[Ngôn Tình] Ngự Yêu
Chương 58: Không Đáng Sợ Bằng Lòng Nàng
Kỷ Vân Hòa ngẩn người nhìn bàn tay mình, thậm chí quên cả cơn đau kịch liệt này.
Xương trắng bị ánh mặt trời tróc đi máu thịt chuyển động một cái trong không trung, nàng đưa tay vươn ra ngoài thân ảnh của Trường Ý……
Rốt cuộc, bộ phận lộ ra ngoài ánh nắng, máu thịt đều biến mất. Từ ngón tay đến bàn tay, cổ tay……cho đến cả cánh tay.
Cảnh tượng kì lạ này khiến nàng có chút thất thần, đau đớn không thể đánh thức được lý trí của nàng. Gần sáu năm, nàng chưa nhìn thấy qua ánh mặt trời, giờ này khắc này, nàng đem theo những khao khát không thể nói rõ được, nhìn xương trắng lộ dưới nắng ban mai, dường như ánh dương này đã tróc đi máu thịt nàng, dùng cơn đau này thiêu rụi khí tức ở trong ngục tù kia, khiến linh hồn nàng lần nữa sống lại……
Nàng thậm chí khẽ bước sang bên cạnh một bước, muốn khiến cho mặt trời rọi lên càng nhiều bộ phận trên người nàng, nhưng khi nàng bước thêm một bước nữa, bàn tay còn lại của nàng đột nhiên bị người khác bắt lấy, Kỷ Vân Hòa lần nữa bị kéo về, núp trong thân ảnh to lớn của Trường Ý.
Thân thể Trường Ý cơ hồ chắn hết ánh sáng cho nàng, dưới ánh sáng chiếu ngược, đôi mắt lam của y vẫn sáng trong, dường như trong đôi mắt ấy chứa đựng ánh sáng đến từ biển sâu.
Y nâng tay giữ lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu nhìn y, động tác không còn giống như năm ấy ở trong ngự yêu cốc một mực giữ lễ nữa.
“Nàng đang làm gì?” Y hỏi nàng, ngữ khí không hiền lành, có chút đem theo tức giận “Nàng muốn tự giết chính mình ư?”
Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, nàng cảm nhận được sự tức giận của y rồi, nhưng có chút không hiểu vì sao y lại tức giận. Kỷ Vân Hòa không thoát khỏi giam cầm của Trường Ý, nàng dường như nhàn rỗi nhìn y, khóe môi thậm chí vẫn đem theo vài phần cười khẽ.
“Tại sao phải tức giận?” Giọng nàng suy nhược nhưng từng chữ rõ ràng “Ngươi nói, muốn đến tìm ta phục thù, là vì một kiếm của ta năm đó đâm ngươi, trong lòng vẫn còn ghi hận. Cư nhiên như thế, ta tự tìm đường chết, ngươi phải vui mừng mới phải.” Nàng nhìn y, không nhanh không chậm hỏi “Tại sao phải tức giận?”
Trường Ý trầm mặc nhìn nàng, nghe giọng tùy ý của nàng, nhìn thấy vẻ lười biếng trong mắt nàng, cảm nhận được nàng không để ý, không quan tâm. Tay y quét qua cằm nàng, chuyển xuống bóp lấy cổ nàng. Y cúi xuống gần bên vành tai nàng, thì thầm:
“Kỷ Vân Hòa, trước đây mạng của nàng là của ngự yêu cốc, trước ngày hôm nay, mạng của nàng là của phủ quốc sư, mà sau này, mạng của nàng là của ta.” Giọng của Trường Ý lãnh đạm “Ta muốn nàng chết, nàng mới có thể chết.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong liền cười: “Trường Ý, ngươi thực sự hống hách không ít nhỉ. Chẳng qua……như vậy cũng tốt lắm.”
Như vậy, những kẻ dám bắt nạt y, có thể bắt nạt y, sẽ không được mấy người nữa.
Nàng nâng tay, đặt lên lồng ngực y, bàn tay dùng sức, đẩy y ra xa một chút, sau đó tiếp: “Nhưng ta vẫn phải đính chính với ngươi, mạng của ta, là của chính mình. Cho dù là trước đây hay sau này, vẫn là của ta, cho dù là ta cũng không thể nói những lời này.”
