Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 381: Tôi phải chăm sóc tốt cho cô
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh Kính Nghiệp, anh phải đền đó, nhận lỗi trước rồi đền quần áo.” Trần Kính Nghiệp đều nhận hết, “Nên vậy mà, người đẹp, xin lỗi nhé. Cô cứ ngồi tạm trước, chờ tiệc cưới kết thúc tôi sẽ đến trung tâm thương mại cùng cô, cô thích bộ nào thì lấy bộ đó, được không?” Tịch Tuyết không tới mức thiếu thốn một bộ quần áo mà cho anh ta có cơ hội ở chung với mình, cô không thèm, càng không muốn. Tuy rằng bực, nhưng tốt xấu gì cũng là hôn lễ của hai vị cấp trên. Cô là nhân viên mới của Thịnh Thể, còn Trần Kinh Nghiệp lại là khách quý của chú rể, cho nên cô tạm thời nhịn cục tức này.
“Không sao, chú ý một chút là được rồi, một bộ quần áo mà thôi. Thêm nữa, tiệc cưới kết thúc2cũng đã khuya rồi, tôi phải về sớm.”
Trần Kính Nghiệp thật lòng muốn đền, nghe cô nói vậy, anh ta càng kiên trì thêm, “Đền, nhất định phải đền, Trần Kính Nghiệp tôi nói được làm được. Người đẹp, lưu số điện thoại đi, tối nay không rảnh thì hôm khác.” Tịch Tuyết càng thêm phỉ nhổ anh ta, loại thủ đoạn xin số điện thoại của con gái này là kém cỏi nhất, “Thật sự không cần đâu.” Cô ngồi xuống, đặt túi lên trên đùi, che chỗ bị cháy hỏng đi. Tình cảnh hơi giằng co, người xem hơi xấu hổ, đúng lúc này, đôi vợ chồng mới cưới đến đây mời rượu. Lãnh đạo kết hôn đi đến mời rượu, thực tế mọi người đều rất gò bó, nhưng Trần Kính Nghiệp vẫn như không. Anh ta khơi mào câu chuyện trước, “Chu Tử Duệ, có8dám lấy ly lớn uống rượu hay không hả? Cái ly nhỏ này của cậu không có lòng thành gì cả.”
Chu Tử Duệ: “Anh Kinh Nghiệp, hôm nay em kết hôn, anh tha em đi.”
Trần Kinh Nghiệp: “Ha ha ha, bỏ đi, tôi cũng không làm khó cậu, đỡ cho cậu say khướt về rồi không thể động phòng, vậy chẳng phải cô dâu sẽ trách tôi ư?!... Haiz cô dâu à, em uống rượu trắng hay là nước sôi để nguội thể? Có thể uống rượu không?”
Lý Thiến Vi khá hào phóng, chị xưng hô với anh ta theo Chu Tử Duệ, “Anh Kính Nghiệp, vừa rồi anh Hạo nói anh chăm sóc cho cô nàng bên cạnh, anh phải chủ động một chút nhé.” Mọi người bật cười, sôi nổi nói Trần Kính Nghiệp chăm sóc rất khá, rất chu đáo, ai ai cũng đùa bỡn ồn6ào. Xấu hổ nhất chính là Tịch Tuyết, nói đùa cái gì vậy hả, ai cần anh ta chăm sóc?! Trần Kinh Nghiệp cười nói: “Nhất định rồi, việc này còn cần mấy người nhắc nhở sao?”
Đôi vợ chồng mới cưới đến bàn tiếp theo mời rượu, Tịch Tuyết và Phan Doanh Doanh mới cùng nhau đi toilet. Đứng ở trước gương, Tịch Tuyết càng nhìn càng tức. Một cái lỗ lớn như vậy, màu sắc của vết cháy rất rõ ràng, quan trọng là, quần lót bên trong của cô cũng có thể nhìn thấy, hồng nhạt viền ren, khá bắt mắt.
Tàn thuốc lá cũng cháy hỏng đồ được sao? Không phải cố ý đấy chứ? Cô không nhịn được nghĩ thầm. Phan Doanh Doanh đi WC xong ra, cũng nhìn váy của cô và nói: “Chiếc váy này không rẻ nhỉ? Chưa thấy cô mặc bao giờ,3mới à?”
