, nước lẩu uyên ương, càng nhanh càng tốt, ăn không đủ sẽ gọi thêm.” “Được, hai vị ngồi đi, sẽ có món ngay.” Phục vụ hét to, “Bàn số 48, combo tình nhân, lên nồi đi.” Hơi nóng trong tiệm lẩu ấm sực, cũng đông người, phục vụ hét lên thế nhưng chẳng ai để ý, chỉ lo ăn phần của mình. Nhưng Hạ Chí lại ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng, “Ôi.” Cô tính gọi phục vụ lại để sửa quan hệ của hai người thì phục vụ đã đi xa. Nguyễn Tấn trêu ghẹo, “Ăn một nồi lẩu lại còn lại thêm một cô bạn gái...” Vừa thấy mặt Hạ Chí đỏ bừng, anh lại nói, “Thôi nào, lấp đầy bụng quan trọng hơn đúng không? Nếu cô thấy lỗ thì lần sau tôi mời cô thêm bữa ngon nữa?” Hạ Chỉ vừa lắc đầu vừa xua tay, “Không không không, tôi không thấy lỗ, tôi...” “Ha ha ha, chọc cô thôi. Cô dễ đỏ mặt quá, cô đỏ mặt thì tôi lại muốn chọc ghẹo cô.” Hạ Chỉ nghe thể thì không biết chui vào đâu, mặt càng đỏ bừng, may mà xung quanh khá ồn ào, không ai chú ý tới hai người họ.
Thật ra cô không phải là người hướng nội, bình thường khá thoải mái khi nói chuyện với đồng nghiệp nam và khách hàng năm, thỉnh thoảng còn có thể nói đùa. Nhưng cô lại không thể như vậy trước mặt Nguyễn Tấn.
“Nguyễn tổng, anh đừng trêu tôi, da mặt tối mỏng.”
Nguyễn Tân gật đầu nói, “Ừ, tôi thấy rồi, mau ngồi đi, đứng đầy cẩn thận bị người đụng đó.” Hạ Chíngồi xuống, trước mặt là một người sếp vừa cẩn thận và thành thục, vừa không thiếu hài hước, đáng chết hơn là anh còn mê hoặc lòng người như vậy, cô có thể không động lòng hay sao? Phục vụ nhanh chóng bưng một cái nồi to đến, nước lẩu uyên ương, một bên là toàn ớt đỏ cay nồng, một bên là nước dùng trắng ngà thơm lừng. “Đồ ăn combo tình nhân đã lên đủ, mời tự chọn gia vị ở phía trước, chúc quý khách ngon miệng.” Đối với một người mê ăn lại ở trong trạng thái cực kỳ đói thì không cần có hình tượng gì hết. Mặc dù Hạ chí hơi câu nệ nhưng bụng đói thật, thấy mấy loại nấm nổi trên mặt nước lẩu là không nhịn được cơn thèm ăn.
Đối với người phương Nam, cô được xem là người ăn khá cay. Từ hồi đại học, sau khi ở chung với cô nàng được ngâm trong vai ớt Đào Hiểu Nhiễm, bản lĩnh ăn cay của cô càng tăng cao. Nguyễn Tấn: “Không ngờ cô ăn cay vậy đó.” Hạ Chí: “Đương nhiên, này chưa tính là cay đâu. Độ cay ở chỗ chúng ta đây đã giảm nhiều rồi, cay nhất phải là lẩu Tứ Xuyên. Gần chỗ tiểu khu tôi ở có một quán đồ ăn Tứ Xuyên giống vịnhất, ở đấy ăn ngon hơn đây nhiều.” Nguyễn Tân, “Thảo nào cô chọn ở đó, hóa ra là chỗ tụ hội đồ ăn ngon bốn phương, lần sau dẫn tôi đi ăn thử đi.” Hạ Chí đồng ý ngay, “Được.” Nguyễn Tân lại hỏi, “Ôi, chỗ cô còn có đồ ăn gì khác ngon không?” Hạ Chí nghĩ một lát rồi nói, “Sa Huyện này, bùn Quế Lâm này, lương bì, bánh kẹp thịt, à đúng rồi, còn có cổ vịt Vũ Hán. Đôi khi tôi ở nhà chán quá thì sẽ ra ngoài đi dạo một vòng, mua một phần lương bì và cổ vịt về nhà gặm, đúng là ăn rồi còn muốn ăn nữa, càng cay lại càng thích” Nguyễn Tân ăn đồ trong bát, nghĩ đến cảnh tượng đó vội nói, “Được đấy, lần sau nhớ dẫn tôi đi ăn nhé.” Hạ Chí lại bắt đầu cười ngây ngô, “Ha ha, chỉ cần anh không chê hoàn cảnh kém là được.” Nguyễn Tấn, “Không đâu, ở đây tôi ít bạn, cuối tuần cũng rất chán. Dương tổng của các cô rất có lòng, luôn gọi tôi đến nhà anh ta ăn cơm. Nhưng tôi đi nhiều cũng không ổn, quấy rầy người ta. Cho nên sau này có lẽ tôi sẽ thường xuyên quấy rầy cô.” “Ừm, không sao, chỉ cần tôi không về quê thì hoan nghênh anh tới quấy rầy.” Có một câu anh một câu, cuộc nói chuyện trở nên thoải mái. Trong nơi như quán lẩu, càng ăn sẽ càng vui vẻ, càng nói càng hăng say. Hạ Chỉ cũng không sợ đỏ mặt bị anh nhìn thấy, ăn cay ấm người, có mặt ai không đủ chứ? Có lẽ do vui vẻ nên tâm trạng thả lỏng, Hạ Chí vốn yên tĩnh trở thành người lắm chuyện, kể chuyện quê nhà của mình, kể lúc mình học đại học thể nào, kể về ước mơ và lo lắng khi cô bước vào xã hội như nào, vân vân và mây mây. Sau đó về nhà, cô nghĩ kĩ lại, cảm thấy mình rất ngốc, tự nhiên phô bày hết bản thân ra. Nói không chừng Nguyễn Tấn chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai dè cô lại thao thao bất tuyệt xổ hết ra. Nhưng sau lần đó, khoảng cách của hai người kéo lại gần nhau hơn không ít.
Tác giả :
Ngư Ca