“Nàng có thể nghĩ như vậy.” Trường Ý nói “Mà ta sẽ không cho nàng quyền chọn lựa.”
Nói xong, Trường Ý khoát tay, hắc bào to rộng thoáng cái phủ lấy cả người Kỷ Vân Hòa, khiến cho ánh nắng không thể chiếu vào người nàng. Thậm chí còn nâng tay làm một cái pháp ấn trên cổ áo nàng, khiến nàng cởi không được áo này xuống, chỉ để nàng lộ ra đôi mắt nhìn bên ngoài.
Kỷ Vân Hòa cảm thấy có chút buồn cười: “Ta ở trong ngục ngây ngốc gần sáu năm rồi, lần đầu tiên phơi nắng, ngươi tại sao lại cho rằng ta có thể bị phơi chết? Có kẻ nào có thể bị nắng phơi đến chết không?”
Trường Ý lạnh nhạt lườm nàng nói: “Nàng có thể.” (nguyên văn 你能)
Hai chữ này, khiến nàng dường như lại thấy Trường Ý năm đó, thành thật, chân thành, nói một là một, hai là hai.
Nàng đột nhiên có chút muốn nói chân tướng năm đó cho Trường Ý nghe, nàng muốn nói với y, năm đó, thật ra ta không phản bội ngươi, không bỏ rơi ngươi, cũng không muốn giết ngươi. Ngươi có thể hận ta, có thể ghét ta thay ngươi quyết định nhưng ta chưa từng muốn thực sự tổn thương ngươi……
Kỷ Vân Hòa thử vươn tay ra khỏi tay áo, muốn chạm vào Trường Ý, nhưng pháp ấn trên y phục như một sợi dây, trói nàng thật chặt ở bên trong áo, khiến cánh tay nàng không thể cử động.
Nàng bất lực: “Trường Ý, phơi nắng sẽ không giết được ta, mặc dù sẽ bị đau, nhưng……”
Nàng chưa dứt lời, dường như muốn giáo huấn nàng một phen, con ngươi đột nhiên khẽ động, tức thời, tất cả sức mạnh trong cơ thể đều bị đoạt đi, trái tim tựa như bị một bàn tay bóp chặt khiến nàng vô cùng đau đớn, cơ hồ không thể đứng thẳng người, nàng hoa mắt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra.
Kỷ Vân Hòa nhìn máu trên mặt đất, cảm nhận được nhịp tim đập hỗn loạn, những chuyện vừa rồi đã thừa nhận, nàng thực sự sẽ bị mặt trời phơi chết……
Thậm chí, hoặc là sau đó……nàng sẽ chết……
Nàng dựa vào tảng đá to, dưới thân ảnh của Trường Ý thở ngắt quãng rất lâu, nàng ngẩng đầu nhìn y, ngược sáng, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, cũng không thể thấy rõ thần sắc trong mắt y, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của y đang dừng trên người nàng, chưa từng rời khỏi.
“Trường Ý……” Nàng nói “Hoặc là, chúng ta đều sai rồi……mạng này của ta, không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về bản thân ta. Mạng này của ta, là thuộc về ông trời……”
Lần nữa đi đến bên bờ sinh tử, nàng đối mặt với tử vong, đã không còn sợ hãi. Nàng không sợ, nàng chỉ cảm thấy hoang đường, không vì chết, chỉ vì sống.
Nàng một đời này, từ đầu đến cuối, hình như nàng chỉ là một con rối bóng * do ông trời lúc nổi hứng mà làm ra, sau lưng con rối bóng có một bàn tay vô hình điều khiển, khống chế, khiến nàng nhảy, khiến nàng cười, khiến nàng sống, khiến nàng cử động……cũng khiến nàng hoang mang mà chết đi.
(Con rối bóng là một đạo cụ trong múa rối bóng, người cầm chơi cầm những hình người được làm từ da động vật hoặc bìa giấy, và phản chiếu trên tấm màn qua ánh sáng, chơi những câu chuyện kèm theo dây và trống nhạc với giai điệu phổ biến địa phương.)
Mỗi khi nàng nghĩ rằng bản thân có thể khống chế được cuộc đời của chính mình, ông trời lại lần nữa thì thầm nói bên tai nàng, muốn nàng thức tỉnh, muốn nàng nhìn rõ, tự do mà nàng hi vọng muốn có đã đến gần như thế, nhưng chỉ là nàng không thể chạm đến được.
