Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc
Chương 50
Sau ba tháng ròng mới có một trận mưa, tất cả hoa của Lạc thành nở rộ chỉ trong một đêm, hoa nở đầy đường, người đi đường chỉ có thể nhìn thấy một rừng sắc hoa. Nơi này là đất phong của Tiêu vương, tổ tiên của Tiêu vương chiến công hiểm hách, được phong làm Vương gia khác họ đương triều, hắn nhanh chóng muốn hoa nở ăn mừng liền sai người trồng hoa khắp ven đường mọi phố lớn ngõ nhỏ, thời điểm hoa nở rất xinh đẹp, khi hoa tàn chỉ còn lại thê lương.
Phong cảnh đẹp nhất là khi hoa rơi bên bờ sông, hương hoa vui lòng người, tài tử giai nhân tấp nập ước hẹn mà đến đây chơi tết Thanh Minh, cảnh này giờ này, sẽ không ai có thể nghĩ đến còn chưa đầy một tháng hay nửa tháng sau, cảnh vật nơi đây chỉ còn lại một mảnh hoa tàn.
Thanh niên gấp phiến quạt cười nói, “Như thế nào, Hạ tiểu thư, cảnh xuân ở đây có đáng giá để nàng ra phủ một chuyến?”
“Vâng, đa tạ thế tử đã đích thân mời.” Gió ào ào thôi tới, khăn che mặt của hồng y nữ tử tung bay, vóc người yểu điệu vốn đã chọc người chú ý, hiện tại người chung quanh vừa thấy có động tĩnh đều hận không thể vụt qua mà áp lên nhìn xe dưới khăn che mặt là dung nhan khuynh quốc khuynh thành đến nhường nào, nhưng thật đáng tiếc, khăn che mặt bị một bàn tay trăng nõn giữ lại, mọi người chỉ có thể như trước nhìn đến dung mạo nữ tử dịu dàng khả ái, nhưng cho dù chỉ nhìn được một phần dung mạo bên ngoài, cũng đủ khiến người ta nhìn không dời mắt được.
Dáng vẻ duyên dáng hơn người như vậy tại Lạc thành chỉ có một, đó là Hạ Phong Quang tiểu thư của Hạ phủ, nàng từ nhỏ thân thể yếu đuối nhiều bệnh, ít khi ra khỏi cửa, nhưng một đoạn thời gian trước nàng lại thường xuyên đi lại trên đường, và khoảng một tháng trước nàng lại đột nhiên đóng cửa không ra, người của Hạ phủ nói nàng bị bệnh.
“Khụ khụ…” Nàng che mặt mà ho, đúng là bị bệnh, ngày hôm qua nàng không cẩn thận nhiễm phong hàn.
Khóe mắt Tề Mộ lưu chuyển một cỗ lười biếng, nhưng tươi cười của hắn vẫn luôn tao nhã khéo léo, “Hạ tiểu thư không thoải mái, vậy hôm nay ngắm cảnh dừng ở đây thôi, để tại hạ đưa Hạ tiểu thư lên xe.”
“Nếu vậy, đa tạ thế tử.” Phong Quang không thích miễn cưỡng bản thân, vì thế nàng gật đầu đồng ý, nha hoàn phía sau bước lên phía trước đỡ tay nàng, giúp nàng đi đến xe ngựa Hạ phủ dừng ở bờ sông.
Bước chân Tề Mộ không nhanh không chậm, không gần không xa tiêu sái đi cạnh nàng, chỉ là hắn cười càng thêm mê người, không ai hiểu hắn cho nên cũng không ai biết đây là biểu hiện khi hắn không kiên nhẫn.
Không thú vị.
Rất không thú vị.
Tại sao thật vất vả lắm mới có một nữ nhân khiến cho hắn hứng thú lại trở nên nhàm chán như vậy? Hạ Phong Quang lúc trước là tiểu thư khuê khác đại môn không ra nhị môn không bước, cùng các tiểu thư khác không có gì khác biệt, sau đó nàng biến thành một người lãnh tình lãnh tính, giống như một nữ nhân không có tâm can, đối với Tề Đoan thâm tình cũng làm như không thấy, mà hiện tại… Nàng cũng chỉ là một tiểu thư khuê các mà thôi.