“Đúng vậy, cố tình mua để đi uống rượu mừng mà.”
“Haiz, đáng tiếc!”
“Váy áo thật ra là thứ yếu, nhưng người kia thì quá tệ, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào như thế.”
Phan Doanh Doanh nói: “Anh ta tên Trần Kinh Nghiệp, cũng chẳng ra gì. Nghe nói vì anh ta bị tai nạn xe qua đời đã nhiều năm rồi. Từ sau khi vợ qua đời, cả ngày anh ta ăn chơi đàng điếm, thay phụ nữ như thay áo.” Tịch Tuyết bừng tỉnh, “Tôi thấy anh ta cũng không phải thứ tốt lành gì.”
Phan Doanh Doanh soi gương sửa sang lại quần áo, điều duy nhất khiến cô ta cảm thấy mất mát chính là Nguyễn Tấn lại thật sự có bạn gái, quan hệ của hai người còn rất thân mật. Thế này thì cô ta không từ bỏ ý định cũng không5được. Tuy Trần Kinh Nghiệp vẫn độc thân, những loại đàn ông này, cô ta không nắm chắc có thể chinh phục nổi anh ta.
“Doanh Doanh, tôi muốn về trước được không?” “Vẫn chưa kết thúc đã về trước thì không hay lắm đâu, ít nhất chờ bên trưởng phòng mời rượu xong hết đã, đến lúc đó cô chào tổ trưởng một câu rồi về sẽ tốt hơn.”
Bất đắc dĩ, Tịch Tuyết đành gật đầu, “Được rồi, cho thêm một chút.” Trở lại chỗ ngồi, Trần Kinh Nghiệp còn say hơn lúc đầu, tiếng nói chuyện càng lớn hơn nữa, lời nói cũng càng ngày càng cởi mở, cái gì cũng dám nói. Tịch Tuyết nghe âm thanh ồn ào đó, thật sự rất muốn kêu anh ta câm miệng đi.
“Thẩm Ngôn Thanh, không bằng tối đổi chỗ với anh nhé.” Tịch Tuyết đề nghị, “Như vậy các anh nói chuyện cũng thuận tiện.”
Không đợi Thẩm Ngôn Thanh trả lời, Trần Kinh Nghiệp đã phản đối trước, “Ấy, đừng nhé, người đẹp, tôi phải chăm sóc cho cô đàng hoàng, cô ngồi đó làm sao tôi chăm sóc được?” “Cảm ơn, tôi không cần chăm sóc đâu.” Anh vẫn nên tự lo cho anh đi, trong lòng Tịch Tuyết đã bùng lên ngọn lửa tức giận nho nhỏ. Trần Kính Nghiệp giành lấy cái ly trong tay cô, đổ hết đồ uống bên trong đi, “Này, anh làm gì thế?!” Không màng đến sự ngăn cản của Tịch Tuyết, anh ta cầm lấy chai rượu vang đỏ rót vào hơn nửa ly. “Người đẹp, nào, tôi mời cô một ly, đỡ cho bọn họ nói tôi không chăm sóc tốt cho cô.” Quả thực Tịch Tuyết không thể nhịn nữa, biểu cảm trên mặt cô đã rất khó coi, căm tức nói, “Tôi lái xe, không uống rượu!”
Trần Kính Nghiệp đã say, anh ta nào biết nhìn sắc mặt, trước nay anh ta đều không nhìn sắc mặt của phụ nữ, anh ta nói một cách khí phách: “Không sao, bị bắt tôi bảo lãnh cho cô ra.”
Tịch Tuyết lườm anh ta, nghĩ đến việc anh ta đã uống say, cô bèn ra sức đưa mắt ra hiệu với lão Lý. Lão Lý vỗ vai Trần Kinh Nghiệp và nói: “Kinh Nghiệp, cô ấy không muốn uống cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta uống.” “Ấy, lão Lý, anh nói không đúng rồi,” Trần Kinh Nghiệp cũng là một kẻ cố chấp, cố tình muốn giằng co với Tịch Tuyết không nể mặt mũi anh ta, “Người đẹp không muốn uống rượu tôi mời, chắc chắn là tôi không làm người đẹp hài lòng.”