Trên thế gian mênh mông này, nàng chỉ nhỏ như hạt cát, tựa như lục bình, trong thế cục, vận mệnh, trôi nổi lênh đênh. Thân bất do kỷ ……
Những “chân tướng” đến bên miệng nàng, lần nữa nuốt xuống.
Nàng có thể cảm nhận được thân thể mình sau sáu năm chịu sự dày vò, đã dùng hết sức lực vốn có, trận chiến với Thuận Đức công chúa kia, có thể chính là tất cả sức mạnh hồi quang phản chiếu của nàng.
(Hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời)
Sinh mạng của nàng, lần nữa tiến về phía trước, đi đến tận cùng.
Trong tình huống này, nàng nói chân tướng cho Trường Ý biết, lại có thể thế nào nhỉ?
Người cá đơn thuần này, bởi vì sự “phản bội” của nàng, mà tâm tính đại biến, đến khi cuối cùng y có thể trừng phạt “phạm nhân” như nàng, phạm nhân lại nói với y rằng, không phải vậy, nguyên nhân năm đó tất cả những việc ta làm đều là vì tốt cho ngươi. Nói xong liền buông tay rời khỏi nhân gian, như vậy Trường Ý sẽ phải thế nào đây?
Trong sinh mạng của nàng, vốn dĩ đã rất ngắn rồi, nếu đã ngắn ngủi như thế, làm thêm vài việc tốt vậy……
Nàng cong lưng, nhìn máu xanh đen trên mặt đất, khàn giọng mở miệng: “Trường Ý, dáng vẻ hiện tại của ta, có lẽ rất xấu xí, rất đáng sợ nhỉ……”
Trường Ý trầm mặc một lúc, giọng nói cũng khàn khàn trầm tháp: “Không đáng sợ bằng lòng nàng.”
Nàng cúi đầu, dưới tầm che chắn của áo đen, khẽ cong khóe môi.
Nếu như trừng phạt nàng, có thể khiến Trường Ý thu được sự bình ổn và giải thoát trong nội tâm.
Như vậy……
Thì cứ vậy đi.
Xương trắng bị ánh mặt trời tróc đi máu thịt chuyển động một cái trong không trung, nàng đưa tay vươn ra ngoài thân ảnh của Trường Ý……
Rốt cuộc, bộ phận lộ ra ngoài ánh nắng, máu thịt đều biến mất. Từ ngón tay đến bàn tay, cổ tay……cho đến cả cánh tay.
Cảnh tượng kì lạ này khiến nàng có chút thất thần, đau đớn không thể đánh thức được lý trí của nàng. Gần sáu năm, nàng chưa nhìn thấy qua ánh mặt trời, giờ này khắc này, nàng đem theo những khao khát không thể nói rõ được, nhìn xương trắng lộ dưới nắng ban mai, dường như ánh dương này đã tróc đi máu thịt nàng, dùng cơn đau này thiêu rụi khí tức ở trong ngục tù kia, khiến linh hồn nàng lần nữa sống lại……
Nàng thậm chí khẽ bước sang bên cạnh một bước, muốn khiến cho mặt trời rọi lên càng nhiều bộ phận trên người nàng, nhưng khi nàng bước thêm một bước nữa, bàn tay còn lại của nàng đột nhiên bị người khác bắt lấy, Kỷ Vân Hòa lần nữa bị kéo về, núp trong thân ảnh to lớn của Trường Ý.
Thân thể Trường Ý cơ hồ chắn hết ánh sáng cho nàng, dưới ánh sáng chiếu ngược, đôi mắt lam của y vẫn sáng trong, dường như trong đôi mắt ấy chứa đựng ánh sáng đến từ biển sâu.
Y nâng tay giữ lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu nhìn y, động tác không còn giống như năm ấy ở trong ngự yêu cốc một mực giữ lễ nữa.
“Nàng đang làm gì?” Y hỏi nàng, ngữ khí không hiền lành, có chút đem theo tức giận “Nàng muốn tự giết chính mình ư?”
Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, nàng cảm nhận được sự tức giận của y rồi, nhưng có chút không hiểu vì sao y lại tức giận. Kỷ Vân Hòa không thoát khỏi giam cầm của Trường Ý, nàng dường như nhàn rỗi nhìn y, khóe môi thậm chí vẫn đem theo vài phần cười khẽ.
“Tại sao phải tức giận?” Giọng nàng suy nhược nhưng từng chữ rõ ràng “Ngươi nói, muốn đến tìm ta phục thù, là vì một kiếm của ta năm đó đâm ngươi, trong lòng vẫn còn ghi hận. Cư nhiên như thế, ta tự tìm đường chết, ngươi phải vui mừng mới phải.” Nàng nhìn y, không nhanh không chậm hỏi “Tại sao phải tức giận?”
Trường Ý trầm mặc nhìn nàng, nghe giọng tùy ý của nàng, nhìn thấy vẻ lười biếng trong mắt nàng, cảm nhận được nàng không để ý, không quan tâm. Tay y quét qua cằm nàng, chuyển xuống bóp lấy cổ nàng. Y cúi xuống gần bên vành tai nàng, thì thầm:
“Kỷ Vân Hòa, trước đây mạng của nàng là của ngự yêu cốc, trước ngày hôm nay, mạng của nàng là của phủ quốc sư, mà sau này, mạng của nàng là của ta.” Giọng của Trường Ý lãnh đạm “Ta muốn nàng chết, nàng mới có thể chết.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong liền cười: “Trường Ý, ngươi thực sự hống hách không ít nhỉ. Chẳng qua……như vậy cũng tốt lắm.”
Như vậy, những kẻ dám bắt nạt y, có thể bắt nạt y, sẽ không được mấy người nữa.
Nàng nâng tay, đặt lên lồng ngực y, bàn tay dùng sức, đẩy y ra xa một chút, sau đó tiếp: “Nhưng ta vẫn phải đính chính với ngươi, mạng của ta, là của chính mình. Cho dù là trước đây hay sau này, vẫn là của ta, cho dù là ta cũng không thể nói những lời này.”
“Nàng có thể nghĩ như vậy.” Trường Ý nói “Mà ta sẽ không cho nàng quyền chọn lựa.”
Nói xong, Trường Ý khoát tay, hắc bào to rộng thoáng cái phủ lấy cả người Kỷ Vân Hòa, khiến cho ánh nắng không thể chiếu vào người nàng. Thậm chí còn nâng tay làm một cái pháp ấn trên cổ áo nàng, khiến nàng cởi không được áo này xuống, chỉ để nàng lộ ra đôi mắt nhìn bên ngoài.
Kỷ Vân Hòa cảm thấy có chút buồn cười: “Ta ở trong ngục ngây ngốc gần sáu năm rồi, lần đầu tiên phơi nắng, ngươi tại sao lại cho rằng ta có thể bị phơi chết? Có kẻ nào có thể bị nắng phơi đến chết không?”
Trường Ý lạnh nhạt lườm nàng nói: “Nàng có thể.” (nguyên văn 你能)
Hai chữ này, khiến nàng dường như lại thấy Trường Ý năm đó, thành thật, chân thành, nói một là một, hai là hai.
Nàng đột nhiên có chút muốn nói chân tướng năm đó cho Trường Ý nghe, nàng muốn nói với y, năm đó, thật ra ta không phản bội ngươi, không bỏ rơi ngươi, cũng không muốn giết ngươi. Ngươi có thể hận ta, có thể ghét ta thay ngươi quyết định nhưng ta chưa từng muốn thực sự tổn thương ngươi……
Kỷ Vân Hòa thử vươn tay ra khỏi tay áo, muốn chạm vào Trường Ý, nhưng pháp ấn trên y phục như một sợi dây, trói nàng thật chặt ở bên trong áo, khiến cánh tay nàng không thể cử động.
Nàng bất lực: “Trường Ý, phơi nắng sẽ không giết được ta, mặc dù sẽ bị đau, nhưng……”
Nàng chưa dứt lời, dường như muốn giáo huấn nàng một phen, con ngươi đột nhiên khẽ động, tức thời, tất cả sức mạnh trong cơ thể đều bị đoạt đi, trái tim tựa như bị một bàn tay bóp chặt khiến nàng vô cùng đau đớn, cơ hồ không thể đứng thẳng người, nàng hoa mắt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra.