Tề Mộ cảm thấy tiếc hận, không phải vì sự thanh lãnh bạc tình trên người nàng biến mất, mà vì chính mình, hắn bi ai phát hiện, bản thân sau khi đoạt được vị trí thế tử thì ngày dài trở nên quá mức tẻ nhạt.
Nói cách khác, hắn không có chuyện gì để giết thời gian.
“Vân nhi.” Nữ nhân che mặt gọi tên nha hoàn bên người, “Trên đất phía trước có vũng nước, ngươi cẩn thận đừng giẫm vào, ngươi hôm nang mang giày trắng, để dơ sẽ rất khó tẩy sạch.”
“Dạ, tiểu thư.” Vân nhi nhìn bãi nước trước mặt cũng không tính là lớn lắm, nhấc chân thoải mái sải bước đi qua, nếu không phải tiểu thư nhắc nhở nàng thật có khả năng không chú ý liền giẫm lên đó.
Phong Quang nhắc nhở một chuyện nhỏ lại mười phần kịp lúc.
Tay phải Tề Mộ cầm quạt, gấp lại đập vào lòng tay trái, hắn cười, làm lu mờ hết thảy cánh hoa ở đây, “Hạ tiểu thư, không biết lần sau tiểu thư còn có cơ hội mời nàng?”
Phong Quang đứng cạnh xe ngựa, thân ảnh càng lộ rõ vẻ đơn bạc, hơi hơi gật đầu, nàng nói: “Nếu thế tử có ý mời, tiểu thư tất nhiên lấy làm vinh hạnh.”
Bất quá, thân thể nàng không khỏe ai cũng phải công nhận, có thể đi hay không đi hoàn toàn do nàng tùy tâm quyết định.
“Như vậy thì tốt.” Hắn mỉm cười, rất dễ dàng làm cho nữ tử mặt đỏ tai hồng.
Nàng gập người cúi đầu, “Xin thứ cho tiểu nữ cáo từ trước.”
Tề Mộ cười gật đầu, lui từng bước ra bên cạnh, nha hoàn nâng Phong Quang lên xe ngựa, xe ngựa rất nhanh liền đi mất.
Phong cảnh đẹp nhất là khi hoa rơi bên bờ sông, hương hoa vui lòng người, tài tử giai nhân tấp nập ước hẹn mà đến đây chơi tết Thanh Minh, cảnh này giờ này, sẽ không ai có thể nghĩ đến còn chưa đầy một tháng hay nửa tháng sau, cảnh vật nơi đây chỉ còn lại một mảnh hoa tàn.
Thanh niên gấp phiến quạt cười nói, “Như thế nào, Hạ tiểu thư, cảnh xuân ở đây có đáng giá để nàng ra phủ một chuyến?”
“Vâng, đa tạ thế tử đã đích thân mời.” Gió ào ào thôi tới, khăn che mặt của hồng y nữ tử tung bay, vóc người yểu điệu vốn đã chọc người chú ý, hiện tại người chung quanh vừa thấy có động tĩnh đều hận không thể vụt qua mà áp lên nhìn xe dưới khăn che mặt là dung nhan khuynh quốc khuynh thành đến nhường nào, nhưng thật đáng tiếc, khăn che mặt bị một bàn tay trăng nõn giữ lại, mọi người chỉ có thể như trước nhìn đến dung mạo nữ tử dịu dàng khả ái, nhưng cho dù chỉ nhìn được một phần dung mạo bên ngoài, cũng đủ khiến người ta nhìn không dời mắt được.
Dáng vẻ duyên dáng hơn người như vậy tại Lạc thành chỉ có một, đó là Hạ Phong Quang tiểu thư của Hạ phủ, nàng từ nhỏ thân thể yếu đuối nhiều bệnh, ít khi ra khỏi cửa, nhưng một đoạn thời gian trước nàng lại thường xuyên đi lại trên đường, và khoảng một tháng trước nàng lại đột nhiên đóng cửa không ra, người của Hạ phủ nói nàng bị bệnh.