Anh ta đặt ly rượu trước mặt Tịch Tuyết, Tịch Tuyết làm lơ, anh ta cười nói: “Người đẹp, em thật sự không nể mặt tôi sao?... Haiz, nhất định là người đẹp trách tôi vì chuyện cháy hỏng váy. Được, được, bây giờ tôi sẽ đến, đền gấp bội.”
Nói rồi, Trần Kinh Nghiệp móc ra một tấm thẻ vàng từ ví tiền, “Người đẹp, tôi tha thiết chân thành xin lỗi cô, cô thích mua cái gì thì mua cái đó, cứ quẹt thoải mái, không giới hạn.”
Tịch Tuyết vẫn làm lơ, Trần Kinh Nghiệp càng như vậy, cô càng chán ghét anh ta, “Lão Lý, anh ta uống say rồi, tôi có thể về trước không?” Lão Lý ẩn Trần Kinh Nghiệp xuống, mấy người nhóm Thẩm Ngôn Thanh cũng bắt đầu khuyên, “Anh Kính Nghiệp, em uống với anh nhé. Vừa rồi nói đến thị trường chứng khoán, anh nói tiếp cho bọn em nghe đi.”
Tịch Tuyết thật sự ngồi không yên, đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Thiền Vi, chào hỏi chị xong rồi đi luôn. Kiều Tâm Duy ngồi bàn khác đúng lúc nhìn thấy, kinh ngạc hỏi: “Sao Tịch Tuyết đã về rồi?” Giang Hạo giương mắt nhìn lên, “Hình như sắc mặt cô ấy không tốt lắm” lại quay đầu nhìn bên chỗ Trần Kính Nghiệp, “Kinh Nghiệp uống nhiều quá, không phải là cậu ta chọc người ta không vui chứ?” Kiều Tâm Duy: “Rất có khả năng.”
“Anh Kính Nghiệp, anh phải đền đó, nhận lỗi trước rồi đền quần áo.” Trần Kính Nghiệp đều nhận hết, “Nên vậy mà, người đẹp, xin lỗi nhé. Cô cứ ngồi tạm trước, chờ tiệc cưới kết thúc tôi sẽ đến trung tâm thương mại cùng cô, cô thích bộ nào thì lấy bộ đó, được không?” Tịch Tuyết không tới mức thiếu thốn một bộ quần áo mà cho anh ta có cơ hội ở chung với mình, cô không thèm, càng không muốn. Tuy rằng bực, nhưng tốt xấu gì cũng là hôn lễ của hai vị cấp trên. Cô là nhân viên mới của Thịnh Thể, còn Trần Kinh Nghiệp lại là khách quý của chú rể, cho nên cô tạm thời nhịn cục tức này.
“Không sao, chú ý một chút là được rồi, một bộ quần áo mà thôi. Thêm nữa, tiệc cưới kết thúc2cũng đã khuya rồi, tôi phải về sớm.”
Trần Kính Nghiệp thật lòng muốn đền, nghe cô nói vậy, anh ta càng kiên trì thêm, “Đền, nhất định phải đền, Trần Kính Nghiệp tôi nói được làm được. Người đẹp, lưu số điện thoại đi, tối nay không rảnh thì hôm khác.” Tịch Tuyết càng thêm phỉ nhổ anh ta, loại thủ đoạn xin số điện thoại của con gái này là kém cỏi nhất, “Thật sự không cần đâu.” Cô ngồi xuống, đặt túi lên trên đùi, che chỗ bị cháy hỏng đi. Tình cảnh hơi giằng co, người xem hơi xấu hổ, đúng lúc này, đôi vợ chồng mới cưới đến đây mời rượu. Lãnh đạo kết hôn đi đến mời rượu, thực tế mọi người đều rất gò bó, nhưng Trần Kính Nghiệp vẫn như không. Anh ta khơi mào câu chuyện trước, “Chu Tử Duệ, có8dám lấy ly lớn uống rượu hay không hả? Cái ly nhỏ này của cậu không có lòng thành gì cả.”