Kỷ Vân Hòa nhìn máu trên mặt đất, cảm nhận được nhịp tim đập hỗn loạn, những chuyện vừa rồi đã thừa nhận, nàng thực sự sẽ bị mặt trời phơi chết……
Thậm chí, hoặc là sau đó……nàng sẽ chết……
Nàng dựa vào tảng đá to, dưới thân ảnh của Trường Ý thở ngắt quãng rất lâu, nàng ngẩng đầu nhìn y, ngược sáng, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, cũng không thể thấy rõ thần sắc trong mắt y, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của y đang dừng trên người nàng, chưa từng rời khỏi.
“Trường Ý……” Nàng nói “Hoặc là, chúng ta đều sai rồi……mạng này của ta, không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về bản thân ta. Mạng này của ta, là thuộc về ông trời……”
Lần nữa đi đến bên bờ sinh tử, nàng đối mặt với tử vong, đã không còn sợ hãi. Nàng không sợ, nàng chỉ cảm thấy hoang đường, không vì chết, chỉ vì sống.
Nàng một đời này, từ đầu đến cuối, hình như nàng chỉ là một con rối bóng * do ông trời lúc nổi hứng mà làm ra, sau lưng con rối bóng có một bàn tay vô hình điều khiển, khống chế, khiến nàng nhảy, khiến nàng cười, khiến nàng sống, khiến nàng cử động……cũng khiến nàng hoang mang mà chết đi.
(Con rối bóng là một đạo cụ trong múa rối bóng, người cầm chơi cầm những hình người được làm từ da động vật hoặc bìa giấy, và phản chiếu trên tấm màn qua ánh sáng, chơi những câu chuyện kèm theo dây và trống nhạc với giai điệu phổ biến địa phương.)
Mỗi khi nàng nghĩ rằng bản thân có thể khống chế được cuộc đời của chính mình, ông trời lại lần nữa thì thầm nói bên tai nàng, muốn nàng thức tỉnh, muốn nàng nhìn rõ, tự do mà nàng hi vọng muốn có đã đến gần như thế, nhưng chỉ là nàng không thể chạm đến được.
Trên thế gian mênh mông này, nàng chỉ nhỏ như hạt cát, tựa như lục bình, trong thế cục, vận mệnh, trôi nổi lênh đênh. Thân bất do kỷ ……
Những “chân tướng” đến bên miệng nàng, lần nữa nuốt xuống.
Nàng có thể cảm nhận được thân thể mình sau sáu năm chịu sự dày vò, đã dùng hết sức lực vốn có, trận chiến với Thuận Đức công chúa kia, có thể chính là tất cả sức mạnh hồi quang phản chiếu của nàng.
(Hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời)
Sinh mạng của nàng, lần nữa tiến về phía trước, đi đến tận cùng.
Trong tình huống này, nàng nói chân tướng cho Trường Ý biết, lại có thể thế nào nhỉ?
Người cá đơn thuần này, bởi vì sự “phản bội” của nàng, mà tâm tính đại biến, đến khi cuối cùng y có thể trừng phạt “phạm nhân” như nàng, phạm nhân lại nói với y rằng, không phải vậy, nguyên nhân năm đó tất cả những việc ta làm đều là vì tốt cho ngươi. Nói xong liền buông tay rời khỏi nhân gian, như vậy Trường Ý sẽ phải thế nào đây?
Trong sinh mạng của nàng, vốn dĩ đã rất ngắn rồi, nếu đã ngắn ngủi như thế, làm thêm vài việc tốt vậy……
Nàng cong lưng, nhìn máu xanh đen trên mặt đất, khàn giọng mở miệng: “Trường Ý, dáng vẻ hiện tại của ta, có lẽ rất xấu xí, rất đáng sợ nhỉ……”
Trường Ý trầm mặc một lúc, giọng nói cũng khàn khàn trầm tháp: “Không đáng sợ bằng lòng nàng.”
Nàng cúi đầu, dưới tầm che chắn của áo đen, khẽ cong khóe môi.
Nếu như trừng phạt nàng, có thể khiến Trường Ý thu được sự bình ổn và giải thoát trong nội tâm.
Như vậy……
Thì cứ vậy đi.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương