Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 390: Xác nhận thân phận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đám Trần Hoành dẫn đầu vỗ tay, Chu Tử Duệ và Vương Uyên ngồi ở một đầu khác của chiếc bàn dài, thở dài nhìn dáng vẻ khoe khoang của Cát Quân. Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể hiểu được.
Cát Quân kinh ngạc hỏi: “Cậu là?” Người nọ thoạt nhìn hơi quen mắt. Ở đúng rồi, là bạn của Chu Tử Duệ, hình như tên Giang Hạo. “Đây là nơi mà cậu có thể tới sao? Là ai cho cậu vào? Bảo vệ, đưa cậu ta ra ngoài.”
Hai tay Giang Hạo đút túi quần, thản2nhiên như thường nhìn lướt qua phòng họp. Bảo vệ ngoài cửa đã bị anh giải quyết, bảo vệ bên dưới vẫn chưa kịp đuổi lên. Anh sải bước đi lên phía trước, không nói hai lời lập tức cầm lấy bảng kết quả bỏ phiếu xem sơ qua. Cát Quân giận dữ, “Cậu làm gì đấy? Một người ngoài cũng dám vào bên trong Thịnh Thế giương oai? Báo cảnh sát, nhanh báo cảnh sát cho tôi... Cậu cứ chờ bị kiện đi, tôi sẽ kiện chết cậu!” Mấy người Trần Hoành bước lên muốn cản Giang Hạo, Giang Hạo chỉ né bằng hai ba động tác. Một đám lãnh đạo nhỏ nhoi cả ngày ngồi ở trong văn phòng, hoàn toàn không phải8đối thủ của anh. Cát Quân: “Chu Tử Duệ, đây là người cậu gọi đến giúp hả? Tôi cho cậu biết, cậu sẽ hối hận, tôi sẽ tổ cáo luôn cả cậu.” Vẻ mặt Chu Tử Duệ bình tĩnh, quay đầu nói với Vương Uyên: “Tổng giám đốc Vương, uống ly trà trước đi.” Thái độ của Giang Hạo và Chu Tử Duệ khiến Cát Quân giận tím mặt, “Đuổi người này và Chu Tử Duệ ra ngoài, cút được bao xa thì cút.”
Lúc này, Vương Uyên đứng lên, “Đủ rồi Cát Quân, làm loạn đủ chưa... Ngài Giang, đúng là khiến cậu chê cười, do tối thiểu năng lực quản lý nên mới để loại thấp kém này được thể” Vương Uyên cố tình6xưng hô với Giang Hạo là ngài Giang, như vậy, tất cả mọi người đều hiểu.
“Cái gì? Giang, Giang, ngài Giang?” Cát Quân không thể tin được mà nhìn Giang Hạo, đôi mắt trừng lên như chuông đồng.
Trên bàn họp, mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, lũ lượt nhìn về phía Giang Hạo.
Cát Quân quyết không tin người bạn đột nhiên nhảy ra này của Chu Tử Duệ lại chính là ông chủ sau lưng của Thịnh Thế, ông ta khinh thường nói: “Tôi cũng không phải bị dọa mà lớn, các người ít làm bộ đi, ai không biết cậu là người trợ giúp của Chu Tử Duệ?!... Tất cả mọi người đều ngồi xuống, cậu ta là người Chu Tử Duệ3tìm tới.”
Có mấy người trong đó lại ngồi xuống. Chu Tử Duệ không nói lời nào, anh ta chuẩn bị yên lặng mà xem hết màn kịch hay này.
Vương Uyên luôn luôn hiền lành, giờ phút này sắc mặt vô cùng nặng nề. Ông dẫn dắt đội ngũ này đã mười mấy năm, trước khi về hưu lại bị làm cho chia năm xẻ bảy, ông cũng cảm thấy có lỗi với sự tin tưởng của Giang Hạo. Ông đi lên trước, trịnh trọng cầm tay Giang Hạo và nói: “Vốn dĩ đội ngũ này khá tốt, cậu tới là có thể tiếp quản ngay luôn, nhưng mà bây giờ... Haiz, xem ra tôi thật sự già rồi. Thôi thôi thôi, tôi cũng định về5hưu. Cho tới nay Tử Duệ đều rất giỏi, cậu ta có thể giúp cậu.” Giang Hạo vỗ mu bàn tay của ông Vương và an ủi: “Tổng giám đốc Vương, là tôi vẫn luôn do dự có muốn tiếp quản hay không, kéo dài mãi mới tạo thành tình trạng ngày hôm nay, không liên quan đến ông. Ông đã trả giá nhiều năm, cẩn thận và tận tâm đối với Thịnh Thế như vậy, tôi đều biết.”
Mấy lãnh đạo vốn đã ngồi xuống lại không tự giác đứng lên, bất kể thể nào Vương Uyên cũng sẽ không kéo bè kéo cánh.
Cát Quân hơi hoảng hốt, ở vào hoàn cảnh kiểu này, ông ta tự nhận là khí thế như lũ, nhưng hoàn toàn bị cuộc trò chuyện bình tĩnh giữa Giang Hạo và Vương Uyên ngó lơ.
Đáng lẽ không phải là tình huống thế này cơ mà.
Ông ta cố gắng níu kéo lại tình hình, “Mọi người đừng loạn. Người này tên Giang Hạo, tôi đã từng điều tra người này, là chồng của nhân viên phòng Kế hoạch Kiều Tâm Duy, một quân nhân đã xuất ngũ. Trước mắt đang nhận chức ở Viện kiểm sát, nói thẳng ra là một nhân viên công vụ của nhà nước, căn bản không phải người ủy thác.”
Chu Tử Duệ thong dong đứng lên và nói: “Cát Quân, có cần cho ông xem con dấu pháp nhân của người ủy thác không? Người ủy thác là ai không phải chúng ta nói là được, Tổng giám đốc Vương Uyên cần phải kéo đại một người ra để lừa gạt mọi người sao?”
Tình thể đảo chiều, Chu Tử Duệ khí thể dào dạt nói: “Nguyên nhân chính là vì thân phận quân nhân của Giang Hạo nên không tiện tham gia quản lý kinh doanh Thịnh Thế, bởi vậy anh ấy mới giao hết mọi thứ cho Tổng giám đốc Vương Uyên thay mặt. Nếu mọi người không tin, văn phòng của Tổng giám đốc Vương ở ngay bên cạnh, hợp đồng ủy thác của người ủy thác và tư liệu ở trong két sắt, xem là biết.”
Đang lúc mọi người nửa tin nửa ngờ, Giang Hạo cười nói: “Giám đốc Cát, nghe nói ông và Thẩm Đại Hải sắp sửa thành lập một công ty đầu tư mới. Thẩm Đại Hải bỏ sức, ông bỏ tiền. Tôi xin hỏi, ông lấy tiền ở đâu ra? Tự bỏ tiền túi?” Cát Quân giật nảy mình, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Giang Hạo lại nói: “Có điều tôi khuyên ông vẫn nên sớm bỏ ý nghĩ này đi. Thẩm Đại Hải cũng không phải người tốt gì đâu, ông đừng bị mấy câu mạnh miệng của ông ta lừa dối. Trước kia đích thực là ông ta từng rất quyền thế, nhưng hiện giờ chỉ là lạc đà gây lớn hơn một chút so với ngựa mà thôi. Ông ta tìm tôi bàn không xong, nên mới tìm đến ông. Ông ta cũng tốn tâm tư thật, biết ông dễ lừa.”
Cát Quân hơi nổi điên, nhưng cũng hơi sợ hãi, không sai, ông ta sợ. Giang Hạo nhìn bảng tổng kết bỏ phiếu trong tay và nói: “Người bỏ phiếu cho ông đều là người của phòng Đầu tư nhỉ, khi nào thì đội ngũ quản lý trở thành thiên hạ của phòng Đầu tư các người rồi? Có vài người tôi nhớ tên và mặt không khớp, mới tới hay sao? Mới tới cũng có quyền bỏ phiếu? Ông đuổi hết mấy lãnh đạo kỳ cựu của tôi đi cả rồi, lớn lổi quá nhỉ?”