Chu Tử Duệ: “Anh Kinh Nghiệp, hôm nay em kết hôn, anh tha em đi.”
Trần Kinh Nghiệp: “Ha ha ha, bỏ đi, tôi cũng không làm khó cậu, đỡ cho cậu say khướt về rồi không thể động phòng, vậy chẳng phải cô dâu sẽ trách tôi ư?!... Haiz cô dâu à, em uống rượu trắng hay là nước sôi để nguội thể? Có thể uống rượu không?”
Lý Thiến Vi khá hào phóng, chị xưng hô với anh ta theo Chu Tử Duệ, “Anh Kính Nghiệp, vừa rồi anh Hạo nói anh chăm sóc cho cô nàng bên cạnh, anh phải chủ động một chút nhé.” Mọi người bật cười, sôi nổi nói Trần Kính Nghiệp chăm sóc rất khá, rất chu đáo, ai ai cũng đùa bỡn ồn6ào. Xấu hổ nhất chính là Tịch Tuyết, nói đùa cái gì vậy hả, ai cần anh ta chăm sóc?! Trần Kinh Nghiệp cười nói: “Nhất định rồi, việc này còn cần mấy người nhắc nhở sao?”
Đôi vợ chồng mới cưới đến bàn tiếp theo mời rượu, Tịch Tuyết và Phan Doanh Doanh mới cùng nhau đi toilet. Đứng ở trước gương, Tịch Tuyết càng nhìn càng tức. Một cái lỗ lớn như vậy, màu sắc của vết cháy rất rõ ràng, quan trọng là, quần lót bên trong của cô cũng có thể nhìn thấy, hồng nhạt viền ren, khá bắt mắt.
Tàn thuốc lá cũng cháy hỏng đồ được sao? Không phải cố ý đấy chứ? Cô không nhịn được nghĩ thầm. Phan Doanh Doanh đi WC xong ra, cũng nhìn váy của cô và nói: “Chiếc váy này không rẻ nhỉ? Chưa thấy cô mặc bao giờ,3mới à?”
“Đúng vậy, cố tình mua để đi uống rượu mừng mà.”
“Haiz, đáng tiếc!”
“Váy áo thật ra là thứ yếu, nhưng người kia thì quá tệ, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào như thế.”
Phan Doanh Doanh nói: “Anh ta tên Trần Kinh Nghiệp, cũng chẳng ra gì. Nghe nói vì anh ta bị tai nạn xe qua đời đã nhiều năm rồi. Từ sau khi vợ qua đời, cả ngày anh ta ăn chơi đàng điếm, thay phụ nữ như thay áo.” Tịch Tuyết bừng tỉnh, “Tôi thấy anh ta cũng không phải thứ tốt lành gì.”
Phan Doanh Doanh soi gương sửa sang lại quần áo, điều duy nhất khiến cô ta cảm thấy mất mát chính là Nguyễn Tấn lại thật sự có bạn gái, quan hệ của hai người còn rất thân mật. Thế này thì cô ta không từ bỏ ý định cũng không5được. Tuy Trần Kinh Nghiệp vẫn độc thân, những loại đàn ông này, cô ta không nắm chắc có thể chinh phục nổi anh ta.
“Doanh Doanh, tôi muốn về trước được không?” “Vẫn chưa kết thúc đã về trước thì không hay lắm đâu, ít nhất chờ bên trưởng phòng mời rượu xong hết đã, đến lúc đó cô chào tổ trưởng một câu rồi về sẽ tốt hơn.”
Bất đắc dĩ, Tịch Tuyết đành gật đầu, “Được rồi, cho thêm một chút.” Trở lại chỗ ngồi, Trần Kinh Nghiệp còn say hơn lúc đầu, tiếng nói chuyện càng lớn hơn nữa, lời nói cũng càng ngày càng cởi mở, cái gì cũng dám nói. Tịch Tuyết nghe âm thanh ồn ào đó, thật sự rất muốn kêu anh ta câm miệng đi.