“Khụ khụ…” Nàng che mặt mà ho, đúng là bị bệnh, ngày hôm qua nàng không cẩn thận nhiễm phong hàn.
Khóe mắt Tề Mộ lưu chuyển một cỗ lười biếng, nhưng tươi cười của hắn vẫn luôn tao nhã khéo léo, “Hạ tiểu thư không thoải mái, vậy hôm nay ngắm cảnh dừng ở đây thôi, để tại hạ đưa Hạ tiểu thư lên xe.”
“Nếu vậy, đa tạ thế tử.” Phong Quang không thích miễn cưỡng bản thân, vì thế nàng gật đầu đồng ý, nha hoàn phía sau bước lên phía trước đỡ tay nàng, giúp nàng đi đến xe ngựa Hạ phủ dừng ở bờ sông.
Bước chân Tề Mộ không nhanh không chậm, không gần không xa tiêu sái đi cạnh nàng, chỉ là hắn cười càng thêm mê người, không ai hiểu hắn cho nên cũng không ai biết đây là biểu hiện khi hắn không kiên nhẫn.
Không thú vị.
Rất không thú vị.
Tại sao thật vất vả lắm mới có một nữ nhân khiến cho hắn hứng thú lại trở nên nhàm chán như vậy? Hạ Phong Quang lúc trước là tiểu thư khuê khác đại môn không ra nhị môn không bước, cùng các tiểu thư khác không có gì khác biệt, sau đó nàng biến thành một người lãnh tình lãnh tính, giống như một nữ nhân không có tâm can, đối với Tề Đoan thâm tình cũng làm như không thấy, mà hiện tại… Nàng cũng chỉ là một tiểu thư khuê các mà thôi.
Tề Mộ cảm thấy tiếc hận, không phải vì sự thanh lãnh bạc tình trên người nàng biến mất, mà vì chính mình, hắn bi ai phát hiện, bản thân sau khi đoạt được vị trí thế tử thì ngày dài trở nên quá mức tẻ nhạt.
Nói cách khác, hắn không có chuyện gì để giết thời gian.
“Vân nhi.” Nữ nhân che mặt gọi tên nha hoàn bên người, “Trên đất phía trước có vũng nước, ngươi cẩn thận đừng giẫm vào, ngươi hôm nang mang giày trắng, để dơ sẽ rất khó tẩy sạch.”
“Dạ, tiểu thư.” Vân nhi nhìn bãi nước trước mặt cũng không tính là lớn lắm, nhấc chân thoải mái sải bước đi qua, nếu không phải tiểu thư nhắc nhở nàng thật có khả năng không chú ý liền giẫm lên đó.
Phong Quang nhắc nhở một chuyện nhỏ lại mười phần kịp lúc.
Tay phải Tề Mộ cầm quạt, gấp lại đập vào lòng tay trái, hắn cười, làm lu mờ hết thảy cánh hoa ở đây, “Hạ tiểu thư, không biết lần sau tiểu thư còn có cơ hội mời nàng?”
Phong Quang đứng cạnh xe ngựa, thân ảnh càng lộ rõ vẻ đơn bạc, hơi hơi gật đầu, nàng nói: “Nếu thế tử có ý mời, tiểu thư tất nhiên lấy làm vinh hạnh.”
Bất quá, thân thể nàng không khỏe ai cũng phải công nhận, có thể đi hay không đi hoàn toàn do nàng tùy tâm quyết định.
“Như vậy thì tốt.” Hắn mỉm cười, rất dễ dàng làm cho nữ tử mặt đỏ tai hồng.
Nàng gập người cúi đầu, “Xin thứ cho tiểu nữ cáo từ trước.”
Tề Mộ cười gật đầu, lui từng bước ra bên cạnh, nha hoàn nâng Phong Quang lên xe ngựa, xe ngựa rất nhanh liền đi mất.
Tác giả :
Miêu Mao Nho