Quân Hôn Chớp Nhoáng
Chương 253
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Tâm Duy bị con trai chọc cười: “Nhà trẻ sẽ không nhận mẹ đâu.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì nhà trẻ chỉ có các bạn nhỏ thôi.”
Tại Hi cái hiểu cái không nói: “Ồ, con hiểu rồi, bởi vì mẹ lớn rồi.”
“...” Kiều Tâm Duy đành phải thừa nhận: “Phải, mẹ lớn tuổi rồi, chân cẳng không còn tốt nữa, đầu óc cũng không dùng được, cho nên Tại Hi càng phải nghe lời mẹ, để mẹ bớt nhọc lòng, biết chưa?”
Hai cánh môi hồng phấn của Tại Hi mấp máy: “Dạ, mẹ ơi, vậy mẹ ăn nhiều đậu hũ nóng đi, ăn gì bổ nấy.” Kiều Tâm Duy ngậm miệng, lần nào cũng không nói lại thằng nhóc quỷ này, nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ,2con trai vừa khỏe mạnh vừa thông minh, tốt biết bao.
Lúc ăn cơm tối, TV chiếu phim hoạt hình xong là bắt đầu tới thời sự, tin tức đầu tiên đang nói đến một vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia rất lớn. Kiều Tâm Duy cầm giẻ lau ngừng động tác, nhìn chằm chằm TV không nhúc nhích.
“Sở trưởng X của Sở công an Đô Thành đã nói trong cuộc họp báo, cơ quan công an dùng thời gian năm năm, cuối cùng đã phá thành công vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia cực kỳ lớn, ở vùng ngoại thành XX bắt được Tiêu T.A, Từ NT, Chu TY và mười sáu kẻ tình nghi buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa còn5đập tan một xưởng chế biến ma túy trên đảo, thu giữ hàng tấn ma túy đá và ma túy đá bán thành phẩm. Trong năm năm qua, đội chống ma túy của cơ quan công an vẫn luôn đấu tranh với những kẻ buôn lậu này, trước sau đã bắt được gần một trăm kẻ tình nghi... Chờ đợi bọn chúng sẽ là chế tài của pháp luật.”
Kiều Tâm Duy đi đến trước TV để xem cho rõ ràng, mắt cũng không dám chớp, sợ lỡ mất một điểm nào đó, hình ảnh trong bản tin cũng coi như là kỹ càng tỉ mỉ, có lãnh đạo đang phát biểu nói chuyện, còn có hình mấy tên tội phạm, tuy rằng đều được làm nhoè, những cô6nhận ra được, Tiêu T.A kia chính là Tiểu Thiên Ái, Chu TÝ chính là Chu Tiếu Y, hai cô ả đứng trước cảnh sát có vẻ rất nhỏ nhắn, còn có một tên cao to như cảnh sát Từ N.T.
“Từ Nhật Thăng!” Kiều Tâm Duy kêu lên thành tiếng, quá kích động, kích động đến mức vung giẻ lau về phía TV. Hóa ra là buôn ma túy, hóa ra Tiêu Thiên Ái vừa chế biến vừa buôn lậu thuốc phiện, hóa ra nhiệm vụ bí mật của Giang Hạo là điều này, không thể tưởng tượng nổi.
Có lẽ cũng là vì uất ức, cô xúc động đến mức khuôn mặt đỏ bừng, sau đó nước mắt cũng chảy xuống không ngừng. Ai nói kẻ xấu đều5sống dai chứ, đây không phải là báo ứng đã tới đó sao, đáng đời mà, Từ Nhật Thăng chạy thoát một lần cuối cùng vẫn sa lưới, Tiêu Thiên Ái giấu giếm sâu đến như vậy cuối cùng vẫn sa lưới, đáng đời!