“Thẩm Ngôn Thanh, không bằng tối đổi chỗ với anh nhé.” Tịch Tuyết đề nghị, “Như vậy các anh nói chuyện cũng thuận tiện.”
Không đợi Thẩm Ngôn Thanh trả lời, Trần Kinh Nghiệp đã phản đối trước, “Ấy, đừng nhé, người đẹp, tôi phải chăm sóc cho cô đàng hoàng, cô ngồi đó làm sao tôi chăm sóc được?” “Cảm ơn, tôi không cần chăm sóc đâu.” Anh vẫn nên tự lo cho anh đi, trong lòng Tịch Tuyết đã bùng lên ngọn lửa tức giận nho nhỏ. Trần Kính Nghiệp giành lấy cái ly trong tay cô, đổ hết đồ uống bên trong đi, “Này, anh làm gì thế?!” Không màng đến sự ngăn cản của Tịch Tuyết, anh ta cầm lấy chai rượu vang đỏ rót vào hơn nửa ly. “Người đẹp, nào, tôi mời cô một ly, đỡ cho bọn họ nói tôi không chăm sóc tốt cho cô.” Quả thực Tịch Tuyết không thể nhịn nữa, biểu cảm trên mặt cô đã rất khó coi, căm tức nói, “Tôi lái xe, không uống rượu!”
Trần Kính Nghiệp đã say, anh ta nào biết nhìn sắc mặt, trước nay anh ta đều không nhìn sắc mặt của phụ nữ, anh ta nói một cách khí phách: “Không sao, bị bắt tôi bảo lãnh cho cô ra.”
Tịch Tuyết lườm anh ta, nghĩ đến việc anh ta đã uống say, cô bèn ra sức đưa mắt ra hiệu với lão Lý. Lão Lý vỗ vai Trần Kinh Nghiệp và nói: “Kinh Nghiệp, cô ấy không muốn uống cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta uống.” “Ấy, lão Lý, anh nói không đúng rồi,” Trần Kinh Nghiệp cũng là một kẻ cố chấp, cố tình muốn giằng co với Tịch Tuyết không nể mặt mũi anh ta, “Người đẹp không muốn uống rượu tôi mời, chắc chắn là tôi không làm người đẹp hài lòng.”
Anh ta đặt ly rượu trước mặt Tịch Tuyết, Tịch Tuyết làm lơ, anh ta cười nói: “Người đẹp, em thật sự không nể mặt tôi sao?... Haiz, nhất định là người đẹp trách tôi vì chuyện cháy hỏng váy. Được, được, bây giờ tôi sẽ đến, đền gấp bội.”
Nói rồi, Trần Kinh Nghiệp móc ra một tấm thẻ vàng từ ví tiền, “Người đẹp, tôi tha thiết chân thành xin lỗi cô, cô thích mua cái gì thì mua cái đó, cứ quẹt thoải mái, không giới hạn.”
Tịch Tuyết vẫn làm lơ, Trần Kinh Nghiệp càng như vậy, cô càng chán ghét anh ta, “Lão Lý, anh ta uống say rồi, tôi có thể về trước không?” Lão Lý ẩn Trần Kinh Nghiệp xuống, mấy người nhóm Thẩm Ngôn Thanh cũng bắt đầu khuyên, “Anh Kính Nghiệp, em uống với anh nhé. Vừa rồi nói đến thị trường chứng khoán, anh nói tiếp cho bọn em nghe đi.”
Tịch Tuyết thật sự ngồi không yên, đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Thiền Vi, chào hỏi chị xong rồi đi luôn. Kiều Tâm Duy ngồi bàn khác đúng lúc nhìn thấy, kinh ngạc hỏi: “Sao Tịch Tuyết đã về rồi?” Giang Hạo giương mắt nhìn lên, “Hình như sắc mặt cô ấy không tốt lắm” lại quay đầu nhìn bên chỗ Trần Kính Nghiệp, “Kinh Nghiệp uống nhiều quá, không phải là cậu ta chọc người ta không vui chứ?” Kiều Tâm Duy: “Rất có khả năng.”
Tác giả :
Ngư Ca