Đám Trần Hoành dẫn đầu vỗ tay, Chu Tử Duệ và Vương Uyên ngồi ở một đầu khác của chiếc bàn dài, thở dài nhìn dáng vẻ khoe khoang của Cát Quân. Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể hiểu được.
Cát Quân kinh ngạc hỏi: “Cậu là?” Người nọ thoạt nhìn hơi quen mắt. Ở đúng rồi, là bạn của Chu Tử Duệ, hình như tên Giang Hạo. “Đây là nơi mà cậu có thể tới sao? Là ai cho cậu vào? Bảo vệ, đưa cậu ta ra ngoài.”
Hai tay Giang Hạo đút túi quần, thản2nhiên như thường nhìn lướt qua phòng họp. Bảo vệ ngoài cửa đã bị anh giải quyết, bảo vệ bên dưới vẫn chưa kịp đuổi lên. Anh sải bước đi lên phía trước, không nói hai lời lập tức cầm lấy bảng kết quả bỏ phiếu xem sơ qua. Cát Quân giận dữ, “Cậu làm gì đấy? Một người ngoài cũng dám vào bên trong Thịnh Thế giương oai? Báo cảnh sát, nhanh báo cảnh sát cho tôi... Cậu cứ chờ bị kiện đi, tôi sẽ kiện chết cậu!” Mấy người Trần Hoành bước lên muốn cản Giang Hạo, Giang Hạo chỉ né bằng hai ba động tác. Một đám lãnh đạo nhỏ nhoi cả ngày ngồi ở trong văn phòng, hoàn toàn không phải8đối thủ của anh. Cát Quân: “Chu Tử Duệ, đây là người cậu gọi đến giúp hả? Tôi cho cậu biết, cậu sẽ hối hận, tôi sẽ tổ cáo luôn cả cậu.” Vẻ mặt Chu Tử Duệ bình tĩnh, quay đầu nói với Vương Uyên: “Tổng giám đốc Vương, uống ly trà trước đi.” Thái độ của Giang Hạo và Chu Tử Duệ khiến Cát Quân giận tím mặt, “Đuổi người này và Chu Tử Duệ ra ngoài, cút được bao xa thì cút.”
Lúc này, Vương Uyên đứng lên, “Đủ rồi Cát Quân, làm loạn đủ chưa... Ngài Giang, đúng là khiến cậu chê cười, do tối thiểu năng lực quản lý nên mới để loại thấp kém này được thể” Vương Uyên cố tình6xưng hô với Giang Hạo là ngài Giang, như vậy, tất cả mọi người đều hiểu.
“Cái gì? Giang, Giang, ngài Giang?” Cát Quân không thể tin được mà nhìn Giang Hạo, đôi mắt trừng lên như chuông đồng.
Trên bàn họp, mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, lũ lượt nhìn về phía Giang Hạo.
Cát Quân quyết không tin người bạn đột nhiên nhảy ra này của Chu Tử Duệ lại chính là ông chủ sau lưng của Thịnh Thế, ông ta khinh thường nói: “Tôi cũng không phải bị dọa mà lớn, các người ít làm bộ đi, ai không biết cậu là người trợ giúp của Chu Tử Duệ?!... Tất cả mọi người đều ngồi xuống, cậu ta là người Chu Tử Duệ3tìm tới.”
Có mấy người trong đó lại ngồi xuống. Chu Tử Duệ không nói lời nào, anh ta chuẩn bị yên lặng mà xem hết màn kịch hay này.
Vương Uyên luôn luôn hiền lành, giờ phút này sắc mặt vô cùng nặng nề. Ông dẫn dắt đội ngũ này đã mười mấy năm, trước khi về hưu lại bị làm cho chia năm xẻ bảy, ông cũng cảm thấy có lỗi với sự tin tưởng của Giang Hạo. Ông đi lên trước, trịnh trọng cầm tay Giang Hạo và nói: “Vốn dĩ đội ngũ này khá tốt, cậu tới là có thể tiếp quản ngay luôn, nhưng mà bây giờ... Haiz, xem ra tôi thật sự già rồi. Thôi thôi thôi, tôi cũng định về5hưu. Cho tới nay Tử Duệ đều rất giỏi, cậu ta có thể giúp cậu.” Giang Hạo vỗ mu bàn tay của ông Vương và an ủi: “Tổng giám đốc Vương, là tôi vẫn luôn do dự có muốn tiếp quản hay không, kéo dài mãi mới tạo thành tình trạng ngày hôm nay, không liên quan đến ông. Ông đã trả giá nhiều năm, cẩn thận và tận tâm đối với Thịnh Thế như vậy, tôi đều biết.”