Tại Hi cũng vui vẻ, nhảy nhót muốn chộp lấy giẻ lau trong tay cô, còn tưởng là đồ chơi gì vui lắm: “Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con, cho con.” Lúc này Kiều Tâm Duy mới phục hồi tinh thần lại, ngồi xổm xuống ôm con trai, vừa khóc vừa cười: “Tốt quá rồi, người xấu cuối cùng đã bị trừng phạt, Tại Hi, mẹ rất vui!” Tại Hi lấy giẻ lau trong tay cô, muốn lau nước mắt cho cô: “Mẹ đừng khóc,3hì hì hì, mẹ là đồ ngốc ạ, vừa khóc vừa cười.” “Ấy da, đây là giẻ lau.” Kiều Tâm Duy ngửa đầu ra sau, trụ không vững nên ôm con trai cùng ngã ra đất, cô ngồi dưới đất, Tại Hi nhào vào lòng cô: “Thằng nhóc thôi, còn lấy giẻ lau mặt của mẹ phải không, xem mẹ xử lý con thế nào.”
Tại Hi sợ nhất là bị cù, bé cười ha ha ha, muốn chạy lại chạy không thoát: “Mẹ ngốc quá đi, vừa khóc vừa cười, ha ha ha ha ha, đừng cù con, cù nữa thì mẹ vẫn ngốc, mẹ là đồ ngốc...”
Kiều Tâm Duy cũng cười, vừa chảy nước mắt vừa cười. Tối đến, dỗ cho con trai ngủ xong, Kiều Tâm Duy mở máy tính, lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ án này. Rốt cuộc bản tin chỉ có vài phút, cô muốn biết cụ thể hơn, nhưng thông tin tìm kiếm được trên mạng cũng như tin tức trong bản tin đưa, chỉ có ít ỏi mấy chữ, không có nhiều hơn.
Cô thở dài, năm năm, thời gian thật dài, Giang Hạo cũng không dễ dàng gì. Vốn tưởng lần bắt Từ Nhật Thăng đó đã là điểm cuối cùng rồi, lại không ngờ đó chỉ là một góc của tảng băng, Tiêu Thiên Ái giấu giếm quá sâu, phá sản, bắt cóc, đó đều là tiết mục tự biên tự diễn cả.
Cô đúng là nên cảm ơn Tiêu Thiên Ái vì năm đó đã nương tay không giết chết cô luôn. Một đêm này, Kiều Tâm Duy không ngủ, lòng có kích động, cũng có lo lắng, cô ôm con trai đang ngủ say suy nghĩ rất nhiều.
Giang Hạo là một quân nhân, anh coi quân lệnh quan trọng hơn hết thảy, anh hy sinh rất nhiều vì đất nước và xã hội, anh vĩ đại, xứng đáng được ca ngợi.
Tuy nhiên, cô không có tư tưởng vĩ đại như vậy, nói cô ích kỷ cũng được, nói cô hẹp hòi cũng đúng, cô thật sự không chấp nhận được một người chồng như vậy. Hôm nay nhiệm vụ này hoàn thành, anh trở về sám hối xin lỗi xin cô tha thứ, nhưng tiếp theo thì sao, anh vẫn sẽ có quân lệnh, vẫn sẽ có nhiệm vụ, chờ đến lúc anh lại muốn hy sinh số ít để tác thành cho số đông, có phải cô lại bị đuổi ra khỏi nhà nữa hay không?
Cô chỉ cần một người chồng, người chồng này có thể là quân nhân, nhưng không thể là một quân nhân vĩ đại đến mức có thể hy sinh hết thảy. Bất kể thế nào, cô cũng không muốn quay đầu lại, sự đau xót như vậy trải qua một lần đã quá đủ rồi, huống hồ bây giờ cô còn có một đứa con trai. Có con trai, cô cảm thấy cuộc đời của mình vậy là đủ rồi, động lực và mục tiêu để cổ cố gắng làm việc đều là vì con. Trưa ngày hôm sau, đang nấu cơm, Hạng Linh bỗng gọi tới, theo bản năng Kiều Tâm Duy cảm thấy mẹ gọi điện thoại đến đây là có liên quan đến Giang Hạo: “Mẹ.”
Hạng Linh nói: “Tâm Duy à, có xem tin tức ngày hôm qua không? Chính là vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia đó.”
“Dạ, có xem ạ.”
“Trời ạ, thật là không ngờ mà, mẹ nói con nghe nhé, đó chính là vụ án mà Giang Hạo vẫn luôn điều tra, chúng ta đều hiểu lầm Giang Hạo rồi, nó vì điều tra án mới cố ý tiếp cận cô gái kia.”
Kiều Tâm Duy kích động một đêm, bây giờ đã bình tĩnh lại rất nhiều: “Anh ta lại đến nhà ạ?”
“Ừ, có điều con yên tâm, mẹ cũng không nói gì cả, mẹ chỉ thấy dáng vẻ đáng thương của nó, rất đau lòng.” “Mẹ, mẹ cũng đừng suy nghĩ nữa, anh ta vì điều tra vụ án mà cả vợ cũng không cần, đổi lại là mẹ thì mẹ có thể tha thứ không?”
Hạng Linh im lặng một lúc, rõ ràng là bà không nghĩ tới vấn đề này, rất lâu sau, bà thở dài nói: “Đúng vậy, con nói đúng, con gái của mẹ sao có thể mặc cho cậu ta chơi đùa, cậu ta nói cần là cần, nói không cần là không cần, tưởng bởi gớm.”
“Ha ha, đúng ạ.” “Tâm Duy, con vẫn trốn tránh mãi cũng không tốt đâu, vì cậu ta mà cả đời con không định quay về ư?”
Kiều Tâm Duy dịu giọng nói: “Mẹ, con đang định quay về, con muốn lấy lại hộ khẩu, trước sau gì vẫn phải gặp mặt anh ta một lần cuối cùng.” “Như vậy mới đúng, sau này con tái hôn cũng cần hộ khẩu, để mãi ở chỗ cậu ta cũng không hay.” “Nhưng mà mẹ, con...” Cô bắt đầu ấp úng, không biết nên mở miệng như thế nào: “Bây giờ con không chỉ một mình.” Hạng Linh vừa nghe thể, kinh ngạc hỏi: “Con có đối tượng rồi à...? Đây là chuyện tốt mà, người đó thế nào, đối xử với con có tốt không? Chuyện trước kia của con cậu ấy cũng biết chứ? Cậu ấy có để ý không?” Kiều Tâm Duy dở khóc dở cười: “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con không đối tượng.” “Con đừng nói dối mẹ, mẹ là mẹ con đó.” “Ha ha, thực sự không có ạ, người theo đuổi thì có, nhưng con vẫn chưa đồng ý người ta.”
“Vậy lời con mới nói có nghĩa là gì?”
Kiều Tâm Duy lại lúng túng, suy đi nghĩ lại, vẫn giấu nhẹm lại trước: “Mẹ, chờ con về rồi mọi người sẽ hiểu, mẹ đừng hỏi nhiều, đừng nghĩ nhiều, tóm lại con sẽ trở về.”
“Được, mẹ tin con gái của mẹ.” “Dạ, trước hết cứ vậy đã, con nấu cơm đây.”
Kiều Tâm Duy đặt di động xuống, yên lặng suy nghĩ, xem ra gặp mặt Giang Hạo là không tránh khỏi. Phòng khách có tiếng con trai đang chơi đùa, cô quay đầu nhìn, con trai đáng yêu như vậy, phải làm sao mới có thể không để cho Giang Hạo biết sự tồn tại của thằng bé đây?
“Mẹ ơi, con đói bụng, con muốn ăn thịt.” Giọng của Tại Hi ngắt ngang suy nghĩ của cô, cô cười và nói: “Ừ, xong ngay rồi đây, con đi rửa tay trước đi.” Ba năm nay, cô đã quen cuộc sống cùng con trai, bây giờ cô có thu nhập ổn định, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để duy trì sinh hoạt cho hai mẹ con, cô có niềm tin có thể một mình nuôi lớn con trai. Nếu Giang Hạo biết rồi, chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Ăn xong cơm trưa không bao lâu, Hạng Linh lại gọi điện thoại tới: “Mẹ, lại có chuyện gì ạ?” Cô tò mò hỏi. Giọng nói của Hạng Linh không giống với sự vui mừng vào buổi sáng, mà là trở nên vừa kích động mà vừa nghẹn ngào: “Tâm Duy, vừa nãy bác cả của con gọi điện thoại cho mẹ, nói... nói... nói tài xế đâm chết ba con đã bị bắt rồi...”