Mấy lãnh đạo vốn đã ngồi xuống lại không tự giác đứng lên, bất kể thể nào Vương Uyên cũng sẽ không kéo bè kéo cánh.
Cát Quân hơi hoảng hốt, ở vào hoàn cảnh kiểu này, ông ta tự nhận là khí thế như lũ, nhưng hoàn toàn bị cuộc trò chuyện bình tĩnh giữa Giang Hạo và Vương Uyên ngó lơ.
Đáng lẽ không phải là tình huống thế này cơ mà.
Ông ta cố gắng níu kéo lại tình hình, “Mọi người đừng loạn. Người này tên Giang Hạo, tôi đã từng điều tra người này, là chồng của nhân viên phòng Kế hoạch Kiều Tâm Duy, một quân nhân đã xuất ngũ. Trước mắt đang nhận chức ở Viện kiểm sát, nói thẳng ra là một nhân viên công vụ của nhà nước, căn bản không phải người ủy thác.”
Chu Tử Duệ thong dong đứng lên và nói: “Cát Quân, có cần cho ông xem con dấu pháp nhân của người ủy thác không? Người ủy thác là ai không phải chúng ta nói là được, Tổng giám đốc Vương Uyên cần phải kéo đại một người ra để lừa gạt mọi người sao?”
Tình thể đảo chiều, Chu Tử Duệ khí thể dào dạt nói: “Nguyên nhân chính là vì thân phận quân nhân của Giang Hạo nên không tiện tham gia quản lý kinh doanh Thịnh Thế, bởi vậy anh ấy mới giao hết mọi thứ cho Tổng giám đốc Vương Uyên thay mặt. Nếu mọi người không tin, văn phòng của Tổng giám đốc Vương ở ngay bên cạnh, hợp đồng ủy thác của người ủy thác và tư liệu ở trong két sắt, xem là biết.”
Đang lúc mọi người nửa tin nửa ngờ, Giang Hạo cười nói: “Giám đốc Cát, nghe nói ông và Thẩm Đại Hải sắp sửa thành lập một công ty đầu tư mới. Thẩm Đại Hải bỏ sức, ông bỏ tiền. Tôi xin hỏi, ông lấy tiền ở đâu ra? Tự bỏ tiền túi?” Cát Quân giật nảy mình, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Giang Hạo lại nói: “Có điều tôi khuyên ông vẫn nên sớm bỏ ý nghĩ này đi. Thẩm Đại Hải cũng không phải người tốt gì đâu, ông đừng bị mấy câu mạnh miệng của ông ta lừa dối. Trước kia đích thực là ông ta từng rất quyền thế, nhưng hiện giờ chỉ là lạc đà gây lớn hơn một chút so với ngựa mà thôi. Ông ta tìm tôi bàn không xong, nên mới tìm đến ông. Ông ta cũng tốn tâm tư thật, biết ông dễ lừa.”
Cát Quân hơi nổi điên, nhưng cũng hơi sợ hãi, không sai, ông ta sợ. Giang Hạo nhìn bảng tổng kết bỏ phiếu trong tay và nói: “Người bỏ phiếu cho ông đều là người của phòng Đầu tư nhỉ, khi nào thì đội ngũ quản lý trở thành thiên hạ của phòng Đầu tư các người rồi? Có vài người tôi nhớ tên và mặt không khớp, mới tới hay sao? Mới tới cũng có quyền bỏ phiếu? Ông đuổi hết mấy lãnh đạo kỳ cựu của tôi đi cả rồi, lớn lổi quá nhỉ?”
Tác giả :
Ngư Ca