“Hả?” Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt, nghe mẹ nức nở, sau cùng cô mới hiểu ra và phản ứng lại, bác cả mà mẹ nói là anh trai ruột của ba cô, từ sau khi ba mất và mẹ tái giá, mười mấy năm qua vẫn không có liên lạc.
“Mẹ, mẹ nói cái gì, lặp lại lần nữa đi ạ.”. “Vừa nãy mẹ nhận được điện thoại của bác cả con, nói thôn trưởng dẫn hai cảnh sát đến nhà tìm người, tự nói chuyện này, đã tìm được tài xế đã đâm chết ba con năm đó rồi, chính là trùm thuốc phiện kia, chính là ả Tiêu Thiên Ái kia.”
Kiều Tâm Duy trợn mắt há mồm. “Bác cả con còn nói, mùng một tháng sau sẽ mở phiên tòa, ở Đô Thành, nếu chúng ta muốn thì có thể đến nghe xét xử về vụ tai nạn xe của ba con.”
“Đi, con đi!” Trong lòng Kiều Tâm Duy đè nén ngọn lửa, là mối thù giết cha, suốt mười lăm năm: “Mùng một đúng không, con phải đi.”
“Được, được, ông trời có mắt mà, hung thủ giết người đáng bị chém ngàn đao xem như chịu báo ứng rồi.” Bàn tay cầm di động của Kiều Tâm Duy run rẩy không ngừng, ba năm nay, cô chưa từng có lúc nào kiên quyết, sốt ruột mong về Đô Thành như giờ phút này.
Kiều Tâm Duy bị con trai chọc cười: “Nhà trẻ sẽ không nhận mẹ đâu.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì nhà trẻ chỉ có các bạn nhỏ thôi.”
Tại Hi cái hiểu cái không nói: “Ồ, con hiểu rồi, bởi vì mẹ lớn rồi.”
“...” Kiều Tâm Duy đành phải thừa nhận: “Phải, mẹ lớn tuổi rồi, chân cẳng không còn tốt nữa, đầu óc cũng không dùng được, cho nên Tại Hi càng phải nghe lời mẹ, để mẹ bớt nhọc lòng, biết chưa?”
Hai cánh môi hồng phấn của Tại Hi mấp máy: “Dạ, mẹ ơi, vậy mẹ ăn nhiều đậu hũ nóng đi, ăn gì bổ nấy.” Kiều Tâm Duy ngậm miệng, lần nào cũng không nói lại thằng nhóc quỷ này, nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ,2con trai vừa khỏe mạnh vừa thông minh, tốt biết bao.
Lúc ăn cơm tối, TV chiếu phim hoạt hình xong là bắt đầu tới thời sự, tin tức đầu tiên đang nói đến một vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia rất lớn. Kiều Tâm Duy cầm giẻ lau ngừng động tác, nhìn chằm chằm TV không nhúc nhích.
“Sở trưởng X của Sở công an Đô Thành đã nói trong cuộc họp báo, cơ quan công an dùng thời gian năm năm, cuối cùng đã phá thành công vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia cực kỳ lớn, ở vùng ngoại thành XX bắt được Tiêu T.A, Từ NT, Chu TY và mười sáu kẻ tình nghi buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa còn5đập tan một xưởng chế biến ma túy trên đảo, thu giữ hàng tấn ma túy đá và ma túy đá bán thành phẩm. Trong năm năm qua, đội chống ma túy của cơ quan công an vẫn luôn đấu tranh với những kẻ buôn lậu này, trước sau đã bắt được gần một trăm kẻ tình nghi... Chờ đợi bọn chúng sẽ là chế tài của pháp luật.”
Kiều Tâm Duy đi đến trước TV để xem cho rõ ràng, mắt cũng không dám chớp, sợ lỡ mất một điểm nào đó, hình ảnh trong bản tin cũng coi như là kỹ càng tỉ mỉ, có lãnh đạo đang phát biểu nói chuyện, còn có hình mấy tên tội phạm, tuy rằng đều được làm nhoè, những cô6nhận ra được, Tiêu T.A kia chính là Tiểu Thiên Ái, Chu TÝ chính là Chu Tiếu Y, hai cô ả đứng trước cảnh sát có vẻ rất nhỏ nhắn, còn có một tên cao to như cảnh sát Từ N.T.
“Từ Nhật Thăng!” Kiều Tâm Duy kêu lên thành tiếng, quá kích động, kích động đến mức vung giẻ lau về phía TV. Hóa ra là buôn ma túy, hóa ra Tiêu Thiên Ái vừa chế biến vừa buôn lậu thuốc phiện, hóa ra nhiệm vụ bí mật của Giang Hạo là điều này, không thể tưởng tượng nổi.
Có lẽ cũng là vì uất ức, cô xúc động đến mức khuôn mặt đỏ bừng, sau đó nước mắt cũng chảy xuống không ngừng. Ai nói kẻ xấu đều5sống dai chứ, đây không phải là báo ứng đã tới đó sao, đáng đời mà, Từ Nhật Thăng chạy thoát một lần cuối cùng vẫn sa lưới, Tiêu Thiên Ái giấu giếm sâu đến như vậy cuối cùng vẫn sa lưới, đáng đời!
Tại Hi cũng vui vẻ, nhảy nhót muốn chộp lấy giẻ lau trong tay cô, còn tưởng là đồ chơi gì vui lắm: “Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con, cho con.” Lúc này Kiều Tâm Duy mới phục hồi tinh thần lại, ngồi xổm xuống ôm con trai, vừa khóc vừa cười: “Tốt quá rồi, người xấu cuối cùng đã bị trừng phạt, Tại Hi, mẹ rất vui!” Tại Hi lấy giẻ lau trong tay cô, muốn lau nước mắt cho cô: “Mẹ đừng khóc,3hì hì hì, mẹ là đồ ngốc ạ, vừa khóc vừa cười.” “Ấy da, đây là giẻ lau.” Kiều Tâm Duy ngửa đầu ra sau, trụ không vững nên ôm con trai cùng ngã ra đất, cô ngồi dưới đất, Tại Hi nhào vào lòng cô: “Thằng nhóc thôi, còn lấy giẻ lau mặt của mẹ phải không, xem mẹ xử lý con thế nào.”
Tại Hi sợ nhất là bị cù, bé cười ha ha ha, muốn chạy lại chạy không thoát: “Mẹ ngốc quá đi, vừa khóc vừa cười, ha ha ha ha ha, đừng cù con, cù nữa thì mẹ vẫn ngốc, mẹ là đồ ngốc...”
Kiều Tâm Duy cũng cười, vừa chảy nước mắt vừa cười. Tối đến, dỗ cho con trai ngủ xong, Kiều Tâm Duy mở máy tính, lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ án này. Rốt cuộc bản tin chỉ có vài phút, cô muốn biết cụ thể hơn, nhưng thông tin tìm kiếm được trên mạng cũng như tin tức trong bản tin đưa, chỉ có ít ỏi mấy chữ, không có nhiều hơn.
Cô thở dài, năm năm, thời gian thật dài, Giang Hạo cũng không dễ dàng gì. Vốn tưởng lần bắt Từ Nhật Thăng đó đã là điểm cuối cùng rồi, lại không ngờ đó chỉ là một góc của tảng băng, Tiêu Thiên Ái giấu giếm quá sâu, phá sản, bắt cóc, đó đều là tiết mục tự biên tự diễn cả.
Cô đúng là nên cảm ơn Tiêu Thiên Ái vì năm đó đã nương tay không giết chết cô luôn. Một đêm này, Kiều Tâm Duy không ngủ, lòng có kích động, cũng có lo lắng, cô ôm con trai đang ngủ say suy nghĩ rất nhiều.
Giang Hạo là một quân nhân, anh coi quân lệnh quan trọng hơn hết thảy, anh hy sinh rất nhiều vì đất nước và xã hội, anh vĩ đại, xứng đáng được ca ngợi.
Tuy nhiên, cô không có tư tưởng vĩ đại như vậy, nói cô ích kỷ cũng được, nói cô hẹp hòi cũng đúng, cô thật sự không chấp nhận được một người chồng như vậy. Hôm nay nhiệm vụ này hoàn thành, anh trở về sám hối xin lỗi xin cô tha thứ, nhưng tiếp theo thì sao, anh vẫn sẽ có quân lệnh, vẫn sẽ có nhiệm vụ, chờ đến lúc anh lại muốn hy sinh số ít để tác thành cho số đông, có phải cô lại bị đuổi ra khỏi nhà nữa hay không?
Cô chỉ cần một người chồng, người chồng này có thể là quân nhân, nhưng không thể là một quân nhân vĩ đại đến mức có thể hy sinh hết thảy. Bất kể thế nào, cô cũng không muốn quay đầu lại, sự đau xót như vậy trải qua một lần đã quá đủ rồi, huống hồ bây giờ cô còn có một đứa con trai. Có con trai, cô cảm thấy cuộc đời của mình vậy là đủ rồi, động lực và mục tiêu để cổ cố gắng làm việc đều là vì con. Trưa ngày hôm sau, đang nấu cơm, Hạng Linh bỗng gọi tới, theo bản năng Kiều Tâm Duy cảm thấy mẹ gọi điện thoại đến đây là có liên quan đến Giang Hạo: “Mẹ.”
Hạng Linh nói: “Tâm Duy à, có xem tin tức ngày hôm qua không? Chính là vụ án buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia đó.”
“Dạ, có xem ạ.”
“Trời ạ, thật là không ngờ mà, mẹ nói con nghe nhé, đó chính là vụ án mà Giang Hạo vẫn luôn điều tra, chúng ta đều hiểu lầm Giang Hạo rồi, nó vì điều tra án mới cố ý tiếp cận cô gái kia.”
Kiều Tâm Duy kích động một đêm, bây giờ đã bình tĩnh lại rất nhiều: “Anh ta lại đến nhà ạ?”
“Ừ, có điều con yên tâm, mẹ cũng không nói gì cả, mẹ chỉ thấy dáng vẻ đáng thương của nó, rất đau lòng.” “Mẹ, mẹ cũng đừng suy nghĩ nữa, anh ta vì điều tra vụ án mà cả vợ cũng không cần, đổi lại là mẹ thì mẹ có thể tha thứ không?”
Hạng Linh im lặng một lúc, rõ ràng là bà không nghĩ tới vấn đề này, rất lâu sau, bà thở dài nói: “Đúng vậy, con nói đúng, con gái của mẹ sao có thể mặc cho cậu ta chơi đùa, cậu ta nói cần là cần, nói không cần là không cần, tưởng bởi gớm.”
“Ha ha, đúng ạ.” “Tâm Duy, con vẫn trốn tránh mãi cũng không tốt đâu, vì cậu ta mà cả đời con không định quay về ư?”
Kiều Tâm Duy dịu giọng nói: “Mẹ, con đang định quay về, con muốn lấy lại hộ khẩu, trước sau gì vẫn phải gặp mặt anh ta một lần cuối cùng.” “Như vậy mới đúng, sau này con tái hôn cũng cần hộ khẩu, để mãi ở chỗ cậu ta cũng không hay.” “Nhưng mà mẹ, con...” Cô bắt đầu ấp úng, không biết nên mở miệng như thế nào: “Bây giờ con không chỉ một mình.” Hạng Linh vừa nghe thể, kinh ngạc hỏi: “Con có đối tượng rồi à...? Đây là chuyện tốt mà, người đó thế nào, đối xử với con có tốt không? Chuyện trước kia của con cậu ấy cũng biết chứ? Cậu ấy có để ý không?” Kiều Tâm Duy dở khóc dở cười: “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con không đối tượng.” “Con đừng nói dối mẹ, mẹ là mẹ con đó.” “Ha ha, thực sự không có ạ, người theo đuổi thì có, nhưng con vẫn chưa đồng ý người ta.”
“Vậy lời con mới nói có nghĩa là gì?”
Kiều Tâm Duy lại lúng túng, suy đi nghĩ lại, vẫn giấu nhẹm lại trước: “Mẹ, chờ con về rồi mọi người sẽ hiểu, mẹ đừng hỏi nhiều, đừng nghĩ nhiều, tóm lại con sẽ trở về.”
“Được, mẹ tin con gái của mẹ.” “Dạ, trước hết cứ vậy đã, con nấu cơm đây.”
Kiều Tâm Duy đặt di động xuống, yên lặng suy nghĩ, xem ra gặp mặt Giang Hạo là không tránh khỏi. Phòng khách có tiếng con trai đang chơi đùa, cô quay đầu nhìn, con trai đáng yêu như vậy, phải làm sao mới có thể không để cho Giang Hạo biết sự tồn tại của thằng bé đây?
“Mẹ ơi, con đói bụng, con muốn ăn thịt.” Giọng của Tại Hi ngắt ngang suy nghĩ của cô, cô cười và nói: “Ừ, xong ngay rồi đây, con đi rửa tay trước đi.” Ba năm nay, cô đã quen cuộc sống cùng con trai, bây giờ cô có thu nhập ổn định, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để duy trì sinh hoạt cho hai mẹ con, cô có niềm tin có thể một mình nuôi lớn con trai. Nếu Giang Hạo biết rồi, chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Ăn xong cơm trưa không bao lâu, Hạng Linh lại gọi điện thoại tới: “Mẹ, lại có chuyện gì ạ?” Cô tò mò hỏi. Giọng nói của Hạng Linh không giống với sự vui mừng vào buổi sáng, mà là trở nên vừa kích động mà vừa nghẹn ngào: “Tâm Duy, vừa nãy bác cả của con gọi điện thoại cho mẹ, nói... nói... nói tài xế đâm chết ba con đã bị bắt rồi...”
“Hả?” Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt, nghe mẹ nức nở, sau cùng cô mới hiểu ra và phản ứng lại, bác cả mà mẹ nói là anh trai ruột của ba cô, từ sau khi ba mất và mẹ tái giá, mười mấy năm qua vẫn không có liên lạc.
“Mẹ, mẹ nói cái gì, lặp lại lần nữa đi ạ.”. “Vừa nãy mẹ nhận được điện thoại của bác cả con, nói thôn trưởng dẫn hai cảnh sát đến nhà tìm người, tự nói chuyện này, đã tìm được tài xế đã đâm chết ba con năm đó rồi, chính là trùm thuốc phiện kia, chính là ả Tiêu Thiên Ái kia.”
Kiều Tâm Duy trợn mắt há mồm. “Bác cả con còn nói, mùng một tháng sau sẽ mở phiên tòa, ở Đô Thành, nếu chúng ta muốn thì có thể đến nghe xét xử về vụ tai nạn xe của ba con.”
“Đi, con đi!” Trong lòng Kiều Tâm Duy đè nén ngọn lửa, là mối thù giết cha, suốt mười lăm năm: “Mùng một đúng không, con phải đi.”
“Được, được, ông trời có mắt mà, hung thủ giết người đáng bị chém ngàn đao xem như chịu báo ứng rồi.” Bàn tay cầm di động của Kiều Tâm Duy run rẩy không ngừng, ba năm nay, cô chưa từng có lúc nào kiên quyết, sốt ruột mong về Đô Thành như giờ phút này.
Tác giả :
Ngư Ca